Cô Vợ Của Ông Trùm Âu Mỹ
-
Chương 37
-" Xin lỗi, tôi là người Trung Quốc nên chỉ biết nấu đồ của Trung Quốc thôi". Cô nhẹ giọng nói khi nhìn thấy nét mặt hầm hầm của Tô Hàm và Ngụy Tôn.
Họ không nói gì chỉ lắc đầu nhìn cô không phải họ không thích mấy món cô làm mà chỉ là họ không ngờ cô lại tự tay xuống bếp nấu cho họ.
-" Em sao vậy?". Anh vừa vào bếp thấy cô cúi mặt xin lỗi hai tên kia. Anh liền đi lại ôm chặt cô vào lòng nhẹ giọng hỏi.
-" Em không sao". Cô đẩy anh ra nói.
-" Tay em". Anh chụp lấy tay cô khi đẩy anh ra bất chợt anh thấy vết thương trên tay cô. Tay cô vì bị bỏng nên mu bàn tay bị đỏ lên, trên tay còn bọng nước anh bất giác trừng mắt nhìn cô.
Thấy anh nhìn mình cô nhẹ nhàng rút tay lại nhưng nào được tay cô bị anh giữ chặt lại.
-" Á, Tiểu Ngạn tay em đau quá". Cô hét lên vết thương trên tay không đau bằng việc anh nắm chặt cổ tay cô.
Nghe cô la đau anh mới giật mình buông tay cô ra. Anh ngồi xuống vị trí của mình sau đó kéo một cái thân hình mảnh khảnh của cô ngồi gọn trên đùi anh.
-" Bảo Lâm lấy thuốc". Anh nhìn Bảo Lâm nói. Bảo Lâm vâng dạ rồi liền đi lấy thuốc thoa cho cô.
Khi Bảo Lâm quay lại tay cầm theo một tuýp thuốc đưa cho anh. Anh cầm rồi thoa vào tay cho cô.
-" Aaa, Tiểu Ngạn anh nhẹ tay chút được không?". Cô nhăn mặt nhìn anh.
-" Ai kêu em xuống bếp?". Anh lạnh giọng nói.
-" Em chỉ muốn nấu ít đồ cho anh thôi". Cô uất ức nói.
Nghe cô nói vậy lòng anh trùn xuống hẳn. Bàn tay thoa thuốc cho cô cũng nhẹ nhàng hơn. Vừa thoa thuốc vừa thổi nhẹ vào tay cô. Cô nhìn anh cười thật tươi anh dùng tay véo nhẹ mũi cô đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp.
-" Chúng tôi ăn cẩu lương đủ rồi". Hạ Khải Phong nhìn anh và cô nói lớn.
Anh nhíu mày nhìn họ sau đó buôn cô ra. Cô đi lại vị trí của mình ngồi xuống. Anh nhìn cô khẽ gật đầu cô liền cầm đũa và gắp vài món vào chén của anh. Anh cũng gắp lại cho cô.
-" Sao tự nhiên cô nấu cho cả chúng tôi ăn vậy?". Hạ Khải Phong nheo mắt nhìn cô. Lần trước cô nấu cháo cũng không cho họ ăn cơ vậy mà hôm nay còn nấu cho họ ăn nữa.
-" Để cám ơn các anh về chuyện trưa hôm qua". Cô nhỏ giọng nói thật lòng cô vẫn còn rất sợ chuyện hôm qua.
-" Ăn đi". Anh nhìn cô nói rồi ăn đồ ăn mà cô gắp. Cô gật đầu sau đó bắt đầu ăn.
-" Tôi không ngờ một thiên kim đại tiểu thư như cô cũng biết nấu nướng". Hạ Khải Phong vừa ăn vừa nói. Mấy món cô làm thật sự rất ngon a~.
Nghe Hạ Khải Phong nói vậy tâm trạng cô chợt trùn xuống. Một giọt nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt kiều diễm của cô. Anh liếc nhìn Hạ Khải Phong rồi dùng tay lau nước mắt cho cô và kéo cô ngồi lên đùi mình. Anh ôm gọn cô vào lòng.
-" Đừng khóc". Nói rồi anh hôn vào tóc cô tinh dầu hoa bỉ ngạn nhẹ nhàng thoát lên. Cô không dùng nước hoa như những người khác mà cô chỉ dùng tinh dầu hoa bỉ ngạn do tự tay cô làm ra một mùi hương chỉ của riêng cô.
-" Tôi có nói gì đâu ý tôi là cô ấy nấu ăn ngon như vậy chắc cha mẹ cô ấy rất vui thôi mà?". Hạ Khải Phong biểu môi lên tiếng thật sự anh ta không hề làm gì cô cả tự nhiên nói một câu thì cô lại khóc như vậy.
Hạ Khải Phong vừa nói xong liền nhận lấy 6 cặp mắt sắt lẽm nhìn anh ta. Anh ta tự tin rằng mình vô tội mà? Tại sau cả anh và thuộc hạ của anh nhìn anh ta như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta như vậy?
-" Em không sau mình ăn thôi". Cô ổn định lại tâm trạng của mình sau đó nói.
Anh gật đầu rồi gắp một miếng thịt gà đưa tới miệng cho cô. Cô nhìn anh rồi há miệng ăn miếng thịt gà kia. Thấy vậy những người còn lại cũng tự mình ăn. Cả buổi ăn cứ như vậy trôi qua anh không cho cô xuống ghế ngồi mà bắt cô phải ngồi yên vị trên đùi mình.
- -----------------------------------------------------
Tối đó cô cùng anh và mọi người đi máy bay tư nhân về New York.
Ngồi trên máy bay cô nhìn xuống khung cảnh bên dưới thật đẹp. Những ánh đèn lập lòe, những tòa nhà cao tầng.
Bất giác cô quay sang ôm anh. Nhưng có vẽ anh không quan tâm mà chỉ chứ tâm vào cái mái tín bản trên tay. Cô nhíu mày nhìn cái máy tín bản trên tay anh rồi buông anh ra.
Cứ như vậy cô quay mặt sang cửa sổ không quan tâm anh nữa. Một lúc vì mệt nên cô ngủ trên ghế. Anh vừa định nói gì đó với cô thấy cô đã ngủ nên thôi. Đầu cô ngả sang bên cửa kính thấy vậy anh vội đỡ đầu cô rồi đặt vào vai mình. Vô tình làm cô tỉnh giấc cô vội đẩy anh ra.
-" Lo ôm máy tín bản của anh đi". Nói rồi cô quay mặt sang ngoài cửa sổ.
Họ không nói gì chỉ lắc đầu nhìn cô không phải họ không thích mấy món cô làm mà chỉ là họ không ngờ cô lại tự tay xuống bếp nấu cho họ.
-" Em sao vậy?". Anh vừa vào bếp thấy cô cúi mặt xin lỗi hai tên kia. Anh liền đi lại ôm chặt cô vào lòng nhẹ giọng hỏi.
-" Em không sao". Cô đẩy anh ra nói.
-" Tay em". Anh chụp lấy tay cô khi đẩy anh ra bất chợt anh thấy vết thương trên tay cô. Tay cô vì bị bỏng nên mu bàn tay bị đỏ lên, trên tay còn bọng nước anh bất giác trừng mắt nhìn cô.
Thấy anh nhìn mình cô nhẹ nhàng rút tay lại nhưng nào được tay cô bị anh giữ chặt lại.
-" Á, Tiểu Ngạn tay em đau quá". Cô hét lên vết thương trên tay không đau bằng việc anh nắm chặt cổ tay cô.
Nghe cô la đau anh mới giật mình buông tay cô ra. Anh ngồi xuống vị trí của mình sau đó kéo một cái thân hình mảnh khảnh của cô ngồi gọn trên đùi anh.
-" Bảo Lâm lấy thuốc". Anh nhìn Bảo Lâm nói. Bảo Lâm vâng dạ rồi liền đi lấy thuốc thoa cho cô.
Khi Bảo Lâm quay lại tay cầm theo một tuýp thuốc đưa cho anh. Anh cầm rồi thoa vào tay cho cô.
-" Aaa, Tiểu Ngạn anh nhẹ tay chút được không?". Cô nhăn mặt nhìn anh.
-" Ai kêu em xuống bếp?". Anh lạnh giọng nói.
-" Em chỉ muốn nấu ít đồ cho anh thôi". Cô uất ức nói.
Nghe cô nói vậy lòng anh trùn xuống hẳn. Bàn tay thoa thuốc cho cô cũng nhẹ nhàng hơn. Vừa thoa thuốc vừa thổi nhẹ vào tay cô. Cô nhìn anh cười thật tươi anh dùng tay véo nhẹ mũi cô đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp.
-" Chúng tôi ăn cẩu lương đủ rồi". Hạ Khải Phong nhìn anh và cô nói lớn.
Anh nhíu mày nhìn họ sau đó buôn cô ra. Cô đi lại vị trí của mình ngồi xuống. Anh nhìn cô khẽ gật đầu cô liền cầm đũa và gắp vài món vào chén của anh. Anh cũng gắp lại cho cô.
-" Sao tự nhiên cô nấu cho cả chúng tôi ăn vậy?". Hạ Khải Phong nheo mắt nhìn cô. Lần trước cô nấu cháo cũng không cho họ ăn cơ vậy mà hôm nay còn nấu cho họ ăn nữa.
-" Để cám ơn các anh về chuyện trưa hôm qua". Cô nhỏ giọng nói thật lòng cô vẫn còn rất sợ chuyện hôm qua.
-" Ăn đi". Anh nhìn cô nói rồi ăn đồ ăn mà cô gắp. Cô gật đầu sau đó bắt đầu ăn.
-" Tôi không ngờ một thiên kim đại tiểu thư như cô cũng biết nấu nướng". Hạ Khải Phong vừa ăn vừa nói. Mấy món cô làm thật sự rất ngon a~.
Nghe Hạ Khải Phong nói vậy tâm trạng cô chợt trùn xuống. Một giọt nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt kiều diễm của cô. Anh liếc nhìn Hạ Khải Phong rồi dùng tay lau nước mắt cho cô và kéo cô ngồi lên đùi mình. Anh ôm gọn cô vào lòng.
-" Đừng khóc". Nói rồi anh hôn vào tóc cô tinh dầu hoa bỉ ngạn nhẹ nhàng thoát lên. Cô không dùng nước hoa như những người khác mà cô chỉ dùng tinh dầu hoa bỉ ngạn do tự tay cô làm ra một mùi hương chỉ của riêng cô.
-" Tôi có nói gì đâu ý tôi là cô ấy nấu ăn ngon như vậy chắc cha mẹ cô ấy rất vui thôi mà?". Hạ Khải Phong biểu môi lên tiếng thật sự anh ta không hề làm gì cô cả tự nhiên nói một câu thì cô lại khóc như vậy.
Hạ Khải Phong vừa nói xong liền nhận lấy 6 cặp mắt sắt lẽm nhìn anh ta. Anh ta tự tin rằng mình vô tội mà? Tại sau cả anh và thuộc hạ của anh nhìn anh ta như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta như vậy?
-" Em không sau mình ăn thôi". Cô ổn định lại tâm trạng của mình sau đó nói.
Anh gật đầu rồi gắp một miếng thịt gà đưa tới miệng cho cô. Cô nhìn anh rồi há miệng ăn miếng thịt gà kia. Thấy vậy những người còn lại cũng tự mình ăn. Cả buổi ăn cứ như vậy trôi qua anh không cho cô xuống ghế ngồi mà bắt cô phải ngồi yên vị trên đùi mình.
- -----------------------------------------------------
Tối đó cô cùng anh và mọi người đi máy bay tư nhân về New York.
Ngồi trên máy bay cô nhìn xuống khung cảnh bên dưới thật đẹp. Những ánh đèn lập lòe, những tòa nhà cao tầng.
Bất giác cô quay sang ôm anh. Nhưng có vẽ anh không quan tâm mà chỉ chứ tâm vào cái mái tín bản trên tay. Cô nhíu mày nhìn cái máy tín bản trên tay anh rồi buông anh ra.
Cứ như vậy cô quay mặt sang cửa sổ không quan tâm anh nữa. Một lúc vì mệt nên cô ngủ trên ghế. Anh vừa định nói gì đó với cô thấy cô đã ngủ nên thôi. Đầu cô ngả sang bên cửa kính thấy vậy anh vội đỡ đầu cô rồi đặt vào vai mình. Vô tình làm cô tỉnh giấc cô vội đẩy anh ra.
-" Lo ôm máy tín bản của anh đi". Nói rồi cô quay mặt sang ngoài cửa sổ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook