Chỉ Mãi Là Giấc Mơ
-
Chương 5: Đám cưới
- Em đợi lâu chưa? Xin lỗi, vừa rồi ở bệnh viện có chút chuyện nên anh phải ở lại một chút.
Tôn Hạo vừa đi đến chỗ tôi thì vội vàng nói ngay. So với lần cuối cùng tôi thấy anh là từ một năm trước thì bây giờ trông anh có vẻ chững trạc hơn nhiều, cũng trưởng thành không ít.
- Không lâu đâu, em cũng vừa mới đến thôi.
- Em mang đủ giấy tờ chưa? Nếu đủ rồi thì chúng ta vào trong thôi. Chắc giờ này cũng chưa có đông người lắm, chúng ta cũng không phải đợi lâu.
- Vâng.
Đúng như Tôn Hạo nói, vì đến sớm nên cũng không có nhiều cặp đôi đến làm thủ tục. Chúng tôi đợi không lâu đã đến lượt mình.
Rất nhanh, những thủ tục đăng ký kết hôn đã hoàn thiện. Chúng tôi ngồi đợi một lúc để lấy giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Đến khi được cầm giấy kết hôn, tôi bỗng nhiên mỉm cười, trong lòng vui vẻ vô cùng. Bây giờ tôi đã trở thành vợ hợp pháp của Tôn Hạo rồi.
Sau khi làm xong thủ tục, Tôn Hạo lái xe đưa tôi trở về trường. Được một lúc thì anh hỏi:
- Hôm nay em dọn đồ về nhà đúng không? Sáng nay anh rảnh, có cần anh đến giúp em không?
- Không cần đâu, đồ đạc của em cũng không nhiều lắm. Với lại em không muốn anh đến trường, sợ rằng sẽ khiến cho người ta chú ý đến. Chuyện em với anh kết hôn, ngoài Lâm Dao ra thì em chưa nói với ai cả.
- Ừ, vậy thì theo ý em.
Không hiểu sao ngồi bên cạnh Tôn Hạo thế này, tôi cảm thấy rất run và hồi hộp. Tôi tự an ủi bản thân, tôi và anh bây giờ đã là vợ chồng rồi, chẳng có gì phải hồi hộp nữa cả.
- Em muốn sau khi làm đám cưới xong thì sẽ ở đâu? Nếu mà em không muốn ở chung nhà với bố mẹ thì ở bên ngoài anh có một căn hộ đấy, chúng ta có thể chuyển đến đó sống.
- Thật ra em nghĩ cứ ở chung với bố mẹ cũng được. Em biết sức khỏe của mẹ không tốt, em muốn ở gần để chăm sóc cho mẹ luôn. Như thế thì anh và bố cũng có thể an tâm hơn.
- Thế thì chúng ta cứ chuyển về nhà lớn cũng được.
Và sau câu nói này, cả hai chúng tôi đều im lặng cho đến tận lúc Tôn Hạo đưa tôi về đến gần trường.
Khi anh dừng xe, tôi còn ngó nghiêng xem xung quanh có bạn học nào quen không nữa. Chỉ sợ lỡ đâu họ nhìn thấy tôi bước xuống từ xe của Tôn Hạo thì lại nói này nói nọ.
- Mặc dù chúng ta kết hôn không giống người thường nhưng em cũng không cần phải làm thế đâu. Bọn họ biết chuyện chúng ta kết hôn thì cũng đâu có gì chứ, em không cần phải sợ.
- Vâng. Mà thôi em vào trong đây, hẹn gặp lại anh sau.
- Ừ.
Khi xe của Tôn Hạo đi khuất rồi tôi mới vào bên trong trường.
Lâm Dao giúp tôi thu dọn đồ đạc, còn giúp tôi mang chúng ra bên ngoài đưa lên taxi nữa. Tôi còn nhớ Lâm Dao khi ấy mặt hơi buồn một chút nhưng cô ấy cố gắng che giấu vì sợ tôi suy nghĩ linh tinh.
Tôi cũng không nói gì nhiều, chỉ nói “tạm biệt” với Lâm Dao thôi. Cũng chỉ là không cùng ở trong phòng ký túc xá nữa thôi chứ có phải là cách xa ngàn dặm đâu. Chúng tôi vẫn có thể gặp nhau mà.
………………………………..
Sau 10 ngày chuẩn bị tất cả mọi thứ, cuối cùng đám cưới của tôi và Tôn Hạo cũng đã đến.
Đám cưới của chúng tôi được tổ chức tại khách sạn Viara, một khách sạn lớn thuộc tập đoàn Từ Thị. Bên trong hội trường tổ chức đám cưới được trang trí bằng rất nhiều hoa tươi, trông lãng mạn vô cùng.
Tôi đứng trước gương nhìn lại bộ váy cưới màu trắng tuyệt đẹp kia, nhìn ngắm mãi mà không chán. Không nghĩ rằng tôi lại có thể được mặc váy cưới sớm đến như thế.
- Tân nương Quách Tử Lăng xinh đẹp của chúng ta, chuẩn bị đến giờ làm đám cưới rồi đấy.
Lâm Dao đi đến bên cạnh tôi và nói. Hôm nay Lâm Dao chính là phù dâu của tôi, cô ấy mặc bộ váy màu hồng kia trông thật sự rất đẹp. Vì có thể làm phù dâu hoàn hảo nhất của tôi, trong 10 ngày liền Lâm Dao đã tích cực giảm cân để có được một thân hình chuẩn nhất.
- Tự nhiên mình hồi hộp quá.
- Bình thường thôi, hồi hộp thì cô dâu nào mà chẳng có.
Lúc quay sang định nói với Lâm Dao vài câu nữa thì tôi thấy Tôn Hạo đi vào trong. Trông anh hôm nay thật sự rất đẹp trai, bộ âu phục dành cho chú rể kia rất hợp với anh.
- Đến giờ rồi, chúng ta mau ra thôi.
- Vâng.
Tôn Hạo đi đến bên tôi, tôi liền khoác lấy tay anh, cố gắng thật bình tĩnh. Nhưng vẫn sợ là lúc đi vào bên trong hội trường sẽ ngã vì váy hơi dài.
- Sẽ không ngã đâu.
Dường như Tôn Hạo hiểu rõ tất cả những suy nghĩ của tôi lúc này. Tôi chỉ mỉm cười gật đầu nhìn anh. Tâm trạng lúc này cũng thoải mái hơn nhiều.
……………………………….
Phù dâu Lâm Dao của tôi cùng với phù rể Từ Dịch Phàm – Tổng giám đốc của Tập đoàn Từ Thị, cũng là bạn thân của Tôn Hạo đi vào bên trong trước. Sau đó, tôi khoác tay Tôn Hạo đi vào trong màn vỗ tay của mọi người. Những cánh hoa từ bên trên rơi xuống, đẹp giống như những bông tuyết ngày đông vậy.
Trước mặt mục sư, chúng tôi bắt đầu những lời tuyên thệ:
- Tôn Hạo, con có đồng ý cưới Quách Tử Lăng làm vợ không? Yêu thương cô ấy, chung thủy với cô ấy, tôn trọng và bảo vệ cô ấy, dù bệnh tật hay khốn khổ, dù giàu có hay nghèo khó, con vẫn sẽ ở bên cô ấy cho đến chết chứ?
- Con đồng ý.
Rồi mục sư lại quay sang nhìn tôi, hỏi câu tương tự:
- Quách Tử Lăng, con có đồng ý cưới Tôn Hạo làm chồng không? Yêu thương anh ấy, chung thủy với anh ấy, tôn trọng và bảo vệ anh ấy, dù bệnh tật hay khốn khổ, dù giàu có hay nghèo khó, con vẫn sẽ ở bên anh ấy cho đến chết chứ?
- Con đồng ý.
Mục sư mỉm cười, nhìn tôi rồi lại nhìn về phía Tôn Hạo:
- Mời hai con trao nhẫn cưới.
Tôn Hạo lấy nhẫn từ hộp ở trong tay Từ Dịch Phàm rồi đeo vào cho tôi. Tôi cũng lấy nhẫn từ chỗ Lâm Dao rồi đeo vào cho anh. Anh lúc này nhìn tôi rồi cầm mic nói:
- Tử Lăng, mặc dù chúng ta làm đám cưới không giống những người khác nhưng em yên tâm, anh sẽ luôn ở bên cạnh, chăm sóc và bảo vệ em.
Nghe những lời này, tôi cũng mỉm cười, cầm lấy mic và nói:
- Em cũng sẽ luôn ở bên anh, luôn tin tưởng và yêu anh.
Rồi Tôn Hạo hôn tôi, một nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua khoảng 5 giây. Tôi biết, những lời mà anh nói, nụ hôn của anh ngày hôm nay không hoàn toàn tự nguyện. Nhưng, tôi vẫn chấp nhận lấy anh.
- Ta tuyên bố, hai con chính thức trở thành vợ chồng.
Những tiếng vỗ tay càng lúc càng lớn hơn. Tôi cảm thấy trong lòng lúc này rất ấm áp và cũng rất hạnh phúc.
…………………………………
Bữa tiệc cưới kết thúc vào lúc 8 giờ tối, sau đó Tôn Hạo lái xe đưa tôi trở về nhà. Đêm tân hôn hôm nay, tôi có chút lo lắng.
Vừa trở về phòng, tôi đã vội mang theo quần áo rồi đi vào trong phòng tắm ngay. Chẳng biết vì sao mà khi về nhà đến giờ, cứ nhìn thấy Tôn Hạo là tôi lại ngượng, đỏ hết cả mặt lên.
Cuối cùng, chúng tôi vẫn phải đối mặt với nhau. Tôi nhìn Tôn Hạo thì cảm thấy có gì đó không đúng. Đêm tân hôn này của chúng tôi hình như không giống tân hôn mà tôi xem trên TV.
- Tử Lăng, em biết mối quan hệ thật sự giữa hai chúng ta, phải không? Tuy bây giờ chúng ta đã kết hôn nhưng em yên tâm, anh sẽ không đi quá giới hạn gì với em đâu. Anh nghĩ chúng ta nên cần có thêm thời gian để hiểu rõ ràng hơn về mối quan hệ của chúng ta.
Tôi hơi cúi đầu xuống, tôi biết anh không yêu tôi, trong mắt anh thì cuộc hôn nhân này là “hữu danh vô thực”.
- Em hiểu ý anh không?
- Em hiểu rồi.
Tôi phải cố lắm mới nói ra được 3 từ này. Trước đó tôi cũng có suy nghĩ, nhưng lấy anh, tôi không hối hận.
- Cả ngày hôm nay chắc em cũng mệt rồi, đi nghỉ sớm đi.
Tôi quay lại nhìn thì thấy Tôn Hạo lên giường và nằm ngay ở sát mép. Tôi mím môi lại rồi cũng lên giường nằm sát mép giống như anh vậy.
Tôi với tay tắt đèn ngủ rồi hơi ngoái đầu nhìn Tôn Hạo đang nằm quay lưng lại với tôi. Chỗ khoảng giường rộng kia phải chăng chính là khoảng cách của chúng tôi hiện tại hay sao?
Hơi thở của Tôn Hạo càng lúc càng trở nên đều đặn hơn, có lẽ anh đã ngủ say rồi. Còn tôi, cả đêm nay tôi không thể nào ngủ được.
Tôn Hạo vừa đi đến chỗ tôi thì vội vàng nói ngay. So với lần cuối cùng tôi thấy anh là từ một năm trước thì bây giờ trông anh có vẻ chững trạc hơn nhiều, cũng trưởng thành không ít.
- Không lâu đâu, em cũng vừa mới đến thôi.
- Em mang đủ giấy tờ chưa? Nếu đủ rồi thì chúng ta vào trong thôi. Chắc giờ này cũng chưa có đông người lắm, chúng ta cũng không phải đợi lâu.
- Vâng.
Đúng như Tôn Hạo nói, vì đến sớm nên cũng không có nhiều cặp đôi đến làm thủ tục. Chúng tôi đợi không lâu đã đến lượt mình.
Rất nhanh, những thủ tục đăng ký kết hôn đã hoàn thiện. Chúng tôi ngồi đợi một lúc để lấy giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Đến khi được cầm giấy kết hôn, tôi bỗng nhiên mỉm cười, trong lòng vui vẻ vô cùng. Bây giờ tôi đã trở thành vợ hợp pháp của Tôn Hạo rồi.
Sau khi làm xong thủ tục, Tôn Hạo lái xe đưa tôi trở về trường. Được một lúc thì anh hỏi:
- Hôm nay em dọn đồ về nhà đúng không? Sáng nay anh rảnh, có cần anh đến giúp em không?
- Không cần đâu, đồ đạc của em cũng không nhiều lắm. Với lại em không muốn anh đến trường, sợ rằng sẽ khiến cho người ta chú ý đến. Chuyện em với anh kết hôn, ngoài Lâm Dao ra thì em chưa nói với ai cả.
- Ừ, vậy thì theo ý em.
Không hiểu sao ngồi bên cạnh Tôn Hạo thế này, tôi cảm thấy rất run và hồi hộp. Tôi tự an ủi bản thân, tôi và anh bây giờ đã là vợ chồng rồi, chẳng có gì phải hồi hộp nữa cả.
- Em muốn sau khi làm đám cưới xong thì sẽ ở đâu? Nếu mà em không muốn ở chung nhà với bố mẹ thì ở bên ngoài anh có một căn hộ đấy, chúng ta có thể chuyển đến đó sống.
- Thật ra em nghĩ cứ ở chung với bố mẹ cũng được. Em biết sức khỏe của mẹ không tốt, em muốn ở gần để chăm sóc cho mẹ luôn. Như thế thì anh và bố cũng có thể an tâm hơn.
- Thế thì chúng ta cứ chuyển về nhà lớn cũng được.
Và sau câu nói này, cả hai chúng tôi đều im lặng cho đến tận lúc Tôn Hạo đưa tôi về đến gần trường.
Khi anh dừng xe, tôi còn ngó nghiêng xem xung quanh có bạn học nào quen không nữa. Chỉ sợ lỡ đâu họ nhìn thấy tôi bước xuống từ xe của Tôn Hạo thì lại nói này nói nọ.
- Mặc dù chúng ta kết hôn không giống người thường nhưng em cũng không cần phải làm thế đâu. Bọn họ biết chuyện chúng ta kết hôn thì cũng đâu có gì chứ, em không cần phải sợ.
- Vâng. Mà thôi em vào trong đây, hẹn gặp lại anh sau.
- Ừ.
Khi xe của Tôn Hạo đi khuất rồi tôi mới vào bên trong trường.
Lâm Dao giúp tôi thu dọn đồ đạc, còn giúp tôi mang chúng ra bên ngoài đưa lên taxi nữa. Tôi còn nhớ Lâm Dao khi ấy mặt hơi buồn một chút nhưng cô ấy cố gắng che giấu vì sợ tôi suy nghĩ linh tinh.
Tôi cũng không nói gì nhiều, chỉ nói “tạm biệt” với Lâm Dao thôi. Cũng chỉ là không cùng ở trong phòng ký túc xá nữa thôi chứ có phải là cách xa ngàn dặm đâu. Chúng tôi vẫn có thể gặp nhau mà.
………………………………..
Sau 10 ngày chuẩn bị tất cả mọi thứ, cuối cùng đám cưới của tôi và Tôn Hạo cũng đã đến.
Đám cưới của chúng tôi được tổ chức tại khách sạn Viara, một khách sạn lớn thuộc tập đoàn Từ Thị. Bên trong hội trường tổ chức đám cưới được trang trí bằng rất nhiều hoa tươi, trông lãng mạn vô cùng.
Tôi đứng trước gương nhìn lại bộ váy cưới màu trắng tuyệt đẹp kia, nhìn ngắm mãi mà không chán. Không nghĩ rằng tôi lại có thể được mặc váy cưới sớm đến như thế.
- Tân nương Quách Tử Lăng xinh đẹp của chúng ta, chuẩn bị đến giờ làm đám cưới rồi đấy.
Lâm Dao đi đến bên cạnh tôi và nói. Hôm nay Lâm Dao chính là phù dâu của tôi, cô ấy mặc bộ váy màu hồng kia trông thật sự rất đẹp. Vì có thể làm phù dâu hoàn hảo nhất của tôi, trong 10 ngày liền Lâm Dao đã tích cực giảm cân để có được một thân hình chuẩn nhất.
- Tự nhiên mình hồi hộp quá.
- Bình thường thôi, hồi hộp thì cô dâu nào mà chẳng có.
Lúc quay sang định nói với Lâm Dao vài câu nữa thì tôi thấy Tôn Hạo đi vào trong. Trông anh hôm nay thật sự rất đẹp trai, bộ âu phục dành cho chú rể kia rất hợp với anh.
- Đến giờ rồi, chúng ta mau ra thôi.
- Vâng.
Tôn Hạo đi đến bên tôi, tôi liền khoác lấy tay anh, cố gắng thật bình tĩnh. Nhưng vẫn sợ là lúc đi vào bên trong hội trường sẽ ngã vì váy hơi dài.
- Sẽ không ngã đâu.
Dường như Tôn Hạo hiểu rõ tất cả những suy nghĩ của tôi lúc này. Tôi chỉ mỉm cười gật đầu nhìn anh. Tâm trạng lúc này cũng thoải mái hơn nhiều.
……………………………….
Phù dâu Lâm Dao của tôi cùng với phù rể Từ Dịch Phàm – Tổng giám đốc của Tập đoàn Từ Thị, cũng là bạn thân của Tôn Hạo đi vào bên trong trước. Sau đó, tôi khoác tay Tôn Hạo đi vào trong màn vỗ tay của mọi người. Những cánh hoa từ bên trên rơi xuống, đẹp giống như những bông tuyết ngày đông vậy.
Trước mặt mục sư, chúng tôi bắt đầu những lời tuyên thệ:
- Tôn Hạo, con có đồng ý cưới Quách Tử Lăng làm vợ không? Yêu thương cô ấy, chung thủy với cô ấy, tôn trọng và bảo vệ cô ấy, dù bệnh tật hay khốn khổ, dù giàu có hay nghèo khó, con vẫn sẽ ở bên cô ấy cho đến chết chứ?
- Con đồng ý.
Rồi mục sư lại quay sang nhìn tôi, hỏi câu tương tự:
- Quách Tử Lăng, con có đồng ý cưới Tôn Hạo làm chồng không? Yêu thương anh ấy, chung thủy với anh ấy, tôn trọng và bảo vệ anh ấy, dù bệnh tật hay khốn khổ, dù giàu có hay nghèo khó, con vẫn sẽ ở bên anh ấy cho đến chết chứ?
- Con đồng ý.
Mục sư mỉm cười, nhìn tôi rồi lại nhìn về phía Tôn Hạo:
- Mời hai con trao nhẫn cưới.
Tôn Hạo lấy nhẫn từ hộp ở trong tay Từ Dịch Phàm rồi đeo vào cho tôi. Tôi cũng lấy nhẫn từ chỗ Lâm Dao rồi đeo vào cho anh. Anh lúc này nhìn tôi rồi cầm mic nói:
- Tử Lăng, mặc dù chúng ta làm đám cưới không giống những người khác nhưng em yên tâm, anh sẽ luôn ở bên cạnh, chăm sóc và bảo vệ em.
Nghe những lời này, tôi cũng mỉm cười, cầm lấy mic và nói:
- Em cũng sẽ luôn ở bên anh, luôn tin tưởng và yêu anh.
Rồi Tôn Hạo hôn tôi, một nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua khoảng 5 giây. Tôi biết, những lời mà anh nói, nụ hôn của anh ngày hôm nay không hoàn toàn tự nguyện. Nhưng, tôi vẫn chấp nhận lấy anh.
- Ta tuyên bố, hai con chính thức trở thành vợ chồng.
Những tiếng vỗ tay càng lúc càng lớn hơn. Tôi cảm thấy trong lòng lúc này rất ấm áp và cũng rất hạnh phúc.
…………………………………
Bữa tiệc cưới kết thúc vào lúc 8 giờ tối, sau đó Tôn Hạo lái xe đưa tôi trở về nhà. Đêm tân hôn hôm nay, tôi có chút lo lắng.
Vừa trở về phòng, tôi đã vội mang theo quần áo rồi đi vào trong phòng tắm ngay. Chẳng biết vì sao mà khi về nhà đến giờ, cứ nhìn thấy Tôn Hạo là tôi lại ngượng, đỏ hết cả mặt lên.
Cuối cùng, chúng tôi vẫn phải đối mặt với nhau. Tôi nhìn Tôn Hạo thì cảm thấy có gì đó không đúng. Đêm tân hôn này của chúng tôi hình như không giống tân hôn mà tôi xem trên TV.
- Tử Lăng, em biết mối quan hệ thật sự giữa hai chúng ta, phải không? Tuy bây giờ chúng ta đã kết hôn nhưng em yên tâm, anh sẽ không đi quá giới hạn gì với em đâu. Anh nghĩ chúng ta nên cần có thêm thời gian để hiểu rõ ràng hơn về mối quan hệ của chúng ta.
Tôi hơi cúi đầu xuống, tôi biết anh không yêu tôi, trong mắt anh thì cuộc hôn nhân này là “hữu danh vô thực”.
- Em hiểu ý anh không?
- Em hiểu rồi.
Tôi phải cố lắm mới nói ra được 3 từ này. Trước đó tôi cũng có suy nghĩ, nhưng lấy anh, tôi không hối hận.
- Cả ngày hôm nay chắc em cũng mệt rồi, đi nghỉ sớm đi.
Tôi quay lại nhìn thì thấy Tôn Hạo lên giường và nằm ngay ở sát mép. Tôi mím môi lại rồi cũng lên giường nằm sát mép giống như anh vậy.
Tôi với tay tắt đèn ngủ rồi hơi ngoái đầu nhìn Tôn Hạo đang nằm quay lưng lại với tôi. Chỗ khoảng giường rộng kia phải chăng chính là khoảng cách của chúng tôi hiện tại hay sao?
Hơi thở của Tôn Hạo càng lúc càng trở nên đều đặn hơn, có lẽ anh đã ngủ say rồi. Còn tôi, cả đêm nay tôi không thể nào ngủ được.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook