Cố Thanh Bùi là bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, thời điểm hắn mở to mắt, phát hiện trước mắt một mảnh tối đen, chỉ có một chút ánh trăng lọt vào từ ngoài cửa sổ, giúp hắn miễn cưỡng có thể thấy rõ bản thân vẫn đang ở phòng khách.

Hắn đã ngủ, hoặc là nói đã sốt ngất đi. Hắn cảm giác thân thể giống như bị tảng đá đè nặng, nặng đến ngay cả ngón tay hắn đều nâng không nổi, đầu cũng đau đến tựa như muốn nứt ra. Hắn miễn cưỡng vươn tay mò lấy di động trên bàn trà, ấn phím tiếp điện, "Alo?"

Thanh âm ra khỏi miệng, khàn khàn khô khốc.

Nguyên Dương bên đầu kia nghe thấy âm thanh đó, những lời muốn nói liền nghẹn lại, trong lòng căng thẳng, "Ông sao vậy?"

"Bị cảm thôi." Cố Thanh Bùi hữu khí vô lực nói, "Mang ít thuốc đến cho tôi đi."

"Đợi tôi." Nguyên Dương quyết đoán treo điện thoại, cầm chìa khóa, ngay cả quần áo cũng chưa thay, xỏ dép lê lao đi.

Cố Thanh Bùi thở hổn hển, đầu choáng váng một trận, mơ mơ màng màng lại thiếp đi.

Cũng không biết qua bao lâu, chuông cửa vang lên, một tiếng tiếp một tiếng, phi thường dồn dập.

Cố Thanh Bùi bị âm thanh kia phiền muốn chết, hắn dùng hết sức bình sinh* bò dậy khỏi sofa, liêu xiêu lảo đảo đi đến trước cửa, mở cửa ra.

*Nguyên văn:  吃奶的劲儿  (cật nãi đích kính nhân): Thấy phần dịch tiếng Anh ghi là "summon all oneself streng" nên mình để thế kia luôn.

Thời điểm nhìn thấy Nguyên Dương, hắn ngẩn người. Hắn đã muốn sốt đến mơ hồ, căn bản đã quên vừa mới tiếp điện thoại của Nguyên Dương, hắn căn bản không biết bản thân lúc đó nói chuyện với ai, chỉ cảm thấy bản thân cứ tiếp tục như vậy sẽ sốt đến ngu ngơ, vậy nên liền cầu giúp đỡ theo bản năng.

Nguyên Dương một phen ôm thắt lưng hắn, chống đỡ thân thể lảo đảo sắp ngã, sau đó bế ngang hắn lên, đi về phía phòng ngủ.

Cố Thanh Bùi nhìn y một cái, "Là cậu à."

Nguyên Dương nhìn nét đỏ hồng bất thường trên mặt Cố Thanh Bùi, trong lòng bốc lên một ngọn lửa, "Còn có thể là ai chứ."

Y thả Cố Thanh Bùi lên giường, chất vấn nói: "Phát sốt mà không nói cho tôi biết, nếu tôi không gọi điện thoại cho ông, ông là tính toán sốt đến chết đó hả?"

Cố Thanh Bùi quay đầu, "Rót nước cho tôi."

Nguyên Dương nhìn hắn yếu ớt, song bộ dáng vẫn không chịu yếu thế, có chút đau lòng. Y rót chén nước, nâng đầu Cố Thanh Bùi để cho hắn uống.

Cố Thanh Bùi thở dài, bộ dáng vô cùng khó chịu.

Nguyên Dương lột tây trang cứng ngắc trên người hắn xuống. Trên thân hắn đều bị mồ hôi thấm ướt, quần lót đầu đạn ẩm ướt dính sát vào thân thể, bảo bối của Cố Thanh Bùi từ bên trong gồ lên tạo nên một dấu tích nửa trong suốt hình túi. Tấm thân trắng lộ màu hồng phấn, toàn thân trải rộng ấn ký tối hôm qua Nguyên Dương lưu lại trên người hắn, bộ dáng hắn mềm nhũn nằm trên giường vô lực phản kháng, thực khiến người huyết mạch phun trào.

Nguyên Dương không biết tại sao, nhớ tới lần đầu tiên của hai người.

Lần đầu tiên đó đối với Cố Thanh Bùi mà nói cũng không tốt đẹp gì, nhưng lại khiến Nguyên Dương trọn đời khó quên. Cố Thanh Bùi buổi tối hôm đó bị chuốc thuốc kích thích, thân thể mềm nhũn như bùn, khiến y cảm nhận được sự cám dỗ trước nay chưa từng có. Hơn hai năm nay, y dựa vào đoạn vid kia để bổ khuyết cho ảo tưởng đáng thương của mình, song y biết, y vĩnh viễn không thể thỏa mãn, trừ phi y có thể sở hữu con người này.

Nguyên Dương vỗ vỗ mặt mình, khắc chế kích động của thân thể. Y vào phòng tắm lấy khăn mặt, đem Cố Thanh Bùi lăn qua lộn lại lau một lượt, sau đó thay áo ngủ mềm mại cho hắn, nhét vào trong chăn.

Y một bên vuốt trán nóng bừng của Cố Thanh Bùi, một bên gọi điện thoại cho bác sỹ riêng của mình.

Mới vừa treo điện thoại, một bàn tay nóng hầm hập giữ lấy cổ tay Nguyên Dương.

Y cúi đầu, bắt gặp Cố Thanh Bùi dùng ánh mắt ướt át tựa nai con nhìn y, hỏi y, "Cậu tìm tôi làm gì vậy?"

"Đợi ông tỉnh rồi hỏi lại đi, không quan trọng đâu."

"Hôm nay họp." Cố Thanh Bùi nói một câu thở hổn hển mấy hơi, "Họp xong rồi, có hi vọng thông qua."

"Lúc này còn muốn công tác gì nữa." Nguyên Dương ngồi ở đầu giường, vuốt tóc Cố Thanh Bùi, ngón tay ôn nhu giống như đối đãi một thứ mong manh dễ vỡ nhất thế giới, "Tôi ghét nhất người như ông đó, tham công tiếc việc như không muốn sống nữa vậy, ông nhiều nhất là cần nuôi đủ bản thân cùng cha mẹ thôi, cần bao nhiêu tiền chứ? Tiền đối với ông mà nói trọng yếu đến vậy sao?"

Cố Thanh Bùi cũng không biết có nghe hiểu không, lắc lắc đầu.

Ngón tay Nguyên Dương lướt qua ngũ quan anh tuấn của Cố Thanh Bùi, vuốt gò má nóng bỏng của hắn, ánh mắt thâm tình mà ngay cả bản thân y cũng vô pháp phát giác.

"Ông cứ luôn như vậy cũng rất tốt. Ông biết không, thời điểm ông thanh tỉnh thực mẹ nó rất đáng ghét, nhìn thấy ông là tôi liền nhớ tới khi trước ông vứt bỏ tôi như thế nào."

Cố Thanh Bùi nhắm hai mắt lại, đầu nhẹ nhàng cọ cọ vào lòng bàn tay của y.

Nguyên Dương nhịn không được chui vào trong chăn, ôm chặt thân thể lửa nóng của Cố Thanh Bùi vào trong ngực, cũng không quản hắn có nghe được hay không, thì thào ghé vào lỗ tai hắn nói: "Tôi mang đến cho ông thứ ông muốn, sau này ông phải đem bản thân giao cho tôi đó."

Nửa giờ sau, bác sỹ đến, đo nhiệt độ cơ thể cho Cố Thanh Bùi. Thời điểm vén quần áo Cố Thanh Bùi lên, "Oa" một tiếng, liếc mắt nhìn Nguyên Dương một cái, "Đây là người của mày hở?" Trên thân Cố Thanh Bùi trải rộng vết ân ái đêm qua lưu lại, lại kết hợp với thái độ ám muội của Nguyên Dương đối với Cố Thanh Bùi, làm cho người ta thật khó không liên tưởng đến phương diện kia.

Nguyên Dương nhíu nhíu đầu mày, hất tay hắn ra, "Nhìn cái gì vậy."

Bác sỹ bĩu môi, "Có phải vừa làm tối hôm qua hay không?"

Nguyên Dương "ừ"  một tiếng, việc riêng giữa y cùng Cố Thanh Bùi, y không muốn chia sẻ cùng với bất luận kẻ nào.

"Sốt đến như vậy, khẳng định là nơi đó nhiễm trùng, để tao xem phía dưới của ông ta đã."

Nguyên Dương trừng mắt nhìn liếc hắn một cái, "Không được xem."

Bác sỹ bất đắc dĩ, "Vậy tự mày xem đi, nếu nhiễm trùng, thì bôi thuốc cho ông ta."

Nguyên Dương tiếp nhận thuốc, "Trước cứ truyền nước cho ông ấy đã, xong thì đi đi."

Bác sỹ thở dài, phối thuốc truyền cho Cố Thanh Bùi.

"Truyền xong thì đổi bình này, biết làm chứ?"

"Vớ vẩn, tao tham gia qua bao lần dã ngoại tác chiến rồi, còn cần mày dạy tao phải truyền thế nào nữa chắc, thôi biến đi."

"Đi đây." Bác sỹ trẻ tuổi chớp chớp mắt với y, trêu tức nói: "Làm tình tiết chế chút đi, người này vừa thấy đã biết là người nhã nhặn, so với bộ dáng lưu manh của mày...... Ai, đây chính là cố tổng đó phải không? Bộ dạng không tồi."

Nguyên Dương muốn đạp hắn một cước, "Cút đi."

"Tối thứ sáu Bành Phóng mời uống rượu đó."

"Biến rồi, mau biến đi."

Sau khi bác sỹ đi, Nguyên Dương lại ngồi bên giường không nhúc nhích trông Cố Thanh Bùi, tựa như một con cún nhỏ vô cùng tận trung công tác.

Mãi đến hai tiếng sau, Cố Thanh Bùi mới truyền nước xong. Nguyên Dương rút kim tiêm cho hắn, sau đó nhẹ nhàng lật người lại, cởi quần hắn ra.

Bộ vị tư mật của Cố Thanh Bùi quả nhiên bị nhiễm trùng, Nguyên Dương có chút hối hận, đêm qua đùa giỡn có phần thái quá. Y vừa nghe chính miệng Cố Thanh Bùi thừa nhận hơn hai năm nay chưa từng có người khác, thì liền hưng phấn không thể kiềm chế. Kỳ thật y vẫn cho người theo dõi Cố Thanh Bùi, rất nhiều động thái của Cố Thanh Bùi, y cơ hồ so với tận mắt thấy còn hiểu rõ hơn. Song y vẫn muốn nghe Cố Thanh Bùi đích thân nói với y, nói với y Cố Thanh Bùi chỉ thuộc về riêng một mình y.

Nguyên Dương nhẫn nhịn kích thích mà bôi thuốc, một phen gây sức ép như vậy Cố Thanh Bùi toát không ít mồ hôi, mà y cũng ướt đẫm, kìm nén.

Y bước vào phòng tắm rửa ráy, để bản thân bình tĩnh lại. Kế tiếp làm bữa cơm, lại thu dọn trong nhà Cố Thanh Bùi một lượt. Nếu y không tìm cho bản thân chút việc để làm, sẽ luôn nghĩ đến thân thể Cố Thanh Bùi phát sốt nóng đến thế nào, cắm vào khẳng định sẽ đặc biệt dễ chịu.

Bận rộn xong hết thảy, đã muốn hơn chín giờ tối, y quyết định gọi Cố Thanh Bùi dậy ăn cơm, không ăn cơm không có thể lực, càng lâu khỏe lại.

Y vỗ nhẹ mặt Cố Thanh Bùi, "Cố Thanh Bùi, tỉnh lại đi, ăn chút gì đã rồi ngủ tiếp."

Cố Thanh Bùi chậm rãi tỉnh dậy, hắn cảm giác thân thể có chút thoải mái hơn, hắn nhìn Nguyên Dương, ánh mắt dần dần tìm lại tiêu cự, hắn khàn khàn giọng nói: "Mấy giờ rồi?"

"Đừng có quan tâm chuyện đó, vừa rồi truyền nước cho ông, cảm giác có khá hơn chứ?"

"Ừ......"

"Ăn chút cơm đi." Nguyên Dương đỡ hắn dậy, để hắn tựa vào trong ngực mình, sau đó bưng một chén cháo lên, múc một thìa đưa đến bên miệng hắn, "Há miệng."

Cố Thanh Bùi thở ra một hơi, lồng ngực sau lưng rộng lớn ấm áp, dựa vào vừa thực thoải mái, lại làm cho người ta an tâm, hắn nhịn không được thả lỏng thân thể. Hắn có chút trì trệ hé miệng, tức khắc, thìa cháo thanh đạm mềm mại được đưa vào, vị đắng chát trong khoang miệng bị hòa tan một chút.

"Hương vị cũng được chứ? Ông vẫn thích mấy món cháo cho thêm các thứ vào."

"Ừ."

Nguyên Dương nhìn bộ dáng ngoan ngoãn hiếm có của hắn, nhịn không được liền châm chọc nói: "Một mình sống thoải mái lắm sao? Sinh bệnh cũng không người chiếu cố, ông rốt cục là muốn gì hả?"

"Tôi không cần...... ai chiếu cố."

Nguyên Dương tự giễu cười cười, "Vậy sao đây, tôi vội vàng muốn chiếu cố ông, mà ông lại không muốn."

Cố Thanh Bùi lẩm bẩm nói: "Không phải không cần."

"Cái gì."

"Không phải không cần......"

"Là sao?"

Cố Thanh Bùi liếm liếm làn môi khô khốc, mắt nhắm lại, giống như đang ngủ.

Nguyên Dương thở dài, đặt bát cháo còn non nửa đặt qua một bên, ôm Cố Thanh Bùi chui vào ổ chăn nằm, y khẽ vỗ về lưng Cố Thanh Bùi, "Ngủ đi."

Hai người ôm nhau nhập mộng, đôi bên đều tìm lại được trên thân đối phương một sức mạnh giúp cho bọn họ ấm áp cùng an tâm.

Ngày hôm sau, hai người tỉnh dậy dưới dương quang chói mắt.

Cố Thanh Bùi mở ánh mắt nhập nhèm, cảm giác cơn sốt đã giảm đi một chút, bất quá đầu vẫn còn đau.

Hắn vừa động, Nguyên Dương liền tỉnh, nheo mắt nhìn hắn, "Tỉnh rồi hả? Khá hơn chút nào không?"

Cố Thanh Bùi gật gật đầu, "Tốt hơn nhiều." Hắn ý thức được bản thân vẫn nằm trong lòng Nguyên Dương, đầu óc dần dần thanh tỉnh rốt cục cảm thấy một tia xấu hổ, hắn chậm rãi kéo dãn khoảng cách, "Hôm qua cậu tới lúc nào vậy?"

"Ông không nhớ à?"

"Không nhớ là lúc nào." Cố Thanh Bùi lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."

Nguyên Dương kéo khóe miệng cười, "Đừng khách khí, dù sao ông phát sốt cũng là bởi vì do tôi đã làm quá tay."

Cố Thanh Bùi trừng mắt nhìn y, đôi mắt ướt át phối hợp với thần sắc suy yếu, làm cho cái liếc mắt này nhìn qua hoàn toàn không có sự sắc bén thường ngày của "Cố tổng", ngược lại có vài phần hương vị nũng nịu.

Khiêu khích Nguyên Dương đến hận không thể tức khắc lột quần áo hắn ra.

Cố Thanh Bùi trở mình, "Tôi muốn uống nước, làm cho tôi chút gì ăn đi."

Nguyên Dương nhéo nhéo mặt hắn, "Ông sai bảo tôi thuận miệng ghê nha."

Cố Thanh Bùi nói: "Không phải cậu đã nói đó sao, tôi sinh bệnh cậu phải chịu trách nhiệm, mau đi đi."

Nguyên Dương cười khẽ một tiếng, thấp giọng nói: "Ông có còn nhớ, sau khi chúng ta làm tình lần đầu tiên, ông cũng phát sốt."

Cố Thanh Bùi khẽ nhíu đầu mày, "Không nhớ."

"Ông không có khả năng quên, tôi sẽ không để cho ông quên." Nguyên Dương hung hăng ôm lấy hắn, nhẹ giọng nói: "Đừng ngủ nữa, tôi đi làm nóng cơm."

Nguyên Dương xuống giường đi ra ngoài cửa, Cố Thanh Bùi mở mắt, nhìn bóng lưng Nguyên Dương, trong lòng trào lên nỗi xúc động khôn xiết. Thời điểm Nguyên Dương ở bên cạnh hắn, hắn không còn cảm thấy gian phòng này trống trải vắng vẻ nữa. Hắn cảm thấy cho dù ốm bệnh không dậy khỏi giường, có Nguyên Dương ở bên, thì sẽ chẳng còn gì phải lo lắng cả.

Trong hơn ba mươi năm cuộc đời hắn, hắn vẫn luôn sắm vai nam tính để người dựa vào, chỉ có thời điểm bên Nguyên Dương, hắn mới có thể ỷ lại, cũng chỉ có thời điểm bên Nguyên Dương, hắn mới cho phép bản thân nhàn hạ.

Nhiều năm như vậy, Nguyên Dương cư nhiên là người duy nhất có thể để cho hắn tín nhiệm.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương