“Canh Dã vào ICU khi nào?”

Cậu hỏi mà Biệt Chi buột miệng thốt ra khiến gương mặt dì Tào hiện vẻ bối rối

rõ ràng.

Hiển nhiên là những câu ‘lỡ lời’ trước đó của bà ấy đều có phần cố ý, cho đến

câu này phản ứng của Biệt Chi mới thực sự nằm ngoài dự liệu của bà ấy: “Cô

Biệt không biết chuyện này sao?”

“Không ai nói với tôi cả —— anh ấy vào ICU khi nào, vì bệnh gì?” Biệt Chi

hỏi dồn.

Vẻ mặt dì Tào lộ ra vài phần do dự thật sự: “Nguyên nhân cụ thể thì tôi cũng

không rõ lắm, nhưng không phải bệnh mà là một vụ tai nạn xe. Thời gian vào…

chắc là năm năm trước thì phải? Hình như là một buổi họp lớp cấp ba của các

cô, cậu Dã xin nghỉ để chạy đến đó, trên đường về thì xảy ra chuyện.”

“Năm năm trước, tai nạn xe?”

Vậy là sau khi cô ra nước ngoài hai năm.

Mặt Biệt Chi tái nhợt, hoảng hốt không thôi.

Cô bỗng nhớ tới lời Vu Tuyết Hàm từng buột miệng nói khi gặp cô ở nhà hàng.

「…..Sao có thể? Sau khi cậu đá cậu ấy được hai năm, cậu ấy còn chẳng nghe

nổi người khác nói xấu một câu nào về cậu…」

Lúc đó dù Vu Tuyết Hàm chỉ lỡ lời nhưng Biệt Chi vẫn cảm thấy khó hiểu, bởi

vì Vu Tuyết Hàm từng nói sau khi tốt nghiệp thì không còn ai có tin tức gì của

Canh Dã nữa.

Vậy mà bây giờ, theo lời dì Tào, Canh Dã rõ ràng ít nhất đã từng quay lại tham

gia một buổi họp lớp cấp ba.

Vậy tại sao họ lại giấu cô?

Là do Canh Dã dặn dò sao?

Bởi vì vụ tai nạn xe đó sao?

Nghĩ đến đây, Biệt Chi không thể kìm nén suy nghĩ nữa, cô vội vàng kết thúc

cuộc trò chuyện với dì Tào, xoay người đi vào nhà vệ sinh gọi điện thoại cho Vu

Tuyết Hàm.

“Tiên nữ Biệt Chi? Sao lại nhớ gọi điện thoại cho tớ thế này?” Tuần này Vu

Tuyết Hàm vừa nhảy việc sang công ty mới, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều.

Biệt Chi lại không còn tâm trí đâu mà lo chuyện khác: “Có phải Canh Dã đã

từng tham gia buổi họp lớp năm năm trước không?”

Đầu dây bên kia bỗng im lặng.

Mấy giây sau, cô mới nghe thấy Vu Tuyết Hàm dè dặt hỏi: “Cậu, sao cậu biết

được chuyện này?”

Biệt Chi vô thức siết chặt đầu ngón tay, giọng nói khàn đi: “Sau buổi họp lớp

anh ấy gặp tai nạn xe, còn vào ICU, đúng không?”

“…”

“Là anh ấy không cho các cậu nhắc đến sao?”

“….”

Sự im lặng của đầu dây bên kia cuối cùng cũng khiến Biệt Chi bùng nổ, giọng

cô trầm xuống: “Vu Tuyết Hàm, tớ coi cậu là bạn, vậy mà cậu lại giấu tớ chuyện

này, đến lúc này rồi vẫn còn muốn giấu tớ sao?!”

“Đừng đừng đừng, tớ sai rồi, tớ cũng không còn cách nào khác, lúc đó Canh Dã

xuất viện xong thì không cho bất cứ ai nhắc đến một chữ nào nữa….”

Vu Tuyết Hàm luống cuống, vội vàng giải thích rất nhiều, cuối cùng không chút

do dự bán đứng Lâm Triết: “Hơn nữa chuyện này bọn tớ cũng không biết nhiều

đâu, ngay cả lý do tại sao Canh Dã biệt tăm biệt tích một thời gian rồi đột nhiên

xuất hiện ở buổi họp lớp cũng không biết —— chỉ có Lâm Triết là người rõ

nhất! Từ đầu đến cuối đều là cậu ấy ở bên cạnh Canh Dã, sau khi Canh Dã nhập

viện những chuyện này cũng là do cậu ấy xử lý!”

“……”

Biệt Chi nhớ lần trước cô vào cấp cứu, Lâm Triết đã đi cùng Canh Dã đến đó,

sau đó đưa cho cô một tấm danh thiếp.

Trên danh thiếp nhất định có phương thức liên lạc của anh ấy.

Biệt Chi ra khỏi nhà vệ sinh, tìm túi xách và áo khoác của mình, ngón tay run

rẩy lục tung mọi thứ lên, đổ hết đồ trong túi ra nhưng vẫn không tìm thấy.

Như mất hết sức lực, Biệt Chi buông túi xách xuống.

Cô cắn chặt môi, kìm nén nước mắt, từ từ ngồi xổm xuống trước giá treo túi

xách, vùi mặt vào cánh tay.

Tại sao anh lại đi họp lớp, lại còn gặp tai nạn xe nữa chứ…

Là vì cô sao?

Vậy vết sẹo trên bụng anh có phải là do lúc đó để lại không…

Tai nạn xe nghiêm trọng đến mức nào, anh bị thương ở đâu, có đau lắm không,

lúc đó nhất định rất nguy hiểm…

Tại sao anh không chịu nói cho cô biết….

Trước lối ra vào, cô gái ngồi thụp xuống đất nức nở trong im lặng, nhưng cuối

cùng vẫn không kìm nén được. Từ khuỷu tay gập lại của cô, tiếng nấc nghẹn

ngào len lỏi qua những ngón tay đang run rẩy đan vào nhau.



Liên tục ba ngày bay qua bay lại, đêm trước đó lại chỉ ngủ chưa đầy hai tiếng,

Canh Dã có thể gắng gượng đến chiều quả là kỳ tích rồi.

Rèm che nắng biến căn phòng trở nên tối tăm, khiến cho giấc ngủ của Canh Dã

trở nên dài hơn bình thường.

Có lẽ vì ngày đêm đảo lộn nên anh gần như bị ác mộng ám ảnh. Những giấc mơ

hỗn loạn và ngắn ngủi, không phân biệt được là hiện tại hay quá khứ, là thực tại

hay mảnh vỡ của ảo tưởng, cứ thế kéo anh đi qua từng cảnh tượng, luân phiên

và vội vã trải nghiệm.

Quá nhiều cảm xúc phức tạp giống như thủy triều dâng lên rồi hạ xuống, chưa

kịp cảm nhận đã bị kéo sang cảnh tượng tiếp theo.

Cho đến giấc mơ cuối cùng trước khi anh tỉnh giấc.

Trong một vùng tăm tối xa xôi và vô tận, anh nhìn thấy ánh sáng le lói ở cuối

con đường, là một ca phẫu thuật đang được tiến hành dưới ánh đèn mổ.

Nằm trên bàn mổ lạnh lẽo bằng kim loại là cô gái của anh.

Xung quanh bàn mổ là những bóng đen đáng sợ không nhìn rõ mặt, tay cầm

dụng cụ và dao kéo dính đầy máu.

“Biệt Chi!”

Canh Dã như phát điên chạy về phía cô gái, nhưng trong bóng tối đó, giữa anh

và bàn mổ dường như bị ngăn cách bởi một đại dương mênh mông vô tận, cho

dù anh có cố gắng chạy thế nào thì khoảng cách giữa hai người cũng không hề

rút ngắn lại.

Nỗi đau gần như nhấn chìm anh, dòng mực đen nặng nề kéo lê tứ chi, lôi anh

vào vực sâu vô tận.

Canh Dã vùng vẫy trong tuyệt vọng, hướng về nơi không thể với tới.

Anh nghĩ mình phải đến đó, không chạy được thì đi, đi không được thì bò, anh

phải đến bên cô.

Cho đến khi đường biểu thị nhịp tim trên máy theo dõi bên cạnh bàn mổ đột

ngột chững lại sau một tiếng bíp chói tai.

Canh Dã cứng đờ trong bóng tối.

Nỗi tuyệt vọng bị nén thành tiếng khàn khàn, cuối cùng cũng phá vỡ ranh giới

giữa thực tại và giấc mơ —

“…Biệt Chi!!!”

Trong phòng ngủ tối om, Canh Dã đột nhiên mở mắt ra. Anh gần như theo bản

năng muốn thoát khỏi sức nặng đang quấn quanh mình, thứ mà ngay cả trong

mơ anh cũng không thể thoát ra được.

Nhưng ngay trước khi kịp thoát thân, ‘bóng đen’ vùi trong lồng ngực anh bỗng

nhiên cựa quậy.

“Canh… Dã?” Giọng cô gái ngái ngủ, mơ màng.

Cô ngây người vài giây: “Em… lên đây khi nào vậy nhỉ?”

Canh Dã cúi đầu, trong bóng tối, anh không thể phân biệt được đâu là mơ đâu là

thực, chỉ có thể dùng giọng trầm khàn để xác nhận: “Chi Chi?”

“Là em…”

Biệt Chi ngượng ngùng, buông lỏng cánh tay và chân đang ôm chặt Canh Dã

như một chiếc gối ôm cỡ lớn: “Xin lỗi, em chỉ định ngồi một lát, không biết ngủ

quên từ lúc nào.”

Canh Dã bật cười, xen lẫn trong đó là sự may mắn như vừa thoát khỏi lưỡi hái

tử thần.

“May quá.”

“May gì?”

Canh Dã ôm chặt cô gái đang định lùi ra xa vào lòng, cúi người xuống đặt một

nụ hôn nhẹ nhàng lên đỉnh đầu cô: “May mà chỉ là mơ.”

Biệt Chi nhớ lại tiếng gọi đã kéo cô ra khỏi giấc ngủ, có chút mơ hồ: “Anh gặp

ác mộng à?”

“…Ừ, một giấc mơ hỗn loạn. Cuối cùng anh mơ thấy em nằm trên bàn mổ, một

đám bóng đen vây quanh em… Dù anh có chạy thế nào cũng không đến được.”

Canh Dã có chút u ám, rõ ràng là vẫn chưa thoát khỏi ảnh hưởng của giấc mơ.

Cánh tay anh ôm cô rất chặt, như sợ cô sẽ biến mất khỏi kẽ hở.

Biệt Chi khẽ cau mày, cũng đưa tay vòng qua eo anh, áp tai vào lồng ngực anh,

lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ bên trong.

Trong lòng cô đồng thời dâng lên nỗi sợ hãi suýt mất đi, cả sự may mắn khi tìm

lại được.

“Đừng tìm em trong mơ nữa, Canh Dã, em ở ngay đây.” Biệt Chi khẽ nói, “Sau

này em cũng sẽ luôn ở bên anh, sẽ không bao giờ đến nơi xa xôi để anh không

tìm thấy nữa.”

Canh Dã thở dài: “Không được gạt anh nữa.”

“Em biết rồi, em sẽ không làm vậy nữa đâu.”

Biệt Chi vùi vào lòng Canh Dã hồi lâu, cuối cùng cũng run rẩy lên tiếng: “Xin

lỗi, Canh Dã, là em sai rồi.”

Canh Dã hơi khựng lại, cụp mắt nhìn cô: “Em? Sai chuyện gì?”

“Bảy năm trước khi phát hiện bệnh đáng ra em không nên giấu anh, không nên

tự ý cho rằng làm vậy là vì muốn tốt cho anh. Lúc đó suy nghĩ của em thật sự

quá ích kỷ và tự phụ.” Biệt Chi siết chặt lấy phần áo len ở thắt lưng anh, giọng

nghẹn ngào, “…Đến hôm nay em mới biết rằng điều đó quá đáng đến nhường

nào. Em đã đánh giá bản thân mình quá cao, em cứ ngỡ mình có thể chấp nhận

mọi kết quả, kỳ thực em chỉ có thể chấp nhận chia tay, căn bản không thể nào

chấp nhận được việc mất đi anh.”

Qua lớp áo len mỏng, ngón tay cô gái phủ lên vết sẹo trên bụng anh.

Vải áo len sần sùi, đáng lý ra cô không thể nào chạm vào được.

Thế nhưng Biệt Chi lại cảm thấy vết sẹo đó rất sâu, sâu đến đáng sợ, giống như

một đường rãnh thăm thẳm ngăn cách hai người.

Canh Dã hơi khựng lại.

Nghĩ đến việc có thể sau khi anh đi ngủ dì Tào đã kể cho Biệt Chi biết mọi

chuyện, Canh Dã chợt hiểu ra, khẽ nhíu mày, tự trách bản thân đã sơ suất.

Chuyện năm đó anh đã dặn tất cả những người có mặt ở buổi họp lớp không

được tiết lộ, nhưng anh lại quên mất là vẫn còn tin tức từ phía người nhà họ

Canh.

May mà cô chỉ biết được một phần.

Nghĩ vậy, lông mày Canh Dã giãn ra, siết chặt vòng tay ôm trọn cô gái vào lòng.

Giọng nói trầm thấp của chàng trai mang theo nét trêu chọc, anh kéo tay cô ra

khỏi vết sẹo: “Đừng nghịch nữa, Chi Chi. Anh có phản ứng bây giờ.”

Biệt Chi lại không để tâm lời đùa cợt của anh.

Cô vùi mặt vào lớp áo len của anh, trong lòng tràn đầy sợ hãi: “Nếu lúc trước

thực sự… xảy ra chuyện, em có chết cũng sẽ không tha thứ cho bản thân.”

Giọng nói của cô gái run rẩy.

Canh Dã im lặng vài giây, thở dài, đưa tay xoa đầu cô.

“Đừng nói nếu như nữa, Chi Chi. Giống lời em nói đấy, ai rồi cũng sẽ trưởng

thành, Chi Chi của chúng ta lúc đó mới có 18 tuổi, đã rất dũng cảm rồi. Trên đời

này làm gì có ai luôn đưa ra được những quyết định chính xác, nên là anh sẽ

không trách em.”

Biệt Chi im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

Vành mắt và chóp mũi cô đều đỏ ửng, cô ngước lên nhìn anh, giọng nghẹn

ngào: “Anh rõ ràng từng hận em mà.”

“…Nói bậy.” Canh Dã bật cười, đưa tay véo chóp mũi cô, “Ai dám ở trước mặt

em nói xấu anh thế?”

Biệt Chi cúi đầu, lẩm bẩm gì đó.

“Nói rõ ràng xem nào.” Giọng của Canh Dã đầy vẻ đe dọa nhưng động tác lại

nhẹ nhàng, anh nâng cằm cô gái lên, cúi người hôn cô, “Ngoan, nói anh nghe

xem, là ai?”

“Là anh… là anh nói.”

Biệt Chi né tránh nụ hôn của anh: “Anh quên rồi sao? Anh còn gửi cho em một

tin nhắn nói chia tay.”

Canh Dã im bặt.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó đáy mắt anh thoáng qua vẻ chột dạ và lúng

túng hiếm thấy, nhưng đáng tiếc là căn phòng quá tối nên Biệt Chi không thể

nhìn rõ được biểu cảm của anh lúc này.

Thế là lại trốn được một lần nữa.

Canh Dã vùi đầu vào hõm cổ cô, giọng nói vừa tỉnh ngủ khàn khàn đầy gợi

cảm: “Chúng ta bỏ qua chuyện cũ được không?”

“…Ừm.”

Biệt Chi suy nghĩ giây lát, nghiêm túc gật đầu: “Vậy sau này dù có bất cứ

chuyện gì xảy ra anh không được giấu em, em cũng sẽ không giấu anh, được

không?”

“Được chứ.” Canh Dã khẽ cười, nắm lấy ngón tay út của cô rồi nhẹ nhàng móc

vào: “Hứa nhé.”

“Ừm, nói lời giữ lời.”

Biệt Chi cũng móc ngón tay anh.

Nào ngờ sau đó anh đã nhân cơ hội nắm lấy tay cô rồi khóa chặt bên hông,

thuận thế đè cô xuống.

“Đóng dấu cái nào.”

Dứt lời, Canh Dã cúi xuống hôn lên môi cô.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương