Cát Pháp Sư Nơi Sa Mạc Bốc Cháy
-
Chapter 16
Chapter 16
Trải qua sáu cuộc đại tuyệt chủng, khí hậu trên trái đất gần như đã thay đổi hoàn toàn.
Những sinh vật may mắn sống sót rồi cũng đối mặt với kết cục phải làm mồi cho lũ quái vật.
Nhưng không bao lâu sau, thứ gọi là nguồn thức ăn ấy cũng cạn kiệt, đẩy lũ quái vật vào con đường cùng phải tự lực cánh sinh.
Một trong số ấy chính là loài Lạc đà hai bướu.
Những sinh vật này sinh sống nơi sa mạc cằn cỗi, oằn mình chống lại những thảm họa xảy ra xuyên suốt dòng lịch sử.
Chúng không chỉ sống sót mà còn học cách tiến hóa, trở thành một loài quái vật cấp F đáng gờm.
Cổ của chúng có những chiếc bờm hình thành qua quá trình tiến hóa. Chúng có khả năng tự phục hồi tạo thành lớp bảo vệ vững chắc khỏi những điều kiện khắc nghiệt của môi trường.
Hơn nữa, khi gặp tình huống nguy hiểm, chúng sẽ phóng những chiếc gai có cấu trúc tương tự với xương bên ngoài cơ thể vào kẻ thù như một cách tự bảo vệ.
Trong trường hợp bị động, những chiếc gai có thể trở thành một loại rada phát tín hiệu mỗi khi có kẻ địch xuất hiện ở khoảng cách gần.
Nhờ những sự thích nghi kỳ diệu ấy mà những con lạc đà này có thể tồn tại giữa nơi thiên nhiên khắc nghiệt cùng muôn nghìn loài quái vật nguy hiểm.
Những tên cướp trên sa mạc dùng loại lạc đà ấy như một phương tiện di chuyển.
Nhờ thể chất ưu việt của mình mà chúng đã đem lại hiệu suất vận chuyển đáng kể.
Hàng tá những kẻ đang cưỡi trên lưng lũ lạc đà tiến đến trước mặt Archelon.
Có vẻ chúng như đang âm mưu làm gì đó đối với con rùa già to xác này.
Pavilsa tặc lưỡi một tiếng.
“Cái lũ kỳ đà khốn kiếp! Bọn chúng nhất quyết không chịu buông tha mà. Lũ Hắc Sa Đoàn đáng chết này.”
“Hắc Sa Đoàn?”
“Bọn chúng là những kẻ có sức mạnh ghê gớm, tên cầm đầu của bọn chúng là một Thức tỉnh sư cấp D.”
“Cấp D á?”
“Đối với một kẻ cầm đầu lũ cướp thì cấp D đã là cao rồi. Đáng lẽ tên đó đã có thể đến Neo Seoul nhưng mà không biết vì lí do gì lại quyết định ở lại cầm đầu bọn chúng.”
Lông mày của Pivilsa khẽ nhíu lại.
Ngay lúc đó, Zeon và Kailey cũng đi tới.
“Bọn cướp à.”
“Chúng tôi cũng thấy nữa.”
“Ta có nên di chuyển Archelon đến chỗ khác không?”
“Nên chứ, nhưng mà có lẽ là chẳng ích gì đối với bọn diều hâu đó.”
“Hay là chúng ta nên đối đầu với bọn chúng ?”
Kailey nghiêm túc hỏi.
“Ta sẽ lo chuyện này cho.”
Dyoden trả lời mà không hề do dự.
Pavilsa không hề ngạc nhiên khi nghe thấy điều đó.
Dù sao thì Dyoden cũng vốn là kiểu người như vậy.
Dyoden nói với Zeon.
“Giao bọn cướp đó cho ngươi đấy.”
“Cháu á?”
“Không có chuyện ngồi mát ăn bát vàng đâu.”
Nghe được những lời ấy, Zeon trầm ngâm suy nghĩ.
Cậu đã chiến đấu với quái vật không biết bao nhiêu lần, nhưng mà với con người thì có lẽ đây là lần đầu tiên.
Do đó cũng khó tránh khỏi sự do dự nhất thời.
Dyoden thấy vậy liền tỏ thái độ khinh bỉ, ông ta nhìn Zeon và nói.
“Nếu sợ quá thì thôi vậy.”
“Nếu như cháu làm theo lời ông thì sao?”
“Ngươi thử đoán xem?”
Trong đôi mắt của Dyoden lúc này chỉ có sự tức giận.
Giây phút đó, cậu đã tìm thấy câu trả lời cho mình.
“Cháu sẽ làm”
“Tốt.”
Zeon bước ra khỏi con Archelon.
Nhìn thấy Zeon một mình tiến về phía đám người, Pavilsa không nhịn được liền hỏi.
“Ông định để cho tên nhóc đó đối mặt với bọn cướp thật sao? Nó đang tự chui vào miệng cọp đó.”
“Nếu nó không thể làm được thì nó không đáng được tồn tại.”
“Ha! Ông đúng là vẫn có máu liều như ngày nào.”
Pavilsa chỉ biết lắc đầu.
Dù đã rất lâu rồi họ không gặp nhau nhưng mà Dyoden vẫn chẳng thay đổi chút nào.
Sự hà khắc của ông ta làm cho mọi người sợ hãi mà xa lánh, cuối cùng bỏ ông ta phải cô độc một mình.
Dyoden lặng im khoanh tay nhìn bóng dáng của Zeon rời đi. Thanh Kreion vẫn nằm yên đó.
Hiển nhiên rằng Dyoden tỏ ra không hề bận tâm, nhưng mà Pavilsa biết chắc chắn ông ta đang rất tự tin.
Điều đó làm cho Pavilsa cảm thấy thích thú, ông ta cũng nhìn Zeon.
‘Tên nhóc này rốt cuộc sẽ làm được gì đây?’
***
“Chậc! Cái lão cáo già ấy.”
Zeon chửi rủa Dyoden bằng giọng điệu cay nghiệt, bọn cướp đã chuẩn bị tấn công.
Cậu từng nghĩ đến một ngày nào đó bản thân phải chiến đấu với đồng loại nhưng mà không ngờ rằng ngày đó lại đến nhanh như vậy.
May mắn là tình hình cũng không quá tệ, thể chất của cậu đã tốt hơn, cậu còn có đôi găng tay được nhận từ Kailey. Hơn hết thì giờ đây cậu đã là Thức Tỉnh Sư cấp E.”
Dù còn ở rất xa nhưng mà Zeon vẫn cẩn thận quan sát xung quanh.
Đây là thói quen Dyoden đã dạy cho cậu.
Điều căn bản trong một trận chiến là việc quan sát ngoại cảnh, nhận thức được ưu và nhược điểm của đối thủ.
Khi đã có được những thứ ấy thì việc còn lại chỉ cần để cho trí tưởng tượng lo liệu.
Chỉ cần dựa vào những thông tin có được để lập nên một chiến lược phù hợp.
Vậy mới nói mấu chốt của vấn đề chính là trí tưởng tượng.
‘Vũ khí của mình là cát. Vậy nên cả sa mạc này chính là vũ khí của mình.’
Dù đã rất cố gắng để điều khiển nhưng mà Zeon chỉ có thể làm lay động chỗ cát xung quanh cậu, thứ có thể tạo nên nguồn sức mạnh to lớn.
Zeon siết chặt bàn tay thành nắm đấm, không bỏ sót bất kỳ chuyển động nào của bọn cướp.
Cậu đoán là phải có hơn bốn mươi tên.
Rồi cậu khoác chiếc áo lên, che phủ cả cơ thể sau lớp áo, đứng đơn độc giữa kẻ thù.
Tên cầm đầu tỏa ra luồng sát khí mạnh mẽ đến ghê rợn.
Hắn là một kẻ cao lớn, những kẻ khác đều thấp hơn hắn tận một cái đầu, hắn ngồi khoanh tay trên lưng lạc đà.
Zeon không nhìn thấy vũ khí của hắn.
Từ vẻ bề ngoài, cử chỉ và trang phục của hắn thì có lẽ đây là một kẻ Thức tỉnh sư hệ Võ sư, những người không cần đến vũ khí.
Điều đó chứng tỏ hắn có sức mạnh và sự tự tin đáng gờm.
Hắn là Gawain, kẻ cầm đầu của băng cướp.
Một Thức tỉnh sư cấp D đúng như lời đồn.
Giống với đa số Võ sư, Gawain có kỹ năng và đặc biệt là thể chất tuyệt vời.
Kỹ năng của hắn là Sóng điện.
Nó cho phép hắn phát ra những tia điện khi tung nắm đấm của mình vào không trung.
Việc thuần thục kĩ năng ấy là điều không hề dễ dàng, cũng nhờ sức mạnh tuyệt đối đó mà hắn đã chiếm giữ vị thế độc tôn trong vô số tên cướp.
Ngay sau khi thức tỉnh, Gawain đã tập hợp những kẻ lang thang trên sa mạc và lập thành một băng cướp.
Đa phần những kẻ đi theo hắn không bất tài thì cũng máu liều nhiều hơn máu não, chỉ có số ít là may mắn có thể thức tỉnh.
Klayne và Mashimoto cũng là những Võ sư như Gawain, nhưng mà bọn chúng sử dụng vũ khí là đại kiếm và katana.
Bọn chúng đều là cấp E, thấp hơn Gawain một bậc, nhưng mà sự độc ác thì không thua kém một chút nào.
Gawain bỗng nhiên nở một nụ cười ghê rợn.
“Cuối cùng cũng tóm được ngươi rồi. Haha!”
Archelon đã được tộc Motte thuần hóa*. Họ thường để những kho báu quý giá vào trong mai rùa vậy nên nơi đó được xem là mỏ vàng mà ai ai cũng mơ ước.
[Tộc Mot được đổi thành Motte]
Gawain nhìn con Archelon như thể đã biết về kho tàng quý giá ấy.
Những con vật to lớn thường có khả năng tự bảo vệ bản thân nhưng mà lại không thể tấn công lại kẻ thù, thậm chí nhiều loài còn có bản tính hiền lành, cũng không ngạc nhiên khi chúng trở thành con mồi lí tưởng cho những kẻ tham lam và tàn độc. Gawain không muốn tốn sức với con rùa già to xác vậy nên hắn sẽ kết thúc trận đấu sao cho thật nhẹ nhàng.
Hắn vươn cổ lên và hét lớn.
“Đừng đụng đến con rùa. Xử lý xong đám này thì kho báu sẽ thuộc về chúng ta!”
“Hahaha!”
“Được lắm đại ca!”
Bọn cướp hô hào hưởng ứng.
Bọn chúng đang tới gần con Archelon thì bỗng nhiên bị kẻ nào đó chặn lại.
Gawain khẽ nhướn mày.
“Mày muốn gì?”
Zeon hiên ngang đứng giữa đất trời, đối mặt với những kẻ trước mắt mà không quan tâm đến thứ sát khí đang tỏa ra hừng hực.
“Thằng láo xược! Giết nó đi.”
Gawain đã bắt đầu mất bình tĩnh.
Chỉ trong nháy mắt, đám người liền lao về phía Zeon
Khoảng cách còn chưa tới mười mét.
Ngay lập tức, Zeon liền kéo mũ trùm đầu xuống.
Ánh mắt cậu và Gawain chạm vào nhau trong không trung.
Điều đó bất chợt làm cho Gawain dâng lên một sự khó chịu không thể tả được, con lạc đà của hắn đã lao như bay về phía trước.
Không biết vì lý do gì, lớp cát ngay trước mặt Zeon đã bất ngờ lún xuống.
Chỗ cát lún đã nhanh chóng xoáy thành một cái hố khổng lồ.
Bằng năng lực điều khiển cát của mình, Zeon đã tạo nên một cái bẫy làm cho kẻ thù bất ngờ không kịp trở tay.
Cái hố sâu gần mươi mét như nuốt chừng cả đàn lạc đà.
“Aaaa!”
“Hự!”
Cả đám cướp và lạc đà đều bị nhấn chìm trong biển cát.
“Cái quái gì đây?”
“Không thể tin được!”
Khi đó Zeon đã cố tình nhấn chìm Gawain cùng Klayne và Mashimoto trước tiên, nhưng mà chúng lại dễ dàng thoát ra.
Khi đã thoát khỏi cửa tử, bọn chúng mới bàng hoàng thốt lên.
“Chuyện gì vậy, là ai đã làm đây?”
“Tao không tin vào mắt mình nữa rồi.”
“Lạy Chúa!”
Tất cả đồng bọn của bọn chúng đã bị kẹt lại trong hố cát.
Dù thoát khỏi nơi đó nhưng mà bọn chúng cũng không thể tránh khỏi việc bị thương.
Một số ít những tên cố gắng vùng vẫy trong sự hoảng loạn nhưng rồi cũng tuyệt vọng chờ cái chết ập đến,
Gawain nổi điên hét vào mặt Zeon.
“Thằng nhát cáy. Mày dám gài bọn tao vào đống cát này à!”
“Đừng lo đại ca! Nhất định ta sẽ lấy đầu nó để báo thù.”
Mashimoto rút thanh katana của hắn ra, phóng thẳng về phía Zeon.
Thanh kiếm tỏa ra luồng linh khí đỏ thẫm.
Nó làm cho thanh kiếm như trở nên sắc bén hơn bao giờ hết.
Mashimoto sẽ lấy đầu Zeon trong nhát kiếm này.
Vút!
Đường kiếm cắt qua không trung, gần như đã chia Zeon thành hai nửa.
Nhưng rồi ngay lúc sinh tử, một bức tường cát từ đâu trồi lên ngăn chặn đứng đòn tấn công của Mashimoto.
Soạt!
Bức tường cát sụp đổ che mất tầm nhìn của Mashimoto. Trong lúc hắn đang hoang mang thì Đạn Cát bỗng nhiên bay đến.
Bùm!
Đòn tấn công đâm thẳng vào đầu Mashimoto.
“Mashimoto!”
Cái chết của người đồng đội làm Klayne mất trí, hắn ngay lập tức lao về phía Zeon.
Thanh đại kiếm của hắn cũng tỏa ra luồng linh khí màu đỏ.
“Ha!”
Zeon hít một hơi thật sâu.
Mọi thứ dường như không giống với tính toán trước đó.
Vốn dĩ cậu làm những việc vừa rồi là để gây ra ít thiệt hại nhất có thể, đòn đánh đó đáng lẽ ra phải nhấn chìm tất cả bọn cướp.
Nhưng mà đó chỉ là dự tính.
Mọi việc vốn có thể rất suôn sẻ, nhưng mà chỉ cần sai một li thì tất cả nỗ lực sẽ trở thành con số 0.
Zeon đưa tay lên.
Năm vòng xoáy cát ngay lập tức bao quanh bọn chúng như những sợi dây leo khổng lồ.
Zeon điều khiển những sợi dây leo ấy về phía Klayne.
Đó chính là đòn Phun Cát.
Klayne cười thầm.
“Ha! Tao sẽ hạ gục mày chỉ với một đòn…”
Ầm!
Những xoáy cát nổ tung theo những chuyển động của Zeon. Ngay khi Klayne sắp ra đòn kết liễu cậu, Gawain bỗng lên tiếng.
“Klayne, đằng sau kìa!”
Klayne nhìn xuống.
Khi đó, làn cát đã ngưng tụ lại bắn lên như một ngọn giáo.
Tốc độ của chúng nhanh đến mức Klayne không thể chống cự được.
Đòn tấn công đã thành công đâm xuyên qua bụng của hắn.
“Aaa! Thằng kh…!”
Ánh mắt phẫn nộ của Klayne như muốn đâm xuyên qua Zeon, nhưng mà vô dụng, hắn đã không thể trả thù cho Mashimoto.
“Thằng khốn…!”
Chỉ trong giây lát, Gawain đã mất đi những cánh tay đắc lực nhất của mình.
Zeon đáp lại hắn bằng ánh mắt lạnh lùng.
Trận chiến chỉ vừa mới bắt đầu.
Đã đến lúc chiến đấu hết sức mình, Zeon sẽ kết thúc chuyện này một cách thật gọn gàng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook