" Chàng chang chang cháng chang chang chàng..."
Ư ư ư... mới sáng sớm ngày ra mà cái gì thế này? Kinh dị quá đi thôi! Mình lê thê cái xác xuống giường mà cảm tưởng như toàn thân rã rời đến nơi rồi í. Hicccc...
- Changgggggggg!
Uiiiii, OMG, tiếng ai mà thất thanh vậy? Nghe quen thuộc kinh á
- Chang, mày có dậy đi học không? Hay còn để tao phải phi cái dép này cho mày tỉnh ngủ hả?
Ơ, đây là tiếng mẹ mình mà! Nhưng mình đang là Vũ Nương cơ mà, mình xuyên trở lại rồi sao? Không kịp suy nghĩ gì nhiều, mình phi như bay lao tới ôm chầm lấy mẹ:
- Huhu, mẹ ơi con gái nhớ mẹ quá...
- Cái con dở hơi này, mày bị mộng du à? Nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi?
Mẹ mình quát loạn cả lên, làm gì mà mẹ nóng thế? Mình lướt nhẹ cái đồng hồ... 6h45"???
Éc éc éc...
Cái đờ gì thế này? 15" nữa thôi ư?
Với tốc độ bàn thờ của một đứa tranh thủ chuyên nghiệp, mình đã phi với tốc độ ánh sáng đến trường. Nhưng điều không may đã xảy ra, muộn học vẫn là muộn học. Mình say hello với bạn sao đỏ thân yêu nhưng bạn ấy đã từ chối tình cảm của mình. Thật là buồn quá điiiiii ~~~~
Trong giờ học, mình cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, cứ mải suy nghĩ về câu chuyện xuyên không đó. Mình là mơ hay là thật vậy? mình cũng không rõ lắm....
- Chang đứng lên trả lời câu hỏi!
Mình ngẩn ra một lúc, rồi may mắn định thần lại được. Cô giáo hỏi em biết trả lời thế nào? Mình cầm quyển sach giáo khoa lên, mắt thì đảo liên hồi liếc ra xung quanh cầu cứu đứa lớp phó học tập ngồi bên cạnh. Nó ngán ngẩm nhìn mình nhưng cũng nhắc bài cho. Cũng nhờ nó mà mình vượt qua một ải câu hỏi vừa dài vừa khó của cô. Cứ tưởng đã thoát thân ai dè đến cuối cùng lại có một câu hỏi bất thường hỏi về điều cũng bất thường nốt của cô:
- Em có khả năng đọc sách ngược à em?
Mình nghe xong câu đó thì đóng băng tại chỗ với quyển sách đang trong trạng thái chổng mông lên trời. Cả lớp thì được một phen vỡ bụng ><
Đấy đấy, lúc nào mình cũng trở thành trò đùa của cả lớp với thầy cô mà. Ôi sao mình bất hạnh và khổ cực thế này? Tại sao?
Chuyện ở lớp như thế đã đành mà về nhà cũng như thần kinh. Mình dường như bị ám ảnh cái bờ sông nhà mình, mình chỉ sợ sẩy chân thì xuyên không sấp mặt. Nhưng điều đau khổ đó chính là cả gia đình mình đều có những sinh hoạt với sông. Bố thì hay câu cá ở sông này, hơi tí là phải chạy ra mang cá về cho mẹ này. Mẹ thì cũng trồng rau ở bờ sông, nấu cơm lại phải tất bật chạy ra cắt. rồi còn bao nhiêu việc nữa liên quan đến cái con sông Hồng ám ảnh ấy...
Vậy nên phải làm gì? Chắc chắn không thể tuân thủ theo số phận được rồi. Mình cáo ốm chạy vào trong phòng nằm ngủ. Ây thôi không phải khen đâu... Chang vốn thông mình từ bé mà:)
Nhưng được cái gậy ông thì đập lưng ông. Mẹ mình thấy mình sắp thi cấp 3 mà lại có triệu chứng của ốm nên đã "lo lắng" gọi điện cho bố để cả nhà đưa mình đi khám. Và mình cực ghét cái mùi khó chịu của bệnh viện nên nhảy tưng tưng như cái lò xo để chứng mình cho mẹ thấy là con vẫn rất khỏe và không cần khám khiếc gì hết. Mẹ chắc là thấy mình ngáo ngáo như mọi khi nên cũng chẳng để tâm nữa. Vậy là không có gì là dễ dàng tránh né trong cuộc sống này cả. Mình thầm than...
Mình dường như quên đi mất câu chuyện mình xuyên thành Vũ Nương qua quãng thời gian ôn thi trong cuộc sống thực ở hiện tại của mình. Câu chuyện luẩn quẩn về cuộc sống hàng ngày của mình dường như chán ngắt như thế cho đến một ngày...
Vào một ngày mùa hạ, mình gặp anh, nụ cười của anh khi ấy rực rỡ hơn cả nắng hè khiến mình say nắng...
Mình tiến tới để nhìn anh rõ hơn. Mặc dù anh không quá đẹp trai nhưng anh rất cao. Bóng anh che khuất cả người mình.
Mình từng nghe một câu nói là: Nếu đứng được lên bóng của ai đó bạn sẽ đi cùng người đó đến hết cuộc đời...
Vì thế mà mình mạo muội đứng lên bóng anh. Và... Anh ngoảnh lại, nhìn mình, rồi hỏi:
- Cậu đang làm cái gì thế?
Mình bối rối, mặt đỏ ửng, nhưng sự phản xạ nhanh không cho phép mình trả lời lắp bắp:
- Nắng quá!
Lí do củ chuối thế nhưng anh lại bật cười.
Mình ngây ngất với nụ cười ấy.
- Chói quá! - Mình vô thức nói.
- Nắng chói quá nhỉ? - Anh cũng thân thiện tiếp lời.
- Đúng! Cậu cười tỏa nắng quá, mình bị cảm nắng rồi.
Anh hơi sững người.
Mình cũng biết mình vừa lỡ lời.
Mình cũng không ngờ rằng chính câu nói ấy đã làm tắt nắng đi...
Đó cũng chính là ngày đầu tiên mình gặp anh, chúng ta đã tạm biệt mà không hẹn gặp lại.
Nhưng mình hi vọng rằng hữu duyên thiên lí năng tương ngộ.
Chấm dứt những giây phút sến súa của Chang!!!!!
Đó là những rung rinh đầu tiên của cô gái mới lớn tuổi 15. Mình thực sự rất rung động, đây có tính là yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Mình vẫn không hiểu sao lúc đấy mình ngớ ngẩn như thế. Lẽ ra mình nên chủ động một chút để xin số hay facebook của anh. Aiiiiiiiiizzz ~~~
Hữu duyên năng tương ngộ cái khỉ khô gì? Vấn vở ghê...
Nhưng mình cũng chẳng biết rằng chính lúc gặp anh thì câu chuyện về cuộc đời của mình bỗng chốc có chuyển biến đầy bất ngờ
Ư ư ư... mới sáng sớm ngày ra mà cái gì thế này? Kinh dị quá đi thôi! Mình lê thê cái xác xuống giường mà cảm tưởng như toàn thân rã rời đến nơi rồi í. Hicccc...
- Changgggggggg!
Uiiiii, OMG, tiếng ai mà thất thanh vậy? Nghe quen thuộc kinh á
- Chang, mày có dậy đi học không? Hay còn để tao phải phi cái dép này cho mày tỉnh ngủ hả?
Ơ, đây là tiếng mẹ mình mà! Nhưng mình đang là Vũ Nương cơ mà, mình xuyên trở lại rồi sao? Không kịp suy nghĩ gì nhiều, mình phi như bay lao tới ôm chầm lấy mẹ:
- Huhu, mẹ ơi con gái nhớ mẹ quá...
- Cái con dở hơi này, mày bị mộng du à? Nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi?
Mẹ mình quát loạn cả lên, làm gì mà mẹ nóng thế? Mình lướt nhẹ cái đồng hồ... 6h45"???
Éc éc éc...
Cái đờ gì thế này? 15" nữa thôi ư?
Với tốc độ bàn thờ của một đứa tranh thủ chuyên nghiệp, mình đã phi với tốc độ ánh sáng đến trường. Nhưng điều không may đã xảy ra, muộn học vẫn là muộn học. Mình say hello với bạn sao đỏ thân yêu nhưng bạn ấy đã từ chối tình cảm của mình. Thật là buồn quá điiiiii ~~~~
Trong giờ học, mình cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, cứ mải suy nghĩ về câu chuyện xuyên không đó. Mình là mơ hay là thật vậy? mình cũng không rõ lắm....
- Chang đứng lên trả lời câu hỏi!
Mình ngẩn ra một lúc, rồi may mắn định thần lại được. Cô giáo hỏi em biết trả lời thế nào? Mình cầm quyển sach giáo khoa lên, mắt thì đảo liên hồi liếc ra xung quanh cầu cứu đứa lớp phó học tập ngồi bên cạnh. Nó ngán ngẩm nhìn mình nhưng cũng nhắc bài cho. Cũng nhờ nó mà mình vượt qua một ải câu hỏi vừa dài vừa khó của cô. Cứ tưởng đã thoát thân ai dè đến cuối cùng lại có một câu hỏi bất thường hỏi về điều cũng bất thường nốt của cô:
- Em có khả năng đọc sách ngược à em?
Mình nghe xong câu đó thì đóng băng tại chỗ với quyển sách đang trong trạng thái chổng mông lên trời. Cả lớp thì được một phen vỡ bụng ><
Đấy đấy, lúc nào mình cũng trở thành trò đùa của cả lớp với thầy cô mà. Ôi sao mình bất hạnh và khổ cực thế này? Tại sao?
Chuyện ở lớp như thế đã đành mà về nhà cũng như thần kinh. Mình dường như bị ám ảnh cái bờ sông nhà mình, mình chỉ sợ sẩy chân thì xuyên không sấp mặt. Nhưng điều đau khổ đó chính là cả gia đình mình đều có những sinh hoạt với sông. Bố thì hay câu cá ở sông này, hơi tí là phải chạy ra mang cá về cho mẹ này. Mẹ thì cũng trồng rau ở bờ sông, nấu cơm lại phải tất bật chạy ra cắt. rồi còn bao nhiêu việc nữa liên quan đến cái con sông Hồng ám ảnh ấy...
Vậy nên phải làm gì? Chắc chắn không thể tuân thủ theo số phận được rồi. Mình cáo ốm chạy vào trong phòng nằm ngủ. Ây thôi không phải khen đâu... Chang vốn thông mình từ bé mà:)
Nhưng được cái gậy ông thì đập lưng ông. Mẹ mình thấy mình sắp thi cấp 3 mà lại có triệu chứng của ốm nên đã "lo lắng" gọi điện cho bố để cả nhà đưa mình đi khám. Và mình cực ghét cái mùi khó chịu của bệnh viện nên nhảy tưng tưng như cái lò xo để chứng mình cho mẹ thấy là con vẫn rất khỏe và không cần khám khiếc gì hết. Mẹ chắc là thấy mình ngáo ngáo như mọi khi nên cũng chẳng để tâm nữa. Vậy là không có gì là dễ dàng tránh né trong cuộc sống này cả. Mình thầm than...
Mình dường như quên đi mất câu chuyện mình xuyên thành Vũ Nương qua quãng thời gian ôn thi trong cuộc sống thực ở hiện tại của mình. Câu chuyện luẩn quẩn về cuộc sống hàng ngày của mình dường như chán ngắt như thế cho đến một ngày...
Vào một ngày mùa hạ, mình gặp anh, nụ cười của anh khi ấy rực rỡ hơn cả nắng hè khiến mình say nắng...
Mình tiến tới để nhìn anh rõ hơn. Mặc dù anh không quá đẹp trai nhưng anh rất cao. Bóng anh che khuất cả người mình.
Mình từng nghe một câu nói là: Nếu đứng được lên bóng của ai đó bạn sẽ đi cùng người đó đến hết cuộc đời...
Vì thế mà mình mạo muội đứng lên bóng anh. Và... Anh ngoảnh lại, nhìn mình, rồi hỏi:
- Cậu đang làm cái gì thế?
Mình bối rối, mặt đỏ ửng, nhưng sự phản xạ nhanh không cho phép mình trả lời lắp bắp:
- Nắng quá!
Lí do củ chuối thế nhưng anh lại bật cười.
Mình ngây ngất với nụ cười ấy.
- Chói quá! - Mình vô thức nói.
- Nắng chói quá nhỉ? - Anh cũng thân thiện tiếp lời.
- Đúng! Cậu cười tỏa nắng quá, mình bị cảm nắng rồi.
Anh hơi sững người.
Mình cũng biết mình vừa lỡ lời.
Mình cũng không ngờ rằng chính câu nói ấy đã làm tắt nắng đi...
Đó cũng chính là ngày đầu tiên mình gặp anh, chúng ta đã tạm biệt mà không hẹn gặp lại.
Nhưng mình hi vọng rằng hữu duyên thiên lí năng tương ngộ.
Chấm dứt những giây phút sến súa của Chang!!!!!
Đó là những rung rinh đầu tiên của cô gái mới lớn tuổi 15. Mình thực sự rất rung động, đây có tính là yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Mình vẫn không hiểu sao lúc đấy mình ngớ ngẩn như thế. Lẽ ra mình nên chủ động một chút để xin số hay facebook của anh. Aiiiiiiiiizzz ~~~
Hữu duyên năng tương ngộ cái khỉ khô gì? Vấn vở ghê...
Nhưng mình cũng chẳng biết rằng chính lúc gặp anh thì câu chuyện về cuộc đời của mình bỗng chốc có chuyển biến đầy bất ngờ
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook