Past

" Thả ta ra. "

" 685, ta cầu xin ngươi. "

" Tên khốn kia, ngươi định nhốt bọn ta ở đây bao nhiêu năm nữa."

Áo choàng đen lướt nhanh qua những buồng giam chật hẹp mà không lưu tình lẫn tỏ thái độ gì với những lời van nài cũng như oán hận. Tất cả những yêu thành tinh được nhốt trong các lồng dường như đều hỗn loạn cả lên trừ một người ở trong cái lồng sắt mới. Sugeun thờ ơ với bóng đen ở đối diện mình chỉ cách một sải chân qua song sắt. 685 nhốt gã ở đây và cả những kẻ dị hợm kia nữa. Gã không ngờ 685 lại xây dựng cả một nhà giam giữa thành phố tràn ngập người qua lại và cho dù không hề có đánh đập hay tra tấn gì thì sự im lặng và bóng tối chính là hình phạt kinh khủng nhất.

Chiếc chìa khóa màu bạc lấp lánh được giơ ra trong đêm tối khiến đám yêu ma nháo nhào cả lên. Chìa khóa được giơ sang bên nào, đám yêu thành tinh dạt sang bên đó gào thét như lũ chết đói được ban cơm. Sugeun nhíu mày, 685 đang đùa giỡn bọn chúng, việc nực cười này có khả năng sao?

" Jong... "

Mũ trùm đầu tháo xuống. Chìa khóa được thu về đầy tinh nghịch cùng nụ cười sáng trên môi. Sugeun nhìn ổ khóa rơi bịch xuống đất khiến lũ người kia càng thêm kích động.

" Nghe vẻ những kẻ xấu xa cũng thèm khát tự do đây. " Giọng nói cất lên khiến tất thảy im bặt.

" Jonghyun. " Sugeun vỡ lẽ.

" Suỵt nào. " Jonghyun ra dấu. " Nhà ngươi không mau đứng lên. Tính ở đây làm bạn với chuột hả?"

Sugeun bị câu nói đánh thức. Gã nhanh chóng theo Jonghyun rời khỏi cái nơi ám ảnh đó. Dường như ở trong bóng tối quá lâu khiến gã suy nghĩ chậm chạp đi hẳn.


" Thật nhức óc, bọn chúng ấy. " Jonghyun vừa đi vừa liếc nhìn đồng hồ treo trên tường.

" Ta không hiểu nổi việc này. "

" Ồ. Tốt nhất đừng hiểu. "

" Ngươi nói vậy là sao?" Jonghyun bước quá nhanh khiến Sugeun gần như bị bỏ lại.

" Ta cần đóng vai nạn nhân một lần. Gặp ta sau sáu phút bốn ba giây tại phòng của 685."

" Đó là phòng nào?"

"Tự tìm đi. " Nói rồi Jonghyun biến mất ngay lập tức.

***

Căn phòng với những đồ vật đổ ngã ngổn ngang. Sugeun sau một quãng khá chật vật mới tìm được nơi này. Phía trên tường là cửa sổ bằng kính to thủng một mảng hút gió lạnh lùa vào trong phòng. Sugeun đoán là có xô xát nhưng cũng không thể hiểu tường tận. Gã đến nơi vừa lúc nhìn thấy Jonghyun hơi khum người lại và rút thanh kiếm từ ổ bụng mình ra. Có một chút khó khăn nhưng vết thương sẽ sớm lành lại.

" 685 đâu?" Gã hỏi.

Jonghyun bước chập chững lại gần cửa sổ. Ánh trăng sáng ngập cả căn phòng soi rõ những vết máu trên quần áo lẫn mặt của Jonghyun. Hắn trả lời bình thản và có phần hài lòng.


" Ở dưới đó với khuôn hình hắn yêu."

" Ngươi tìm được nàng ta rồi sao?" Sugeun sốt sắng.

" Phải. " Jonghyun ném thanh kiếm xuống đất rồi cười. Cảm giác lợn rợn ở sống lưng khiến cái nhìn của gã về Jonghyun thay đổi 180°.

" Ngươi mang cô gái đó đến cho hắn. Chuyện này là sao?" Gã chỉ xuống thanh kiếm dính máu. Gã nóng lòng muốn biết sự thật.

" Thằng nhóc đó nghi ngờ tình cảm của ta. Nên là cần chịu cực một chút." Hắn vốn dĩ không phải chịu nhát kiếm này.

" Nhóc? Kiếp này là con trai sao?"

" Phải. Nhưng vẫn khờ như trước. Quá khờ." Jonghyun đánh ánh mắt lạ kì của mình xuống dưới khoảng không vô định và âm điệu dường như cũng được kéo giãn ra. Nhưng rồi rất nhanh hắn quay lưng.

" Rời khỏi đây thôi trước khi 685 trở lại."

" Ngươi quá độc ác rồi. " Sugeun thét lên.
" Mỗi một con người đều có số mệnh của mình. Không ai là vô dụng cả. Đứa trẻ đó cũng có số mệnh của nó. Ngươi đẩy nó cho 685, khác nào khiến cho tội của 685 ngày càng nặng."

" Ồ vậy hả? " Jonghyun trả lời tỉnh bơ." Màn kịch nào thì cũng phải có lúc chuyển mạch thôi. Cứ giữ mãi như lúc trước thì siêu buồn chán. Cái thế này đã giữ cả nghìn năm rồi. Anh trai ta thì miệt mài đi tìm một người. Còn các ngươi cứ như con thiêu thân lao đầu vào ngăn cản. Rốt cuộc cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. "

"Mục đích của ngươi là gì?"


" Hahahahaa." Jonghyun phá lên cười.
" Thành toàn cho anh trai ta trước khi tất cả các người điên lên và buộc phải ban lệnh giết ảnh."

" Ngươi muốn mượn tay Hội đồng. "

" Ế. Này. Nói mượn tay là sai. Phải là " hợp thức hóa". Chứ một tiểu yêu tinh như ta, sao có cửa làm gì được " Đứa con rơi của Thần"- học trò yêu quý của ngươi. "

" Ngươi." Sự căng thẳng lên đỉnh điểm tới mức Sugeun gần như đã hiện thanh kiếm của mình trên tay. Jonghyun chính là đang làm rối tung mọi thứ và phủi hết trách nhiệm. Hắn lừa gã làm mồi nhử để cứu 711. Và theo cách đó hắn cũng đã có được mảnh giấy sinh mệnh để tìm ra người đấy trước. Hắn thật tình quá ích kỉ và thủ đoạn.

" Tại sao ngươi làm vậy?"

Jonghyun vẫn rất bình thản như nhìn ra trước sự phẫn nộ này. Cậu dựa mình vào tủ gỗ phía sau và nhấc vật trang trí bằng gốm men màu xanh lên xem.

" Ngươi nên hỏi bản thân mình trước. Tại sao năm đó ngươi chọn anh trai ta. Mục đích của ngươi là gì?" Câu hỏi có ý thăm dò rõ rệt.

" Chẳng có mục đích gì cả. Anh trai ngươi là niềm tự hào ai cũng muốn. "

" Chà chà, vậy ta là vật bỏ đi à. " Giọng điệu trở nên đay nghiến khiến Sugeun bủn rủn chân tay.

" Ngươi làm tất cả mọi thứ vì lòng thù hận. " Gã chợt hiểu ra.

" Câu đó phải giành cho ngươi mới đúng." Nói rồi Jonghyun bất ngờ lao tới Sugeun. Cả hai kịp biến mất trước khi bóng đen in dài trên sàn gỗ và những mảnh kính như có phép thuật tự động liền lại.

***


Trong đêm tối chỉ có tiếng nhịp tim đập. Chầm chậm, ngày một rõ, rồi nhanh dần, gấp dần, tới mức Minki thấy ngay đến lý trí cũng nhòe mờ đi. " Jonghyun. " Cậu đang nghĩ tới Jonghyun. Hoặc cũng chính là hình ảnh trước mắt. Jonghyun nằm bất tỉnh trên một nền đen bao phủ, áo trắng sẫm máu cùng thanh kiếm đang ghim vào tim. Tim chứ không phải bụng. Minki cuống cuồng chạy tới, dù đầu cậu đau như búa bổ. Và cậu đang cố, cố hết sức để xử lý vết thương bằng cái cách mà cậu đã được học. Cố gắng và cầu xin, không ngừng nghỉ trong nước mắt. " A" Minki giữ lấy đầu, mọi thứ bắt đầu nhòe mờ đi, Jonghyun mở trừng mắt nhìn cậu cười. Minki sợ hãi lùi lại, tới lúc này thì màn đen trước mắt chuyển màu, hình ảnh cậu bị treo cổ như thước phim 3D rõ mồm một. Rồi mọi thứ lại hóa ra cát bụi, Minki bàng hoàng, cậu chợt nhớ.

" Yêu tinh không thể chết." Một lần nữa khuôn mặt của Jonghyun ngày hôm đó hiện lên khiến cậu ớn lạnh. Cậu đã quên mất điều đó. Là do cậu quá rối trí.

Thế rồi như một con robot với đầy các khớp nhân tạo, Jonghyun bò dậy, đầu vặn ngược ra sau, tay trái luồn qua sườn và cổ tay bẻ ngược lại. Tưởng như giống như vô vàn bộ phim kinh dị cậu đã được xem, thanh kiếm thản nhiên bị rút ra cùng với cái đầu Jonghyun rơi xuống lăn lông lốc trên đất. Minki khóc thét lên trước khi nhìn ra phía sau Jonghyun là một người nữa, trong tư thế vừa vung kiếm lên dứt khoát, một Jonghyun khác. Một Jonghyun khác? Minki bất ngờ tới mức nín bặt lại. Một Jonghyun khác, áo đen, khuôn mặt vô cảm như tượng sáp nhưng con ngươi lại sắc đến lạ lùng. Hắn nhìn cậu rồi thả kiếm rơi thõng xuống. Nền đất như mặt nước gợn sóng theo từng bước đi của hắn về phía cậu. Minki quá sợ hãi, quá đủ với cậu rồi, dừng lại, làm ơn dừng lại đi.

Lồng ngực căng đến cực độ, tiếng thở như kẻ ngạt khí vừa được cứu, Minki theo phản xạ bật dậy. Thứ màu đen trùm qua cả người cậu ấm và mềm như nhung. Đúng rồi, vậy ra vừa rồi là mơ. Cậu lậy tạ trời đất rồi kéo thứ đang trùm trên cả người cậu ra, dù giấc mơ đó là gì nhưng cậu chắc việc đến chỗ của anh trai Jonghyun là thật. Và trong giấc mơ vừa nãy, có thể những hình ảnh kinh dị đó vô thưởng vô phạt, nhưng cậu đã định thần ra việc Jonghyun là yêu tinh. Jonghyun sẽ không chết, vậy là được rồi.

Khi con người vừa tỉnh lại sau tình trạng hôn mê thì việc mắt bị nhòa đi là bình thường. Mắt Minki tiếp xúc với thứ ánh sáng yếu ớt cũng cần thời gian để nhìn rõ. Huống gì những hình ảnh như bức tranh ghép hình chưa hoàn thiện trước mắt khiến cậu không thể tin. Phải mất một lúc để những mảnh ghép đó trở nên hoàn thiện.

" Jonghyun." Cậu thốt lên, hoàn toàn không thể ngờ. Ánh mắt đó không chớp nhìn cậu. Sao có thể. Không. Không phải là Jonghyun.
Tới lúc này thì Minki xác nhận rõ, vết sẹo hình tia sét ở đuôi mắt trái là bằng chứng. Đẹp quá, người này dù có vết sẹo trên mặt nhưng thực tình diện mạo của hắn khiến cậu nghẹt thở. Cậu không thể nhìn kĩ bất kì cái gì ngay ban đầu vì đối với cậu mọi thứ thuộc về hắn đều khiến tiềm thức choáng ngợp.

" Ta là Jong. " Hắn cất lời, cảm giác âm thanh nghe dịu hiền tới mức hình ảnh của kẻ độc ác đã đâm Jonghyun bị xóa nhòa ngay lập tức.

" Nàng có thể gọi ta là Jong như nàng muốn được rồi." Hắn nói, những câu chữ phải chờ hàng ngàn năm để nói. Hắn nhìn cậu, chan chứa nhiều nỗi niềm lắm. Ôi cái ánh mắt đấy, Minki thật sự bị hút hồn. Màu xanh, xanh của da trời những buổi sáng sớm sau cơn bão, chúng khiến cậu cảm tưởng như đang lơ lửng trên mấy tầng mây. Rồi cả cái đường viền mắt như tô màu chì nữa, chúng sắc quá nhưng mới đẹp làm sao. Nhất là khi hắn nhìn cậu gần thế này, cậu chắc rằng mình có thể đếm ra được có bao nhiêu sợi lông mi trên mắt hắn, sự nghẹn ngào tới phát khóc khi thấy chúng bị lem ướt bởi sự thương nhớ ẩn giấu nơi đáy mắt. Rồi cả mái tóc hắn, tay Minki vô thứ giơ lên, cậu muốn chạm vào cái thứ tóc màu xanh bạc mà xoăn nhẹ bồng bềnh như mây sóng đó. Chúng là thứ Minki cảm thấy không tin nhất đời, màu xanh lam rồi nhạt dần về phía đỉnh. Tất cả, tất cả, cũng là những đường nét thân thuộc đó nhưng lại là một tuyệt tác.

Bàn tay đang vô thức đưa lên không trung bất giác bị bắt lấy khiến Minki giật mình. Hắn nắm lấy tay cậu, kéo tay cậu lại áp vào má hắn. Khi những ngón tay cậu chạm vào làn da ấy, nước mắt hắn rơi xuống gò má cậu lạnh buốt, hắn nói, run bần bật, cả bàn tay ẩn dưới lớp vải đó cũng run rẩy.

" Ta xin lỗi vì để nàng đợi lâu. Ta đã tìm nàng, chưa bao giờ ngừng tìm kiếm nàng."

Vết sẹo đó từ từ biến mất theo ngón tay nơi cậu chạm đến khiến Minki há hốc. Sao có thể. Tuy hắn đã thả tay ra và cúi mình xuống ôm cậu nhưng Minki vẫn chưa thể tiếp nhận. Hàng tá những cảm xúc bị trộn lẫn và đánh tráo, đến cả tay cậu cũng không phải là của cậu nữa. Tại sao cậu lại muốn ôm hắn lại, tại sao lại muốn bật khóc, muốn nói rằng hắn đừng khóc nữa, muốn vuốt tóc hắn, ôm hắn và nói những lời an ủi. Tại sao hắn nói những điều đó với cậu. Minki không dám hỏi, tay cậu mỏi quá nên buông xuống. Tới lúc này cậu mới chợt nhận ra, hóa ra hơi ấm vừa nãy là hắn. Là cậu đang ở trong vòng tay hắn, quá đỗi bé nhỏ và yếu ớt. Tại sao cậu không có cảm giác chối bỏ. Là do hắn giống với Jonghyun. Hắn giống người cậu yêu nên cậu không nỡ khi thấy hắn yếu đuối, có phải không?

Hắn buông cậu ra, nhìn cậu và tưởng chừng thật khó khăn để khóe miệng đó nhếch lên nhưng hắn vẫn cố. Trông siêu gượng gạo giống một đứa trẻ mếu máo nhưng dần chúng giãn ra theo ánh mắt ngày càng trở nên ấm áp đến lạ.

" Minki."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương