Chị điềm nhiên như không có việc gì đón lấy hộp tôi đưa sang, đặt trên sàn nhà chuẩn bị mở ra.


Tôi cười khổ, quả là người trong giới giải trí, nhất là vị đại minh trước mắt này, không chút nào giống thường dân chúng tôi. Dù sao trên màn ảnh, chị cũng từng đóng cảnh thân mật với không ít nam diễn viên, vừa rồi đối với chị chỉ là "trò trẻ con" mà thôi!


"Ai tặng quà sinh nhật cho chị vậy?" nhìn hộp quà to được đóng gói tỉ mỉ, tôi ngồi xuống bên cạnh hỗ trợ chị.


Chị vén tóc ra sau tai, mỉm cười, "Người hâm mộ của chị đấy."


Nụ cười này, thật sự là tự tận đáy lòng. Với tư cách là một người hâm mộ chị, tôi có thể cảm nhận được tình cảm ấm áp khi chị nhắc đến người hâm mộ mình.


"Ôi chao." vừa mở hộp ra, nhìn thấy món quà bên trong, chị liên tục reo lên, "Đáng yêu quá."


Ha ha, xem ra admin thật sự nghe theo lời tôi. Trước mắt tôi là một nồi cơm điện Hello Kitty vô cùng đáng yêu, chắc chắn người đó thích chết mất.


Chị ngắm nghía nửa ngày, sau đó đẩy nồi cơm đến trước mặt tôi, ơ, muốn khoe với tôi à?


"Đặt trong phòng bếp đi, sau này em dùng nó nấu cơm cho chị." nữ vương bắt đầu lên tiếng.


Ha ha, bây giờ người đó đã xem tôi là bà lão nhóm lửa thổi cơm rồi. Tôi bất mãn bĩu môi ôm nồi cơm điện ra ngoài.


"Sắp xếp xong thì vào giúp chị đánh máy nhé, chị phải lên mạng nói chuyện với những người hâm mộ đáng yêu của mình." người đó tiếp tục thúc giục phía sau.


Được rồi, vì tôi cũng là người hâm mộ chị nên tôi quyết định đổi "người hâm mộ đáng yêu" sang "Hữu Hữu đáng yêu". Tôi như AQ* tự an ủi mình một phen, đến khi vui lòng mới ôm nồi cơm điện vào bếp.


(*nhân vật chính trong AQ chính truyện, một tác phẩm của nhà văn Lỗ Tấn)


Khi quay lại vào phòng, tôi bắt gặp chị đang dùng "hai ngón" đánh máy, bộ dạng vụng về khiến tôi suýt nữa phì cười. Tôi im lặng chăm chú nhìn chị, muốn xem chị kiên trì được bao lâu. Nào ngờ, bỗng nhiên chị quay sang nhìn tôi, tựa như nhìn thấu được suy nghĩ của tôi. Để che giấu suy nghĩ trong lòng, tôi nhanh chóng chủ động đi đến, nịnh nọt: "Chuyện nhỏ thế này để nô tài làm là được, không cần phiền đến lão phật gia."


Chị đặt máy vi tính lên chân tôi, ánh mắt tỏ vẻ châm biếm, "Không có nô tài nào nói xấu sau lưng chủ nhân đâu."


Tôi tái mặt, lời này của đại minh tinh nhà tôi có ngầm ý đây mà! Tôi không dám nhìn chị, cúi đầu, bắt đầu tung bay mười ngón trên bàn phím. Chị chờ xem, từ giờ tôi sẽ dần dần xây dựng thế giới nhỏ của riêng mình, một ngày nào đó, tôi cũng sẽ có khí chất mạnh mẽ thế này.


"Chị chưa nói mà em đánh gì thế kia?" bên tai nghe được chị bất mãn nói nhỏ.


Tôi nhanh chóng ngừng tay, đúng rồi, tôi đánh gì thế? Tập trung nhìn vào, thật sự muốn mù, toàn màn hình là "thế giới nhỏ, thế giới nhỏ, thế giới nhỏ, thế giới nhỏ..."


"Ha ha, em tập đánh chút thôi." lý do gượng ép đến mức không thể nói thêm, cũng may chị không tiếp tục truy hỏi.


Tiêu đề: Ngoài việc cám ơn mình còn có thể nói gì sao?


Nội dung: mình đã nhận được tất cả lời chúc mừng của mọi người, quà của các bạn mình cũng đã nhận được, lòng tràn đầy cảm động. Mình vẫn luôn nhớ rõ, bên cạnh người thân, bạn bè, trên thế giới này, mình có những con người đối xử thật tốt với mình. Hai chữ cám ơn không đủ để biểu đạt tâm trạng lúc này của mình, nhưng trừ "cám ơn", mình cũng không thể tìm được từ nào thích hợp hơn.


PS: quà của các bạn vừa thực dụng vừa đáng yêu, mình đã nói cô giúp việc bắt đầu sử dụng từ ngày mai, ha ha.


Lời chị đọc bên tai, lòng tôi vẫn đang suy nghĩ. Không tập trung đánh xong đoạn văn bản trên mới đọc lại, mẹ ơi, đại minh tinh của tôi quả là việc nhân đức không nhường ai! Không giống Khiết Nhi, sau một thời gian gần gũi, tôi càng cảm nhận được sự chân thành của chị đối với người hâm mộ của mình.


Thấy câu cuối cùng. Ơ. Tôi nghiêng đầu nhìn chị, lấy tay gõ lên màn hình sau đó chỉ vào mặt mình.


Chị cố ý hất cằm, tỏ ra vênh váo, "Sao nào, em không muốn làm giúp việc cho chị à?"


Đối mặt với nữ vương ngang ngược thế này, tôi còn nói gì được, chỉ có thể xuống nước, dưỡng sức, nằm gai nếm mật, cố gắng phấn đấu, thức khuya dậy sớm, chịu mọi nhục nhã,...để cuối cùng lấy yếu thắng mạnh, hạ gục chị.


"Để chị bổ sung vài câu rồi đăng lên." Kết quả, người đó lại nói thêm vài câu dong dài về buổi tụ họp chiều nay với bọn người chị Hạ Thiên.


Đăng xong, tôi không nhịn được trêu chọc: "Đại minh tinh của chúng ta còn có sở thích giao lưu trực tuyến với người hâm mộ cơ chứ."


Không ngờ, chị nghiền ngẫm những lời này của tôi, sau đó trầm ngâm: "Diễn viên chúng tôi không giống như ca sĩ, có thể trực tiếp cảm nhận được phản ứng thích hay không thích của mọi người đối với tác phẩm của mình. Đôi khi chị muốn nghe ý kiến của mọi người, có lẽ để trò chuyện với bọn họ cũng chỉ có thể qua internet thế này thôi."


Tôi chưa bao giờ nghĩ chị có tâm tư thế này, cẩn thận suy nghĩ quả đúng như vậy. Mọi người có thể nói "hát một chút" nhưng sẽ không nói "diễn một chút". Người hâm mộ gặp được thần tượng, nếu là ca sĩ, có thể khẩn cầu: "Có thể hát vài câu cho tôi nghe được không?", nhưng nếu là diễn viên, vô luận thế nào cũng không thể nói: "Có thể diễn vài cảnh cho tôi xem được không?" Đại minh tinh nhà tôi có thể chăm chỉ lên Toàn Tâm Toàn Ý giao lưu với người hâm mộ, thật sự tốt hơn rất nhiều so với người tôi phải viết bài thay.


"Em đánh chữ nhanh thật đấy, sau này có lẽ sẽ thường xuyên làm phiền em." nữ vương giảm phong độ một cách hiếm thấy, nói năng trở nên có đạo lý.


Đột nhiên nhớ đến bài đăng trước đây, tôi giả vờ hỏi bâng quơ, "Chị còn nhớ năm trước, sau khi em rời khỏi đoàn phim không lâu, chị có đăng bài "Ngã một lần" không? Chị rõ ràng biết không phải em chụp ảnh, sao còn nói em như vậy..." việc đã qua lâu như vậy, tôi cố gắng nói nhẹ nhàng, tựa như không để ý chút nào. Thực tế, khi lời ra khỏi miệng, tôi cảm thấy trong lòng vô cùng lưu ý. Có trời biết được, những lời chị khi ấy đả kích tôi cỡ nào, đến nay tôi vẫn nhớ được đau đớn ở tim khi ngã trong lúc thi đấu.


"Em đọc được?" trên mặt chị lộ vẻ áy náy, "Thật ra không phải chị viết, chị không ngờ Lưu Giai còn tức giận hơn chị, nên lên mạng..."


Lưu Giai? Nhớ đến khi đó, chị ấy còn đến phòng tôi dùng tiền để đuổi tôi ra khỏi đoàn phim...


Hừ, như vậy đã rõ.


"...Xin lỗi, chắc chắn khi đó em giận chị lắm phải không, chị đã không tin em." áy náy trên mặt chị càng rõ ràng hơn.


Tôi lắc đầu, nghĩ thầm, "An Tâm, chị nào biết, cho đến bây giờ, tôi chưa bao giờ giận chị. Qua bao nhiêu chuyện, cùng lắm tôi chỉ thầm oán trách mà thôi."


Dù sao đi nữa, vẫn còn một chuyện tôi phải làm rõ.


"Lưu Giai có thể dùng tên chị để đăng bài?"


"Đúng vậy, mà cũng không phải! Em biết chị rất dở vi tính vì vậy tài khoản trực tuyến, hộp thư các thứ đều là chị ấy làm giúp chị. Chị đánh máy cũng chậm, bình thường sẽ nhờ chị ấy đăng bài giùm. Nhưng mà...Bây giờ có em rồi!" Ôi, người đó cũng biết mình dở vi tính sao. Nhưng khi nói ra lời này, chị cũng không chút nào ngượng ngùng, tôi hay Lưu Giai đều phải đến phục vụ cho chị.


Đương nhiên, câu "Bây giờ có em rồi" nghe cũng rất thỏa mãn.


Tôi định chế nhạo chị vài câu, đột nhiên trong đầu nhận ra một vấn đề: bức thư tôi gửi cho An Tâm...Lẽ nào cũng bị Lưu Giai xem? Không được, chuyện này tôi phải tìm chị ấy hỏi rõ ràng.


Sáng sớm hôm sau, ăn xong tôi đã ra ngoài, thừa dịp An Tâm đang say giấc, tôi quyết định tìm Lưu Giai làm rõ chuyện này.


Mặc dù Lưu Giai hơi ngạc nhiên khi thấy tôi đến, chị vẫn rất nhiệt tình mời tôi vào nhà.


"Bạn nhỏ, em học nấu ăn từ ai vậy? Chị mở nhà hàng rồi mời em đến làm đầu bếp được không?" Lưu Giai vừa đùa vừa nhìn tôi, thuận tiện rót một ly nước đặt lên bàn trà trước mặt.


Tôi không muốn hùa theo chị, thuận miệng đáp: "Em chỉnấu ăn cho người em thích." Nếu như trước đây, chắc chắn tôi sẽ không nói thếtrước mặt chị, nhưng lúc này, tôi muốn thử thăm dò một chút. 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương