Câu Hồn Tình Nhân
-
Chương 7
***
Ánh nắng buổi sáng, đem vẻ lo lắng ngày hôm qua quét sạch. Ánh nắng nghiêng nghiêng xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, trùng hợp chiếu vào người Tề Thúc Hạo. Nó yếu ớt tỉnh lại.
Nó muốn ngồi dậy! Nhưng mới vừa cử động chán nản ngã lại trên giường.
“A!”
Động tác của Tề Thúc Hạo, khiến Hình Vệ ở bên cạnh giật mình tỉnh giấc. “Ngươi tỉnh rồi à? Có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không?” Y liên tục hỏi không ngừng, con ngươi tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên.
“Ta bị sao vậy?” Tề Thúc Hạo chỉ cảm thấy cả người mình vô lực, trong khoảng thời gian ngắn không còn nhớ chuyện gì đã phát sinh. Nhưng chỉ trong nháy mắt, sắc mặt của nó chợt biến đổi, phút chốc xoay người đi, không chịu đối mặt với Hình Vệ.
Sự lạnh lùng của nó giống như một thanh lợi kiếm*, tuyệt tình xuyên qua lồng ngực của Hình Vệ.
(lợi kiếm: thanh kiếm sắc bén)
“Ngươi nhớ tới chuyện đó sao?” Giọng y vì thiếu tự tin mà mềm xuống.
“Loại chuyện đó! Cho dù muốn quên cũng quên không được.” Trong thanh âm của Tề Thúc Hạo không khó nghe ra nó đang trách móc Hình Vệ.”Xin lỗi!” Hình Vệ nói.
Nếu như chỉ cần giải thích, chỉ cần nhận sai là có thể xoa dịu vết thương của nó, thì muốn y cả đời đền tội, y cũng không oán không hận, nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy.
“Thay vì nói xin lỗi ta, không bằng lúc trước ngươi đừng tới quấn lấy ta, như vậy không phải là đã không có chuyện gì xảy ra rồi sao, nếu như không phải đã quen biết ngươi trước đó, ta đã có thể coi ngươi giống như những người khác, một đao kết thúc tất cả, nhưng ngươi lại giấu diếm toàn bộ chân tướng, còn làm cho ta có quan hệ thân mật với ngươi, ngươi không nghĩ tới ta sẽ có bao nhiêu thống khổ sao?”
“Xin lỗi—. Ta không phải là cố ý hại ngươi chịu khổ.”
Nắm chặt tay như thể muốn vò nát miếng vải bố trong tay, không ngừng nhìn thẳng vào mắt Tề Thúc Hạo, chỉ toàn là hối hận cùng tự trách.
Tề Thúc Hạo chỉ cảm thấy lồng ngực đau quá, cho dù nó cuộn tròn thân thể lại, vẫn là ẩn ẩn đau.
Chẳng lẽ cả đời này nó đều phải mang theo đau đớn như vậy mà sống sao?
Hắn hiện tại chỉ muốn quên hết tất cả mọi chuyện, nó không muốn nhớ Hình Vệ, cũng không muốn biết tại sao y lại hại chết người nhà của nó. Nó muốn uống thật say! Sau đó đem tất cả mọi chuyện quên hết.
Tề Thúc Hạo xoay người muốn rời giường, lại bị Hình Vệ ngăn lại.
“Ngươi muốn làm cái gì? Muốn cái gì ta có thể lấy giúp ngươi.”
“Không cần ngươi quan tâm!” Tề Thúc Hạo dùng sức đẩy Hình Vệ ra, lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa (đầu choáng váng và hoa mắt).
“Ta làm sao có thể không quan tâm ngươi được chứ!” Hình Vệ nhanh chóng ôm lấy nó không buông. “Ta chính là không yên lòng, nên mới quấn lấy ngươi không tha; chính là sợ ngươi thống khổ, nên mới gạt ngươi không dám nói ra chân tướng. Hết thảy mọi chuyện cũng là vì ngươi a! Ta không nghĩ tới mọi chuyện sẽ phát sinh thành như thế này, nhìn ngươi thống khổ như vậy, quả thực so với việc giết ta còn khó chịu hơn, ngươi biết không?”
Hình Vệ rốt cuộc cũng không kiềm chế được nữa, đem Tề Thúc Hạo xiết chặt ở trong lòng.
“Vì sao? Vì sao lại là ta chứ?”
“Ta không biết. Đợi đến lúc ta phát hiện, đã không thể xóa bỏ ngươi khỏi tâm trí ta. Cho dù chúng ta là người của hai thế giới, cho dù ngươi là nam nhân, ta cũng không nhịn được khát vọng ngươi, không nhịn được muốn có được ngươi.”
Lời thổ lộ của Hình Vệ, chỉ khiến Tề Thúc Hạo cảm thấy trái tim càng đau hơn! Tựa như lục phủ ngũ tạng tất cả đều bị đập nát.
“Đau quá.” Tề Thúc Hạo nắm chặt lấy vạt áo, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Hình Vệ nghe vậy, sắc mặt đại biến, vội vàng buông nó ra, đặt nó nằm xuống; nhưng sắc mặt Tề Thúc Hạo vẫn không chuyển tốt.
“Đại phu chắc là còn đang ở Tiêu Dao quán, ngươi chờ một chút, ta lập tức đi tìm hắn đến đây.”
Hình Vệ nhanh như gió lao xuống lầu, hết sức cấp bách xông vào Tiêu Dao quán, đem đại phu bị giam lỏng suốt một đêm, vừa lôi vừa kéo người ta về Hành Vũ Cứ.
Không lâu sau, các sư huynh đệ khác của Tề Thúc Hạo cũng nhận được tin rồi chạy tới, Hành Vũ Cứ giống hệt như đêm qua, một lần nữa chen chúc đến con kiến cũng không chui lọt.
“Các ngươi đến đây làm chi? Cứ thích đem chuyện bé xé ra to.” Tề Thúc Hạo cười khổ khuyên các sư huynh đệ thay nhau lên lầu thăm nó.
“Sao lại có thể không lo? Bộ dạng của ngươi tối hôm qua ngươi thật sự rất dọa người.”
Tề Quý Thanh khoa trương nói, Tề Trọng Lẫm ở bên cạnh liền vội vàng nháy mắt với cậu, cậu mới chịu ngậm miệng lại.
“Tối hôm qua ta như thế nào?” Vẻ mặt Tề Thúc Hạo nghi ngờ nhìn Tề Trọng Lẫm cùng Tề Quý Thanh.
“Không có gì, tối hôm qua sau khi ngươi dầm mưa thì liền sốt cao, Hình Vệ trông ngươi suốt một đêm, cho đến khi trời sắp sáng, ngươi thật vất vả mới hạ sốt.” Tề Trọng Lẫm cười cười trấn an Tề Thúc Hạo.
Nhưng Tề Thúc Hạo chẳng những không cảm thấy nhẹ lòng, ngược lại còn vì lời nói của hắn mà cảm thấy đau đớn.
Đại phu vốn đang bình tĩnh, tựa hồ nhìn ra chút manh mối, liên tục gật gật đầu.
Lúc tiễn đại phu xuống lầu, Hình Vệ gấp gáp hỏi: “Y sao rồi? Có nặng lắm không?”
“Vị thiểu hiệp kia cũng không có gì đáng lo ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày, sẽ bình phục như cũ. Chỉ là tâm mạch của y hình như không được ổn định lắm, ngàn vạn lần đừng kích động y nữa.”
“Được! Ta biết rồi.”
“Ngươi chăm sóc Tề Thúc Hạo cho tốt, ta tiễn đại phu về trước.” Tề Bá Quang vỗ vỗ vai khích lệ Hình Vệ. Sau khi trải qua lần Tề Thúc Hạo bệnh này – Tề Bá Quang đã hoàn toàn xem Hình Vệ là một phần của Vô Danh sơn trang.
Tề Bá Quang cùng đại phu vừa rời đi, Hình Vệ lập tức leo lên lầu. Tề Thúc Hạo vốn là đang cùng các sư huynh đệ nói cười, nhìn lên thấy y liền ưu tư biến sắc, mất đi vẻ tươi cười, khiến tim của y đột nhiên thắt lại.
“A! Bọn ta còn có việc phải làm, bọn ta đi trước đây.” Tề Quý Thanh thức thời đứng dậy.
“Nghỉ ngơi cho tốt, bọn ta sẽ trở lại thăm ngươi.” Tề Trọng Lẫm khẽ vuốt khuôn mặt Tề Thúc Hạo một chút, mới đứng dậy nói với Hình Vệ: “Thúc Hạo giao cho ngươi, đừng để có sơ xuất gì đó.”
“Ta biết.”
Hình Vệ gật đầu nhận lời, muốn tiễn bọn họ xuống lầu, lại bị Tề Trọng Lẫm ngăn lại, phất tay muốn y đi chăm sóc Tề Thúc Hạo.
Ánh nắng buổi sáng, đem vẻ lo lắng ngày hôm qua quét sạch. Ánh nắng nghiêng nghiêng xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, trùng hợp chiếu vào người Tề Thúc Hạo. Nó yếu ớt tỉnh lại.
Nó muốn ngồi dậy! Nhưng mới vừa cử động chán nản ngã lại trên giường.
“A!”
Động tác của Tề Thúc Hạo, khiến Hình Vệ ở bên cạnh giật mình tỉnh giấc. “Ngươi tỉnh rồi à? Có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không?” Y liên tục hỏi không ngừng, con ngươi tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên.
“Ta bị sao vậy?” Tề Thúc Hạo chỉ cảm thấy cả người mình vô lực, trong khoảng thời gian ngắn không còn nhớ chuyện gì đã phát sinh. Nhưng chỉ trong nháy mắt, sắc mặt của nó chợt biến đổi, phút chốc xoay người đi, không chịu đối mặt với Hình Vệ.
Sự lạnh lùng của nó giống như một thanh lợi kiếm*, tuyệt tình xuyên qua lồng ngực của Hình Vệ.
(lợi kiếm: thanh kiếm sắc bén)
“Ngươi nhớ tới chuyện đó sao?” Giọng y vì thiếu tự tin mà mềm xuống.
“Loại chuyện đó! Cho dù muốn quên cũng quên không được.” Trong thanh âm của Tề Thúc Hạo không khó nghe ra nó đang trách móc Hình Vệ.”Xin lỗi!” Hình Vệ nói.
Nếu như chỉ cần giải thích, chỉ cần nhận sai là có thể xoa dịu vết thương của nó, thì muốn y cả đời đền tội, y cũng không oán không hận, nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy.
“Thay vì nói xin lỗi ta, không bằng lúc trước ngươi đừng tới quấn lấy ta, như vậy không phải là đã không có chuyện gì xảy ra rồi sao, nếu như không phải đã quen biết ngươi trước đó, ta đã có thể coi ngươi giống như những người khác, một đao kết thúc tất cả, nhưng ngươi lại giấu diếm toàn bộ chân tướng, còn làm cho ta có quan hệ thân mật với ngươi, ngươi không nghĩ tới ta sẽ có bao nhiêu thống khổ sao?”
“Xin lỗi—. Ta không phải là cố ý hại ngươi chịu khổ.”
Nắm chặt tay như thể muốn vò nát miếng vải bố trong tay, không ngừng nhìn thẳng vào mắt Tề Thúc Hạo, chỉ toàn là hối hận cùng tự trách.
Tề Thúc Hạo chỉ cảm thấy lồng ngực đau quá, cho dù nó cuộn tròn thân thể lại, vẫn là ẩn ẩn đau.
Chẳng lẽ cả đời này nó đều phải mang theo đau đớn như vậy mà sống sao?
Hắn hiện tại chỉ muốn quên hết tất cả mọi chuyện, nó không muốn nhớ Hình Vệ, cũng không muốn biết tại sao y lại hại chết người nhà của nó. Nó muốn uống thật say! Sau đó đem tất cả mọi chuyện quên hết.
Tề Thúc Hạo xoay người muốn rời giường, lại bị Hình Vệ ngăn lại.
“Ngươi muốn làm cái gì? Muốn cái gì ta có thể lấy giúp ngươi.”
“Không cần ngươi quan tâm!” Tề Thúc Hạo dùng sức đẩy Hình Vệ ra, lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa (đầu choáng váng và hoa mắt).
“Ta làm sao có thể không quan tâm ngươi được chứ!” Hình Vệ nhanh chóng ôm lấy nó không buông. “Ta chính là không yên lòng, nên mới quấn lấy ngươi không tha; chính là sợ ngươi thống khổ, nên mới gạt ngươi không dám nói ra chân tướng. Hết thảy mọi chuyện cũng là vì ngươi a! Ta không nghĩ tới mọi chuyện sẽ phát sinh thành như thế này, nhìn ngươi thống khổ như vậy, quả thực so với việc giết ta còn khó chịu hơn, ngươi biết không?”
Hình Vệ rốt cuộc cũng không kiềm chế được nữa, đem Tề Thúc Hạo xiết chặt ở trong lòng.
“Vì sao? Vì sao lại là ta chứ?”
“Ta không biết. Đợi đến lúc ta phát hiện, đã không thể xóa bỏ ngươi khỏi tâm trí ta. Cho dù chúng ta là người của hai thế giới, cho dù ngươi là nam nhân, ta cũng không nhịn được khát vọng ngươi, không nhịn được muốn có được ngươi.”
Lời thổ lộ của Hình Vệ, chỉ khiến Tề Thúc Hạo cảm thấy trái tim càng đau hơn! Tựa như lục phủ ngũ tạng tất cả đều bị đập nát.
“Đau quá.” Tề Thúc Hạo nắm chặt lấy vạt áo, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Hình Vệ nghe vậy, sắc mặt đại biến, vội vàng buông nó ra, đặt nó nằm xuống; nhưng sắc mặt Tề Thúc Hạo vẫn không chuyển tốt.
“Đại phu chắc là còn đang ở Tiêu Dao quán, ngươi chờ một chút, ta lập tức đi tìm hắn đến đây.”
Hình Vệ nhanh như gió lao xuống lầu, hết sức cấp bách xông vào Tiêu Dao quán, đem đại phu bị giam lỏng suốt một đêm, vừa lôi vừa kéo người ta về Hành Vũ Cứ.
Không lâu sau, các sư huynh đệ khác của Tề Thúc Hạo cũng nhận được tin rồi chạy tới, Hành Vũ Cứ giống hệt như đêm qua, một lần nữa chen chúc đến con kiến cũng không chui lọt.
“Các ngươi đến đây làm chi? Cứ thích đem chuyện bé xé ra to.” Tề Thúc Hạo cười khổ khuyên các sư huynh đệ thay nhau lên lầu thăm nó.
“Sao lại có thể không lo? Bộ dạng của ngươi tối hôm qua ngươi thật sự rất dọa người.”
Tề Quý Thanh khoa trương nói, Tề Trọng Lẫm ở bên cạnh liền vội vàng nháy mắt với cậu, cậu mới chịu ngậm miệng lại.
“Tối hôm qua ta như thế nào?” Vẻ mặt Tề Thúc Hạo nghi ngờ nhìn Tề Trọng Lẫm cùng Tề Quý Thanh.
“Không có gì, tối hôm qua sau khi ngươi dầm mưa thì liền sốt cao, Hình Vệ trông ngươi suốt một đêm, cho đến khi trời sắp sáng, ngươi thật vất vả mới hạ sốt.” Tề Trọng Lẫm cười cười trấn an Tề Thúc Hạo.
Nhưng Tề Thúc Hạo chẳng những không cảm thấy nhẹ lòng, ngược lại còn vì lời nói của hắn mà cảm thấy đau đớn.
Đại phu vốn đang bình tĩnh, tựa hồ nhìn ra chút manh mối, liên tục gật gật đầu.
Lúc tiễn đại phu xuống lầu, Hình Vệ gấp gáp hỏi: “Y sao rồi? Có nặng lắm không?”
“Vị thiểu hiệp kia cũng không có gì đáng lo ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày, sẽ bình phục như cũ. Chỉ là tâm mạch của y hình như không được ổn định lắm, ngàn vạn lần đừng kích động y nữa.”
“Được! Ta biết rồi.”
“Ngươi chăm sóc Tề Thúc Hạo cho tốt, ta tiễn đại phu về trước.” Tề Bá Quang vỗ vỗ vai khích lệ Hình Vệ. Sau khi trải qua lần Tề Thúc Hạo bệnh này – Tề Bá Quang đã hoàn toàn xem Hình Vệ là một phần của Vô Danh sơn trang.
Tề Bá Quang cùng đại phu vừa rời đi, Hình Vệ lập tức leo lên lầu. Tề Thúc Hạo vốn là đang cùng các sư huynh đệ nói cười, nhìn lên thấy y liền ưu tư biến sắc, mất đi vẻ tươi cười, khiến tim của y đột nhiên thắt lại.
“A! Bọn ta còn có việc phải làm, bọn ta đi trước đây.” Tề Quý Thanh thức thời đứng dậy.
“Nghỉ ngơi cho tốt, bọn ta sẽ trở lại thăm ngươi.” Tề Trọng Lẫm khẽ vuốt khuôn mặt Tề Thúc Hạo một chút, mới đứng dậy nói với Hình Vệ: “Thúc Hạo giao cho ngươi, đừng để có sơ xuất gì đó.”
“Ta biết.”
Hình Vệ gật đầu nhận lời, muốn tiễn bọn họ xuống lầu, lại bị Tề Trọng Lẫm ngăn lại, phất tay muốn y đi chăm sóc Tề Thúc Hạo.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook