Một cái hộp không lối thoát giống như cái lồng chim treo lơ lửng trên cao. Minki nghĩ thế khi sải chân ngày càng nhanh theo hướng cậu được bảo. Hành lang rộng tầm 1m, sâu hun hút và rèm màu trắng nhờ ướp ánh trăng khiến không gian vừa ma mị vừa lạnh lẽo. Tiêu rồi. Một kẻ như nào sẽ sống ở đây? Dưới thảm lót đỏ rượu tệp màu với rèm trang trí phía trên. Những bức tường màu đen hoặc cậu cũng không thể nhìn ra màu gì. Thi thoảng lại có một bức tranh được treo ngay ngắn, rất ngay ngắn. Cậu chợt nhận ra những thứ được sắp xếp ở đây: đơn giản nhưng đầy nguyên tắc đến lạ. Và dù có như thế nào, dù cậu không muốn bản thân bị xao nhãng bởi những bức tranh cổ vẽ bằng màu mực thô, nó vẫn khiến cậu liếc nhìn và thót tim lại. Vạt áo màu chàm, norigae màu sắc trên nền áo lụa, những họa tiết nguệch ngọac, cung tên, nửa khuôn mặt nghiêng cạnh mũi tên đang lao đi. Là nam nhân?

Tới rồi. Minki thấy cánh cửa hiện ra ở cuối hành lang. Không được, cậu không thể tự nhiên xông vào đó dù cho Jonghyun có quả quyết tên" anh trai" kia không có mặt. Nhưng với suy đoán của cậu lúc này, nó có thể là thật. Cửa ngoài mở chếch tới 75 độ và cậu thậm chí chỉ nghe được tiếng nhịp tim mình đập. Cậu nên làm gì tiếp? Khó quá. Cậu không thể chiến đấu, cũng không phải là một tên trộm để lén lút. Càng nghĩ càng trở nên rối nên với bản tính nếu đã mất phương hướng thì cứ làm liều đi của mình, Minki quyết định bước vào trong căn phòng.

Phòng của hắn. Nơi hắn ở. Nơi hắn cất giấu con người mình và những điều quý giá. Minki có thể cảm nhận điều đó. Bởi dù cho mọi thứ quá đỗi hoàn hảo như cảnh tượng trong những bảo tàng bậc sang thì cái thứ gió lộng khiến rèm cửa bay phấp phới trên tầng cao này làm cho cậu biết nơi đây vẫn có nhịp thở của nó.

" Ngươi là ai?" Âm trầm trầm bất ngờ cất lên khiến Minki đứng chôn chân không dám nhúc nhích. Cậu không biết hắn ở đâu. Sau lưng, ngay cạnh, trên đỉnh đầu hay thậm chí có thể sẵn sàng nắm lấy một chân cậu kéo xuống khỏi nền nhà màu đỏ hạnh đầy vân gỗ khiến người ta mê mẩn.

" Tôi...tôi đi lạc. " Một kiểu nói dối ngu ngốc.

" Nói dối."

" Tôi không có. " Minki chống chế. Jonghyun nói hắn không đọc được tâm trí của cậu cơ mà.


Tiếng bước chân trên nền gỗ. Lanh khanh. Lanh khanh. Cái nhịp điệu đó. Ở phía sau. Cậu đã từng nghe chưa?

" Vậy. Ngươi tìm kiếm thứ gì ở đây?" Tiếng bước chân dứt. Hắn đang ở yên một chỗ trong bóng tối quan sát và lúc này cậu là con mồi của hắn.

"...Một cái chuông. " Minki tự nhíu mày với ý nghĩ chợt nảy ra.

" Chuông. " Âm điệu rõ ràng lớn hơn thông thường. " Cậu là ai?" Sự ngạc nhiên thấu rõ qua lời hỏi. Cậu biết vị trí của hắn rồi. Gần sát, phía sau lưng cậu. Tay hắn vung lên mang theo tiếng chuông rền rĩ. Thật nhức óc.

" A!!!!" Minki thét lên và cúi rạp mình xuống, đồng thời theo quán tính tung chiếc vòng lên. Jonghyun nói chỉ cần làm vậy. Anh ấy sẽ bảo vệ cậu. Jonghyun nói sẽ bảo vệ cậu. Việc của cậu lúc này là rời khỏi đây. Ngay lập tức. Nghĩ vậy, cậu gạt bỏ nỗi sợ, gạt bỏ cả sự tò mò rằng việc gì sẽ xảy ra với hắn mà bò lên phía trước. Cậu cần một điểm tựa để đứng lên và chạy ra phía cửa.

" Không. " Cánh cửa trở nên xa vời. Một lực kéo giật người cậu lại phía sau. Cửa đóng sập, bàn tay hắn ta túm trên cổ cậu. Lần này không phải là dây thừng mà nó là tay người. Minki dãy dụa và cố ngăn bàn tay ấy. Không, là túm lấy những mảnh giẻ vụn quấn trên bàn tay vô tình. Thật kinh khủng. Thứ giẻ đó là gì? Chúng sặc mùi tanh và lợn gợn như có dòng chất lỏng đông cứng trên đó.

" Máu. " Mắt mở to khi cậu nhận ra, là máu đông cứng. Cái vòng với ấn kí lạ rơi lơ lửng trước tầm mắt. Chắc hẳn hắn ta đang giơ lên cho cậu thấy.


" Jonghyun bảo ngươi tới?" Hắn hỏi.
" Jonghyun bảo ngươi nói vậy phải không?" Rồi hắn gào thét lên.

" ... Không... K-không." Cổ họng nghẹt lại. Minki không thể nói điều gì rõ ràng.
" Chuông. Tiếng chuông... Tôi nghe thấy tiếng chuông. "

" Nói dối. "

Phịch. Minki bị thả rơi xuống sàn. Không một suy nghĩ nào trong đầu ngoại trừ muốn sống, Minki trốn chạy, dù cổ họng đau rát và cơ thể mềm nhũn vì thiếu máu thì cậu cũng phải cố gắng chạy. Ý chí mãnh liệt nhưng cơ thể thì lại trống rỗng. Chân cậu không đứng được, Minki gục xuống. " Jonghyun, Jonghyun, cứu em, anh ở đâu? Cứu em. " Tất cả những gì cậu nghĩ được lúc này là gọi tên Jonghyun trong vô thức. Cho dù niềm hi vọng đang dần tắt từng giây và chính bản thân cũng biết có lẽ cậu lại bị lừa thêm lần nữa. Cậu đã có thể cầu cứu bố mẹ như một thói quen từ thuở nhỏ. Thậm chí cầu cứu Minhyun giống với cái cách thản thiên cậu đã làm trong năm năm qua. Nhưng không hiểu sao cậu vẫn chỉ nghĩ tới Jonghyun.

Tiếng rít của kim loại. Là tiếng kiếm rút khỏi bao.

" Không ai nghe được âm thanh đó ngoại trừ nàng. Tại sao tất cả các ngươi đều muốn khơi nó lên. Tại sao tất cả mọi người đều cười nhạo tình cảm của ta. Ta đã làm gì sai?"


Ánh bạc lóe lên, lưỡi kiếm dứt khoát không lưu tình xọc qua ổ bụng. Máu chảy ra hòa với màu của sàn gỗ. Minki thấy bàn tay mình ươn ớt, là máu, máu của cậu, nhưng tại sao cậu không thấy đau. Chẳng nhẽ. Là Jonghyun. Minki gấp rút quay đầu lại. Và trong phút chốc cái cảnh tượng đấy khiến mắt cậu nhòe mờ đi. Mảng sáng màu bạc chiếu đứt đoạn qua những ô cửa sổ lớn. Thanh kiếm cắm trên thân thể Jonghyun cùng máu đang chảy. Còn hắn- kẻ độc ác- quân giết người đứng ở phía trong bóng tối, cũng giống như cậu sợ hãi ở trong cái ranh giới tối tăm.

Hắn giết Jonghyun rồi sao? Hắn giết người cậu yêu. Người đó cậu còn dám nghi ngờ mấy phút trước. Gạt hết tất cả nước mắt yếu đuối. Gạt cả sự đau đớn khi thấy Jonghyun nằm đó mà không nhúc nhích, Minki choàng dậy và lao tới hắn- kẻ đang nắm lấy chuôi kiếm định rút ra.

Cậu đã gào thét, khóc lóc, chửi rủa, cầu xin tất cả thành những câu nói hỗn độn, thậm chí đấm những cái vô dụng lên người hắn. Cậu chỉ muốn hắn dừng lại, đừng làm gì người cậu yêu nữa. Cậu có thể cầm máu, cậu là bác sĩ cho dù chỉ là bác sĩ thú ý thì cậu cũng sẽ làm được. Nhưng tất cả trở nên tĩnh lặng ngay khi tay hắn hất tay cậu ra. Cả người văng lên không trung và thân thể cậu đập thẳng vào ô cửa sổ lớn. Kính vỡ thành nhiều mảnh dưới ánh trăng không còn gì giấu giếm. Minki nhìn những mảnh kính vỡ bay lơ lửng theo từng ánh sáng phân kì phản chiếu với nhau. Thật lộng lẫy. Nhìn Jonghyun nằm gục trên sàn gỗ và nhìn hắn- bóng đen bước ra ngoài ánh sáng cùng gió lộng khiến mũ choàng thổi ngược lại phía sau. Trước khi ý thức mất đi và thân thể theo quán tính rơi thẳng xuống do lực hút trái đất, cậu nhìn thấy vết sẹo đó và tiếng chuông không ngừng rung. Lanh kanh, lanh kanh. Ôi chao! Những âm thanh réo rắt bên tai chẳng thể nào dứt.

***

Past

Chuông điện thoại reo nhưng không ai bắt máy. Roa sốt ruột nhưng không sao làm gì được. Cô vừa giục tài xế taxi vừa bực bội nhìn Ha Sungwoon ở bên cạnh hoàn toàn bình chân như vại.

" Tại sao ngươi có thể vô tâm như vậy?" Roa gần như đang cáu bẳn với người vô tội.

" Thứ nhất, Minki là ân nhân của cô, không phải của tôi. Thứ hai, Jonghyun mới là kẻ chịu trách nhiệm chính trong vụ này, xử lý ra sao không phải việc tôi có thể xen vào. Thứ ba, nếu cậu nhóc đó thực sự là Minji chuyển kiếp, thì sớm muộn gì cũng sẽ dính vào mớ hỗn độn này thôi. "


" Nhưng không phải theo cách này. Jonghyun đáng ra phải đưa cậu chủ đến một nơi an toàn. Thật là, không biết thằng điên đó tính làm cái gì? Đáng lẽ ngươi không được đưa tờ giấy sinh mệnh cho hắn."

" Đó là bổn phận của ta. Việc ta giữ tờ giấy đó cũng là trái luật rồi. " 711 cố gắng hết sức phủi trách nhiệm khiến Sóc chuột có muốn tức giận cũng không được. Bị bất lực với lý lẽ của 711, nên cô chỉ có thể làm mặt lạnh mà không quan tâm đến người đối diện. Trong đầu cô còn nhớ như in tình cảnh lúc nãy khi tờ giấy sinh mệnh được mở ra. Người con gái đó hoàn toàn có khuôn mặt giống với Minki.

" Có khi nào... " Roa do dự. " Có trường hợp khi đầu thai một kiếp khác, con người sẽ giữ được ngoại hình của mình không?" Cô thật lòng lo lắng. Người con gái tên Minji đó đã đánh đổi quá nhiều thứ. Đáng lẽ cô ta là Hoàng Hậu của một triều đại, là người có vai trò quan trọng trong lịch sử, còn có thể sống thọ tới năm bảy tám tuổi với quyền lực tối thượng trong tay. Vậy mà vì một yêu tinh mà đã chọn cái chết khi chỉ mới hai mươi tuổi. Kiếp trước yêu 685 dù là tình cảm sai trái, đến kiếp này tình cảm đó lại càng sai hơn. Cậu chủ của cô còn đang dây dưa với em trai của hắn nữa. Cô thật lòng đang không biết phải làm sao đây. Một con Sóc chuột như cô, sống được trong giới Yêu đã khó chứ chưa nói đối mặt với những kẻ có sức mạnh lớn lao như vậy.

" Không thể. " 711 khẳng định." Nhưng thật ra cũng có vài trường hợp ngoại lệ."

" Ế. Ngoại lệ như nào?"

" Cái này rất phức tạp. Ta có học qua nhưng quên mất rồi. "

" Nhà ngươi!" Roa nhìn đầy phẫn nộ. " Thật là một tên đáng ghét."

Người còn lại vừa gật đầu vừa cười hắc hắc đắc ý. Rõ ràng hắn biết cho dù đường không có một cái xe nào thì Roa cũng không đến kịp để ngăn Minki. Nhưng hắn vẫn chấp nhận đi theo cô để chọc ghẹo con Sóc Chuột bình thường cứ tỏ ra thông minh nhưng thực chất không biết gì này. Quãng thời gian nhởn nhơ của hắn sắp hết rồi, nên là ở đây canh con Sóc chuột này làm liều được ngày nào hay ngày ấy vậy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương