Cơn Mưa
-
Chương 8: Thay đèn
Edit: Fei Yang
Beta: Mốc
✧✧✧✧✧
Nhà là Trần Nham tự tìm được.
Chủ nhà sau khi mua căn nhà này về đã trang trí đầy đủ, chuyên dùng để cho thuê, cô là người thuê đầu tiên. Cách chỗ làm không tính là gần lắm, nhưng so với ở nhà thì đã gần hơn rất nhiều, đồ dùng, đồ điện trong nhà hầu như không thiếu thứ gì, có thể vào ở ngay.
Cô kí hợp đồng ngay tối hôm đó, bất ngờ nhận được điện thoại của Tôn Bằng.
Anh giúp cô hỏi thăm được một căn hộ nhỏ gần đài truyền hình, hỏi cô có muốn đi xem không.
Hôm đó Trần Nham chỉ thuận miệng nhắc tới với anh, không ngờ anh sẽ để tâm thật.
“Tôi đã tìm được chỗ rồi.”
“Ồ, vậy bỏ đi.”
“Vẫn cảm ơn anh nhé.”
“Không có gì, cũng không giúp được gì mà.”
“…”
Trong điện thoại hơi nhạt nhẽo, Trần Nham không nói tiếp.
Im lặng lại, Tôn Bằng vừa chuẩn bị nói tạm biệt rồi cúp máy, anh nghe thấy trong ống nghe truyền đến giọng nói của cô, “Tôi chuẩn bị thứ bảy này dọn nhà.”
“Anh có thời gian giúp một tay không?”
Thời gian của anh cũng không phải tự anh có thể sắp xếp.
Nhưng Tôn Bằng suy nghĩ, vẫn nhận lời.
“Được. Trước đó cô gọi điện thoại cho tôi.”
“Được. Đến lúc đó tôi sẽ tìm anh.”
Sáng thứ bảy, Tôn Bằng đưa Tôn Phi đến trung tâm giáo dục đặc biệt của thành phố trước.
Mười giờ, Trần Nham chờ anh ở đầu hẻm, xa xa nhìn thấy một chiếc xe Van (1) cũ kĩ lái tới.
(1) Xe Van: Là loại xe tải nhỏ, khoang chở người và chở hàng chung một không gian kín.
Tôn Bằng xuống xe.
Thấy cô nghi hoặc nhìn chiếc xe, anh nói, “Mượn của bạn.”
Trần Nham cười một cái, không nói gì, dẫn anh đi vào nhà.
Đồ đạc đã chất đống trong sân, cô đã đóng thùng xong hết, chủ yếu là một số đồ dùng hàng ngày, quần áo, chăn gối, sách vở. Nói nhiều không nhiều, nhưng một người chắc chắn là không mang được.
Trần Nham đi vào nói với người nhà. Tôn Bằng tiên phong khênh một đống đồ vào trong xe. Lúc quay lại dọn tiếp, anh nhìn thấy Trần Nham và mẹ Trần đi ra.
Tôn Bằng đang khom lưng lấy đồ, anh gật đầu với mẹ Trần một cái, không lên tiếng chào.
Anh cảm thấy chào không thích hợp.
Mẹ Trần quan sát anh từ trên xuống dưới một hồi, cười nói, “Làm phiền cậu rồi.”
“Không sao ạ.”
Mẹ Trần nói với Trần Nham, “Thật sự không cần mẹ sang thu dọn giúp con sao? Hôm nay mẹ đã xin nghỉ rồi…”
“Chờ khi nào con làm xong rồi mẹ hãy đi. Mẹ bận cả buổi sáng rồi, đi rồi lát nữa tối còn phải về nữa.”
“Nếu không thì tối mẹ ngủ với con một đêm?”
“Thật sự không cần đâu, mẹ à.”
Mẹ Trần không lay chuyển Trần Nham được, lại kiên trì đòi giúp họ cùng mang đồ lên xe.
Tôn Bằng xách ba cái túi nilon đựng đồ khá nặng đi tít đằng trước, mẹ Trần ôm hai tấm chăn mỏng đi giữa anh và Trần Nham.
Hình như vì muốn đuổi kịp tốc độ của Tôn Bằng, mà bước chân của mẹ Trần lộn xộn theo sát.
Bà hơi béo, để cho mát mẻ, bà mặc luôn bộ quần lửng và áo cotton tay ngắn mặc ở nhà, tóc búi đuôi ngựa thấp. Hai năm nay tóc bạc của bà càng ngày càng nhiều, nghe lời tiệm làm tóc nhuộm vàng để che. Bây giờ màu vàng đã giảm hơn một nửa, tóc đen trắng vàng đan xen, dưới ánh mặt trời càng thêm rõ ràng.
Đồ mẹ Trần ôm trong tay là chăn xuân thu, không tính là dày, cũng không tính là mỏng, khá nhẹ, có điều thể tích quá lớn, nên che khuất tầm mắt. Suốt dọc đường bà không thể không nghiêng đầu để nhìn đường.
Đi không bao xa, phía sau áo cotton đã mướt mồ hôi.
Trần Nham nhìn bóng lưng khó nhọc mà vụng về của mẹ, trong lòng hơi chua xót.
Cô quay mặt đi, không muốn nhìn nhiều hơn, cũng không muốn nghĩ nhiều hơn.
“Tối nay là ở bên kia rồi, nhất định phải chú ý đóng cửa sổ đấy.”
Bên cạnh xe, mẹ Trần thở hồng hộc, dặn dò hết lần này đến lần khác.
Trần Nham gật đầu, cô cũng mồ hôi đầy đầu.
Mẹ Trần giúp cô phủi một lớp bụi quẹt phải trên vai: “Ngày mai nhớ về nhà ăn cơm trưa nhé.”
“Biết ạ.”
Mẹ Trần đi vào hẻm, Trần Nham và Tôn Bằng sắp xếp qua đồ trong cốp sau.
Sau khi lên xe, cả hai người đều ướt đẫm mồ hôi.
Xe phơi dưới ánh mặt trời quá lâu, nên vừa mở cửa ra, hơi nóng ập vào mặt.
Trong hơi nóng hòa lẫn một mùi dầu tồn động sau khi xe dùng quanh năm.
Tôn Bằng hạ cửa sổ xe xuống để giải nhiệt, máy điều hòa bật tối đa.
Một lát sau, hình như không có hiệu quả làm lạnh gì cả.
Gáy Trần Nham mướt mồ hôi, cô cắn dây chun buộc tóc trên cổ tay buộc tóc lên, thoáng cái mát mẻ hơn rất nhiều.
Cô ngồi một lúc rồi quay mặt sang, nhìn thấy Tôn Bằng đang cúi đầu nghiên cứu đầu máy điều hòa.
Ngón tay tay phải của anh dựa chỗ đầu máy, anh nhíu mày.
Trần Nham thấy mạch máu màu xanh đen mơ hồ nổi lên trên mu bàn tay anh.
Da Tôn Bằng không đen, đổ mồ hôi, ngược lại có vẻ trắng hơn một chút. Cổ anh mồ hôi chảy ròng ròng, cổ áo phông đen đã ướt đẫm.
Vì vấn đề máy điều hòa nên anh hơi cáu, mồ hôi trong mái tóc đen ướt không ngừng đổ ra ngoài.
Trần Nham tìm được khăn giấy trong túi xách, rút một tờ đưa cho anh.
Lúc anh nhận không hề nhìn, lơ đãng lau một cái.
Anh thử nhấn vài cái nút khác, nhưng máy vẫn thế, trong tầm mắt lại xuất hiện một thứ đồ màu trắng mềm mại.
Ánh mắt anh chuyển sang.
Trần Nham lại đưa một tờ khăn giấy.
Anh thoáng sửng sốt, nhìn tờ giấy đó, “Không cần đâu.”
Ánh mắt cô thẳng tắp, nhìn chăm chú mấy giọt mồ hôi đang lăn xuống bên thái dương anh.
“Lau thêm một cái nữa đi. Đầy mồ hôi kìa.”
Tay cô kiên trì đưa, anh không nói gì, im lặng nhận lấy rồi lau.
Tôn Bằng lau mồ hôi xong lại cảm thấy mình càng nóng hơn. Trong bầu không khí nóng bức, một tầng mồ hôi mới lại đổ ra.
Hồi lâu sau, anh ngồi thẳng vào chỗ, thở dài, nhìn cô.
“Hình như hỏng rồi.”
Trần Nham không hề gì, cô vốn không thích lạnh.
“Vậy sao? Đi thôi, gió thổi vào cũng được.”
Anh gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy thôi.
Dọc đường đi, Trần Nham nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì cả.
Tôn Bằng chuyên tâm lái xe, hít thở khí nóng, càng lặng thinh.
Lúc đến nhà, hai người đều nóng sắp ngất.
Trần Nham ở lầu ba.
Tôn Bằng chia hai chuyến mang đồ lên, nhìn quanh tòa nhà một cầu thang ba hộ một lượt.
Trần Nham lấy chìa khóa mở cửa ra.
Căn nhà hơn ba mươi mét vuông, thật ra lớn xấp xỉ chỗ ở của Tôn Bằng, nhưng hoàn toàn một trời một vực.
Sàn gỗ màu sậm vừa lau, tường màu trắng, mấy chỗ trong nhà đều dùng đèn trần hình tròn cùng loại.
Căn nhà trang trí rất đơn giản, nhưng trông rất thoải mái, đồ nên có đều có.
Chất hết đồ trong phòng khách không lớn, Trần Nham bảo Tôn Bằng ngồi nghỉ, còn mình thì đi vào bếp.
Đầu tiên là tiếng nước chảy ngắn ngủi, một lát sau, tiếng ù ù của ấm đun nước điện trở thành âm thanh nền của cả căn nhà.
Lúc trở ra, Trần Nham đưa một cái khăn mới cho Tôn Bằng, đã làm ướt bằng nước.
“Lau mồ hôi một chút đi.”
Tôn Bằng gật đầu, nhận lấy, nhìn quanh nhà, nhưng không lau.
Trần Nham đứng ngẩn ra, nhìn túi lớn túi nhỏ chuyển tới, khe khẽ thở dài.
Lượng công việc còn rất nhiều.
Một lát sau, cô nhấc chân bước qua đồ đạc linh tinh dưới đất đi vào trong.
Cô quay đầu lại nói với Tôn Bằng, “Vào đây đi, nóng quá, bật điều hòa một lát.”
Trong phòng chỉ có một cái giường và một cái tủ âm tường, tivi treo trên tường.
Ban công và căn phòng thông nhau, nhìn có vẻ diện tích lớn hơn.
Khi ở một mình, Trần Nham không cảm thấy phòng nhỏ, lúc này, Tôn Bằng cao to đứng ở đây, cô phát hiện không gian lập tức nhỏ hẹp lại.
Bật máy điều hòa, trong nháy mắt gió lạnh thổi ra.
Bọn họ tự đứng ở một góc phòng, thổi khô mồ hôi trên người.
Trên người hơi lạnh, Tôn Bằng nhìn trái nhìn phải, hỏi, “Còn phải làm gì nữa không?”
Trần Nham thoáng suy nghĩ, “Chắc là không…”
Nước đã đun sôi, không khí chợt yên tĩnh lại.
Trần Nham bị sự yên tĩnh bất ngờ này ngắt ngang, cô chỉ ngoài cửa, “Tôi đi rót nước trước.”
Tôn Bằng đi ra ban công.
Ban công đóng kín hoàn toàn, phía dưới lát gạch men màu trắng cao nửa mét, máy giặt để trong góc, bên cạnh là một cái chậu nước nhỏ, bên trong có một cây lau nhà ướt một nửa.
Anh mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Bên ngoài tòa nhà không có chỗ nào có thể leo lên.
Anh đóng cửa sổ, thử khóa cửa sổ một chút. Được.
Nhấn công tắc đèn trên tường.
Đèn trần không sáng.
Lách cách lách cách, anh lại nhấn tới nhấn lui thêm hai cái, nhìn lên trên.
“Cái đèn này hỏng rồi.”
Trần Nham đã bưng cốc đi tới, đưa nước cho anh, nhìn cái đèn một cái.
Anh không nhận cốc nước, dùng chân móc cái ghế đẩu nhỏ bên cạnh sang, đứng lên sửa đèn.
Trần Nham ngửa đầu, khẽ nói, “Không cần xem đâu, cái đèn này cũng không thể nào dùng được nữa.”
Tôn Bằng không nói gì, hai tay mở cái vỏ nhựa bên ngoài đèn ra, rồi xoay bóng đèn, trầm ngâm nhìn một hồi.
Anh suy đoán: “Có thể là bóng đèn bị hỏng, tôi xuống dưới mua một cái.”
Anh xuống ghế, nhìn Trần Nham, “Buối tối giặt đồ lấy đồ vẫn phải dùng tới.”
Tôn Bằng đi xuống lầu mua bóng đèn, Trần Nham nhoài người trên ban công bưng cốc uống nước.
Bận rộn suốt cả buổi sáng, vừa dừng lại thì người như xì hơi, mệt vô cùng.
Hóng gió lạnh, nhìn ánh mặt trời chói mắt ngoài cửa sổ, cô không muốn động đậy một chút nào.
Một lát sau, cô xoay người, dựa lưng vào tường, ánh mắt yên tĩnh dạo quanh căn phòng trống không một vòng, cuối cùng rơi xuống cốc trà trong tay mình, lại thở ra một hơi ngẩng đầu lên.
Bỗng nhiên có chút khó có thể tưởng tượng cuộc sống một mình tiếp theo.
Mười mấy phút sau, Tôn Bằng trở về, cả người anh tỏa hơi nóng.
“Đi đâu mua thế? Có xa không?” Trần Nham vẫn dựa vào tường.
Tôn Bằng mở bọc, dẫm lên băng ghế, “Cũng tạm, gần đây có siêu thị.”
Anh đứng ở trên ngẩng đầu lên, gáy nhễ nhại mồ hôi rụt lại, nhìn đèn hết sức chăm chú.
Một tay xoay bóng đèn, cánh tay còn lại của anh ban đầu buông thõng để giữ thăng bằng, rồi giơ lên đỡ khung đèn.
Trên tấm lưng đàn ông rộng lớn, đường nét của bắp thịt ẩn hiện dưới áo phông theo những động tác rất nhỏ.
Dáng vẻ thay bóng đèn của Tôn Bằng không hề tốn sức chút nào, cũng không phải là kỹ thuật cao siêu gì, nhưng Trần Nham lại mơ hồ cảm nhận được một luồng sức mạnh nam tính của đàn ông.
Anh làm chuyện gì cũng rất thong dong, khiến người ta cảm thấy an toàn đáng tin cậy.
Cô chỉ từng thấy mẹ thay bóng đèn lúc còn đi học, trong ấn tượng đã thay rất lâu, rất vất vả.
Dường như rất nhiều chuyện trời sinh đã nên là chuyện đàn ông làm. Phụ nữ làm đều là ép buộc phải như vậy.
Tôn Bằng đột nhiên nói, “Cô nhấn công tắc thử xem.”
“Được.”
Lách cách một tiếng, bóng đèn màu trắng yên lặng tỏa sáng bên khuôn mặt đẫm mồ hôi của anh.
Trần Nham ngửa đầu, khe khẽ chớp mắt một cái.
Hình như có đèn quả thực không tệ.
“Được rồi.”
Anh gắn vỏ đèn vào, đi xuống.
Trần Nham đưa nước cho anh, “Cảm ơn anh. Bóng đèn này bao nhiêu tiền? Tôi đưa cho anh nhé.”
“Món đồ mấy đồng thôi, không cần đâu.”
Anh ngửa đầu, yết hầu lăn mấy cái, cốc nước cạn sạch.
Trần Nham nhận lấy cái cốc không, vừa định đi lấy khăn cho anh lau mồ hôi, anh nhìn điện thoại di động, “Không còn sớm nữa, tôi phải đi đón Tôn Phi, cô có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi.”
Không biết là bắt đầu từ lúc nào, họ hoán đổi vị trí cho nhau, trở thành anh giúp cô.
“Được. Hôm nay lớp của anh ấy là buổi sáng ư?”
“Giờ của lớp học mỗi lần không cố định, tuần này là buổi sáng.”
“Trên lớp thế nào, anh ấy có thích không?”
“Vẫn còn trong giai đoạn thích ứng, cũng coi như là phối hợp.”
“Vậy thì tốt rồi, cứ từ từ.” Trần Nham để cốc xuống, “Tôi tiễn anh xuống dưới nhé.”
“Không cần đâu, cô dọn dẹp đi.”
Trần Nham đưa anh ra cửa.
Đóng cửa, quay lại ban công, cô ngẩng đầu nhìn đèn trần, đóng công tắc.
Beta: Mốc
✧✧✧✧✧
Nhà là Trần Nham tự tìm được.
Chủ nhà sau khi mua căn nhà này về đã trang trí đầy đủ, chuyên dùng để cho thuê, cô là người thuê đầu tiên. Cách chỗ làm không tính là gần lắm, nhưng so với ở nhà thì đã gần hơn rất nhiều, đồ dùng, đồ điện trong nhà hầu như không thiếu thứ gì, có thể vào ở ngay.
Cô kí hợp đồng ngay tối hôm đó, bất ngờ nhận được điện thoại của Tôn Bằng.
Anh giúp cô hỏi thăm được một căn hộ nhỏ gần đài truyền hình, hỏi cô có muốn đi xem không.
Hôm đó Trần Nham chỉ thuận miệng nhắc tới với anh, không ngờ anh sẽ để tâm thật.
“Tôi đã tìm được chỗ rồi.”
“Ồ, vậy bỏ đi.”
“Vẫn cảm ơn anh nhé.”
“Không có gì, cũng không giúp được gì mà.”
“…”
Trong điện thoại hơi nhạt nhẽo, Trần Nham không nói tiếp.
Im lặng lại, Tôn Bằng vừa chuẩn bị nói tạm biệt rồi cúp máy, anh nghe thấy trong ống nghe truyền đến giọng nói của cô, “Tôi chuẩn bị thứ bảy này dọn nhà.”
“Anh có thời gian giúp một tay không?”
Thời gian của anh cũng không phải tự anh có thể sắp xếp.
Nhưng Tôn Bằng suy nghĩ, vẫn nhận lời.
“Được. Trước đó cô gọi điện thoại cho tôi.”
“Được. Đến lúc đó tôi sẽ tìm anh.”
Sáng thứ bảy, Tôn Bằng đưa Tôn Phi đến trung tâm giáo dục đặc biệt của thành phố trước.
Mười giờ, Trần Nham chờ anh ở đầu hẻm, xa xa nhìn thấy một chiếc xe Van (1) cũ kĩ lái tới.
(1) Xe Van: Là loại xe tải nhỏ, khoang chở người và chở hàng chung một không gian kín.
Tôn Bằng xuống xe.
Thấy cô nghi hoặc nhìn chiếc xe, anh nói, “Mượn của bạn.”
Trần Nham cười một cái, không nói gì, dẫn anh đi vào nhà.
Đồ đạc đã chất đống trong sân, cô đã đóng thùng xong hết, chủ yếu là một số đồ dùng hàng ngày, quần áo, chăn gối, sách vở. Nói nhiều không nhiều, nhưng một người chắc chắn là không mang được.
Trần Nham đi vào nói với người nhà. Tôn Bằng tiên phong khênh một đống đồ vào trong xe. Lúc quay lại dọn tiếp, anh nhìn thấy Trần Nham và mẹ Trần đi ra.
Tôn Bằng đang khom lưng lấy đồ, anh gật đầu với mẹ Trần một cái, không lên tiếng chào.
Anh cảm thấy chào không thích hợp.
Mẹ Trần quan sát anh từ trên xuống dưới một hồi, cười nói, “Làm phiền cậu rồi.”
“Không sao ạ.”
Mẹ Trần nói với Trần Nham, “Thật sự không cần mẹ sang thu dọn giúp con sao? Hôm nay mẹ đã xin nghỉ rồi…”
“Chờ khi nào con làm xong rồi mẹ hãy đi. Mẹ bận cả buổi sáng rồi, đi rồi lát nữa tối còn phải về nữa.”
“Nếu không thì tối mẹ ngủ với con một đêm?”
“Thật sự không cần đâu, mẹ à.”
Mẹ Trần không lay chuyển Trần Nham được, lại kiên trì đòi giúp họ cùng mang đồ lên xe.
Tôn Bằng xách ba cái túi nilon đựng đồ khá nặng đi tít đằng trước, mẹ Trần ôm hai tấm chăn mỏng đi giữa anh và Trần Nham.
Hình như vì muốn đuổi kịp tốc độ của Tôn Bằng, mà bước chân của mẹ Trần lộn xộn theo sát.
Bà hơi béo, để cho mát mẻ, bà mặc luôn bộ quần lửng và áo cotton tay ngắn mặc ở nhà, tóc búi đuôi ngựa thấp. Hai năm nay tóc bạc của bà càng ngày càng nhiều, nghe lời tiệm làm tóc nhuộm vàng để che. Bây giờ màu vàng đã giảm hơn một nửa, tóc đen trắng vàng đan xen, dưới ánh mặt trời càng thêm rõ ràng.
Đồ mẹ Trần ôm trong tay là chăn xuân thu, không tính là dày, cũng không tính là mỏng, khá nhẹ, có điều thể tích quá lớn, nên che khuất tầm mắt. Suốt dọc đường bà không thể không nghiêng đầu để nhìn đường.
Đi không bao xa, phía sau áo cotton đã mướt mồ hôi.
Trần Nham nhìn bóng lưng khó nhọc mà vụng về của mẹ, trong lòng hơi chua xót.
Cô quay mặt đi, không muốn nhìn nhiều hơn, cũng không muốn nghĩ nhiều hơn.
“Tối nay là ở bên kia rồi, nhất định phải chú ý đóng cửa sổ đấy.”
Bên cạnh xe, mẹ Trần thở hồng hộc, dặn dò hết lần này đến lần khác.
Trần Nham gật đầu, cô cũng mồ hôi đầy đầu.
Mẹ Trần giúp cô phủi một lớp bụi quẹt phải trên vai: “Ngày mai nhớ về nhà ăn cơm trưa nhé.”
“Biết ạ.”
Mẹ Trần đi vào hẻm, Trần Nham và Tôn Bằng sắp xếp qua đồ trong cốp sau.
Sau khi lên xe, cả hai người đều ướt đẫm mồ hôi.
Xe phơi dưới ánh mặt trời quá lâu, nên vừa mở cửa ra, hơi nóng ập vào mặt.
Trong hơi nóng hòa lẫn một mùi dầu tồn động sau khi xe dùng quanh năm.
Tôn Bằng hạ cửa sổ xe xuống để giải nhiệt, máy điều hòa bật tối đa.
Một lát sau, hình như không có hiệu quả làm lạnh gì cả.
Gáy Trần Nham mướt mồ hôi, cô cắn dây chun buộc tóc trên cổ tay buộc tóc lên, thoáng cái mát mẻ hơn rất nhiều.
Cô ngồi một lúc rồi quay mặt sang, nhìn thấy Tôn Bằng đang cúi đầu nghiên cứu đầu máy điều hòa.
Ngón tay tay phải của anh dựa chỗ đầu máy, anh nhíu mày.
Trần Nham thấy mạch máu màu xanh đen mơ hồ nổi lên trên mu bàn tay anh.
Da Tôn Bằng không đen, đổ mồ hôi, ngược lại có vẻ trắng hơn một chút. Cổ anh mồ hôi chảy ròng ròng, cổ áo phông đen đã ướt đẫm.
Vì vấn đề máy điều hòa nên anh hơi cáu, mồ hôi trong mái tóc đen ướt không ngừng đổ ra ngoài.
Trần Nham tìm được khăn giấy trong túi xách, rút một tờ đưa cho anh.
Lúc anh nhận không hề nhìn, lơ đãng lau một cái.
Anh thử nhấn vài cái nút khác, nhưng máy vẫn thế, trong tầm mắt lại xuất hiện một thứ đồ màu trắng mềm mại.
Ánh mắt anh chuyển sang.
Trần Nham lại đưa một tờ khăn giấy.
Anh thoáng sửng sốt, nhìn tờ giấy đó, “Không cần đâu.”
Ánh mắt cô thẳng tắp, nhìn chăm chú mấy giọt mồ hôi đang lăn xuống bên thái dương anh.
“Lau thêm một cái nữa đi. Đầy mồ hôi kìa.”
Tay cô kiên trì đưa, anh không nói gì, im lặng nhận lấy rồi lau.
Tôn Bằng lau mồ hôi xong lại cảm thấy mình càng nóng hơn. Trong bầu không khí nóng bức, một tầng mồ hôi mới lại đổ ra.
Hồi lâu sau, anh ngồi thẳng vào chỗ, thở dài, nhìn cô.
“Hình như hỏng rồi.”
Trần Nham không hề gì, cô vốn không thích lạnh.
“Vậy sao? Đi thôi, gió thổi vào cũng được.”
Anh gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy thôi.
Dọc đường đi, Trần Nham nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì cả.
Tôn Bằng chuyên tâm lái xe, hít thở khí nóng, càng lặng thinh.
Lúc đến nhà, hai người đều nóng sắp ngất.
Trần Nham ở lầu ba.
Tôn Bằng chia hai chuyến mang đồ lên, nhìn quanh tòa nhà một cầu thang ba hộ một lượt.
Trần Nham lấy chìa khóa mở cửa ra.
Căn nhà hơn ba mươi mét vuông, thật ra lớn xấp xỉ chỗ ở của Tôn Bằng, nhưng hoàn toàn một trời một vực.
Sàn gỗ màu sậm vừa lau, tường màu trắng, mấy chỗ trong nhà đều dùng đèn trần hình tròn cùng loại.
Căn nhà trang trí rất đơn giản, nhưng trông rất thoải mái, đồ nên có đều có.
Chất hết đồ trong phòng khách không lớn, Trần Nham bảo Tôn Bằng ngồi nghỉ, còn mình thì đi vào bếp.
Đầu tiên là tiếng nước chảy ngắn ngủi, một lát sau, tiếng ù ù của ấm đun nước điện trở thành âm thanh nền của cả căn nhà.
Lúc trở ra, Trần Nham đưa một cái khăn mới cho Tôn Bằng, đã làm ướt bằng nước.
“Lau mồ hôi một chút đi.”
Tôn Bằng gật đầu, nhận lấy, nhìn quanh nhà, nhưng không lau.
Trần Nham đứng ngẩn ra, nhìn túi lớn túi nhỏ chuyển tới, khe khẽ thở dài.
Lượng công việc còn rất nhiều.
Một lát sau, cô nhấc chân bước qua đồ đạc linh tinh dưới đất đi vào trong.
Cô quay đầu lại nói với Tôn Bằng, “Vào đây đi, nóng quá, bật điều hòa một lát.”
Trong phòng chỉ có một cái giường và một cái tủ âm tường, tivi treo trên tường.
Ban công và căn phòng thông nhau, nhìn có vẻ diện tích lớn hơn.
Khi ở một mình, Trần Nham không cảm thấy phòng nhỏ, lúc này, Tôn Bằng cao to đứng ở đây, cô phát hiện không gian lập tức nhỏ hẹp lại.
Bật máy điều hòa, trong nháy mắt gió lạnh thổi ra.
Bọn họ tự đứng ở một góc phòng, thổi khô mồ hôi trên người.
Trên người hơi lạnh, Tôn Bằng nhìn trái nhìn phải, hỏi, “Còn phải làm gì nữa không?”
Trần Nham thoáng suy nghĩ, “Chắc là không…”
Nước đã đun sôi, không khí chợt yên tĩnh lại.
Trần Nham bị sự yên tĩnh bất ngờ này ngắt ngang, cô chỉ ngoài cửa, “Tôi đi rót nước trước.”
Tôn Bằng đi ra ban công.
Ban công đóng kín hoàn toàn, phía dưới lát gạch men màu trắng cao nửa mét, máy giặt để trong góc, bên cạnh là một cái chậu nước nhỏ, bên trong có một cây lau nhà ướt một nửa.
Anh mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Bên ngoài tòa nhà không có chỗ nào có thể leo lên.
Anh đóng cửa sổ, thử khóa cửa sổ một chút. Được.
Nhấn công tắc đèn trên tường.
Đèn trần không sáng.
Lách cách lách cách, anh lại nhấn tới nhấn lui thêm hai cái, nhìn lên trên.
“Cái đèn này hỏng rồi.”
Trần Nham đã bưng cốc đi tới, đưa nước cho anh, nhìn cái đèn một cái.
Anh không nhận cốc nước, dùng chân móc cái ghế đẩu nhỏ bên cạnh sang, đứng lên sửa đèn.
Trần Nham ngửa đầu, khẽ nói, “Không cần xem đâu, cái đèn này cũng không thể nào dùng được nữa.”
Tôn Bằng không nói gì, hai tay mở cái vỏ nhựa bên ngoài đèn ra, rồi xoay bóng đèn, trầm ngâm nhìn một hồi.
Anh suy đoán: “Có thể là bóng đèn bị hỏng, tôi xuống dưới mua một cái.”
Anh xuống ghế, nhìn Trần Nham, “Buối tối giặt đồ lấy đồ vẫn phải dùng tới.”
Tôn Bằng đi xuống lầu mua bóng đèn, Trần Nham nhoài người trên ban công bưng cốc uống nước.
Bận rộn suốt cả buổi sáng, vừa dừng lại thì người như xì hơi, mệt vô cùng.
Hóng gió lạnh, nhìn ánh mặt trời chói mắt ngoài cửa sổ, cô không muốn động đậy một chút nào.
Một lát sau, cô xoay người, dựa lưng vào tường, ánh mắt yên tĩnh dạo quanh căn phòng trống không một vòng, cuối cùng rơi xuống cốc trà trong tay mình, lại thở ra một hơi ngẩng đầu lên.
Bỗng nhiên có chút khó có thể tưởng tượng cuộc sống một mình tiếp theo.
Mười mấy phút sau, Tôn Bằng trở về, cả người anh tỏa hơi nóng.
“Đi đâu mua thế? Có xa không?” Trần Nham vẫn dựa vào tường.
Tôn Bằng mở bọc, dẫm lên băng ghế, “Cũng tạm, gần đây có siêu thị.”
Anh đứng ở trên ngẩng đầu lên, gáy nhễ nhại mồ hôi rụt lại, nhìn đèn hết sức chăm chú.
Một tay xoay bóng đèn, cánh tay còn lại của anh ban đầu buông thõng để giữ thăng bằng, rồi giơ lên đỡ khung đèn.
Trên tấm lưng đàn ông rộng lớn, đường nét của bắp thịt ẩn hiện dưới áo phông theo những động tác rất nhỏ.
Dáng vẻ thay bóng đèn của Tôn Bằng không hề tốn sức chút nào, cũng không phải là kỹ thuật cao siêu gì, nhưng Trần Nham lại mơ hồ cảm nhận được một luồng sức mạnh nam tính của đàn ông.
Anh làm chuyện gì cũng rất thong dong, khiến người ta cảm thấy an toàn đáng tin cậy.
Cô chỉ từng thấy mẹ thay bóng đèn lúc còn đi học, trong ấn tượng đã thay rất lâu, rất vất vả.
Dường như rất nhiều chuyện trời sinh đã nên là chuyện đàn ông làm. Phụ nữ làm đều là ép buộc phải như vậy.
Tôn Bằng đột nhiên nói, “Cô nhấn công tắc thử xem.”
“Được.”
Lách cách một tiếng, bóng đèn màu trắng yên lặng tỏa sáng bên khuôn mặt đẫm mồ hôi của anh.
Trần Nham ngửa đầu, khe khẽ chớp mắt một cái.
Hình như có đèn quả thực không tệ.
“Được rồi.”
Anh gắn vỏ đèn vào, đi xuống.
Trần Nham đưa nước cho anh, “Cảm ơn anh. Bóng đèn này bao nhiêu tiền? Tôi đưa cho anh nhé.”
“Món đồ mấy đồng thôi, không cần đâu.”
Anh ngửa đầu, yết hầu lăn mấy cái, cốc nước cạn sạch.
Trần Nham nhận lấy cái cốc không, vừa định đi lấy khăn cho anh lau mồ hôi, anh nhìn điện thoại di động, “Không còn sớm nữa, tôi phải đi đón Tôn Phi, cô có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi.”
Không biết là bắt đầu từ lúc nào, họ hoán đổi vị trí cho nhau, trở thành anh giúp cô.
“Được. Hôm nay lớp của anh ấy là buổi sáng ư?”
“Giờ của lớp học mỗi lần không cố định, tuần này là buổi sáng.”
“Trên lớp thế nào, anh ấy có thích không?”
“Vẫn còn trong giai đoạn thích ứng, cũng coi như là phối hợp.”
“Vậy thì tốt rồi, cứ từ từ.” Trần Nham để cốc xuống, “Tôi tiễn anh xuống dưới nhé.”
“Không cần đâu, cô dọn dẹp đi.”
Trần Nham đưa anh ra cửa.
Đóng cửa, quay lại ban công, cô ngẩng đầu nhìn đèn trần, đóng công tắc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook