Ngoài dự đoán của tôi, Lưu Giai nhìn tôi chớp mắt vài cái sau đó kéo dài "À ~~~"


Có trời biết được chị ta 'à' cái gì. Người không thích lòng vòng như tôi quyết định hỏi thẳng: "Khi đó, người muốn đuổi em ra khỏi đoàn phim không phải An Tâm, mà là chị phải không?"


Hiển nhiên, Lưu Giai không ngờ tôi sẽ hỏi câu này, trong lúc nhất thời kinh ngạc. Nhưng dù sao chị cũng là một người đại diện hoạt ngôn, chỉ cần vài giây đã trấn định được. Điểm này thật ra rất giống với An Tâm, không biết hai người này là ai ảnh hưởng ai, hay nhờ kinh nghiệm tích lũy được khi vào giới giải trí.


"Chị đã sớm đoán được thế nào em cũng sẽ biết." Lưu Giai thừa nhận.


Người này còn có thể thản nhiên thừa nhận thủ đoạn đáng khinh bỉ như vậy, tôi nén giận hỏi: "Do chị không vừa mắt em sao?"


Lưu Giai ậm ờ: "Em chỉ biết chỉ trích thái độ trước đây của chị đối với em, sao em không nghĩ đến hiện nay như thế nào? Chị cũng không vạch trần thân phận người hâm mộ của em cho An Tâm biết, đáng ra em phải biết ơn chị mới đúng!"


Hừ, quả nhiên chị đã đọc bức thư kia. Nói cách khác, An Tâm không nhận được thư tôi chắc chắn do chị giở trò. Thế nhưng, nếu thái độ của chị như thế, vì sao khi tôi và An Tâm gặp lại, chị không nói thân phận người hâm mộ của tôi cho An Tâm, việc này thật khó hiểu.


Tóm lại, vị đại diện này đang bày trò gì thế này? Tôi ngẫm nghĩ một chút thì tìm ra được nguyên nhân, cười lạnh nói: "Bởi vì vạch trần em cũng đồng nghĩa nói với An Tâm, chị luôn luôn lén lút nhúng tay vào việc tư của chị ấy."


Nghe vậy, Lưu Giai bắt chéo chân, người ngửa ra sau tựa vào trường kỷ, mặt lộ vẻ bí hiểm.


Cho rằng tâm tư Lưu Giai hoàn toàn bị tôi nhìn thấu, tôi thầm đắc ý.


Thế nhưng, khi chị nói tất cả, từ đầu đến cuối sự việc, tôi mới biết được, giới giải trí vô cùng phức tạp, rắc rối khó gỡ, vượt qua sức tưởng tượng của tôi.


Sự tình bắt đầu vừa lúc An Tâm muốn mời tôi làm trợ lý, lúc đó, Mai tỷ trong phòng vô tình nghe được ý định bất ngờ của An Tâm, vì vậy lập tức báo cáo cho Lưu Giai. Lưu Giai luôn cảnh giác với tất cả mọi người muốn tiếp cận An Tâm, đối với một kẻ nhỏ bé lai lịch không rõ như tôi tất nhiên cũng không ngoại lệ. Chị nghe anh Cường nói rõ ràng tôi có bạn trai, nhưng nói với An Tâm không có, nên chị càng hoài nghi tôi. Chị từng gặp rất nhiều người đáng sợ muốn tiếp cận ngôi sao để chuộc lợi. Chị không thể dễ dàng để chuyện như vậy xảy ra cho An Tâm, không dễ dàng bỏ qua một người thế này xuất hiện bên cạnh An Tâm, vì vậy theo phương châm "thà giết sai một nghìn cũng không buông tha một người", chị muốn kéo tôi ra khỏi cự ly an toàn của An Tâm.


Buổi tối bị chụp ảnh hôm đó, ở KTV, quả thật An Tâm có nói Mai tỷ điện thoại, nhưng thực tế Mai tỷ không gọi. Về phần chụp ảnh, là một việc đã được sắp xếp từ trước, chỉ là tôi xui xẻo rơi vào. Vì vậy, Lưu Giai quyết định tận dụng cơ hội này tách tôi ra khỏi An Tâm.


Liên tưởng đến "tình chị em" của Khiết Nhi và Vương Duệ, tôi cũng lờ mờ đoán được việc lúc trước. Lưu Giai nói An Tâm cũng không biết chuyện này, lúc đó, bên sản xuất muốn dùng ảnh chụp tạo tiếng vang, bên sản xuất cam đoan chỉ cần vài tấm hình An Tâm có vẻ thân thiết với Ruud Gullit là được. Bởi vì An Tâm và Ruud Gullit đều là người rất ghét dùng chuyện xấu để lấy tiếng, vì vậy Lưu Giai và người đại diện của Ruud Gullit cùng với bên sản xuất lén lút hành động, vừa trông chừng ở cửa khách sạn, vừa cố ý để Ruud Gullit đưa An Tâm về khách sạn. Đáng tiếc, người định không bằng trời định, hai người đại diện chưa bao giờ ngờ rằng Ruud Gullit sẽ theo vào phòng An Tâm, còn ở đến tận sáng ngày hôm sau. Phóng viên được mời đến mừng khôn xiết, vốn tưởng chỉ để đối phó, không ngờ ngoài ý muốn thu được tin lớn.


Đến khi phóng viên đăng bài, Lưu Giai mới biết thủ đoạn của bên sản xuất, chị chỉ có thể cố gắng giảm ảnh hưởng chuyện xấu đến An Tâm xuống mức thấp nhất.


Sau đó, chị tìm thấy bức thư của tôi trong hộp thư An Tâm, tất nhiên không do dự xóa đi.


"Trước đây chị đã đề phòng em, vì sao bây giờ không ngăn cản em tiếp cận An Tâm? Còn để em công khai tiến dần từng bước." Đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu chị muốn làm gì.


Lưu Giai hé miệng cười, "Bởi vì chị thay đổi suy nghĩ về em, lần giao lưu của Khiết Nhi kia, em có thể quên mình bảo vệ An Tâm...Chị chợt nhận ra, em không chỉ có tâm tư một người hâm mộ đối với An Tâm mà còn..."


Tim tôi giật thót một cái, chị nhìn ra? Chị nhìn ra từ lúc nào? Không hổ là người đại diện, ánh mắt quá "tinh tường", còn nhạy cảm hơn cả đại minh tinh của tôi.


"...Chỉ cần biết, em không muốn lợi dụng An Tâm, còn việc em thích em ấy bao nhiêu, muốn im lặng bên cạnh hay muốn lên giường với em ấy, thì chị không xen vào."


"Khụ ~~~" vừa bị Lưu Giai vạch trần tâm tư, định giả vờ uống nước che giấu xấu hổ, nhưng nghe thấy lời xấu hổ này làm hại tôi sặc nước.


Cho xin đi, tôi là một thanh niên rất trong sáng. Bình thường cùng lắm tôi chỉ tưởng tượng có thể hôn môi đại minh tinh của tôi một chút thôi, chứ nào có vượt xa hơn.


Lưu Giai thấy mặt tôi đỏ bừng, cười phá lên, cười xong tiến đến gần hỏi: "Nói thật đi, hai người đã đến tiến triển đến đâu rồi?"


Mặt tôi nóng bừng bừng, mẹ kiếp, bà này nhiều chuyện thế cơ đấy? Xem ra chị đã quên mình là người đại diện của An Tâm, cái vẻ mặt nhiều chuyện này. Không nhìn nữa, vừa nhìn đã muốn tặng một bạt tai.


"Chị không đi hỏi nghệ sĩ của mình, hỏi em làm gì?" tôi cố gắng nén bạo lực xúc động, tức giận trả lời.


Lưu Giai thở dài, "Em cũng biết đó, miệng em ấy kín lắm. Hừ, đúng là điển hình của sao thiên yết."


Sao thiên yết thì sao, đầu tôi đầy dấu chấm hỏi. À, sau này sẽ nghiên cứu một chút, học hỏi thêm để bách chiến bách thắng.


Buổi sáng hôm ấy, Lưu Giai nói với tôi rất nhiều, rất nhiều chuyện.


---


"Bài hát này do tôi và Vương Duệ viết, tôi sáng tác, cậu ấy viết lời, khi sáng tác cùng nhau chúng tôi nảy sinh rất nhiều cảm hứng..." Lưu Tử Thông ôm vai Vương Duệ, nhìn về máy quay của truyền thông, chậm rãi nói.


Tôi ngồi xổm dưới màn hình máy quay, giơ cao bảy tám microphone. Duy trì tư thế này hồi lâu, chân tê muốn chết, đành quỳ trên đất.


Nhìn xem, làm truyền thông dễ dàng không? Tất nhiên, chỉ có người mới vào nghề như tôi mới phải làm công việc khổ cực này.


Nghe Lưu Tử Thông không đổi sắc mặt nói bài hát công ty mua là tự mình viết, tôi thật bội phục, thảo nào công ty an bài cho cậu ta trả lời câu hỏi của phóng viên. Các phóng viên hỏi vài câu lấy lệ xong, toàn bộ lập tức chuyển sang Vương Duệ.


"Trước khi vào công ty cậu đã quen Khiết Nhi?"


"Mối quan hệ giữa các người là bạn bè?"


"Cậu có ghét tình chị em không?"


"Hôm nay ra mắt ca khúc, vì sao nghệ sĩ cùng công ty đều chúc mừng chỉ thiếu mỗi Khiết Nhi?"


Hiển nhiên đây là lần đầu tiên Vương Duệ gặp phải tình huống này, mặc dù công ty đã huấn luyện kỹ năng khi gặp truyền thông nhưng cậu ta vẫn bị truyền thông quay vòng.


May mắn, Lưu Tử Thông hợp thời đứng ra giải vây, "Thật ra ngày đó tôi cũng có mặt, chỉ là không chụp được. Chị Khiết Nhi có lòng dẫn chúng tôi đi lựa một ít y phục tuyên truyền, không ngờ lại bị chụp ảnh."


Ôi, người này nói dối không chớp mắt luôn, quả nhiên có năng lực nghệ sĩ.


Cuối cùng, lễ ra mắt cũng kết thúc, tôi chạy về công ty, gửi ảnh chụp trong hôm nay đến hộp thư các phóng viên. Sau đó, tôi lên blog viết thay cho Khiết Nhi.


Tiêu đề: Chúc mừng đàn em ra mắt ca khúc!


Nội dung: ngày hôm nay đi công tác ở nước ngoài nên không thể đến tận nơi cổ vũ cho hai đàn em. Tôi tin rằng, nhóm Shining nhất định sẽ trở thành một ngôi sao lấp lánh trong giới âm nhạc.


PS: mọi người nghĩ album tiếp theo của tôi nên theo phong cách gì nhỉ?


Đăng bài xong, tôi ngơ ngác nhìn màn hình. Chẳng phải tôi cũng thay người khác nói dối sao? Có lẽ Khiết Nhi kia đang e ấp bên cạnh chồng mình rồi.


Điện thoại di động vang lên, là Khoai Sọ.


"Hữu Hữu, tôi không muốn tham gia vòng chung kết." giọng Tả Tiểu Dụ nghe thật uể oải.


"Cậu bị bệnh à?" người này đang suy nghĩ ngu ngốc gì nữa đây.


"Tôi cảm thấy cuộc thi này không còn tinh thần nữa...Vừa rồi có người điện thoại, nói rằng nếu tôi muốn vào top 20 thì cho ông ta năm vạn là được, cậu nói xem, cuộc thi như vậy còn có ý nghĩa sao?"


Ơ? Lúc này đến phiên tôi ngốc. 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương