CÔ DÂU BẢY TUỔI: LÀM DÂU ÂM PHỦ
-
Chương 35
Ngoại trừ lần đó, không còn nghe được tin tức gì về người nhà họ Tô nữa. Tôi vừa thấy căm hận vừa thấy họ đáng thương. Trước đây Quỷ hậu trả ơn họ đã nuôi con trai bà ấy chín năm trời, nên mới ngầm giúp đỡ họ các mối làm ăn. Sống sung sướng đã quen, đùng một cái phá sản, bây giờ sống nghèo khổ quả là không dễ dàng gì.
Tôi ôm ấp hi vọng có thể tìm được Long Vũ, nhưng cũng sực nhớ ra, vẫn còn một Tô Nhất Long có diện mạo giống hệt anh ấy. Tôi cứ có linh cảm hắn sẽ quay lại tìm cơ hội trả thù tôi.
Đêm đó, tôi nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Mẹ tôi vì quá vui mừng khi tôi tỉnh lại, nên cứ nằng nặc đòi ngủ cùng tôi. Tôi sợ mình cứ mở mắt thao láo sẽ khiến bà sợ, nên phải giả vờ ngủ.
Đợi khi mẹ tôi đã nhắm mắt ngủ thở đều đều, tôi khẽ lật chăn bước xuống giường, thơ thẩn bước ra chỗ cửa sổ. Ngôi nhà này được bao quanh bởi một mảnh vườn đủ loại hoa, ban đêm gió thổi nhè nhẹ mang theo mùi thơm của hoa bay vào phòng, rất dễ chịu.
Tôi chẳng biết tiếp theo mình nên làm gì nữa.
Đầu óc tôi bây giờ chẳng còn mặn mà gì với chuyện đi học lại nữa. Tôi suy nghĩ miên man về lời Quỷ hậu nói với mình ở bệnh viện.
“Mạng này của ngươi là do con trai ta cứu. Đừng để nó hi sinh vô ích.”
Long Vũ, bây giờ anh đang ở đâu?
Trước đây Tô Nhất Long có nói với tôi, anh trai song sinh của anh ta đã mất năm chín tuổi, khi đó gia đình anh ta đang sống ở nước ngoài. Trong đầu tôi bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ. Dù biết rằng nó rất mông lung, nhưng tôi vẫn không kìm lòng được hi vọng điều đó là sự thật.
Năm đó nhà họ Tô sống ở Nhật, tức là khi đó Long Vũ đã mất ở nước Nhật. Anh ấy từ dương thế trở về âm phủ tại đó, vậy thì cũng sẽ từ âm phủ bị đày làm người phàm tại đó chăng?
“Vụtttt” một cái, một thứ gì đó màu trắng bay lướt qua khung cửa sổ, ngay trước mắt tôi. Tôi giật thót nhưng không dám lên tiếng kêu to, sợ làm mẹ tôi thức giấc.
Trước đây tôi có khả năng nhìn thấy ma, nên những tình huống như ban nãy đã gặp không ít. Tôi thường làm lơ họ, làm như không thấy gì, thì họ cũng mặc kệ tôi.
Có lẽ bây giờ tôi vẫn còn khả năng nhìn thấy ma?
Nếu không muốn gặp phiền phức, tốt nhất là phải mặc kệ. Tôi tự nhủ với mình như thế, tay run run đóng cửa sổ lại, quay về giường ngủ.
Sáng ngày hôm sau.
“Con nói gì? Con muốn đi Nhật?”
Cha mẹ tôi sửng sốt trước thông tin tôi vừa thốt ra miệng. Tôi gãi gãi đầu, tự thấy mình cũng quá vội vàng hấp tấp, đành cố vắt óc nghĩ ra một lý do thật hợp tình hợp lý:
“Con muốn… qua đó học… ừm… phải, con muốn qua đó học!”
Cha mẹ tôi càng tròn xoe mắt khó hiểu hơn.
Tôi phải nói đến rã họng mới đủ để thuyết phục cha mẹ tôi cho tôi đi Nhật. Đại khái là tôi muốn đi học lại, nhưng muốn bắt đầu lại ở một môi trường mới, để tránh bị những chuyện quá khứ ảnh hưởng đến tâm lý….
Cha mẹ tôi vẫn luôn nghĩ Long Vũ thật sự là con trai lớn của nhà họ Tô, chứ không hề biết anh ấy chính là con trai của Quỷ vương. Để tránh rắc rối tốt hơn tôi vẫn nên tìm cơ hội khác để nói, nếu không họ sẽ lên cơn đau tim mất.
Vì nói dối nên tôi nói rất loanh quanh lúng túng, nhưng thật may cha mẹ tôi không phát hiện ra. Họ thật sự rất lo lắng cho tôi, lo tôi bị di chứng gì đó sau quãng thời gian sống thực vật, nên luôn đáp ứng mọi mong muốn của tôi.
“Cha mẹ đồng ý, nhưng tất nhiên không thể để con đi một mình.”
Tôi vui mừng khôn xiết, chuyện bóng trắng đêm qua lướt qua cửa sổ đã sớm quên mất.
Mấy ngày sau.
Cả nhà tôi lên đường sang Nhật.
Tôi đăng ký vào học tại một trường cấp ba. Tâm trí tôi lúc này vốn chẳng đặt ở chuyện học hành nữa, tôi chọn ngôi trường này chỉ vì nó ở gần nhà cũ của nhà họ Tô khi ở Nhật.
Khi đó họ sống ở một khu chung cư rất bình thường, mà bây giờ khu này đã rất sầm uất nên tìm lại khu chung cư đó quả là khó. Tôi lén giấu cha mẹ tôi đi nghe ngóng, cũng chẳng thu được gì.
Mấy ngày liền, tôi cứ rảnh rỗi lúc nào là lại đi loanh quanh tìm kiếm nghe ngóng lúc đó, đến nỗi một vài ông bà cụ sống ở khu này quen mặt tôi luôn:
“Cô gái, cháu tìm người ở đây sao?”
Tôi đọc tên của từng người nhà họ Tô ra hỏi, nhưng chẳng ai biết. Tôi hết cách đành hỏi:
“Có phải mười một năm trước ở khu này có một đứa bé trai chín tuổi… mất không ạ?”
Tôi vừa dứt lời, mọi người đang vây quanh tôi bỗng nhiên im bặt. Ai nấy đều tỏ thái độ lảng tránh một cách kỳ quái.
“Không phải, cháu đi nơi khác tìm đi.”
Họ lảng đi nhanh đến nỗi chỉ mấy giây sau đã chỉ còn một mình tôi đứng ngơ ngác tại chỗ. Chuyện này quá kỳ lạ.
Tôi ôm ấp hi vọng có thể tìm được Long Vũ, nhưng cũng sực nhớ ra, vẫn còn một Tô Nhất Long có diện mạo giống hệt anh ấy. Tôi cứ có linh cảm hắn sẽ quay lại tìm cơ hội trả thù tôi.
Đêm đó, tôi nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Mẹ tôi vì quá vui mừng khi tôi tỉnh lại, nên cứ nằng nặc đòi ngủ cùng tôi. Tôi sợ mình cứ mở mắt thao láo sẽ khiến bà sợ, nên phải giả vờ ngủ.
Đợi khi mẹ tôi đã nhắm mắt ngủ thở đều đều, tôi khẽ lật chăn bước xuống giường, thơ thẩn bước ra chỗ cửa sổ. Ngôi nhà này được bao quanh bởi một mảnh vườn đủ loại hoa, ban đêm gió thổi nhè nhẹ mang theo mùi thơm của hoa bay vào phòng, rất dễ chịu.
Tôi chẳng biết tiếp theo mình nên làm gì nữa.
Đầu óc tôi bây giờ chẳng còn mặn mà gì với chuyện đi học lại nữa. Tôi suy nghĩ miên man về lời Quỷ hậu nói với mình ở bệnh viện.
“Mạng này của ngươi là do con trai ta cứu. Đừng để nó hi sinh vô ích.”
Long Vũ, bây giờ anh đang ở đâu?
Trước đây Tô Nhất Long có nói với tôi, anh trai song sinh của anh ta đã mất năm chín tuổi, khi đó gia đình anh ta đang sống ở nước ngoài. Trong đầu tôi bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ. Dù biết rằng nó rất mông lung, nhưng tôi vẫn không kìm lòng được hi vọng điều đó là sự thật.
Năm đó nhà họ Tô sống ở Nhật, tức là khi đó Long Vũ đã mất ở nước Nhật. Anh ấy từ dương thế trở về âm phủ tại đó, vậy thì cũng sẽ từ âm phủ bị đày làm người phàm tại đó chăng?
“Vụtttt” một cái, một thứ gì đó màu trắng bay lướt qua khung cửa sổ, ngay trước mắt tôi. Tôi giật thót nhưng không dám lên tiếng kêu to, sợ làm mẹ tôi thức giấc.
Trước đây tôi có khả năng nhìn thấy ma, nên những tình huống như ban nãy đã gặp không ít. Tôi thường làm lơ họ, làm như không thấy gì, thì họ cũng mặc kệ tôi.
Có lẽ bây giờ tôi vẫn còn khả năng nhìn thấy ma?
Nếu không muốn gặp phiền phức, tốt nhất là phải mặc kệ. Tôi tự nhủ với mình như thế, tay run run đóng cửa sổ lại, quay về giường ngủ.
Sáng ngày hôm sau.
“Con nói gì? Con muốn đi Nhật?”
Cha mẹ tôi sửng sốt trước thông tin tôi vừa thốt ra miệng. Tôi gãi gãi đầu, tự thấy mình cũng quá vội vàng hấp tấp, đành cố vắt óc nghĩ ra một lý do thật hợp tình hợp lý:
“Con muốn… qua đó học… ừm… phải, con muốn qua đó học!”
Cha mẹ tôi càng tròn xoe mắt khó hiểu hơn.
Tôi phải nói đến rã họng mới đủ để thuyết phục cha mẹ tôi cho tôi đi Nhật. Đại khái là tôi muốn đi học lại, nhưng muốn bắt đầu lại ở một môi trường mới, để tránh bị những chuyện quá khứ ảnh hưởng đến tâm lý….
Cha mẹ tôi vẫn luôn nghĩ Long Vũ thật sự là con trai lớn của nhà họ Tô, chứ không hề biết anh ấy chính là con trai của Quỷ vương. Để tránh rắc rối tốt hơn tôi vẫn nên tìm cơ hội khác để nói, nếu không họ sẽ lên cơn đau tim mất.
Vì nói dối nên tôi nói rất loanh quanh lúng túng, nhưng thật may cha mẹ tôi không phát hiện ra. Họ thật sự rất lo lắng cho tôi, lo tôi bị di chứng gì đó sau quãng thời gian sống thực vật, nên luôn đáp ứng mọi mong muốn của tôi.
“Cha mẹ đồng ý, nhưng tất nhiên không thể để con đi một mình.”
Tôi vui mừng khôn xiết, chuyện bóng trắng đêm qua lướt qua cửa sổ đã sớm quên mất.
Mấy ngày sau.
Cả nhà tôi lên đường sang Nhật.
Tôi đăng ký vào học tại một trường cấp ba. Tâm trí tôi lúc này vốn chẳng đặt ở chuyện học hành nữa, tôi chọn ngôi trường này chỉ vì nó ở gần nhà cũ của nhà họ Tô khi ở Nhật.
Khi đó họ sống ở một khu chung cư rất bình thường, mà bây giờ khu này đã rất sầm uất nên tìm lại khu chung cư đó quả là khó. Tôi lén giấu cha mẹ tôi đi nghe ngóng, cũng chẳng thu được gì.
Mấy ngày liền, tôi cứ rảnh rỗi lúc nào là lại đi loanh quanh tìm kiếm nghe ngóng lúc đó, đến nỗi một vài ông bà cụ sống ở khu này quen mặt tôi luôn:
“Cô gái, cháu tìm người ở đây sao?”
Tôi đọc tên của từng người nhà họ Tô ra hỏi, nhưng chẳng ai biết. Tôi hết cách đành hỏi:
“Có phải mười một năm trước ở khu này có một đứa bé trai chín tuổi… mất không ạ?”
Tôi vừa dứt lời, mọi người đang vây quanh tôi bỗng nhiên im bặt. Ai nấy đều tỏ thái độ lảng tránh một cách kỳ quái.
“Không phải, cháu đi nơi khác tìm đi.”
Họ lảng đi nhanh đến nỗi chỉ mấy giây sau đã chỉ còn một mình tôi đứng ngơ ngác tại chỗ. Chuyện này quá kỳ lạ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook