- Ta... nàng cũng nhìn thấy ta sao? - Ý ta là ở trong mộng...

Lương Tĩnh Mặc nắm lấy tay Đắt Kỷ, nhẹ nhàng mân mê mu bàn tay cô, ngón cái chậm rãi ma sát với chiếc nhẫn.

Đắt Kỷ không quen với sự dịu dàng khác lạ này, cô lơ đãng trả lời vừa rút bàn tay mình khỏi sự ấm áp kia

- Tôi không nhìn thấy anh, nhưng tôi có thể nghe giọng nói của anh... - Ừm, có thể cảm nhận được

Lương Tĩnh Mặc còn định nói tiếp thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, tiếp theo là cụ Lương chống quải trưởng đi vào.

Theo thói quen của một đế vương, hắn có chút tức giận liếc về A Bân phía sau

- Tiểu Bân Tử, trẫm đã cho phép ngươi mở cửa chưa. Muốn chết!

Mặc dù chỉ là câu nói uy hiếp nhưng tần số âm thanh trầm thấp với tỉ lệ hòa hợp tạo nên khí thế uy nghiêm khiến thần kinh A Bân run rẫy. Nhưng đúng là hắn càng muốn chết vì cậu chủ gọi hắn là gì?

Tiểu Bân Tử...

Cậu chủ coi hắn là thái giám rồi hay sao...

Nên vui mừng mới phải, cái chức thái giám này phải là tâm phúc lắm mới có được đó

Đắc Kỷ đứng bên cạnh há hốc, sự việc này có điểm hệ trọng rồi đây. Nếu anh ta là Lương Hòa đế, vậy cái vị Lương Tĩnh Mặc thật sự chẳng phải đã chết rồi sao, nếu để người nhà Lương Tĩnh Mặc phát hiện ra điều bất thường sẽ cho rằng Lương Hòa đế là ma quỷ nên tiêu trừ mất

Cụ Lương sau khi quan sát cô gái đứng bên cạnh thằng cháu ông, thấy cô ngơ ngẫn liền liên tiếng cắt đứt

- Cô gái này là người cháu muốn tìm?

Lương Tĩnh Mặc cúi mi, chậm rãi nói

- Đúng vậy

- Ồ, khi nào thì quen biết?

Ánh mắt Lương Tĩnh Mặc trầm xuống

- Chuyện của trẫm... - Ông không nhớ sao, lúc xảy ra tai nạn cô gái này đã có mặt tại hiện trường, tiểu mỹ nhân như vậy khiến ta nhớ mãi không quên

Cụ Lương không có lí do để hỏi tiếp, ông biết dù có điểm kì lạ thì chuyện này cũng không thể cấp bách. Viện trưởng cũng đã giải thích rõ tình trạng của Mặc Mặc, câu trả lời này cũng là hợp lí. Sau khi dặn dò Lương Tĩnh Mặc chăm sóc bản thân thật tốt, cụ Lương đành luyến tiếc trở về. Dù sao Lương thị cũng không thể thiếu người kiểm soát được. Cùng cô gái kia chào hỏi qua loa rồi đóng cửa lại

Chờ cho tiếng bước chân biến mất Đắt Kỷ liền hắng giọng hỏi

- Có phải lúc nãy anh định nói “Chuyện của trẫm ngươi cũng dám quản” đúng không?

Lương Tĩnh Mặc tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô rồi phì cười

- Sao nàng lại biết

- Lúc trước anh hay kể cho tôi nghe về Tam thúc gì gì đó, lúc đó anh sẽ dùng giọng điệu bực tức mà nói “tam thúc thật muốn làm phản rồi, chuyện của trẫm ông ta cũng dám quản”

- Vậy lúc nãy là nàng nhắc nhở ta sao, vì sao lúc trước ta không nghe thấy giọng nói của nàng. Hiện tại lại nghe được...

- Điều này tôi cũng không biết

Một lúc sau Đắt Kỷ nói

- Được gặp anh... tôi rất vui

- Ta... cũng vậy

Hai người chăm chú nhìn đối phương

Nhìn... muốn khắc sâu

Nhìn... muốn thấu hiểu

Khi Đắt Kỷ đã nhìn đủ thì Lương Tĩnh Mặc nhìn vẫn chưa đủ (=.=”)

Sự dịu dàng như khắc vào tâm khảm trong đáy mắt hắn khiến cô vừa ngượng ngịu vừa xót xa, sau lại muốn cười. Cái người này... thật muốn nhìn như vậy đến khi nào a

Cô nhịn... lại nhịn... cuối cùng nhịn không được lại bật cười

- Anh đừng nhin tôi như vậy nữa

Cô nói

- Sau này có lẽ anh sẽ sống dưới thân phận của “ Lương Tĩnh Mặc“. Ở thế giới này không có quan lại, vua chúa. Anh không được xưng là “trẫm” nữa

Lương Tĩnh Mặc nhìn những tòa nhà bên ngoài cửa sổ trầm ngâm

- Nơi này quá lạ lẫm với ta, sự quen thuộc duy nhất... chỉ có nàng

Hắn nhìn Đắt Kỷ nhưng muốn dụ dỗ nàng theo âm thanh trầm ấm mê hoặc

- Chỉ cần nàng ở trong tầm mắt ta, sống ở nơi nào điều khiến ta vui vẻ...

Đắt Kỷ xoa xoa dáy tai đỏ ửng, che dấu sự bối rối trong ánh mắt, cười nói

- Vậy tôi sẽ tập làm quen cho anh cách sống nơi này nhé. Trước tiên là xưng hô

- Hiện tại người tiếp xúc nhiều nhất với anh là chủ tịch Lương, ông ấy cũng như thái thượng hoàng vậy đó. Anh phải gọi là ông nội

- Nơi chúng ta đang ở là bệnh viện, bác sĩ cũng như thái y trong cung, không quá thân thuộc thì sẽ dùng họ và chức nghiệp người đó để gọi...

-...

Đắt Kỷ nói thao thao bất tuyệt, lại quay sang người đàn ông đẹp trai đang nhìn mình chăm chú nghiêm túc nói

- Điểm quan trọng nhất là anh không được mở miệng ra là xưng “trẫm” nữa, hiểu không?

Lương Tĩnh Mặc làm trò ngoan lắng nghe và phát biểu

- Vậy hoàng hậu ở đây gọi là gì

Đắt Kỷ nghe anh hỏi vậy, không hiểu sao lại có chút khó chịu, giọng nói cũng ỉu xìu đi xuống

- Hoàng hậu thì là vợ rồi

Dường như nghĩ đến điều gì, cô cáu bẳn nói

- Thời đại này anh không thể có tam cung lục viện đâu, quý phi gì đó ở đây gọi là “tiểu tam”

Đắt Kỷ cố ý nhấn mạnh hai từ cuối, hừ lạnh liếc anh muốn toét mắt

Lương Tĩnh Mặc cười cười, mị mị nói

- Ta gọi nàng là vợ nhé... - À Ừm, ta tuyệt đối không có.. “tiểu tam” đâu

Kiểu chọc ghẹo này Đắt Kỷ thường xuyên nghe thấy, nhưng cô không mấy quan tâm. Đến khi chính mình trải nghiệm mặt lại đỏ như sắp nhỏ máu

Bộ dạng của anh lại ngây ngây ngô ngô, ánh mắt chân thành nhưng lời nói ra lại có chút trêu chọc cho cô bối rối.

- Tôi với anh chưa thành thân không thể gọi là vợ đâu

Lương Tĩnh Mặc nghe vậy lại cười càng tận hứng, vốn dĩ chỉ cong cong khóe môi nay lại lộ ra tám chiếc răng đều đặn trắng bóc

Tuy anh không nói gì chỉ phát ra tiếng cười khẽ hòa nhã, nhưng đủ để Đắt Kỷ ý thức được câu vừa rồi cô nói có gì đó sai sai

Như thế... như thế...Chẳng phải cô đang gợi ý là muốn được gả đi hay sao

Cô hung dữ trừng cái người đang cười đến vô tâm vô phế kia

- Đã 11h khuya rồi, tôi phải về

Lương Tĩnh Mặc ngay lập tức chấn chỉnh trở thái độ nghiêm nghị

- Đã qua giờ cấm rồi, nàng là nữ tử không thể đi lại lúc trời tối như vậy. Để trẫm đưa nàng về

Đắt Kỷ xua tay

- Không cần không cần... anh vẫn chưa khỏe lại. Ở đây có taxi rất tiện lợi, không có gì nguy hiểm đâu

- Taxi là gì

- Nó là một loại phương tiện giống như ngựa vậy đó. Nhưng an toàn hơn, tốc độ cũng nhanh hơn

- Trẫm cũng muốn đi thử

Giằng co một hồi, taxi lại chuyển thành xe riêng của nhà họ Lương

- Vợ không cần động tay đâu, để cậu ta mở cửa là được

Đắt Kỷ đen mặt nhìn vị hoàng đế cao cao tại thượng này, anh học làm đại thiếu gia cũng nhanh lắm

A Bân nhanh chóng đóng cửa xe, đi về phía ghế lái khởi động chìa khóa

Đắt Kỷ ái ngại nhìn A Bân

- Ngại quá, tối như vậy rồi lại làm phiền anh

A Bân cười vô tư

- Lương tiểu thư khách sáo rồi. Cậu chủ đã gọi cô là vợ rồi, cái chức thiếu phu nhân này coi như đã định

Đắt Kỷ nhéo đùi tên hoàng đế ngồi cạnh, cười cười

- Là tên này nói bậy thôi, tôi chỉ mới gặp anh ta vài tiếng. Lời này đến tai chủ tịch Lương thì không hay đâu

A Bân thở dài, đáp ứng im lặng

Xe chạy khoảng 15 phút thì đến cửa tiệm của Đắt Kỷ. Sau khi nói cám ơn liền mở cửa xuống xe

Vừa mở cửa liền nghe tiếng động phía sau. A Bân mở cửa cho hoàng đế, sau đó hoàng đế bước nhanh đến phía sau cô, sau đó hắn lại rất tự nhiên đẩy cửa chen chân đi vào.

Hoàng đế quay đầu hỏi cô

- Vợ không vào nhà à?

Đắt Kỷ cào cào tóc, muốn đá vào mông hắn thét lên

Vợ Vợ cái con mèo, đồ bạo vương ngang ngược

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương