Cô Bạn Gái Nhỏ
Chương 16

-Khấu Đan: Đây không phải là tâm lý bình thường của fans hả?

-Trú Trú: Phải, nhưng hình như cũng không phải....... lúc trước tớ còn mơ thấy gặp cô ấy nữa, đi chung với nhau rất hạnh phúc.

-Bánh Bao: Dựa vào 10 năm kinh nghiệm yêu đương của tớ thì cậu thích cô ấy rồi đó.

-Mèo Nhát Gan: +1, cậu vốn thích Nhạn Đường mà, giờ lại tiếp xúc được với người thật, cho nên khó mà khống chế được bản thân.

-Bánh Bao: Nhưng chuyện này cậu phải suy nghĩ kỹ lại, thế giới 2D hoàn toàn khác 3D, cậu thân là fans, trong lòng chắc chắn sẽ thần tượng hóa Nhạn Đường lên, nhưng khách quan mà nói, không có ai hoàn mỹ cả.

-Trú Trú: Thật ra cô ấy cũng không có cao ngạo, nói chuyện cũng rất tùy tiện, tuy hơi khác so với ấn tượng, nhưng càng nói chuyện thì thấy càng vui, ban ngày, ban đêm, trong mơ đều là cô ấy.

-Bánh Bao:......Cứ coi như tớ chưa nói gì đi.

-Trú Trú: Nữ thần dịu dàng muốn chết, đã vậy còn rất vui tính nữa.....

-Mèo Nhát Gan: Đủ rồi! Tớ cũng nhìn ra được rồi, rõ ràng không phải tìm bọn tớ tư vấn tâm lý, mà là rải thức ăn chó!1

-Khấu Đan: Nói thật, Nhạn Đường có phải đang cưa cậu không?

-Bánh Bao: Đúng vậy, nếu cô ấy không có sở thích "xoạc fan", chắc sẽ không trò chuyện như vậy với một người bạn đâu? Tớ chưa từng thấy qua bạn nào mà còn ngày ngày chào buổi sáng chào buổi tối......

-Mike Đồng: Giơ tay, tớ với CP của tớ mỗi ngày đều chào buổi tối, còn có nụ hôn tạm biệt nữa!

-Bánh Bao: Im mồm! CP không tính!

-Khấu Đan: Uhm, tớ với mèo chỉ có thể xoạc bằng tinh thần trước khi ngủ thôi.

-Trú Trú:......Mấy người biến đi.

Ngải Tiếu dở khóc dở cười, cái bọn người này sao chả có lúc nào đứng đắn cả!

Nhưng sau khi trò chuyện với bọn họ một hồi, cô quả thật bắt đầu đối mặt với một vài thứ đang ẩn giấu trong lòng. Đeo tai nghe lên, cô vừa đi vừa nghe nhạc của Nhạn nữ thần, thoải mái dễ chịu đến nheo hết cả mắt.

Không cần biết gì nhiều, chỉ cần nữ thần không ghét cô, cô tình nguyện ở bên cạnh cô ấy giống như hiện giờ vậy.

Buổi tối không muốn ra ngoài ăn cơm, Ngải Tiếu đi đến căn tin, trên đường mua cơm về thì đi ngang sân vận động, nhìn thấy có lớp đang chơi các hoạt động team building, cả đám sinh viên chơi rất high, tiếng huyên náo không ngừng vang lên. Cô nghiêng đầu qua nhìn, nhớ lại cảnh tượng hồi năm nhất mình cũng tham gia các hoạt động như vậy, mỉm cười.

Trong lớp chỉ có mình cô là nhỏ con nhất, thân hình nhỏ nhắn làm mọi người không ai dám nỡ để cô chạy khắp nơi, nên thường cho cô nhiệm vụ dễ nhất. Cô đang nhớ lại chuyện hồi xưa, không chú ý đến người trước mặt, suýt chút nữa là đụng vào.

Dịch Nhàn vốn muốn đứng trước mặt cô ấy chào hỏi, ai ngờ tiểu học tỷ lại thả hồn theo gió, khi gần đụng trúng thì cô liền lui ra sau một bước, đồng thời kêu lên: "Tiểu học tỷ!"

Ngải Tiếu hoàn hồn lại, nhìn thấy người đang ở trước mặt mình, giật hết cả mình, sau đó mặt đỏ ửng lên, lui ra sau: "Xin lỗi, chị không để ý."

"Không sao," Dịch Nhàn nhoẻn miệng cười, "Giờ mới đi ăn trưa à?"

"......" Ngải Tiếu nhìn hộp cơm với gà rán, tháo tai nghe xuống, do dự rồi nói: "Hai miếng gà rán này là đồ ăn vặt, hộp cơm là bữa tối."

Dịch Nhàn "Ủa" lên một tiếng, hỏi: "Chị cũng thích ăn gà rán hả?"

Thiếu nữ của mấy hôm trước còn hạ quyết tâm "Ít ăn gà rán viết văn nhiều chút" cúi đầu xuống, nhỏ tiếng "Uhm" một tiếng.

Dịch Nhàn chớp mắt, nói: "Em có người bạn cũng thích ăn gà rán, nhưng lại sợ mập nên không dám ăn, gánh nặng thần tượng nặng quá."

Ngải Tiếu nhịn không nổi cười lên: "Ít ăn gà rán thì tốt cho sức khỏe, sức tự chủ của bạn em cũng mạnh thiệt."

"Đúng vậy, lúc trước cũng còn rất mạnh." Dịch Nhàn cau mày, "Nhưng mà gần đây hơi tệ, suốt ngày chỉ biết coi tiểu thuyết."

Uhm....... tuy mấy tiểu thuyết chị ấy coi đều là mình giới thiệu. Dịch Nhàn bĩu môi, nhưng cũng không thể nào trách cô được, ai mà ngờ được cái vị "con nhà người ta" này lại thức suốt đêm coi tiểu thuyết chứ.

Nghe cô ấy nói vậy, Ngải Tiếu đột nhiên nhớ tới Nhạn nữ thần đêm đó cũng thức suốt đêm coi tiểu thuyết, mỉm cười: "Bạn em dễ thương thật."

"Thôi bỏ đi, chị ấy là cán bộ già thì có." Dịch Nhàn dừng một hồi, rồi cười hihi nói: "Vẫn là tiểu học tỷ dễ thương nhất."

Ngải Tiếu: "......"

Cô còn tưởng mình thuộc loại hình cán bộ già nữa chứ.

Hai người đứng đó trò chuyện một hồi, Ngải Tiếu nhớ lại chuyện thuốc cảm của lần trước, trước khi đi còn nói: "Đợi chị bận việc xong thì sẽ mời em ăn cơm."

Dịch Nhàn biết mình không cần phải từ chối việc này, nên vui mừng đồng ý. Đợi tiểu học tỷ đi khỏi thì cô mới vỗ trán một cái.......

Cô đến phòng thể dục lấy bóng rổ mà, sao vừa gặp bé moe là quên mất tiêu rồi?!

Nhớ đến chuyện chính, cô mau mau chạy đến phòng thể dục, chạy được nửa đường thì nhận được cuộc gọi của đội trưởng: "Làm gì lâu vậy? Cậu đi được gần 20 phút rồi đó."

"Tới liền!" cô chạy luôn cho nó lành, đi với về là đổ hết cả mồ hôi.

Trong sân bóng, đội trưởng đang nói về kế hoạch huấn luyện. Dịch Nhàn kéo cái túi đựng bóng đi vào, đầu nghiêng qua một bên, cười gian rồi lấy một quả bóng ném về phía đội trưởng.

Nữ đội trưởng giơ cánh tay khỏe mạnh ra nhẹ nhàng bắt được bóng, sau đó là ánh mắt khiêu chiến liếc nhìn qua. Dịch Nhàn liền làm ra bộ mặt kinh ngạc: "Bắt hay lắm!"+

"Còn phải nói?" đội trưởng Lưu Nhung nhướng mày lên, quăng mạnh bóng trở lại. Dịch Nhàn phản ứng cũng nhanh, thả cái túi đựng bóng ra rồi đón bóng, khi đón được bóng thì cũng chịu không nổi lảo đảo ra sau.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương