Chồng Già Vợ Trẻ Trêu Nhau Hàng Ngày
-
Chương 22: Chương 8.1: Nói Xin Lỗi Tôi!
Lúc Giang Mộng Nhàn bị đuổi ra trường học, điện thoại cũng bị ném đến hỏng, cô không có tiền mua điện thoại mới, cho nên sau đó cũng không còn dùng đến dãy số kia nữa.
Anh ta tìm bạn học của Giang Mộng Nhàn, nhưng không ai có số điện thoại của Giang Mộng Nhàn, bạn của cô trong trường vốn không nhiều, từ sau khi rời khỏi Trường trung học hàng đầu Thành Nam, không ai biết cô đi đâu, nếu không phải một năm sau cô bỗng nhiên xuất hiện, không ai còn nhớ cô là ai nữa.
Để điện thoại xuống, Trương Trạch Thiên im lặng không nói, Lưu Xuyến Thiển sốt ruột túm lấy anh ta : “Anh Trạch Thiên, anh không cần gọi nữa, cô ta sẽ không nhận đâu, cô ta đã quyết định chủ ý muốn cho Dao Dao gánh tội rồi, thật sự không nghĩ tới, cô ta lại hư hỏng như vậy, cuộc sống cá nhân hỗn loạn ẩu tả để bụng lớn lại còn cố ý muốn hãm hại Dao Dao để tẩy trắng nữa, chúng ta nhất định không thể để cho cô ta thực hiện được!”
Trương Dao Dao cũng vội muốn chết : “Anh, chẳng lẽ anh vẫn còn chưa dứt tình với tiện nhân kia sao? Hiện tại cô ta cũng đã hãm hại đến cả em rồi, anh vẫn thờ ơ được à? Rốt cuộc thì em có phải là em gái anh không vậy!”
Trương Trạch Thiên cuối cùng cũng chịu từ bỏ tất cả hy vọng, tất cả khả năng đều không còn, duy nhất chỉ còn một khả năng chính là, Giang Mộng Nhàn thật sự muốn để Trương Dao Dao tới gánh tội thay.
Hiện tại cô đã đỗ vào đại học Kinh Đô, nhu cầu cấp bách chính là khôi phục danh dự chứ nếu không sẽ bị trường đuổi học, khó khăn lắm cô mới đỗ vào đại học Kinh Đô, cho nên đương nhiên là không thể rời đi như vậy được.
Trương Trạch Thiên nhíu mày, lập tức liên lạc với một luật sư khác, chuẩn bị chuyện ra tòa.
Giang Mộng Nhàn nói muốn lên tòa, tuyệt đối không phải là chuyện nhất thời nảy lòng tham, mà đã có ý đồ từ lâu, vào giây phút cô nhận được giấy báo nhập học của đại học Kinh Đô thì cô cũng đã bắt đầu chuẩn bị rồi.
Thời gian mở phiên toà là vào sau ngày khai giảng không lâu, nguyên cáo bị cáo cùng với luật sư biện hộ của song phương, nhân chứng, công chứng viên, quan tòa đều đến đông đủ, phía dưới ngồi đầy sinh viên đại học Kinh Đô, Giang Mộng Nhàn còn cố ý mời hiệu trưởng trung học đến cùng với hội phụ huynh của trường trung học hàng đầu Thành Nam, tất cả đều ngồi chật kín ghế ngồi dự thính bên dưới.
Bởi vì chuyện có liên quan đến nhà họ Trương, cho nên nhà họ Trương cũng có không ít người đến, có Trương Trạch Thiên cùng với mẹ Trương, Trương Dao Dao làm nguyên cáo đương nhiên cũng phải có mặt.
Trêи ghế bị cáo còn có bác sĩ Vương, ông ta sợ hãi đứng đó, đối mặt với ánh mắt dò xét của mọi người, ánh mắt không biết nên nhìn chỗ nào, bất kể kết quả thẩm định thế nào ông ta cũng không thể thoát tội.
Trước đó ông ta muốn mời luật sư đến biện hộ cho mình, nhưng luật sư được mời đến vừa nghe nói luật sư biện hộ của nguyên cáo là Mạnh Hiểu thì đều biết khó mà lui.
Tuy Mạnh Hiểu còn trẻ, nhưng sự tồn tại của anh ta trong chính giới không khác gì Phật Như Lai!
Bên nguyên cáo, Giang Mộng Nhàn ngồi đó, hôm nay cô không mặc trang rêu rao như hôm trước, áo sơ mi vừa vặn bọc lấy dáng người trước sau lồi lõm, làn da tuyết trắng trông vô cùng khỏe mạnh tinh lệ, ngũ quan lập thể thâm thúy, lúc không có tiền, cô chịu không ít cực khổ, vừa đen vừa gầy, sau khi có tiền thì cuối cùng cũng thay đổi cách ăn mặc, bỏ đi đồng phục đã bị tẩy đến trắng bệch, thay vào đó là hàng hiệu số lượng có hạn, khí chất bức người kia cứ thế xuất hiện, khiến cô như thay đổi thành người khác.
Trải qua một lần như sống trong địa ngục, linh hồn cùng thân thể cô như được lột xác, đã không còn là Giang Mộng Nhàn trước kia nữa.
Cô yên lặng ngồi ở trêи ghế của nguyên cáo, hai mắt lạnh nhạt, nhìn không ra vui buồn, Trương Trạch Thiên ở bên kia nhìn về phía cô, trong lòng chất chứa một nỗi niềm nào đó không biết tên.
Mẹ Trương cũng không nghĩ tới nhà mình còn phải đến cả nơi này, hơn nữa bị cáo lại còn là Giang Mộng Nhàn, thế là bà ta ngang nhiên mắng người ngay trước mặt Trương Trạch Thiên: “Tôi biết ngay tiện nhân này không có lòng tốt mà! Thông đồng với con trai tôi chính là vì tiền bạc của nhà họ Trương tôi!”
Loại phụ nữ thấp hèn này trèo lên người con trai bà ta không phải là vì tiền sao?
Có nháo lớn thế nào cô cũng đừng mơ nhận được một đồng nào từ nhà họ Trương!
Luật sư mà nhà họ Trương mời đến cũng là một người vô cùng nổi tiếng trong nghề, ông ta rất hy vọng có thể đánh một trận với Mạnh Hiểu, hơn nữa đối còn cam đoan với nhà họ Trương là sẽ thắng phiên tòa này.
Anh ta tìm bạn học của Giang Mộng Nhàn, nhưng không ai có số điện thoại của Giang Mộng Nhàn, bạn của cô trong trường vốn không nhiều, từ sau khi rời khỏi Trường trung học hàng đầu Thành Nam, không ai biết cô đi đâu, nếu không phải một năm sau cô bỗng nhiên xuất hiện, không ai còn nhớ cô là ai nữa.
Để điện thoại xuống, Trương Trạch Thiên im lặng không nói, Lưu Xuyến Thiển sốt ruột túm lấy anh ta : “Anh Trạch Thiên, anh không cần gọi nữa, cô ta sẽ không nhận đâu, cô ta đã quyết định chủ ý muốn cho Dao Dao gánh tội rồi, thật sự không nghĩ tới, cô ta lại hư hỏng như vậy, cuộc sống cá nhân hỗn loạn ẩu tả để bụng lớn lại còn cố ý muốn hãm hại Dao Dao để tẩy trắng nữa, chúng ta nhất định không thể để cho cô ta thực hiện được!”
Trương Dao Dao cũng vội muốn chết : “Anh, chẳng lẽ anh vẫn còn chưa dứt tình với tiện nhân kia sao? Hiện tại cô ta cũng đã hãm hại đến cả em rồi, anh vẫn thờ ơ được à? Rốt cuộc thì em có phải là em gái anh không vậy!”
Trương Trạch Thiên cuối cùng cũng chịu từ bỏ tất cả hy vọng, tất cả khả năng đều không còn, duy nhất chỉ còn một khả năng chính là, Giang Mộng Nhàn thật sự muốn để Trương Dao Dao tới gánh tội thay.
Hiện tại cô đã đỗ vào đại học Kinh Đô, nhu cầu cấp bách chính là khôi phục danh dự chứ nếu không sẽ bị trường đuổi học, khó khăn lắm cô mới đỗ vào đại học Kinh Đô, cho nên đương nhiên là không thể rời đi như vậy được.
Trương Trạch Thiên nhíu mày, lập tức liên lạc với một luật sư khác, chuẩn bị chuyện ra tòa.
Giang Mộng Nhàn nói muốn lên tòa, tuyệt đối không phải là chuyện nhất thời nảy lòng tham, mà đã có ý đồ từ lâu, vào giây phút cô nhận được giấy báo nhập học của đại học Kinh Đô thì cô cũng đã bắt đầu chuẩn bị rồi.
Thời gian mở phiên toà là vào sau ngày khai giảng không lâu, nguyên cáo bị cáo cùng với luật sư biện hộ của song phương, nhân chứng, công chứng viên, quan tòa đều đến đông đủ, phía dưới ngồi đầy sinh viên đại học Kinh Đô, Giang Mộng Nhàn còn cố ý mời hiệu trưởng trung học đến cùng với hội phụ huynh của trường trung học hàng đầu Thành Nam, tất cả đều ngồi chật kín ghế ngồi dự thính bên dưới.
Bởi vì chuyện có liên quan đến nhà họ Trương, cho nên nhà họ Trương cũng có không ít người đến, có Trương Trạch Thiên cùng với mẹ Trương, Trương Dao Dao làm nguyên cáo đương nhiên cũng phải có mặt.
Trêи ghế bị cáo còn có bác sĩ Vương, ông ta sợ hãi đứng đó, đối mặt với ánh mắt dò xét của mọi người, ánh mắt không biết nên nhìn chỗ nào, bất kể kết quả thẩm định thế nào ông ta cũng không thể thoát tội.
Trước đó ông ta muốn mời luật sư đến biện hộ cho mình, nhưng luật sư được mời đến vừa nghe nói luật sư biện hộ của nguyên cáo là Mạnh Hiểu thì đều biết khó mà lui.
Tuy Mạnh Hiểu còn trẻ, nhưng sự tồn tại của anh ta trong chính giới không khác gì Phật Như Lai!
Bên nguyên cáo, Giang Mộng Nhàn ngồi đó, hôm nay cô không mặc trang rêu rao như hôm trước, áo sơ mi vừa vặn bọc lấy dáng người trước sau lồi lõm, làn da tuyết trắng trông vô cùng khỏe mạnh tinh lệ, ngũ quan lập thể thâm thúy, lúc không có tiền, cô chịu không ít cực khổ, vừa đen vừa gầy, sau khi có tiền thì cuối cùng cũng thay đổi cách ăn mặc, bỏ đi đồng phục đã bị tẩy đến trắng bệch, thay vào đó là hàng hiệu số lượng có hạn, khí chất bức người kia cứ thế xuất hiện, khiến cô như thay đổi thành người khác.
Trải qua một lần như sống trong địa ngục, linh hồn cùng thân thể cô như được lột xác, đã không còn là Giang Mộng Nhàn trước kia nữa.
Cô yên lặng ngồi ở trêи ghế của nguyên cáo, hai mắt lạnh nhạt, nhìn không ra vui buồn, Trương Trạch Thiên ở bên kia nhìn về phía cô, trong lòng chất chứa một nỗi niềm nào đó không biết tên.
Mẹ Trương cũng không nghĩ tới nhà mình còn phải đến cả nơi này, hơn nữa bị cáo lại còn là Giang Mộng Nhàn, thế là bà ta ngang nhiên mắng người ngay trước mặt Trương Trạch Thiên: “Tôi biết ngay tiện nhân này không có lòng tốt mà! Thông đồng với con trai tôi chính là vì tiền bạc của nhà họ Trương tôi!”
Loại phụ nữ thấp hèn này trèo lên người con trai bà ta không phải là vì tiền sao?
Có nháo lớn thế nào cô cũng đừng mơ nhận được một đồng nào từ nhà họ Trương!
Luật sư mà nhà họ Trương mời đến cũng là một người vô cùng nổi tiếng trong nghề, ông ta rất hy vọng có thể đánh một trận với Mạnh Hiểu, hơn nữa đối còn cam đoan với nhà họ Trương là sẽ thắng phiên tòa này.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook