Chương 12

 

Cơn bão cát nổi lên bất chợt

Từng đợt gió khô khốc thổi qua mang theo những hạt cát, để lại những vết tích trên da thịt ta cho dù có cố gắng che chắn đến mức nào đi nữa.

Nhưng chỉ bấy nhiêu đó là không thể quật ngã được Zeon.

Cát không thể làm tổn hại đến Zeon. 

Dường như cát đã trở thành một phần trong cậu.

Dù cho không thể làm chủ mọi thứ, Zeon vẫn có cách bảo vệ bản thân giữa điều kiện khắc nghiệt này.

Cả cái nắng thiêu đốt của mặt trời lẫn sự buốt giá khi đêm đến đều được che chắn nhờ chiếc áo choàng.

Đó là “món hàng” có được sau khi họ tiễn con cá vảy cát về trời, lớp da mỏng nhẹ nhưng đặc biệt của nó lại có khả năng cách nhiệt. 

Với nó, cậu có thể cảm thấy mát mẻ giữa buổi sớm mai hừng hực như lửa thiêu đốt và không bị mất thân nhiệt khi về đêm.

Nó còn có thể hạn chế việc tiêu hao quá nhiều năng lượng

Đi bên cạnh Dyoden, Zeon đột nhiên nhìn quanh.

Chỉ toàn là cát và cát.

Không có một dấu mốc địa giới hay công trình kiến trúc nào để có thể làm cột mốc. 

Đứng giữa sa mạc mênh mông này, con người ta mới nhận ra mình nhỏ bé đến nhường nào.

Zeon lại nhìn Dyoden, ông ta vẫn đi mà không thèm ngơi nghỉ hay thậm chí là quay đầu lại dù chỉ một lần, chỉ luôn luôn thẳng tiến về phía trước.

Với những kẻ không có mục tiêu, ta sẽ chỉ bước những bước chân lênh đênh vô định. 

Chỉ có những kẻ biết rõ mình đang ở đâu và nơi mình sẽ đến mới có thể thẳng bước như lão.

Dù họ đã sát cánh cùng nhau rất lâu nhưng Dyoden chưa bao giờ nói với Zeon về mục tiêu lẫn quá khứ của ông ta.

Chỉ đến khi mặt trời lặn, ông ta sẽ lại đặt thanh Kreion trước mặt để trò chuyện.

Lúc đầu, Zeon chỉ nghĩ là ông ta chắc là loạn trí rồi, ai lại đi nói chuyện với cái thanh kiếm vô tri vô giác chứ.

Cậu đã biết về sự tồn tại của Linh Kiếm nhưng mà sự thật là dường như nó hiếm đến nỗi không thể tồn tại ở cái cõi Neo Seoul này. Vì vậy cậu không nghĩa rằng Dyoden thật sự đang giữ một thứ như thế trong tay.

Thế nhưng lâu dần, Zeon cũng đã tin là Dyoden thật sự nói chuyện với thanh kiếm kia. Khi phải đối mặt với những tổn hại mà sự khắc nghiệt của sa mạc gây ra, Dyoden vẫn bình thản và tỉnh táo như khi ông ta ở cạnh thanh Kreion. 

Đôi khi, ánh mắt ông ta sẽ ẩn chứa một cái nhìn sâu thẳm khó đoán. Rồi mặt trời mọc, khi họ tiếp tục cuộc hành trình băng qua sa mạc, ông ta sẽ quay trở lại với ánh mắt nghiêm nghị, mạnh mẽ như chưa có gì xảy ra.

Nó như ẩn chứa cả bầu trời cuồng nộ, như chỉ cần trong phút chốc đã có thể bóp nát cả thế giới. 

Zeon không thể hiểu điều gì đã khiến cho Dyoden trở nên như thế, nhưng điều quan trọng bây giờ là cậu vẫn phải tiến về phía trước, chống lại những bão táp tại nơi sa mạc khắc nghiệt này.

Gặm miếng thịt khô trong miệng, Zeon lại theo bước Dyoden.

Sau khi chén con cá vảy cát cùng túi mật của nó, cơ thể Zeon đã có vài thay đổi đáng kể.

Lượng mỡ thừa bốc hơi cả, giờ đây cơ thể chỉ còn lại toàn cơ bắp.

Nhờ đó mà cậu có thể chinh phục mọi cung đường trắc trở mà không hề cảm thấy mệt mỏi. 

Có thể nói là nhờ Dyoden mà giờ đây cậu mới biết về sự tồn tại của con cá kia và tác dụng không thể ngờ đến của nó.

‘Ông ta thật sự là ai? Vì điều gì mà ông ta lại một mình đi trên sa mạc này? Tại sao mình cũng đi theo ông ta?’

Từng câu hỏi cứ dồn dập hiện lên trong tâm trí Zeon.

Cách tốt nhất là trực tiếp hỏi Dyoden, nhưng mà không có gì đảm bảo là ông ta sẽ giải đáp câu hỏi của cậu cả.

‘Chẳng việc gì phải thành thật như thế hết.’

Ực!

Nuốt xong miếng thịt xuống, cổ họng Zeon giờ lại khô khốc. 

Cậu lục lọi bên trong áo và lấy ra một chiếc túi da đựng đầy nước.

Đây cũng là “món hàng” từ da của cá vảy cát.

Nó khá nhẹ và đàn hồi tốt, dường như có thể chứa cả đại dương bên trong đó.

Zeon đã tranh thủ lấy đầy nước từ ốc đảo trước khi nó lại biến mất một lần nữa.

Cậu phải tiết kiệm và uống nước vào những lúc thật sự cần thiết.

“Haiz.”

Một chút nước ít ỏi cũng có thể đưa con người ta thoát ra khỏi cảm giác khốn cùng.

Chiếc túi da lại được cất về bên hông.

Xoạt!

Một chuyển động nhẹ nhàng ở sâu trong lớp cát đã lọt vào giác quan của cậu.

Zeon tập trung cao độ, huy động hết tất cả giác quan của mình.

Cậu nhận thấy có tới mười thực thể gì đó ở ngay đây.

Nó tới từ khắp mọi hướng, và tất nhiên là nhằm vào Zeon.

Zeon có thể bắt được mọi chuyển động dù chỉ là tinh vi nhất trong bán kính mười mét.

Rõ ràng các giác quan của cậu đã được nâng lên đáng kể. Nhưng mà giờ không phải là lúc để vui mừng.

Đã đến lúc phải đối mặt với nó.

Sinh vật bí ẩn đó di chuyển khá chậm, chúng từ từ tạo nên một vòng vây nhằm lao ra giết chết Zeon bất cứ lúc nào.

Như khoác trên mình một bộ giáp, lớp vỏ bọc titan bóng loáng, những chiếc càng chắc chắn, sáu chân, và một cặp râu.

Không khó để nhận ra sinh vật quái đản này là kiến.

Nhưng mà không giống với loài kiến thông thường, những người bạn mới của Zeon thậm chí còn to lớn hơn cậu gấp nhiều lần.

Người ta gọi chúng là Kiến Lang.

Chúng di chuyển thành đàn như sói, toát ra bản chất hung bạo và đáng sợ của mình.

Có thể nói, trên vùng sa mạc này, chúng là một trong những loài vật nguy hiểm hàng đầu đối với những lữ khách.

Việc chúng xuất hiện ở đây có lẽ là vì tổ của chúng đang quanh quẩn ở nơi này.

Chỉ một cái tổ như thế có thể có đến hàng trăm hay thậm chí là hàng nghìn con kiến và ấu trùng.

Khi con mồi sơ xuất dù chỉ một chút, chúng sẽ lập tức đem về tổ cho kiến chúa và bầy ấu trùng.

Với loài Kiến Lang, điều đáng sợ nhất có lẽ chính là nọc độc của chúng - thứ sẽ tiết ra một khi con mồi bị cắn.

Khi đó, điều tồi tệ nhất sẽ xảy đến chính là cơ thể bị tê liệt hoàn toàn, ý thức cũng giảm sút, từ đó hoàn toàn mất khả năng chiến đấu.

Lũ kiến sẽ ngấu nghiến thân thể ta trong khi ta vẫn còn nhận thức. Đó là một cái chết chậm rãi nhưng đau đớn tột cùng.

Vì vậy khi vô tình chạm mặt loài vật này, đa phần người ta sẽ chọn cách tự sát, đó là cách tốt nhất cho tình huống đó.

Zeon đã được biết đến loài vật này qua những câu chuyện người ta truyền tai nhau nơi ổ chuột. Cũng nhờ vậy mà cậu có thể sớm nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Huỵch!

Lũ Kiến Lang nhe hàm răng vồ lấy Zeon.

Đôi mắt trông như khoáng thạch và vỏ bọc của chúng như trở thành một cái gương trời, phản chiếu thứ ánh sáng chói mắt từ mặt trời, đẩy đối thủ của chúng vào tình thế khó khăn. 

Tuy nhiên Zeon đã kịp thời ứng biến, cậu thi triển Phun Cát, sẵn sàng tiếp đón những vị khách bất ngờ này.

Xoẹt!

Cậu tung ra cùng lúc 5 đòn Phun Cát, trúng vào đầu bọn kiến.

Đòn tấn công đó đã làm chúng loạng choạng, nhưng mà không giống với lũ linh cẩu sừng lớn, lũ kiến vẫn còn nguyên vẹn.

Tất cả là nhờ lớp vỏ bọc bằng titan, một chất liệu hết sức bền bỉ.

Một điều đáng sợ khác của Kiến Lang chính là khả năng tự bảo vệ - chúng có thể đẩy lùi bất cứ tác động bên ngoài nào nhờ vào lớp vỏ cứng rắn.

Với các Thức Tỉnh sư cấp D hoặc thấp hơn, họ hầu như chẳng thể gây ra bất cứ thiệt hại gì cho lũ kiến nhờ có lớp phòng vệ vững chắc ấy.

Vì thế họ gần như sẽ giương cờ trắng đầu hàng vô điều kiện.

Thế nhưng Zeon chẳng cần biết về điều ấy, cậu sẽ chiến đấu với chúng bằng bất cứ giá nào.

Ý chí của cậu đã chọc giận bọn kiến, chúng giờ đây như những sinh vật vỡ tổ đang xung trận.

“Waah!”

Zeon khéo léo di chuyển về sau và tấn công bằng Phun Cát.

Kwakwakwong!

Cậu không ngừng tung ra những đòn phản kích vào đầu lũ Kiến Lang.

Cậu đã gây ra những chấn động khá lớn, nhưng mà đối thủ vẫn vững như kiềng ba chân.

Cậu nhận ra cứ thế này thì cậu cũng sẽ có kết cục như những người trước đó.

Trong phút chốc, Zeon lùi về sau, cậu lại tung một đòn chấn động nhưng mà lần này chỉ vào duy nhất một mục tiêu.

Bùm!

Đòn đánh của Zeon đã làm con kiến tan xác.

“Có thế chứ!”

Zeon siết chặt lòng bàn tay, thành công tung ra những phát bắn chí tử khác.

Bằng!

Bùm

Mỗi một cú tung ra, Zeon lại tiễn một con Kiến Lang về vườn, màn thể hiện của cậu như một màn pháo hoa rực cháy giữa sa mạc cát.

Việc lẽo đẽo theo ông lão Dyoden đã giúp cho kỹ năng Phun Cát của cậu mạnh lên đáng kể. Nó đã thu hẹp sự chênh lệch cấp độ để có thể tung ra những đòn đánh mạnh mẽ.

Chính vì vậy mà lúc này Zeon lại tự tin hơn bao giờ hết.

Nhưng rồi đột nhiên,

Kieeek!

Bất thình lình, một trong số những con Kiến Lang còn lại thét lên một thứ âm thanh kì quái.

Nghĩ rằng nó chỉ kêu ré trong hoảng sợ, Zeon không quá hoảng loạn.

“Ồn ào cái gì hả!”

Và rồi cậu tung một phát quyết định cho kẻ ồn ào ấy.

Bùm.

Không ngoài dự đoán, đầu con kiến vỡ tung vào hư vô, như thể kẻ nào đó đã “vô tình” ghé thăm nó.

Giờ chỉ còn lại ba con.

Zeon đã nghĩ rằng cậu sẽ giải quyết gọn ghẽ rồi bắt kịp ông lão Dyoden thôi.

Nhưng những vị khách không ngờ lại đến.

Xìii!

Bất chợt, một số lượng lớn sinh vật lại đang tiến đến gần chỗ của Zeon.

“Cái gì…?”

Trước khi Zeon kịp nhận ra, lũ Kiến Lang đã chui lên khỏi lớp cát.

Không thể nhầm được, chúng phải có đến hàng trăm con.

“Điên thật chứ!”

Với số lượng đông đảo ấy, lũ kiến đã làm Zeon phải kinh ngạc.

Lúc này Zeon mới nhận ra thứ âm thanh chói tai của con kiến khi nãy chính là lời kêu gọi viện trợ từ đồng minh.

Bầy Kiến Lang đã bao vây tất cả lối thoát của Zeon, có lẽ cậu đã hiểu được phần nào nỗi tuyệt vọng của những kẻ đã phải bỏ mạng lại nơi bốn bể toàn là cát này.

Kakakaka!

Chúng phát ra thứ âm thanh ghê rợn, thứ âm thanh như muốn xé toạc không khí.

Lũ kiến vồ lấy Zeon như hổ đói.

“Chết tiệt!”

Zeon nhanh chóng thi triển Đường Cát, cậu chật vật né tránh đòn tấn công của lũ kiến.

Huỵch!

Zeon thoát khỏi thế gọng kìm của một con Kiến Lang trong đường tơ kẽ tóc và tung một đòn Phun Cát vào đầu nó.

Máu và từng mảnh thịt của nó dính đầy trên người Zeon.

Nhân cơ hội đó, bầy Kiến Lang lại ập đến càng hung bạo hơn.

“Haayyyy!”

Zeon chống trả lại bọn kiến, cậu hét lên thật to.

Giữa trận chiến nổ lửa, Zeon chợt nhận thấy ông lão đang ngồi trên một cồn cát.

Còn ai trồng khoai đất này, phải, là Dyoden.

Ông ta đã chứng kiến toàn bộ trận chiến sinh tử giữa Zeon và lũ kiến, à, còn có thanh Kreion nữa.

“Kiến Lang có tập tính sẽ tụ lại thành bầy đàn mỗi khi đồng loại của chúng bị tấn công”

Có lẽ lũ kiến trước mắt vẫn chưa phải là toàn bộ.

Thậm chí là bây giờ chúng sẽ có thể lại phát ra tín hiệu để kêu gọi thêm lực lượng.

Không sớm thì muộn, cả bầy Kiến Lang sẽ kéo đến và nuốt chửng cả sa mạc này.

Và điều đó đã thực sự xảy ra, Dyoden đã sớm phát giác có một bầy kiến khác đang kéo đến hướng này.

Vậy là tổ của chúng ở gần đây.

Bùm! Bằng!

Zeon không còn cách nào khác ngoài việc tung hết sức mạnh với kỹ năng Phun Cát.

Mỗi một phát tung ra lại làm từng con kiến vỡ tung.

“Không được. Nhiêu đây vẫn chưa đủ.”

Dyoden tỏ ra không hài lòng.

Zeon đã thức tỉnh một năng lực hết sức hiếm hoi trên thế giới này, Điều Khiển Cát, một ân huệ cho cậu sức mạnh vô song giữa một biển trời chỉ toàn cát với cát. Tuy nhiên cậu lại không thể nhận ra tiềm năng to lớn cùng với những lợi thế từ thứ sức mạnh ấy.

Điều đó chỉ có thể dần dần được vén màn qua những trải nghiệm xương máu của riêng cậu.

Thế giới này đánh giá năng lực của những Thức tỉnh sư dựa vào ấn ký của họ.

Dù là họ thuộc Hệ Võ sư, Hệ Pháp thuật, yếu hơn cấp D hay trở thành đỉnh của chuỗi thức ăn nhờ cấp S.

Hệ thống cấp bậc và xác định khả năng của một người chỉ có vậy.

Khi một Thức Tỉnh Sư có được kỹ năng, họ sẽ được “tận tình chỉ dẫn” đến nỗi không thể nhận thấy vai trò cũng như hướng phát triển đúng đắn cho mình mà sẽ phải tiến lên phía trước trong sự trông đợi của mọi người, phải theo một lối đi an toàn đầy bảo thủ.

Do đó họ sẽ chẳng bao giờ nhận ra vai trò cũng như tiềm năng vô hạn của mình.

Phải dấn thân vào nghịch cảnh, vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết, phải nhận thấy những hạn chế của mình rồi ngày ngày làm cho nó tốt lên.

Đó mới chính là sứ mệnh của những Thức tỉnh sư. Nhưng mà không giống với Dyoden, những kẻ độc tài ở Neo Seoul không bao giờ tin vào điều đó.

Không cần biết kết quả ra sao, bọn họ chỉ cho rằng Dyoden đã mất quá nhiều thời gian mà chẳng mang lại hiệu quả như mong đợi. Thế là những kẻ có tầm ảnh hưởng bắt đầu coi thường và khinh rẻ ông ta.

“Đúng là một lũ cứng đầu! Cứ chìm đắm trong trò chơi quyền lực của các người đi, rồi thế giới này sẽ đi về đâu, cứ chờ mà xem.”

Đã một trăm năm trôi qua kể từ khi nhân loại đối mặt với sáu cuộc đại tuyệt chủng.

Gần như toàn bộ dân số đã diệt vong, chỉ còn lại một số ít trên thế giới này.

Và Dyoden là một trong những kẻ ấy. Mọi thứ trong vũ trụ rồi sẽ tan vào hư không, thứ còn lại chính là những ký ức, những thứ sức mạnh vô hình với uy lực mạnh mẽ minh chứng cho những bước đi của nhân loại. Nhưng mà không may, nó cũng có thể là một nỗi ám ảnh kinh hoàng cho những người ở lại về những hiện thực tàn khốc mà họ không bao giờ quên được.

Ông ta đã chứng kiến tất thảy cơn ác mộng kinh hoàng ấy, cách mà nó bắt đầu và cách mà con người ta vùng vẫy trong nỗi tuyệt vọng.

Trong màn đêm, khi mà lũ quái vật biến dị oanh tạc muôn nơi, cả nhân loại đã bị xóa sổ.

Có lẽ chẳng ai hiểu được, ông ta đã tuyệt vọng ra sao khi chỉ có thể đứng nhìn gia đình và bạn bè của mình trở thành thức ăn cho lũ quái hung tợn.

May mắn là, từ khi thức tỉnh và sống sót cho đến giây phút này, ông ta vẫn nhớ như in những hình ảnh ấy.

Đã có những kẻ khuyên ông hãy tha thứ cho chính mình.

Vô lý.

Sao ông ta có thể tha thứ cho bản thân mình được?

Thậm chí là hàng trăm năm trôi qua, ông ta vẫn không thể quên sự bất lực của bản thân trước sự ra đi của người vợ mình.

Ông ta không ngừng rủa kẻ khác là đồ ngu ngốc, nhưng mà đối với Dyoden, ông mới chính là kẻ ngu ngốc nhất.

Đôi mắt ngập tràn cảm xúc mãnh liệt, ông ta nhìn Zeon.

Zeon phải lấn sâu vào cuộc chiến với lũ Kiến Lang, tránh né bằng Đường Cát và phải liên tục chống trả bằng Phun Cát.

Đó là những cách thức rập khuôn mà ông ta ghét bỏ.

Có thể Zeon đã làm những gì cậu cho là tốt nhất, nhưng mà trong mắt Dyoden, cậu còn quá xa so với những gì ông ta có thể tưởng tượng được.

“Hãy chứng minh bản thân mình và tìm cách sống sót đi. Đồ ngốc!”

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương