Cho Phép Anh Yêu Em
-
Chương 8: Bức tường tình yêu
Cũng may là nhà ông bà có hai giường, Khải Hân ngủ chung với bà, còn Khắc Du thì ngủ chung với ông. Cả đêm cứ nghe tiếng bà ho suốt, làm cô cảm thấy đau lòng khôn siết, cô xem bà cũng giống như người bà đã mất của cô, yêu thương và chăm sóc bà, nhìn bà cứ ho suốt đêm làm lòng cô thêm nặng trĩu.
Buổi sáng Khải Hân dậy rất sớm, hôm qua đi ngang vườn cô thấy có cây tắc và rau tầng, cho nên cô quyết định chưng tắc với rau tầng cho bà uống trị ho. Phương pháp dân gian này lúc nhỏ mẹ cô vẫn hay cho cô uống, và tuyệt nhiên cũng rất có hiệu quả.
Khải Hân mở tủ thấy một ít thịt và rau củ nên tranh thủ nấu bữa sáng cho mọi người, đó là món soup rau củ. Loay hoay trong bếp nảy giờ, cuối cùng cũng xong, vừa quay ra đã thấy Khắc Du đứng đó tự bao giờ, cô có hơi bối rối, nhưng chanh chóng lấy lại bình tĩnh.
- Anh dậy rồi thì mau vệ sinh cá nhân rồi mời ông bà ra ăn sáng.
- Nhìn em rất giống người phụ nữ của gia đình.
Khắc Du buông câu trêu chọc rồi chạy biến đi, lúc đó ông nội cũng vừa ra tới, thấy đứa cháu trai của ông đã trưởng thành hơn thì cũng yên tâm phần nào. Khải Hân thấy ông nội thì vội kéo ghế cho ông ngồi.
- Cháu mời ông ạ - Khải Hân múc cho ông một tô soup, sau đó múc thêm một tô nữa - Phần này để cháu vào đúc bà ăn ạ.
Ông nội ngăn Khải Hân lại, bà nội cả đêm vì ho mà không ngủ được, cũng vừa chợp mắt một tí, chúng ta không nên làm phiền bà. Khải Hân biết ý ông, liền để tô soup sang chổ Khắc Du, lát anh ra sẽ ăn.
- Cháu cũng ăn đi kẻo nguội.
Nghe lời ông, Khải Hân cũng múc cho mình một tô cháo, cô ái ngại nhìn ông như có điều muốn hỏi. Ông nội tuy già nhưng mắt vẫn sáng, nhìn thấy ánh mắt của cô thì biết ngay cô có gì đó muốn nói.
- Cháu muốn nói gì cứ tự nhiên.
- Dạ, ở đây chỉ có ông bà vậy ai nấu ăn ạ?
- À, haha - Ông cười lớn - Có con Chung (*) con cô tư bây nhà phía bên kia vẫn qua đây ở với ông bà suốt, chỉ là con bé ngại người lạ, thấy thằng Du dẫn bây về nên không dám sang đó thôi.
[(*) Bạn Chung mà ông nội nhắc chính là Hiền Chung con của Hoàng Phong và Mỹ Liên bên Nàng Cá Tính Và Chàng Playboy đấy ạ. Có ai muốn Hiền Chung xuất hiện không?]
Khải Hân gật đầu tỏ vẻ hiểu, ít ra ông bà có người nói chuyện cũng vui nhà vui cửa. Cùng lúc đó thì Khắc Du cũng bước ra. Ba người nhanh chóng vào ăn sáng.
Làm xong tất cả các công việc, Khải Hân cảm thấy rảnh, cô bắt đầu lấy điện thoại gọi cho Hạ Anh để hỏi thăm tình hình sức khoẻ của mẹ, nghe cô bạn nói mẹ đã khoẻ hơn nhiều làm Khải Hân yên tâm hơn, tâm trạng cũng thoải mái hơn.
Khắc Du nhìn thấy nụ cười trên môi cô, vừa nghe cô nói chuyện điện thoại thì cũng hiểu lí do. Anh bất giác bước sang ngồi kế bên cô, nắm tay cô nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn ti vi. Khải Hân biết anh có ý định giở trò nên hất tay anh ra.
- Có chuyện gì thì nói đi, còn bày đặt - Cô chề môi, liếc nhìn anh.
- Hôm nay là chủ nhật, trên thị trấn có hội chợ, chúng ta lên đó nha - Khắc Du ôm chầm lấy cô, năn nỉ.
Tâm trạng cô đang vui, nghe anh nói vậy thế là cô ừ luôn một cái. Khắc Du phấn khích ra chào ông bà rồi nhanh chóng kéo cô vào xe để tránh tình trạng cô đổi ý.
Láy xe khoảng 30 phút thì thị trấn dần xuất hiện, nơi đây khá nhộn nhịp, Khắc Du vẫn hay nghe ông nội nói rằng vào mỗi cuối tuần đều tổ chức lễ hội, đặc biệt nơi đây còn có cả "bức tường tình yêu". Khắc Du cảm thấy phấn khích vô cùng, vội tìm một chổ gửi xe rồi nhanh chóng vào hội chợ.
Ở đây rất đông nha, đa số đều là các cặp tình nhân, Khắc Du nắm tay Khải Hân đi vòng quanh khuôn viên hội chợ, anh mua cho cô một chiếc khăn choàng hình chú gấu teddy, căn bản vì đang vào mùa lạnh, cho nên Khắc Du quyết định đội lên đầu cho cô luôn.
Sau đó cả hai bắt đầu ghé vào những quán ăn ven đường, đây cũng là lần đầu tiên Khắc Du đến nơi như vậy. Anh căn bản là không thích lắm, nhưng vì cô cứ đòi mãi cho nên anh cũng mềm lòng mà chiều theo ý cô. Nhưng những món ăn ở đây lại rất ngon nha, tuy không cao sang đắc tiền như những nhà hàng sang trọng, nhưng về chất lượng, màu sắc và cách trình bày chưa thể biết ở đâu hơn đâu. Khắc Du thích thú tiếp tục gắp cho mình một miếng hoành thánh mà trước giờ anh chưa từng ăn, cảm thấy hương vị mặn, mềm nhưng cũng hết sức thơm ngon và hấp dẫn, càng ăn anh càng muốn ăn nhiều hơn nữa. Cảm thấy bấy nhiêu vẫn chưa đủ, anh lại dẫn cô tiếp tục thưởng thức những món ăn cổ truyền nơi đây, đó là món bánh xèo truyền thống. Món ăn này lúc nhỏ Khắc Du thường được bà làm cho ăn, nhưng từ khi bà chuyển bệnh, sức khoẻ yếu đi, cũng lâu rồi anh chưa được ăn. Anh kêu chủ quán hai cái bánh xèo thật to, sau đó tận tình chỉ cô cách ăn truyền thống mà ông bà đã dạy. Anh lấy vài cọng rau sống đặt vào tay, rồi lấy một ít bánh xèo bỏ lên đó cuộn lại và chấm món nước chấm đặc trưng, Khải Hân bắt chước làm y như anh, khi nhai bánh xèo tan dần trong miệng, phải nói đây là món bánh xèo ngon nhất cô từng ăn, cô xuýt xao vì hương vị nước chấm đặc trưng ấy, bỗng nhiên Khải Hân lại nghĩ về một mái ấm gia đình, sau này nhất định cô sẽ học và nấu cho các con một món bánh xèo ngon từ vẻ đẹp bên ngoài đến chất lượng bên trong như thế này.
Khi mà cái bụng đã no thì chúng ta nên tiêu hoá nó. Khắc Du dẫn Khải Hân đến khu vực trò chơi, ở đây trẻ con rất đông, nhưng không vì thế mà bọn họ không vào. Khắc Du hào phóng mua hai vé trọn gói, cả hai bắt đầu vào nhà hơi, nhà banh, rồi sang gắp thú, ném bowling... và nhiều trò khác nữa.
Khải Hân thở lấy thở để sau trò đập chuột, cô rõ ràng là rất nhanh tay ấy vậy mà kết quả vẫn thua, nhưng suy cho cùng là cũng do cái búa quá nặng chứ có phải tại cô đâu?
Khắc Du từ xa chạy lại, trên tay là hai chai nước suối và mấy miếng khăn lạnh, anh tỉ mỉ mở nước và lau mặt giúp cô. Thật ra nhìn cô ham chơi đến đuối sức như vậy, làm anh cảm thấy hơi đau lòng, anh vội vàng chạy đi mua nước cho cô uống.
- Vui không? - Khắc Du tém tóc lại giúp cô.
Khải Hân gật đầu, từ khi ba mất cho đến bây giờ, hôm nay là ngày cô cảm thấy vui nhất. Lúc còn bé, gia đình cô vẫn hay đến những nơi thế này, nhưng gần đây do không có điều kiện, cũng khá lâu rồi Khải Hân mới bước chân vào một khu vui chơi. Nghĩ đến ba, Khải Hân bỗng cảm thấy xót xa, cô không ngờ rằng một người làm ăn thận trọng như ba mình lại để xảy ra thất bại nặng nề đến như vậy, cũng do kế hoạch thất bại, ba cô tức giận vì người bạn thân tín của ông lại chính là nội gián nên lên cơn đau tim đột xuất và không qua khỏi. Toàn bộ tài sản của gia đình cô cũng bị niêm phong, số khác thì phải bán để trả nợ.
- Này, em sao vậy? - Thấy Khải Hân như người mất hồn, anh gọi mãi cô vẫn không trả lời, Khắc Du lúng túng vỗ vào vai cô mấy cái.
Khải Hân nhăn mặt, anh đánh tuy không đau nhưng mà cô giật mình, xém nữa là bật gộng mà té luôn rồi.
- Anh không biết thương hoa tiếc ngọc à?
Khắc Du biết hành động hơi quá lố của mình nên vội vàng xoa vai cô xin lỗi. Lát sau khi cả hai đã khoẻ hẳn, Khắc Du bắt đầu dẫn cô đến một nơi, ừm hẵn là rất đẹp, rất lãng mạn. Đó chính là "bức tường tình yêu", nơi mà ông nội anh đã tỏ tình với bà nội anh.
Buổi sáng Khải Hân dậy rất sớm, hôm qua đi ngang vườn cô thấy có cây tắc và rau tầng, cho nên cô quyết định chưng tắc với rau tầng cho bà uống trị ho. Phương pháp dân gian này lúc nhỏ mẹ cô vẫn hay cho cô uống, và tuyệt nhiên cũng rất có hiệu quả.
Khải Hân mở tủ thấy một ít thịt và rau củ nên tranh thủ nấu bữa sáng cho mọi người, đó là món soup rau củ. Loay hoay trong bếp nảy giờ, cuối cùng cũng xong, vừa quay ra đã thấy Khắc Du đứng đó tự bao giờ, cô có hơi bối rối, nhưng chanh chóng lấy lại bình tĩnh.
- Anh dậy rồi thì mau vệ sinh cá nhân rồi mời ông bà ra ăn sáng.
- Nhìn em rất giống người phụ nữ của gia đình.
Khắc Du buông câu trêu chọc rồi chạy biến đi, lúc đó ông nội cũng vừa ra tới, thấy đứa cháu trai của ông đã trưởng thành hơn thì cũng yên tâm phần nào. Khải Hân thấy ông nội thì vội kéo ghế cho ông ngồi.
- Cháu mời ông ạ - Khải Hân múc cho ông một tô soup, sau đó múc thêm một tô nữa - Phần này để cháu vào đúc bà ăn ạ.
Ông nội ngăn Khải Hân lại, bà nội cả đêm vì ho mà không ngủ được, cũng vừa chợp mắt một tí, chúng ta không nên làm phiền bà. Khải Hân biết ý ông, liền để tô soup sang chổ Khắc Du, lát anh ra sẽ ăn.
- Cháu cũng ăn đi kẻo nguội.
Nghe lời ông, Khải Hân cũng múc cho mình một tô cháo, cô ái ngại nhìn ông như có điều muốn hỏi. Ông nội tuy già nhưng mắt vẫn sáng, nhìn thấy ánh mắt của cô thì biết ngay cô có gì đó muốn nói.
- Cháu muốn nói gì cứ tự nhiên.
- Dạ, ở đây chỉ có ông bà vậy ai nấu ăn ạ?
- À, haha - Ông cười lớn - Có con Chung (*) con cô tư bây nhà phía bên kia vẫn qua đây ở với ông bà suốt, chỉ là con bé ngại người lạ, thấy thằng Du dẫn bây về nên không dám sang đó thôi.
[(*) Bạn Chung mà ông nội nhắc chính là Hiền Chung con của Hoàng Phong và Mỹ Liên bên Nàng Cá Tính Và Chàng Playboy đấy ạ. Có ai muốn Hiền Chung xuất hiện không?]
Khải Hân gật đầu tỏ vẻ hiểu, ít ra ông bà có người nói chuyện cũng vui nhà vui cửa. Cùng lúc đó thì Khắc Du cũng bước ra. Ba người nhanh chóng vào ăn sáng.
Làm xong tất cả các công việc, Khải Hân cảm thấy rảnh, cô bắt đầu lấy điện thoại gọi cho Hạ Anh để hỏi thăm tình hình sức khoẻ của mẹ, nghe cô bạn nói mẹ đã khoẻ hơn nhiều làm Khải Hân yên tâm hơn, tâm trạng cũng thoải mái hơn.
Khắc Du nhìn thấy nụ cười trên môi cô, vừa nghe cô nói chuyện điện thoại thì cũng hiểu lí do. Anh bất giác bước sang ngồi kế bên cô, nắm tay cô nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn ti vi. Khải Hân biết anh có ý định giở trò nên hất tay anh ra.
- Có chuyện gì thì nói đi, còn bày đặt - Cô chề môi, liếc nhìn anh.
- Hôm nay là chủ nhật, trên thị trấn có hội chợ, chúng ta lên đó nha - Khắc Du ôm chầm lấy cô, năn nỉ.
Tâm trạng cô đang vui, nghe anh nói vậy thế là cô ừ luôn một cái. Khắc Du phấn khích ra chào ông bà rồi nhanh chóng kéo cô vào xe để tránh tình trạng cô đổi ý.
Láy xe khoảng 30 phút thì thị trấn dần xuất hiện, nơi đây khá nhộn nhịp, Khắc Du vẫn hay nghe ông nội nói rằng vào mỗi cuối tuần đều tổ chức lễ hội, đặc biệt nơi đây còn có cả "bức tường tình yêu". Khắc Du cảm thấy phấn khích vô cùng, vội tìm một chổ gửi xe rồi nhanh chóng vào hội chợ.
Ở đây rất đông nha, đa số đều là các cặp tình nhân, Khắc Du nắm tay Khải Hân đi vòng quanh khuôn viên hội chợ, anh mua cho cô một chiếc khăn choàng hình chú gấu teddy, căn bản vì đang vào mùa lạnh, cho nên Khắc Du quyết định đội lên đầu cho cô luôn.
Sau đó cả hai bắt đầu ghé vào những quán ăn ven đường, đây cũng là lần đầu tiên Khắc Du đến nơi như vậy. Anh căn bản là không thích lắm, nhưng vì cô cứ đòi mãi cho nên anh cũng mềm lòng mà chiều theo ý cô. Nhưng những món ăn ở đây lại rất ngon nha, tuy không cao sang đắc tiền như những nhà hàng sang trọng, nhưng về chất lượng, màu sắc và cách trình bày chưa thể biết ở đâu hơn đâu. Khắc Du thích thú tiếp tục gắp cho mình một miếng hoành thánh mà trước giờ anh chưa từng ăn, cảm thấy hương vị mặn, mềm nhưng cũng hết sức thơm ngon và hấp dẫn, càng ăn anh càng muốn ăn nhiều hơn nữa. Cảm thấy bấy nhiêu vẫn chưa đủ, anh lại dẫn cô tiếp tục thưởng thức những món ăn cổ truyền nơi đây, đó là món bánh xèo truyền thống. Món ăn này lúc nhỏ Khắc Du thường được bà làm cho ăn, nhưng từ khi bà chuyển bệnh, sức khoẻ yếu đi, cũng lâu rồi anh chưa được ăn. Anh kêu chủ quán hai cái bánh xèo thật to, sau đó tận tình chỉ cô cách ăn truyền thống mà ông bà đã dạy. Anh lấy vài cọng rau sống đặt vào tay, rồi lấy một ít bánh xèo bỏ lên đó cuộn lại và chấm món nước chấm đặc trưng, Khải Hân bắt chước làm y như anh, khi nhai bánh xèo tan dần trong miệng, phải nói đây là món bánh xèo ngon nhất cô từng ăn, cô xuýt xao vì hương vị nước chấm đặc trưng ấy, bỗng nhiên Khải Hân lại nghĩ về một mái ấm gia đình, sau này nhất định cô sẽ học và nấu cho các con một món bánh xèo ngon từ vẻ đẹp bên ngoài đến chất lượng bên trong như thế này.
Khi mà cái bụng đã no thì chúng ta nên tiêu hoá nó. Khắc Du dẫn Khải Hân đến khu vực trò chơi, ở đây trẻ con rất đông, nhưng không vì thế mà bọn họ không vào. Khắc Du hào phóng mua hai vé trọn gói, cả hai bắt đầu vào nhà hơi, nhà banh, rồi sang gắp thú, ném bowling... và nhiều trò khác nữa.
Khải Hân thở lấy thở để sau trò đập chuột, cô rõ ràng là rất nhanh tay ấy vậy mà kết quả vẫn thua, nhưng suy cho cùng là cũng do cái búa quá nặng chứ có phải tại cô đâu?
Khắc Du từ xa chạy lại, trên tay là hai chai nước suối và mấy miếng khăn lạnh, anh tỉ mỉ mở nước và lau mặt giúp cô. Thật ra nhìn cô ham chơi đến đuối sức như vậy, làm anh cảm thấy hơi đau lòng, anh vội vàng chạy đi mua nước cho cô uống.
- Vui không? - Khắc Du tém tóc lại giúp cô.
Khải Hân gật đầu, từ khi ba mất cho đến bây giờ, hôm nay là ngày cô cảm thấy vui nhất. Lúc còn bé, gia đình cô vẫn hay đến những nơi thế này, nhưng gần đây do không có điều kiện, cũng khá lâu rồi Khải Hân mới bước chân vào một khu vui chơi. Nghĩ đến ba, Khải Hân bỗng cảm thấy xót xa, cô không ngờ rằng một người làm ăn thận trọng như ba mình lại để xảy ra thất bại nặng nề đến như vậy, cũng do kế hoạch thất bại, ba cô tức giận vì người bạn thân tín của ông lại chính là nội gián nên lên cơn đau tim đột xuất và không qua khỏi. Toàn bộ tài sản của gia đình cô cũng bị niêm phong, số khác thì phải bán để trả nợ.
- Này, em sao vậy? - Thấy Khải Hân như người mất hồn, anh gọi mãi cô vẫn không trả lời, Khắc Du lúng túng vỗ vào vai cô mấy cái.
Khải Hân nhăn mặt, anh đánh tuy không đau nhưng mà cô giật mình, xém nữa là bật gộng mà té luôn rồi.
- Anh không biết thương hoa tiếc ngọc à?
Khắc Du biết hành động hơi quá lố của mình nên vội vàng xoa vai cô xin lỗi. Lát sau khi cả hai đã khoẻ hẳn, Khắc Du bắt đầu dẫn cô đến một nơi, ừm hẵn là rất đẹp, rất lãng mạn. Đó chính là "bức tường tình yêu", nơi mà ông nội anh đã tỏ tình với bà nội anh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook