Chương 15.

 

Một ông lão bước xuống từng bậc thang.

Ông ta có vóc dáng nhỏ bé, chỉ bằng một nửa Dyoden.

Rồi ông ta nhìn Dyoden với ánh mắt đăm chiêu.

“Vậy là ông vẫn còn sống sao, Dyoden!”

“Trông ông có vẻ rụng nhiều răng hơn rồi đó, Pavilsa.”

“Ông đúng là dị thật. Sống hơn trăm tuổi rồi mà vẫn còn loay hoay à.”

Ông lão tên Pavilsa càu nhàu.

Ông ta đã rụng gần hết răng và chỉ còn lại vài chiếc. Trái lại Dyoden vẫn sống rất tốt.

Về nhiều mặt thì hai người đúng là không thể so sánh được với nhau.

Dyoden hỏi Pavilsa.

“Sao ông lại ở đây? Đây đâu phải là chỗ của ông đâu.”

“Là do bọn cướp đang làm loạn ở đây.”

“Chẳng phải lần trước ông xử hết rồi à?”

“Xử chúng một lần không có nghĩa là bọn sâu mọt đó sẽ biến mất. Lần này lại có những tên mới xuất hiện, bọn chúng hung hãn hơn bao giờ hết. Không có ích gì khi dính vào vụ này, chỉ có đau đầu mà thôi.”

“Hừm! Hình như ai đó đang sợ bọn cướp rồi thêu dệt câu chuyện để chạy trốn kìa.”

“Tôi không phải ông đâu. Chẳng qua là không cần thiết phải vướng vào mấy chuyện rắc rối thôi. Đó gọi nó là sự lựa chọn sáng suốt.”

“Ông sống chỉ để nói thôi à…”

Dyoden cười khúc khích.

Dù bị chế giễu nhưng mà Pavilsa chẳng có vẻ gì là xấu hổ trước tràng cười của ông bạn.

Tuy không mạnh như Dyoden nhưng mà ông ta cũng đã sống sót qua kỷ nguyên hủy diệt một thời gian dài, ông ta có đủ sự kiên cường và kinh nghiệm.

Dù là chìm trong sa mạc nhưng mà nơi đây vẫn có những vùng đất mà con người có thể sống được, chẳng hạn như những mỏ đá như mỏ ngọc bích hay những ốc đảo nhỏ.

Bất chấp cả môi trường khắc nghiệt, con người vẫn thích nghi được và tiếp tục sống ở đây.

Tùy là không an toàn như Neo Seoul và không đông người nhưng mà họ vẫn kiên trì.

Và lũ cướp nhắm vào những con người ở đây, chính vì thế mà Pavilsa đã đến.

Ông ta nhìn sang Zeon đang đứng bên cạnh Dyoden.

“Tôi chưa thấy tên nhóc này bao giờ cả. Là thuộc hạ à?”

“Chỉ là người đi cùng thôi.”

“Người đi cùng? Một người như ông lại đi cùng với ai đó sao? Trời đất xoay chuyển rồi.”

“Đừng nói nhảm nữa, mau vào trong thôi. Có vật phẩm cần trao đổi đây.”

“Tôi sẽ không để cho bất cứ ai vào đâu, nhưng mà ông thì là ngoại lệ đấy nhé.”

“Thôi có làm mấy cái trò hề đấy lại đi, dẫn bọn tôi vào trong mau lên.”

“Hừm!”

Pavilsa khịt mũi và bước lên cầu thang.

Dyoden bước theo, Zeon đi cuối cùng.

Trước khi bước lên, Zeon liếc nhìn qua gương mặt của Archelon. Thật trùng hợp, Archelon cũng đang nhìn cậu.

Khuôn mặt to ngang với một ngôi nhà cỡ lớn, con ngươi của nó còn lớn hơn cả Zeon.

Quả thật là một kích cỡ vô cùng đáng sợ.

Hình ảnh của Zeon phản chiếu trong con ngươi khổng lồ của nó, nhưng mà nó có vẻ không quan tâm rồi lại nhanh chóng quay đầu về phía trước.

‘Thuần hóa một con quái vật như này và cưỡi nó một cách bình thường sao? Đúng là điên thật rồi!’
Anh biết có những người chuyên thuần hóa trong giới Thức tỉnh sư, nhưng mà câu chuyện ai đó thuần hóa một con quái vật khổng lồ cỡ này thì chưa từng nghe qua. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để tỏ ra bất ngờ.

Trong mai của Archelon xuất hiện một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi.

Bên trong trống rỗng và vô cùng rộng rãi, có thể chứa được cả một ngôi làng.

Mặc dù không nhiều lắm nhưng mà vẫn có người đi trên các con đường.

“Cái gì thế này?”

“Chỉ là một gia tộc thôi.”

“Một gia tộc? Ý ông là cùng một dòng máu á?”

“Phải! Họ đều là con cháu đời sau của Pavilsa đấy.”

Zeon càng bất ngờ bởi những lời nói đó của Dyoden.

Ở một thế giới mà việc sinh tồn là một thách thức và việc nuôi dạy trẻ con không thể chắc chắn là sẽ an toàn.

Việc dẫn dắt một gia tộc như thế này gần như là không thể.

Dyoden nói.

“Có thể làm được như vậy bởi vì Archelon đã bảo vệ họ khỏi những hiểm họa từ bên ngoài rồi.”

“Cháu cũng đoán là như vậy.”

Zeon gật gù.

Sa mạc này tồn tại rất nhiều quái vật, cũng có một vài loài to như giun cát, tuy nhiên không có loài nào có thể sánh được với Archelon.

Hơn nữa, Archelon vốn là một phòng tuyến mạnh nhất.

Chiếc mai khổng lồ trên lưng nó đàn hồi đến nỗi không móng vuốt của loài quái vật nào có thể đâm xuyên qua được.

Do đó hầu hết các quái vật đều không dám khiêu khích Archelon.

Trong mai của Archelon, con cháu của Pavilsa phát triển vô cùng mạnh mẽ.

“Họ gọi mình là tộc Mot, sau họ của Pavilsa.”

“Tộc Mot?”

“Phải! Những tên ngốc vô tri này nghĩ mình được chọn, nhưng mà thực tế bọn họ chẳng là gì đối với Archelon cả.”

Đối với Dyoden, việc tộc Mot sống trong pháo đài sắt trông không khác gì ở trong một lâu đài cát có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Lý do Archelon bảo vệ họ là bởi vì người thuần hóa mạnh mẽ như Pavilsa.

Nếu như Pavilsa chết thì không có gì chắc chắn là Archelon còn bảo vệ cho tộc Mot nữa.

Bởi vì một con quái vật đã được thuần hóa chỉ trung thành với chủ của nó.

Pavilsa đưa hai người họ đến nhà của ông ta.

Ông ta vừa nói vừa ngồi xuống ghế.

“Phải bắt đầu từ đâu đây?”

“Từ đâu cũng được.”

Dyoden lạnh lùng trả lời và mang ra một mớ vật phẩm mà ông ta đã thu được từ trong không gian con lưu trữ theo thời gian.

Sừng của một con linh cẩu sừng lớn đầu đàn, xác của một con Kiến Lang chúa, và vài cái xác của những con quái vật mà ông ta săn được trước khi gặp Zeon. Chúng được đặt lên từng cái một.

Tất cả các vật phẩm mà Dyoden bày ra đều là vật phẩm hiếm từ những quái vật trùm.

Chỗ vật phẩm ấy quả thật là không thể có được một cách dễ dàng.

Tùy vào cách xử lý mà sức mạnh của chúng sẽ thay đổi đáng kể.

Vào tay một người thợ lành nghề thì chúng sẽ trở thành những báu vật, ngược lại khi vào tay một người không có kĩ năng thì giá trị của chúng sẽ giảm sút.

Pavilsa xem xét kỹ lưỡng những vật phẩm mà Dyoden bày ra bằng ánh mắt sắc sảo sau cặp kính của mình.

Mỗi một vật phẩm đều là chất lượng thượng hạng, hoàn hảo và không tì vết.

“Quả nhiên đều rất ấn tượng.”

“Không cần giao dịch chính thức đâu, mau nói cho tôi biết ông trả bao nhiêu tiền đi.”

“Ông có nhận trả bằng Đá ma thuật không?”

“Ông già nên loạn trí rồi à. Sao tôi lại phải cần Đá ma thuật chứ?”

“Cũng phải, ông thậm chí còn không thể vào Neo Seoul, chắc là ông cũng không cần Đá ma thuật đâu.”

Đá ma thuật là loại hình tiền tệ chủ yếu ở kỷ nguyên này, do đó mọi giao dịch ở Neo Seoul đều dựa vào Đá ma thuật. Tuy nhiên, vì một vài lý do mà Dyoden không thể vào Neo Seoul, do đó ông ta thích những thứ hàng hóa hữu hình hơn Đá ma thuật.

Pavilsa hỏi.

“Thế ông muốn gì?’

“Một tấm giáp ngực từ xác Kiến Lang chúa và một phẩm vật không gian con.”

“Ông cần giáp ngực à? Và không phải ông đã có vật phẩm không gian con rồi sao?”

“Không phải cho tôi.”

“Vậy là cho chàng trai trẻ kia à?”

Pavisa cuối cùng cũng nhìn sang Zeon với ánh mắt có vẻ cảm thấy thú vị.

Ông ta đã biết Dyoden từ lâu, nhưng mà đây là lần đầu ông ta thấy Dyoden làm gì đó cho người khác.

Nếu như Dyoden đã để ý đến ai thì đó không thể là người tầm thường được.

“Cậu ta trông có vẻ là một chàng trai khá hữu ích nhỉ.”

“Đừng nói nhảm nữa, chỉ cần nói cho tôi biết ông có làm được hay không thôi.”

“Hừm.”

Sau một lúc suy ngẫm, Pavilsa gọi ai đó.

“Kailey.”

Ngay sau đó, một người phụ nữ khoảng hai mươi tuổi bước vào căn nhà.

Cô có một làn da màu nâu rám nắng, đôi mắt xanh và tỏa ra một sức sống mãnh liệt giống như một cây xương rồng đơn độc đang nở hoa trong sa mạc.

“Ông gọi cháu ạ?”

“Nhớ chiếc vòng tay không gian ông làm lúc trước không?”

“Cháu không có vòng tay, nhưng mà cháu có một chiếc găng tay khác. Nó là một vật phẩm khá là tốt vì đã được phù phép rồi ạ.”

“Đưa cho chàng trai kia chiếc găng tay đó đi.”

“Vật phẩm quý giá đó ạ?”

Kailey có vẻ khá bất ngờ.

Cô là một phù phép sư hiếm có và có tay nghề cao.

Cô có thể phù phép các thuộc tính hoặc khả năng đặc biệt cho các vật phẩm. Tuy nhiên, không phải tất cả các lần phù phép đều thành công, tỉ lệ thành công là không quá 30%, và chỉ một phần nhỏ trong đó chuyển đổi thành các vật phẩm thích hợp.

Mặc dù ở Neo Seoul có nhiều phù phép sư, nhưng hầu hết đều sử dụng phương pháp kết hợp với khoa học.

Những phù phép sư thuần túy vốn không nhiều, và trong số họ, Kailey có thể gọi là xuất sắc nhất.

Vật phẩm mà Pavilsa đã nhắc đến là kiệt tác của cô - một chiếc găng tay với thuộc tính không gian con hạng nhất có kích thước hơn mười mét ở cả chiều dài, chiều rộng, và chiều cao. Nó rộng hơn một nhà kho cỡ trung bình và có giá trị đáng kể.

Thật là bất ngờ khi ông ta quyết định trao một vật phẩm quý giá như vậy cho một cậu bé chỉ vừa mới gặp.

Tuy nhiên Pavilsa vẫn chưa nói hết.

“Và bảo Noelle làm một tấm giáp ngực cho chàng trai này bằng vỏ của Kiến Lang chúa nữa.”

“Ể? Ông cũng muốn cậu ta làm một tấm giáp ngực ạ?”

“Ừ.”

Noelle là con trai nhỏ nhất của Pavilsa và là một thợ rèn nổi bật.

Những vật phẩm mà anh ta rèn và được phù phép pháp bởi Kailey được bán với giá cao, và đó là cách mà tộc Mot sinh tồn, họ mua những hàng hóa có khả năng chia thành từng khoản, xử lý và bán chúng để thu lợi ở Neo Seoul hay từ những đoàn lữ hành.

Điều này dẫn đến việc bên trong Archelon chất đầy những vật phẩm có giá trị và đồ dự trữ.

Kailey liếc nhìn Zeon với cái nhìn đầy ác ý.

“Cậu ta có khả năng gì đặc biệt sao?”

Ông của cô, Pavilsa, có tính hay nổi nóng. Nếu như một người không có khả năng gì thì ông sẽ không thèm tiếp đãi.

Khi đó, Dyoden nói.

“Đứa trẻ ngỗ ngược đó đã trở thành một nhà phù phép rồi sao?”

“Ô, chào ông. Lâu rồi không gặp ạ.”

Đến lúc này Kailey mới nhận ra Dyoden đang ở đây và vội vàng chào ông ta.

“Vậy là cháu đã thức tỉnh khả năng phù phép à, cháu có được một kỹ năng khá hữu dụng đấy.”

“Cảm ơn ông. Ông vẫn hay phê bình như thường lệ nhỉ.”

Có một sự sợ hãi mờ nhạt trong ánh mắt Kailey khi cô nhìn Dyoden.

Cô biết rõ ông lão kia mạnh đến mức nào.

Ký ức khi Dyoden xé xác một con quái vật to lớn trước mặt cô lúc cô còn nhỏ vẫn ám ảnh cô như một chấn thương tâm lý.

Kailey cảm thấy không thoải mái khi ở cùng một chỗ với Dyoden.

Cô nhanh chóng nói với Zeon.

“Đi với tôi đi. Tôi sẽ đưa cậu chiếc găng tay.”

“Vâng!”

Zeon đi theo Kailey, biểu cảm thích thú của cậu không thể che giấu được.

Cậu không thể đo lường được mình đã ghen tị đến mức nào mỗi khi Dyoden dùng không gian con.

Trong thâm tâm, cậu ước mình cũng có thứ gì đó như thế. Việc có được một thứ như vậy miễn phí làm cho cậu vui hơn những gì cậu nghĩ.

Kailey hỏi Zeon.

“Cậu có quan hệ gì với lão già quái đản kia thế?”

“Xin lỗi, tôi chưa nghe rõ, cô nói ai cơ?”

“Dyoden.”

“Ồ! Chúng tôi chỉ vô tình gặp nhau và đi cùng nhau thôi.”

“Chỉ vô tình gặp ông ta sao?”

Kailey nhíu mày nhẹ.

Cô không tin vào lời Zeon cho lắm, nhưng mà dò xét sâu hơn cũng có vẻ vô ích.

Kailey đưa Zeon tới xưởng của mình.

Cơ màn nào là vật phẩm được cô chế tạo treo trên vách tường của xưởng.

“Wow!”

Và cậu vô tình thốt lên kinh ngạc.

Kailey trông có vẻ thỏa mãn với phản ứng của cậu.

“Tôi làm hết chỗ này đấy. Thấy thế nào?”

“Thật không thể tin nổi. Đây đều là các vật phẩm sao?”

“Chính xác. Có thể nói là tốt nhất rồi, trừ những thứ được khai quật từ hầm ngục thôi.”

Thi thoảng thì những vật phẩm được khai quật từ hầm ngục sẽ gây ra những hiện tượng do sức mạnh quá lớn của chúng.

Các vật phẩm được khai quật từ hầm ngục được biết đến với việc sở hữu những khả năng phi thường.

Mục tiêu của Kailey là tạo ra những vật phẩm ấn tượng như những thứ được khai quật từ hầm ngục.

Cô lấy chiếc găng tay đang treo trên tường xuống.

Chiếc găng tay che được phần mu bàn tay và cẳng tay.

“Tôi làm nó bằng cách sử dụng lớp vỏ ngoài của Sao biển bọc thép kết hợp với adamantium. Nó có cấu trúc kép vượt trội về khả năng phục hồi, bảo vệ, và tấn công. Bên cạnh chức năng không gian con tôi đã nói đến trước đó thì nó còn có chức năng tự phục hồi nữa.”

“Tự phục hồi? Vậy là nó tự động phục hồi à?”

“Phải! Miễn là nó không bị phá hủy hoàn toàn thì nó sẽ tự tái tạo được.”

“Ồ, wow!”

“Ấn tượng lắm phải không? Nhưng mà chưa hết đâu. Khả năng là do Sao biển bọc thép chở nên chiếc găng tay này còn có thuộc tính hỏa nữa. Hiện tại nó chỉ phóng ra được một ngọn lửa mờ nhạt thôi, nhưng mà sức mạnh của nó sẽ biến đổi dựa vào việc ta gắn thứ gì vào nó.”

Cô chỉ vào phần tròn phía sau găng tay, được thiết kế cho việc liên kết với vật dẫn.

“Một vật phẩm với thuộc tính hỏa sao?”

“Phải! Nó sẽ trở nên tốt nhất khi được gắn với thứ gì đó thật mạnh. Một khi đã gắn rồi thì sẽ không thể gỡ ra được. Thật ra thì chiếc găng này như một sản phẩm của sự tình cờ vậy, tôi cũng không chắc là có thể làm lại một lần nữa đâu.”

“Tôi sẽ ghi nhớ. Nhưng mà liệu cho tôi thứ như này có ổn không?”

“Ông tôi bảo tôi đưa cho cậu mà.”

“Cảm ơn cô.”

Kailey đưa chiếc găng tay cho Zeon.

Cậu ngay lập tức đeo nó vào tay phải của mình.

Ban đầu có hơi lỏng một chút nhưng mà một khi đã hoàn toàn đeo vào thì nó sẽ tự động co lại vừa khít.

Zeon thử di chuyển tay xung quanh, cảm giác như cậu không đeo gì vậy, cổ tay và ngón tay của cậu di chuyển thoải mái.

Một nguồn nhiệt nhè nhẹ tỏa ra từ chiếc găng tay.

Kailey hỏi.

“Thế nào?”

“Tuyệt lắm.”

“Heh!”

Kailey khoanh tay tỏ vẻ tự hào.

Ngay sau đó.

Bùm!

Bất ngờ một tiếng kêu báo động từ con Archelon vang lên.

Với kinh nghiệm sâu rộng của mình, Kailey biết đây là một lời cảnh báo.

Cô chạy khỏi căn nhà và nhìn ra bên ngoài. Từ phía xa, một đám mây bụi khổng lồ đang bốc lên.

Vẻ mặt của cô trở nên nhợt nhạt.

“Đó là… bọn cướp.”

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương