Có Bệnh
-
C28: Chương 28
Edit: Mạn Già La
Trong lòng có chuyện giấu, ở trước mặt Thời Niên còn có thể gượng giả vờ được, nhưng trước mặt Khương Chanh thì chẳng thể giấu được gì.
Hôm nay Kiều Ngộ An và Thời Niên ăn cơm chiều, lấy cớ đợi trời tối rồi lại đi qua cùng Khương Tiểu Mễ, lúc vừa ra ngoài đã thấy Khương Chanh đang bồi Khương Tiểu Mễ chạy xe cách đó không xa, Khương Tiểu Mễ cũng nhìn thấy anh liền vẫy tay với anh:
“Cậu út!”
Kiều Ngộ An mỉm cười, cất bước đi tới, lúc đi chưa được vài bước Khương Tiểu Mễ đã chạy tới như một cơn gió, Kiều Ngộ An tuy đã kêu cô bé ngừng xa xa nhưng vẫn bị cô bé nhào vào trong lòng, Kiều Ngộ An khó lắm mới ôm được cô bé:
“Có thể điềm đạm chút được không hử?”
“Tại thấy cậu nên kích động chứ bộ.”
Kiều Ngộ An đặt cô bé xuống: “Cậu sắp bị con phiền chết rồi.”
Khương Tiểu Mễ xụ mặt: “Mới không tin đâu, cậu út thương con nhất.”
“Bớt nịnh đi.”
Khương Tiểu Mễ nhìn anh nhìn vài giây, hơi híp mắt:
“Tâm trạng cậu út không tốt hả?”
“Ừ.” Kiều Ngộ An thừa nhận rất dứt khoát: “Con nhảy thêm vài lần nữa thì không chỉ tâm trạng của cậu, mà cơ thể của cậu cũng không tốt luôn.”
Khương Tiểu Mễ nghe vậy bật cười, không thèm nói với anh nữa, sải bước trèo lên xe chạy đi mất, để lại Kiều Ngộ An và Khương Chanh đứng xa xa nhìn theo.
Hai người im lặng một lúc, Kiều Ngộ An vừa định nói quay về nằm nghỉ một lát, lại bị Khương Chanh gọi lại:
“Gần đây có tâm sự phải không?”
“Hả?” Kiều Ngộ An cười nhìn Khương Chanh: “Em à? Rõ ràng như vậy luôn sao?”
“Chị nhìn thấy nhiều lần rồi, mấy ngày nay sau mỗi giờ cơm chiều em đều sẽ về biệt thự số 3 của mình đợi, trước kia đều chờ Tiểu Mễ qua luôn mà?” Khương Chanh cười cười: “Chắc sẽ không phải cãi nhau với Thời Niên đấy chứ?”
“Sao có thể? Tính tình đó của Thời Niên thì làm sao em có thể cãi nhau với cậu ấy được.” Kiều Ngộ An cười nhẹ: “Gần đây bệnh viện có hơi bận rộn, em muốn về nhà chợp mắt một chút, được không ạ?”
Không phải không được, là bởi vì trước đây bận rộn thế nào, chỉ cần trở về đều sẽ nghỉ ngơi ở chỗ Thời Niên, lười đi đâu thêm, nhưng mấy ngày rõ là không thích hợp, nhưng Kiều Ngộ An lại không muốn nói, thì Khương Chanh cũng sẽ không hỏi:
“Tự em biết mình đang làm gì là được.”
Nói xong câu đó, Khương Chanh liền đi về phía Khương Tiểu Mễ, Kiều Ngộ An im lặng vài giây thì cũng quay người đi về hướng biệt thự số 3, nhưng rồi lại dừng chân trước cửa biệt thự số 4.
Khương Chanh có thể nhìn ra anh có gì đó không ổn, còn Thời Niên thì sao?
Một người nhạy cảm như hắn có phải cũng có phát hiện điều gì không?
Nhưng ngẫm lại, cũng thực sự không cần phải nghĩ như vậy, dù sao Thời Niên cũng là người không giấu được suy nghĩ, có cái gì thì nói cái đó, như lúc trước nói hai người không phải bạn bè vậy, cũng chẳng hề suy xét đến cảm nhận của anh.
Nghĩ đến đây Kiều Ngộ An cũng an tâm, cất bước trở về nhà mình.
Lúc tối Kiều Ngộ An từ gác xép đi xuống, Thời Niên đang đợi trong thư phòng, nhưng bất ngờ thay lại không làm việc, chỉ dựa vào lưng ghế ngẩn người, dáng vẻ ngơ ngác không biết đang nghĩ gì, Kiều Ngộ An thấy vậy thì cười, bước qua:
“Nghĩ gì đó? Nghiêm túc dữ vậy?”
Thời Niên nghe tiếng dời mắt sang nhìn anh:
“Tôi đang nghĩ, có phải anh yêu ai rồi không?”
Động tác chuẩn bị ngồi xuống sô pha của Kiều Ngộ An liền chững lại vì những lời Thời Niên nói, giữ nguyên tư thế gần như đứng tấn, ngay cả nhịp tim cũng hẫng một nhịp, anh ngước mắt nhìn Thời Niên, giao nhau với ánh mắt Thời Niên nhìn anh, sau vài giây tựa như kéo dài hàng thế kỷ, Kiều Ngộ An mới mỉm cười, tỉnh bơ ngồi xuống:
“Sao lại nói vậy?”
“Đã sáu ngày rồi anh không ở đây đợi Tiểu Mễ đến.” Thời Niên nhìn Kiều Ngộ An: “Trước đây anh cũng có lúc bận rộn, hoặc là cầm máy tính đến đây làm việc, còn không thì nằm ngủ, đến tối tỉnh dậy rồi trở về, nhưng hiện tại anh không như thế nữa.”
Vì để che giấu cảm xúc của mình, Kiều Ngộ An cầm một cuốn sách khác mấy ngày trước tìm được trên giá sách Thời Niên, hời hợt lật xem:
“Vậy hả? Chỉ vậy đã chứng tỏ tôi có người mình thích rồi? Có phải gượng ép quá không?”
“Tôi thấy cũng không tính là gượng ép.” Thời Niên nhìn màn hình máy tính, nhưng lại không có tiêu cự gì: “Có người mình thích, liền muốn lúc nào cũng ở bên người ấy, anh ở chỗ tôi dù sao cũng không tiện mấy, tôi nghĩ sau khi anh rời chỗ tôi, hoặc là đi hẹn hò, nếu không thì là đi gọi điện thoại.”
Kiều Ngộ An phát hiện, Thời Niên quả thực rất thích hợp làm nhà văn, trí tưởng tượng cũng lớn quá chừng, có điều nếu đã bị hiểu lầm rồi, Kiều Ngộ An cũng muốn thử suy nghĩ của Thời Niên một chút:
“Nếu, ý tôi là nếu, nếu tôi thực sự có thích một người, thì làm thế nào?”
Thời Niên khó hiểu nhìn Kiều Ngộ An:
“Làm thế nào là sao?”
“Tôi có người mình thích, có thể hắn muốn tôi ở bên hắn mỗi ngày, dành tất cả thời gian cho hắn, có lẽ sẽ không thể đến đây mỗi ngày được, hiện giờ Tiểu Mễ với cậu ở chung cũng rất hợp, thật ra tôi không cần phải quá lo lắng, nói không chừng sau này sẽ không đến nữa, cậu sẽ làm thế nào đây?”
Thời Niên nhìn Kiều Ngộ An, không nói chuyện.
Tuy vẻ mặt Kiều Ngộ An chẳng có thay đổi gì, nhưng trong lòng lại rất hồi hộp, lo không biết Thời Niên có nhận ra được gì không, không biết Thời Niên sẽ nói gì.
Kiều Ngộ An nghĩ tới đủ loại giả thuyết, duy nhất không ngờ tới câu Thời Niên sẽ nói với anh là:
“Nhưng tôi vẫn chưa học nấu ăn được mà.”
Kiều Ngộ An: “……”
“Nếu anh không tới, tôi sẽ không được ăn đồ ngon như vậy nữa.” Thời Niên nhìn Kiều Ngộ An: “Nếu mấy ngày nay anh không bận, có thể đừng tự nấu mà ở bên dạy tôi được không?”
Kiều Ngộ An cúi đầu đọc sách, không để ý tới hắn.
Con người đúng là một loài động vật kỳ lạ, trước khi Thời Niên trả lời, Kiều Ngộ An còn sợ Thời Niên nhìn thấu suy nghĩ của mình, nhưng bây giờ Thời Niên đã trả lời, cũng không khiến cục diện trở nên rối rắm, Kiều Ngộ An lại không hài lòng.
Giá trị của anh hợp lại trong mắt Thời Niên, chẳng qua chỉ là một đầu bếp.
Tức chết rồi.
Kiều Ngộ An tức giận không giấu giếm chút nào, Thời Niên đương nhiên cũng nhận ra, nhưng hắn không cảm thấy mình nói sai điều gì, nhưng Kiều Ngộ An đã tức giận, vậy tất nhiên là hắn sai rồi, đây là lần đầu tiên Kiều Ngộ An tức giận trước mặt mình.
Thời Niên gần như không chút nghĩ ngợi đứng dậy khỏi ghế, đi đến trước mặt Kiều Ngộ An, ngồi xổm xuống nhìn anh, trịnh trọng xin lỗi:
“Rất xin lỗi.”
Kiều Ngộ An phát hiện, chỉ cần Thời Niên vừa nói xin lỗi là anh chẳng còn cách nào, trái tim đau muốn chết, anh không biết người này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngọn nguồn sự việc còn chưa làm rõ đã nhận lỗi trước, làm sao hắn lại dè dặt thận trọng như vậy?
“Cậu sai ở đâu cơ?”
“Anh tức giận.” Thời Niên nói: “Trước nay anh chưa từng tức giận với tôi, hiện tại lại tức giận, nhất định do tôi làm sai.”
Kiều Ngộ An nhìn hắn nhìn vài giây, bất đắc dĩ thở dài:
“Cậu không sai.”
“Vậy sao anh lại tức giận?”
Kiều Ngộ An không nói ngay, có vài lời anh còn đang do dự có nên nói không, nhưng chuyện thích này, một khi đã thích thì cảm tính sẽ chiếm ưu thế, rất nhiều chuyện biết rõ là không nên làm, nhưng cố tình khi đối mặt lại là một lựa chọn khác.
Cũng giống như Kiều Ngộ An hiện tại, anh rất muốn biết mình có thực sự không quan trọng với Thời Niên hay không.
“Thời Niên.” Kiều Ngộ An nhìn hắn: “Tôi đi rồi, không tới nữa, cậu sẽ không buồn sao?”
Đối với câu hỏi này, Thời Niên không trả lời ngay, hắn nhìn Kiều Ngộ An, một lúc lâu sau mới mở miệng:
“Chẳng phải anh là bạn của tôi à? Cho dù anh có người mình thích, chẳng lẽ sẽ không đến nữa sao? Chúng ta sẽ không thể làm bạn sao? Trước đây Triển Đồ cũng có bạn gái, nhưng cậu ấy vẫn sẽ đến đây đúng hạn vào thời điểm chúng tôi đã ước định, chẳng lẽ anh sẽ không? Có bạn gái, liền không cần tôi sao?”
Không phải tôi không cần cậu, là tôi không dám muốn cậu.
Nhưng lời vừa đến bên môi, Kiều Ngộ An lại nuốt ngược vào trong bụng, ngay cả chút dũng khí nói ra anh cũng không có.
Sau khi nhìn chằm chằm Thời Niên hồi lâu, Kiều Ngộ An thở dài, cuối cùng lên tiếng:
“Tôi sẽ không có bạn gái.”
Thời Niên bắt đầu lộ ra vẻ khó hiểu, chỉ là hắn còn chưa kịp hỏi ra nghi hoặc của mình, Kiều Ngộ An đã lại lên tiếng:
“Cậu yên tâm đi, tôi không yêu đương, gần đây chẳng qua tôi không tới là vì ở bệnh viện mệt quá, ghế sô pha này của cậu ngủ không êm mấy.”
Thời Niên liếc nhìn chiếc sô pha Kiều Ngộ An đang ngồi:
“Anh có thể lên giường ngủ.”
Kiều Ngộ An: “…… Không cần.”
Thời Niên còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Kiều Ngộ An đã bắt đầu đọc sách, Thời Niên biết anh không muốn nói nữa, hắn cũng đành nuốt những lời đến bên môi về, nhưng khi hắn đứng dậy quay lại bàn làm việc cũng rốt cuộc không kìm được, nhìn Kiều Ngộ An:
“Kiều Ngộ An.”
Kiều Ngộ An ngẩng đầu nhìn hắn: “Hửm?”
“Sau này nếu anh có bạn gái, nếu cô ấy không muốn anh đến thăm tôi, anh có thể chấp nhận, Tiểu Mễ có thể đến đây như thường lệ, anh cũng không cần phải có gánh nặng tâm lý.” Thời Niên nhìn Kiều Ngộ An bằng ánh mắt nghiêm túc: “Tôi ở một mình lâu như vậy cũng đã quen rồi, anh đi rồi tôi vẫn có thể quen được.”
Thời Niên nghiêm túc, nhưng chính vì nghiêm túc mà cũng chân thành khiến Kiều Ngộ An đau lòng.
Anh chợt hiểu, từ giây phút Thời Niên cùng anh làm bạn thì đã chuẩn bị sẵn sàng rằng anh sẽ rời đi rồi, có lẽ hắn tin Kiều Ngộ An sẽ bầu bạn bên hắn lâu thật lâu, hắn chỉ không tin chính mình, không tin mình như vậy sẽ có thể giữ được bạn bè.
Triển Đồ là ngoại lệ, y từng nói, mạng đều là Thời Niên cho.
Nhưng anh là một biến số bất ngờ xâm nhập, còn về bất ngờ khi nào sẽ kết thúc, Thời Niên đã có chuẩn bị từ lâu.
Cho nên với chuyện anh đột nhiên không ở đây đợi và cùng Tiểu Mễ trở về, hắn đã sớm phát hiện ra, nhưng chưa nói ra mà thôi.
Kiều Ngộ An đau lòng Thời Niên như thế.
Anh đứng dậy đi tới, ngồi xuống đối diện bàn làm việc của Thời Niên.
Đúng vậy, bây giờ đối diện bàn làm việc của Thời Niên đã có một cái ghế, có lẽ do anh thường xuyên ngồi trên bàn của hắn quá, nên cuối cùng Thời Niên không chịu nổi, ở một đêm xuống lầu dời ghế lên đây.
Kiều Ngộ An thỉnh thoảng sẽ ngồi đây cùng làm việc với Thời Niên.
Lúc này Kiều Ngộ An không có công việc gì, anh chỉ nhìn Thời Niên:
“Cậu cho rằng tôi là cái gì? Cậu lại coi bản thân cậu là cái gì? Cảm thấy nhàm chán nên kết bạn chơi? Không có thời gian, có bạn mới thì gạt cậu sang một bên? Thời Niên, ở trong mắt cậu tôi chính là loại người như vậy?”
“Không phải.” Thời Niên nhìn Kiều Ngộ An: “Là vấn đề của bản thân tôi.”
“Bản thân cậu thì có vấn đề gì?”
Giọng điệu Kiều Ngộ An có hơi bực, thế nên Thời Niên cũng sửng sốt một chút, vừa rồi là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Kiều Ngộ An tức giận, bây giờ lại thấy anh nổi cáu.
Đêm hôm nay, hắn nhìn thấy quá nhiều Kiều Ngộ An khác nhau.
“Tôi không có vấn đề ư?” Thời Niên nhìn Kiều Ngộ An: “Anh không thể chỉ vì làm bạn với tôi mà bỏ qua đủ loại vấn đề trên người tôi, tôi quái gở, đa nghi, sợ xã hội, không thể giao tiếp bình thường, không thể ra khỏi căn nhà này, cũng không thể sống cuộc sống như một người bình thường được, nhiều vấn đề như thế anh không nhìn thấy sao? Tôi như thế, ai lại muốn làm bạn với tôi cả đời?”
“Tôi!” Kiều Ngộ An nói.
Biểu cảm trên mặt Thời Niên chẳng hề có thay đổi gì:
“Một năm hai năm anh có thể nói vậy được, sau này thì sao? Không cần chờ sau này, ví dụ như anh có bạn gái, tôi không muốn bất cứ ai biết tôi ở nơi này, như vậy anh chỉ có thể lặng lẽ tới, anh phải vì tôi mà giấu giếm cô ấy sao? Cho dù làm như vậy, lỡ như bị phát hiện, cô ấy không hiểu, cô ấy hiểu lầm thì sao?”
Kiều Ngộ An muốn mở miệng nói điều gì, nhưng Thời Niên lại không cho anh cơ hội này.
“Kiều Ngộ An.” Thời Niên nói: “Tôi hoan nghênh anh tới, tôi cũng vui vì có người bạn là anh, nhưng nếu một ngày nào đó anh phải rời đi, tôi cũng có thể tiếp nhận, tôi nói nhiều như vậy cũng không có ý gì khác, tôi chỉ muốn nói với anh, làm bạn với tôi cũng là loại gánh nặng tâm lý khác.”
Kiều Ngộ An không nói chuyện, anh nhìn Thời Niên không chớp mắt, nghe hắn nói xong, vài giây sau liền đứng dậy, vòng qua bàn làm việc đi đến bên cạnh Thời Niên, giống như mọi lần trước đây, ngồi ở chỗ mép của bàn làm việc.
Thời Niên dời mắt xuống, vừa định bảo anh đứng dậy, Kiều Ngộ An lại dành trước, hỏi hắn:
“Làm bạn với cậu thì không có gánh nặng tâm lý, nhưng nếu tôi muốn càng thân thiết hơn thì sao?”
Ánh mắt Kiều Ngộ An nghiêm túc, nhưng Thời Niên lại không nghĩ gì nhiều, chỉ hỏi anh:
“Anh muốn gần gũi kiểu gì?”
Tác giả có lời muốn nói: Bởi vì thật sự thích Thời Niên, cho nên Kiều Kiều mới suy xét đến thật nhiều năm về sau ~
Cậu ấy sẽ dũng cảm bước đến phía trước, nhưng cần một cơ hội ~
Trong lòng có chuyện giấu, ở trước mặt Thời Niên còn có thể gượng giả vờ được, nhưng trước mặt Khương Chanh thì chẳng thể giấu được gì.
Hôm nay Kiều Ngộ An và Thời Niên ăn cơm chiều, lấy cớ đợi trời tối rồi lại đi qua cùng Khương Tiểu Mễ, lúc vừa ra ngoài đã thấy Khương Chanh đang bồi Khương Tiểu Mễ chạy xe cách đó không xa, Khương Tiểu Mễ cũng nhìn thấy anh liền vẫy tay với anh:
“Cậu út!”
Kiều Ngộ An mỉm cười, cất bước đi tới, lúc đi chưa được vài bước Khương Tiểu Mễ đã chạy tới như một cơn gió, Kiều Ngộ An tuy đã kêu cô bé ngừng xa xa nhưng vẫn bị cô bé nhào vào trong lòng, Kiều Ngộ An khó lắm mới ôm được cô bé:
“Có thể điềm đạm chút được không hử?”
“Tại thấy cậu nên kích động chứ bộ.”
Kiều Ngộ An đặt cô bé xuống: “Cậu sắp bị con phiền chết rồi.”
Khương Tiểu Mễ xụ mặt: “Mới không tin đâu, cậu út thương con nhất.”
“Bớt nịnh đi.”
Khương Tiểu Mễ nhìn anh nhìn vài giây, hơi híp mắt:
“Tâm trạng cậu út không tốt hả?”
“Ừ.” Kiều Ngộ An thừa nhận rất dứt khoát: “Con nhảy thêm vài lần nữa thì không chỉ tâm trạng của cậu, mà cơ thể của cậu cũng không tốt luôn.”
Khương Tiểu Mễ nghe vậy bật cười, không thèm nói với anh nữa, sải bước trèo lên xe chạy đi mất, để lại Kiều Ngộ An và Khương Chanh đứng xa xa nhìn theo.
Hai người im lặng một lúc, Kiều Ngộ An vừa định nói quay về nằm nghỉ một lát, lại bị Khương Chanh gọi lại:
“Gần đây có tâm sự phải không?”
“Hả?” Kiều Ngộ An cười nhìn Khương Chanh: “Em à? Rõ ràng như vậy luôn sao?”
“Chị nhìn thấy nhiều lần rồi, mấy ngày nay sau mỗi giờ cơm chiều em đều sẽ về biệt thự số 3 của mình đợi, trước kia đều chờ Tiểu Mễ qua luôn mà?” Khương Chanh cười cười: “Chắc sẽ không phải cãi nhau với Thời Niên đấy chứ?”
“Sao có thể? Tính tình đó của Thời Niên thì làm sao em có thể cãi nhau với cậu ấy được.” Kiều Ngộ An cười nhẹ: “Gần đây bệnh viện có hơi bận rộn, em muốn về nhà chợp mắt một chút, được không ạ?”
Không phải không được, là bởi vì trước đây bận rộn thế nào, chỉ cần trở về đều sẽ nghỉ ngơi ở chỗ Thời Niên, lười đi đâu thêm, nhưng mấy ngày rõ là không thích hợp, nhưng Kiều Ngộ An lại không muốn nói, thì Khương Chanh cũng sẽ không hỏi:
“Tự em biết mình đang làm gì là được.”
Nói xong câu đó, Khương Chanh liền đi về phía Khương Tiểu Mễ, Kiều Ngộ An im lặng vài giây thì cũng quay người đi về hướng biệt thự số 3, nhưng rồi lại dừng chân trước cửa biệt thự số 4.
Khương Chanh có thể nhìn ra anh có gì đó không ổn, còn Thời Niên thì sao?
Một người nhạy cảm như hắn có phải cũng có phát hiện điều gì không?
Nhưng ngẫm lại, cũng thực sự không cần phải nghĩ như vậy, dù sao Thời Niên cũng là người không giấu được suy nghĩ, có cái gì thì nói cái đó, như lúc trước nói hai người không phải bạn bè vậy, cũng chẳng hề suy xét đến cảm nhận của anh.
Nghĩ đến đây Kiều Ngộ An cũng an tâm, cất bước trở về nhà mình.
Lúc tối Kiều Ngộ An từ gác xép đi xuống, Thời Niên đang đợi trong thư phòng, nhưng bất ngờ thay lại không làm việc, chỉ dựa vào lưng ghế ngẩn người, dáng vẻ ngơ ngác không biết đang nghĩ gì, Kiều Ngộ An thấy vậy thì cười, bước qua:
“Nghĩ gì đó? Nghiêm túc dữ vậy?”
Thời Niên nghe tiếng dời mắt sang nhìn anh:
“Tôi đang nghĩ, có phải anh yêu ai rồi không?”
Động tác chuẩn bị ngồi xuống sô pha của Kiều Ngộ An liền chững lại vì những lời Thời Niên nói, giữ nguyên tư thế gần như đứng tấn, ngay cả nhịp tim cũng hẫng một nhịp, anh ngước mắt nhìn Thời Niên, giao nhau với ánh mắt Thời Niên nhìn anh, sau vài giây tựa như kéo dài hàng thế kỷ, Kiều Ngộ An mới mỉm cười, tỉnh bơ ngồi xuống:
“Sao lại nói vậy?”
“Đã sáu ngày rồi anh không ở đây đợi Tiểu Mễ đến.” Thời Niên nhìn Kiều Ngộ An: “Trước đây anh cũng có lúc bận rộn, hoặc là cầm máy tính đến đây làm việc, còn không thì nằm ngủ, đến tối tỉnh dậy rồi trở về, nhưng hiện tại anh không như thế nữa.”
Vì để che giấu cảm xúc của mình, Kiều Ngộ An cầm một cuốn sách khác mấy ngày trước tìm được trên giá sách Thời Niên, hời hợt lật xem:
“Vậy hả? Chỉ vậy đã chứng tỏ tôi có người mình thích rồi? Có phải gượng ép quá không?”
“Tôi thấy cũng không tính là gượng ép.” Thời Niên nhìn màn hình máy tính, nhưng lại không có tiêu cự gì: “Có người mình thích, liền muốn lúc nào cũng ở bên người ấy, anh ở chỗ tôi dù sao cũng không tiện mấy, tôi nghĩ sau khi anh rời chỗ tôi, hoặc là đi hẹn hò, nếu không thì là đi gọi điện thoại.”
Kiều Ngộ An phát hiện, Thời Niên quả thực rất thích hợp làm nhà văn, trí tưởng tượng cũng lớn quá chừng, có điều nếu đã bị hiểu lầm rồi, Kiều Ngộ An cũng muốn thử suy nghĩ của Thời Niên một chút:
“Nếu, ý tôi là nếu, nếu tôi thực sự có thích một người, thì làm thế nào?”
Thời Niên khó hiểu nhìn Kiều Ngộ An:
“Làm thế nào là sao?”
“Tôi có người mình thích, có thể hắn muốn tôi ở bên hắn mỗi ngày, dành tất cả thời gian cho hắn, có lẽ sẽ không thể đến đây mỗi ngày được, hiện giờ Tiểu Mễ với cậu ở chung cũng rất hợp, thật ra tôi không cần phải quá lo lắng, nói không chừng sau này sẽ không đến nữa, cậu sẽ làm thế nào đây?”
Thời Niên nhìn Kiều Ngộ An, không nói chuyện.
Tuy vẻ mặt Kiều Ngộ An chẳng có thay đổi gì, nhưng trong lòng lại rất hồi hộp, lo không biết Thời Niên có nhận ra được gì không, không biết Thời Niên sẽ nói gì.
Kiều Ngộ An nghĩ tới đủ loại giả thuyết, duy nhất không ngờ tới câu Thời Niên sẽ nói với anh là:
“Nhưng tôi vẫn chưa học nấu ăn được mà.”
Kiều Ngộ An: “……”
“Nếu anh không tới, tôi sẽ không được ăn đồ ngon như vậy nữa.” Thời Niên nhìn Kiều Ngộ An: “Nếu mấy ngày nay anh không bận, có thể đừng tự nấu mà ở bên dạy tôi được không?”
Kiều Ngộ An cúi đầu đọc sách, không để ý tới hắn.
Con người đúng là một loài động vật kỳ lạ, trước khi Thời Niên trả lời, Kiều Ngộ An còn sợ Thời Niên nhìn thấu suy nghĩ của mình, nhưng bây giờ Thời Niên đã trả lời, cũng không khiến cục diện trở nên rối rắm, Kiều Ngộ An lại không hài lòng.
Giá trị của anh hợp lại trong mắt Thời Niên, chẳng qua chỉ là một đầu bếp.
Tức chết rồi.
Kiều Ngộ An tức giận không giấu giếm chút nào, Thời Niên đương nhiên cũng nhận ra, nhưng hắn không cảm thấy mình nói sai điều gì, nhưng Kiều Ngộ An đã tức giận, vậy tất nhiên là hắn sai rồi, đây là lần đầu tiên Kiều Ngộ An tức giận trước mặt mình.
Thời Niên gần như không chút nghĩ ngợi đứng dậy khỏi ghế, đi đến trước mặt Kiều Ngộ An, ngồi xổm xuống nhìn anh, trịnh trọng xin lỗi:
“Rất xin lỗi.”
Kiều Ngộ An phát hiện, chỉ cần Thời Niên vừa nói xin lỗi là anh chẳng còn cách nào, trái tim đau muốn chết, anh không biết người này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngọn nguồn sự việc còn chưa làm rõ đã nhận lỗi trước, làm sao hắn lại dè dặt thận trọng như vậy?
“Cậu sai ở đâu cơ?”
“Anh tức giận.” Thời Niên nói: “Trước nay anh chưa từng tức giận với tôi, hiện tại lại tức giận, nhất định do tôi làm sai.”
Kiều Ngộ An nhìn hắn nhìn vài giây, bất đắc dĩ thở dài:
“Cậu không sai.”
“Vậy sao anh lại tức giận?”
Kiều Ngộ An không nói ngay, có vài lời anh còn đang do dự có nên nói không, nhưng chuyện thích này, một khi đã thích thì cảm tính sẽ chiếm ưu thế, rất nhiều chuyện biết rõ là không nên làm, nhưng cố tình khi đối mặt lại là một lựa chọn khác.
Cũng giống như Kiều Ngộ An hiện tại, anh rất muốn biết mình có thực sự không quan trọng với Thời Niên hay không.
“Thời Niên.” Kiều Ngộ An nhìn hắn: “Tôi đi rồi, không tới nữa, cậu sẽ không buồn sao?”
Đối với câu hỏi này, Thời Niên không trả lời ngay, hắn nhìn Kiều Ngộ An, một lúc lâu sau mới mở miệng:
“Chẳng phải anh là bạn của tôi à? Cho dù anh có người mình thích, chẳng lẽ sẽ không đến nữa sao? Chúng ta sẽ không thể làm bạn sao? Trước đây Triển Đồ cũng có bạn gái, nhưng cậu ấy vẫn sẽ đến đây đúng hạn vào thời điểm chúng tôi đã ước định, chẳng lẽ anh sẽ không? Có bạn gái, liền không cần tôi sao?”
Không phải tôi không cần cậu, là tôi không dám muốn cậu.
Nhưng lời vừa đến bên môi, Kiều Ngộ An lại nuốt ngược vào trong bụng, ngay cả chút dũng khí nói ra anh cũng không có.
Sau khi nhìn chằm chằm Thời Niên hồi lâu, Kiều Ngộ An thở dài, cuối cùng lên tiếng:
“Tôi sẽ không có bạn gái.”
Thời Niên bắt đầu lộ ra vẻ khó hiểu, chỉ là hắn còn chưa kịp hỏi ra nghi hoặc của mình, Kiều Ngộ An đã lại lên tiếng:
“Cậu yên tâm đi, tôi không yêu đương, gần đây chẳng qua tôi không tới là vì ở bệnh viện mệt quá, ghế sô pha này của cậu ngủ không êm mấy.”
Thời Niên liếc nhìn chiếc sô pha Kiều Ngộ An đang ngồi:
“Anh có thể lên giường ngủ.”
Kiều Ngộ An: “…… Không cần.”
Thời Niên còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Kiều Ngộ An đã bắt đầu đọc sách, Thời Niên biết anh không muốn nói nữa, hắn cũng đành nuốt những lời đến bên môi về, nhưng khi hắn đứng dậy quay lại bàn làm việc cũng rốt cuộc không kìm được, nhìn Kiều Ngộ An:
“Kiều Ngộ An.”
Kiều Ngộ An ngẩng đầu nhìn hắn: “Hửm?”
“Sau này nếu anh có bạn gái, nếu cô ấy không muốn anh đến thăm tôi, anh có thể chấp nhận, Tiểu Mễ có thể đến đây như thường lệ, anh cũng không cần phải có gánh nặng tâm lý.” Thời Niên nhìn Kiều Ngộ An bằng ánh mắt nghiêm túc: “Tôi ở một mình lâu như vậy cũng đã quen rồi, anh đi rồi tôi vẫn có thể quen được.”
Thời Niên nghiêm túc, nhưng chính vì nghiêm túc mà cũng chân thành khiến Kiều Ngộ An đau lòng.
Anh chợt hiểu, từ giây phút Thời Niên cùng anh làm bạn thì đã chuẩn bị sẵn sàng rằng anh sẽ rời đi rồi, có lẽ hắn tin Kiều Ngộ An sẽ bầu bạn bên hắn lâu thật lâu, hắn chỉ không tin chính mình, không tin mình như vậy sẽ có thể giữ được bạn bè.
Triển Đồ là ngoại lệ, y từng nói, mạng đều là Thời Niên cho.
Nhưng anh là một biến số bất ngờ xâm nhập, còn về bất ngờ khi nào sẽ kết thúc, Thời Niên đã có chuẩn bị từ lâu.
Cho nên với chuyện anh đột nhiên không ở đây đợi và cùng Tiểu Mễ trở về, hắn đã sớm phát hiện ra, nhưng chưa nói ra mà thôi.
Kiều Ngộ An đau lòng Thời Niên như thế.
Anh đứng dậy đi tới, ngồi xuống đối diện bàn làm việc của Thời Niên.
Đúng vậy, bây giờ đối diện bàn làm việc của Thời Niên đã có một cái ghế, có lẽ do anh thường xuyên ngồi trên bàn của hắn quá, nên cuối cùng Thời Niên không chịu nổi, ở một đêm xuống lầu dời ghế lên đây.
Kiều Ngộ An thỉnh thoảng sẽ ngồi đây cùng làm việc với Thời Niên.
Lúc này Kiều Ngộ An không có công việc gì, anh chỉ nhìn Thời Niên:
“Cậu cho rằng tôi là cái gì? Cậu lại coi bản thân cậu là cái gì? Cảm thấy nhàm chán nên kết bạn chơi? Không có thời gian, có bạn mới thì gạt cậu sang một bên? Thời Niên, ở trong mắt cậu tôi chính là loại người như vậy?”
“Không phải.” Thời Niên nhìn Kiều Ngộ An: “Là vấn đề của bản thân tôi.”
“Bản thân cậu thì có vấn đề gì?”
Giọng điệu Kiều Ngộ An có hơi bực, thế nên Thời Niên cũng sửng sốt một chút, vừa rồi là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Kiều Ngộ An tức giận, bây giờ lại thấy anh nổi cáu.
Đêm hôm nay, hắn nhìn thấy quá nhiều Kiều Ngộ An khác nhau.
“Tôi không có vấn đề ư?” Thời Niên nhìn Kiều Ngộ An: “Anh không thể chỉ vì làm bạn với tôi mà bỏ qua đủ loại vấn đề trên người tôi, tôi quái gở, đa nghi, sợ xã hội, không thể giao tiếp bình thường, không thể ra khỏi căn nhà này, cũng không thể sống cuộc sống như một người bình thường được, nhiều vấn đề như thế anh không nhìn thấy sao? Tôi như thế, ai lại muốn làm bạn với tôi cả đời?”
“Tôi!” Kiều Ngộ An nói.
Biểu cảm trên mặt Thời Niên chẳng hề có thay đổi gì:
“Một năm hai năm anh có thể nói vậy được, sau này thì sao? Không cần chờ sau này, ví dụ như anh có bạn gái, tôi không muốn bất cứ ai biết tôi ở nơi này, như vậy anh chỉ có thể lặng lẽ tới, anh phải vì tôi mà giấu giếm cô ấy sao? Cho dù làm như vậy, lỡ như bị phát hiện, cô ấy không hiểu, cô ấy hiểu lầm thì sao?”
Kiều Ngộ An muốn mở miệng nói điều gì, nhưng Thời Niên lại không cho anh cơ hội này.
“Kiều Ngộ An.” Thời Niên nói: “Tôi hoan nghênh anh tới, tôi cũng vui vì có người bạn là anh, nhưng nếu một ngày nào đó anh phải rời đi, tôi cũng có thể tiếp nhận, tôi nói nhiều như vậy cũng không có ý gì khác, tôi chỉ muốn nói với anh, làm bạn với tôi cũng là loại gánh nặng tâm lý khác.”
Kiều Ngộ An không nói chuyện, anh nhìn Thời Niên không chớp mắt, nghe hắn nói xong, vài giây sau liền đứng dậy, vòng qua bàn làm việc đi đến bên cạnh Thời Niên, giống như mọi lần trước đây, ngồi ở chỗ mép của bàn làm việc.
Thời Niên dời mắt xuống, vừa định bảo anh đứng dậy, Kiều Ngộ An lại dành trước, hỏi hắn:
“Làm bạn với cậu thì không có gánh nặng tâm lý, nhưng nếu tôi muốn càng thân thiết hơn thì sao?”
Ánh mắt Kiều Ngộ An nghiêm túc, nhưng Thời Niên lại không nghĩ gì nhiều, chỉ hỏi anh:
“Anh muốn gần gũi kiểu gì?”
Tác giả có lời muốn nói: Bởi vì thật sự thích Thời Niên, cho nên Kiều Kiều mới suy xét đến thật nhiều năm về sau ~
Cậu ấy sẽ dũng cảm bước đến phía trước, nhưng cần một cơ hội ~
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook