Chương 11

 

‘Ngon thế!!’

Zeon vừa nghĩ vừa nhai miếng thịt.

Là thịt của linh cẩu sừng lớn.

Sa mạc như thiêu đốt hết toàn bộ hơi ẩm,

Cũng giúp cho thịt được bọc trong vải co lại và trở thành thịt khô có thể ăn được.

Mặc dù hơi có mùi một chút nhưng chung quy lại là vẫn có thể ăn được.

Miễn sao không để bụng bị đói làm rối loạn thần trí.

Do có rất nhiều thịt khô cho nên Zeon có thể ăn bất cứ khi nào cậu muốn. Tuy không phải là thứ sơn hào hải vị gì nhưng nó rất có lợi cho việc phát triển cơ thể của một thiếu niên như cậu.

Thịt thì cậu không thiếu, thứ đang thiếu ở đây chính là nước uống.

Vì lượng nước sương hứng được đã uống hết trong buổi sáng nên cậu đành chịu khát suốt cả ngày dài.

Ban đầu, việc này tưởng chừng như rất khó khăn với Zeon, nhưng rồi sau đó cậu đã tìm ra giải pháp giữ lại lượng nước trong cơ thể.

Zeon hạn chế chuyển động nhiều, ngay cả miệng cũng không mở ra. Phần trên của cơ thể cũng ít cử động để tránh tình trạng thoát nước qua da.

Những bước chân của cậu cũng hết sức kìm chế.

Từ xa nhìn lại trông giống như cát đang nâng Zeon đứng bất động tiến về phía trước.

Khi đó, Dyoden lẩm bẩm,

“Không ngờ tên ngốc này cũng có kỹ năng hữu ích như vậy. Trong khi những người khác đang chịu khốn chịu khổ thì một mình cậu ta lại thoải mái đi trên cát như đi dạo.”

Trên sa mạc này, sức mạnh của Zeon là thứ không thể phủ nhận được.

Dyoden lê từng bước chân nặng nề, ông ta vừa đi vừa nghĩ đến một thế giới đầy rẫy những bất công.

Và ông ta lại không hề biết rằng Zeon cũng có những suy nghĩ tương tự khi nhìn ông ta.

Zeon ngước nhìn bầu trời rộng lớn.

“Cảm giác ẩm ướt này? Có nguồn nước nào xung quanh đây không?”

Zeon nhận thấy làn hơi ẩm nhẹ thoáng qua trong không khí.

Nếu là trước đây thì cậu sẽ không để ý đâu, nhưng sau khi thức tỉnh và đi theo Dyoden một khoảng thời gian, những giác quan của cậu được tôi luyện trở nên nhạy bén hơn đáng kể.

Vậy nên dù chỉ một chút hơi ẩm nho nhỏ trong không khí cũng không thể nào lọt qua được mắt cậu.

Zeon nhìn sang Dyoden.

Không biết có phải tình cờ hay không mà Dyoden cũng quay đầu về phía nơi có độ ẩm cao. 

Zeon mỉm cười chua chát.

‘Sao lại có chuyện trùng hợp như thế được. Không lý nào một con quái vật như ông ta lại không cảm nhận được những điều đó.’

Có khi cụm từ “quái vật” cũng chẳng thể miêu tả nổi mức độ khủng khiếp của ông ta.

Sức mạnh của Dyoden đã vượt quá khả năng tưởng tượng của con người. Đến mức người ta phải nghi ngờ về bản thể của ông ta rốt cuộc có phải là loài người hay không nữa.

Zeon tự hỏi Dyoden còn có thể mạnh đến đâu, cậu còn nghi ngờ rằng những gì ông ta biểu hiện ra bên ngoài từ trước đến nay chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.

‘Mình thực sự muốn biết giới hạn của một con quái vật như ông ta.’

Chỉ trong chốc lát, một cồn cát xuất hiện trong tầm mắt. Từng lớp từng lớp cát cuộn tròn trong gió như xoáy thành một cơn lốc.

‘Nó là cồn cát mới được hình thành.’

Sa mạc nhìn có vẻ luôn luôn yên tĩnh và bất động, nhưng mà thực tế sâu trong lớp cát lại đang chuyển động không ngừng.

Với tư cách là một cát pháp sư, Zeon chỉ cần liếc mắt cũng đã nhận ra những thay đổi trên bề mặt.

Sau một hồi cố gắng trèo qua cồn cát trắng, một cảnh tượng ngoạn mục hiện lên ngay trước mắt.

Là một ao nước rộng lớn.

Chính xác hơn thì đây là một ốc đảo.

“A!”

Zeon kêu lên.

Nghĩ tới việc có thể thỏa thích uống nước, Zeon không một chút do dự chạy thẳng về phía ốc đảo.

Sự kìm nén bấy lâu nay như vỡ oà ra khi được nhìn thấy ốc đảo toàn là nước.

“Chậc!”

Nhìn Zeon liều mạng lao về phía trước như vậy, Dyoden khẽ tặc lưỡi.

Ngay lập tức, Zeon đã chạm được đến ốc đảo.

Cậu thò đầu xuống nước rồi uống ừng ực như điên.

Dòng nước đang tràn vào khoang miệng chính là điều khiến cho Zeon cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Ngay lúc ấy, một tia sáng yếu ớt lọt vào mắt cậu.

Quả cầu tỏa ra ánh sáng như ngọn đèn được vớt lên từ vực sâu tăm tối.

Zeon ngây người nhìn nó càng ngày càng tiến đến gần.

Như thể bị ma ám, cậu không thể rời mắt khỏi quả cầu, chỉ khi nó sắp chạm tới mặt cậu, tiếng quát của Dyoden mới vang lên.

“Tỉnh lại ngay đi, đồ ngốc!”

Ông ta chửi thề một tiếng rồi nắm lấy Zeon, túm cậu lên.

Zeon bị bất ngờ nên đã theo quán tính ngã về phía sau.

Và rồi một thứ gì đó xuất hiện.

Vụt.

Có thứ gì đó khổng lồ đột nhiên trồi lên khỏi mặt nước.

Một con quái vật to đến mức có thể nuốt chửng cả một con linh cẩu sừng lớp chỉ với một cú táp. Một nửa cơ thể của nó là hàm răng quá khổ và một thứ giống như ăng-ten gắn với khối thịt tròn trên trán.

Và quả cầu ánh sáng mà Zeon nhìn thấy lúc nãy thực chất chính là khối thịt đó.

Dyoden lên tiếng giải thích.

“Nó được gọi là cá vảy cát. Thứ ánh sáng phía trước đầu của nó được dùng như mồi nhử để dụ những con mồi tới và nuốt chửng lấy chúng.”

“A!”

Zeon, người đã thoát chết trong gang tấc, giờ đây vô cùng kinh hoàng nhìn về phía mặt nước nơi mà con cá vảy cát đã lặn xuống.

Nếu như không phải nhờ có Dyoden ra tay cứu giúp, phỏng chừng cậu đã bị con cá này một ngụm nuốt chửng mất rồi.

Dyoden lấy ra thanh kiếm Kerion rồi nói.

“Tên ngốc nhà ngươi cũng cần phải tập làm quen chút một chứ không phải vồ vập như thế đâu. Hiểu chưa? Đồ ngu xuẩn!”

“...”

“Trả lời đi!”

“Vâng!”

Dyoden không thèm đợi câu trả lời từ Zeon.

Cả cơ thể ông ta nhảy lên khỏi mặt nước.

Ông ta vung kiếm về phía con cá vảy cát đang cố gắng lặn xuống sâu trong lòng nước.

Tõm!

Cùng với cú vung kiếm của Dyoden, một cột nước bắn tung tóe lên như bom nổ.

Càng sợ hãi, con cá vảy cát càng cố gắng lặn sâu để trốn chạy. Nhưng dễ gì mà Dyoden bỏ qua cho nó.

“Yahhh!” 

Dyoden cầm theo thành Kerion cùng lặn xuống nước tìm nó.

Vút!

Dyoden lướt đi như thủy lôi, lao về phía trước với tốc độ kinh hoàng.

Cá vảy cát biết chắc mình không thể trốn thoát bèn quay ngược trở lại, cố gắng biến Dyoden thành con mồi và nuốt chửng. Nhưng mà nó lại không biết rằng lao đến chỗ Dyoden chính là lao đến tìm cái chết. 

Phập!

Thanh Kerion trong tay Dyoden đâm thẳng vào thân con cá.

Con quái vật to lớn cuối cùng cũng ngừng giãy dụa, mất đi sự sống và nằm trôi nổi trên dòng nước.

Dyoden nắm lấy cái đuôi của nó rồi rời khỏi ốc đảo.

Phịch!

Ông ta ném xác con cá vảy cát xuống chân Zeon.

“Whoa!”

Zeon giật mình lùi lại.

Cậu có cảm giác như nó vẫn có thể tấn công cậu bất cứ lúc nào.

Ngay cả khi đã chết, cá vảy cát vẫn khiến cho người khác phải sợ hãi.

Không tài nào tin nổi một con quái vật to lớn nhường này lại sống trong ốc đảo.

Dyoden vừa chọc thanh kiếm Kerion vào thân con cá vừa nói.

“Con quái vật này trú ngụ ở những ốc đảo thỉnh thoảng được tìm thấy trên sa mạc. Nó sẽ nhử những tên ngốc như ngươi bằng quả bóng ánh sáng gắn trên đầu rồi một ngụm nuốt chửng vào bụng. Vậy nên đừng thò đầu vào cái ốc đảo tự nhiên xuất hiện trên sa mạc như thế. Có ngày mất đầu như chơi đấy tên ngốc!”

“Vâng!”

Cảm thấy bản thân có lỗi cho nên Zeon chỉ nhỏ giọng đáp lại.

“Hãy lột da nó đi.”

“Gì cơ?”

“Ngươi có bị điếc hay không? Ta đã nói là hãy lột da nó đi. Cá vảy cát là quái vật hạng C. Da của nó mềm và có độ đàn hồi tốt, rất thích hợp để làm áo choàng cho nên chúng ta phải cắt nó ra để may áo choàng.”

“Ông đang cần một chiếc áo choàng sao?”

“Không phải cho ta, tên ngốc này! Là cho ngươi đấy! Sao trí thông minh của ngươi cứ càng ngày càng sụt giảm vậy. Không phải ngươi bị trúng lời nguyền khiến cho đầu mình hóa đá đó chứ.”

“Ồ!”

Sau khi hiểu được ý định của Dyoden, Zeon nhanh chóng lật ngược con cá vảy cát lại.

Phần lưng lốm đốm màu nâu, trong khi phần bụng dưới thì đen nhẵn. Tuy vậy nhưng cũng không dễ dàng để cắt thủng.

Cuối cùng, Zeon phải sử dụng con dao găm đã được truyền mana thì mới có thể đâm xuyên qua lớp da của nó.

“Hộc! Hộc!”

Toàn thân Zeon đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng mà cậu vẫn chưa làm xong.

Cậu phải may bằng được chiếc áo choàng này.

Nơi đây không có kim khâu. Nhưng mà cho dù là có đi chăng nữa thì cũng không thể nào chọc qua lớp da của cá vảy cát.

Ngẫm nghĩ một lúc, Zeon quyết định lấy một mẩu xương của cá vảy cát làm kim, còn phần vỏ để sau dành làm chỉ.

Thật may khi Zeon là người có bàn tay khéo léo.

Dù là lần đầu tiên trong đời nhưng mà cậu chỉ cần vật vã nửa ngày là đã có thể làm ra một thứ trông khá giống với một chiếc áo choàng.

Trong khi đó, Dyoden lại đang phân thây cá vảy cát ra.

Mọi bộ phận trên cơ thể nó đều vô cùng hữu dụng.

Chưa kể, phần thịt bên trong không chỉ không có độc mà còn có hương vị thơm ngon.

Còn phần có chứa nhiều chất bổ nhất, túi mật, lại đang nằm gọn trong tay của Dyoden. Ông ta ném túi mật to bằng cả bàn tay cho Zeon.

“Hãy ăn nó đi!”

“Hả? Ông bảo cháu nuốt sống thứ này sao?”

Zeon ngơ ngác một lúc.

“Chứ còn gì nữa! Đây là thứ đồ tốt nhất cho kẻ yếu đuối như ngươi đấy. Vậy nên hãy ăn hết nó đi.”

“...”

“Nếu ngươi không tự mình ăn được thì để ta nhét vào cổ họng ngươi.”

“Cháu sẽ ăn. Cháu ăn là được chứ gì.”

Zeon biết rõ một điều, Dyoden là kẻ nói được làm được.

Lông mày cậu nhíu chặt lại, miệng cắn vào túi mật của con cá vảy cát.

Zeon cố gắng ăn thật chậm rãi, nếu không người nào đó lại chê cậu nhai chẳng kỹ.

‘Khốn thật!’

Zeon cảm thấy tức giận, lòng tự trọng của cậu như biến mất không thấy tăm hơi.

Thật may mắn khi cậu không cần phải nhai túi mật đó nữa, bởi vì khi đi vào khoang miệng, nó ngay lập tức tan ra và chảy xuống cổ họng của cậu. Thế nhưng cậu chẳng thấy no chút nào cả.

Thậm chí bụng của Zeon có cảm giác như chưa hề ăn gì ngay khi cậu nuốt hết túi mật của một con cá vảy cát khổng lồ.

‘Khá là thú vị đấy! Hah!’

Zeon lẩm bẩm, nhưng mà chỉ một giây sau, sắc mặt cậu đã thay đổi hoàn toàn.

Từng đợt, từng đợt liên tiếp quặn thắt trong bụng cậu.

“Aaaah!”

Cơn đau đớn không thể tả đã khiến cho Zeon gục ngã, cậu nằm rạp xuống đất rồi lăn qua lăn lại.

“Hừm!”

Dyoden ngó lơ trước tình trạng của Zeon, ông ta chỉ chăm chú róc thịt con cá vừa săn được.

Phừng!

Lòng bàn tay ông ta bùng lên một ngọn lửa, nướng miếng thịt chín đến nhiệt độ nhất định.

Vừa nhai miếng thịt chín kỹ, Dyoden vừa nhìn ốc đảo và nói,

“Nó sẽ sớm biến mất thôi.”

Ốc đảo xuất hiện giữa sa mạc giống như một loại ảo giác.

Hôm nay ta thấy chúng nhưng không chắc ngày mai cũng thế. Chúng di chuyển khắp nơi cùng sa mạc như những phân thân của ảo ảnh.

Phàm là nhân loại thì sẽ chẳng thể dự đoán được những bước thay đổi của chúng.

Dù cho cá vảy cát, kẻ thống trị ốc đảo, đã chết, thì vẫn có những thứ khác thế chỗ nó làm chủ nơi này.

Cá vảy cát luôn luôn để lại trứng con ngay tại nơi nó ngự trị.

Khi nó chết, thế hệ con cháu tự nhiên sẽ được sản sinh.

Bởi vậy đây là một vòng tuần hoàn không có hồi kết.

Nhưng mà để phát triển và lớn mạnh như con cá vảy cát mà Dyoden bắt được vẫn cần ít nhất hàng trăm năm.

“Aaaaaah!”

Trong lúc ấy, Zeon vẫn đang gào thét trong đau đớn và vật vã trên mặt đất.

Dyoden lẩm bẩm, thầm cười trộm cảnh tượng đáng thương trước mắt.

“Tên ngốc!”

 

***

 

Đến khi Zeon lấy lại được ý thức thì đã là sáng hôm sau.

“Hử?”

Vừa mở mắt ra, điều bất ngờ ngay lập tức ập đến với Zeon.

Lần đầu tiên cậu cảm nhận được dòng sinh khí dồi dào chảy dọc quanh thân thể.

Không chỉ vậy.

Các cơ trên người cũng trở nên săn chắc hơn.

Nhưng mà không đến nỗi phình to như bóng bay.

Vốn dĩ Zeon thuộc tạng người nhỏ gọn.

Nhưng mà bây giờ nó đã biến thành một cơ thể tráng kiện đầy cơ bắp.

Từng khối cơ cứng rắn, săn chắc như đan chồng lên nhau, xen kẽ tạo thành một khối không thể tách rời.

Những biến đổi trên cơ thể đã khiến cho Zeon không thể nói nên lời.

Nhìn sang bên cạnh cậu, Dyoden vẫn đang ngồi ăn miếng thịt cá vảy cát.

Cậu hỏi,

“Đã có chuyện gì xảy ra với cháu vậy ạ?”

“Có vẻ như cơ thể của ngươi hấp thụ khá tốt.”

“Có nghĩa là túi mật của cá vảy cát là một loại thuốc bổ sao?”

“Rất quý hiếm và giàu giá trị dinh dưỡng. Nó là loại thuốc tốt nhất được sử dụng trong việc tăng cơ và chắc khỏe xương.”

“Cháu cảm ơn… vì ông đã cho cháu một món đồ quý giá đến vậy.”

“Hừm, ai bảo ta phải vác theo một tên yếu đuối như ngươi theo cùng cơ chứ, ta còn có thể làm gì khác sao? Ăn nó rồi thì bây giờ chuẩn bị lên đường thôi.”

Dyoden lại ném một miếng thịt cho Zeon.

Zeon khoác lên người chiếc áo choàng mà ngày hôm qua cậu đã làm xong.

Ngay khoảnh khắc lớp áo phủ lên người, Zeon liền có một cảm giác vô cùng khó tả.

Lớp da của cá vảy cát có thể chống lại cái nóng thiêu đốt nơi sa mạc, thậm chí nó còn tỏa ra hơi mát nhè nhẹ vừa đủ.

“Woaa!”

Zeon bất ngờ thốt lên, cậu thật sự kinh ngạc với hiệu suất của nó.

Dyoden nói với cậu.

“Chúng ta sẽ ở lại đây một lúc nữa và ăn đống thịt cá vảy cát này.”

“Ý ông là chúng ta sẽ ăn hết chỗ thịt này sao ạ?”

“Thịt nhiều chất dinh dưỡng là thứ khó tìm trên sa mạc cho nên chúng ta cần phải nuốt hết chúng vào người.”

“Được thôi…”

Zeon gật đầu.

Cho dù bây giờ Dyoden có nói điêu rằng một cây đậu có thể mọc lên giữa sa mạc thì Zeon cũng sẽ tin sái cổ ngay lập tức.

Và thế là Zeon cùng với Dyoden ăn hết chỗ thịt cá vảy cát.

Phải mất tận bốn ngày trời, cá vảy cát mới bị chén hết thịt, chỉ để lại mỗi bộ xương.

Họ không bỏ sót bất kì một miếng thịt nào, cho đến khi chỉ còn lại bộ xương thì mới ngừng.

Lúc này, ốc đảo giữa sa mạc đã biến mất, cứ như thể nó chưa từng tồn tại vậy.

Thế rồi hai người họ dứt áo ra đi, rời khỏi ốc đảo mà không một chút nuối tiếc.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương