Cô Vợ Trẻ Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo
-
Chương 20
Khách sạn KML, phòng 1702.
Trong phòng chờ, cô ngồi mãi cũng sinh ra buồn chán, dự định sẽ ra ngoài hóng mát một tí xem thử tâm trạng có tốt lên hơn không, nao ngờ lúc đi qua phòng nhân sự lại bị quản lí khách sạn bất ngờ lôi đi.
- Đây là sảnh sẽ diễn ra buổi tiệc party tối nay của tập đoàn Lãnh Thị, nào ngờ lại có người 'chơi xấu' lén lút đổ đầy rác vào bên trong bồn cầu ngay cả sảnh đường hiện tại cũng rất dơ bẩn nực cả mùi hôi thối. Chúng tôi lại đang thiếu người, tất cả lao công đã về hết rồi, còn những người khác lại không liên lạc được. Lúc trước cô từng phụ trách khâu vệ sinh nên chắc sẽ làm được chứ, xem như là rôi xin cô đó, nếu mà không giải quyết được việc này chắc chức quản lí của tôi sẽ không cánh mà bay luôn đó!
Vẻ mặt người quản lí ngập tràn vẻ khó xử, mà cô căn bản không có sự lựa chọn nào khác. Nếu như buổi tiệc này thất bại sẽ ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của Thiên Duệ trong gia tộc, đây là điều cô không mong muốn chút nào. Thời gian từ đây đến lúc buổi tiệc không còn bao nhiêu nữa, xem ra cô phải xử lí thật nhanh may ra mới kịp.
Việc quét dọn sảnh đường diễn ra rất thuận lợi và nhanh chóng, nhưng mà bồn cầu bị tắt nghẽn thì không dễ xử lí như vậy cho nên buổi tiệc đã bắt đầu mà Lãnh Thiên Duệ vẫn chưa thấy bóng dáng Gia Linh đâu.
- Chắc là trốn rồi, hay là giám đốc đừng tìm cô ta nữa, chúng ta bắt đầu buổi tiệc luôn đi nếu còn chần chừ sẽ trễ mất.
Triệu Gia Linh cô trăm ngàn lần đừng có tới, tốt nhất là biến mất khỏi đây luôn di cho tôi.
- Im đi! Nếu cô còn nói xấu Gia Linh một lần nữa thì đừng có trách tôi, chức thư kí này của cô không cần ngồi nữa phải không.
Thiên Duệ đem tầm mắt lạnh lùng quét qua, ngay lập tức cô không dám nói nữa, bởi vì cô biết anh không chỉ muốn đơn thuần đe dọa cô mà một khi nói ra tức sẽ làm.
- Ngay cả điện thoại cũng không liên lạc được sao?
- Vâng, tuy đỗ chuông nhưng không có người bắt máy ạ.
Thiên Duệ à Thiên Duệ mày còn mong đợi cái gì đây, cô ấy rốt cuộc cũng bỏ mày mà đi rồi. Mày có biết mày buồn cười lắm không. Tất cả những gì mày làm cô ấy ngay cả nhìn cũng không muốn. Thật đáng đời mày mà!
Nhìn ly rượu vang đỏ óng ánh trên tay, Lãnh Thiên Duệ tự nở một nụ cười chua chát với bản thân. Rượu ngon nhưng đáng tiếc không có người cùng uống.
- Cứ cho người bắt đầu buổi tiệc đi, tôi sẽ ra ngoài tìm.
- Vậy... không được đâu thưa giám đốc.
- Tôi nói được là được.
Lúc Lãnh Thiên Duệ định lao ra ngoài thì trong dòng người đông nghịt đến dự tiệc hôm nay, anh phát hiện một bóng dáng quen thuộc. Dường như phát hiện điều gì đó không đúng, anh chần chừ đứng lại.
- Quản lí... Quản lí đâu? Khách sạn này làm ăn cái kiểu gì kì vậy. Sao lại để một cô gái dơ bẩn thế này vào đây hả.
- ...
- Ối giời ơi! Bẩn quá đi mức.
- Xin lỗi quý khách, vì nhà vệ sinh lúc nãy xảy ra chút trục trặc nên mới gọi cô ấy vào thông tolet đấy ạ! Mong quý khách thông cảm. Tôi sẽ bảo cô ấy đi ngay.
- Thành thật xin lỗi... tôi không cố ý... tôi sẽ đi ngay...
Gia Linh cảm thấy lần này xong rồi, có ai ngốc như cô không đã muốn chuồn êm ra ngoài thay đồ rồi mới trở lại tham gia buổi tiệc nào ngờ lại đụng trúng người phục vụ làm đổ bể hết.
Bây giờ thì hay rồi, mọi người đều chú ý đến cô, nếu còn ở lại đây thế nào cũng làm mất mặt Thiên Duệ cho xem.
Anh sẽ buồn vì trong ngày sinh nhật anh mà cô thì lại không có mặt nhưng như thế còn đỡ hơn là cô ở lại mà làm anh khó xử trước mọi người.
Buổi tiệc này đối với Thiên Duệ rất quan trọng cho nên... cô khong thể phá huỷ nó được.
Lãnh Thiên Duệ vốn đứng từ xa quan sát, thấy cô muốn xoay người bỏ đi anh cung nhanh chong chóng đuổi theo, tiến thêm vài bước ôm lấy cô vào trong lòng, khẽ mắng:
- Ngốc... tại sao kho không nói cho anh biết chứ!
- Em...
- Đừng nói gì hết. Tất cả cứ giao cho anh là được!
Không có dài dòng nhưng lại mang một sự tin tưởng tuyệt đối, không có vòng vo mà lại ẩn chứa ngàn vạn nhu tình.
Anh bế theo cô dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả khách mời, cực kỳ tao nhã mà đi về phía sân khấu. Trong nhất thời cô trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người.
Nhận thấy hành động sổ sàng của anh khiến cho khuôn mặt của những người trong gia tộc không khỏi sa sầm.
- Rất cảm ơn sự có mặt của quý vị trong buổi tiệc rượu này. Hôm nay quả thật là một ngày trọng đại đối với Lãnh Thiên Duệ tôi. Nó không chỉ đơn thuần là ngày sinh nhật của tôi mà còn là ngày khai sinh ra tập đoàn Lãnh Thị. Nhân đây tôi giới thiệu với mọi người đây là phu nhân của tôi Triệu Gia Linh. Thật ra chúng tôi cũng chỉ mới kết hôn vào ba tháng trước nên vẫn chưa có dịp để cô ấy gặp mặt mọi người...
...Thương trường như chiến trường chắc các vị ở đây ít nhiều đều hiểu đạo lý này. Hôm nay lại có người vì bất mãn với Lãnh Thị mà làm ra hành vi phá rối nhà vệ sinh, khiến buổi tiệc diễn ra không được như ý. Gia Linh, cô ấy vì không muốn ngày sinh nhật của tôi mà lại xảy ra chuyện không hay, nên đã vì tôi mà ra sức thu xếp, ngay cả chính tôi cũng không biết việc này. Anh yêu em, Gia Linh!
Trong phòng chờ, cô ngồi mãi cũng sinh ra buồn chán, dự định sẽ ra ngoài hóng mát một tí xem thử tâm trạng có tốt lên hơn không, nao ngờ lúc đi qua phòng nhân sự lại bị quản lí khách sạn bất ngờ lôi đi.
- Đây là sảnh sẽ diễn ra buổi tiệc party tối nay của tập đoàn Lãnh Thị, nào ngờ lại có người 'chơi xấu' lén lút đổ đầy rác vào bên trong bồn cầu ngay cả sảnh đường hiện tại cũng rất dơ bẩn nực cả mùi hôi thối. Chúng tôi lại đang thiếu người, tất cả lao công đã về hết rồi, còn những người khác lại không liên lạc được. Lúc trước cô từng phụ trách khâu vệ sinh nên chắc sẽ làm được chứ, xem như là rôi xin cô đó, nếu mà không giải quyết được việc này chắc chức quản lí của tôi sẽ không cánh mà bay luôn đó!
Vẻ mặt người quản lí ngập tràn vẻ khó xử, mà cô căn bản không có sự lựa chọn nào khác. Nếu như buổi tiệc này thất bại sẽ ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của Thiên Duệ trong gia tộc, đây là điều cô không mong muốn chút nào. Thời gian từ đây đến lúc buổi tiệc không còn bao nhiêu nữa, xem ra cô phải xử lí thật nhanh may ra mới kịp.
Việc quét dọn sảnh đường diễn ra rất thuận lợi và nhanh chóng, nhưng mà bồn cầu bị tắt nghẽn thì không dễ xử lí như vậy cho nên buổi tiệc đã bắt đầu mà Lãnh Thiên Duệ vẫn chưa thấy bóng dáng Gia Linh đâu.
- Chắc là trốn rồi, hay là giám đốc đừng tìm cô ta nữa, chúng ta bắt đầu buổi tiệc luôn đi nếu còn chần chừ sẽ trễ mất.
Triệu Gia Linh cô trăm ngàn lần đừng có tới, tốt nhất là biến mất khỏi đây luôn di cho tôi.
- Im đi! Nếu cô còn nói xấu Gia Linh một lần nữa thì đừng có trách tôi, chức thư kí này của cô không cần ngồi nữa phải không.
Thiên Duệ đem tầm mắt lạnh lùng quét qua, ngay lập tức cô không dám nói nữa, bởi vì cô biết anh không chỉ muốn đơn thuần đe dọa cô mà một khi nói ra tức sẽ làm.
- Ngay cả điện thoại cũng không liên lạc được sao?
- Vâng, tuy đỗ chuông nhưng không có người bắt máy ạ.
Thiên Duệ à Thiên Duệ mày còn mong đợi cái gì đây, cô ấy rốt cuộc cũng bỏ mày mà đi rồi. Mày có biết mày buồn cười lắm không. Tất cả những gì mày làm cô ấy ngay cả nhìn cũng không muốn. Thật đáng đời mày mà!
Nhìn ly rượu vang đỏ óng ánh trên tay, Lãnh Thiên Duệ tự nở một nụ cười chua chát với bản thân. Rượu ngon nhưng đáng tiếc không có người cùng uống.
- Cứ cho người bắt đầu buổi tiệc đi, tôi sẽ ra ngoài tìm.
- Vậy... không được đâu thưa giám đốc.
- Tôi nói được là được.
Lúc Lãnh Thiên Duệ định lao ra ngoài thì trong dòng người đông nghịt đến dự tiệc hôm nay, anh phát hiện một bóng dáng quen thuộc. Dường như phát hiện điều gì đó không đúng, anh chần chừ đứng lại.
- Quản lí... Quản lí đâu? Khách sạn này làm ăn cái kiểu gì kì vậy. Sao lại để một cô gái dơ bẩn thế này vào đây hả.
- ...
- Ối giời ơi! Bẩn quá đi mức.
- Xin lỗi quý khách, vì nhà vệ sinh lúc nãy xảy ra chút trục trặc nên mới gọi cô ấy vào thông tolet đấy ạ! Mong quý khách thông cảm. Tôi sẽ bảo cô ấy đi ngay.
- Thành thật xin lỗi... tôi không cố ý... tôi sẽ đi ngay...
Gia Linh cảm thấy lần này xong rồi, có ai ngốc như cô không đã muốn chuồn êm ra ngoài thay đồ rồi mới trở lại tham gia buổi tiệc nào ngờ lại đụng trúng người phục vụ làm đổ bể hết.
Bây giờ thì hay rồi, mọi người đều chú ý đến cô, nếu còn ở lại đây thế nào cũng làm mất mặt Thiên Duệ cho xem.
Anh sẽ buồn vì trong ngày sinh nhật anh mà cô thì lại không có mặt nhưng như thế còn đỡ hơn là cô ở lại mà làm anh khó xử trước mọi người.
Buổi tiệc này đối với Thiên Duệ rất quan trọng cho nên... cô khong thể phá huỷ nó được.
Lãnh Thiên Duệ vốn đứng từ xa quan sát, thấy cô muốn xoay người bỏ đi anh cung nhanh chong chóng đuổi theo, tiến thêm vài bước ôm lấy cô vào trong lòng, khẽ mắng:
- Ngốc... tại sao kho không nói cho anh biết chứ!
- Em...
- Đừng nói gì hết. Tất cả cứ giao cho anh là được!
Không có dài dòng nhưng lại mang một sự tin tưởng tuyệt đối, không có vòng vo mà lại ẩn chứa ngàn vạn nhu tình.
Anh bế theo cô dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả khách mời, cực kỳ tao nhã mà đi về phía sân khấu. Trong nhất thời cô trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người.
Nhận thấy hành động sổ sàng của anh khiến cho khuôn mặt của những người trong gia tộc không khỏi sa sầm.
- Rất cảm ơn sự có mặt của quý vị trong buổi tiệc rượu này. Hôm nay quả thật là một ngày trọng đại đối với Lãnh Thiên Duệ tôi. Nó không chỉ đơn thuần là ngày sinh nhật của tôi mà còn là ngày khai sinh ra tập đoàn Lãnh Thị. Nhân đây tôi giới thiệu với mọi người đây là phu nhân của tôi Triệu Gia Linh. Thật ra chúng tôi cũng chỉ mới kết hôn vào ba tháng trước nên vẫn chưa có dịp để cô ấy gặp mặt mọi người...
...Thương trường như chiến trường chắc các vị ở đây ít nhiều đều hiểu đạo lý này. Hôm nay lại có người vì bất mãn với Lãnh Thị mà làm ra hành vi phá rối nhà vệ sinh, khiến buổi tiệc diễn ra không được như ý. Gia Linh, cô ấy vì không muốn ngày sinh nhật của tôi mà lại xảy ra chuyện không hay, nên đã vì tôi mà ra sức thu xếp, ngay cả chính tôi cũng không biết việc này. Anh yêu em, Gia Linh!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook