Câu Hồn Tình Nhân
-
Chương 4
***
Trong lúc mơ mơ màng màng, Tề Thúc Hạo mơ hồ biết mình đang bị mang đi trên một chiếc xe ngựa, xe ngựa chạy nhanh như tên bắn cứ lắc lư không ngừng khiến nó cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nó nhớ tới thân thể của mình, nhưng ngay cả sức lực để nhúc nhích một ngón tay cũng không có.
Tiểu vương gia một mực ngồi ở bên cạnh giám sát nó, còn phân phó thuộc hạ nếu không có lệnh nhất định không được đến quấy rầy.
Lần này Tiểu vương gia khẳng định là rất quyết tâm, nên mới có thể bỏ ra nhiều công sức như vậy để bắt cóc nó, thậm chí còn dùng đến mê hồn tán. Thật không hiểu những kẻ có quyền có thế đang suy nghĩ cái gì nữa? Khẳng định là cuộc sống quá thoải mái, rảnh rỗi đến mức phát rồ, mới có thể làm ra loại trò hề nhàm chán này.
Tề Thúc Hạo thầm mắng ở trong lòng, ai ngờ Tiểu vương gia lại đưa môi đến gần, dùng miệng đút cho nó một ngụm nước lạnh.
Cái gì! Hắn sẽ không làm vậy thật chứ?
“Ân…” Tề Thúc Hạo lắc đầu cự tuyệt nụ hôn của Tiểu vương gia, không nghĩ tới hắn lại hôn điên cuồng hơn.
“Vì cái gì mà lại cự tuyệt ta? Chẳng lẽ ta so với cái tên tiểu tử nghèo túng kia lại có cái gì không bằng hắn sao?”
Giọng nói cường liệt của Tiểu vương gia, khiến ý thức đang mê loạn của Tề Thúc Hạo nhất thời thanh tỉnh rất nhiều, cũng phát giác ra thân thể của mình đang rơi vào tình huống có bao nhiêu tồi tệ. Trên mặt Tiểu vương gia phủ đầy vẻ ghen tuông cuồng loạn, con ngươi lại hừng hực lửa giận, dễ dàng nhận ra là hắn đang ở trong trạng thái điên cuồng mất hết lý trí, mà nó ngoại trừ ý thức đã thoáng khôi phục ra, thì thân thể vẫn không tự do cử động được, nếu có thể tận lực kéo dài thời gian, đợi đến khi công hiệu của mê hồn tán biến mất, nó có lẽ sẽ thoát khỏi ma chưởng làm càn của Tiểu vương gia.
“Trước hết ngươi giúp ta cởi bỏ dây thừng ở tay có được không?” Tề Thúc Hạo yếu ớt yêu cầu.
“Đừng có mơ tưởng!” Tiểu vương gia hoàn toàn cự tuyệt. “Trước khi về đến Vương gia phủ, ta nhất quyết sẽ không cởi trói cho ngươi.”
“Ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì?” Tề Thúc Hạo mơ hồ cảm thấy đầu ẩn ẩn đau.
“Muốn làm cái gì sao?” Tiểu vương gia tựa hồ bị lời nói của Tề Thúc Hạo chọc giận, nắm chặt lấy bả vai nó, nổi giận đùng đùng nói: “Đương nhiên là chiếm giữ ngươi cho riêng mình rồi!”
“Ngươi đường đường là một Tiểu vương gia, muốn có bao nhiêu mỹ nữ thì có bấy nhiêu, cần gì phải tìm một nam nhân như ta?”
Tề Thúc Hạo nhẹ giọng dùng lời lẽ ngon ngọt khuyên giải, dường như khiến tâm tình Tiểu vương gia dịu lại. Hắn dần dần buông lỏng sức lực hai tay, trên mặt hiện lên biểu tình phức tạp, sau một lúc lâu mới lẩm bẩm nói: “Bọn đàn bà ấy tất cả chỉ là một lũ vô dụng khéo nịnh nọt, chỉ có một mình ngươi dám phản kháng lại ta.”
Tề Thúc Hạo dở khóc dở cười! Nó đụng nhầm nhân vật phiền toái mắc chứng thích bị ngược đãi rồi.
“Hơn nữa ngươi còn dám lừa gạt ta!” Vẻ mặt Tiểu vương gia phút chốc trở nên hung bạo.
“Ta đâu có lừa gạt gì ngươi!”
“Còn dám nói không có!” Môi của Tiểu vương gia một chút cũng không lưu tình mà hạ xuống, thô bạo gặm lấy đôi môi của Tề Thúc Hạo.
Chán ghét! Đây chính là phản ứng đầu tiên của Tề Thúc Hạo, nó không thích bị người trước mặt này chạm vào nó, bởi vì nó cảm thấy thật dơ bẩn.
Lúc nó và Hình Vệ hôn nhau cũng chưa từng có loại cảm giác này, vì sao khi bị Tiểu vương gia hôn, lại cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn!
“Đừng mà!” Ý chí mãnh liệt phản kháng, khiến Tề Thúc Hạo đá vào bụng Tiểu vương gia một cước.
Bị đá một cước, Tiểu vương gia mới chịu buông cánh tay đang ôm chặt nó ra, nhưng hai mắt đỏ rực như lửa vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Tề Thúc Hạo.
“Nhìn đi! Chính là như vậy!” Tiểu vương gia trong lòng không vui, lau đi nướt bọt dính trên khóe miệng. “Ngươi rõ ràng vẫn không thích hôn nam nhân, vì cái gì mà tên kia lại ngoại lệ, hắn có gì tốt hơn ta hả?”
“Tên kia? Là Hình Vệ sao?”
“Không sai, chính là hắn!” Tiểu vương gia phẫn nộ vì sự bất công mà cả giận nói: “Ta có hỏi qua tiểu nhị ở khách điếm, ngươi cùng hắn ở chung một phòng, còn cùng hắn ngủ chung một giường. Ngươi nhất định sẽ còn cho phép hắn ôm ngươi nữa đúng không?”
“Toàn là những chuyện không có bằng chứng, ngươi đừng có nói bậy.” Tề Thúc Hạo có chút chột dạ mà biện bạch.
“Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Ta đã âm thầm quan sát các ngươi. Hai người các ngươi lúc nào cũng liếc mắt đưa tình với nhau, còn dám nói không có quan hệ bất chính sao, có quỷ mới tin lời ngươi nói!”
“Tin hay không tùy ngươi, dù sao ta cùng Hình Vệ cũng không có cái gì.”
“Được! Nếu ngươi không có cái gì với Hình Vệ, vậy thì cứ ngoan ngoãn làm người của ta đi!”
“Ta không thèm!” Tề Thúc Hạo kịch liệt cự tuyệt.
“Chuyện này cũng không phải do ngươi nói không thèm!”
Tiểu vương gia tựa như sói đói mất đi lý trí, một hơi bổ nhào tới trên người Tề Thúc Hạo, tùy tiện xé rách y phục của nó.
“Buông ra!” Tề Thúc Hạo dồn hết sức lực muốn đẩy thân hình to lớn đang đè ở trên người ra, nhưng thân thể trúng mê hồn tán còn chưa khôi phục, nên vẫn không có tác dụng.
Vạt áo trước ngực bị xé rách, mắt thấy sẽ không thoát khỏi kiếp này, Tề Thúc Hạo không khỏi buột miệng kêu cứu.
“Hình Vệ! Cứu ta! Hình Vệ!”
Đừng mà! Không muốn! Trừ Hình Vệ ra, nó không muốn bất kỳ nam nhân nào khác chạm vào nó.
“Đừng mà!” Tề Thúc Hạo hai tay bị trói không ngừng kháng cự tiếp xúc của bàn tay đang sờ loạn trên người.
“Hình Vệ!” Tề Thúc Hạo kêu gào đến khan cả giọng.
Đột nhiên, một trận cuồng phong mãnh liệt kéo tới, lật tung nóc xe ngựa, ánh mặt trời chói mắt tràn vào trong xe. Xe ngựa lung lay một chút, rồi nhanh chóng dừng lại..
“Cái gì nữa đây?” Tiểu vương gia không vui mà khẽ rủa một tiếng, miễn cưỡng buông Tề Thúc Hạo ra, đứng dậy đẩy cửa xe ngựa ra.
Hắn ló đầu ra ngoài nhìn thử xung quanh, đột nhiên một bàn tay duỗi tới nắm lấy vạt áo của hắn, dùng lực kéo hắn ra khỏi xe ngựa, ngã vào vũng bùn nhão. Tiểu vương gia bị ngã đến mắt nổ đom đóm cố gắng trấn tĩnh lại nhìn xung quanh, hộ vệ hắn mang theo bên mình đã bị đánh ngất nằm la liệt trên mặt đất không xót một tên, mà người đang hiên ngang đứng trước mặt hắn bây giờ, chính là Hình Vệ mà Tề Thúc Hạo luôn miệng gọi tên.
Hình Vệ trừng mắt nhìn cái tên đang nằm co rúm trên mặt đất, ra sức nhịn xuống sự kích động muốn giết người, xoay người xem xét tình hình của Tề Thúc Hạo vẫn còn đang ở trong xe ngựa.
Mới chậm chạp bước vào trong xe ngựa, cảm giác phẫn nộ lập tức xông thẳng lên gáy Hình Vệ, y phải cắn chặt răng mới có thể nhịn xuống cơn thịnh nộ cuộn trào mãnh liệt này.
Tề Thúc Hạo tóc tai rối bù, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, vạt áo bị xé rách lộ ra một mảng lớn da thịt trắng như tuyết.
“Ngươi bị hắn bắt đi sao?”
Câu hỏi Hình Vệ, khiến Tề Thúc Hạo kinh ngạc trừng lớn hai mắt, liền tức đến muốn hộc cả máu.
“Không phải bị bắt, chẳng lẽ là tự nguyện đi theo hắn?”
Bị Hình Vệ nhìn thấy bộ dạng này đã muốn không chịu đựng nổi, vậy mà còn phải nghe lời nói châm chọc của y, Tề Thúc Hạo thiếu chút nữa là nôn ra máu thật rồi.
“Xin lỗi! Ta phát cáu đến điên rồi.” Hình Vệ thay Tề Thúc Hạo cởi bỏ sợi dây thừng trên tay, một lần nữa lau người cùng chỉnh lại mái tóc rối bù giúp nó.
Tề Thúc Hạo đột nhiên nảy sinh ý định muốn làm nũng một chút, mặc cho Hình Vệ giúp nó mặc y phục cùng chỉnh trang lại mái tóc ổn thỏa, Tề Thúc Hạo muốn ngồi dậy, Hình Vệ lại không nói trước mà ôm nó vào lòng.
“Này…” Tề Thúc Hạo giãy giụa.
“Đừng nhúc nhích!” Hình Vệ lên tiếng ngăn lại, Tề Thúc Hạo đành phải để mặc y ôm lấy nó.
Nhẹ nhàng nhảy ra khỏi xe ngựa, Hình Vệ vọt đến trước mặt Tiểu vương gia đang có ý định chạy trốn.
“Nếu như ngươi còn dám động đến y lần nữa, coi chừng ta lấy mạng của ngươi.” Một Hình Vệ với thanh âm lạnh lùng, khiến cho người ta không rét mà run.
“Cái gì chứ? Thúc Hạo đâu phải là người của ngươi, ai muốn tiếp cận hắn, ngươi không có quyền xen vào!” Lần này Tiểu vương gia tuy thất bại, nhưng hắn không có ý định buông tha cho Tề Thúc Hạo.
“Thúc Hạo đã sớm là người của ta, cho nên ngươi mới là người không có tư cách động đến y.”
“Nói dối! Thúc Hạo nói ngươi và y không có quan hệ gì hết.”
“Không có quan hệ sao? Có đúng như vậy không?” Hình Vệ cúi đầu liếc nhìn người trong ngực một cái. “Y chẳng qua là ngượng ngùng nên mới không nói sự thật với ngươi.”
“Tề Thúc Hạo! Ngươi lại gạt ta!”
“Ngươi mau nói rõ cho hắn biết đi, để hắn còn học cách chấp nhận sự thật nữa.” Hình Vệ chậm rãi dắt nó vào bẫy.
“Ta…” Tề Thúc Hạo thật sự không muốn thừa nhận nó và Hình Vệ có quan hệ, nó chỉ bị cưỡng ôm một lần mà thôi a! Nhưng mấu chốt ở đây là nếu nó không thừa nhận nó và Hình Vệ có quan hệ, thì Tiểu vương gia tuyệt đối sẽ không buông tha cho nó. “Ta… Quả thực đã là người của Hình Vệ.” Hình Vệ không có ý định để ý đến bộ dáng như tang gia chi khuyển* của Tiểu vương gia, ôm lấy Tề Thúc Hạo, vội vàng quay về khách điếm.
Y có một món nợ cần phải tính toán thật tốt với nó mới được.
Trong lúc mơ mơ màng màng, Tề Thúc Hạo mơ hồ biết mình đang bị mang đi trên một chiếc xe ngựa, xe ngựa chạy nhanh như tên bắn cứ lắc lư không ngừng khiến nó cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nó nhớ tới thân thể của mình, nhưng ngay cả sức lực để nhúc nhích một ngón tay cũng không có.
Tiểu vương gia một mực ngồi ở bên cạnh giám sát nó, còn phân phó thuộc hạ nếu không có lệnh nhất định không được đến quấy rầy.
Lần này Tiểu vương gia khẳng định là rất quyết tâm, nên mới có thể bỏ ra nhiều công sức như vậy để bắt cóc nó, thậm chí còn dùng đến mê hồn tán. Thật không hiểu những kẻ có quyền có thế đang suy nghĩ cái gì nữa? Khẳng định là cuộc sống quá thoải mái, rảnh rỗi đến mức phát rồ, mới có thể làm ra loại trò hề nhàm chán này.
Tề Thúc Hạo thầm mắng ở trong lòng, ai ngờ Tiểu vương gia lại đưa môi đến gần, dùng miệng đút cho nó một ngụm nước lạnh.
Cái gì! Hắn sẽ không làm vậy thật chứ?
“Ân…” Tề Thúc Hạo lắc đầu cự tuyệt nụ hôn của Tiểu vương gia, không nghĩ tới hắn lại hôn điên cuồng hơn.
“Vì cái gì mà lại cự tuyệt ta? Chẳng lẽ ta so với cái tên tiểu tử nghèo túng kia lại có cái gì không bằng hắn sao?”
Giọng nói cường liệt của Tiểu vương gia, khiến ý thức đang mê loạn của Tề Thúc Hạo nhất thời thanh tỉnh rất nhiều, cũng phát giác ra thân thể của mình đang rơi vào tình huống có bao nhiêu tồi tệ. Trên mặt Tiểu vương gia phủ đầy vẻ ghen tuông cuồng loạn, con ngươi lại hừng hực lửa giận, dễ dàng nhận ra là hắn đang ở trong trạng thái điên cuồng mất hết lý trí, mà nó ngoại trừ ý thức đã thoáng khôi phục ra, thì thân thể vẫn không tự do cử động được, nếu có thể tận lực kéo dài thời gian, đợi đến khi công hiệu của mê hồn tán biến mất, nó có lẽ sẽ thoát khỏi ma chưởng làm càn của Tiểu vương gia.
“Trước hết ngươi giúp ta cởi bỏ dây thừng ở tay có được không?” Tề Thúc Hạo yếu ớt yêu cầu.
“Đừng có mơ tưởng!” Tiểu vương gia hoàn toàn cự tuyệt. “Trước khi về đến Vương gia phủ, ta nhất quyết sẽ không cởi trói cho ngươi.”
“Ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì?” Tề Thúc Hạo mơ hồ cảm thấy đầu ẩn ẩn đau.
“Muốn làm cái gì sao?” Tiểu vương gia tựa hồ bị lời nói của Tề Thúc Hạo chọc giận, nắm chặt lấy bả vai nó, nổi giận đùng đùng nói: “Đương nhiên là chiếm giữ ngươi cho riêng mình rồi!”
“Ngươi đường đường là một Tiểu vương gia, muốn có bao nhiêu mỹ nữ thì có bấy nhiêu, cần gì phải tìm một nam nhân như ta?”
Tề Thúc Hạo nhẹ giọng dùng lời lẽ ngon ngọt khuyên giải, dường như khiến tâm tình Tiểu vương gia dịu lại. Hắn dần dần buông lỏng sức lực hai tay, trên mặt hiện lên biểu tình phức tạp, sau một lúc lâu mới lẩm bẩm nói: “Bọn đàn bà ấy tất cả chỉ là một lũ vô dụng khéo nịnh nọt, chỉ có một mình ngươi dám phản kháng lại ta.”
Tề Thúc Hạo dở khóc dở cười! Nó đụng nhầm nhân vật phiền toái mắc chứng thích bị ngược đãi rồi.
“Hơn nữa ngươi còn dám lừa gạt ta!” Vẻ mặt Tiểu vương gia phút chốc trở nên hung bạo.
“Ta đâu có lừa gạt gì ngươi!”
“Còn dám nói không có!” Môi của Tiểu vương gia một chút cũng không lưu tình mà hạ xuống, thô bạo gặm lấy đôi môi của Tề Thúc Hạo.
Chán ghét! Đây chính là phản ứng đầu tiên của Tề Thúc Hạo, nó không thích bị người trước mặt này chạm vào nó, bởi vì nó cảm thấy thật dơ bẩn.
Lúc nó và Hình Vệ hôn nhau cũng chưa từng có loại cảm giác này, vì sao khi bị Tiểu vương gia hôn, lại cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn!
“Đừng mà!” Ý chí mãnh liệt phản kháng, khiến Tề Thúc Hạo đá vào bụng Tiểu vương gia một cước.
Bị đá một cước, Tiểu vương gia mới chịu buông cánh tay đang ôm chặt nó ra, nhưng hai mắt đỏ rực như lửa vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Tề Thúc Hạo.
“Nhìn đi! Chính là như vậy!” Tiểu vương gia trong lòng không vui, lau đi nướt bọt dính trên khóe miệng. “Ngươi rõ ràng vẫn không thích hôn nam nhân, vì cái gì mà tên kia lại ngoại lệ, hắn có gì tốt hơn ta hả?”
“Tên kia? Là Hình Vệ sao?”
“Không sai, chính là hắn!” Tiểu vương gia phẫn nộ vì sự bất công mà cả giận nói: “Ta có hỏi qua tiểu nhị ở khách điếm, ngươi cùng hắn ở chung một phòng, còn cùng hắn ngủ chung một giường. Ngươi nhất định sẽ còn cho phép hắn ôm ngươi nữa đúng không?”
“Toàn là những chuyện không có bằng chứng, ngươi đừng có nói bậy.” Tề Thúc Hạo có chút chột dạ mà biện bạch.
“Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Ta đã âm thầm quan sát các ngươi. Hai người các ngươi lúc nào cũng liếc mắt đưa tình với nhau, còn dám nói không có quan hệ bất chính sao, có quỷ mới tin lời ngươi nói!”
“Tin hay không tùy ngươi, dù sao ta cùng Hình Vệ cũng không có cái gì.”
“Được! Nếu ngươi không có cái gì với Hình Vệ, vậy thì cứ ngoan ngoãn làm người của ta đi!”
“Ta không thèm!” Tề Thúc Hạo kịch liệt cự tuyệt.
“Chuyện này cũng không phải do ngươi nói không thèm!”
Tiểu vương gia tựa như sói đói mất đi lý trí, một hơi bổ nhào tới trên người Tề Thúc Hạo, tùy tiện xé rách y phục của nó.
“Buông ra!” Tề Thúc Hạo dồn hết sức lực muốn đẩy thân hình to lớn đang đè ở trên người ra, nhưng thân thể trúng mê hồn tán còn chưa khôi phục, nên vẫn không có tác dụng.
Vạt áo trước ngực bị xé rách, mắt thấy sẽ không thoát khỏi kiếp này, Tề Thúc Hạo không khỏi buột miệng kêu cứu.
“Hình Vệ! Cứu ta! Hình Vệ!”
Đừng mà! Không muốn! Trừ Hình Vệ ra, nó không muốn bất kỳ nam nhân nào khác chạm vào nó.
“Đừng mà!” Tề Thúc Hạo hai tay bị trói không ngừng kháng cự tiếp xúc của bàn tay đang sờ loạn trên người.
“Hình Vệ!” Tề Thúc Hạo kêu gào đến khan cả giọng.
Đột nhiên, một trận cuồng phong mãnh liệt kéo tới, lật tung nóc xe ngựa, ánh mặt trời chói mắt tràn vào trong xe. Xe ngựa lung lay một chút, rồi nhanh chóng dừng lại..
“Cái gì nữa đây?” Tiểu vương gia không vui mà khẽ rủa một tiếng, miễn cưỡng buông Tề Thúc Hạo ra, đứng dậy đẩy cửa xe ngựa ra.
Hắn ló đầu ra ngoài nhìn thử xung quanh, đột nhiên một bàn tay duỗi tới nắm lấy vạt áo của hắn, dùng lực kéo hắn ra khỏi xe ngựa, ngã vào vũng bùn nhão. Tiểu vương gia bị ngã đến mắt nổ đom đóm cố gắng trấn tĩnh lại nhìn xung quanh, hộ vệ hắn mang theo bên mình đã bị đánh ngất nằm la liệt trên mặt đất không xót một tên, mà người đang hiên ngang đứng trước mặt hắn bây giờ, chính là Hình Vệ mà Tề Thúc Hạo luôn miệng gọi tên.
Hình Vệ trừng mắt nhìn cái tên đang nằm co rúm trên mặt đất, ra sức nhịn xuống sự kích động muốn giết người, xoay người xem xét tình hình của Tề Thúc Hạo vẫn còn đang ở trong xe ngựa.
Mới chậm chạp bước vào trong xe ngựa, cảm giác phẫn nộ lập tức xông thẳng lên gáy Hình Vệ, y phải cắn chặt răng mới có thể nhịn xuống cơn thịnh nộ cuộn trào mãnh liệt này.
Tề Thúc Hạo tóc tai rối bù, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, vạt áo bị xé rách lộ ra một mảng lớn da thịt trắng như tuyết.
“Ngươi bị hắn bắt đi sao?”
Câu hỏi Hình Vệ, khiến Tề Thúc Hạo kinh ngạc trừng lớn hai mắt, liền tức đến muốn hộc cả máu.
“Không phải bị bắt, chẳng lẽ là tự nguyện đi theo hắn?”
Bị Hình Vệ nhìn thấy bộ dạng này đã muốn không chịu đựng nổi, vậy mà còn phải nghe lời nói châm chọc của y, Tề Thúc Hạo thiếu chút nữa là nôn ra máu thật rồi.
“Xin lỗi! Ta phát cáu đến điên rồi.” Hình Vệ thay Tề Thúc Hạo cởi bỏ sợi dây thừng trên tay, một lần nữa lau người cùng chỉnh lại mái tóc rối bù giúp nó.
Tề Thúc Hạo đột nhiên nảy sinh ý định muốn làm nũng một chút, mặc cho Hình Vệ giúp nó mặc y phục cùng chỉnh trang lại mái tóc ổn thỏa, Tề Thúc Hạo muốn ngồi dậy, Hình Vệ lại không nói trước mà ôm nó vào lòng.
“Này…” Tề Thúc Hạo giãy giụa.
“Đừng nhúc nhích!” Hình Vệ lên tiếng ngăn lại, Tề Thúc Hạo đành phải để mặc y ôm lấy nó.
Nhẹ nhàng nhảy ra khỏi xe ngựa, Hình Vệ vọt đến trước mặt Tiểu vương gia đang có ý định chạy trốn.
“Nếu như ngươi còn dám động đến y lần nữa, coi chừng ta lấy mạng của ngươi.” Một Hình Vệ với thanh âm lạnh lùng, khiến cho người ta không rét mà run.
“Cái gì chứ? Thúc Hạo đâu phải là người của ngươi, ai muốn tiếp cận hắn, ngươi không có quyền xen vào!” Lần này Tiểu vương gia tuy thất bại, nhưng hắn không có ý định buông tha cho Tề Thúc Hạo.
“Thúc Hạo đã sớm là người của ta, cho nên ngươi mới là người không có tư cách động đến y.”
“Nói dối! Thúc Hạo nói ngươi và y không có quan hệ gì hết.”
“Không có quan hệ sao? Có đúng như vậy không?” Hình Vệ cúi đầu liếc nhìn người trong ngực một cái. “Y chẳng qua là ngượng ngùng nên mới không nói sự thật với ngươi.”
“Tề Thúc Hạo! Ngươi lại gạt ta!”
“Ngươi mau nói rõ cho hắn biết đi, để hắn còn học cách chấp nhận sự thật nữa.” Hình Vệ chậm rãi dắt nó vào bẫy.
“Ta…” Tề Thúc Hạo thật sự không muốn thừa nhận nó và Hình Vệ có quan hệ, nó chỉ bị cưỡng ôm một lần mà thôi a! Nhưng mấu chốt ở đây là nếu nó không thừa nhận nó và Hình Vệ có quan hệ, thì Tiểu vương gia tuyệt đối sẽ không buông tha cho nó. “Ta… Quả thực đã là người của Hình Vệ.” Hình Vệ không có ý định để ý đến bộ dáng như tang gia chi khuyển* của Tiểu vương gia, ôm lấy Tề Thúc Hạo, vội vàng quay về khách điếm.
Y có một món nợ cần phải tính toán thật tốt với nó mới được.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook