Cô Gái Bướng Bỉnh Và Giám Đốc Lạnh Lùng
-
Chương 9: Why? Tôi không muốn dọn vệ sinh
HẬM HỰC! Tâm trạng của Vũ Mi từ trưa tới giờ đều là hậm hực lắm a! Cái gì mà dọn vệ sinh chứ! Cái công ty này thiếu người hay sao? Tên Vân Chính Thiên chết tiệt! Tốt nhất đừng để bà tóm được nếu không thì cứ chuẩn bị quan tài đê! Mà bây giờ là mấy giờ rồi? 2 giờ chưa? Trời ơi! Đừng đến 2 giờ mà! Đồng hồ của chị ơi em đừng chạy nữa mà. mặc dù sáng nào chị cũng làm bị thương họ hàng của em nhưng em hãy tha lỗi cho chị nha. Đừng chạy nữa mà, nếu không chị sẽ bị...bị...dọn vệ sinh đó huhuhu!
-Vũ Mi! 2 giờ rồi, cô nghỉ đi để tôi thay ca!- Một cô gái đi tới làm lòng Vũ Mi tan nát. Sao có thể chứ!
-À Vũ Mi này, vừa nãy tôi gặp CEO! Người bảo tôi chuyển lời cho cô là “đừng mơ trốn việc, công ty có hệ thống gamera tốt lắm đó, phó giám đốc đang đợi cô đó”- Cô gái tiếp tục nói.
“Tên này có thuật đọc tâm hay sao hả trời?” Vũ Mi than trời than đất.
-Ừm! Tôi biết rồi! Cô làm việc đi! Tạm biệt- Cô đau lòng nói.
-Tạm biệt!- Cô gái cũng nói.
Vũ Mi thầm đem họ hàng cha mẹ nhà Vân Chính Thiên ra chúc rượu 1 lượt để bõ cơn tức bản thân. Đi mãi cũng đến NHÀ VỆ SINH a. Tới nơi cô đã thấy Thiên Ý đứng ngây ngốc nhìn nhà vệ sinh cứ như bạn lâu năm chưa gặp cười ngây ngô (Mi tỷ của tôi sao tỷ có thể ví thành như thế hả). Thiên Ý tựa hồ cảm thấy có người đến liền quay ra nhìn thấy cô thì liền chạy tới.
-Vũ Mi ơi! Chúng ta làm sao bây giờ, chẳng lẽ phải dọn nhà vệ sinh này sao? Ta không muốn đâu, tại sao? Một phó giám đốc lại phải đi dọn vệ sinh chứ huhuhu..
-Thiên ý à! Tớ cũng không muốn đâu, tại sao một học sinh hạng A trường đại học danh giá như tớ lại phải dọn vệ sinh chớ, huhuhu.- Cô cũng ôm chầm lấy Thiên Ý khóc huhu như gặp được người thân thất lạc lâu ngày á.
hai người cứ ôm nhau khóc mãi. 1 phần rất nhỏ thôi chính là tiếc rẻ cho số phận còn vô số phần khác chính là muốn kéo dài thời gian để không phải dọn vs (t/g: Cái gì! Mấy mẹ định ôm nhau khóc tới 5h chiều sao? lắm nước mắt thế. Ai bảo đánh nhau làm chi* mặt nham hiểm*). Nào ngờ đâu, tự dưng cái điện thoại vang lên.
-thiên Ý! Của cậu kìa!- Vũ Mi nhắc.
-À Ờ!...Hả! là anh trai.- Thiên ý thốt lên làm Vũ Mi cũng sợ a, hắn gọi làm gì hay là...
-Hay là a ta gọi để bảo chúng ta không phải làm nữa, mau, mau bật nghe đi, bật loa ngoài ý, cho tớ nghe với.- Cô nói luôn suy đoán
-Ừ để tớ bật.- Nghe có tia hy vọng Thiên ý cũng vui vẻ bật máy.
-Đừng mơ trốn việc, mau làm việc đi!- Một giọng nói lạnh hơn tảng băng vang lên rồi lập tức cúp máy chả chớ người kia lên tiếng.
Hai người vẫn như thế đứng như pho tượng, 4 mắt nhìn nhau rồi nhìn điện thoại còn chưa nóng máy kia. Why? Sao a ta có thể nỡ lòng nào bắt một nhân viên ưu tú nhường này cùng em gái ruột thịt của a ta đi dọn vệ sinh chứ. Còn tàn nhẫn đánh gẫy tia hy vọng cuối cùng của 2 bọn họ hả? huhuhu! Bọn họ không muốn dọn vệ sinh đâu. Nhưng còn cách nào chứ? Phải cắn răng mà làm thôi. Cuối cùng, 2 người đeo găng tay, bịt khẩu trang, bước vào nhà vệ sinh làm việc. Đáng ghét! Này thì ta cọ, này thì ta rửa, này thì ta dội, ta dọn, ta dọn, vừa lòng chưa Vân Chính Thiên. 2 người lao đầu vào cọ cọ rửa rửa nhà vệ sinh cứ như nhân viên lao công đích thức không bằng. à mà thức ra là họ đang trút giận lên nó thì đúng hơn. Họ chỉ muốn làm sao cho nhanh để biến khỏi nơi này mà sao chỗ này cọ mãi không sạch vậy trời, ông trời cũng muốn chơi đểu bọn này phải ko? (thiên gia: ai thèm chơi đểu mấy người, tại chỗ này nó bẩn quá ấy thôi hehe..). Cặm cụi chăm chỉ...chùi nhà vệ sinh tới 4 giờ chiều mới xong, 2 người lập tức thoát ly mấy cái cọ chết tiệt kia, như đã hẹn trc chạy thật xa chỗ này. Nào biết, hành động kì cục từ 2 giờ của 2 người bọn họ đã rơi vào tầm mắt của ai đó trên kia. Hắn nhếch mép thành 1 đường cong quyến rũ “thú vị nha” (ui trồi ôi, Thiên ca của ta).Vũ Mi chạy về nhà liền lao lên trên phòng chạy đi tắm cứ như nhiễm phải dịch bệnh không bằng, trông chật vật biết bao! Khổ thân con bé, số vất vả, suốt đời phải dọn vệ sinh. Hì hì...Đồng dạng với Vũ Mi, Thiên Ý cũng là lao lên xe riêng chạy mất dạng về nhà nhảy zô phòng tắm như chạy thú dữ tựa hồ còn chạy nhanh hơn a. Khổ thân 2 con bé, ấy vậy mà 2 người làm cho ai đó vui lắm nha ( Chính Thiên ca ca đó mấy má)
~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~
-Vũ Mi! 2 giờ rồi, cô nghỉ đi để tôi thay ca!- Một cô gái đi tới làm lòng Vũ Mi tan nát. Sao có thể chứ!
-À Vũ Mi này, vừa nãy tôi gặp CEO! Người bảo tôi chuyển lời cho cô là “đừng mơ trốn việc, công ty có hệ thống gamera tốt lắm đó, phó giám đốc đang đợi cô đó”- Cô gái tiếp tục nói.
“Tên này có thuật đọc tâm hay sao hả trời?” Vũ Mi than trời than đất.
-Ừm! Tôi biết rồi! Cô làm việc đi! Tạm biệt- Cô đau lòng nói.
-Tạm biệt!- Cô gái cũng nói.
Vũ Mi thầm đem họ hàng cha mẹ nhà Vân Chính Thiên ra chúc rượu 1 lượt để bõ cơn tức bản thân. Đi mãi cũng đến NHÀ VỆ SINH a. Tới nơi cô đã thấy Thiên Ý đứng ngây ngốc nhìn nhà vệ sinh cứ như bạn lâu năm chưa gặp cười ngây ngô (Mi tỷ của tôi sao tỷ có thể ví thành như thế hả). Thiên Ý tựa hồ cảm thấy có người đến liền quay ra nhìn thấy cô thì liền chạy tới.
-Vũ Mi ơi! Chúng ta làm sao bây giờ, chẳng lẽ phải dọn nhà vệ sinh này sao? Ta không muốn đâu, tại sao? Một phó giám đốc lại phải đi dọn vệ sinh chứ huhuhu..
-Thiên ý à! Tớ cũng không muốn đâu, tại sao một học sinh hạng A trường đại học danh giá như tớ lại phải dọn vệ sinh chớ, huhuhu.- Cô cũng ôm chầm lấy Thiên Ý khóc huhu như gặp được người thân thất lạc lâu ngày á.
hai người cứ ôm nhau khóc mãi. 1 phần rất nhỏ thôi chính là tiếc rẻ cho số phận còn vô số phần khác chính là muốn kéo dài thời gian để không phải dọn vs (t/g: Cái gì! Mấy mẹ định ôm nhau khóc tới 5h chiều sao? lắm nước mắt thế. Ai bảo đánh nhau làm chi* mặt nham hiểm*). Nào ngờ đâu, tự dưng cái điện thoại vang lên.
-thiên Ý! Của cậu kìa!- Vũ Mi nhắc.
-À Ờ!...Hả! là anh trai.- Thiên ý thốt lên làm Vũ Mi cũng sợ a, hắn gọi làm gì hay là...
-Hay là a ta gọi để bảo chúng ta không phải làm nữa, mau, mau bật nghe đi, bật loa ngoài ý, cho tớ nghe với.- Cô nói luôn suy đoán
-Ừ để tớ bật.- Nghe có tia hy vọng Thiên ý cũng vui vẻ bật máy.
-Đừng mơ trốn việc, mau làm việc đi!- Một giọng nói lạnh hơn tảng băng vang lên rồi lập tức cúp máy chả chớ người kia lên tiếng.
Hai người vẫn như thế đứng như pho tượng, 4 mắt nhìn nhau rồi nhìn điện thoại còn chưa nóng máy kia. Why? Sao a ta có thể nỡ lòng nào bắt một nhân viên ưu tú nhường này cùng em gái ruột thịt của a ta đi dọn vệ sinh chứ. Còn tàn nhẫn đánh gẫy tia hy vọng cuối cùng của 2 bọn họ hả? huhuhu! Bọn họ không muốn dọn vệ sinh đâu. Nhưng còn cách nào chứ? Phải cắn răng mà làm thôi. Cuối cùng, 2 người đeo găng tay, bịt khẩu trang, bước vào nhà vệ sinh làm việc. Đáng ghét! Này thì ta cọ, này thì ta rửa, này thì ta dội, ta dọn, ta dọn, vừa lòng chưa Vân Chính Thiên. 2 người lao đầu vào cọ cọ rửa rửa nhà vệ sinh cứ như nhân viên lao công đích thức không bằng. à mà thức ra là họ đang trút giận lên nó thì đúng hơn. Họ chỉ muốn làm sao cho nhanh để biến khỏi nơi này mà sao chỗ này cọ mãi không sạch vậy trời, ông trời cũng muốn chơi đểu bọn này phải ko? (thiên gia: ai thèm chơi đểu mấy người, tại chỗ này nó bẩn quá ấy thôi hehe..). Cặm cụi chăm chỉ...chùi nhà vệ sinh tới 4 giờ chiều mới xong, 2 người lập tức thoát ly mấy cái cọ chết tiệt kia, như đã hẹn trc chạy thật xa chỗ này. Nào biết, hành động kì cục từ 2 giờ của 2 người bọn họ đã rơi vào tầm mắt của ai đó trên kia. Hắn nhếch mép thành 1 đường cong quyến rũ “thú vị nha” (ui trồi ôi, Thiên ca của ta).Vũ Mi chạy về nhà liền lao lên trên phòng chạy đi tắm cứ như nhiễm phải dịch bệnh không bằng, trông chật vật biết bao! Khổ thân con bé, số vất vả, suốt đời phải dọn vệ sinh. Hì hì...Đồng dạng với Vũ Mi, Thiên Ý cũng là lao lên xe riêng chạy mất dạng về nhà nhảy zô phòng tắm như chạy thú dữ tựa hồ còn chạy nhanh hơn a. Khổ thân 2 con bé, ấy vậy mà 2 người làm cho ai đó vui lắm nha ( Chính Thiên ca ca đó mấy má)
~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook