Câu Hồn Tình Nhân
-
Chương 3
***
Thân thể đang bị thương miễn cưỡng lắm cũng chỉ chạy được vài dặm, khi chắc chắn rằng không có truy binh đuổi theo, Hình Vệ lúc này mới chậm chạp thở ra. Nhưng tâm tình vừa mới thả lỏng, một trận khí huyết nghịch lưu*, chạy thẳng lên não, khiến trước mắt y tối sầm, thiếu chút nữa là bất tỉnh.
(nghịch lưu: ngược dòng)
Trong đêm đen, khóe môi Hình Vệ lộ ra vẻ cười khổ, ánh mắt tìm nơi có thể tạm thời nghỉ chân.
“Ngươi muốn dẫn ta đi đâu?” Tề Thúc Hạo không biết hai người có tiếp tục đi về phía nam hay không.
“Đến nơi an toàn.”
“Có phải ngươi đã làm ra tội ác gì tày trời, mới khiến bọn họ đuổi bắt ngươi như vậy phải không?”
“Ngươi đoán thử xem.” Hình Vệ không trực tiếp trả lời, ánh mắt dừng lại ở hang động trên núi cách đó không xa. Y sải bước nhanh hơn, chớp mắt một cái đã đến miệng hang động. Sau khi buông Tề Thúc Hạo ra, y lập tức mệt mỏi mà ngã xuống đất.
“Ngươi bị sao vậy?” Dưới ánh trăng ảm đạm, khiến Tề Thúc Hạo nhìn không rõ được sắc mặt của Hình Vệ.
“Ta không sao!” Hình Vệ cố gắng thanh tỉnh lại, không cho Tề Thúc Hạo thấy bộ dạng thảm hại của y.
Tề Thúc Hạo nghe được trong lời nói của Hình Vệ có sự gượng gạo, liền ngồi xổm xuống – muốn xem thử vết thương của y, không nghĩ đến Hình Vệ lại lấy tay đẩy nó ra. “Ngươi làm gì vậy? Ta đây chính là có lòng tốt muốn xem qua vết thương giúp ngươi.”
“Ta không có bị thương, không phiền ngươi phải lo lắng.”
“Có đúng là không có bị thương không? Vậy sao ngươi không dám đứng lên cho ta xem thử.”
Hình Vệ nghe vậy, không khỏi bật cười. “Quên đi! Quả nhiên là không thể gạt được ngươi. Ta thật sự là có bị thương, nhưng vết thương này không phải có thể chữa trị bằng mấy loại dược bình thường được, cho dù có cho ngươi xem thì cũng vô dụng thôi.”
“Không thử thì sao mà biết được!” Tề Thúc Hạo không đồng ý. “Nếu không phải do lúc đi ngươi quá vội vàng, khiến ta ngay cả tay nải cũng không kịp lấy, nếu không bây giờ chúng ta đã có nến cùng dược liệu thượng hạng rồi.”
“Ai nói ta không lấy theo.”
Hình Vệ đưa ra một cái tay nải, Tề Thúc Hạo vừa thấy liền nhận lấy, quả thật là tay nải của nó. Mặc kệ hoài nghi trong lòng, nó liền lấy nến ra thắp sáng.
Hang động này có lẽ đã từng có người đi săn thú tá túc qua, trong động có giường gỗ đơn sơ, ngoài động cũng còn một đống củi khá lớn. Tề Thúc Hạo nhặt vài cây củi, đốt lửa ở ngoài miệng động, cảm giác lạnh lẽo trong động, rốt cuộc cũng có chút ấm áp. Nhóm lửa xong, nó quay vào trong động lấy tay nải, muốn tìm loại dược thích hợp cho Hình Vệ.
“Ngươi vì sao lại không bỏ trốn đi?”
“A?” Bị câu nói của Hình Vệ làm bừng tỉnh, Tề Thúc Hạo phút chốc cứng đờ.
“Ha! Ngươi không phải đã quên rồi chứ?”
Hình Vệ rõ ràng là đang đùa cợt nó, khiến mặt Tề Thúc Hạo phút chốc đỏ lên.
“Ngươi a! Vì sao mà ngay cả bản thân cũng không biết chăm sóc chứ. Lúc không nên đi thì ngươi lại đòi đi, còn lúc nên đi thì ngươi lại không chịu đi. Thật là một nhân vật phiền phức! Giống như vừa rồi rõ ràng là ngươi không nên lên tiếng, kết quả là ngươi vẫn cứ ngây ngốc hiện thân khiến cho bản thân trở thành mục tiêu bị tấn công.”
“Ta chỉ là không quen nhìn cái cảnh cậy đông hiếp yếu, không được sao?”
“Ngươi đúng là tự mình đi tìm rắc rối. Ta thấy ngươi tốt nhất vẫn là nên ngoan ngoãn quay về Vô Danh sơn trang của ngươi đi, nếu như cứ còn khăng khăng muốn đi Giang Nam trả thù, ngàn vạn lần nhớ rõ phải kêu các sư huynh đệ của ngươi đi cùng.”
“Không cần ngươi lo lắng! Nếu không phải do trúng xuân dược của ngươi, ta đã sớm đi mất dạng.” Tề Thúc Hạo cuối cùng cũng tìm được cái cớ hợp lý cho mình.
“Xuân dược? Ta cũng đã quên mất.”
“Hừ! Người chịu khổ không phải là ngươi, ngươi dĩ nhiên sẽ không nhớ rõ.”
Hình Vệ giấu đi vết thương sưng đau trên cánh tay phải, tháo vòng Càn Khôn xuống, đưa tới trước mặt Tề Thúc Hạo.
“Cái gì đây? Thứ ta cần chính là thuốc giải, không phải là trang sức trên người của ngươi.”
“Cái này chính là thuốc giải, chỉ cần có nó, bất cứ bùa chú gì đối với ngươi cũng đều không có tác dụng.”
“Thứ này có thật là tốt đến vậy không a?”
Tề Thúc Hạo đưa tay muốn cầm lấy, nhưng Hình Vệ lại thuận thế kéo lấy tay của nó, tự tay đeo vòng Càn Khôn cho Tề Thúc Hạo, còn hôn lên mu bàn tay nó một cái.
Tề Thúc Hạo giống như bị bỏng, vội vàng rút tay lại, liền lùi hai bước, lúc này mới dừng chân. “Ngươi đúng là loại người một chút cũng không thể không đề phòng.”
“Mỡ treo miệng mèo, nếu như vậy mà cũng không biết lợi dụng thì đúng là đồ ngốc.” Hình Vệ mặc dù mang theo ý cười, nhưng trong con ngươi đã có nét bi ai trầm lắng.
“Dù sao thì về sau ta tuyệt đối sẽ không làm đối tượng để cho ngươi lợi dụng nữa.” Tề Thúc Hạo tức giận mà bỏ lại những lời này, nhặt tay nải lên, đầu cũng không quay lại mà rời khỏi hang động.
Đến khi bóng dáng Tề Thúc Hạo biến mất khỏi miệng hang động, một mùi vị tanh mặn lủi thẳng lên cổ họng y, Hình Vệ vội vàng lấy tay ôm lấy miệng.
Máu tươi đỏ sẫm trào ra theo khe hở giữa các ngón tay, chảy xuống cằm, từng giọt từng giọt rơi lên áo, lên giường, huyết sắc trên mặt Hình Vệ theo máu tươi trào ra, dần trở nên trắng bệch. Y chống đỡ không được liền ngất ở trên giường gỗ.
Cho dù hồn phách có tan biến, chỉ cần Tề Thúc Hạo được an toàn, y một chút cũng không hối hận.
Trong động tràn ngập mùi máu tanh.
Hồn phách Hình Vệ đang tan biến từng chút từng chút một, mà đống lửa đang cháy ngoài động bởi vì thiếu củi cùng người châm lửa, cũng chỉ còn lại những đốm lửa nhỏ.
Thân thể đang bị thương miễn cưỡng lắm cũng chỉ chạy được vài dặm, khi chắc chắn rằng không có truy binh đuổi theo, Hình Vệ lúc này mới chậm chạp thở ra. Nhưng tâm tình vừa mới thả lỏng, một trận khí huyết nghịch lưu*, chạy thẳng lên não, khiến trước mắt y tối sầm, thiếu chút nữa là bất tỉnh.
(nghịch lưu: ngược dòng)
Trong đêm đen, khóe môi Hình Vệ lộ ra vẻ cười khổ, ánh mắt tìm nơi có thể tạm thời nghỉ chân.
“Ngươi muốn dẫn ta đi đâu?” Tề Thúc Hạo không biết hai người có tiếp tục đi về phía nam hay không.
“Đến nơi an toàn.”
“Có phải ngươi đã làm ra tội ác gì tày trời, mới khiến bọn họ đuổi bắt ngươi như vậy phải không?”
“Ngươi đoán thử xem.” Hình Vệ không trực tiếp trả lời, ánh mắt dừng lại ở hang động trên núi cách đó không xa. Y sải bước nhanh hơn, chớp mắt một cái đã đến miệng hang động. Sau khi buông Tề Thúc Hạo ra, y lập tức mệt mỏi mà ngã xuống đất.
“Ngươi bị sao vậy?” Dưới ánh trăng ảm đạm, khiến Tề Thúc Hạo nhìn không rõ được sắc mặt của Hình Vệ.
“Ta không sao!” Hình Vệ cố gắng thanh tỉnh lại, không cho Tề Thúc Hạo thấy bộ dạng thảm hại của y.
Tề Thúc Hạo nghe được trong lời nói của Hình Vệ có sự gượng gạo, liền ngồi xổm xuống – muốn xem thử vết thương của y, không nghĩ đến Hình Vệ lại lấy tay đẩy nó ra. “Ngươi làm gì vậy? Ta đây chính là có lòng tốt muốn xem qua vết thương giúp ngươi.”
“Ta không có bị thương, không phiền ngươi phải lo lắng.”
“Có đúng là không có bị thương không? Vậy sao ngươi không dám đứng lên cho ta xem thử.”
Hình Vệ nghe vậy, không khỏi bật cười. “Quên đi! Quả nhiên là không thể gạt được ngươi. Ta thật sự là có bị thương, nhưng vết thương này không phải có thể chữa trị bằng mấy loại dược bình thường được, cho dù có cho ngươi xem thì cũng vô dụng thôi.”
“Không thử thì sao mà biết được!” Tề Thúc Hạo không đồng ý. “Nếu không phải do lúc đi ngươi quá vội vàng, khiến ta ngay cả tay nải cũng không kịp lấy, nếu không bây giờ chúng ta đã có nến cùng dược liệu thượng hạng rồi.”
“Ai nói ta không lấy theo.”
Hình Vệ đưa ra một cái tay nải, Tề Thúc Hạo vừa thấy liền nhận lấy, quả thật là tay nải của nó. Mặc kệ hoài nghi trong lòng, nó liền lấy nến ra thắp sáng.
Hang động này có lẽ đã từng có người đi săn thú tá túc qua, trong động có giường gỗ đơn sơ, ngoài động cũng còn một đống củi khá lớn. Tề Thúc Hạo nhặt vài cây củi, đốt lửa ở ngoài miệng động, cảm giác lạnh lẽo trong động, rốt cuộc cũng có chút ấm áp. Nhóm lửa xong, nó quay vào trong động lấy tay nải, muốn tìm loại dược thích hợp cho Hình Vệ.
“Ngươi vì sao lại không bỏ trốn đi?”
“A?” Bị câu nói của Hình Vệ làm bừng tỉnh, Tề Thúc Hạo phút chốc cứng đờ.
“Ha! Ngươi không phải đã quên rồi chứ?”
Hình Vệ rõ ràng là đang đùa cợt nó, khiến mặt Tề Thúc Hạo phút chốc đỏ lên.
“Ngươi a! Vì sao mà ngay cả bản thân cũng không biết chăm sóc chứ. Lúc không nên đi thì ngươi lại đòi đi, còn lúc nên đi thì ngươi lại không chịu đi. Thật là một nhân vật phiền phức! Giống như vừa rồi rõ ràng là ngươi không nên lên tiếng, kết quả là ngươi vẫn cứ ngây ngốc hiện thân khiến cho bản thân trở thành mục tiêu bị tấn công.”
“Ta chỉ là không quen nhìn cái cảnh cậy đông hiếp yếu, không được sao?”
“Ngươi đúng là tự mình đi tìm rắc rối. Ta thấy ngươi tốt nhất vẫn là nên ngoan ngoãn quay về Vô Danh sơn trang của ngươi đi, nếu như cứ còn khăng khăng muốn đi Giang Nam trả thù, ngàn vạn lần nhớ rõ phải kêu các sư huynh đệ của ngươi đi cùng.”
“Không cần ngươi lo lắng! Nếu không phải do trúng xuân dược của ngươi, ta đã sớm đi mất dạng.” Tề Thúc Hạo cuối cùng cũng tìm được cái cớ hợp lý cho mình.
“Xuân dược? Ta cũng đã quên mất.”
“Hừ! Người chịu khổ không phải là ngươi, ngươi dĩ nhiên sẽ không nhớ rõ.”
Hình Vệ giấu đi vết thương sưng đau trên cánh tay phải, tháo vòng Càn Khôn xuống, đưa tới trước mặt Tề Thúc Hạo.
“Cái gì đây? Thứ ta cần chính là thuốc giải, không phải là trang sức trên người của ngươi.”
“Cái này chính là thuốc giải, chỉ cần có nó, bất cứ bùa chú gì đối với ngươi cũng đều không có tác dụng.”
“Thứ này có thật là tốt đến vậy không a?”
Tề Thúc Hạo đưa tay muốn cầm lấy, nhưng Hình Vệ lại thuận thế kéo lấy tay của nó, tự tay đeo vòng Càn Khôn cho Tề Thúc Hạo, còn hôn lên mu bàn tay nó một cái.
Tề Thúc Hạo giống như bị bỏng, vội vàng rút tay lại, liền lùi hai bước, lúc này mới dừng chân. “Ngươi đúng là loại người một chút cũng không thể không đề phòng.”
“Mỡ treo miệng mèo, nếu như vậy mà cũng không biết lợi dụng thì đúng là đồ ngốc.” Hình Vệ mặc dù mang theo ý cười, nhưng trong con ngươi đã có nét bi ai trầm lắng.
“Dù sao thì về sau ta tuyệt đối sẽ không làm đối tượng để cho ngươi lợi dụng nữa.” Tề Thúc Hạo tức giận mà bỏ lại những lời này, nhặt tay nải lên, đầu cũng không quay lại mà rời khỏi hang động.
Đến khi bóng dáng Tề Thúc Hạo biến mất khỏi miệng hang động, một mùi vị tanh mặn lủi thẳng lên cổ họng y, Hình Vệ vội vàng lấy tay ôm lấy miệng.
Máu tươi đỏ sẫm trào ra theo khe hở giữa các ngón tay, chảy xuống cằm, từng giọt từng giọt rơi lên áo, lên giường, huyết sắc trên mặt Hình Vệ theo máu tươi trào ra, dần trở nên trắng bệch. Y chống đỡ không được liền ngất ở trên giường gỗ.
Cho dù hồn phách có tan biến, chỉ cần Tề Thúc Hạo được an toàn, y một chút cũng không hối hận.
Trong động tràn ngập mùi máu tanh.
Hồn phách Hình Vệ đang tan biến từng chút từng chút một, mà đống lửa đang cháy ngoài động bởi vì thiếu củi cùng người châm lửa, cũng chỉ còn lại những đốm lửa nhỏ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook