Cát Pháp Sư Nơi Sa Mạc Bốc Cháy
-
Chapter 14
Chương 14.
“Hộc! Hộc!”
Zeon ngồi tựa vào tường thở hổn hển.
Cậu đã hoàn toàn kiệt sức.
Năng lượng, thể lực - tất cả mọi thứ đều đã chạm đáy.
Cậu cảm thấy hoàn toàn kiệt quệ, không còn một chút sức lực nào trong người.
Trong khi đó, Dyoden lại chẳng có lấy chút dấu hiệu mệt mỏi nào.
Trông ông ta cứ như không hề tiêu hao chút sức lực nào, thậm chí còn chẳng có lấy một hơi thở nặng nề.
Một lần nữa Zeon lại nhận ra Dyoden không giống con người đến mức nào.
Zeon đã giết khá nhiều Kiến Lang trong tổ kiến, nhưng mà so với Dyoden thì nó chỉ như muối bỏ biển.
Măc dù đã tiêu diệt hầu hết Kiến Lang trong tổ, ông ta vẫn có thể tiếp tục lục lọi trong hố cát mà không biết mệt mỏi.
Zeon tự hỏi con người này đang nghĩ gì mà lại làm ra những hành động vô ích như vậy.
Thịch!
Dyoden phá bỏ phiến đá nơi mà con Kiến Lang chúa thường nghỉ ngơi.
Ẩn dưới phiến đá là một quả trứng cỡ một nắm tay của người lớn.
“Keke!”
Rồi ông ta nâng quả trứng lên và nhìn vào nó.
Có một thứ ánh sáng yếu phát ra từ quả trứng.
“Đúng là nó rồi!”
“Ý ông là sao?”
“Ăn cái này đi.”
“Sao cơ?”
Dyoden ném quả trứng cho Zeon.
Zeon bắt lấy quả trứng với vẻ mặt khó hiểu.
“Sao ông bảo cháu ăn thứ này?”
“Đó là trứng Kiến Lang chúa đấy.”
“Đấy không phải điều cháu đang hỏi!”
“Đó không chỉ là một quả trứng bình thường mà là quả trứng sẽ trở thành kiến chúa tiếp theo đó. Bản chất của Kiến Lang chúa đã được truyền vào trong này rồi.”
“Cái này giống túi mật của cá vảy cát đúng không ạ?”
“Tốt hơn nhiều đấy. Cứ ăn đi.”
“Ừm!”
Zeon cầm quả trứng lưỡng lự một lúc. Nhưng mà chẳng bao lâu sau, cậu nhắm chặt mắt và bỏ quả trứng vào miệng.
Ngay khi vỏ trứng bị vỡ ra, chất lỏng trong quả trứng chảy vào miệng Zeon.
Và khi nó đi qua thực quản, cậu cảm nhận được một sức nóng dữ dội, như thể muốn thiêu đốt cả cơ thể của cậu.
“A!”
Zeon la hét trong đau đớn và quằn quại trên đất.
Nỗi đau khi ăn túi mật của cá vảy cát không là gì khi so với thứ này cả.
Cậu cảm giác như có một con dao nhọn liên tục đâm vào bụng mình.
Đây là một cơn đau mà không một người tỉnh táo nào có thể chịu đựng được.
Dyoden chỉ nhìn Zeon quằn quại trong đau đớn mà không hề giúp cậu.
“Nếu như ngươi muốn tồn tại trong cái thế giới điên rồ này thì tốt hơn hết là nên làm quen với cơn đau đi.”
Cơn đau này chính là yếu tố cần thiết để trở nên mạnh mẽ hơn.
Và thậm chí nó vẫn chưa là gì so với nỗi thống khổ thật sự cả.
Đối với Dyoden thì là như vậy.
Bỏ mặc Zeon đang đau đớn, Dyoden tiến đến gần xác của Kiến Lang chúa.
Với một vết cắt chính xác, gọn gàng ở nơi giao nhau giữa cổ và thân, cái xác vẫn còn nguyên vẹn, không có lấy một vết thương nào.
Để có được xác của Kiến Lang chúa còn nguyên vẹn không phải là điều dễ dàng.
Và ta không thể nào lãng phí được.
Cặp râu của nó được coi là vật phẩm tốt nhất để phát hiện ra những lời nguyền ma quỷ, và sáu chân của nó có thể dùng để chế tạo vũ khí rất tốt.
Không chỉ có thế.
Thịch!
Dyoden thò tay vào thân của Kiến Lang chúa và lấy ra một viên đá to cỡ nắm tay.
Đó chính là đá ma thuật.
Không chỉ là một viên đá ma thuật bình thường mà còn là một viên đá ma thuật với độ tinh khiết rất cao.
Vốn là nữ hoàng trong bầy vậy nên việc nó sở hữu đá ma thuật cũng không có gì là lạ.
Đá ma thuật không chỉ được khai thác ở Mỏ Đá Ma thuật.
Thi thoảng, trong số những quái vật cũng có những con sở hữu đá ma thuật như thế này.
Đôi khi còn có những viên đá này với độ tinh khiết cao hơn cả những viên được khai thác và thậm chí còn chứa cả tinh chất của loài đó, khiến cho chúng trở nên vô cùng linh hoạt.
Lớp vỏ cứng như titan có thể dùng để làm giáp chất lượng cao, và các bộ phận bên trong của nó có thể được sử dụng làm các vật liệu khác nhau.
Dyoden triệu hồi không gian con của mình và lưu trữ toàn bộ xác Kiến Lang chúa vào đó.
Cơn đau của Zeon vẫn còn kết thúc.
Cậu ậm ừ rên rỉ, cơ thể cuộn tròn như một con tôm, như thể không còn sức để hét nữa.
Nhìn qua thì có vẻ còn rất lâu nữa cậu mới tiêu hóa được hết trứng Kiến Lang chúa.
Phịch!
Dyoden đặt thanh Kreion xuống đất và ngồi xuống.
Được trui rèn bởi trái tim của Rồng Lửa, thanh Kreion càng tỏa ra nguồn linh khí mãnh liệt hơn.
Ngoài ra còn có thứ ánh sáng mờ nhạt màu đỏ thẫm tỏa ra trên lưỡi kiếm.
Thế nhưng những thay đổi bên ngoài như thế không mấy quan trọng với Dyoden.
Điều quan trọng nhất chính là bản chất của thanh Kreion.
“Anh bạn à…”
Brừm!
Như thể đang trả lời, Kreion rung lên để đáp lại.
Tiếng rung kéo dài một lúc, Dyoden vẫn chăm chú lắng nghe.
Một lúc sau, ông ta lại lên tiếng.
“Phải! Ta cũng biết chứ. Nhưng mà không còn cách nào khác cả.”
Brừm!
“Con người nếu như yếu đuối thì sẽ phải chết. Đó là số phận của bọn họ.”
Brừm!
“Ngươi biết không? Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu… Chúng ta cần tên nhóc đó.”
Brừm!
“Ừm! Ngươi nói đúng. Nhưng mà…”
Cuộc đối thoại giữa người và kiếm kéo dài khá lâu.
***
“Haaa!”
Zeon thở hắt ra một hơi và mở mắt ra.
Toàn thân cậu đau nhức như bị búa đập.
Việc tứ chi của cậu không còn sức lực chắc hẳn là hậu quả của việc ăn trứng Kiến Lang chúa ngày hôm qua.
Suốt đêm cậu đau bụng dữ dội, chẳng trách mà tay chân cậu lại thiếu sức sống như vậy.
Cậu cảm thấy may mắn vì ít nhất tứ chi của cậu có vẻ vẫn còn nguyên vẹn.
Zeon kiểm tra năng lượng của bản thân và thoáng chốc bất ngờ.
Nguồn năng lượng đã tăng lên ít nhất gấp ba lần.
“Cái gì chứ?’
“Bây giờ thao tác điều khiển năng lượng và giải phóng sức mạnh đã được cải thiện rồi đấy.”
Bỗng dưng giọng nói của Dyoden vang lên.
Zeon quay đầu lại và nhìn thấy Dyoden đang cầm thanh Kreion đứng dậy.
“Có phải quả trứng cháu ăn làm tăng lượng năng lượng không ạ?”
“Chính xác. Trứng của một số loài vật có ảnh hưởng đến việc tăng cường năng lượng. Nhưng mà không phải quả nào cũng có, chỉ có những quả đặc biệt như quả ngươi ăn mới có mà thôi.”
“Ừm!”
“Nếu như ngươi nghỉ ngơi đủ rồi thì mau dậy đi. Còn định lười biếng đến bao giờ nữa?”
“Vâng! Cháu dậy ngay đây.”
Ôm lấy đôi chân đau nhức của mình, Zeon gắng gượng đứng dậy.
Cậu biết Dyoden sẽ không để ý đến tình trạng của cậu, dẫu cho cậu có than vãn như thế nào. Thà là nghiến răng chịu đựng cơn đau để đứng dậy còn tốt cho tinh thần của cậu hơn.
Với sự trợ giúp của Dyoden, mặc dù nguồn năng lượng đã tăng lên đáng kể, cơn đau này chẳng là gì cả.
Zeon đi theo Dyoden ra khỏi tổ kiến.
“Phù!”
Cậu không ngờ rằng cái nắng thiêu đốt ngoài kia lại dễ chịu đến như vậy.
Trong khi Zeon đang tận hưởng ánh nắng và không khí trong lành thì Dyoden đã sải bước về phía xa.
Zeon vội vàng dùng Đường Cát đi theo sau Dyoden.
Vút!
Cơ thể cậu trượt trên mặt cát để lướt về phía trước.
Với nguồn năng lượng dồi dào, cậu có thể điều khiển cát thoải mái mà không cần phải di chuyển chân.
Nhờ vậy mà việc đuổi theo Dyoden đã trở nên dễ dàng hơn.
Zeon chỉnh lại áo choàng của mình.
Mặc dù chiếc áo choàng đã đầy lỗ và vết rách sau trận chiến với Kiến Lang nhưng theo thời nó lại dần dần khôi phục trạng thái ban đầu.
Khả năng tái tạo vốn có của cá vảy cát trong chiếc áo choàng này đã phát huy tác dụng. Trôi qua nửa ngày, chiếc áo choàng lại trở nên không tì vết.
Khả năng chống nhiệt của nó vẫn còn nguyên vẹn.
Và với khả năng đi trên cát kết hợp cùng nguồn năng lượng dồi dào của cậu thì việc băng qua sa mạc không còn khó khăn nữa.
Zeon lấy ra một miếng thịt khô và nhai nó thật chậm rãi.
‘Điểm đến cuối cùng của ông ta là ở đâu chứ?’
Trong sa mạc rộng lớn này, cậu không thể không tự hỏi Dyoden đang tìm kiếm điều gì, và ông ta sẽ đi về đâu.
Nếu như vốn dĩ họ không đi cùng nhau thì cậu đã không tò mò, nhưng mà bây giờ cậu cảm thấy mình buộc phải đi cùng ông ta để tìm được đích đến thật sự của mình.
Và rồi khi đó.
Một trận bão cát dữ dội quét qua.
Cơn cuồng phong cuốn theo một trận bão cát bao phủ cả khu vực.
Zeon siết chặt chiếc áo choàng và nheo mắt lại.
Nếu như là người bình thường có lẽ đã mất phương hướng hoặc là suy giảm thị lực vì cơn bão cát này rồi, nhưng mà đối với Zeon thì nó chỉ gây một chút khó chịu chứ không hề cản trở đến các giác quan của cậu.
Với nguồn năng lượng được gia tăng, giới hạn giác quan của cậu đã tăng lên đáng kể.
Cậu có thể cảm nhận được Dyoden đi trên cát cách vài mét ở phía trước. Mỗi bước đi của ông ta đều tạo nên tiếng vang rõ rệt trong từng giác quan của Zeon.
Cứ như thể những hạt cát đang truyền tải thông tin về Dyoden.
‘Đây là cảm giác sau khi được thăng cấp sao.’
Zeon thầm nghĩ rồi nhìn ấn kí của mình.
Có hai đường thẳng đang tỏa sáng rực rỡ.
Màu cam đậm chứng tỏ trạng thái của cậu là Thức tỉnh sư cấp E. Nhưng mà đó cũng chỉ là những gì nhìn thấy ở bên ngoài.
Thực tế cậu mạnh hơn nhiều so với những cấp E điển hình và sở hữu nguồn năng lượng đáng kể.
Tất cả là nhờ sự huấn luyện nghiêm khắc của Dyoden.
Nhờ có ông ta mà Zeon mới có thể tiến bộ nhanh chóng đến như vậy.
Cậu cũng có thể nâng cao khả năng của mình mà không bị hạn chế bởi lẽ thường hay các định kiến.
‘Chìa khóa nằm ở trí tưởng tượng.’
Cậu cảm nhận được sâu sắc chân lý đó khi chiến đấu với lũ Kiến Lang.
Chiến đầu chỉ bằng những kĩ năng được xác định trước chính là ngu ngốc. Ngay cả với những kĩ năng giống nhau thì đối với mỗi một cách áp dụng cũng đã tạo nên một sự khác biệt lớn về hiệu quả của chúng.
Tưởng tượng không ngừng và biến nó trở thành hiện thực - điều đó đối với Zeon chính là bản chất thật sự của sức mạnh.
Việc cậu sẽ không bao giờ nhận ra điều này nếu như không có sự thúc đẩy không ngừng nghỉ của Dyoden cũng là sự thật.
‘Nhưng mà điều đó vẫn không thay đổi được việc ông ta là một lão già chết tiệt…’
Ông ta luôn luôn đẩy Zeon đến giới hạn của bản thân và muốn để cho cậu tự mình sống sót.
Nếu như không đáp ứng được các kỳ vọng đó thì cậu sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc.
Mặc dù bây giờ việc bị vứt bỏ không còn quan trọng nữa nhưng mà Zeon vẫn muốn đi tiếp.
Đó là vì cậu tin rằng nếu như đi theo Dyoden đến cùng, cậu sẽ trở nên mạnh hơn nữa.
Cậu không muốn phải vật vã vì kiệt sức hay bị truy đuổi vì yếu đuối nữa.
Cậu không biết con đường này sẽ dẫn đi đâu, nhưng mà cậu tin rằng chỉ cần đi theo Dyoden thì cuối cùng cậu sẽ có thể đạt được sức mạnh như ông ta.
Cậu vừa miên man suy nghĩ vừa bước tiếp cho đến khi cơn bão cát qua đi, và rồi tầm nhìn của cậu đã rõ ràng trở lại.
Cậu có thể nhìn thấy bóng lưng của Dyoden ở phía xa.
Ông ta vẫn tập trung vào con đường phía trước.
Dù cho cát đã phủ đầy đầu và vai nhưng ông ta vẫn đi mà không thèm phủi chúng xuống.
Sau đó Dyoden đột ngột dừng lại.
‘Ông ta đang làm cái gì vậy?’
Vẫn còn khá nhiều thời gian cho tới khi mặt trời lặn.
Còn chưa đến lúc nghỉ ngơi kia mà.
Zeon bước đến gần Dyoden, nhưng mà ông ta vẫn không phản ứng lại mà chỉ tiếp tục nhìn về phía trước.
Đương nhiên ánh mắt của Zeon cũng sẽ hướng về phía ông ta đang nhìn.
‘Có gì ở đó vậy?’
Rồi đôi mắt của Zeon mở to ra khi nhìn thấy có thứ gì đó to lớn di chuyển phía đường chân trời, nơi mà bầu trời tiếp giác với mặt đất.
Thịch! Thịch!
Khi nhận ra danh tính của thực thể khổng lồ đang tiến đến gần cùng với âm thanh thình thịch, Zeon gần như hét lên.
Đó là một con rùa khổng lồ.
Điều làm cho nó khác biệt với một con rùa bình thường chính là kích cỡ của nó lớn hơn gấp hàng nghìn lần, và mai của nó có hình dạng như một pháo đài.
Hơn nữa nó còn có màu xanh lam tượng trưng cho cấp B hoặc cao hơn.
“Đó…Đó là gì thế?”
“Pháo đài di động, Archelon.”
“Archelon?”
“Đúng vậy! Một loài quái vật hình rùa. Có thể nó là cấp B nhưng mà khả năng phòng thủ của nó tương đương với cấp A trở lên. Vậy cho nên người ta có thể biến mai của chúng thành pháo đài và cưỡi chúng đi khắp nơi.”
“Ý của ông là con người có thể thuần hóa và cưỡi một con quái vật khổng lồ như thế này sao?”
Vẻ mặt của Zeon chứa đầy sự nghi hoặc.
Đó là một câu chuyện khó tin, tuy nhiên khi nhìn thấy một con quái vật hình rùa cõng một pháo đài ở trên lưng làm cho cậu không thể không tin được.
Và rồi Archelon cũng đi tới chỗ Zeon và Dyoden.
Trông nó có vẻ chậm chạp nhưng mà kích thước khổng lồ làm nó đi đến chỗ họ khá nhanh.
Khi quan sát ở cự li gần lại càng thấy Archelon to lớn hơn.
Nó to gần bằng một ngôi làng.’
Việc con người cưỡi con quái vật khổng lồ này quả thật là khó tin.
Thịch!
Cuối cùng Archelon dừng lại ngay trước mặt hai người họ.
Cổng pháp đài mở ra, để lộ bóng dáng của ai đó ở bên trong.
Đó là một ông lão với gương mặt đầy nếp nhăn.
Ông ta nhấc kính lên bằng ngón trỏ và nhìn Dyoden.
“Nhìn từ xa tôi đã thấy nghi nghi rồi, nhưng mà đúng là ông thật, Dyoden.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook