Nam nhân nông thôn cực kỳ giống Mã Võ đó, có sự hiền hậu và chân chất của Mã Võ, nhưng lại khỏe mạnh hấp tấp hơn y, có lẽ liên quan đến thân thế, Mã Võ luôn phải gánh vác quá nhiều thứ, khiến y trở nên ổn trọng tự kìm chế làm việc gì cũng suy đi tính lại, vì vậy cũng không được sáng sủa như vậy, nếu là khi trước, Hoa Phụng Tường sẽ càng muốn nếm thử cảm giác chinh phục dã tiểu tử như Vương Đại Ngưu hơn, nhưng bây giờ, hắn nhìn nam nhân như vậy, sẽ chỉ càng muốn gặp người đã mấy ngày không gặp kia.

Hoa Phụng Tường bỏ lại Lôi Thanh và Vương Đại Ngưu đang quần nhau trong phòng, đi tới mấy phòng phía trước. Đợi lúc đứng trước cửa, Hoa Phụng Tường lại không biết sao như quỷ ám điều chỉnh lại hô hấp, sau đó, chậm rãi mở cửa.

Trong phòng rất yên tĩnh, đối lập với ồn ào của phòng kia, Hoa Phụng Tường ngạc nhiên nhìn quanh, mới thấy Mã Võ bất động nằm trên giường.

Hoa Phụng Tường bất ngờ, nói thật, lần này đuổi tới, hắn một bụng bực dọc, chỉ cần nghĩ tới Mã Võ có thể đang trộm vui vì cuối cùng cũng thoát khỏi mình, Hoa Phụng Tường liền dựng lông toàn thân, hắn chỉ muốn mau tóm được y, sau đó, hắn sẽ cho y hiểu Hoa Phụng Tường hắn không phải dễ dàng bị bỏ lại như vậy.

Nhưng lúc này, nhìn bóng lưng nam nhân hết sức yên tĩnh an ổn ngủ, trong lòng Hoa Phụng Tường đột nhiên dâng lên cảm giác khó tả.

Vẫn là tư thế ngủ quay lưng ra ngoài như trước, nhưng không còn dán sát vào bên trong giường, xem ra không có Hoa Phụng Tường hắn quấy nhiễu, bất kể nam nhân này có cười tỉnh khỏi mộng không, rõ ràng an tâm hơn rất nhiều.

Hoa Phụng Tường trở tay đóng cửa lại, lại gần giường, đèn dầu bên giường đã hơi mờ đi, Hoa Phụng Tường nghĩ nghĩ, hắn phát hiện mình không muốn đánh thức người đang ngủ say đó, thế là, hắn liền quần áo chỉnh tề chen lên nằm bên giường, sau đó xoay sang, tay rất tự nhiên đặt lên người Mã Võ.

Mã Võ nhẹ cử động, nhưng không tỉnh lại, đã rất lâu rồi, y thật sự quá mệt mỏi. Mà Hoa Phụng Tường chạy tới hơn nửa ngày, cũng khá mệt, ôm nam nhân trong lòng, đây là một cảm giác rất chân thật, Hoa Phụng Tường thoải mái, hắn nhìn ót Mã Võ, rất nhanh cũng thả lỏng ngủ mất.

Sau đó không biết qua bao lâu, lúc Hoa Phụng Tường đang ngủ ngon, đột nhiên cảm thấy trong lòng giật mạnh, sau đó, hắn vốn đang nằm ở mép giường liền bị đẩy mạnh xuống.

Hoa Phụng Tường mơ hồ ngồi dậy, dưới ánh đèn mờ ảo, hắn nhìn thấy Mã Võ kinh hoảng thất thố đang vội nhảy khỏi giường.

Hoa Phụng Tường chậm rãi sờ lên chỗ bị đụng đau, vẻ mặt không tốt lắm, “… Đứng lại cho ta.” Hắn trầm giọng nói.

Mã Võ đã chạy tới bên cửa cứng người. Hoa Phụng Tường chống giường đứng lên, hắn thuộc dạng người sau khi ngủ dậy sẽ có một khoảng thời gian tâm trạng khó chịu khá dài, huống chi là đang yên lành bị người đạp xuống giường thức giấc thế này, hắn nhíu mày, chậm rãi ngồi xuống, nặng nề thở ra, “Trở lại!”

Mã Võ đứng yên bất động.

Hồi lâu, khi nhẫn nại của Hoa Phụng Tường đã sắp đến cực hạn, Mã Võ quay đầu, thoáng cái, Hoa Phụng Tường không khỏi giật mình.

Đã mấy ngày rồi không thấy Mã Võ, có lẽ nghiêm túc mà nói từ sau đêm động phòng đó thì không còn tỉ mỉ nhìn Mã Võ, không thể nói rõ cảm giác ở đâu đó đã khác đi.

Vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc phòng bị bi ai, nhưng, vẻ mặt y lại không còn sợ hãi nén nhịn nữa, sự hoảng loạn vừa rồi giống như chỉ là ảo giác của hắn.

“… Ngươi còn muốn thế nào?” Mã Võ khàn giọng mở miệng, y đứng thẳng tắp cạnh cửa.

Hoa Phụng Tường nhìn y, Mã Võ thế này giống như lại trở về lúc hắn vừa mới biết y, sao rồi, y không định nhịn nữa? Hay là trải qua quá nhiều đã biết có nhịn cũng không ích gì sao?

Hoa Phụng Tường cúi đầu, thời gian vừa qua sự nhẫn nhịn thậm chí là nghe lời của Mã Võ khiến hắn nhất thời khó mà thích ứng với vẻ mặt y bây giờ, cho dù cái nhẫn nhịn nghe lời kia cũng chỉ ở một mức nhất định, “Thế nào?” Hoa Phụng Tường nhẹ cười ngẩng đầu lên, “Cậu nói xem, chắc cậu không quên chúng ta đã động phòng rồi chứ?”

Hoa Phụng Tường đứng lên, hắn chậm rãi lại gần Mã Võ, Mã Võ lùi ra sau một bước, “Ta đã là nam nhân của cậu rồi, cậu nói xem ta nên làm thế nào đây?” Lúc nói, Hoa Phụng Tường đã càng lúc càng gần Mã Võ, cuối cùng, Mã Võ gần như bị hắn ép lên tường.

Mã Võ sắc mặt tái nhợt chống đỡ, nghe Hoa Phụng Tường nói xong, y muốn giãy ra, Hoa Phụng Tường tóm chặt y, khống chế trước ngực, “Hửm? Cậu nói ta nên làm thế nào đây?” Nói rồi, Hoa Phụng Tường cúi đầu xuống.

Lập tức trước mắt Mã Võ tối đi, thoáng cái, y kịch liệt vặn vẹo giãy dụa, Hoa Phụng Tường cố chấp nhất định muốn hôn y, sức lực bá đạo đó khiến y không nơi trốn tránh, đôi môi như mưa rơi gặm cắn lên da Mã Võ, Mã Võ càng lúc càng tuyệt vọng, y nhớ lại sự tàn bạo của nam nhân này, ký ức đau đớn bất kham đó khiến toàn thân y rét run, y liều chết phản kháng.

Hoa Phụng Tường bị Mã Võ phản kháng làm toàn thân phát đau, hắn càng bực bội tức giận, càng giữ chặt Mã Võ, nam nhân này lại như vậy khiến hắn có cảm giác rất không vui, hắn không tin tà, Hoa Phụng Tường căn bản không suy nghĩ, trong mắt người khác hắn thích dường như đúng là dạng này.

Cảm giác của Hoa Phụng Tường không sai, Mã Võ không muốn nhịn nữa, từ sau đêm đó chết đi sống lại, Mã Võ đã bi ai nhìn rõ, cho dù y có sợ hãi rụt cổ thế nào, có ép bản thân nhẫn nhịn thế nào, nam nhân này muốn làm gì, vẫn sẽ làm theo ý mình, tất cả đều không có gì thay đổi.

Cho dù lúc mặt đối mặt Mã Võ phát hiện, muốn y thật sự không sợ hãi và kháng cự nam nhân này, là một chuyện rất khó khăn, nhưng Mã Võ chỉ biết cắn răng liều mạng không cho Hoa Phụng Tường thỏa nguyện, Hoa Phụng Tường mấy lần tiến công bị ngăn cản, càng lúc càng khó nén, cuối cùng, hắn giữ chặt tay Mã Võ, vặn ngược ấn lên tường, “Tiểu tử thối, lại dám động thủ với ta, đã quên muội muội của ngươi rồi sao?” Hoa Phụng Tường đổi sang dùng nửa thân áp, thở phì phò nhéo mạnh lên eo Mã Võ.

Cái nhéo này là Hoa Phụng Tường bực mình làm, nhưng cảm xúc quen thuộc đó lại khiến hắn cảm thấy trái tim lay động hốt hoảng, thế là, hắn không nén được lại nhéo thêm lần nữa, sau đó, là trượt lên lưng quần Mã Võ.

Vừa rồi hắn nói cũng không sai, hắn đã cùng y động phòng rồi, vậy y đã là của hắn rồi mà.

Mã Võ bị đè chặt không thể động đậy, gương mặt nhăn nhó vặn vẹo cọ ra từng vệt xám trắng và trơn bóng trên tường, tóc cũng bị túm rối tung, y cảm giác được tay Hoa Phụng Tường sờ lên lưng quần mình, y cố sức xoay tay túm lại, “Không…”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương