- Trước mắt thể trạng của Lương thiếu gia không có gì khác thường. Tuy nhiên theo sự tiến triển tâm lí bất ổn mà chủ tịch đã nói qua, trên quan điểm y học tôi chỉ có thể kết luận rằng cậu ấy bị chứng mất trí nhớ phân ly

Lương Tĩnh Thiên chau mày, khóe mắt co giật

- Ông nói là mất trí nhớ phân ly?

Viện trưởng nâng lại gọng kính, ông ta chỉ vào thùy thái dương trên ảnh chụp city giải thích

- Lí do nằm ở nơi này, vùng hôì hãi mã đã bị tổn thương. Hơn nữa còn một nguyên nhân nữa để tôi đi đến kết luận này là vì Lương thiếu từng có tiền căn tổn thương não

Ánh mắt cụ Lương tập trung nhìn về điểm trên ảnh chụp city mà viện trưởng chỉ. Cho dù là mắc căn bệnh tự kỉ thì kí ức vẫn phải tồn tại, thế nhưng thái độ cùng vẻ mặt của Mặc Mặc khi nhìn thấy ông cho thấy nó không hề biết lão già ông đây là ai. Những điều viện trưởng vừa nói có thể giải thích được điều này, nhưng có một vấn đề vẫn không thể lí giải được, chính là mất trí nhớ cũng không thể biến thành một người hoàn toàn khác như vậy

Lương Tĩnh Thiên vốn là hồ ly tu thành chính quả, để làm người đứng đầu của một tập đoàn lớn trong ngần ấy năm sao ông có thể không nhìn ra... kẻ đang nằm bên trong phòng bệnh kia từ ánh mắt đến cử chỉ đều rất lãnh ngạo, tuyệt đối là được rèn luyện nung đúc trong chiến trường mà thành.

- viện trưởng Tần, ông cũng biết Tĩnh Mặc từ nhỏ liền ở trong phòng, ánh nắng mặt trời còn khó chạm đến nó. Vậy mà sau khi tỉnh dậy liền muốn tìm một cô gái. Điều này thật khiến lão già ta trở nên hồ đồ

Viện trưởng nhìn nét mặt lo âu cùng mờ mịt của lão nhân gia trước mặt, ấp úng nói

- Điều này...

Lương Tĩnh Thiên nhìn viện trưởng nữa muốn nói lại thôi, liền thúc dục

- Ông cứ nói. Ta có thể chấp nhận được hai mươi lăm năm, lẽ nào hiện tại lại không chịu nổi một chút biến cố hay sao

Chần chừ một chút, ruốt cuộc cũng dằn lòng không được, ông ta nói

- Rất nhiều bác sĩ trong lĩnh vực tâm thần đã có hoài nghi, chứng mất trí nhớ phân ly này bao gồm cả việc rối loạn nhân cách. Có thể nói biểu hiện của Lương thiếu gia hiện tại chính là...

... rối loạn đa nhân cách

- Ý của ông nghĩa là Tĩnh Mặc trong quá khứ và hiện tại là hai cá thể độc lập chỉ là cùng tồn tại trong một cơ thể?

Lương Tĩnh Thiên cảm thấy gai ốc nổi đầy mình, nội tâm khó khăn lắm mới giữ lại một chút bình tĩnh, cái hiện tượng được đề cập trong bộ phim “50 First Dates” lẽ nào lại xảy ra trên người thằng cháu ông. Lúc này lại nghe âm thanh hưng phấn từ viện trưởng, ông ta không giấu nổi hào hứng

- Tần Sinh tôi từ lúc còn học sơ trung đã có niềm đam mê vô tận với y học, không ngờ đến tuổi này lại gặp được một căn bệnh thú vị như vậy. Chủ tịch, ngài đừng quá lo lắng... Nguyên nhân của hiện tượng này không phải do chấn thương tâm lý mà bắt nguồn từ những suy nghĩ sâu thẳm trong tiềm thức của bệnh nhân mà thôi. Nếu được chủ tịch cho phép, tôi muốn được...

Viện trường vẫn thao thao bất tuyệt đến khi cảm nhận được ánh mắt rét lạnh từ cụ Lương mới ngưng lại, trong lòng âm thầm tự mắng bản thân luống cuống. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa

Cụ Lương đưa một ánh mắt cho người vệ sĩ phía sau lưng, anh ta liền nhận lệnh đi về phía cửa

A Khải gập người, sau đó đứng thẳng dậy

- Cậu Thiếu Tư, chủ tịch đợi cậu đã lâu

Anh ta liếc mắt nhìn Hà Lập bên cạnh, rất quy cũ hỏi

- Hà thiếu gia xin hỏi đến đây là có việc gì?

Lương Thiếu Tư nhếch mép, giọng điệu đại thiếu gia phát tác

- Cậu ấy đi cùng tôi, thế nào... hiện tại Lương Thiếu Tư tôi cũng được liệt vào danh sách kẻ tình nghi sao? Đến bạn hữu của mình cũng bị tra hỏi, thật khiến tôi đau lòng chết mất

A Khải khựng lại, trân trối không biết nên nói gì. Đại thiếu gia à, có phải anh quá nhạy cảm rồi không. Tôi chỉ mới hỏi một câu đã bị xem là tra khảo rồi???

Cụ Lương bên trong nghe được động tĩnh bên ngoài liền trầm giọng nói

- A Tư con cũng đừng làm khó cậu ta nữa. Còn không mau vào đây

Trong lòng cụ Lương thở dài, từ sau hôm xảy ra chuyện ông đã liên tục điều đội cảnh vệ lục soát tất cả các camera ghi lại hình ảnh trên đường xảy ra vụ tai nạn nhưng “trùng hợp” thay tất cả camera trên tuyến đường ngày hôm đó đều bị hỏng, manh mối hết sức mơ hồ, ước chừng có vài điểm uẩn khúc. Tĩnh Hàn vẫn đang từ Canada gấp rút trở về, với tình hình hiện tại ông khó có thể kiểm soát được động tác của Hà Chính Thuận. Vì thế đối với bên ngoài càng thêm cẩn thận.

Rất không may Lương Thiếu Tư lại là con trai của Hà Chính Thuận, nhưng thằng bé lại mang cùng một họ với ông. Nói ra nhà họ Lương là một đám nam nhân đội vợ lên đầu, anh trai của ông vì qua cưng chiều chị dâu mà để Hà Chính Thuận mang họ mẹ, sau này khi Lương Thiếu Tư ra đời có lẽ vì nhiều nguyên nhân mà Hà Chính Thuận đã để đứa con trai của mình theo họ Lương. Nói đến đứa trẻ này tâm tính tuy có chút bốc đồng nhưng lại rất nhạy cảm. Những việc ông làm có lẽ đã khiến thằng nhóc này chịu không ít uất ức

Hà Lập cùng lớn lên với Lương Thiếu Tư, giữa hai người chỉ cần một ánh mắt đã có thể hiểu được đối phương nghĩ gì, mức độ tin tưởng này vốn không cần đề cập đến. Hiện tại cũng vậy, anh biết rỏ Lương Thiếu Tư đang sắp bùng nổ rồi.

Cánh tay đặt trên eo người phụ nữ trượt xuống, âm thanh của Hà Lập vô cùng dịu dàng pha chút chất điệu của công tử đào hoa

- Đợi anh ở đây, rất nhanh bản thiếu gia sẽ trở lại cưng chiều em

Người phụ nữ gò má ửng hồng, đôi mắt lúng liếng ngập tràn tình yêu dành cho nam nhân trước mặt. Cô nhón mũi chân muốn hôn lên môi anh ta, nhưng Hà Lập không biết vô tình hay cố ý khiến môi cô sượt nhẹ qua cằm rồi trượt xuống hầu yết. Đáy mắt Nhược Tuyết thoáng qua một chút chua xót, khi ngẩng đầu lên thì nét mặt đã trở lại bình thường, cô dịu dàng nói

- Được, em ở đây chờ anh

Hà Lập vỗ nhẹ bầu má cô, sau đó xoay người sải bước theo Lương Thiếu Tư đi vào bên trong

- Nghe nói quý tử của ngài sau khi tỉnh dậy liền đập phá một trận, hù dọa mấy cô y tá chạy trối chết hả?

- Con từ đâu mà nghe được

Lương Thiếu Tư đá chiếc ghế bên cạnh xoay một vòng, anh ngã người ngồi xuống, cợt nhã đáp

- Có thể không biết sao, thái tử họ Lương vốn là một truyền kì ở thành phố T này. Chuyện của anh ta đến cả tên ăn mày ngoài phố cũng có thể kể thành 1001 đêm

Viện trưởng thấy chiến sự căng thẳng nên dưới sự dẫn dắt của A Khải ông liền an ổn lui ra bên ngoài. Bên trong chỉ còn lại cụ Lương, Lương Thiếu Tư và Hà Lập

- A Tư, dù sao hai đứa cũng là anh em, đối với một đứa trẻ như Tĩnh Mặc con càng phải che chở nó mới đúng. Không nên nói những lời giễu cợt để khiêu chiến với ta

Nụ cười trên môi Lương Thiếu Tư nhạt dần, rồi chìm vào lạnh lẽo

- Đứa trẻ sao? Anh ta với tôi bằng tuổi nhau đấy. Chủ tịch, vẫn biết ngài luôn thiên vị Lương Tĩnh Mặc, nhưng hành vi dồn ép con trai điều tra cha của mình thật là vô lương tâm.

Khóe mắt cụ Lương nheo lại, nếp nhăn hằn càng thêm sâu chỉ để lộ con ngươi nhỏ hẹp, nhưng ánh sáng sắt lạnh tiềm ẩn trong đó vẫn khiến người đối diện như bị nhìn thấu

- Hà Chính Thuận là người như thế nào, ta tin trong lòng con hiểu rõ. Nếu con đặt lòng tin nơi hắn, với tính khí này lại có thể kìm nén thuận theo ý ta hay sao

Thấy Lương Thiếu Tư trở nên trầm mặc, cụ Lương thông minh đổi đề tài

- Vậy chuyện ta giao cho con, đã làm đến đâu rồi

Vừ dứt lời, trên màn hình chiếu ảnh chụp city đã biến mất thay vào đó là hàng loạt đoạn clip. Rất dể nhận ra hình ảnh chiếc bentley màu đen với đầu xe nát bươm ngày hôm đó

Hà Lập cười nhẹ, ngón tay thon dài liên tục gõ trên bàn phím, mắt không dời khỏi màn hình, nét mặt anh có phần tự đắc

- Đây có phải thứ chủ tịch cần?

Căn phòng yên tĩnh và thơm ngát mùi tinh dầu, chiếc điều hòa vẫn kêu phà phà. Ánh sáng từ những chiếc đèn trên trần nhà trồi ra hắt xuống nền nhà thành từng vùng sáng loang loáng đậm nhạt khác nhau. Lương Tĩnh Mặc vùi mình trong vùng bóng đỗ của góc tường, từ từ cảm nhận độ ấm chân thật từ lòng bàn tay cô lưu lại trên gò má mình. So với trong mơ, ở bên ngoài cô cũng không khác biệt lắm, chỉ là có đôi chút xa cách. Bởi trên thực tế họ vốn chỉ là hai kẻ xa lạ chưa từng gặp mặt. Màu vàng nhạt của ánh đèn bao trùm lên người cô gái nhỏ, cộng thêm trang phục thanh thuần lúc này của cô khiến Lương Tĩnh Mặc cảm giác như bóng dáng ấy sắp hòa lẫn vào chùm sáng rồi theo đó tan biến. đôi mắt khuất dưới lớp tóc phát ra tia sáng yêu dị, hắn nhìn cô rất lâu sau đó mới cất giọng, âm thanh như hòa âm của tiếng suối

- Nàng cũng có chiếc nhẫn...

Đắt Kỷ mất hết 10 giây để hiểu được câu nói vừa rồi của anh, cộng thêm trí nhớ lúc trước về những lời thì thầm trước khi cô rơi vào giấc ngủ

Trẫm thật chán ghét hoàng thúc

Tiểu trương, hôm nay trẫm lại đến sông Lạc Dương ngắm hoàng hôn. Nếu có nàng ở đây thật tốt...

Tiểu Trương, đại Tần năm nay trời đổ mưa to, nước lớn làm vỡ đê rồi, trẫm phải phê chuẩn rất nhiều tấu chương, thật mệt quá

Tiểu Trương, trẫm chờ nàng thật lâu...

Tiểu Trương,...

Tiểu Trương, nếu ta chỉ là một linh hồn liệu còn có thể đi vào giấc mộng

Nghĩ đến câu cuối cùng cõi lòng cô như có niềm đau quay quắc, cổ họng nghẹn đắng khó khăn hỏi

- Anh chính là Lương Hòa đế?

Thì ra nàng biết, nàng vẫn luôn biết đến sự tồn tại của mình...

*cái tên Đắt Kỷ này khó đặt tên thân mật quá các thím ạ, tiểu trương giống heo con í, chậc..*

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương