Chỉ Mãi Là Giấc Mơ
-
Chương 4: Bất ngờ
Cuộc sống của tôi những ngày sau đó vẫn bình lặng mà trôi qua như vậy, giống như Lâm Dao nói thì quá đơn điệu. Vậy mà tôi cứ nghĩ nó sẽ thật sự đơn điệu cho đến khi tôi tốt nghiệp, nhưng không phải như vậy.
Khi tôi đang học đại học năm thứ ba, cuộc đời tôi lại trải qua một biến cố lớn khác khiến tôi cả đời không quên được. Tôi còn nhớ khi ấy tôi đang chuẩn bị tốt nghiệp thì bất ngờ có một cặp vợ chồng trung niên đến trường tìm tôi. Tôi nhớ ra họ, họ là hai người mà bố tôi đã cứu trong một trận hỏa hoạn 3 năm trước. Thật không ngờ lại có thể gặp được họ.
- Tử Lăng, thật may quá vì hai bác vẫn còn được gặp cháu. Ba năm nay cháu sống vẫn khỏe chứ?
Sau khi gặp mặt, hai bác ấy đưa tôi đến một quán café gần trường nói chuyện. Dù có nghĩ thế nào tôi không thể nghĩ ra lý do họ tìm tôi suốt 3 năm qua. Là vì chuyện của bố tôi hay sao?
- Cảm ơn bác, mấy năm qua cháu sống rất tốt ạ.
- Thế thì tốt, tốt rồi.
Rồi bác gái nắm chặt lấy tay tôi, nước mắt bắt đầu chảy xuống khiến tôi hơi bất ngờ. Mọi chuyện đã qua rồi, bác ấy không cần phải như vậy.
- Cháu à, 3 năm trước bố cháu vì cứu hai bác mà qua đời, trong lòng bác cảm thấy vô cùng áy náy. Về sau hai bác có đến tìm cháu nhưng cháu đã chuyển khỏi thành phố T, có tìm thế nào cũng không ra. Mấy năm nay hai bác vẫn cố gắng tìm được cháu, không ngờ cháu lại ở thành phố B này.
Bác gái gương mặt vẫn đầm đìa nước mắt, bác trai lấy khăn giúp bác ấy lau đi. Nhìn thấy họ, tự dưng tôi cảm thấy mủi lòng.
- Bác Tôn, tại sao bác muốn tìm cháu ạ?
- Tử Lăng, hai bác tìm cháu cũng chỉ muốn nói với cháu một việc thôi. Cháu à, hai bác nợ cháu nhiều, e rằng dùng cả đời cũng không thể nào trả hết được. Vì thế mà hai bác rất muốn thay bố cháu chăm lo cuộc sống sau này của cháu, cháu thấy thế nào?
Câu nói của bác trai khiến tôi giật mình, không nghĩ rằng họ sẽ nói như vậy. Tôi vội lắc đầu nói:
- Hai bác, cuộc sống hiện tại của cháu rất tốt, cháu vẫn ổn, không sao đâu ạ. Nếu cháu thật sự có chuyện gì khó khăn thì cháu sẽ tìm hai bác. Chuyện của bố cháu, cháu biết, hai bác cũng đừng áy náy nữa.
- Không cháu ơi, hai bác thật sự muốn bù đắp thiếu thốn cho cháu. Lần trước vô tình nhìn thấy cháu ngoài đường nên mới biết cháu ở thành phố B này. Khi ấy bác đã nghĩ phải, tìm được cháu rồi thì nên làm gì để bù đắp cho cháu. Vì thế nên bác muốn cháu lấy con trai bác, trở thành con dâu của bác.
Ngày hôm nay, tôi gặp hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hai bác ấy muốn tôi lấy con trai họ để họ có thể bù đắp cho tôi hay sao? Thế còn người kia, anh ấy cũng đồng ý lấy tôi sao?
- Thật sự thì hai bác, cháu nghĩ…
- À phải, bác có đem hình con trai của bác đến đây. Thằng bé cũng học Y giống cháu, mà còn học luôn ở đại học B đấy.
Bác gái lấy trong túi xách ra một tấm ảnh, đưa tận tay cho tôi và nói:
- Đây là con trai bác, tên là Tôn Hạo.
Tôn Hạo? Lại thêm một câu nói nữa khiến tôi sững sờ. Tôi nhìn vào trong tấm ảnh kia, quả nhiên là Tôn Hạo. Không phải tôi nhìn nhầm đấy chứ, Tôn Hạo là con trai của hai bác ấy sao?
Tôi cứ nghĩ là trong thời gian qua, cái tên Tôn Hạo cũng đã dần phai mờ trong tâm trí của tôi rồi. Ai cũng từng có một thời yêu đơn phương và tôi cũng vậy. Tôi cho rằng tôi và Tôn Hạo chỉ là có duyên gặp mặt mà thôi. Nhưng thật không ngờ, hóa ra lại như vậy.
- Anh ấy… anh ấy đồng ý muốn lấy cháu ạ?
- Phải, đồng ý.
Khi ấy, tôi thật sự không hiểu vì sao Tôn Hạo lại đồng ý kết hôn với tôi nữa. Phải sau đó một thời gian tôi mới biết, hóa ra bác gái Tôn đã ép anh. Bác ấy bị bệnh nặng e rằng sống không còn lâu nữa, việc gặp được tôi khiến bác ấy càng muốn để Tôn Hạo kết hôn với tôi. Thế là bác ấy đã bảo Tôn Hạo hãy kết hôn với tôi, coi như đó là di nguyện cuối cùng của bác ấy.
Còn Tôn Hạo, thật sự anh là một người con rất hiếu thảo. Vì chuyện này mà anh đã đồng ý cùng tôi kết hôn. Không rõ anh đã biết về tôi hay chưa nhưng anh đã đem cả hạnh phúc sau này ra để làm theo di nguyện của mẹ.
- Tử Lăng, cháu có đồng ý không?
- Cháu…
Tôi đã rất băn khoăn không biết phải nên trả lời hai bác ấy như thế nào nữa. Tôi ban đầu đã có ý định từ chối nhưng sau khi biết người mà tôi có thể kết hôn là Tôn Hạo, tôi đã chần chừ.
Thấy tôi cứ ngồi im không nói gì, hai bác ấy cũng trở nên gấp gáp hơn, nhanh chóng hỏi tôi:
- Cháu đồng ý không?
Lúc này tôi mới mỉm cười gật đầu:
- Vâng ạ.
- Thế thì quá tốt rồi.
Nhận lời xong, tôi cảm thấy vui mừng vô cùng. Nhưng vui mừng vì cái gì? Vì tôi được lấy người tôi yêu thầm từ lâu, trở thành vợ anh?
…………………………..
Khi tôi kể chuyện này cho Lâm Dao biết, cô ấy đã kinh ngạc vô cùng. Kinh ngạc bởi vì người tôi lấy chính là Tôn Hạo – nam thần một thời của đại học B này, kinh ngạc bởi vì dù có thế nào tôi cũng quyết định kết hôn nhanh quá. Mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy.
- Thật không ngờ giữa cậu với Tôn Hạo lại có mối duyên sâu xa đến như vậy đấy. Càng không ngờ hơn nữa là hai người bọn cậu sắp làm đám cưới đến nơi rồi. Nếu như nữ sinh đại học B mà biết được thì chắc là lăn ra khóc ngất mà thôi. Mình chưa từng nghĩ đến việc cậu với Tôn Hạo là một đôi đâu. Bây giờ vẫn còn chưa hết ngạc nhiên đây này.
- Chính mình cũng không nghĩ đến.
- Nhưng sao kết hôn gấp gáp như thế?
Vừa rồi khi nói chuyện với hai bác Tôn, tôi có nghe hai bác ấy nói nửa tháng sau sẽ tổ chức đám cưới cho chúng tôi. Tôi hỏi vì sao lại gấp như thế thì bác gái nói rằng bác ấy bị bệnh, sức khỏe không được tốt lắm nên mong tôi và Tôn Hạo sẽ sớm tổ chức đám cưới.
Còn về chuyện đám cưới, hai bác ấy bảo tôi không cần phải lo lắng gì hết, mọi thứ hai bác sẽ chuẩn bị hết. Tôi khi ấy cũng không nói nhiều, để tùy ý của hai bác ấy thôi.
- Thế cậu với Tôn Hạo bao giờ đi làm thủ tục đăng ký kết hôn?
- Thứ hai tuần tới này. Vốn dĩ là định hôm nay nhưng lại là thứ bảy, cục dân chính nghỉ rồi.
- Haizzz… Còn nhớ 3 năm trước mình nói với cậu là mình nhất định sẽ lấy chồng trước cậu, để cậu làm phù dâu cho mình. Thật không ngờ cậu lại đi sớm hơn mình một bước đấy.
Tôi vỗ nhẹ lên vai của Lâm Dao, mỉm cười nói:
- Vậy thì Lâm Dao tiểu thư, đến ngày cưới của mình, cậu có đồng ý làm phù dâu của mình không?
- Nếu như cậu không chê mình béo thì mình đồng ý.
- Làm sao mình chê cậu được chứ? Mà cậu chỉ hơi tăng cân một chút thôi, so với nhiều người dáng vẫn đẹp lắm.
Bỗng nhiên Lâm Dao ôm chầm lấy tôi, giọng hơi khác đi, có vẻ như cô ấy ngậm ngùi đến suýt khóc:
- Tử Lăng, chúng ta tuy chỉ là bạn 3 năm nhưng mình thật sự mong muốn cậu được hạnh phúc. Cậu kết hôn rồi thì sẽ phải chuyển ra khỏi ký túc xá, mình sẽ nhớ cậu lắm đấy.
- Đừng như thế, cứ như là chúng ta chia ly không bao giờ gặp lại nữa ấy. Mình vẫn đi học, hàng ngày vẫn sẽ gặp cậu. Hoặc không rảnh rỗi thì hẹn gặp nhau bên ngoài cũng được mà.
- Ừ.
Tôi không ngờ một lúc sau Lâm Dao lại khóc thật. Quả nhiên cái tính mít ướt này vẫn chưa thay đổi. Nhưng về sau dù có như thế nào đi chăng nữa thì Lâm Dao vẫn sẽ là bạn tốt nhất của tôi.
………………………………
Thứ hai, một ngày trời u ám.
Hôm nay là ngày tôi cùng Tôn Hạo đi đăng ký kết hôn. Vì ngày trọng đại này mà sáng nay tôi dậy từ lúc 5 giờ sáng, loay hoay rửa mặt rồi tìm một bộ quần áo thật đẹp. Ngoài Lâm Dao ra thì hai người bạn khác trong phòng ký túc xá đều không biết tôi sắp kết hôn.
Hôm qua mẹ chồng tương lai của tôi có gọi điện đến, bảo là sau khi đăng ký kết hôn xong thì tôi nên chuyển đến nhà ở luôn. Tôi biết thế nên đồng ý ngay, định sau khi đăng ký kết hôn xong sẽ trở về ký túc xá dọn dẹp một chút. Đồ đạc của tôi không nhiều nên chắc không cần tốn nhiều thời gian để dọn.
Khi đồng hồ điểm 7 giờ 50, tôi vội vàng xách túi đi ra ngoài. Vì không muốn bị người khác chú ý đến nên tôi bảo Tôn Hạo không cần đến trường đón, tôi sẽ tự mình đến cục dân chính.
Phải mất 15 phút ngồi xe bus tôi mới đến được cục dân chính. Đi vào bên trong thì thấy đã có mấy cặp đến đó không biết là đăng ký kết hôn hay là ly hôn nữa. Ngó nghiêng một lúc, không thấy Tôn Hạo ở bên trong nên tôi đành xách túi ra bên ngoài chờ anh.
Tôi ngồi bên ngoài nhìn đồng hồ đến cả chục lần mà vẫn chưa thấy Tôn Hạo đâu cả, cảm thấy trong lòng tự nhiên rất lo lắng.
Một lần nữa tôi lại nhìn đồng hồ, đã 8 giờ 30 rồi. Đang định cầm điện thoại gọi cho Tôn Hạo xem anh ở đâu thì tôi nhìn thấy một chiếc xe ô tô đi đến. Không lâu sau, tôi thấy Tôn Hạo xuống từ chiếc xe đấy.
Khi tôi đang học đại học năm thứ ba, cuộc đời tôi lại trải qua một biến cố lớn khác khiến tôi cả đời không quên được. Tôi còn nhớ khi ấy tôi đang chuẩn bị tốt nghiệp thì bất ngờ có một cặp vợ chồng trung niên đến trường tìm tôi. Tôi nhớ ra họ, họ là hai người mà bố tôi đã cứu trong một trận hỏa hoạn 3 năm trước. Thật không ngờ lại có thể gặp được họ.
- Tử Lăng, thật may quá vì hai bác vẫn còn được gặp cháu. Ba năm nay cháu sống vẫn khỏe chứ?
Sau khi gặp mặt, hai bác ấy đưa tôi đến một quán café gần trường nói chuyện. Dù có nghĩ thế nào tôi không thể nghĩ ra lý do họ tìm tôi suốt 3 năm qua. Là vì chuyện của bố tôi hay sao?
- Cảm ơn bác, mấy năm qua cháu sống rất tốt ạ.
- Thế thì tốt, tốt rồi.
Rồi bác gái nắm chặt lấy tay tôi, nước mắt bắt đầu chảy xuống khiến tôi hơi bất ngờ. Mọi chuyện đã qua rồi, bác ấy không cần phải như vậy.
- Cháu à, 3 năm trước bố cháu vì cứu hai bác mà qua đời, trong lòng bác cảm thấy vô cùng áy náy. Về sau hai bác có đến tìm cháu nhưng cháu đã chuyển khỏi thành phố T, có tìm thế nào cũng không ra. Mấy năm nay hai bác vẫn cố gắng tìm được cháu, không ngờ cháu lại ở thành phố B này.
Bác gái gương mặt vẫn đầm đìa nước mắt, bác trai lấy khăn giúp bác ấy lau đi. Nhìn thấy họ, tự dưng tôi cảm thấy mủi lòng.
- Bác Tôn, tại sao bác muốn tìm cháu ạ?
- Tử Lăng, hai bác tìm cháu cũng chỉ muốn nói với cháu một việc thôi. Cháu à, hai bác nợ cháu nhiều, e rằng dùng cả đời cũng không thể nào trả hết được. Vì thế mà hai bác rất muốn thay bố cháu chăm lo cuộc sống sau này của cháu, cháu thấy thế nào?
Câu nói của bác trai khiến tôi giật mình, không nghĩ rằng họ sẽ nói như vậy. Tôi vội lắc đầu nói:
- Hai bác, cuộc sống hiện tại của cháu rất tốt, cháu vẫn ổn, không sao đâu ạ. Nếu cháu thật sự có chuyện gì khó khăn thì cháu sẽ tìm hai bác. Chuyện của bố cháu, cháu biết, hai bác cũng đừng áy náy nữa.
- Không cháu ơi, hai bác thật sự muốn bù đắp thiếu thốn cho cháu. Lần trước vô tình nhìn thấy cháu ngoài đường nên mới biết cháu ở thành phố B này. Khi ấy bác đã nghĩ phải, tìm được cháu rồi thì nên làm gì để bù đắp cho cháu. Vì thế nên bác muốn cháu lấy con trai bác, trở thành con dâu của bác.
Ngày hôm nay, tôi gặp hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hai bác ấy muốn tôi lấy con trai họ để họ có thể bù đắp cho tôi hay sao? Thế còn người kia, anh ấy cũng đồng ý lấy tôi sao?
- Thật sự thì hai bác, cháu nghĩ…
- À phải, bác có đem hình con trai của bác đến đây. Thằng bé cũng học Y giống cháu, mà còn học luôn ở đại học B đấy.
Bác gái lấy trong túi xách ra một tấm ảnh, đưa tận tay cho tôi và nói:
- Đây là con trai bác, tên là Tôn Hạo.
Tôn Hạo? Lại thêm một câu nói nữa khiến tôi sững sờ. Tôi nhìn vào trong tấm ảnh kia, quả nhiên là Tôn Hạo. Không phải tôi nhìn nhầm đấy chứ, Tôn Hạo là con trai của hai bác ấy sao?
Tôi cứ nghĩ là trong thời gian qua, cái tên Tôn Hạo cũng đã dần phai mờ trong tâm trí của tôi rồi. Ai cũng từng có một thời yêu đơn phương và tôi cũng vậy. Tôi cho rằng tôi và Tôn Hạo chỉ là có duyên gặp mặt mà thôi. Nhưng thật không ngờ, hóa ra lại như vậy.
- Anh ấy… anh ấy đồng ý muốn lấy cháu ạ?
- Phải, đồng ý.
Khi ấy, tôi thật sự không hiểu vì sao Tôn Hạo lại đồng ý kết hôn với tôi nữa. Phải sau đó một thời gian tôi mới biết, hóa ra bác gái Tôn đã ép anh. Bác ấy bị bệnh nặng e rằng sống không còn lâu nữa, việc gặp được tôi khiến bác ấy càng muốn để Tôn Hạo kết hôn với tôi. Thế là bác ấy đã bảo Tôn Hạo hãy kết hôn với tôi, coi như đó là di nguyện cuối cùng của bác ấy.
Còn Tôn Hạo, thật sự anh là một người con rất hiếu thảo. Vì chuyện này mà anh đã đồng ý cùng tôi kết hôn. Không rõ anh đã biết về tôi hay chưa nhưng anh đã đem cả hạnh phúc sau này ra để làm theo di nguyện của mẹ.
- Tử Lăng, cháu có đồng ý không?
- Cháu…
Tôi đã rất băn khoăn không biết phải nên trả lời hai bác ấy như thế nào nữa. Tôi ban đầu đã có ý định từ chối nhưng sau khi biết người mà tôi có thể kết hôn là Tôn Hạo, tôi đã chần chừ.
Thấy tôi cứ ngồi im không nói gì, hai bác ấy cũng trở nên gấp gáp hơn, nhanh chóng hỏi tôi:
- Cháu đồng ý không?
Lúc này tôi mới mỉm cười gật đầu:
- Vâng ạ.
- Thế thì quá tốt rồi.
Nhận lời xong, tôi cảm thấy vui mừng vô cùng. Nhưng vui mừng vì cái gì? Vì tôi được lấy người tôi yêu thầm từ lâu, trở thành vợ anh?
…………………………..
Khi tôi kể chuyện này cho Lâm Dao biết, cô ấy đã kinh ngạc vô cùng. Kinh ngạc bởi vì người tôi lấy chính là Tôn Hạo – nam thần một thời của đại học B này, kinh ngạc bởi vì dù có thế nào tôi cũng quyết định kết hôn nhanh quá. Mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy.
- Thật không ngờ giữa cậu với Tôn Hạo lại có mối duyên sâu xa đến như vậy đấy. Càng không ngờ hơn nữa là hai người bọn cậu sắp làm đám cưới đến nơi rồi. Nếu như nữ sinh đại học B mà biết được thì chắc là lăn ra khóc ngất mà thôi. Mình chưa từng nghĩ đến việc cậu với Tôn Hạo là một đôi đâu. Bây giờ vẫn còn chưa hết ngạc nhiên đây này.
- Chính mình cũng không nghĩ đến.
- Nhưng sao kết hôn gấp gáp như thế?
Vừa rồi khi nói chuyện với hai bác Tôn, tôi có nghe hai bác ấy nói nửa tháng sau sẽ tổ chức đám cưới cho chúng tôi. Tôi hỏi vì sao lại gấp như thế thì bác gái nói rằng bác ấy bị bệnh, sức khỏe không được tốt lắm nên mong tôi và Tôn Hạo sẽ sớm tổ chức đám cưới.
Còn về chuyện đám cưới, hai bác ấy bảo tôi không cần phải lo lắng gì hết, mọi thứ hai bác sẽ chuẩn bị hết. Tôi khi ấy cũng không nói nhiều, để tùy ý của hai bác ấy thôi.
- Thế cậu với Tôn Hạo bao giờ đi làm thủ tục đăng ký kết hôn?
- Thứ hai tuần tới này. Vốn dĩ là định hôm nay nhưng lại là thứ bảy, cục dân chính nghỉ rồi.
- Haizzz… Còn nhớ 3 năm trước mình nói với cậu là mình nhất định sẽ lấy chồng trước cậu, để cậu làm phù dâu cho mình. Thật không ngờ cậu lại đi sớm hơn mình một bước đấy.
Tôi vỗ nhẹ lên vai của Lâm Dao, mỉm cười nói:
- Vậy thì Lâm Dao tiểu thư, đến ngày cưới của mình, cậu có đồng ý làm phù dâu của mình không?
- Nếu như cậu không chê mình béo thì mình đồng ý.
- Làm sao mình chê cậu được chứ? Mà cậu chỉ hơi tăng cân một chút thôi, so với nhiều người dáng vẫn đẹp lắm.
Bỗng nhiên Lâm Dao ôm chầm lấy tôi, giọng hơi khác đi, có vẻ như cô ấy ngậm ngùi đến suýt khóc:
- Tử Lăng, chúng ta tuy chỉ là bạn 3 năm nhưng mình thật sự mong muốn cậu được hạnh phúc. Cậu kết hôn rồi thì sẽ phải chuyển ra khỏi ký túc xá, mình sẽ nhớ cậu lắm đấy.
- Đừng như thế, cứ như là chúng ta chia ly không bao giờ gặp lại nữa ấy. Mình vẫn đi học, hàng ngày vẫn sẽ gặp cậu. Hoặc không rảnh rỗi thì hẹn gặp nhau bên ngoài cũng được mà.
- Ừ.
Tôi không ngờ một lúc sau Lâm Dao lại khóc thật. Quả nhiên cái tính mít ướt này vẫn chưa thay đổi. Nhưng về sau dù có như thế nào đi chăng nữa thì Lâm Dao vẫn sẽ là bạn tốt nhất của tôi.
………………………………
Thứ hai, một ngày trời u ám.
Hôm nay là ngày tôi cùng Tôn Hạo đi đăng ký kết hôn. Vì ngày trọng đại này mà sáng nay tôi dậy từ lúc 5 giờ sáng, loay hoay rửa mặt rồi tìm một bộ quần áo thật đẹp. Ngoài Lâm Dao ra thì hai người bạn khác trong phòng ký túc xá đều không biết tôi sắp kết hôn.
Hôm qua mẹ chồng tương lai của tôi có gọi điện đến, bảo là sau khi đăng ký kết hôn xong thì tôi nên chuyển đến nhà ở luôn. Tôi biết thế nên đồng ý ngay, định sau khi đăng ký kết hôn xong sẽ trở về ký túc xá dọn dẹp một chút. Đồ đạc của tôi không nhiều nên chắc không cần tốn nhiều thời gian để dọn.
Khi đồng hồ điểm 7 giờ 50, tôi vội vàng xách túi đi ra ngoài. Vì không muốn bị người khác chú ý đến nên tôi bảo Tôn Hạo không cần đến trường đón, tôi sẽ tự mình đến cục dân chính.
Phải mất 15 phút ngồi xe bus tôi mới đến được cục dân chính. Đi vào bên trong thì thấy đã có mấy cặp đến đó không biết là đăng ký kết hôn hay là ly hôn nữa. Ngó nghiêng một lúc, không thấy Tôn Hạo ở bên trong nên tôi đành xách túi ra bên ngoài chờ anh.
Tôi ngồi bên ngoài nhìn đồng hồ đến cả chục lần mà vẫn chưa thấy Tôn Hạo đâu cả, cảm thấy trong lòng tự nhiên rất lo lắng.
Một lần nữa tôi lại nhìn đồng hồ, đã 8 giờ 30 rồi. Đang định cầm điện thoại gọi cho Tôn Hạo xem anh ở đâu thì tôi nhìn thấy một chiếc xe ô tô đi đến. Không lâu sau, tôi thấy Tôn Hạo xuống từ chiếc xe đấy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook