Chiếc Đồng Hồ Thời Gian (TFBoys)
-
Chương 80
Quân Kiệt đưa mắt nhìn khuôn mặt có phần cứng ngắt của cô qua gương chiếu hậu cười lên tiếng.
- Sao thế, căng thẳng vậy luôn ak, cũng không phải là ra mắt mẹ chồng…ak mà nếu em nghĩ như thế cũng không sao.
Gia Hân quay qua cho anh một ánh thật biết nói đùa.
- Cái gì mà nghĩ như thế, anh đừng có mà nghĩ bậy, em không dám có suy nghĩ trèo cao thế đâu, em đang căng thẳng không biết phải nói như thế nào để lấy lòng mẹ của sếp để sếp không đuổi việc em đây.
- Ak…cái từ sếp em cấp cho anh làm anh thấy thụ sủng nhược kinh.
- "Chẳng phải em làm việc cho anh sao, em không gọi anh là sếp thì gọi là gì đây?" Gia Hân chớp chớp đôi mắt to tròn của mình tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn anh.
Quân Kiệt phì cười vừa thấy bất lực vì bộ dạng đáng yêu của cô, anh thật sự không hi vọng cô phân biệt thân phận với mình, luôn lấy lí do sự khác biệt không đáng có này mà giữ khoảng cách với anh.
Xe chạy được khoảng 15 phút thì dừng lại trước một nhà hàng sang trọng kiểu Pháp, vừa bước vào bên trong cô liền bị ánh sáng làm cho lóa mắt, đúng như cái tên của nó " Restaurant luxurian " vô cùng hoa lệ, rực rỡ cứ như là cô đi lạc vào một góc nhỏ của thành phố Pari vậy.
Gia Hân theo anh lên tầng 2, vừa đi được vài bước thì đối diện có 1 người đang đi đến, Gia Hân đi phía sau anh nên không biết phía đối diện có người đang đi đến, thấy anh dừng lại cô cũng dừng lại theo, cô hơi nhích người sang bên cạnh nhìn về phía trước, đập vào mắt cô là một người phụ nữ trung niên ăn bận đơn giản với chiếc quần đen ống suông, áo thun trắng trên tay là chiếc áo khoác dạ màu nâu, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng cô không nhìn rõ mặt bởi chiếc kính râm to che gần hết khuôn mặt nhưng trực giác của cô cho cô biết rằng đây là một người phụ nữ đẹp lại rất có khí chất.
Quân Kiệt nhìn thấy người phụ nữ liền tươi cười cuối đầu chào.
- Con chào dì, sao dì không ở lại chơi với mẹ con mà về rồi.
Người phụ nữ đứng đối diện nhìn cậu mỉm cười.
- Thôi để khi khác, bây giờ dì có việc bận rồi, hai chị em cũng nói chuyện được một lúc rồi, con đó mặc dù có bận thế nào cũng nên thỉnh thoảng ghé về nhà cho mẹ con gặp mặt một chút, mẹ con cứ than với dì là sắp quên mặt thằng con trai của mình như thế nào rồi kìa.
- "Dạ, tại dạo này con bận quá, có thời gian rãnh con chắc chắn sẽ về, mà Mẹ con cứ thích nói quá lên thôi, con chỉ mới có 2 tháng không về chứ có phải là 2 năm đâu, nói cứ như con bỏ bê không quan tâm gì tới mẹ vậy." Quân Kiệt cười cười có chút không biết làm sao với mẹ của mình.
- "Thì tại bọn dì cũng có tuổi rồi nên luôn có cảm giác là con mình lớn rồi không cần mình nữa đó mà, thôi dì phải đi đây không thì muộn mất, khi nào rãnh thì ghé nhà dì chơi, con cũng khá lâu rồi con không có ghé đó.
- "…ah sẵn tiện khi đó cũng nên dẫn về giới thiệu cho dì với cậu biết chứ."
Bà cười tươi nói, Gia Hân không thấy được ánh mắt của bà nhưng lại cảm nhận được bà đang chuyển ánh mắt trên người mình, không hiểu sao lại khiến cô có cảm giác bất an, lo sợ, cô gắng áp chế cảm giác của mình cười nhẹ cuối đầu chào bà.
Quân Kiệt hiểu bà đang nói đến cái gì nhưng chỉ cười cười đáp cho qua chuyện.
- Dạ, để khi đó hẳn nói ak.
- "Uk, lần này thì mẹ con không phải lo nữa rồi. Thôi dì đi đây hai đứa vào trong đi." Bà hướng phía cô cười nhẹ một cái, Gia Hân bối rồi cúi đầu chào lần nữa.
- Dạ, dì đi đường cẩn thận.
Lúc bà đi ngang qua Gia Hân cứ có cảm giác đã từng thấy bà ở đâu đó rồi, cái cảm giác mơ hồ đó càng khiến cô bất an hơn.
Cho đến đi bà ấy đã khuất sau cầu thang Gia Hân vẫn đang cố gắng lục lại trong trí nhớ của mình thử là đã từng gặp ở đâu nhưng dù có cố cũng không tài nào nhớ là mình đã gặp ở đâu.
Quân Kiệt thấy cô thất thần liền kéo vai cô lại.
- Dì ấy đẹp đến nổi em phải nhìn đến ngơ ngẩn vậy sao, vậy đến lúc gặp mẹ anh em phải làm sao.
- "Xì…" Gia Hân phục hồi tinh thần cười xòa với anh.
- Thì ra cũng có lúc anh rất tự luyến nha.
- Anh có nhiều mặt đáng yêu lắm, từ từ rồi em sẽ thấy. Thôi mình vào đi.
Mẹ của Quân Kiệt thật giống như lời anh nói vậy, là một người phụ nữ đẹp, nét đẹp cổ điển, dịu dàng của phụ nữ gia đình, mặc dù có tuổi nhưng dường như thời gian rất ưu ái cho bà vẫn giữ được nét tươi trẻ trên khuôn mặt, cách bà nói chuyện cũng nhẹ dàng, từ tốn không sắc bén, khó gần như những quý phu nhân nhà giàu mà cô từng tiếp xúc, khiến cô rất có thiện cảm, cả buổi ăn dường như cô với bà nói chuyện rất hài hòa, vui vẻ, trên đường đến đây cứ sợ gặp bà rồi sẽ bị xoi mói hỏi những câu khiến cô khó xử may mà bà không như thế, Quân Kiệt giới thiệu cô là bạn anh bà cũng chỉ xem cô như một người bạn bình thường mà đối đãi khiến cô thầm thở phào chỉ là đôi lúc cô lơ đễnh bắt gặp ánh mắt bà trao đổi với Quân Kiệt cô cũng chỉ xem như không thấy, làm ra vẻ như hiểu ánh mắt đó ngầm ám chỉ điều gì.
- Sao thế, căng thẳng vậy luôn ak, cũng không phải là ra mắt mẹ chồng…ak mà nếu em nghĩ như thế cũng không sao.
Gia Hân quay qua cho anh một ánh thật biết nói đùa.
- Cái gì mà nghĩ như thế, anh đừng có mà nghĩ bậy, em không dám có suy nghĩ trèo cao thế đâu, em đang căng thẳng không biết phải nói như thế nào để lấy lòng mẹ của sếp để sếp không đuổi việc em đây.
- Ak…cái từ sếp em cấp cho anh làm anh thấy thụ sủng nhược kinh.
- "Chẳng phải em làm việc cho anh sao, em không gọi anh là sếp thì gọi là gì đây?" Gia Hân chớp chớp đôi mắt to tròn của mình tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn anh.
Quân Kiệt phì cười vừa thấy bất lực vì bộ dạng đáng yêu của cô, anh thật sự không hi vọng cô phân biệt thân phận với mình, luôn lấy lí do sự khác biệt không đáng có này mà giữ khoảng cách với anh.
Xe chạy được khoảng 15 phút thì dừng lại trước một nhà hàng sang trọng kiểu Pháp, vừa bước vào bên trong cô liền bị ánh sáng làm cho lóa mắt, đúng như cái tên của nó " Restaurant luxurian " vô cùng hoa lệ, rực rỡ cứ như là cô đi lạc vào một góc nhỏ của thành phố Pari vậy.
Gia Hân theo anh lên tầng 2, vừa đi được vài bước thì đối diện có 1 người đang đi đến, Gia Hân đi phía sau anh nên không biết phía đối diện có người đang đi đến, thấy anh dừng lại cô cũng dừng lại theo, cô hơi nhích người sang bên cạnh nhìn về phía trước, đập vào mắt cô là một người phụ nữ trung niên ăn bận đơn giản với chiếc quần đen ống suông, áo thun trắng trên tay là chiếc áo khoác dạ màu nâu, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng cô không nhìn rõ mặt bởi chiếc kính râm to che gần hết khuôn mặt nhưng trực giác của cô cho cô biết rằng đây là một người phụ nữ đẹp lại rất có khí chất.
Quân Kiệt nhìn thấy người phụ nữ liền tươi cười cuối đầu chào.
- Con chào dì, sao dì không ở lại chơi với mẹ con mà về rồi.
Người phụ nữ đứng đối diện nhìn cậu mỉm cười.
- Thôi để khi khác, bây giờ dì có việc bận rồi, hai chị em cũng nói chuyện được một lúc rồi, con đó mặc dù có bận thế nào cũng nên thỉnh thoảng ghé về nhà cho mẹ con gặp mặt một chút, mẹ con cứ than với dì là sắp quên mặt thằng con trai của mình như thế nào rồi kìa.
- "Dạ, tại dạo này con bận quá, có thời gian rãnh con chắc chắn sẽ về, mà Mẹ con cứ thích nói quá lên thôi, con chỉ mới có 2 tháng không về chứ có phải là 2 năm đâu, nói cứ như con bỏ bê không quan tâm gì tới mẹ vậy." Quân Kiệt cười cười có chút không biết làm sao với mẹ của mình.
- "Thì tại bọn dì cũng có tuổi rồi nên luôn có cảm giác là con mình lớn rồi không cần mình nữa đó mà, thôi dì phải đi đây không thì muộn mất, khi nào rãnh thì ghé nhà dì chơi, con cũng khá lâu rồi con không có ghé đó.
- "…ah sẵn tiện khi đó cũng nên dẫn về giới thiệu cho dì với cậu biết chứ."
Bà cười tươi nói, Gia Hân không thấy được ánh mắt của bà nhưng lại cảm nhận được bà đang chuyển ánh mắt trên người mình, không hiểu sao lại khiến cô có cảm giác bất an, lo sợ, cô gắng áp chế cảm giác của mình cười nhẹ cuối đầu chào bà.
Quân Kiệt hiểu bà đang nói đến cái gì nhưng chỉ cười cười đáp cho qua chuyện.
- Dạ, để khi đó hẳn nói ak.
- "Uk, lần này thì mẹ con không phải lo nữa rồi. Thôi dì đi đây hai đứa vào trong đi." Bà hướng phía cô cười nhẹ một cái, Gia Hân bối rồi cúi đầu chào lần nữa.
- Dạ, dì đi đường cẩn thận.
Lúc bà đi ngang qua Gia Hân cứ có cảm giác đã từng thấy bà ở đâu đó rồi, cái cảm giác mơ hồ đó càng khiến cô bất an hơn.
Cho đến đi bà ấy đã khuất sau cầu thang Gia Hân vẫn đang cố gắng lục lại trong trí nhớ của mình thử là đã từng gặp ở đâu nhưng dù có cố cũng không tài nào nhớ là mình đã gặp ở đâu.
Quân Kiệt thấy cô thất thần liền kéo vai cô lại.
- Dì ấy đẹp đến nổi em phải nhìn đến ngơ ngẩn vậy sao, vậy đến lúc gặp mẹ anh em phải làm sao.
- "Xì…" Gia Hân phục hồi tinh thần cười xòa với anh.
- Thì ra cũng có lúc anh rất tự luyến nha.
- Anh có nhiều mặt đáng yêu lắm, từ từ rồi em sẽ thấy. Thôi mình vào đi.
Mẹ của Quân Kiệt thật giống như lời anh nói vậy, là một người phụ nữ đẹp, nét đẹp cổ điển, dịu dàng của phụ nữ gia đình, mặc dù có tuổi nhưng dường như thời gian rất ưu ái cho bà vẫn giữ được nét tươi trẻ trên khuôn mặt, cách bà nói chuyện cũng nhẹ dàng, từ tốn không sắc bén, khó gần như những quý phu nhân nhà giàu mà cô từng tiếp xúc, khiến cô rất có thiện cảm, cả buổi ăn dường như cô với bà nói chuyện rất hài hòa, vui vẻ, trên đường đến đây cứ sợ gặp bà rồi sẽ bị xoi mói hỏi những câu khiến cô khó xử may mà bà không như thế, Quân Kiệt giới thiệu cô là bạn anh bà cũng chỉ xem cô như một người bạn bình thường mà đối đãi khiến cô thầm thở phào chỉ là đôi lúc cô lơ đễnh bắt gặp ánh mắt bà trao đổi với Quân Kiệt cô cũng chỉ xem như không thấy, làm ra vẻ như hiểu ánh mắt đó ngầm ám chỉ điều gì.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook