Cho Phép Anh Yêu Em
-
Chương 7-2: Cho phép anh yêu em 2
Sau khi đã dọn dẹp xong, Khắc Du bắt đầu kéo cô ra vườn. Khải Hân thật sự bất ngờ bởi vẽ đẹp nơi đây, lâu lắm rồi cô mới được hít thở không khí trong lành như vậy. Cô dang tay đón lấy một luồng gió mát lạnh, khẽ liếc nhìn lên bầu trời, hôm nay thật nhiều sao, ở thành phố những ngôi nhà chật ních kế tiếp nhau làm cô muốn ngắm sao cũng khó, nhưng bây giờ cô lại có thể ngắm nhìn những vì sao ấy một cách trọn vẹn nhất.
Thấy bờ vai cô run lên vì lạnh, anh bước lên một bước, ôm lấy cô từ đằng sau, đầu tựa lên vai cô. Cả hai im lặng một lúc lâu, nhưng như nhớ ra chuyện gì đó, cô mới kéo tay anh ra quay lại đối diện với anh.
- Tại sao lại nói dối ông bà?
Khắc Du chau mày khó hiểu, cô có cần nói chuyện không đầu không đuôi như vậy không? Anh nói dối cái gì cơ chứ?
- Anh và em chỉ mới... - Khải Hân ngại ngùng, đỏ mặt - Sau lại nói với ông bà chúng ta quen nhau năm tháng.
Anh thoáng ngạc nhiên, chỉ là chuyện nhỏ nhặt như vậy thôi, cô có cần làm quá lên không.
- Từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cho đến bây giờ, tính ra là hơn năm tháng. Bà nội chỉ hỏi chúng ta quen nhau bao lâu, anh nói năm tháng không hề sai, tại sao em lại bảo anh nói dối.
Khắc Du nói đều đều, vừa nói vừa vuốt mũi cô. Nghe anh nói vậy, cô lại ngượng ngùng, cũng đúng, là do bà hỏi không kỉ cho nên anh mới trả lời như vậy, vậy nên nói anh nói dối là không đúng, xem như là cô sai đi.
Khải Hân quay lưng lại phía anh, tiếp tục ngắm nhìn những vì sao trên trời. Khắc Du bước sang bên cạnh cặp cổ cô, rồi siết luôn cổ cô. Động tác bất ngờ làm Khải Hân chau đảo ngã vào người anh, Khắc Du cũng không chuẩn bị tư thế căn bản định chọc cho cô vui, không ngờ cô lại "yếu bóng vía" đến vậy khiến cả hai cùng ngã xuống đất.
Tình hình là Khải Hân đang nằm đè lên người anh, bốn mắt giao nhau. Đây là lần thứ hai cô và anh rơi vào tình trạng như vậy, nhưng cảm xúc vẫn khá giống lúc đầu, tim đập rất nhanh và mạnh. Khắc Du nhanh chóng đưa tay lên kéo đầu cô xuống và đặt lên môi cô một nụ hôn. Cô có hơi bất ngờ, nhưng sau đó vẫn đáp trả nụ hôn của anh. Đây lại là lần đầu hôn môi, Khải Hân vụng về cắn vào lưỡi anh, làm anh mất hứng. Khải Hân biết mình sai nên chọn cách im lặng sau khi nụ hôn kết thúc.
- Làm lại theo anh nha.
Khắc Du ân cần chỉ bảo cho cô, anh đưa lưỡi vào khoang miệng cô đảo quanh một vòng rồi tìm đến chiếc lưỡi của cô để quấy phá, sau đó Khải Hân vô thức làm lại giống như những gì anh vừa làm. Mặc dù đã tiến bộ hơn lúc nảy hơn vẫn rất vụng về, Khắc Du bèn giành thế chủ động khuấy đảo cả khoang miệng cô.
Đến khi không còn không khí nữa thì cả hai mới luyến tiếc buông ra, Khắc Du vuốt mũi cô rồi trêu chọc.
- Cũng có tiến bộ.
Cô bị lời nói cũng anh làm cho đỏ mặt, nhưng sau đó nhanh chóng ngồi dậy vì nhận ra nảy giờ mình đang nằm trên người anh. Khắc Du cũng ngồi dậy theo cô, rồi choàng tay sang eo cô kéo cô sát vào anh hơn.
- Cảm ơn em.
Cô ngạc nhiên, cô có làm gì đâu mà anh cảm ơn cô chứ?
- Sao lại cảm ơn em?
- Trước kia anh không tin vào tình yêu, và cũng không nghĩ rằng mình sẽ yêu một ai đó, cho đến khi anh gặp em.
Nhìn thấy môi cô mấp máy, anh biết cô định nói gì nên lên tiếng ngăn cô lại.
- Có phải em sẽ hỏi anh tại sao đúng không?
Khải Hân gật đầu, sao cô lại dễ dàng để anh nhìn thấu tâm can như vậy chứ.
- Thật ra ba mẹ anh không yêu nhau, họ sống với nhau chỉ vì lợi ích bản thân. Hằng ngày nhìn thấy ba mẹ lớn tiếng với nhau, anh thật sự căm hận vì bản thân không thể giúp...
Khải Hân đưa ngón tay trỏ của mình đặt lên môi anh, ngăn không cho anh nói thêm gì cả. Tuy từ nhỏ gia đình cô đã sống trong cảnh ấm no hạnh phúc, nhưng cô cũng hiểu phần nào cuộc sống mà anh đang nói. Cô sợ nếu anh còn nói nữa thì cả hai sẽ không ngăn nổi những giọt nước mắt.
- Bốn năm trước anh cũng đã từng đơn phương thích một người con gái. Cô ấy không chấp nhận anh bởi vì hoàn cảnh gia đình anh... cô ấy cho rằng sẽ không môn đăng hộ đối.
Im lặng một lúc lâu, như để ngẫm nghĩ tất cả những gì anh nói, Khải Hân chợt lên tiếng.
- Vậy tại sao lại thích em?
Khắc Du cười, cốc lên trán cô một cái, rồi kéo đầu cô tựa vào vai anh.
- Có lẽ chúng ta có duyên từ kiếp trước.
- Cô gái đó tên gì? Bao nhiêu tuổi?
- Em thật sự muốn biết?
- Ừm - Khải Hân khẽ gật đầu - Tất cả những gì liên quan đến anh, em đều muốn biết.
- Cô ấy tên Hân, bằng tuổi em - Khắc Du xoa đầu cô.
Khải Hân hơi ngạc nhiên, có chuyện trùng hợp đến thế sao? Hay là anh đang cố tình trêu cô.
- Bằng tuổi em là thật, nhưng cô ấy tên Quỳnh.
- Bây giờ còn thích không?
- Một chút.
Khải Hân bực dọc với câu trả lời của anh, anh có cần phủ phàng đến thế không, mà nếu có cũng chẳng thể làm cho cô vui một chút không được sao? Cô thầm nghĩ tốt nhất càng tránh xa anh càng tốt, không thì người buồn cũng chỉ là cô. Cô bèn nhích người ra xa anh một chút, dùng tay mình gỡ tay anh ra nhưng không được, anh siết quá chặt.
- Em ghen à?
Khải Hân không thèm quan tâm đến câu hỏi của anh, cứ ngồi đấy bới những viên đất sau đó quăng xuống ao.
- Đừng giận. Anh đùa thôi, bây giờ trong lòng anh chỉ có duy nhất một mình Vương Khải Hân.
Cô bất giác mĩm cười, mới làm cô giận đó giờ lại làm cô cười đó, đúng thật là, cô bị anh quay như chong chóng luôn mà, phải cho anh một bài học mới được. Nghĩ thế Khải Hân quay sang đánh một cái thật mạnh vào vai anh, làm anh buông cô ra mà ôm lấy một bên bã vai bị cô đánh, Khải Hân nhân cơ hội này nhích ra xa anh hơn nữa.
Khắc Du vẫn mặt dày nhích sang bên cô, không kiêng nệ mà bế cô ngồi hẳn trên đùi mình, như vậy cô sẽ không trốn thoát hay nhích ra nữa.
- Làm gì vậy, bỏ em xuống.
- Ngồi yên, không anh hôn đó.
Khải Hân bất lực ngồi yên, cô không muốn bị anh hôn rồi bị anh chê như lúc nảy nữa đâu. Tốt nhất nghe lời vẫn hơn.
- Là do em hỏi cơ mà, sao lại giận dỗi?
- Anh không thể nói dối một chút để em vui sao?
- Chẳng lẽ em muốn người yêu em nói dối em sao?
- Không, chỉ là...
- Được rồi. Nhưng lúc nảy là anh nói dối. Thật ra, bây giờ anh chẳng còn chút tình cảm gì với cô ấy cả. Em bây giờ là hiện tại, và cũng là tương lai.
Nghe những lời nói có cánh của anh, cô thật sự rất hạnh phúc, cô cũng biết lời anh nói là thật qua tất cả những gì anh làm đối với cô, cho nên cô đang và sẽ tin tưởng anh. Khải Hân khẽ nghiêng đầu, tựa cằm vào vai anh, ôm cổ anh thật chặt.
Thấy bờ vai cô run lên vì lạnh, anh bước lên một bước, ôm lấy cô từ đằng sau, đầu tựa lên vai cô. Cả hai im lặng một lúc lâu, nhưng như nhớ ra chuyện gì đó, cô mới kéo tay anh ra quay lại đối diện với anh.
- Tại sao lại nói dối ông bà?
Khắc Du chau mày khó hiểu, cô có cần nói chuyện không đầu không đuôi như vậy không? Anh nói dối cái gì cơ chứ?
- Anh và em chỉ mới... - Khải Hân ngại ngùng, đỏ mặt - Sau lại nói với ông bà chúng ta quen nhau năm tháng.
Anh thoáng ngạc nhiên, chỉ là chuyện nhỏ nhặt như vậy thôi, cô có cần làm quá lên không.
- Từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cho đến bây giờ, tính ra là hơn năm tháng. Bà nội chỉ hỏi chúng ta quen nhau bao lâu, anh nói năm tháng không hề sai, tại sao em lại bảo anh nói dối.
Khắc Du nói đều đều, vừa nói vừa vuốt mũi cô. Nghe anh nói vậy, cô lại ngượng ngùng, cũng đúng, là do bà hỏi không kỉ cho nên anh mới trả lời như vậy, vậy nên nói anh nói dối là không đúng, xem như là cô sai đi.
Khải Hân quay lưng lại phía anh, tiếp tục ngắm nhìn những vì sao trên trời. Khắc Du bước sang bên cạnh cặp cổ cô, rồi siết luôn cổ cô. Động tác bất ngờ làm Khải Hân chau đảo ngã vào người anh, Khắc Du cũng không chuẩn bị tư thế căn bản định chọc cho cô vui, không ngờ cô lại "yếu bóng vía" đến vậy khiến cả hai cùng ngã xuống đất.
Tình hình là Khải Hân đang nằm đè lên người anh, bốn mắt giao nhau. Đây là lần thứ hai cô và anh rơi vào tình trạng như vậy, nhưng cảm xúc vẫn khá giống lúc đầu, tim đập rất nhanh và mạnh. Khắc Du nhanh chóng đưa tay lên kéo đầu cô xuống và đặt lên môi cô một nụ hôn. Cô có hơi bất ngờ, nhưng sau đó vẫn đáp trả nụ hôn của anh. Đây lại là lần đầu hôn môi, Khải Hân vụng về cắn vào lưỡi anh, làm anh mất hứng. Khải Hân biết mình sai nên chọn cách im lặng sau khi nụ hôn kết thúc.
- Làm lại theo anh nha.
Khắc Du ân cần chỉ bảo cho cô, anh đưa lưỡi vào khoang miệng cô đảo quanh một vòng rồi tìm đến chiếc lưỡi của cô để quấy phá, sau đó Khải Hân vô thức làm lại giống như những gì anh vừa làm. Mặc dù đã tiến bộ hơn lúc nảy hơn vẫn rất vụng về, Khắc Du bèn giành thế chủ động khuấy đảo cả khoang miệng cô.
Đến khi không còn không khí nữa thì cả hai mới luyến tiếc buông ra, Khắc Du vuốt mũi cô rồi trêu chọc.
- Cũng có tiến bộ.
Cô bị lời nói cũng anh làm cho đỏ mặt, nhưng sau đó nhanh chóng ngồi dậy vì nhận ra nảy giờ mình đang nằm trên người anh. Khắc Du cũng ngồi dậy theo cô, rồi choàng tay sang eo cô kéo cô sát vào anh hơn.
- Cảm ơn em.
Cô ngạc nhiên, cô có làm gì đâu mà anh cảm ơn cô chứ?
- Sao lại cảm ơn em?
- Trước kia anh không tin vào tình yêu, và cũng không nghĩ rằng mình sẽ yêu một ai đó, cho đến khi anh gặp em.
Nhìn thấy môi cô mấp máy, anh biết cô định nói gì nên lên tiếng ngăn cô lại.
- Có phải em sẽ hỏi anh tại sao đúng không?
Khải Hân gật đầu, sao cô lại dễ dàng để anh nhìn thấu tâm can như vậy chứ.
- Thật ra ba mẹ anh không yêu nhau, họ sống với nhau chỉ vì lợi ích bản thân. Hằng ngày nhìn thấy ba mẹ lớn tiếng với nhau, anh thật sự căm hận vì bản thân không thể giúp...
Khải Hân đưa ngón tay trỏ của mình đặt lên môi anh, ngăn không cho anh nói thêm gì cả. Tuy từ nhỏ gia đình cô đã sống trong cảnh ấm no hạnh phúc, nhưng cô cũng hiểu phần nào cuộc sống mà anh đang nói. Cô sợ nếu anh còn nói nữa thì cả hai sẽ không ngăn nổi những giọt nước mắt.
- Bốn năm trước anh cũng đã từng đơn phương thích một người con gái. Cô ấy không chấp nhận anh bởi vì hoàn cảnh gia đình anh... cô ấy cho rằng sẽ không môn đăng hộ đối.
Im lặng một lúc lâu, như để ngẫm nghĩ tất cả những gì anh nói, Khải Hân chợt lên tiếng.
- Vậy tại sao lại thích em?
Khắc Du cười, cốc lên trán cô một cái, rồi kéo đầu cô tựa vào vai anh.
- Có lẽ chúng ta có duyên từ kiếp trước.
- Cô gái đó tên gì? Bao nhiêu tuổi?
- Em thật sự muốn biết?
- Ừm - Khải Hân khẽ gật đầu - Tất cả những gì liên quan đến anh, em đều muốn biết.
- Cô ấy tên Hân, bằng tuổi em - Khắc Du xoa đầu cô.
Khải Hân hơi ngạc nhiên, có chuyện trùng hợp đến thế sao? Hay là anh đang cố tình trêu cô.
- Bằng tuổi em là thật, nhưng cô ấy tên Quỳnh.
- Bây giờ còn thích không?
- Một chút.
Khải Hân bực dọc với câu trả lời của anh, anh có cần phủ phàng đến thế không, mà nếu có cũng chẳng thể làm cho cô vui một chút không được sao? Cô thầm nghĩ tốt nhất càng tránh xa anh càng tốt, không thì người buồn cũng chỉ là cô. Cô bèn nhích người ra xa anh một chút, dùng tay mình gỡ tay anh ra nhưng không được, anh siết quá chặt.
- Em ghen à?
Khải Hân không thèm quan tâm đến câu hỏi của anh, cứ ngồi đấy bới những viên đất sau đó quăng xuống ao.
- Đừng giận. Anh đùa thôi, bây giờ trong lòng anh chỉ có duy nhất một mình Vương Khải Hân.
Cô bất giác mĩm cười, mới làm cô giận đó giờ lại làm cô cười đó, đúng thật là, cô bị anh quay như chong chóng luôn mà, phải cho anh một bài học mới được. Nghĩ thế Khải Hân quay sang đánh một cái thật mạnh vào vai anh, làm anh buông cô ra mà ôm lấy một bên bã vai bị cô đánh, Khải Hân nhân cơ hội này nhích ra xa anh hơn nữa.
Khắc Du vẫn mặt dày nhích sang bên cô, không kiêng nệ mà bế cô ngồi hẳn trên đùi mình, như vậy cô sẽ không trốn thoát hay nhích ra nữa.
- Làm gì vậy, bỏ em xuống.
- Ngồi yên, không anh hôn đó.
Khải Hân bất lực ngồi yên, cô không muốn bị anh hôn rồi bị anh chê như lúc nảy nữa đâu. Tốt nhất nghe lời vẫn hơn.
- Là do em hỏi cơ mà, sao lại giận dỗi?
- Anh không thể nói dối một chút để em vui sao?
- Chẳng lẽ em muốn người yêu em nói dối em sao?
- Không, chỉ là...
- Được rồi. Nhưng lúc nảy là anh nói dối. Thật ra, bây giờ anh chẳng còn chút tình cảm gì với cô ấy cả. Em bây giờ là hiện tại, và cũng là tương lai.
Nghe những lời nói có cánh của anh, cô thật sự rất hạnh phúc, cô cũng biết lời anh nói là thật qua tất cả những gì anh làm đối với cô, cho nên cô đang và sẽ tin tưởng anh. Khải Hân khẽ nghiêng đầu, tựa cằm vào vai anh, ôm cổ anh thật chặt.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook