Thịnh Hoàn Hoàn lập tức nói: “Không cần, các người lui ra đi, đừng kinh động đến mẹ và em gái tôi.”

Đối phương giật mình: “Vâng.”

Thịnh Hoàn Hoàn cúp điện thoại rồi cau mày lại.

Lăng Tiêu… Hắn tới làm gì nữa?

Thịnh Hoàn Hoàn không nghĩ nhiều mà đẩy cửa đi vào, mở đèn lên.

Lăng Tiêu mặc bộ đồ vest màu đen mà đưa lưng về phía cô, ngồi trên giường của cô.

Nếu không phải đã biết hắn đến thì lúc này Thịnh Hoàn Hoàn nhất định sẽ sợ đến ứa mồ hôi lạnh ướt sũng cả người: “Tại sao anh lại đến.”

Trèo tường nghiện rồi sao?


Thịnh Hoàn Hoàn đóng cửa lại rồi đi về hướng hắn.

Lăng Tiêu ngồi bên giường nhìn cô không nói lời nào, trên tay trái có đeo cái găng tay da màu đen, trên áo sơ mi còn cài đôi khuy áo bảo thạch lam kia.

Nghĩ đến cuộc đối thoại vừa rồi với Đường Nguyên Minh, đồng tử của Thịnh Hoàn Hoàn co rụt lại, đi đến trước máy tính rồi ngồi xuống, bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói với hắn: “Có chuyện gì cứ nói đi, tôi còn rất nhiều chuyện phải làm.”

Cô vừa bật máy tính vừa chờ đợi Lăng Tiêu mở miệng, nhưng hồi lâu vẫn không nghe thấy giọng nói của hắn.

Thịnh Hoàn Hoàn ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nhíu chặt mày lại: “Nếu không có việc gì thì mời anh rời đi.”

Hắn ở đây sẽ ảnh hưởng cô làm việc.

Lăng Tiêu cũng không nên xuất hiện ở đây.

Lăng Tiêu mím chặt môi mỏng, trên gương mặt vẫn mang vẻ lạnh lùng muôn thuở, đôi mắt đen thâm thúy nhìn chằm chằm vào cô, không biết hắn đang suy nghĩ gì.


Qua thật lâu vẫn không đợi được hắn mở miệng, Thịnh Hoàn Hoàn thất vọng dời ánh mắt khỏi người hắn rồi nhìn vào cái bụng bằng phẳng của mình.

Cô cho là lúc này hắn leo tường đến tìm cô là đã đưa ra quyết định.

Nhưng nhìn hắn trầm mặc không nói gì như vậy, trái tim Thịnh Hoàn Hoàn đột nhiên dâng lên mấy phần lạnh lẽo.

Cô nghĩ mình đã biết sự lựa chọn của hắn rồi!

Giữa Lăng Hoa Thanh và cô, hắn lựa chọn người ba kính yêu của mình.

Nếu không còn có chuyện gì làm hắn khó mở miệng như thế?

Còn tại sao Lăng Tiêu lại xuất hiện ở nơi này thì Thịnh Hoàn Hoàn không biết.

Đợi thật lâu Lăng Tiêu vẫn không nói lời nào mà cũng không có ý rời đi, Thịnh Hoàn Hoàn quyết định không để ý đến hắn nữa mà mở video hội nghị ra.

Đêm nay cô phải làm việc đến nửa đêm, hắn cảm thấy không có ý nghĩa sẽ tự động rời đi thôi.

Diễn trò phải làm nguyên bộ, Thịnh Hoàn Hoàn mở hội nghị cấp cao, chỉ có bọn Chu Tín không tham gia, cô muốn để Chu Tín cảm thấy mình làm mất dữ liệu trung tâm của dự án Đường Thị nên tránh né họ để tiến hành cứu vãn.

Video mở ra, Thịnh Hoàn Hoàn mang sắc mặt nặng nề xuất hiện trong màn ảnh, giọng nói như đè nén căm giận ngút trời: “Mọi người đều biết rồi đúng không, vừa rồi chúng ta đã mất đi một thứ vô cùng quan trọng, không có nó thì dự án Đường Thị liền xong đời.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương