Cô Vợ Trà Xanh Lại Có Tâm Tư Xấu Xa Gì
-
Chương 4
“Úi, đau quá đi mất!” Tống Vãn Huỳnh ngồi trên ghế sofa với đôi mắt rưng rưng, để cho dì giúp việc của nhà họ Văn bôi thuốc cho mình.
Dì Trần cẩn thận dùng bông gòn thấm ướt nước cồn i-ốt, sau đó bôi lên chỗ sưng đỏ trên trán của Tống Vãn Huỳnh: “Bị đập trúng đến nỗi rách da rồi.
Cháu cố chịu đựng một chút đi, lát nữa sẽ ổn thôi.”
Tống Vãn Huỳnh gật đầu trong nước mắt.
Có lẽ là do ngụy trang quá hoàn hảo nên trong tiểu thuyết, người nhà họ Văn vô cùng quan tâm Tống Vãn Huỳnh.
Nếu so ra thì người chồng trên danh nghĩa kia của “Tống Vãn Huỳnh” vẫn luôn tỏ ra thờ ơ với vợ mình.
Sau khi kết hôn, anh lại mượn công ty làm cái cớ để vắng nhà quanh năm.
Ngoài nam nữ chính, dường như Văn Nghiễn chính là người thứ ba nhìn thấu bản chất của “Tống Vãn Huỳnh”.
Vậy nên từ trước đến nay, anh chưa bao giờ tỏ vẻ hòa nhã với vợ mình.
So với việc nam nữ chính cưới trước yêu sau, để rồi tình cảm dần dần thăng hoa và ấm nóng trong tiểu thuyết thì “Tống Vãn Huỳnh” lại không có cả tình yêu lẫn người bầu bạn, vậy nên cuộc hôn nhân của đối phương cũng có vẻ thật xót xa.
Cùng sống dưới một mái nhà, nam nữ chính càng ân ái thì “Tống Vãn Huỳnh” lại càng cảm thấy ghen ghét.
Nhân vật này ghen tị đến mức suýt phát điên.
Hình như từ bé đến lớn, vẻ ngoài vừa đơn thuần vừa vô hại này đã che đậy một tâm hồn vặn vẹo.
Đương nhiên “Tống Vãn Huỳnh” cho rằng: Những thứ người khác có được thì mình cũng phải có, còn nếu bản thân không thể sở hữu thì những người khác cũng đừng hòng có được.
Điều này cũng trở thành một trong những nguyên nhân khiến cô ta gây sự và hãm hại nữ chính ở khắp mọi nơi.
Tống Vãn Huỳnh chẳng nói nên lời.
Bỏ qua một chị gái xinh đẹp đến vậy, không chịu thuận theo đối phương mà lại nhiệt tình làm hài lòng người chồng cặn bã trong khi người ta lại phớt lờ mình.
Cô nàng “Tống Vãn Huỳnh” này đã suy nghĩ cái gì thế nhỉ?
Khi đối mặt với một người không thích mình, “Tống Vãn Huỳnh” đã tìm mọi cách để gả cho anh.
Sức mạnh của tình yêu thực sự mãnh liệt đến vậy hả?
Hay là phải nói rằng: Văn Nghiễn trông như một vị thần?
Tiếng bước chân vang lên chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của Tống Vãn Huỳnh.
“Có chuyện gì vậy?”
Dì Trần bèn ngẩng đầu lên, vừa cười vừa nói với bà Văn đang đứng cách đó không xa trong tâm trạng vô cùng khó hiểu: “Bà chủ, Vãn Huỳnh bị đụng đầu nên tôi đang bôi thuốc.”
Tiếng bước chân đến gần.
Tống Vãn Huỳnh còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì một đôi bàn tay mềm mại đã nâng cằm cô lên, khiến cô bất ngờ nên không kịp phòng bị.
Trong khoảnh khắc ngẩng đầu lên, Tống Vãn Huỳnh đã bắt gặp một đôi mắt tràn ngập lo lắng.
“Ôi trời!”
Tống Vãn Huỳnh bỗng run rẩy: “Mẹ dọa con giật mình đấy ạ.”
Bà Văn khom người xuống thấp, vừa cau mày vừa quan sát vết thương trên trán cô một cách tỉ mỉ: “Đang yên đang lành, sao con lại bị đụng đầu như thế này? Đã bị rách da rồi đấy! Dì Trần bảo tài xế chuẩn bị đi, chúng ta phải đến bệnh viện.”
Đi đến bệnh viện? Tống Vãn Huỳnh vội vàng xua tay: “Không đến mức đó đâu ạ! Nếu đến bệnh viện thì e rằng tối nay vết thương nhỏ xíu này của con sẽ lành lại ngay thôi.
Chỉ cần băng vết thương lại là được rồi ạ, con cũng không yếu đuối đến vậy đâu.”
Bà Văn đành lên tiếng: “Sao lại gọi là vết thương nhỏ chứ? Con nhìn mà xem, đã bị rách da rồi này.
Ngộ nhỡ bị uốn ván thì phải làm sao đây? Chúng ta hãy tới bệnh viện để kiểm tra một chút đi, nó cũng đâu có hại gì đâu.
Đúng lúc quá, mẹ sẽ hẹn lịch khám thai cho con luôn nhé, chúng ta cứ kiểm tra luôn một thể đi.”
Tống Vãn Huỳnh nhất thời không có phản ứng, vừa cười gượng vừa hỏi lại: “Con chỉ bị đụng trúng rồi trầy da một chút thôi mà, không cần phải khám thai đâu nhỉ? Như vậy cũng có phần chuyện bé xé ra to rồi ạ.”
“Chuyện bé xé ra to gì cơ? Đã bốn tháng rồi, thế mà bụng con trông cứ như không có bầu vậy, chẳng có một chút động tĩnh nào cả.
Chúng ta vẫn nên đến bệnh viện để kiểm tra thử xem.
Con đã sắp làm mẹ rồi, sao vẫn còn vô tâm thế hả?”
Tống Vãn Huỳnh có cảm giác như bị sét đánh.
Trong nháy mắt, kỳ kinh bát mạch* của cô như thể đã được đả thông.
*Kỳ kinh bát mạch: Theo Đông y, bốn khí dương từ trên đi xuống (Thiên khí) và bốn khí âm (Địa khí) từ dưới đi lên, tám dòng khí hóa trên giao lưu qua cơ thể con người, tạo thành tám kinh, gọi là kỳ kinh bát mạch.
Cô vô thức vuốt ve cái bụng phẳng lì của mình, trong đầu óc bị rỉ sét của Tống Vãn Huỳnh bỗng dưng hiện lên một tình tiết mà cô đã bỏ sót.
Để kết hôn với Văn Nghiễn, “Tống Vãn Huỳnh” đã bày mưu tính kế để Văn Nghiễn say khướt, sau đó hai người ngủ chung với nhau, đồng thời cũng ép buộc đối phương kết hôn dưới danh nghĩa mang thai.
Sau khi được gả vào nhà họ Văn một cách thuận lợi, vì thấy việc mang thai giả sắp bị phát hiện, cũng như để giải quyết vết tích của tai họa tiềm ẩn này và mưu hại nữ chính, “Tống Vãn Huỳnh” đã bí quá hóa liều, lăn xuống cầu thang ngay trước mặt Minh Vi.
Cô ta được đưa đến một bệnh viện mà mình đã sớm đút lót một cách suôn sẻ, sau đó thành công “phá” đứa bé này.
Tất nhiên, mọi hành vi hãm hại của các nhân vật phụ đều chỉ có tiếng chứ không có miếng trước mặt một nữ chính sở hữu thực lực tuyệt đỉnh.
Sau khi “Tống Vãn Huỳnh” xuất viện với vẻ suy yếu, Minh Vi đã bày ra những bằng chứng xác thực về việc “Tống Vãn Huỳnh” mang thai giả ngay trước mặt mọi người, đó là những thứ mà cô ấy đã tự điều tra được nhằm trả lại sự trong sạch cho bản thân.
Bằng chứng phạm tội ở ngay trước mặt nên “Tống Vãn Huỳnh” hết đường chối cãi.
Cô ta chỉ có thể phát huy phong cách trà xanh của mình như thường lệ, khuôn mặt xinh đẹp giàn giụa nước mắt, nghẹn ngào nhận sai, đồng thời liên tục hứa hẹn, từ đó về sau mới yên ổn suốt một thời gian dài.
Bà Văn cẩn thận nhìn vào cái bụng quá bằng phẳng của Tống Vãn Huỳnh, vì không kìm được nên đã đặt tay mình lên đó để ra hiệu: “Bụng của con trông có vẻ chỉ to bằng lòng bàn tay của mẹ thôi, gầy đến mức sắp lõm vào trong luôn rồi.”
“Trước đây, lúc mang thai hai đứa khốn kiếp Văn Việt và Văn Nghiễn này được bốn tháng, bụng của mẹ còn lớn hơn bụng con một chút.
Mẹ bèn đến bệnh viện kiểm tra, cuối cùng phát hiện ra mình bị thiếu dinh dưỡng.
Bụng của con…” Bà ấy càng nhìn càng cảm thấy bất ổn: “Không được, con vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra thử xem.
Con gầy gò đến vậy cơ mà, chắc là con bị thiếu dinh dưỡng rồi.”
Dù đang bị bệnh đến nỗi hấp hối thì cô cũng phải ngồi dậy trong sự kinh hoàng mất thôi.
Tống Vãn Huỳnh che bụng lại, trả lời một cách chột dạ: “Mẹ đừng lo lắng.
Bác sĩ nói rằng con mới mang thai được bốn tháng thôi, thai nhi vẫn chưa phát triển cho lắm.
Hơn nữa trước đây con vốn gầy mà, cái thai không lộ rõ cũng là chuyện hết sức bình thường.
Một hai tháng nữa chúng ta sẽ có thể thấy được thôi ạ.”
“Việc nào ra việc đó.
Kể từ khi con mang thai, mẹ vẫn chưa bao giờ cùng con đến bệnh viện để kiểm tra cả.
Trong lòng mẹ vẫn luôn lo lắng không yên.
Chọn ngày không bằng gặp ngày, cứ chọn hôm nay luôn đi.
Mẹ sẽ đến bệnh viện với con để kiểm tra đàng hoàng xem sao.”
Tống Vãn Huỳnh muốn khóc quá đi.
Bây giờ cô vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng để đối mặt với tình huống sau khi cái thai giả của mình bị bại lộ.
Nghĩ đến cảnh tượng mình bị mọi người vạch trần việc mang thai giả, cũng như việc “Tống Vãn Huỳnh” sẽ bị mọi người trong nhà họ Văn xét xử và phán quyết, cô lập tức cảm thấy khó chịu vô cùng.
Mất mặt quá trời quá đất luôn!
Tống Vãn Huỳnh chợt nghĩ đến việc: Từ nhỏ, cô đã là một học sinh ba tốt trong mắt các thầy cô, từ trước đến nay cũng chưa bao giờ làm chuyện gì quá đáng, càng không bị giáo viên nói một câu nặng lời nào cả.
Sau khi đi làm, ngoại trừ việc bị ông chủ vô lương tâm bới lông tìm vết, cũng chẳng có ai nói lời lẽ lạnh nhạt với cô cả, huống chi là loại tình huống bị tất cả mọi người phê phán vì “hành vi tội lỗi” này.
Lẽ nào cô chỉ có thể bắt chước kiểu cách của nguyên chủ “Tống Vãn Huỳnh” kia, khóc lóc sướt mướt trước mặt mọi người trong nhà họ Văn, sau đó vừa xin lỗi vừa thừa nhận lỗi lầm của mình một cách chật vật để hòa hoãn trò hề này sao?
Trong cơn bàng hoàng, Tống Vãn Huỳnh như thể đã nhìn thấy con đường đi vào tù của chính mình.
Trải nghiệm vừa rồi ở nhà kính trồng hoa đã khiến trái tim nhỏ bé và mong manh của cô bị quá tải rồi.
Nếu lại chịu thêm một tin tức nghiêm trọng đầy tính bùng nổ như việc mang thai giả thì cô thực sự cảm thấy rằng: Cái ngày mà mình phải giẫm lên máy may đã không còn xa nữa rồi.
Tiếng bước chân bên ngoài biệt thự truyền từ xa đến gần.
“Bà chủ, ông Chung đến rồi.”
“Đến rồi sao?” Bà Văn kinh ngạc đứng dậy, vừa đi về phía cửa hai bước thì đột nhiên quay đầu lại, sau đó nhìn vào Tống Vãn Huỳnh như thể vừa nghĩ ra điều gì đó: “Vãn Huỳnh à, nếu con không muốn đến bệnh viện thì lát nữa mẹ sẽ nhờ ông Chung bắt mạch cho con luôn nhé.”
Tống Vãn Huỳnh sững sờ ngay tại chỗ: “Ông Chung?”
Dì Trần vừa cười vừa giải thích: “Ông Chung là người được ông cụ đặc biệt mời đến đây để khám bệnh cho cậu cả.
Ông ấy là một bác sĩ Đông y dày dặn kinh nghiệm, có sáu mươi năm hành nghề rồi, nổi tiếng lắm đấy.”
Tống Vãn Huỳnh trừng mắt nhìn bà Văn tiếp đón ông Chung vào nhà với tinh thần phấn khởi, trước mắt cô bỗng tối sầm lại.
Có người đang sống nhưng dường như đã chết.
Còn có người đã lìa đời nhưng hình như vẫn còn sống nhăn răng.
Tống Vãn Huỳnh bèn sửa sang lại cổ áo cùng với tay áo bừa bộn của mình, sau đó bình thản nằm xuống.
“Vãn Huỳnh, cháu đang làm gì vậy?”
Tống Vãn Huỳnh nhắm mắt lại: “Cháu đang sửa sang lại hài cốt của mình.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook