Chinh Phục Băng Phu: Nghịch Thiên Sủng Thê
-
Chương 13: Thu phục thiên phượng
Khi kết thúc lễ đấu giá Lam Nguyệt từ biệt đám người Lâm Y Y kéo theo tiểu Liên rời khỏi Tiệp Thành hướng thẳng Ly sơn mà đến.
“tiểu Liên đem thứ này về Thiên Sơn giao cho sư phụ nói rằng: đã đến cũng đến, đã đi cũng đi, duyên đã tận, nghĩa vẫn còn, nay lễ vật xem như tình hảo hữu. Ba tháng sau gặp nhau tại Thịnh kinh” Tiểu Liên khó hiểu nhưng vẫn không thể hỏi, sư phụ từng nói tiểu thư làm việc gì cũng có lí của người.
“Dạ tiểu thư” tiểu Liên nhận mệnh rồi biến mất trong Ly sơn chỉ còn lại Lam Nguyệt, Thần Long, Hổ Vương, tiểu hồ Ly nhìn theo đến khi tiểu Liên khuất dạng thì tiến vào giới chỉ.
“Lấy máu là dẫn huyết chú tương liên khế ước Thần thú thủ hộ thần uy” tiểu hồ ly nhanh nhẹn đến chỗ Lam Nguyệt kí kết khế ước thủ hộ nó cảm nhận được nàng chính là chủ nhân của nó.
Ánh sáng nhạt dần hai đạo hồng quang hướng thẳng mi tâm của nàng và tiểu hồ ly.
Xung quanh Lam Nguyệt ánh sáng màu tím bao phủ có bốn ngôi sao màu tím bay xung quanh nàng chứng tỏ nàng đã là Linh Đế tứ cấp, đồng dạng Thần Long cũng thăng lên siêu thần thú lục cấp, tiểu bạch tấn chức thần thú thất cấp, tiểu hồ ly nhảy vọt lên thần thú cấp một.
Lam Nguyệt không quan tâm cấp bậc hiện tại của mình là gì nàng nhìn trời cao mà lòng lại như tơ rối, cuối cùng ngày đó cũng sắp đến ngày mà nàng chính thức đứng lên.
“Nguyệt Nguyệt/tỷ chẳng lẽ phải như thế sao?” Thần Long và tiểu Bạch không còn vẻ trẻ con mà thay vào đó là muôn phần tưởng niệm cùng đau thương trong ánh mắt quá rõ ràng chuyện cũ như thước phim chạy chậm trước mắt họ đã là đau tận tâm cang thì làm sao có thể quên được.
“Chủ nhân” tiểu Cổ, tiểu Ly, tiểu hồ ly gọi nàng như tiếp them sức mạnh cho nàng và cũng như họ nguyện ý theo nàng cho dù ra sao họ cũng theo nàng.
“ta không sao, nghi thức nên bắt đầu rồi” Lam Nguyệt cùng bọn tiểu Bạch đến Thánh Sơn Chi Lâm.
Trước mặt họ là một khu rừng âm u đầy huyết sắc, mùi máu tanh khiến người ta có cảm giác buồn nôn, đây là nơi giam giữ các Linh thần Thú thủ hộ của nàng năm xưa nhưng hiện tại chúng đã ngủ yên cách thức tỉnh chúng là phải triệu tập đủ Thủ hộ thần thú hoặc chính nàng khởi chú thức tỉnh chúng.
Trong miệng Lam Nguyệt đọc một chuỗi các cổ văn khiến khu rừng được cửu sắc thần quang chiếu rọi, khu rừng âm u nay được đổi khác không khí trong lành dễ chịu và khiến người ta có tinh thần phấn chấn hẳn lên. Tiểu hồ ly thì vui vẻ chạy nhảy, tiểu bạch cũng trở về bản thể mà tung tăng vui đùa và gầm thét như nó được trở lại quê hương của chính mình.
Thánh Sơn Chi Lâm nháy mắt chấn động kinh thiên, nhung nhan núi lửa phun trào mặt đất rung mãnh liệt khiến Lam Nguyệt đứng không vững, bầu trời đầy lửa đỏ một màu đỏ như huyết sắc, từ trong khe núi một ngọn lửa như mũi tên lao thẳng lên bầu trời, tiểu Cổ hai mắt ánh lên sự lo lắng không thể che giấu bởi thứ đó xuất hiện.
“Không ổn hắn mang oán niệm quá lớn!”
Thần Long hóa thành ngân long bay lên đối kháng cũng hỏa diễm trong trời đất. Tiểu Ly bản thân là thượng cổ thần hỏa Băng Dật Ly nhưng gặp đoàn hỏa diễm kia cũng quá sợ hãi chui ngay vào cơ thể Lam Nguyệt trốn ở trong đó.
Cảnh tượng này thật quá mức không bình thường bầu trời đầy lửa ánh bạc xem kẻ nhau thần long cùng hỏa diễm không ai nhường ai uy áp tứ phương dẫn đến mặt đất cũng không an ổn mà theo đó từng hồi lung lay, rung chuyển.
“Thần Long” Ngọn lửa không nhìn rõ mặt mũi gặp phải Thần Long nó có vẻ bất ngờ năm xưa thủ hộ Linh Thần chi thể có tám người nhưng khi chủ nhân mất tất cả đều lần lượt bị phong ấn, oán niệm nó không biết bản thân đã oán niệm con người bao nhiêu năm nó chỉ biết chủ nhân không còn thì con người kia chính là hung thủ.
“Thiên Phượng, ngươi tên hỗn đoạn này bình tĩnh lại cho ta chủ nhân sẽ bị ngươi làm tổn hại” Thần Long thật muốn đánh cho cái tên đần này thông minh lên một chút nhìn xem nó phóng thích hỏa diễm kiểu này chủ nhân sao mà chịu nổi.
“Chủ nhân...chủ nhân...chủ nhân...ha ha ta nhìn thấy chủ nhân bị họ giết hại ha ha” Thiên Phượng hóa thể phượng hoàng huyết thệ hỏa diễm bay ngập trời đôi mắt huyết phượng màu đỏ rực ẩn hiện lửa hận thù nó gào thét giữa không trung. Nó Thiên Phượng không cam chịu cứ như thế nhìn chủ nhân đi vào cõi chết nó không cam chiu một đời oanh liệt của chủ nhân lại bị loài người vô dụng đó hại chết nó muốn hủy diệt nó muốn thêu hủy thế gian nhưng chủ nhân lại phong ấn nó, nó không phục.
“Lại nửa rồi, ô ô ô một lại một bọn họ toàn là phá hoại không hà” tiểu Cổ sắc mặt so với đít nồi thật muốn đen hơn mấy phần.
Lúc trước Thần Long thức giấc đã phá hủy của hắn thật sự cả một phần không nỏ xem xem lần này có gà trụi lông này là đốt rừng của hắn bảo hắn không thương tâm làm sao mà được.
Ánh sáng cửu sắc bao bọc lấy Lam Nguyệt trên người nàng phản phất khí chất vương giả trời sinh nhưng lại lạnh nhạt trước mọi sự.
Văn tự màu huyết lưu chuyển khắp người Lam Nguyệt, giữa trán nàng điểm lên một ngọn hỏa diễm như thật như ảo đã kích tâm Thiên Phượng nó nhìn nàng như để xác nhận thật sự nàng là chủ nhân của nó sao.
“Thiên Phượng không nhận ra ta?” Lam Nguyệt cười dịu dàng như đóa hoa phù dung nở rộ, thần sắc nàng lại phảng phất tuyết liên thanh cao thoát tục khiến Thiên Phượng ngây ngẩn mà nhìn như kẻ mất hồn.
“Ta Thiên Phượng thủ hộ Linh Thần chi thể, lập nên khế ước sinh tử bổn mạng đồng cộng tử quyết không hai lòng”
Thiên Phượng bản thể hỏa phượng hoàng bay quanh người Lam Nguyệt chín vòng sau đó hiện thân thành một tuyết sắc yêu nghiệt nam tử huyết y tung bay trong gió, chỉ một cái chớp mắt nhíu mày cũng đủ mê hoặc nhân tâm.
Ánh sáng cửu sắc bao lấy Lam Nguyệt cùng Thiên Phượng chỉ trong chốc lát như trôi qua hàng thế kỉ lửa của Phượng hoàng đánh úp tới Lam Nguyệt toàn thân nàng như bị lửa thêu sống kinh mạch căng cứng như sắp vở tung xương cốt toàn thân như được lửa thiên nung nóng cải tạo triệt để, nổi đau này không gì tả nổi nhưng nó cũng rất có ít cho nàng.
“Linh đế ngũ cấp”
“Linh đế lục cấp”
“Linh đế thất cấp”
“Linh đế bát cấp”
Xung quanh Lam Nguyệt xuất hiện tám ngôi sao màu tím rồi biến mất, Thiên Phượng thăng lên thành Linh Thần thú cấp một, Thần Long gia tăng Siêu thần thú cấp cấp tám, Hổ Vương là siêu thần thú cấp một, tiểu hồ ly thăng lên thần thú cấp năm.
Có thể nó là tốc độ tăng cấp của bọn Lam Nguyệt thật sự rất biến thái. Nếu để cho những tu luyện giả được xưng tụng là thiên tài biết được chắc họ sẽ đâm vào tường mà tự tử bởi vì so với cái danh hào bao cỏ của nàng thì họ mới thật sự là bao cỏ.
______ba tháng sau____
Thịnh kinh nhộn nhịp tưng bừng trong không khí náo nức của buổi ước hôn giữa hai nhà Lam và Thẩm, khắp đường phố tưng bừng kết hoa người người bàn tán sôi nổi về đôi trai tài gái sắc Thẩm Lãng Phàm cùng Lam Anh.
“Tiểu...Công tử người thật không quan tâm sao?” Tiểu Liên trong trang phục thư đồng sốt ruột hỏi han. Đúng là người trong cuộc còn chưa gấp mà người ngoài cuộc lại gấp rồi.
“Không” Lam Nguyệt hững hờ xem kịch vui dưới đường mà chú ý sắc mặt kinh ngạc của Tiểu Liên.
“Nhưng đó là...” “Tiểu Liên mang thứ này giao cho cha ta” Lam Nguyệt chưa để Tiểu Liên nói hết đã mở miệng đánh gãy lời nói của nàng.
“dạ” tiểu Liên tuy thắc mắc nhưng cũng phải đi thôi, nàng thật không hiểu từ khi tiểu thư hết ngơ ngác thì trở nên trầm lặng hẳn ra, còn có thực lực của tiểu thư hiện tại cũng quá khủng đi nhìn xem liền biết bên cạnh tiểu thư có một thần thú đó nha nàng thật không ngờ tiểu hồ ly kia sau khi khế ước lại thành thần thú cấp năm thêm hai vị tiểu thư như tiên nữ luôn theo cạnh người thực lực cũng không đơn giản thật làm người ta khó hiểu mà, trong khi Linh thú ở đại lục này không dễ dàng thuần phục con người đặc biệt là thần thú lại càng không dễ thuần phục nhưng ... haiz nàng chỉ đành nhận lệnh mà thi hành thôi.
“Nguyệt Nguyệt người ta đã trở lại rồi” Thần Long hớn hở như làn khói bay đến ôm lấy Lam Nguyệt không ngừng cọ cọ ăn đậu hũ của Lam Nguyệt.
“Tỷ tỷ” tiểu Bạch đầy ủy khuất nhìn Lam Nguyệt.
Choáng nha Lam Nguyệt thật sự là muốn tìm miếng đậu hủ mà đập đầu chết quách cho xong hai kẻ này thật sự rất biết cách làm nàng không tự chủ mà muốn đấm mỗi đứa một phát cho văng vách.
“Nghiên chỉnh lại nếu không đừng trách ta vô tình” Lam Nguyệt giọng nói lạnh câm không một tý hơi ấm, nàng không làm vậy chắc có ngày bị bọn họ bức cho điên mất.
“Nguyệt Nguyệt/ tỷ tỷ người ta ngoan rồi!” Thần Long, tiểu Bạch bộ dáng nhu thuận ngoan hiền khép nép đứng bên cạnh Lam Nguyệt khiến mặt nàng không khỏi囧囧méo mó và ủ rủ.
Trước cửa Định Quốc Hầu phủ giăng đèn kết hoa, thảm đỏ trãi dài người người nối đuôi nhau vào chúc mừng cho đôi trẻ, lúc này trong thư phòng Định Quốc Hầu Lam Thần nhìn từng chữ viết trên lá thứ mà sắc mặt ngày một tối lại. Trong thư con gái bảo bối kể rõ sự tình nàng bị hại ra sao, và kẻ hại nàng khiến tâm ông càng thêm nguội lạnh.
“Phanh” chưởng lực đủ lớn, đủ mạnh đã thành công khiến chiếc bàn nơi thư phòng hóa thành bột gỗ tiểu Liên xem đến ngây người nàng thật không biết rốt cuộc trong thư đã viết những gì nhưng xem hầu gia tức giận như thế thật sự là rất không bình thường.
“Nghiệt nữ” Lam Thần người đầy hỏa khí nhanh như chớp hướng lễ đường mà đến
Cùng lúc này Lam Nguyệt cũng rất nhàn hạ mà hướng lễ đường kia tiến vào món quà nàng chuẩn bị cho Lam Anh đủ lớn nhưng không biết Lam Anh này có bản lãnh nhận nổi không nàng thật sự rất muốn biết đó.
“tiểu Liên đem thứ này về Thiên Sơn giao cho sư phụ nói rằng: đã đến cũng đến, đã đi cũng đi, duyên đã tận, nghĩa vẫn còn, nay lễ vật xem như tình hảo hữu. Ba tháng sau gặp nhau tại Thịnh kinh” Tiểu Liên khó hiểu nhưng vẫn không thể hỏi, sư phụ từng nói tiểu thư làm việc gì cũng có lí của người.
“Dạ tiểu thư” tiểu Liên nhận mệnh rồi biến mất trong Ly sơn chỉ còn lại Lam Nguyệt, Thần Long, Hổ Vương, tiểu hồ Ly nhìn theo đến khi tiểu Liên khuất dạng thì tiến vào giới chỉ.
“Lấy máu là dẫn huyết chú tương liên khế ước Thần thú thủ hộ thần uy” tiểu hồ ly nhanh nhẹn đến chỗ Lam Nguyệt kí kết khế ước thủ hộ nó cảm nhận được nàng chính là chủ nhân của nó.
Ánh sáng nhạt dần hai đạo hồng quang hướng thẳng mi tâm của nàng và tiểu hồ ly.
Xung quanh Lam Nguyệt ánh sáng màu tím bao phủ có bốn ngôi sao màu tím bay xung quanh nàng chứng tỏ nàng đã là Linh Đế tứ cấp, đồng dạng Thần Long cũng thăng lên siêu thần thú lục cấp, tiểu bạch tấn chức thần thú thất cấp, tiểu hồ ly nhảy vọt lên thần thú cấp một.
Lam Nguyệt không quan tâm cấp bậc hiện tại của mình là gì nàng nhìn trời cao mà lòng lại như tơ rối, cuối cùng ngày đó cũng sắp đến ngày mà nàng chính thức đứng lên.
“Nguyệt Nguyệt/tỷ chẳng lẽ phải như thế sao?” Thần Long và tiểu Bạch không còn vẻ trẻ con mà thay vào đó là muôn phần tưởng niệm cùng đau thương trong ánh mắt quá rõ ràng chuyện cũ như thước phim chạy chậm trước mắt họ đã là đau tận tâm cang thì làm sao có thể quên được.
“Chủ nhân” tiểu Cổ, tiểu Ly, tiểu hồ ly gọi nàng như tiếp them sức mạnh cho nàng và cũng như họ nguyện ý theo nàng cho dù ra sao họ cũng theo nàng.
“ta không sao, nghi thức nên bắt đầu rồi” Lam Nguyệt cùng bọn tiểu Bạch đến Thánh Sơn Chi Lâm.
Trước mặt họ là một khu rừng âm u đầy huyết sắc, mùi máu tanh khiến người ta có cảm giác buồn nôn, đây là nơi giam giữ các Linh thần Thú thủ hộ của nàng năm xưa nhưng hiện tại chúng đã ngủ yên cách thức tỉnh chúng là phải triệu tập đủ Thủ hộ thần thú hoặc chính nàng khởi chú thức tỉnh chúng.
Trong miệng Lam Nguyệt đọc một chuỗi các cổ văn khiến khu rừng được cửu sắc thần quang chiếu rọi, khu rừng âm u nay được đổi khác không khí trong lành dễ chịu và khiến người ta có tinh thần phấn chấn hẳn lên. Tiểu hồ ly thì vui vẻ chạy nhảy, tiểu bạch cũng trở về bản thể mà tung tăng vui đùa và gầm thét như nó được trở lại quê hương của chính mình.
Thánh Sơn Chi Lâm nháy mắt chấn động kinh thiên, nhung nhan núi lửa phun trào mặt đất rung mãnh liệt khiến Lam Nguyệt đứng không vững, bầu trời đầy lửa đỏ một màu đỏ như huyết sắc, từ trong khe núi một ngọn lửa như mũi tên lao thẳng lên bầu trời, tiểu Cổ hai mắt ánh lên sự lo lắng không thể che giấu bởi thứ đó xuất hiện.
“Không ổn hắn mang oán niệm quá lớn!”
Thần Long hóa thành ngân long bay lên đối kháng cũng hỏa diễm trong trời đất. Tiểu Ly bản thân là thượng cổ thần hỏa Băng Dật Ly nhưng gặp đoàn hỏa diễm kia cũng quá sợ hãi chui ngay vào cơ thể Lam Nguyệt trốn ở trong đó.
Cảnh tượng này thật quá mức không bình thường bầu trời đầy lửa ánh bạc xem kẻ nhau thần long cùng hỏa diễm không ai nhường ai uy áp tứ phương dẫn đến mặt đất cũng không an ổn mà theo đó từng hồi lung lay, rung chuyển.
“Thần Long” Ngọn lửa không nhìn rõ mặt mũi gặp phải Thần Long nó có vẻ bất ngờ năm xưa thủ hộ Linh Thần chi thể có tám người nhưng khi chủ nhân mất tất cả đều lần lượt bị phong ấn, oán niệm nó không biết bản thân đã oán niệm con người bao nhiêu năm nó chỉ biết chủ nhân không còn thì con người kia chính là hung thủ.
“Thiên Phượng, ngươi tên hỗn đoạn này bình tĩnh lại cho ta chủ nhân sẽ bị ngươi làm tổn hại” Thần Long thật muốn đánh cho cái tên đần này thông minh lên một chút nhìn xem nó phóng thích hỏa diễm kiểu này chủ nhân sao mà chịu nổi.
“Chủ nhân...chủ nhân...chủ nhân...ha ha ta nhìn thấy chủ nhân bị họ giết hại ha ha” Thiên Phượng hóa thể phượng hoàng huyết thệ hỏa diễm bay ngập trời đôi mắt huyết phượng màu đỏ rực ẩn hiện lửa hận thù nó gào thét giữa không trung. Nó Thiên Phượng không cam chịu cứ như thế nhìn chủ nhân đi vào cõi chết nó không cam chiu một đời oanh liệt của chủ nhân lại bị loài người vô dụng đó hại chết nó muốn hủy diệt nó muốn thêu hủy thế gian nhưng chủ nhân lại phong ấn nó, nó không phục.
“Lại nửa rồi, ô ô ô một lại một bọn họ toàn là phá hoại không hà” tiểu Cổ sắc mặt so với đít nồi thật muốn đen hơn mấy phần.
Lúc trước Thần Long thức giấc đã phá hủy của hắn thật sự cả một phần không nỏ xem xem lần này có gà trụi lông này là đốt rừng của hắn bảo hắn không thương tâm làm sao mà được.
Ánh sáng cửu sắc bao bọc lấy Lam Nguyệt trên người nàng phản phất khí chất vương giả trời sinh nhưng lại lạnh nhạt trước mọi sự.
Văn tự màu huyết lưu chuyển khắp người Lam Nguyệt, giữa trán nàng điểm lên một ngọn hỏa diễm như thật như ảo đã kích tâm Thiên Phượng nó nhìn nàng như để xác nhận thật sự nàng là chủ nhân của nó sao.
“Thiên Phượng không nhận ra ta?” Lam Nguyệt cười dịu dàng như đóa hoa phù dung nở rộ, thần sắc nàng lại phảng phất tuyết liên thanh cao thoát tục khiến Thiên Phượng ngây ngẩn mà nhìn như kẻ mất hồn.
“Ta Thiên Phượng thủ hộ Linh Thần chi thể, lập nên khế ước sinh tử bổn mạng đồng cộng tử quyết không hai lòng”
Thiên Phượng bản thể hỏa phượng hoàng bay quanh người Lam Nguyệt chín vòng sau đó hiện thân thành một tuyết sắc yêu nghiệt nam tử huyết y tung bay trong gió, chỉ một cái chớp mắt nhíu mày cũng đủ mê hoặc nhân tâm.
Ánh sáng cửu sắc bao lấy Lam Nguyệt cùng Thiên Phượng chỉ trong chốc lát như trôi qua hàng thế kỉ lửa của Phượng hoàng đánh úp tới Lam Nguyệt toàn thân nàng như bị lửa thêu sống kinh mạch căng cứng như sắp vở tung xương cốt toàn thân như được lửa thiên nung nóng cải tạo triệt để, nổi đau này không gì tả nổi nhưng nó cũng rất có ít cho nàng.
“Linh đế ngũ cấp”
“Linh đế lục cấp”
“Linh đế thất cấp”
“Linh đế bát cấp”
Xung quanh Lam Nguyệt xuất hiện tám ngôi sao màu tím rồi biến mất, Thiên Phượng thăng lên thành Linh Thần thú cấp một, Thần Long gia tăng Siêu thần thú cấp cấp tám, Hổ Vương là siêu thần thú cấp một, tiểu hồ ly thăng lên thần thú cấp năm.
Có thể nó là tốc độ tăng cấp của bọn Lam Nguyệt thật sự rất biến thái. Nếu để cho những tu luyện giả được xưng tụng là thiên tài biết được chắc họ sẽ đâm vào tường mà tự tử bởi vì so với cái danh hào bao cỏ của nàng thì họ mới thật sự là bao cỏ.
______ba tháng sau____
Thịnh kinh nhộn nhịp tưng bừng trong không khí náo nức của buổi ước hôn giữa hai nhà Lam và Thẩm, khắp đường phố tưng bừng kết hoa người người bàn tán sôi nổi về đôi trai tài gái sắc Thẩm Lãng Phàm cùng Lam Anh.
“Tiểu...Công tử người thật không quan tâm sao?” Tiểu Liên trong trang phục thư đồng sốt ruột hỏi han. Đúng là người trong cuộc còn chưa gấp mà người ngoài cuộc lại gấp rồi.
“Không” Lam Nguyệt hững hờ xem kịch vui dưới đường mà chú ý sắc mặt kinh ngạc của Tiểu Liên.
“Nhưng đó là...” “Tiểu Liên mang thứ này giao cho cha ta” Lam Nguyệt chưa để Tiểu Liên nói hết đã mở miệng đánh gãy lời nói của nàng.
“dạ” tiểu Liên tuy thắc mắc nhưng cũng phải đi thôi, nàng thật không hiểu từ khi tiểu thư hết ngơ ngác thì trở nên trầm lặng hẳn ra, còn có thực lực của tiểu thư hiện tại cũng quá khủng đi nhìn xem liền biết bên cạnh tiểu thư có một thần thú đó nha nàng thật không ngờ tiểu hồ ly kia sau khi khế ước lại thành thần thú cấp năm thêm hai vị tiểu thư như tiên nữ luôn theo cạnh người thực lực cũng không đơn giản thật làm người ta khó hiểu mà, trong khi Linh thú ở đại lục này không dễ dàng thuần phục con người đặc biệt là thần thú lại càng không dễ thuần phục nhưng ... haiz nàng chỉ đành nhận lệnh mà thi hành thôi.
“Nguyệt Nguyệt người ta đã trở lại rồi” Thần Long hớn hở như làn khói bay đến ôm lấy Lam Nguyệt không ngừng cọ cọ ăn đậu hũ của Lam Nguyệt.
“Tỷ tỷ” tiểu Bạch đầy ủy khuất nhìn Lam Nguyệt.
Choáng nha Lam Nguyệt thật sự là muốn tìm miếng đậu hủ mà đập đầu chết quách cho xong hai kẻ này thật sự rất biết cách làm nàng không tự chủ mà muốn đấm mỗi đứa một phát cho văng vách.
“Nghiên chỉnh lại nếu không đừng trách ta vô tình” Lam Nguyệt giọng nói lạnh câm không một tý hơi ấm, nàng không làm vậy chắc có ngày bị bọn họ bức cho điên mất.
“Nguyệt Nguyệt/ tỷ tỷ người ta ngoan rồi!” Thần Long, tiểu Bạch bộ dáng nhu thuận ngoan hiền khép nép đứng bên cạnh Lam Nguyệt khiến mặt nàng không khỏi囧囧méo mó và ủ rủ.
Trước cửa Định Quốc Hầu phủ giăng đèn kết hoa, thảm đỏ trãi dài người người nối đuôi nhau vào chúc mừng cho đôi trẻ, lúc này trong thư phòng Định Quốc Hầu Lam Thần nhìn từng chữ viết trên lá thứ mà sắc mặt ngày một tối lại. Trong thư con gái bảo bối kể rõ sự tình nàng bị hại ra sao, và kẻ hại nàng khiến tâm ông càng thêm nguội lạnh.
“Phanh” chưởng lực đủ lớn, đủ mạnh đã thành công khiến chiếc bàn nơi thư phòng hóa thành bột gỗ tiểu Liên xem đến ngây người nàng thật không biết rốt cuộc trong thư đã viết những gì nhưng xem hầu gia tức giận như thế thật sự là rất không bình thường.
“Nghiệt nữ” Lam Thần người đầy hỏa khí nhanh như chớp hướng lễ đường mà đến
Cùng lúc này Lam Nguyệt cũng rất nhàn hạ mà hướng lễ đường kia tiến vào món quà nàng chuẩn bị cho Lam Anh đủ lớn nhưng không biết Lam Anh này có bản lãnh nhận nổi không nàng thật sự rất muốn biết đó.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook