Cất Giấu Một Tấm Chân Tình
-
Chương 1
Chiếc xe xóc nảy đi trên con đường đất ngoằn ngoèo đầy bụi bặm, men theo hai bên đường, từng đám cỏ đuôi chó phất phơ nghiêng mình theo chiều gió thổi trong ánh nắng ban trưa.
Chẳng rõ xe chạy thêm bao lâu, có lẽ đi vào đoạn đường xấu hơn trước nên khoang xe lắc lư dữ dội, tiếp theo tiếng máy to như máy cày kia đột nhiên như một ông già gằn ho thêm vài hơi rồi tắt hẳn.
Mọi người trên xe giật mình choàng tỉnh dậy, có người ngó nghiêng hỏi bác tài:
“Bác tài, xe hỏng rồi à?”
Bác tài hình như quá quen với việc này nên chỉ phất tay: “Chắc là hỏng lốp rồi.
Đợi tôi thay lốp mới.
Mấy anh cao to khỏe mạnh xuống giúp tôi cái, mỗi người một tay cho nhanh”
“Ok”
Ban đầu, mấy người đàn ông trên xe lục tục đi xuống, lúc sau, không thấy có tiến triển nên một tốp sau lại xuống tiếp, có người đi hóng gió, có kẻ đi vệ sinh, cuối cùng trên xe chỉ còn lại mỗi hai người là Hà Phương và người đàn ông ngồi ngay ghế bên cạnh.
Anh ta cắt đầu đinh, mặc một chiếc sơ mi trắng, trông có vẻ ngay thẳng sạch sẽ, khác hẳn với những người đàn ông da thịt đen nhẻm do lao động ở trên xe.
Mỗi tội, anh ta quá lạnh lùng, từ khi lên xe đến giờ không mở miệng nói câu nào, chỉ khoanh tay tựa đầu vào lưng ghế nhắm mắt ngủ.
Nhưng Hà Phương biết anh ta không ngủ, bởi vì tiếng xe này quá ồn, hơn nữa ban nãy khi xe gặp sự cố dừng lại, cô thấy anh ta có mở mắt, nhưng chỉ nhìn một lượt rồi lại nhắm mắt.
Trong đôi mắt không hề có sự ngái ngủ, cũng chẳng có vẻ quan tâm tình hình, chỉ có một sự lười biếng không thể che giấu.
Lười để ý đến những chuyện xung quanh!
Ngồi thêm một lúc, Hà Phương ngứa miệng muốn xuống xe đi hút thuốc, nhưng đường ra đã bị anh ta chắn mất nên mới quay sang gọi một tiếng: “Này”.
Người đàn ông kia vẫn im re không nhúc nhích, cô bắt đầu thiếu kiên nhẫn: “Tôi muốn ra ngoài, tránh đường chút đi”.
Vẫn không có động tĩnh, Hà Phương bị làm lơ thì bắt đầu khó chịu, định giơ tay kéo áo anh ta thì bỗng dưng lại thấy bác tài chạy hồng hộc lên xe: “Cậu thanh niên kia, có biết sửa xe không?”.
“Tôi hỏi cậu đấy, cái cậu mặc áo trắng ngồi hàng ghế thứ 4 kia, cậu có biết sửa xe không?”.
Lúc này, anh ta mới mở mắt ra, sắc mặt hơi khó chịu: “Không biết”
“Hỏng máy rồi, ở khu này buổi đêm nhiều cướp, không sửa được thì phải ngủ lại ở đây mất.
Mọi người đều xuống cả rồi, cậu cũng xuống giúp một tay đi”.
“Không thích”.
Thấy thái độ của anh ta như vậy, bác tài cũng có vẻ cạn lời.
Chỉ có Hà Phương bị thu hút bởi câu nói vừa rồi nên nhổm dậy hỏi: “Không gọi thợ được hả bác tài?”
“Từ trung tâm xã vào đến đây hơn 30km, mà trời sắp tối rồi, bình thường chỉ sửa máy không thôi thì không bõ công người ta vào.
Ít nhất phải chi thêm mấy trăm nghìn tiền công đi lại nữa.
Mà cô thấy đấy, một chuyến xe thế này nhà xe lãi được bao nhiêu đâu, định đi cố thêm tý nữa, đến làng thì kiếm dụng cụ sửa sau, ai ngờ lại hỏng máy giữa đường thế này”.
Thì ra là tiếc tiền, biết xe sắp hỏng máy nhưng vẫn cố tình chạy, còn không muốn chi thêm xăng xe đi lại cho thợ sửa.
Hà Phương nhàm chán không buồn nói nữa, định học theo người đàn ông bên cạnh nhắm mắt làm lơ, nhưng bác tài vẫn không buông tha, tiếp tục nói: “Ban nãy cất hành lý cho cậu, tôi thấy cậu có một hộp đồ nghề sửa xe.
Chắc cậu phải biết sửa xe chứ? Xuống giúp một tay đi”.
Nói xong, lại sợ bị người đàn ông tóc đầu đinh tạt gáo nước lạnh nên bác tài còn bổ sung thêm: “Tối lỡ gặp cướp, đàn ông chúng ta cùng lắm thì chỉ mất tiền, còn bạn gái cậu thì…”.
Bác tài liếc Hà Phương: “Con gái thành phố trắng trẻo xinh xắn như thế, cướp ở đây quanh năm chui rúc trong rừng, thấy người đẹp sao mà chỉ cướp mỗi tiền được.
Nếu nghĩ cho bạn gái cậu thì xuống sửa giúp bọn tôi đi”.
“Cô ta không phải bạn gái tôi”.
Hà Phương vẫn để bụng chuyện anh ta không nhường đường cho mình vừa rồi, trong đầu nổi ý xấu, quay sang nhìn anh ta chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng thương: “Sao anh lại nói thế? Hai đứa mình yêu nhau bao nhiêu năm, còn sắp cưới đến nơi rồi.
Chẳng lẽ chỉ vì giận dỗi mấy chuyện nhỏ nhặt mà anh định bỏ mặc em cho bọn cướp à? Còn bảo em không phải là bạn gái của anh nữa”.
Cô nắm khuỷu tay anh ta lắc lắc: “Anh xuống sửa xe đi, sửa xong rồi mình đi du lịch tiếp.
Em nhận sai là được chứ gì.
Em sai rồi, em xin lỗi”.
Người đàn ông kia khẽ nhíu mày, vẻ mặt cứng ngắc nhìn cô: “Nói khùng đ.iên gì thế?”.
“Em nói em sai rồi, em xin lỗi, anh đừng giận nữa mà”.
Có lẽ vì Hà Phương diễn quá đạt nên bác tài tin sái cổ, bắt đầu hùa theo trách mắng anh ta: “Người ta đã xin lỗi đến thế rồi thì cậu bỏ qua đi.
Sửa xe xong sớm thì cô cậu cũng được đến chỗ du lịch sớm.
Cậu là đàn ông thì rộng lượng chút đi, trời sắp tối rồi, xuống sửa xe giúp tôi, mỗi người một tay cho nhanh”.
Mấy người đứng bên dưới nghe thấy bác tài nói thế cũng gật gù: “Đúng đấy, người ta là con gái, đã làm lành trước rồi mà.
Cậu thanh niên, xuống sửa xe rồi dỗ bạn gái đi”.
Mỗi người nói ra vào một câu, chẳng mấy chốc đã xôn xao ong hết cả đầu.
Rút cuộc người đàn ông kia cũng hết chịu nổi, trừng mắt nhìn Hà Phương một cái rồi đứng phắt dậy đi xuống xe.
Cô nhìn theo bóng anh ta cho đến khi khuất hẳn sau cánh cửa xe mới bật cười.
Con người cô ấy à, không có điểm gì tốt, điểm xấu lớn nhất chính là dễ ghi thù trong lòng.
Ban nãy ai bảo anh ta bơ cô hai lần.
Hà Phương nhàm chán ngồi chơi game con rắn một lúc, lát sau mới nghe thấy có tiếng người í ới nói xe đã sửa xong rồi.
Bác tài vội vàng nhảy lên ghế tái, sau khi nổ máy xong thì cười toe cười toét, quay đầu nói với Hà Phương: “Bạn trai cô sửa xe giỏi thật đấy, sửa giỏi như thế mà ban nãy cứ bảo không biết.
Lát nữa tôi giảm tiền vé xe cho cô cậu nhé?”.
“Có bạn trai tôi thì xe mới đi tiếp được, bác còn tiết kiệm thêm được cả mấy trăm nghìn tiền xăng xe đi lại cho thợ máy, tôi thấy giảm vé xe không thì không bõ công anh ấy bẩn tay đâu”.
Hà Phương vân vê điếu thuốc trong tay nhưng không châm lửa: “Miễn phí vé xe cho cả hai bọn tôi đi.
À mà còn phải bao cả tiền nước uống nữa.
Tôi muốn uống coca cola”.
“Ấy, cô gái này, tôi bảo nhé, chạy xe khách này có lãi được bao nhiêu đâu.
Miễn phí vé xe thì được, nhưng bao nước uống thì tôi lỗ đấy”.
“Trời này nắng nóng, trèo xuống bên dưới sửa xe vừa nóng vừa bẩn, nể tình đi xe của bác, bọn tôi không tính tiền công sửa mà chỉ tính mình tiền xà phòng dầu mỡ thôi nhé”.
Hà Phương liếc đám người đang lục tục trèo lên xe, lẫn trong đó có người đàn ông tóc đầu đinh kia đang dùng khăn ướt chà thật mạnh bàn tay mình: “300 nghìn, thế nào?”.
Bác tài biết mình không qua mặt được mấy người thành phố này, cuối cùng cũng không dám quỵt tiền nữa, đành nói: “Được rồi, được rồi.
Miễn phí cho cô ba lon coca cola là được chứ gì?”
“5 lon”.
Quai hàm bác tài cứng ngắc, ruột đau như cắt lấy cả lốc coca trên đầu xe xuống: “Một lốc, đưa cho cô hết”.
Hà Phương hí hửng cầm cả lốc coca kia về chỗ ngồi, lúc vừa định xé ra thì bỗng dưng có một bàn tay giật lại, cô lập tức với tay theo: “Của tôi, trả cho tôi”.
“Của cô?”.
Người đàn ông cắt đầu đinh cầm lốc coca, cười mỉa: “Cô không làm gì, còn đòi phần thưởng à?”.
“Nếu tôi không bảo anh xuống xe thì bây giờ chắc anh vẫn còn ngủ, làm gì có chuyện sửa xong xe lại còn có coca uống.
Nếu anh thích thì coca này chia anh một nửa, tôi một nửa”.
Anh ta không đáp, chỉ đặt lốc coca xuống chỗ để chân bên trái của mình.
Hà Phương không với đến đó được, nhưng không tức mà còn cười: “Tưởng tôi không dám trèo qua người anh à?”.
Ánh mắt cô trắng trợn dừng ở khuôn ngực vững chãi của anh ta: “Tôi không ngại tranh thủ sờ soạng tý đâu đấy”.
Người đàn ông kia tưởng cô nói đùa nên không đáp, lại khoanh tay lên trước ngực định nhắm mắt ngủ.
Hà Phương cũng không khách sáo, lập tức định nhào sang, nhưng anh ta phản ứng rất nhanh, khi cô chưa kịp chồm qua người thì lập tức đứng phắt dậy, Hà Phương vồ hụt, bầu ngực bị đập vào ghế đau điếng.
Cô nghiến răng nhặt lốc coca lên, ngực đau gần c.hế.t nhưng miệng vẫn cười: “Sợ à?”.
Anh ta nhìn cô nằm bò trên ghế, đầu mày nhíu chặt lại, trong ánh mắt không che giấu nổi vẻ quái đản lẫn khinh bỉ: “Đồ thần kinh”.
“Cảm ơn”.
Hà Phương ôm lốc coca về chỗ ngồi, không có hứng bóc ra uống nữa nên nhắm mắt ngủ một giấc, lúc thức dậy thì xe đã dừng ở một ngôi làng nhỏ, bầu trời bên ngoài đã tối, mọi người hầu như đã xuống bên dưới hết, trên xe chỉ còn lác đác vài người.
Cô ôm khư khư lốc coca đi xuống, nhìn quanh một vòng không thấy người đàn ông cắt tóc đầu đinh kia đâu mới túm tay một chị gái dân tộc hỏi: “Đây là chỗ nào rồi thế chị gái?”.
“Đến thôn Đoài rồi.
Bác tài nói sợ đi lâu máy xe hỏng nên nghỉ lại ở đây một đêm, ngày mai đi tiếp”.
Chị gái dân tộc kia trông rất trẻ, chưa đến 30 tuổi nhưng đã có đến 4 đứa con, lũ trẻ san sát tuổi nhau, đứa nhỏ nhất vẫn còn bế trên tay: “Em gái định đến khu du lịch A à?”
“Không, em định đến bản A Tứ.
Hình như qua thôn Đoài này sẽ đến đường vào bản A Tứ phải không?”.
Chị gái dân tộc kia ngơ ngác không biết, lúc này người đàn ông đang ăn bánh mì bên cạnh mới nói: “Cô đến bản A Tứ làm gì thế? Đường vào đó khó đi lắm.
Xe cộ không vào được, mà còn hẻo lánh nữa.
Ở chỗ này đã nghèo rồi, trong bản A Tứ còn nghèo hơn gấp 10 lần.
Cách đây 3 năm tôi có vào một lần, hồi đó trong bản A Tứ còn chưa có điện nữa kia.
Không biết bây giờ đã có chưa”
“Chú biết đường vào bản A Tứ ạ?”.
Hà Phương không giải thích lý do mình vào bản A Tứ.
Người kia gật đầu, giơ tay chỉ thẳng về phía trước: “Đi theo đường này khoảng 20km nữa sẽ đến đường rẽ vào bản A Tứ.
Cô dặn bác tài dừng ở ngã tư Cổ Lương, xuống xe thì đi nhờ xe bò hoặc xe chở hàng vào trong xã Cổ Lương, xong còn đi một đoạn đường đất khoảng 3 kilomet nữa thì mới vào được bản A Tứ.
Đường đó xe ba bánh còn không chạy được, xe ô tô cũng không đi được đâu, mọi người bên ngoài vào toàn phải đi xe máy thôi.
Còn hầu hết người dân từ trong bản ra toàn đi bộ”.
Người kia lắc đầu, tỏ vẻ ngao ngán: “Nghèo quá mà, năm tôi đi mà cả bản A Tứ chẳng có mấy người biết chữ.
Đưa tờ giấy cho ký tên cũng không biết”.
Hà Phương chưa từng trải qua cái nghèo, cũng không hiểu vùng sâu vùng xa đích thực là thế nào, chỉ mỉm cười: “Cháu biết rồi, cảm ơn chú”.
Cô xé lốc coca trên tay chia cho mấy đứa trẻ cùng đi trên xe, lũ trẻ dân tộc hiếm khi được sờ đến những đồ uống thế này, thấy lon coca chìa tới thì mắt lập tức sáng lên, nhưng dè dặt mãi không dám nhận.
Hà Phương cười cười: “Cầm lấy, cho đấy.
Uống một lon này sẽ no bụng, chia cho các em cùng uống với nhé.
Mỗi người một ít”.
Đứa bé gật đầu thật mạnh, không nói cảm ơn mà chỉ cầm lấy lon coca rồi quay sang khoe với đám em san sát của mình, cả lũ lập tức quây lại quanh nó, cười nói toàn tiếng dân tộc, Hà Phương nghe không hiểu.
Chẳng mấy chốc toàn bộ coca trong tay cô đã chia hết sạch, Hà Phương ăn tạm một ít bánh mì trong balo rồi lại lăn ra ngủ, cũng chẳng rõ mọi người đã lên xe từ khi nào, chỉ biết đến khi cô mở mắt tỉnh dậy lần nữa thì trời đã sáng.
Ghế bên cạnh trống trơn, chẳng biết là cái gã cắt tóc đầu đinh kia đã đi đằng nào rồi.
Chị gái ở hàng ghế đối diện thấy Hà Phương cứ nhìn vị trí bên cạnh mới nói: “Hai người giận dỗi nhau lâu thế à?”
“Hả?”
“Cậu ấy đã xuống xe từ tối qua rồi.
Cậu ấy không nói với cô à?”.
Thì ra là đã xuống xe, chẳng trách từ tối qua đến giờ không thấy.
Hà Phương cũng chẳng mấy quan tâm đến người đàn ông đó, mặc dù anh ta cũng khá đẹp trai, nhưng con người cô không thích khắc ghi người khác ở trong lòng, tiện miệng thì trêu chọc một chút cho vui mà thôi.
Thế nên cô chỉ cười không đáp.
Cô ngẩng lên hỏi bác tài: “Đến ngã tư Cổ Lương chưa bác tài?”
“Ngay phía trước, cô xuống đó à?”.
“Cho tôi xuống ngã tư Cổ Lương”
“Được”.
Xe đi thêm chừng mười phút cũng dừng lại, sau đó lại rời đi, để lại Hà Phương đứng dưới đường bụi đất mịt mù.
Cô nhìn một vòng, ở đây là một ngã tư không lớn lắm, xung quanh chẳng có mấy nhà dân, chỉ có tiệm tạp hóa nhỏ mái lợp bằng tranh, phía trước kê một chiếc chõng tre bày mấy loại hàng hóa xen lẫn với ít rau cỏ.
Hà Phương đi đến hỏi: “Có thuốc lá Blackdevil không?”
Mãi một lát sau mới thấy một bà cụ chống gậy đi ra, nghe không rõ nên hỏi lại: “Cô nói gì cơ?”
Hà Phương liếc mấy bao thuốc lá bỏ trong chiếc hộp gỗ cũ kỹ có một mặt bằng kính, sửa lại: “Cho cháu một bao Vina”.
Bà cụ nhìn đi nhìn lại cô một hồi, quần áo bụi bặm cá tính, nước da trắng nõn như ngọc trai, trên cổ tay đeo một chiếc vòng vàng nhỏ óng ánh, trên lưng khoác một chiếc ba lô to bự.
Xinh đẹp như thế, chắc hẳn không phải là người vùng này.
“Cô đi một mình à?”.
“Vâng”.
“Mua thuốc cho cô hút?”.
Hà Phương hơi miễn cưỡng đáp: “Vâng”.
Bà cụ nhìn thêm một lúc mới lập cập mở chiếc hộp kính ra, móc ra bao thuốc Vina đưa tới: “Của cô 25 nghìn”.
Hà Phương nhận lấy, trả tiền xong mới hỏi thêm: “Cho cháu hỏi, đường vào bản A Tứ đi thế nào ạ?”.
“Vào trong đó khó đi lắm, cách đây hơn 10km.
Cô gặp may đấy, hôm nay là chủ nhật, tý nữa sẽ có một xe chở thực phẩm đi vào bản Tam cách đó 3km, cô xin đi nhờ xe rồi đi bộ vào bản A Tứ”.
“Khoảng mấy giờ xe chở thực phẩm sẽ vào ạ?”.
“Chắc khoảng 9h”
“Cảm ơn bác”.
Hà Phương tìm một chỗ mát mẻ bên ngoài, châm thuốc hút rồi lặng lẽ chờ đợi.
Ở đây mùa hè nắng rất gắt, đường liên xã lại chỉ là một con đường đất trải đá nên bụi rất nhiều, tuy nhiên vì xung quanh có rất nhiều cây cối, nhìn đâu cũng thấy một màu xanh của lá nên cô có cảm giác vẫn có thể chịu đựng được.
Hơn một tiếng sau cuối cùng cũng thấy một chiếc xe chở lương thực đi qua, Hà Phương dập thuốc, đứng dậy xin đi nhờ vào bản Tam.
Người chở hàng là một người đàn ông trông có vẻ chất phác thật thà, vui vẻ cho cô ngồi nhờ ở thùng xe phía sau của xe ba gác.
Hà Phương chen chúc trên đám rau củ, tiện tay hái một chiếc lá cây thật to che đầu, ngồi lắc lư gần hai tiếng mới đến được bản Tam.
Người chở xe lương thực ngượng ngùng gãi đầu: “Đường ở đây xấu lắm, 8km mà đi chừng này mới đến nơi đấy.
Vào bản A Tứ còn khó hơn nhiều, đường vào đó nhỏ lắm, xe ba bánh của tôi nhỏ rồi mà cũng không đi nổi.
Ngại quá, cô tự đi bộ vào nhé”.
Hà Phương ôm ba lô nhảy xuống khỏi xe ba gác, cười bảo: “Cảm ơn chú.
Đường vào bản A Tứ men theo con đường mòn phía trước phải không ạ?”
“Đúng rồi, cô cứ đi về phía đó.
Bản A Tứ trên núi, phía đó có mình bản A Tứ thôi”
Hà Phương gật đầu, chào tạm biệt người lái xe rồi đi theo con đường đó.
Cô cứ nghĩ cứ men theo đường mòn là đến, nhưng càng đi sâu vào bên trong thì đường càng lầy, hình như trên núi vừa mưa xong nên dù trời đang nắng gắt thì nền đất vẫn chưa kịp khô, lá mục men hai bên đường theo nước tràn xuống đường, Hà Phương dẫm một phát cũng lún đến tận mắt cá.
Cô đeo một chiếc ba lô to tướng trên lưng, dưới chân là đôi giày dính đầy bùn đất đặc quánh, đi ba bước lại trượt một bước, đoạn đường dài chỉ 3 kilomet mà đi hơn nửa ngày mới được 2/5 quãng đường.
Lúc qua một con suối cạn thì không còn nhìn thấy lối đi của con đường mòn đâu nữa, xung quanh toàn là cây cối, bên dưới đầy lá mục, xóa toàn bộ dấu vết của con đường.
Hà Phương buồn bực ngồi phịch xuống một tảng đá, rút bao thuốc ra châm một điếu.
Khói thuốc vừa bay lên, phía xa xa đã nghe thấy có tiếng người nói chuyện:
“Anh Việt, hay là tối nay mình qua đêm ở cái lán bỏ hoang cuối dòng suối đi, em thấy lán đó vẫn dùng tốt, ngủ một đêm chắc cũng vẫn tạm được”
“Lán cũ nhiều rắn rết, với cả ván gỗ trong đó cũng mục nát hết cả rồi, không chịu được mấy hồi đâu”
“Thế thì… làm nhẹ một chút là được mà”
Tiếng bước chân vẫn đều đều di chuyển, nhưng người đàn ông kia trầm mặc lúc lâu mới đáp:
“Việc này sao làm nhẹ được? Lần trước ở lán cũ chẳng suýt nữa sập lán còn gì?”
Hà Phương rít vào một hơi thuốc dài, vốn nghĩ ở nơi hoang vu này tư tưởng của người dân còn cứng nhắc cổ hủ lắm, không ngờ đã “bạo” đến thế này.
Một đôi nam nữ vào rừng tìm cảm giác lạ, con m.ẹ nó, thật là biết chơi mà.
Chẳng bao lâu sau hai cái bóng cũng bước ra từ bìa rừng, bọn họ vẫn đang tranh luận xem đêm nay sẽ “làm” ở đâu thì Hà Phương mới dập thuốc, đưa tay lên miệng huýt sáo một cái.
Hai người bọn họ lập tức quay đầu nhìn về phía cô, người phụ nữ bị doạ sợ, vẻ mặt ngay lập tức nghệt ra, lắp ba lắp bắp nói:
“Cô… cô là ai thế?”
Hà Phương không để ý đến cô ta, chỉ thấy người đàn ông đứng phía xa kia dường như có chút quen mắt.
Nếu không nhầm thì chính là cái gã đã sửa xe ở trên đường kia.
Thật kỳ lạ, cứ nghĩ anh ta đã xuống từ cách đây mấy chục kilomet rồi, vậy mà giờ vẫn gặp ở chỗ rừng sâu hoang vắng này, đúng là có duyên thật đấy.
Cô buột miệng cười một cái: “Anh đẹp trai, tình cờ thế, lại gặp anh rồi”
Đình Việt liếc Hà Phương:
“Sao cô lại đến đây?”
“Đến để xem anh “chơi dã chiến” trong rừng đấy.
Tôi có một cái võng dù, treo lên cây xong có làm mạnh cỡ nào cũng không lo bị sập đâu.
Anh chỉ đường cho tôi vào trong bản A Tứ, tôi cho anh mượn dù chơi dã chiến với người đẹp bên cạnh, thế nào?”
Cô gái bên cạnh nghe Hà Phương nói chuyện thô tục như vậy thì đỏ bừng mặt, há miệng cãi lại:
“Cô đang nói linh tinh gì thế? Cô…”
Cô ta còn chưa dứt lời thì đã bị Đình Việt kéo về phía sau, anh hất hàm nhìn Hà Phương:
“Cô muốn vào bản A Tứ làm gì?”
“Kiếm mấy anh đẹp trai to khoẻ, vào rừng chơi mấy trò kích thích”
Sắc mặt của anh ngay lập tức lạnh xuống, đôi mắt sắc như dao nhìn Hà Phương đầy vẻ đề phòng và khinh miệt:
“Ở bản A Tứ không có người nào như cô cần, cũng không thích tiếp đón người như cô.
Quay ngược lại đường cũ về đi”
“Sao tôi phải nghe anh? Sợ tôi đến sẽ quyến rũ hết trai làng của bản A Tứ à?”
“Bên dưới chân cô có nước suối đấy, tự soi xuống nhìn mình xem là cái bộ dạng gì.”
Hà Phương bật cười, không bận tâm đến lời châm chọc của anh ta mà nhảy từ tảng đá xuống, lê đôi chân dính đầy bùn đất nặng trịch tiến lại gần anh ta:
“Muốn biết phụ nữ đẹp hay không, cởi quần áo ra thì mới biết được chứ.
Tôi còn chưa cởi đồ, anh đã vội nhận xét gì thế?”
Đình Việt nghiến răng, mím môi nhìn chằm chằm Hà Phương.
Cô trái lại, vẫn mặt dày cười:
“Nói đường vào bản A Tứ cho tôi”
“Không biết đường”
“Các người biết chỗ này có lán, chắc chắn sẽ biết đường vào bản A Tứ.
Không nói thì tôi sẽ cứ ở đây quấn lấy hai người, làm lỡ dở thời gian, mất hứng “làm chuyện người lớn” thì đừng trách tôi đấy”
Lúc này, cô gái bên cạnh cũng hết chịu nổi mấy lời trêu chọc thô thiển của Hà Phương, đành hét lên:
“Muốn đi sao cô không tự tìm đường?”
“Tìm được cần phải hỏi cô à?”
Cô gái kia cứng họng, ấp úng hồi lâu mới đáp: “Bản A Tứ đi dọc theo con suối này, cứ đi là đến”
“Nói thật hay nói dối?”
Cô gái kia đã tốt bụng chỉ, vậy mà còn nhận lại một câu nghi hoặc của Hà Phương, cuối cùng dậm chân hậm hực đáp: “Cô đi nhanh lên, đừng làm lỡ dở thời gian của bọn tôi”
“Ok”
Hà Phương liếc người đàn ông kia một cái rồi quay về tảng đá cũ, cầm ba lô đi thẳng dọc theo con suối cạn.
Hai người kia cũng ngại dây dưa với kẻ điên, lập tức đi ngang qua con suối đó.
Nhưng đi chừng 5 mét, đột nhiên Hà Phương nhớ ra chuyện gì đó nên mở ba lô ra, móc chiếc võng dù bên trong quăng về phía bọn họ:
“Này”
Đình Việt phản ứng rất nhanh, không kịp chuẩn bị nhưng một giây sau vẫn ôm gọn được chiếc võng trong lòng bàn tay.
Bọn họ còn chưa định hình được chuyện gì thì Hà Phương đã khoác ba lô lên vai, cô nháy mắt:
“Dù của tôi, cho hai người chơi dã chiến.
Chúc đêm nay ngọt ngào mãnh liệt!”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook