Có Chết Ta Cũng Bắt Ngươi Đi Cùng
-
Chương 5
Mang theo nỗi buồn thất tình đầu đời của mình, Lưu Ly vừa về đến nhà liền không nói không rằng đi thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại.
Bà Mai- mẹ Lưu Ly liếc nhìn chồng.
-Con bé này hôm nay lại uống nhầm thuốc à?
Ông Minh mắt vẫn nhìn về phía tv nhàn nhã đáp.
-Chắc lại mới cãi nhau với thằng Dương không thì lại vụ điểm thi tụt bậc chứ gì.
Ầm...
-Bố mẹ không nhắc đến hắn thì không được à? Con mới là con gái của bố mẹ cơ mà.
Tiếng hét chói tai của nó vọng lên. Hai bậc tiền bối giật mình nhìn nhau. Sau đó theo phản xạ, ông Minh đứng phắt dậy lật đật lên phòng con gái. Bà Mai nháy mắt cho chồng rồi mở cửa hướng sang phía trong ngõ đi vào.
Lưu Ly thật ra còn có một người anh trai hơn nó năm tuổi nữa, nhưng hiện đang đi du học Nhật Bản. Thành thử hai năm nay chỉ còn mỗi đứa con gái là nó ở cùng với đôi vợ chồng già. Bà Mai hơi nóng tính, lại có vẻ không hợp tính lắm với con gái, ông Minh thì ngược lại hoàn toàn. Mỗi khi Lưu Ly gặp chuyện gì thì ông bố này luôn là người an ủi bên cạnh. Còn bà Mai sẽ sang nhà Tuấn Dương thăm dò. Người xưa nói con gái là tình nhân kiếp trước quả không sai mà.
-Có chuyện gì sao Lưu Ly? Nói bố nghe nào.
Lưu Ly vẫn nằm xoay lưng về phía bố.
-Bố, con... Mà không có việc gì đâu. Hôm nay bài kiểm tra con làm không tốt. Con xin lỗi.
Ông Minh nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn cất giọng an ủi con gái. Sau đó nghe tiếng chạy lục tủ dưới nhà mới dặn dò thêm chút rồi quay người đi xuống dưới tầng.
Nhìn bà Mai đang lục tung ngăn tủ, ông Minh nhíu mày.
-Em tìm gì vậy?
-Bông băng nhà mình đâu rồi nhỉ? Thằng Dương không biết đi đứng thế nào mà ngã xe rách cả mặt mũi rồi.
Ông Minh càng khó hiểu hơn.
-Có bố mẹ nó lo rồi, em để ý con gái mình kìa.
Bà Mai ngừng tay lại, im lặng một chút rồi nói.
-Anh quên sáng nay chị Hồng sang nhờ mình để ý hộ thằng Dương à? Vợ chồng chị ấy về quê mai mới lên. Hơn nữa... Nhà mình mang ơn nhà chị ấy, em cũng từng nói rồi, em xem thằng Dương như con cháu trong nhà. Còn con gái mình, anh cũng biết tính nết nó còn gì. Bốc đồng nhưng được cái chỉ cần yên tĩnh một lát là đâu lại vào đấy.
Ông Minh khẽ thở dài rồi mặc vợ mình ôm túi đồ sơ cứu chạy đi.
Đưa tay châm điếu thuốc nét mặt ông Minh hơi trầm tư.
Còn nhớ chín năm trước khi gia đình ông còn khó khăn. Ông Minh phải bỏ lại vợ đang bầu cùng con trai đi làm xa xứ. Thời gian đó nếu không có gia đình Tuấn Dương thì có lẽ gia đình ông đã không còn trọn vẹn như vậy. Bà Mai lâm bồn cũng một tay bố mẹ Tuấn Dương hai giờ sáng mang đi viện. Lúc đó mẹ Tuấn Dương đang bầu tám tháng, cũng không hề ngần ngại lái xe đưa mẹ Lưu Ly đi. Nghĩ đến đây ông Minh lại khẽ thở dài một tiếng.
Lúc Lưu Ly xuống nhà đã là tám giờ sáng hôm sau. Bà Mai đang ngồi thêu tranh thấy con gái vác đôi mắt hơi sưng xuống nhà liền ngẩng đầu hỏi.
-Con sao vậy? Con với thằng Dương có chuyện gì à?
Lưu Ly buông lỏng tay đầy bất mãn.
-Sao có chuyện gì mẹ cũng kéo hắn vào vậy? Mẹ à con nói rồi, mẹ làm ơn đừng như vậy nữa. Con là con, hắn là hắn, bọn con không hề liên quan gì đến nhau cả.
Bà Mai bỏ kim thêu xuống giọng hơi lạnh.
-Được rồi vậy rốt cuộc hai hôm nay con làm sao? Hôm qua mẹ có sang hỏi thằng Dương. Nó nói không biết nhưng con biết mẹ thấy gì không. Mặt mũi nó bầm dập nhìn vào là biết đánh nhau. Nhưng thằng Dương mẹ còn lạ gì nữa...
Lưu Ly hừ nhẹ.
- Mẹ rốt cuộc có gì mẹ nói luôn đi.
-Hồi sáng đi chợ mẹ gặp con Thảo cũng tiện thể hỏi nó xem có biết hai đứa con bị sao không. Nó bảo với mẹ thằng Dương đánh nhau với thằng Bảo. Mà nguyên nhân là có liên quan đến con.
Lưu Ly giật mình chỉ vào mình.
-Con á?
Rồi không nói không rằng chạy vụt ra ngoài. Bà Mai chỉ còn biết lắc đầu nhìn con gái.
Đứng trước cửa nhà Tuấn Dương, Lưu Ly hít một hơi sâu rồi đẩy cửa đi vào.
Tuấn Dương đang ngồi trên sofa đọc sách nghe tiếng cửa mở theo phản xạ nheo mắt nhìn.
-Có chuyện gì sao?
Lưu Ly ngước mắt nhìn vết thâm tím bên má phải ai kia nhíu mày.
-Mẹ nói cậu đánh nhau với Bảo nguyên nhân liên quan đến tôi.
Tuấn Dương lật sang trang sách tiếp theo, mắt không nhìn nó.
-Tôi đâu rãnh mà đánh hắn vì cậu. Chỉ là chướng mắt, thù mới cộng thù cũ đến mức bùng phát thôi.
Lưu Ly ngờ vực.
-Nhưng...
Tuấn Dương xua tay vẻ đuổi khách.
-Cậu về trước đi, tôi hơi mệt. Hơn nữa thật lòng khuyên cậu nên chú tâm học đi. Đừng suy nghĩ mấy chuyện linh tinh nữa.
Lưu Ly liếc nhìn người đang chăm chú đọc sách kia lần nữa rồi im lặng xoay người rời đi.
Đến cửa bỗng đỏ mặt, buột miệng hỏi.
-Dương, cậu thích tôi phải không?
Cộp.
Quyển sách trên tay Tuấn Dương rơi xuống, đôi mắt sắc nhìn về chỗ nó bàng hoàng. Một phút sau mới điều chỉnh lại bình thường.
-Hoàng Lưu Ly có phải cậu lại bị Thanh Thảo đầu độc không? Hay là ảnh hưởng từ mấy cuốn ngôn tình kia.
Lưu Ly cúi mặt xuống, hai bàn tay nắm chặt lại.
-Cậu chỉ cần trả lời có hay không thôi.
-Tạm thời thì không. Tôi xin lỗi.
Lúc này trong lòng Lưu Ly như có lửa đang thiêu đốt. Nó vội xua tay nói xin lỗi rồi chạy ào ra ngoài.
Về đền phòng tim nó vẫn đập thình thịch, đưa tay tát mình mấy cái nó như mới bừng tỉnh. Sao có thể mở miệng mà hỏi như vậy. Chắc chắn nó bị mấy truyện thanh xuân vườn trường gần đây tác động rồi. Còn Tuấn Dương, vậy mà trước đây nó còn chút dao động cứ nghĩ hắn thích mình. Xấu hổ. Ngày tháng sau này biết đối diện sao đây.
-Aaaaaaaa.
-Hoàng Lưu Ly con có bình thường không vậy?
Ở bên kia Hoàng Tuấn vẫn ngồi bất động trên ghế. Không ngờ Lưu Ly lại hỏi như vậy. Đến tận bây giờ hắn cũng không dám chắc mình có thật có tình cảm với cô bạn thanh mai kia không hay đơn giản chỉ là đã đi với cô từ bé nên khi thấy cô đi với người khác liền cảm thấy khó chịu. Nhưng hồi nãy khi trả lời câu hỏi đó xong, chính hắn liền cảm thấy hụt hẫng mất mát.
Hôm sau Lưu Ly giả ốm không thành, kết quả vẫn bị mẹ đại nhân thúc ép đi học. Đúng là oan gia, mới đặt chân ra khỏi ngõ đã gặp nhau tên mặt lạnh kia. Lưu Ly cố gắng tươi cười roi rói với hắn một cái rồi bước chân thật dài thật nhanh đi trước. Tuấn Dương hơi tái mặt nhìn bộ dạng như tránh tà của nó, biết ý liền đi chậm lại kéo xa khoảng cách.
Hai người luôn trong tình trạng như vậy suốt một thời gian dài. Đi học không đi cùng nhau nữa, trên lớp ngoại trừ hoạt động nhóm ngoài ra không hề mở miệng nói chuyện phiến như trước. Mấy bậc lão thành thuộc trùm chim lợn chẳng mấy chốc đánh hơi thấy sự khác lạ liền lăn lại hỏi. Nhưng vẫn không hề thu được kết quả. Còn có Khánh Chi từ ngày nhận ra điểm khác thường liền mừng ra mặt. Tính ra số lần hai người đó nói chuyện một ngày còn nhiều hơn mấy tuần giữa Tuấn Dương và nó cộng lại. Cứ thế cho đến khi ngày thi vượt cấp đã cận kề cũng là lúc cả nó và Tuấn Dương mới phát hiện ra khoảng cách giữa hai người đã quá xa rồi thì phải. Cặp đôi thanh mai trúc mã của trường chính thức tan vỡ, đó là lời tổng kết của hội bà tám trong trường.
Trường cấp hai của Lưu Ly là trường top nên dĩ nhiên học sinh đều đăng kí trường điểm ở tỉnh. Nhưng đến ngày nhận kết quả, lần đầu tiên Lưu Ly biết cảm giác thất bại hoàn toàn là thế nào. Tuấn Dương và Khánh Chi đều đậu trường chuyên của tỉnh. Bảo đã hoàn thành hồ sơ đi du học, quyết bỏ lại tất cả kí ức tuổi bồng bột ở mảnh đất này. Cô bạn thân Thanh Thảo đậu ở trường top ba. Duy chỉ có nó là khiến mọi người sửng sốt nhất. Kết quả học tập luôn nằm trong top năm nhưng bây giờ chỉ có thể đậu vào trường bình thường của huyện.
Hôm có kết quả Lưu Ly khóc. Cũng đóng cửa phòng không mở cho một ai vào. Anh trai Lưu Ly nghe tin liền xin nghỉ phép một tuần bay về. Lần đầu tiên trên gương mặt em gái lộ rõ uất ức đến xấu hổ khiến Gia Huy không khỏi đau lòng.
Vừa thấy anh, Lưu Ly liền bổ nhào đến ôm anh khóc nức nở. Tuấn Dương bước vào cửa thấy vậy chỉ biết nắm chặt tay bất lực. Bà Mai khẽ nháy mắt cho Tuấn Dương rồi thở dài kéo chồng đi ra ngoài.
Gia Huy vỗ lưng em gái.
-Ngoan, không khóc nữa. Đây mới là bài học nhỏ cho em thôi. Cuộc sống sau này còn nhiều thứ đáng sợ hơn thế nhiều. Không đậu trường top thì sao chứ? Chẳng qua chỉ là gắn thêm cái mác top thôi mà, phải không.
Lưu Ly bị anh chọc cho cười liền đưa tay gạt nước mắt rồi lại vùi đầu vào cổ anh. Còn nhớ hồi bé, bố mẹ thường xuyên tăng ca, nhà chỉ còn hai anh em. Gia Huy vừa lo dọn dẹp nhà cửa vừa lo cơm nước chăm sóc em gái. Những lúc bị Tuấn Dương bắt nạt nó cũng chỉ biết chịu uất ức chạy về ôm anh khóc. Lớn hơn một chút Lưu Ly đã biết quay lại cắn tên hung thần kia, nhưng đó cũng là khi Gia Huy giành được học bổng du học. Bao năm qua mãi bây giờ Lu Ly mới có thể cảm nhận được cái ôm đầy ấm áp của anh trai.
Gia Huy thấy em gái đã ổn hơn, lại quay sang gật đầu với Tuấn Dương rồi vỗ nhẹ đầu Lưu Ly.
-Anh xuống pha sữa cho em, hai đứa có gì khúc mắc thì giải quyết đi. Đừng như trẻ con mãi vậy.
Chờ Gia Huy đi khuất, Tuấn Dương mới bước lại từng bước về chỗ nó.
-Mai cậu rãnh không? Ra ngoài đi dạo đi cho khuây khỏa.
Lưu Ly đưa mắt nhìn ra chỗ khác.
-Tôi không sao. Cậu không cần lo cho tôi đâu.
Hai bên im bặt một chút, sau đó mới nghe giọng Lưu Ly cất lên.
-Khi nào cậu nhập học?
-Mười ngày nữa.
-Mẹ nói... Gia đình cậu sẽ chuyển lên thành phố sống à?
Tuấn Dương ừ một tiếng rất nhỏ rồi nói.
-Nghỉ học tôi sẽ về thăm cậu.
Lưu Ly gượng cười.
-Haiz không cần đâu. Mấy hôm nay ta suy nghĩ kĩ rồi. Chuyện trước kia xem như xí xóa hết nhé, còn nữa bây giờ phương tiện truyền thông thiếu gì, nếu nhớ ta thì mi cứ vào facebook không thì video call cho ta. Chứ trường mi về đây cũng gần hai tiếng xe bus, tốn công lắm.
Tuấn Dương phì cười. Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy khâm phục cô nhóc này chính là tâm trạng thay đổi nhanh hơn cả vũ bão. Vừa nãy còn khóc như ai cắt thịt mình không bằng, bây giờ đã có thể cười đùa như vậy.
Sau mấy tháng qua có lẽ đây là lần đầu hai người nói chuyện vui vẻ như vậy.
-
Bà Mai- mẹ Lưu Ly liếc nhìn chồng.
-Con bé này hôm nay lại uống nhầm thuốc à?
Ông Minh mắt vẫn nhìn về phía tv nhàn nhã đáp.
-Chắc lại mới cãi nhau với thằng Dương không thì lại vụ điểm thi tụt bậc chứ gì.
Ầm...
-Bố mẹ không nhắc đến hắn thì không được à? Con mới là con gái của bố mẹ cơ mà.
Tiếng hét chói tai của nó vọng lên. Hai bậc tiền bối giật mình nhìn nhau. Sau đó theo phản xạ, ông Minh đứng phắt dậy lật đật lên phòng con gái. Bà Mai nháy mắt cho chồng rồi mở cửa hướng sang phía trong ngõ đi vào.
Lưu Ly thật ra còn có một người anh trai hơn nó năm tuổi nữa, nhưng hiện đang đi du học Nhật Bản. Thành thử hai năm nay chỉ còn mỗi đứa con gái là nó ở cùng với đôi vợ chồng già. Bà Mai hơi nóng tính, lại có vẻ không hợp tính lắm với con gái, ông Minh thì ngược lại hoàn toàn. Mỗi khi Lưu Ly gặp chuyện gì thì ông bố này luôn là người an ủi bên cạnh. Còn bà Mai sẽ sang nhà Tuấn Dương thăm dò. Người xưa nói con gái là tình nhân kiếp trước quả không sai mà.
-Có chuyện gì sao Lưu Ly? Nói bố nghe nào.
Lưu Ly vẫn nằm xoay lưng về phía bố.
-Bố, con... Mà không có việc gì đâu. Hôm nay bài kiểm tra con làm không tốt. Con xin lỗi.
Ông Minh nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn cất giọng an ủi con gái. Sau đó nghe tiếng chạy lục tủ dưới nhà mới dặn dò thêm chút rồi quay người đi xuống dưới tầng.
Nhìn bà Mai đang lục tung ngăn tủ, ông Minh nhíu mày.
-Em tìm gì vậy?
-Bông băng nhà mình đâu rồi nhỉ? Thằng Dương không biết đi đứng thế nào mà ngã xe rách cả mặt mũi rồi.
Ông Minh càng khó hiểu hơn.
-Có bố mẹ nó lo rồi, em để ý con gái mình kìa.
Bà Mai ngừng tay lại, im lặng một chút rồi nói.
-Anh quên sáng nay chị Hồng sang nhờ mình để ý hộ thằng Dương à? Vợ chồng chị ấy về quê mai mới lên. Hơn nữa... Nhà mình mang ơn nhà chị ấy, em cũng từng nói rồi, em xem thằng Dương như con cháu trong nhà. Còn con gái mình, anh cũng biết tính nết nó còn gì. Bốc đồng nhưng được cái chỉ cần yên tĩnh một lát là đâu lại vào đấy.
Ông Minh khẽ thở dài rồi mặc vợ mình ôm túi đồ sơ cứu chạy đi.
Đưa tay châm điếu thuốc nét mặt ông Minh hơi trầm tư.
Còn nhớ chín năm trước khi gia đình ông còn khó khăn. Ông Minh phải bỏ lại vợ đang bầu cùng con trai đi làm xa xứ. Thời gian đó nếu không có gia đình Tuấn Dương thì có lẽ gia đình ông đã không còn trọn vẹn như vậy. Bà Mai lâm bồn cũng một tay bố mẹ Tuấn Dương hai giờ sáng mang đi viện. Lúc đó mẹ Tuấn Dương đang bầu tám tháng, cũng không hề ngần ngại lái xe đưa mẹ Lưu Ly đi. Nghĩ đến đây ông Minh lại khẽ thở dài một tiếng.
Lúc Lưu Ly xuống nhà đã là tám giờ sáng hôm sau. Bà Mai đang ngồi thêu tranh thấy con gái vác đôi mắt hơi sưng xuống nhà liền ngẩng đầu hỏi.
-Con sao vậy? Con với thằng Dương có chuyện gì à?
Lưu Ly buông lỏng tay đầy bất mãn.
-Sao có chuyện gì mẹ cũng kéo hắn vào vậy? Mẹ à con nói rồi, mẹ làm ơn đừng như vậy nữa. Con là con, hắn là hắn, bọn con không hề liên quan gì đến nhau cả.
Bà Mai bỏ kim thêu xuống giọng hơi lạnh.
-Được rồi vậy rốt cuộc hai hôm nay con làm sao? Hôm qua mẹ có sang hỏi thằng Dương. Nó nói không biết nhưng con biết mẹ thấy gì không. Mặt mũi nó bầm dập nhìn vào là biết đánh nhau. Nhưng thằng Dương mẹ còn lạ gì nữa...
Lưu Ly hừ nhẹ.
- Mẹ rốt cuộc có gì mẹ nói luôn đi.
-Hồi sáng đi chợ mẹ gặp con Thảo cũng tiện thể hỏi nó xem có biết hai đứa con bị sao không. Nó bảo với mẹ thằng Dương đánh nhau với thằng Bảo. Mà nguyên nhân là có liên quan đến con.
Lưu Ly giật mình chỉ vào mình.
-Con á?
Rồi không nói không rằng chạy vụt ra ngoài. Bà Mai chỉ còn biết lắc đầu nhìn con gái.
Đứng trước cửa nhà Tuấn Dương, Lưu Ly hít một hơi sâu rồi đẩy cửa đi vào.
Tuấn Dương đang ngồi trên sofa đọc sách nghe tiếng cửa mở theo phản xạ nheo mắt nhìn.
-Có chuyện gì sao?
Lưu Ly ngước mắt nhìn vết thâm tím bên má phải ai kia nhíu mày.
-Mẹ nói cậu đánh nhau với Bảo nguyên nhân liên quan đến tôi.
Tuấn Dương lật sang trang sách tiếp theo, mắt không nhìn nó.
-Tôi đâu rãnh mà đánh hắn vì cậu. Chỉ là chướng mắt, thù mới cộng thù cũ đến mức bùng phát thôi.
Lưu Ly ngờ vực.
-Nhưng...
Tuấn Dương xua tay vẻ đuổi khách.
-Cậu về trước đi, tôi hơi mệt. Hơn nữa thật lòng khuyên cậu nên chú tâm học đi. Đừng suy nghĩ mấy chuyện linh tinh nữa.
Lưu Ly liếc nhìn người đang chăm chú đọc sách kia lần nữa rồi im lặng xoay người rời đi.
Đến cửa bỗng đỏ mặt, buột miệng hỏi.
-Dương, cậu thích tôi phải không?
Cộp.
Quyển sách trên tay Tuấn Dương rơi xuống, đôi mắt sắc nhìn về chỗ nó bàng hoàng. Một phút sau mới điều chỉnh lại bình thường.
-Hoàng Lưu Ly có phải cậu lại bị Thanh Thảo đầu độc không? Hay là ảnh hưởng từ mấy cuốn ngôn tình kia.
Lưu Ly cúi mặt xuống, hai bàn tay nắm chặt lại.
-Cậu chỉ cần trả lời có hay không thôi.
-Tạm thời thì không. Tôi xin lỗi.
Lúc này trong lòng Lưu Ly như có lửa đang thiêu đốt. Nó vội xua tay nói xin lỗi rồi chạy ào ra ngoài.
Về đền phòng tim nó vẫn đập thình thịch, đưa tay tát mình mấy cái nó như mới bừng tỉnh. Sao có thể mở miệng mà hỏi như vậy. Chắc chắn nó bị mấy truyện thanh xuân vườn trường gần đây tác động rồi. Còn Tuấn Dương, vậy mà trước đây nó còn chút dao động cứ nghĩ hắn thích mình. Xấu hổ. Ngày tháng sau này biết đối diện sao đây.
-Aaaaaaaa.
-Hoàng Lưu Ly con có bình thường không vậy?
Ở bên kia Hoàng Tuấn vẫn ngồi bất động trên ghế. Không ngờ Lưu Ly lại hỏi như vậy. Đến tận bây giờ hắn cũng không dám chắc mình có thật có tình cảm với cô bạn thanh mai kia không hay đơn giản chỉ là đã đi với cô từ bé nên khi thấy cô đi với người khác liền cảm thấy khó chịu. Nhưng hồi nãy khi trả lời câu hỏi đó xong, chính hắn liền cảm thấy hụt hẫng mất mát.
Hôm sau Lưu Ly giả ốm không thành, kết quả vẫn bị mẹ đại nhân thúc ép đi học. Đúng là oan gia, mới đặt chân ra khỏi ngõ đã gặp nhau tên mặt lạnh kia. Lưu Ly cố gắng tươi cười roi rói với hắn một cái rồi bước chân thật dài thật nhanh đi trước. Tuấn Dương hơi tái mặt nhìn bộ dạng như tránh tà của nó, biết ý liền đi chậm lại kéo xa khoảng cách.
Hai người luôn trong tình trạng như vậy suốt một thời gian dài. Đi học không đi cùng nhau nữa, trên lớp ngoại trừ hoạt động nhóm ngoài ra không hề mở miệng nói chuyện phiến như trước. Mấy bậc lão thành thuộc trùm chim lợn chẳng mấy chốc đánh hơi thấy sự khác lạ liền lăn lại hỏi. Nhưng vẫn không hề thu được kết quả. Còn có Khánh Chi từ ngày nhận ra điểm khác thường liền mừng ra mặt. Tính ra số lần hai người đó nói chuyện một ngày còn nhiều hơn mấy tuần giữa Tuấn Dương và nó cộng lại. Cứ thế cho đến khi ngày thi vượt cấp đã cận kề cũng là lúc cả nó và Tuấn Dương mới phát hiện ra khoảng cách giữa hai người đã quá xa rồi thì phải. Cặp đôi thanh mai trúc mã của trường chính thức tan vỡ, đó là lời tổng kết của hội bà tám trong trường.
Trường cấp hai của Lưu Ly là trường top nên dĩ nhiên học sinh đều đăng kí trường điểm ở tỉnh. Nhưng đến ngày nhận kết quả, lần đầu tiên Lưu Ly biết cảm giác thất bại hoàn toàn là thế nào. Tuấn Dương và Khánh Chi đều đậu trường chuyên của tỉnh. Bảo đã hoàn thành hồ sơ đi du học, quyết bỏ lại tất cả kí ức tuổi bồng bột ở mảnh đất này. Cô bạn thân Thanh Thảo đậu ở trường top ba. Duy chỉ có nó là khiến mọi người sửng sốt nhất. Kết quả học tập luôn nằm trong top năm nhưng bây giờ chỉ có thể đậu vào trường bình thường của huyện.
Hôm có kết quả Lưu Ly khóc. Cũng đóng cửa phòng không mở cho một ai vào. Anh trai Lưu Ly nghe tin liền xin nghỉ phép một tuần bay về. Lần đầu tiên trên gương mặt em gái lộ rõ uất ức đến xấu hổ khiến Gia Huy không khỏi đau lòng.
Vừa thấy anh, Lưu Ly liền bổ nhào đến ôm anh khóc nức nở. Tuấn Dương bước vào cửa thấy vậy chỉ biết nắm chặt tay bất lực. Bà Mai khẽ nháy mắt cho Tuấn Dương rồi thở dài kéo chồng đi ra ngoài.
Gia Huy vỗ lưng em gái.
-Ngoan, không khóc nữa. Đây mới là bài học nhỏ cho em thôi. Cuộc sống sau này còn nhiều thứ đáng sợ hơn thế nhiều. Không đậu trường top thì sao chứ? Chẳng qua chỉ là gắn thêm cái mác top thôi mà, phải không.
Lưu Ly bị anh chọc cho cười liền đưa tay gạt nước mắt rồi lại vùi đầu vào cổ anh. Còn nhớ hồi bé, bố mẹ thường xuyên tăng ca, nhà chỉ còn hai anh em. Gia Huy vừa lo dọn dẹp nhà cửa vừa lo cơm nước chăm sóc em gái. Những lúc bị Tuấn Dương bắt nạt nó cũng chỉ biết chịu uất ức chạy về ôm anh khóc. Lớn hơn một chút Lưu Ly đã biết quay lại cắn tên hung thần kia, nhưng đó cũng là khi Gia Huy giành được học bổng du học. Bao năm qua mãi bây giờ Lu Ly mới có thể cảm nhận được cái ôm đầy ấm áp của anh trai.
Gia Huy thấy em gái đã ổn hơn, lại quay sang gật đầu với Tuấn Dương rồi vỗ nhẹ đầu Lưu Ly.
-Anh xuống pha sữa cho em, hai đứa có gì khúc mắc thì giải quyết đi. Đừng như trẻ con mãi vậy.
Chờ Gia Huy đi khuất, Tuấn Dương mới bước lại từng bước về chỗ nó.
-Mai cậu rãnh không? Ra ngoài đi dạo đi cho khuây khỏa.
Lưu Ly đưa mắt nhìn ra chỗ khác.
-Tôi không sao. Cậu không cần lo cho tôi đâu.
Hai bên im bặt một chút, sau đó mới nghe giọng Lưu Ly cất lên.
-Khi nào cậu nhập học?
-Mười ngày nữa.
-Mẹ nói... Gia đình cậu sẽ chuyển lên thành phố sống à?
Tuấn Dương ừ một tiếng rất nhỏ rồi nói.
-Nghỉ học tôi sẽ về thăm cậu.
Lưu Ly gượng cười.
-Haiz không cần đâu. Mấy hôm nay ta suy nghĩ kĩ rồi. Chuyện trước kia xem như xí xóa hết nhé, còn nữa bây giờ phương tiện truyền thông thiếu gì, nếu nhớ ta thì mi cứ vào facebook không thì video call cho ta. Chứ trường mi về đây cũng gần hai tiếng xe bus, tốn công lắm.
Tuấn Dương phì cười. Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy khâm phục cô nhóc này chính là tâm trạng thay đổi nhanh hơn cả vũ bão. Vừa nãy còn khóc như ai cắt thịt mình không bằng, bây giờ đã có thể cười đùa như vậy.
Sau mấy tháng qua có lẽ đây là lần đầu hai người nói chuyện vui vẻ như vậy.
-
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook