Hôm nay là thứ Bảy, thứ Hai tuần sau mới là ngày giỗ của Lâm Tuyết Đường.

Để ngày giỗ của mẹ được diễn ra tươm tất, Biệt Chi đã cố ý đến Bắc Thành

trước hai ngày để chuẩn bị cho kỹ càng, còn xin trường nghỉ thêm hai ngày thứ

Hai và thứ Ba. Mao Đại Ninh vỗ ngực nói sẽ giúp cô đứng lớp, bảo cô cứ yên

tâm mà đi.

Mà lúc này Biệt Quảng Bình gọi điện thoại cho cô, hiển nhiên cũng đã dự liệu

được cô sẽ đến Bắc Thành để dự ngày giỗ của Lâm Tuyết Đường năm nay.

So với việc trốn tránh khó khăn, Biệt Chi quen đối mặt với nó hơn. Đặc biệt là

cô không muốn quả bom cảm xúc mang tên Biệt Quảng Bình này vào một lúc

nào đó sẽ đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, khiến tâm trạng của cô bất ổn.

Thế là Biệt Chi gần như không chút do dự, vừa dùng ánh mắt ra hiệu cho Canh

Dã vừa để anh dắt tay đi, còn cô thì lạnh lùng cúi đầu gọi lại cho số vừa gọi

nhỡ.

Bên kia nghe máy khá nhanh.

Biệt Chi không muốn hàn huyên hay trò chuyện xã giao gì với Biệt Quảng

Bình, cho nên vào giây phút điện thoại được kết nối, cô đã thờ ơ mở lời: “Vừa

nãy con đang trên máy bay nên không nhận được điện thoại, bố có chuyện gì

không?”

Biệt Quảng Bình ở bên kia đầu dây hình như bị nghẹn lời vài giây, mãi mới nói:

“Dì con kêu bố hỏi lịch trình ngày thứ Hai của con… Đang trên máy bay? Con

về Bắc Thành rồi à?”

“Là đến, không phải về.” Biệt Chi sửa lời xong lại cụp mí mắt xuống, “Con đến

thăm mộ mẹ con.”

Biệt Quảng Bình ở bên kia thở dồn dập mấy hơi, đổi lại là lúc khác có lẽ ông ta

đã lấy uy nghiêm của một người cha ra để trách mắng cô, nhưng nghe thấy câu

sau, ông ta lại ép bản thân phải kìm nén cơn giận.

“Con một mình về à?”

Biệt Chi khựng lại, vô thức liếc mắt sang bên cạnh nhìn người bạn trai.

Bạn trai cô sở hữu ngoại hình quá nổi bật, thế nên dù đang ở trong sảnh sân bay

tấp nập người qua lại thì vẫn luôn có những cô gái bị vẻ ngoài của anh thu hút,

hoặc một mình hoặc hai ba người cùng bàn tán, liên tục quay đầu nhìn về phía

anh.

Canh Dã chẳng thèm để tâm, cũng không hề giữ hình tượng, mang theo gương

mặt đẹp trai chết người uể oải ngáp một cái.

Dưới hàng mi dài và đôi mắt đen láy là quầng thâm mắt cực kỳ rõ ràng không

thể che giấu.



Cuối tháng trước câu lạc bộ hàng không CN thông báo nhận việc, Canh Dã ở lại

Bắc Thành hai ngày, cho đến tối qua mới anh đáp chuyến bay đêm từ Bắc

Thành quay về Sơn Hải. Sáng nay anh lại phải bay về Bắc Thành cùng Biệt Chi.

Biết được chuyện này, Lâm Triết chẳng chút khách sáo cà khịa: “Bầu bạn trên

giường chưa đủ, còn phải bầu bạn trên trời. Chưa đến 24 tiếng đồng hồ mà còn

vất vả thêm một chuyến khứ hồi, cơ trưởng Canh nhà ta đúng là quá đỉnh.”

Canh Dã chẳng thèm để tâm lời nói này, chỉ lười biếng trả lời một tin nhắn

thoại: “Tên cẩu độc thân như cậu thì hiểu cái gì.”

Lâm Triết tức muốn chết.

Mặc dù tối qua chỉ ngủ vỏn vẹn hai tiếng, vô cùng buồn ngủ, nhưng Canh Dã lại

vui vì được vất vả. Được gặp Biệt Chi sớm nửa ngày khiến anh cảm thấy tuổi

thọ của mình dường như cũng được kéo dài ra một ngày, niềm hạnh phúc nho

nhỏ này đúng là mấy tên cẩu độc thân như Lâm Triết không thể hiểu được.

Nhưng Biệt Chi cũng không hiểu lắm. Nhất là sáng sớm nay ở dưới chung cư

nhìn thấy Canh Dã đứng dựa vào chân tường gần như sắp ngủ gục, bọng mắt

xanh đen, cô nhìn mà cũng có chút đau lòng.

Cô muốn nói lần này thôi để anh ở nhà nghỉ ngơi.

Nhưng người nào đó đã nói gì…

“Không được.” Ngồi trong xe taxi đến sân bay, Canh Dã tựa vào vai cô, khép

hờ mí mắt, giọng nói khàn khàn vì mệt mỏi, “Chỉ mỗi thế này mà bỏ lỡ lần đầu

gặp mẹ vợ, lỡ như bà ấy không thích anh thì phải làm sao.”

“….”

Biệt Chi không đành lòng nói cho anh biết. Dựa vào hoàn cảnh trưởng thành và

quan niệm gia đình của Lâm Tuyết Đường, nếu bà ấy còn sống, rất có thể khi

gặp được con người thật của Canh Dã thì xác suất để bà ấy thích anh cũng gần

như bằng không.

“Biệt Chi?” Giọng nói trầm xuống của Biệt Quảng Bình kéo dòng suy nghĩ

đang phiêu lãng của Biệt Chi trở về.

Cùng lúc đó, trong tầm mắt cô, Canh Dã đang buồn ngủ đến mức không thể mở

mắt cũng nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt cô chưa kịp dời đi.

Có lẽ là ánh mắt coi nhẹ Biệt Chi của những người xung quanh khiến anh hơi

khó chịu, còn ánh mắt ngây người nhìn anh của bạn gái lại quá mức đáng yêu,

Canh Dã không kìm lòng được mà cũng không muốn kìm nén ——

Anh đột nhiên cúi người, hôn nhẹ lên khóe môi cô gái.

Biệt Chi: “!”

Bị tấn công bất ngờ.

Hơn nữa lúc còn chưa kịp phản kháng, người nào đó đã đắc ý khoác vai cô, vẻ

mặt hài lòng và vui vẻ không thôi.

Ánh mắt tổn thương của những cẩu độc thân xung quanh lập tức dời đi chỗ

khác.

Biệt Chi chậm rãi cắn môi dưới, bỏ qua Canh Dã trả lời vào điện thoại: “Không

phải.”

Biệt Quảng Bình cau mày: “Cái gì?”

“Con nói con không đến một mình.” Biệt Chi nắm chặt tay Dã, “Còn dẫn bạn

trai theo.”

“….”

Trên gương mặt tuấn tú của người thanh niên đi bên cạnh cô hiện lên một nụ

cười rõ ràng.



Không biết có phải Biệt Quảng Bình quá bất ngờ về việc con gái có bạn trai hay

không, còn chưa kịp nói mục đích của cuộc gọi là ông ta đã vội vàng cúp máy.

Ra khỏi sân bay, Canh Dã đưa Biệt Chi đến chỗ ở của anh ở Bắc Thành.

Khu chung cư đó nằm ở trung tâm thành phố, ngay cạnh đường Trường An, là

khu đất vàng điển hình, hình như đã có tuổi đời khá lâu.

Thấy Canh Dã dường như rất quen thuộc với Bắc Thành, Biệt Chi vốn đã hơi

bất ngờ. Sau khi biết anh còn có bất động sản ở đây, cô càng tỏ vẻ kỳ quái:

“Anh đã từng có ý định định cư ở Bắc Thành sao?”

“Không có.” Canh Dã cùng Biệt Chi đi đến cửa, “Thỉnh thoảng có việc cần anh

sẽ ghé qua đây một chuyến.”

Lúc Canh Dã nói câu này, vẻ lạnh lùng trên gương mặt và trong giọng điệu của

anh khiến Biệt Chi cảm thấy rất quen thuộc.

Cô như có điều suy nghĩ quay đầu lại: “Có việc cần?”

Canh Dã mở khóa cửa, đỡ cửa cho cô rồi lười biếng nhướng mày đáp: “Ông

già… Ông nội anh sống ở Bắc Thành.”

Biệt Chi chợt hiểu ra, cũng quyết định giả vờ như không nghe thấy cách gọi

thiếu tôn trọng mà Canh Dã vừa thốt ra.

Lúc cô đang định bước vào cửa thì chợt đụng phải một người phụ nữ trung niên

ăn mặc như quản gia đang vội vã bước từ trong nhà ra.

Đối phương nhìn thấy Biệt Chi thì sửng sốt: “Cô là….”

Chưa nói xong đã nhìn thấy Canh Dã đang đứng sau Biệt Chi, chặn cửa cho cô,

vẻ sửng sốt trên mặt bà ấy lập tức chuyển thành vui mừng: “Cậu Dã? Sao cậu

lại về Bắc Thành lúc này? Ông cụ vẫn chưa biết đâu phải không?”

Biệt Chi:”?”

Sau khi vào nhà được mấy phút, Biệt Chi đã hiểu sơ qua tình hình.

Dì Tào này đã làm việc cho nhà họ Canh nhiều năm, tính tình thẳng thắn, biết rõ

mọi chuyện, ông nội Canh Dã sắp xếp cho bà ấy đến dọn dẹp nhà cửa cho Canh

Dã vào mỗi cuối tuần.

Trùng hợp là cuối tuần này lại gặp phải.

Canh Dã dường như có chút bất mãn về chuyện này, nhưng dù sao cũng không

nỡ trút giận lên dì Tào, anh chỉ gọi một cuộc điện thoại cho ông nội, hai ông

cháu lời qua tiếng lại, chiến hỏa bùng lên.

Biệt Chi đứng bên cạnh xem náo nhiệt.

Cô hiếm khi thấy Canh Dã như thế này, giống như một con sói đầu đàn kiêu

ngạo và lạnh lùng bỗng chốc biến thành một con sói con xù lông——

Hung hăng, ngông cuồng, hiếu chiến, hung dữ.

Bộ lông trên người dựng đứng như những mũi kim thép, lúc nào cũng trong tư

thế sẵn sàng lao vào chiến đấu.

Người khác nhìn thấy dáng vẻ này của anh chắc chắn sẽ sợ hãi. Thế nhưng Biệt

Chi chỉ cảm thấy quá đáng yêu.

——Hiệu ứng kính lọc tình yêu dày đến tám trăm mét.

Cuộc gọi điện thoại kết thúc đột ngột, hành động hóng hớt của Biệt Chi bị Canh

Dã bắt gặp.

Canh Dã kéo Biệt Chi tới trước mặt, muốn trêu chọc cô một phen, nhưng lại bị

cô hôn cho vài cái rồi dỗ dành lên giường.

“Ngoan ngoãn ngủ bù đi.” Biệt Chi kéo chăn lên cho anh, “Em không muốn

ngày mốt dẫn một con gấu trúc đi gặp mẹ em đâu.”

Canh Dã bật cười, ôm cô hôn một hồi lâu mới buông ra. Trước khi rời khỏi

phòng ngủ, Biệt Chi kéo rèm che nắng cho anh, đắp chăn cẩn thận rồi mới rón

rén ra khỏi phòng.

Dì Tào đang ở phòng ăn lên thực đơn cho bữa tối.

Thấy Biệt Chi đi ra, bà ấy đưa cốc nước vừa rót cho cô: “Cô Biệt, cô với cậu Dã

là bạn học cấp ba à?”

Biệt Chi có chút kinh ngạc: “Anh ấy từng nhắc đến cháu ạ?”

“Ôi, cậu Dã không nói với chúng tôi mấy chuyện này đâu, nhưng mà mọi người

trong nhà đều biết cậu Dã luôn nhớ nhung một cô gái quen biết từ hồi cấp ba.

Xét cho cùng thì cũng vì chuyện của cô mà cậu Dã và ông cụ đã cãi nhau um

sùm ở nhà tổ…”

Nói đến đây, dì Tào vội vàng che miệng, “Nhìn tôi này, thấy cậu Dã về một

chuyến là vui quá nên nói năng lung tung. Cô Biệt đừng để bụng nhé, nếu

không cậu Dã biết tôi nói mấy lời này với cô là cậu ấy sẽ nổi giận mất.”

Biệt Chi có chút mơ hồ: “Ông nội của Canh Dã biết cháu sao?”

“Đương nhiên là biết rồi.” Dì Tào không cần suy nghĩ đã đáp, “Nếu không phải

vì cô Biệt, năm đó cậu Dã dễ gì chịu nghe lời ông cụ mà ngoan ngoãn vào hàng

không quân đội gì đó.”

“Vì…cháu?”

“Đúng vậy, cậu Dã và ông cụ đã cãi nhau bao nhiêu năm nay, nhưng đó là lần

đầu tiên cậu ấy chịu thua. Sau này chúng tôi mới biết, là vì không tìm thấy cô,

cậu ấy thật sự không còn cách nào khác nên mới cầu xin ông cụ.”

Dì Tào thở dài.

“Ông cụ cũng thật nhẫn tâm, rõ ràng biết cô đã ra nước ngoài, vậy mà vẫn lấy

chuyện này ra ép cậu Dã thi tuyển phi công, vào quân đội. Quân nhân tại ngũ

làm sao có thể ra nước ngoài được, ông cụ rõ ràng là cố ý, đợi đến khi thông

báo nhập ngũ gửi về, biết cậu Dã không còn đường lui nữa nên ông cụ mới nói

với cậu ấy rằng cô đã ra nước ngoài.”

Không biết nhớ đến chuyện gì đó, người phụ nữ trung niên lộ vẻ không đành

lòng: “Tôi chăm sóc cậu Dã từ năm cậu ấy mười hai tuổi được đưa về đây, chưa

bao giờ thấy cậu ấy đau khổ như đêm hôm đó… Cả đêm hôm đó đồ đạc trong

nhà bị đập phá, ồn ào náo loạn, tôi còn sợ cậu ấy liều mạng với ông cụ…”

Biệt Chi đã không nói nên lời.

Chỉ cần tưởng tượng đến tâm trạng vừa nắm được trong tay chút hy vọng rồi lại

bị dập tắt hoàn toàn của Canh Dã khi ấy, cô đã cảm thấy đầu óc trống rỗng, lồng

ngực dâng lên cảm giác chua xót.

Thảo nào rõ ràng anh đã thi đậu vào học viện hàng không nhưng lại không học

cho xong.

Thảo nào một người vốn bất cần, ngang bướng và khó dạy bảo như anh lại ‘nghĩ

quẩn’ tự trói buộc bản thân, tự đeo xiềng xích vào cổ, để mặc người khác khống

chế mà bước chân vào quân đội, rèn giũa tính tình.

Một người kiêu ngạo như Cảnh Dã, ở trong môi trường quân đội đầy rẫy quy

định như thế không biết đã phải chịu đựng bao nhiêu ấm ức và cay đắng.

Những năm tháng đó anh đã sống như thế nào…

Biệt Chi càng nghĩ càng thấy khó chịu, đến cả thở cũng khó khăn.

“Tôi đoán là lúc đó ông cụ cũng không muốn cậu Dã cứ thế đi tìm cô, chờ đợi

cô,” Dì Tào lắc đầu, “Nhưng bây giờ không sao rồi, từ sau lần cậu Dã vào ICU

khiến ông ấy sợ mất mật, ông ấy đã…”

Biệt Chi tái mặt ngẩng đầu lên hỏi: “Canh Dã vào ICU khi nào?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương