Cát Pháp Sư Nơi Sa Mạc Bốc Cháy
-
Chapter 17
Chap 17
Gawain siết chặt nắm đấm, từ bàn tay hắn tỏa ra một nguồn linh khí.
Thứ sức mạnh của hắn hoàn toàn vượt trội hơn so với Klayne và Mashimoto, điều đó chứng tỏ rằng những lời đồn đại về hắn hoàn toàn không phải là hữu danh vô thực.
So với với Gawain thì Zeon vẫn chưa thể phát huy hết sức mạnh của mình.
Cho dù kết cục có thất bại cũng là điều hiển nhiên.
Nhưng mà đó là khi đây không phải sa mạc.
Nơi này chính là sân khấu dành riêng cho cậu.
Giữa vùng đất trời này, cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn.
Vút!
Những bức tường cát được dựng lên, ngay lập tức tạo ra một thành trì bao bọc lấy Zeon. Gawain liền tung ra những cú đấm mạnh mẽ để phá tan chúng.
Zeon nhanh chóng dùng những xoáy cát để đáp trả.
Đòn đánh tung ra hệt như cách mà cậu đã kết liễu Klayne.
“Đừng hòng.”
Gawain dùng nắm đấm của mình dễ dàng phá tan ý định của Zeon.
Hắn đã quan sát cách chiến đấu của Zeon trong giây phút cậu kết liễu Klayne.
“Chết đi.”
Sau khi phá tan thành trì, Gawain đã tiếp cận được Zeon. Hắn không do dự tung nắm đấm về phía cậu.
Zeon liền giải phóng một nguồn năng lượng to lớn, và cậu ngay lập tức biến mất khỏi tầm nhìn của Gawain.
Cậu đã thoát chết chỉ trong gang tấc nhờ tạo ra một cái hố sâu để ẩn thân.
Mọi việc diễn ra bất ngờ đến nỗi Gawain chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn.
Zeon lại bất thình lình tung những xoáy cát từ bên dưới.
Bùm!
Những đòn đánh bất ngờ đã làm cho hàng phòng thủ của Gawain lung lay.
Hừ!
Hắn hạ thấp trọng tâm cơ thể xuống, cố gắng giảm thiểu thiệt hại nhờ vào thể chất mạnh mẽ của một Thức tỉnh sư cấp D.
Dù cho Gawain có thể dễ dàng né tránh đòn tấn công của Zeon nhưng mà hắn biết rõ rằng nếu như chỉ liên tục duy trì tình trạng này thì kết cục như hai kẻ dưới trướng hắn là điều không thể tránh khỏi.
Hai hàm răng của Gawain nghiến chặt lại.
“Đừng có xem thường tao! Aaaaa!”
Gawain bất ngờ hét lớn, hắn giận dữ tung một cú đấm trời giáng xuống nền cát.
Rắc!
Cùng với kỹ năng Sóng điện, Gawain đã làm cho cát phun trào dữ dội, mặt đất dường như rạn nứt ra.
Dù Zeon đã ẩn thân sâu trong lớp cát thì cũng không thể tránh khỏi nguồn sức mạnh dữ dội đó.
“Aaa!”
Làn sóng xung kích của Gawain đã làm não của Zeon ảnh hưởng nặng nề.
Các mạch máu sau mắt và màng nhĩ như muốn nổ tung.
Đòn phản công của Gawain thật sự là nằm ngoài dự tính, cậu bắt đầu loạng choạng.
Chỉ chờ có thể, Gawain liền chớp lấy thời cơ tóm lấy Zeon ngay trong chính trận địa của cậu.
“Đi chết đi, thằng nhãi ranh!”
Một luồng sóng xung kích mạnh mẽ phóng thẳng về phía Zeon.
Chỉ cần lãnh đòn này thì tên của cậu sẽ được ghi vào sổ Tử thần.
“Yah!”
Ngay lúc đó, lớp cát dưới chân họ lại sụp xuống.
Cát như đã nuốt chửng cả Gawain lẫn Zeon.
Gawain đã không thể kết liễu Zeon như hắn muốn.
Hừ!
Hắn ngay lập tức lấy lại tinh thần, không để lớp cát che mờ tâm trí.
Nhưng mà khắp cơ thể hắn đã bị cát đè ép.
Gawain cố gắng tìm kiếm Zeon nhưng mà lại không thể nhận thấy một chút dấu hiệu nào.
Zeon đã thoát khỏi hố cát.
‘Thằng khốn đó…!’
Hắn cố gắng vùng vẫy, chật vật đứng dậy.
Bùm!
Hắn dùng làn sóng xung kích để tạo ra lối thoát, cát bị nổ tung văng tứ tung trên mặt đất.
Sau khi lên được mặt đất, Gawain liền tập trung tinh thần để đối mặt Zeon bất cứ lúc nào.
Phụt!
Đột nhiên hắn cảm nhận một cơn đau dữ dội ập đến phần thân dưới.
“Cái…?”
Rồi hắn bàng hoàng nhận ra.
Phải có đến hàng chục chiếc gai nhọn xuyên thẳng qua cơ thể hắn, chúng là những chiếc gai bằng cát.
Hắn không nghĩ rằng Zeon lại tấn công mình từ bên dưới, cậu đã đi một nước đi mà hắn không ngờ tới.
Gawain đã nghĩ rằng Zeon chắc phải thoát ra khỏi cái hố đó từ trước.
Nhưng mà ngay lúc này, Zeon mới vươn mình thoát khỏi nơi đó.
“Gừ! Mày?”
Gawain phun ra một vũng máu, hắn tức điên lên khi nhìn thấy Zeon.
Có đánh chết hắn cũng không ngờ cậu vẫn ẩn nấp dưới nền cát, ngay cạnh bên hắn.
Khả năng làm chủ sức mạnh của cát là điều không ai khác có thể làm được ngoài cậu.
“Chẳng lẽ… mày là Cát Pháp sư?”
“Ông anh nói chuẩn luôn!”
‘Sao một tên khốn như hắn lại có thể sở hữu thứ sức mạnh đó. Argh!’
Hắn lại hộc máu.
Những sợi dây bằng cát tan biến, để lại cái xác lạnh lẽo của Gawain.
Trận chiến dai dẳng đã kết thúc.
“Phù!”
Zeon thở phào nhẹ nhõm, cậu mệt mỏi ngồi phịch xuống đất.
Thực tế thì đòn đánh cuối cùng mà cậu đã sử dùng chỉ là tùy cơ ứng biến.
Con người ta thường rất tỉnh táo ngay vào giây phút chạm mặt tử thần.
Cậu không thể đảm bảo cách đó có hiệu quả hay không, nhưng mà ít nhất cậu tin vào khả năng của mình.
Theo lẽ thường, Gawain sẽ cho rằng cậu đã thoát khỏi hố cát. Đó là lý do cậu hoàn toàn làm ngược lại, dành cho đối thủ một tấn công bất ngờ.
Chỉ cần Gawain nhận ra mánh khóe này, cuộc đời của cậu sẽ chấm hết.
Sức mạnh từ cú đấm của hắn không phải là thứ có thể xem thường được, nếu như không may lãnh trọn một cú, cậu sẽ phải trả giá bằng tất cả những gì cậu có.
“Hộc! Hộc!”
Zeon đã gần như kiệt sức, cậu thở từng hơi hổn hển.
“Đồ khốn!”
“Suýt nữa là tao chết rồi đấy!”
Lũ cướp đã thoát khỏi cái bẫy, bọn chúng ngay lập tức lao đến chỗ cậu.
Zeon hết sức ngạc nhiên, khi cậu nhận ra thì mạng sống của cậu đã cận kề với mũi giáo.
Đã không còn kịp nữa rồi.
Khó có thể tin rằng đây lại là cái kết của cậu.
Vút!
Zeon cảm thấy có gì đó vụt qua ngay trên đầu mình.
Những tên cướp bỗng loạng choạng rồi ngã gục.
Máu của bọn chúng bắn lên người Zeon.
“Aaa!”
Miệng của bọn chúng ứa máu, Zeon không thể tin và mắt mình.
Giọng nói của Dyoden bất chợt vang lên.
“Ngươi đã mất cảnh giác ngay trước mắt kẻ thù.”
Zeon chỉ biết cúi mặt.
Cậu không có lời nào để biện minh cho chính mình.
“Hành trình phía trước còn dài lắm, đồ ngốc ạ!”
Lời nói của ông ta như những lưỡi dao ghim thẳng vào lồng ngực cậu.
***
Dyoden cầm trong tay thanh Kreion.
Một luồng sức mạnh vụt qua, ông ta hạ gục tất cả những tên cướp còn sót lại.
Thanh Kreion có thể chém xa đến hàng chục mét. Nhưng mà đó không phải điều làm cho Pavilsa ngạc nhiên.
“Chúa ơi! Một Thức tỉnh sư có thể điều khiển cát cơ đấy?”
Pavilsa đã lang bạt trên sa mạc bao năm, đối đầu với không biết bao nhiêu kẻ địch, nhưng mà đây là lần đầu tiên ông tận mắt trông thấy một Cát Pháp sư.
Pavilsa lại nhìn sang Dyoden.
Ông ta vẫn chẳng có một chút hài lòng nào.
Ông ta rất bất mãn việc Zeon đã mất cảnh giác, tạo ra cơ hội cho kẻ thù, cuối cùng lại đẩy bản thân vào tình thế ngặt nghèo nhất.
Có vẻ như con quái vật trong lời đồn thật sự đang làm bạn đồng hành với cậu.
Việc họ đi cùng nhau xem ra lại vô cùng có lý.
Giữa chốn sa mạc mênh mông này dường như chẳng thứ gì có thể vượt qua được một Cát Pháp sư.
Mặc dù Zeon hiện tại không mạnh như tưởng tượng nhưng mà tiềm năng của cậu là vô hạn.
Kết thúc trận chiến với bọn cướp, Zeon bước thấp bước cao đến chỗ con Archelon. Vẻ mặt cậu không giấu nổi sự mệt mỏi.
Zeon đã phải đánh đổi rất nhiều cho trận chiến vừa rồi.
Trí tưởng tượng, mana, đến cả chút sức lực cuối cùng cũng bị vắt kiệt.
Chiến đấu với con người thật sự không dễ dàng như chiến đấu với quái vật.
“Phù!”
Zeon thở dài, cậu leo lên con Archelon.
“Khá lắm.”
“Thể hiện rất tốt.”
Pavilsa và Kailey khen ngợi, nhưng mà lại không nhìn thấy Dyoden.
“Dyoden đâu ạ?”
“Ông ta ở bên trong, ông ta nói mắt mình sắp mù đến nơi rồi…”
“Ha!”
Thấy Zeon thở dài, Pavilsa liền lắc đầu nói.
“Chẳng qua lão ta khó tính một chút thôi, nhóc làm tốt lắm.”
“Vâng.”
“Chắc là mệt rồi nhỉ, vào trong nghỉ ngơi đi.”
Ông gật đầu với Kailey.
Kailey tiến tới chỗ cậu.
“Đi thôi, tôi sẽ dẫn đường cho.”
“Cảm ơn cô.”
Zeon không chần chừ mà đi theo Kailey.
Kailey dẫn cậu vào một căn phòng nhỏ nằm trong góc.
“Nghỉ ngơi ở đây nhé. Tôi sẽ mang chút đồ ăn cho cậu.”
“Vâng ạ.”
Kailey rời đi để lại Zeon một mình.
Cậu ngồi trên một chiếc giường đá, nhìn đôi bàn tay của mình.
Lập cập!
Bàn tay cậu không ngừng run rẩy.
Hôm nay cậu đã giết người, giết rất nhiều người.
Dù cho là cướp thì cũng là con người, là đồng loại với cậu.
Tước đoạt mạng sống của đồng loại làm cho Zeon đau đớn và cảm thấy dằn vặt.
Cảm giác này không giống với quá khứ.
Ngày trước cậu chỉ vô tình giết kẻ khác khi cố gắng bảo vệ bản thân. Nhưng mà giờ đây cậu lại nắm giữ mạng sống của kẻ khác trong tay và điều khiển như những quân cờ.
Cảm giác tội lỗi đã ăn sâu vào trong tâm trí cậu.
“Mình không còn lựa chọn nào khác hết, vẫn phải bước tiếp chứ?”
Zeon cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Cậu không thể cứ dằn vặt mãi, không thể chìm sâu vào trong những cảm xúc.
Ở thế giới tàn nhẫn này, con người phải học cách gác lại những cảm xúc tội lỗi lại để nhẹ gánh mà bước tiếp.
Ngày hôm nay đã cho Zeon một bài học quý giá, bài học về quy luật nghiệt ngã bất biến của thế giới này.
“Ha!”
Bàn tay run rẩy của cậu đã dần dần bình thường trở lại.
Giờ cậu phải dành thời gian suy ngẫm lại về trận chiến đã.
***
Pavilsa tiến vào căn phòng của Dyoden mà không thèm gõ cửa.
Dyoden chỉ chăm chăm ngồi nhìn Kreion.
Pavilsa lên tiếng.
“Thanh Kreion đã thay đổi nhiều nhỉ.”
“Tôi đã đặt vào trong nó trái tim của rồng lửa mà.”
“Ồ vậy giờ nó là hệ lửa à? Cũng hay đấy.”
“Tôi sẽ không bao giờ quên mục đích của mình, cho dù có qua hàng trăm năm nữa.”
“Chà, phải tôi thì chắc là quên béng mất rồi.”
Pavilsa thở dài.
Vẻ mặt ông trầm lại với một nét sâu xa khó tả.
Ông đột nhiên cảm thấy hổ thẹn.
Với bản thân mình thì ông đã cố quên đi những ký ức về năm tháng ấy, đó là điều tất yếu mà con người không thể tránh khỏi.
Giờ đây ưu tiên hàng đầu của ông là sự an nguy và thịnh vượng của tộc Motte.
Trong khi mục đích sống của ông ta là vì lợi ích của bộ tộc thì Dyoden vẫn luôn luôn kiên định với một điều duy nhất.
Ông ta đã làm điều mà không phải ai cũng có thể làm được.
Chí ít là so với những người mà Pavilsa biết.
Bởi vậy mới nói, Dyoden là một lão già cứng đầu cứng cổ đến mức đáng kính trọng.
Pavilsa nói.
“Đưa thanh Kreion cho tôi.”
“...”
“Trong tình huống này thì sử dụng thành Kreion sẽ có thể gây hại cho chính nó đấy. Đưa đây, tôi sẽ nhờ bọn trẻ ổn định lại.”
Trái tim của rồng lửa ẩn chứa nguồn sức mạnh khủng khiếp, người ta ví nó như một cái lò lửa sống.
Nếu như phải hấp thụ ngọn lửa đó, khả năng của thanh Kreion có lẽ đã đạt đến giới hạn.
Nếu như không ổn định lại ngay thì sức mạnh của nó sẽ giảm đi đáng kể.
Dyoden trao thanh Kreion cho Pavilsa.
Pavilsa ngay lập tức đứng không vững, thanh Kreion nặng đến đáng sợ.
Thanh kiếm như mang theo sức nặng mà cả đời Dyoden đã gồng gánh.
Một người đã sống hàng trăm năm cùng với thanh kiếm, không ngừng theo đuổi mục tiêu của mình.
Người đó chỉ có thể là Dyoden.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook