Type: HagiangSophie

Gần đây Tiêu Sơ rất đau đầu, bởi lẽ hình như sự việc đang dần phát triển theo chiều hướng mà y lo lắng, hơn nữa còn có cả những dấu hiệu cho thấy càng lúc càng khó thu dọn tàn cục.

Buổi chiều hôm nay, tiểu vương gia Bắc Tề theo đúng quy củ đệ trình lên bái thiếp*, đổi chiêu âm thầm thám thính thành công khai bái phỏng. Hắn mang theo mấy tên thị tòng, vài vị mỹ nữ và một số lễ vật quý giá đường hoàng tới phủ làm khách.

Bái thiếp: Loại danh thiếp dùng khi đến bái phỏng nhà người khác.

Vì là chủ nhân Tiêu phủ, Tiêu Sơ tất nhiên phải dọn bàn dâng trà, thịnh tình khoản đãi.

Một người là con cháu hoàng tộc, một người là quý tộc danh môn, bản lĩnh nói lời khách sáo, ca tụng lẫn nhau của họ quả thật là hoàn hảo tuyệt vời, chủ, khách vừa gặp đã như quen thân từ lâu, trò chuyện vô cùng khoái chí.

Không ai nhắc tới lần gặp gỡ tình cờ không mấy vui vẻ tại con đường mòn bên ngoài thành, từ đầu chí cuối họ cũng hoàn toàn chẳng hề nhắc tới người họ Bạch nào đó, thủ phạm chính dẫn tới cuộc gặp không vui nọ. Đương nhiên, cũng không nhắc đến những trận giao tranh cả mấy đêm vừa qua, thậm chí cả chuyện đổ máu kia nữa. Cả hai đều như thể mới gặp nhau lần đầu, chẳng qua chỉ bỏ bớt đi màn giới thiệu.

Khi cả hai cùng nói “ngưỡng mộ đã lâu” thì một người luôn miệng gọi “Tiêu hầu gia”, còn người kia thì tôn trọng xưng “Cửu điện hạ”.

Giữa Bắc Tề và Đại Sở cách nhau bởi một thảo nguyên rộng mênh mông, cũng chẳng thể xem như là láng giềng, cho nên hai nước xưa nay chưa hề có tranh chấp gì lớn, triều đình và dân chúng luôn duy trì quan hệ không mấy mật thiết, nhưng việc tặng lễ vật qua lại giữa hai bên cũng chưa từng gián đoạn.

Tuy Tiêu Sơ biết có hoàng thất Bắc Tề nhập cảnh Đại Sở, nhưng chuyện này là chuyện riêng tư, hơn nữa y cũng chỉ định để Bạch Hạ ở lại vài ngày mà không định nhúng tay vào, cho nên cũng chưa từng lưu ý đến việc này cho lắm.

Mãi cho đến mấy ngày trước vô tình gặp tại con đường mòn đó, không thể trốn tránh được nữa, y mới vội vàng thu thập những thông tin tình báo có liên quan đến hắn để có thể biết người biết ta.

Vua nước Bắc Tề hiện giờ bản tính phong lưu, hơn nữa tinh lực dồi dào, chỉ riêng hoàng tử đã sinh được tới hơn hai mươi người, cho đến nay đã có mười hai người thành niên.

Mà bởi vì thân phận mẫu phi thấp kém cho nên trong triều Cửu hoàng tử hoàn toàn không có chút thế lực nào, hơn nữa bản thân hắn từ trước đến giờ đều chẳng có công trạng gì đáng để khen ngợi, cho nên không được xem trọng cho lắm. Hắn chỉ khoác lêm mình danh hiệu vương gia để sống nhàn hạ qua ngày. Nếu không phải Tiêu Sơ nhớ được mang máng mẫu phi của vị Cửu hoàng tử này là người Hồ, từ đó liên hệ với vẻ ngoài tóc nâu, mắt nâu của vị tiểu vương gia này, thì cũng khó có thể đoán ra được thân phận của hắn, ắt sẽ tốn nhiều công sức trong khi tìm kiếm và phân tích những tin tức về hắn để rồi mất đi thế chủ động.

Dù cho có như vậy, nhưng bởi vì hắn không phải đối thủ cạnh tranh đáng gờm cho ngôi vị hoàng đế, vả lại cũng gần như không ảnh hưởng đến triều cục, nên trước mắ những tin tức y nắm được vừa ít, vừa lộn xộn lại vừa tạp nham. Hơn nữa, tất cả đều tập trung ở tám chữ: kém cỏi, bất tài, nghiện rượu.

Điểm này chắc có lẽ thật sự đáng tin, những cái khác tạm thời chưa nói, chỉ riêng việc hắn ở lại Khôn Thành một tháng nay, thì chỉ có một mình hắn đã khiến cho thu nhập của Tiêu Kim Quật tăng gấp ba lần, như vậy có thể thấy được hắn là người như thế nào…

Nói chung, từ bên ngoài nhìn vào, vị Cửu hoàng tử Bắc Tề này quả thật thể hiện rõ ràng phong thái của mấy chàng công tử quyền thế ăn chơi phóng túng, cũng khó trách hắn chẳng thể giành được sự thương yêu của phụ hoàng, còn bị các huynh trưởng xem thường.

Tuy nhiên bản thân hắn dường như không để tâm tới hoàn cảnh của mình cho lắm, thậm chí đôi lúc còn làm thêm mấy hành động đổ thêm dầu vào lửa. Chẳng hạn như, rõ ràng biết phụ hoàng mình rất ghét vị mẫu phi người Hồ đến từ thảo nguyên phía Đông, thế mà hắn còn đặt biệt hiệu là “Đông Phương Lai” đi rêu rao khắp nơi trong dân gian, còn cái tên “Lâm Nam” thì lại bỏ không dùng đến.

Thật ra đối với Tiêu Sơ mà nói, tất cả những tin tức kể trên cùng lắm chỉ có thể đem ra tham khảo, bởi vì đa phần đó đều là những lời đồn miệng vô căn cứ, không thể tin tưởng hoàn toàn.

Việc có can hệ mật thiết với y hiện giờ chính là, từ hôm nay trở đi, y và vị Cửu điện hạ này sẽ trở thành hàng xóm, hơn nữa chỉ cách nhau có một bức tường, là hàng xóm ở ngay bên cạnh nhà.

Trong lúc Tiêu Sơ bận bịu điều tra những tin tức về Lâm Nam thì tất nhiên Lâm Nam cũng chẳng hề rảnh rỗi, ngoài việc mỗi đêm đều bền bỉ không sờn chí lẻn vào thám thính, hắn còn làm ra một việc lớn: Ra giá cực kỳ hào phóng mau lại phủ đệ ở bên cạnh Tiêu phủ. Chuyện này có thể nói là vừa chấn động vang dội lại vừa bí hiểm, giấu kín đến mức ngay cả một giọt nước cũng không lọt qua được.

Bởi vậy, hôm nay lúc hai người gặp nhau, Tiêu Sơ chỉ dùng một lời nói thản nhiên đã vạch rõ thân phận của Lâm Nam, còn Lâm Nam lại mặt mày rạng rỡ cáo lỗi với y, nếu như sau này khi tu sửa đình viện có gây ra tiếng ồn ào quá lớn thì xin y hãy lượng thứ cho. Thế là xem như cả hai bên đều dành cho đối phương một bất ngờ lớn, song chỉ có kinh ngạc chứ không hề thấy vui vẻ, trận này hoà nhau.

Khác hẳn với các vị chủ tử ngoài mặt ôn hoà, bên trong âm thầm đấu đá, châm chích nhau, tuỳ tùng của cả hai bên lại không có được bản lĩnh phi phàm như vậy.

Tứ Muội tuy rẳng phải đơn thương độc mã, chiến đấu một mình, nhưng dựa vào diện mạo hung ác, khí chất âm hiểm và ánh mắt cay độc của hắn, một mình hắn khiêu chiến với cả bầy cũng chẳng hề thua kém chút nào. Đến cuối cùng, chỉ còn mỗi một đối thủ có thể đấu trừng mắt với hắn mà vẫn chưa có dấu hiệu thua cuộc. Người đó chính là Hồ Tam, người mà ngày hôm đó phi ngựa chạy tại phiên chợ. Hôm nay, một cánh tay của gã dường như đã bị thương không hề nhẹ, đang treo cố định trước ngực, có điều như vậy cũng không ảnh hưởng gì đến khí thế ngang tàng trời sinh của gã.

Tứ Muội và Hồ Nam đều là những người uy vũ mạnh mẽ. Hai người đứng đó giống hệt như hai pho tượng môn thần kim cang vô địch, chẳng ai sợ đôi mắt trừng lớn như chuông đồng của người này hay ánh mắt hung tợn của người kia, nếu không phải để ý tới mặt mũi của chủ tử nhà mình, chắc hẳn họ sớm đã bày trận nhảy vào giao đấu rồi.

Thế cục giằng co cứ kéo dài mãi như vậy cho đến khi Chiến Phong xuất hiện. Biết có khách tới bái phỏng, sói tuyết bèn theo thường lệ chạy đến dò xét. Đôi mắt màu lục của nó chỉ tuỳ ý quét qua một lượt, ngay tức khắc đã doạ cho mấy vị mỹ nữ yểu điệu ngất xỉu, ngay cả khuôn mặt của mấy gã hộ vệ cũng không kìm được mà hơi biến sắc.

Chỉ có mỗi Hồ Tam chẳng những không sợ hãi mà còn lộ ra vẻ mặt như kẻ thù gặp nhau. Quả thật là gã chỉ hận không thể phi thân nhào qua mà cắn xé nhau với sói tuyết. Đáng tiếc, Chiến Phong cũng chẳng thèm nhìn lấy gã một cái, bộ dạng kiêu ngạo thể hiện rõ sự khinh thường đối với bại tướng dưới chân mình.

Thấy Hồ Tam căm phẫn đến mức hai mắt đỏ ngầu, Tứ Muội chợt hiểu ra, hắn chỉ mỉm cười mà không nói.

Thảo nào hôm đó Chiến Phong vẫn ăn bữa sáng như thường…

Tiêu Sơ vừa tạ lỗi về sự xuất hiện đường đột của sói tuyết, vừa bảo Tứ Muội dắt nó đi chỗ khác. Nào ngờ, Chiến Phong lại không chịu nghe lời, khác hẳn với mọi khi, nó cứ nhìn chằm chằm Lâm Nam, phần lưng cong lên, lông gáy dựng đứng, lộ ra răng nanh sắc nhọn, giống như gặp phải cường địch.

Lâm Nam lại không hề sợ hãi, cũng chẳng để bụng, hắn vẫn giữ nguyên dáng vẻ ung dung, thoải mái ngồi nghiêng trên ghế: “Tiêu hầu gia, hình như con sói này không thích ta lắm thì phải?”.

“Là do tại hạ quản giáo không nghiêm, mong Cửu điện hạ đừng trách tội”, Tiêu Sơ cúi mình tạ lỗi: “Có lẽ tại mấy hộ vệ bên người điện hạ đều là dũng sĩ đến từ quân doanh, khí thế uy vũ trên mình đã khiến cho sói tuyết phỉa phòng bị”.

“Bọn họ đều không phải là người trong cung thì cũng là hán tử trong giang hồ, cả đời này có lẽ sẽ chẳng có liên quan gì với quân đội cả”, Lâm Nam biếng nhác gãi gãi mũi: “Không lẽ là do ta? Thông minh dữ vậy sao?”.

“Thì ra Cửu điện hạ là trụ cột trong quân doanh, tại hạ thất kính rồi!” Lâm Nam khoát tay, liếc nhìn Tiêu Sơ: “Có phải một Quân hầu nhất phẩm như huynh đang cố ý chế giễu ta đó không? Chẳng qua lúc nhỏ ta từng theo hoàng huynh vào quân doanh chơi vài năm, về sau cảm thấy quá buồn chán, bản thân ta cũng thật sự không chịu nổi nỗi khổ cực đó, cho nên không tới đó nữa. Cả ngày lăn lê bò toài, đánh đánh giết giết, sao có thể thoải mái bằng ôm mỹ nhân trong lòng cùng uống rượu ca xướng?”.

Tiêu Sơ mỉm cười, đuổi Chiến Phong lui xuống, khẽ khép lại câu chuyện này.

Sau khi tiễn Lâm Nam, Tiêu Sơ quay trở về thư phòng, bèn lập tức lấy tất cả các tin tình báo có liên quan đến hắn ra, cẩn thận xem kỹ từng cái một.

Chiến Phong lớn lên trong quân ngũ, hơn nữa còn từng ra trận giết giặc, cho nên nó rất mẫn cảm với loại khí chất thiết huyết* đặc thù đó. Nếu chỉ bởi vì Lâm Nam nhiều năm trước tuỳ tiện ở trong quân đội một khoảng thời gian mà đã khiến cho Chiến Phong đột nhiên nổi sát ý, thế thì quả thật là quá mức hoang đường.

Thiết huyết: Ám chỉ ý chí chiến đấu can trường, giàu lòng hy sinh. Thường dùng trong phương diện quân sự.

Thật ra cho dù là nhiều tướng lĩnh vẫn còn tại quân ngũ đi chăng nữa, cũng chưa chắc Chiến Phong đã chịu liếc nhìn ấy chứ, người thật sự khiến nó phải cảnh giác đề phòng chỉ có thể là những ke rnguy hiểm toả ra khí chất quyết đoán dũng mãnh từ trong xương cốt.

Có lẽ đây chính là thiên tính của động vật. Tuy nhiên, so với đôi mắt bị nhiễm quá nhiều tạp chất của con người, khả năng phân biệt nhận thức của động vật còn chính xác, đáng tin hơn.

Vả lại, tuy rằng chỉ gặp nhau hai lần nhưng Tiêu Sơ cũng đã láng máng có một trực giác, có lẽ Lâm Nam không hề đơn giản như những gì y nhìn thấy bề ngoài.

Nhưng, nếu như hắn thật sự có tham vọng thì tại sao lại phải rời khỏi đất nước xa như vậy và lâu đến thế? Cho dù hiện giờ thực lực của hắn tạm thời vẫn chưa đủ, vì không muốn bị cuốn vào vòng xoáy tranh quyền đoạt lợi quá sớm nên tránh đi, chạy trốn như vậy không khỏi quá mức khoa trương rồi sao?

Lật mở phần tin tức về quãng đường mà Lâm Nam và Bạch Hạ đã đi qua trong một năm nay, có vẻ như là chẳng hề tuân theo một quy luật nào cả, chỉ là một người bắt gặp đường nào thì cứ chạy trốn theo đường đó, còn người kia thì miệt mài đuổi theo.

Song, có khi nào có khả năng giống như khi thợ săn truy đuổi, dồn con mồi vào cái bẫy mình đã sớm đặt sẵn hay không? Con mồi cứ tưởng bản thân đang trốn chạy nhưng thực tế tất cả những con đường mà nó đi qua đều là những nơi thợ săn đã sắp đặt trước…

Suy nghĩ này khiến đôi mày của Tiêu Sơ tức thì chau lại, trong lòng y cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Cho dù vì nguyên nhân và mục đích gì, nếu như Lâm Nam thật sự mang suy nghĩ này mà trêu chọc, thậm chí là lợi dụng Bạch Hạ thì tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho hắn như thế được!

Nhưng tại sao lại không thể tha thứ chứ?

Tiêu Sơ nghiêm túc suy nghĩ.

Bởi vì làm như vậy rõ ràng là đang lấy sự thanh bạch của một cô nương ra để đùa giỡn, quá mức đồi phong bại tục, không thể chấp nhận được cho nên nhất định phải kiên quyết ngăn chặn tới cùng.

Tiêu Sơ tán thành gật đầu, vô cùng hài lòng với nhưng suy nghĩ của mình.

Có điều, nếu tất cả những điều trên chỉ do y suy nghĩ quá nhiều, trên thực tế Lâm Nam là một tên công tử chỉ biết ăn uống vui chơi, không hề co chí tiến thủ. Vậy thì y đối với Bạch Hạ quả thật có thể xem như rất có lòng.

Chỉ lấy lý do “không thể có được” hiển nhiên không đủ để giải thích cho sự truy đuổi suốt cả mấy ngàn dặm trong hơn một năm qau. Cho dù ban đầu hắn thực sự có ý vui đùa, nhưng đến ngày hôm nay, e rằng ít nhiều gì cũng đã nảy sinh chút tình cảm chân thật.

Bằng không, hắn hà tất phải tỏ ra như muốn trường kỳ kháng chiến như hiện giờ? Chẳng lẽ là rảnh rỗi quá nên sinh nông nỗi hay sao?

Cưỡng đoạt không thành nên chuyển sang kế sách lâu dài. Chỉ khổ cho y vốn muốn sống thanh tịnh ở Tiêu phủ cho qua ngày, vô duyên vô cớ lại bị cuốn vào trận phân tranh giữa đôi oan gia duyên nợ này.

Duyên nợ oan gia…

Bốn chữ này khiến cho chân mày của Tiêu Sơ vô thức nhíu lại càng chặt hơn. Y bèn đặt tất cả đống thư tín lên bàn, đẩy xe lăn đến trước cửa, muốn hít thở một chút không khí trong lành.

Y vừa mới rút then cửa xuống liền có một người bổ nhào vào.

Theo bản năng Tiêu Sơ muốn tránh ra, nhưng thấy người tới chắc hẳn là không ngờ đến đột nhiên cửa lại mở ra từ bên trong, nên cứ theo đà chuẩn bị ngã xuống, thế là y không khỏi do dự.

Chỉ một thoáng thất thần suy nghĩ, biết là không thể tránh ra được nữa, y đành phải dang hai tay đón lấy một thân hình mềm mại, ấm áp.

“Cô… sao lại lỗ mãng như vậy?”

Bạch Hạ chớp chớp mắt, nhìn vầng trán trơn bóng chỉ cách chóp mũi mình một chút xíu, nàng bỗng cảm thấy giọng nói có hơi phảng phất chút phiền muộn này cứ lơ lửng tựa như âm thanh từ rất xa vọng tới vậy,

“Có bị thương không?”

Hơi thở ấm áp lướt nhẹ qua cằm rồi men theo cổ y phục chui vào cổ phả lên làn da, hơi ngưa ngứa, Bạch Hạ bất giác rụt rụt cổ, ngơ ngác trả lời: “Không sao”.

“Vậy còn không mau đứng lên?”

Giọng nói vừa mang vài phần bất đắc dĩ, vừa mang theo ý cười đang cố kìm nén, lúc này Bạch Hạ mới nhận ra được mình đang ở đâu, vội vàng luống cuống nhảy ra chỗ khác, rồi mạnh miệng chất vấn: “Sao huynh mở cửa mà không đánh tiếng gì hết thế?”.

“… Được rồi, được rồi, đều tại ta không đúng.”

Tiêu Sơ lấy tay che miệng ho khẽ, y hơi quay mặt đi, giấu đi gương mặt đang cố nhịn cười và đôi gò má hơi ửng đỏ.

Bạch Hạ bền ho mạnh một tiếng, vội nói lảng sang chuyện khác: “À người kia… đi rồi sao?”.

“Vừa mới đi”.

“Nghe nói huynh gọi hắn là Cửu điện hạ?”

“Đúng vậy, hắn là Cửu hoàng tử của Bắc Tề, tên thật là Lâm Nam, hôm nay ta cũng mới lấy được tin tức về hắn.”

“Ta đã nói mà, cái gì mà Đông Phương Lai với không Đông Phương Lai, chắc chắn là tên giả, cái tên này mở mồm ra là nói dối, đúng là một lời của hắn cũng chẳng đáng tin!” Bạch Hạ tức giận giậm chân, trợn tròn mắt: “Ta còn nghe nói, hắn trở thành hàng xóm của chúng ta rồi?”.

Từ “chúng ta” này khiến cho trái tim Tiêu Sơ bỗng dưng cảm thấy ấm áp lạ kỳ, nụ cười tự nhiên cũng vì vậy mà tươi hơn hẳn: “Hắn mua phủ đệ ngay bên cạnh, chắc trong mấy ngày nữa sẽ dọn tới đây”.

Bạch Hạ giậm chân: “Không phải huynh là quan lớn sao? Mau đuổi hắn đi đi!”.

Tiêu Sơ thở dài: “Đúng là chức quan của ta lớn, đáng tiếc ta là một vị quan tốt, giống như cô là một đại phu tốt vậy”.

Quan tốt với đại phu tốt thid có liên quan gì với nhau chứ, Bạch Hạ nhất thời cũng không thể nghĩ ra được, có điều nàng cũng chẳng cần phải suy nghĩ nữa làm gì, nàng nghiến răng nghiến lợi rút một chiếc bình ngọc từ trongtay áo ra, phông mang trợn mắt gằn ra từng tiếng một: “Hết cách rồi, xem ra ta buộc phải dùng chiêu này thôi!”.

Tiêu Sơ hiếu kỳ: “Cái gì đây?”.

“Độc dược! Độc chết hắn luôn! Chết là hết!”

“Cô biết điều chế độc dược?”

Bạch Hạ làm vẻ mặt dữ tợn, cười gằn: “Không phải ta đã từng nói rồi sao? So với việc làm một đại phu trị bệnh, ta càng thích làm một cao thủ hạ độc hơn!”.

Tiêu Sơ gật đầu, trầm ngâm một lát, sau đó mới dùng một ánh mắt vừa chân thành vừa thuần khiết mà nhìn nàng: “Ta có hai đề nghị, một là đừng để hắn chết ở ngay bên cạnh phủ, xui xẻo lắm. Thứ hai, tốt nhất cũng đừng để hắn chết trong lãnh thổ Đại Sở, đỡ phiền phức. Tiếp theo cụ thể phải làm thế nào thì tuỳ ý cô”.

“…”

Thấy Bạch Hạ nghẹn lời, Tiêu Sơ bèn cười khẽ, đưa tay rút lấy bình ngọc nàng đang cầm: “Quan tốt không bao giờ ỷ thế hiếp đáp người, đại phu tốt không bao giờ làm hại đến sinh mệnh người khác. Cho nên thuốc độc này cứ giao cho Tứ Muội, hắn cũng rất thạo việc hạ độc”.

Bạch Hạ sửng sốt: “Huynh… huynh muốn để Tứ Muội đi…”.

“Yên tâm, bảo đảm sẽ hành sự gọn lẹ, không để lại bất kỳ dấu vết nào”.

Bạch Hạ vội vàng giật bình ngọc lại, lắp bắp nói: Tuy rằng hắn rất đáng ghét… nhưng… nhưng ta cũng không phải thật lòng muốn hắn chết…”.

Tiêu Sơ nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt dần thâm trầm: “Nếu như tất cả những thứ hắn thể hiện ra ngoài mặt chỉ là giả vờ để giấu tai mắt của người khác, cô sẽ đến với hắn chứ?”.

Bạch Hạ ngẩn người: “Là ý gì?”.

Tiêu Sơ mỉm cười, chỉnh lại tay áo, giọng điệu nghe có vẻ như rất dửng dưng: “Ý của ta chính là nếu như hắn không có cơ thiếp, không có vị hôn thê, không phải phong lưu khắp chốn, đùa giỡn thế nhân như vậy… Có lẽ, cũng là người đáng để phó thác cả đời”.

“Sao huynh không nói luôn là, nếu hắn dung mạo như Phan An, tài năng hơn Lý Bạch Đỗ Phủ, tính tình có thể sánh với Thánh Hiền, hơn nữa còn một lòng một dạ với ta, yêu thương săn sóc, suốt đời không thay đổi, như vậy chẳng phải càng đáng để phó thác cả đời sao?” Bạch Hạ rõ ràng rất khinh thường loại giả thiết như thế này, nàng ngừng lại một lúc, dường như đang chú tâm nghịch chiếc bình đang cầm trong tay, rồi lẩm bẩm vu vơ một câu: “Hơn nữa, hắn có thế nào thì cũng liên quan đến ta, ta không thể thành thân…”.

Đây đã là lần thứ hai Tiêu Sơ nghe thấy nàng nói những lời như vậy, không kiềm chế được lắc đầu cười khẽ: “Đúng là nha đầu ngốc ăn nói hồ đồ, đã là nữ nhi sớm muộn gì cũng phải gả cho người ta, mẫu thân phụ thân không thể ở mãi bên cạnh cô cả đời đâu!”.

Bạch Hạ cúi đầu cắn nhẹ môi, suy nghĩ một lúc, sau đó nàng thình lình khom mình xuống nhìn thẳng vào Tiêu Sơ, đồng thời dùng một ngón tay chọc chọc lên ngực y: “Huynh đã ôm ta đi khắp nửa cái thành này rồi, sao ta còn có thể gả cho người khác được nữa chứ!”.

Tiêu Sơ vừa bất đắc dĩ vừa oan ức há miệng ra, nhưng cuối cùng y chỉ có thể yên lặng. Mặc dù, trước đây khi y vẫn còn chưa ôm nàng đi khắp chốn thì nàng đã nói như vậy rồi…

Sau khi trêu chọc cho đã rồi, tròng mắt Bạch Hạ mới xoay chuyển, nghiêm túc chất vấn: “Nếu huynh đã hỏi ta rồi thì phải để ta hỏi lại mới công bằng. Ta hỏi huynh, nếu không phải bởi vì biết mình không còn sống được bao lâu nữa, có phải huynh sẽ đồng ý thành thân với Doãn Lạc hay không? Hay là với một tiểu thư khuê các nào đó môn đăng hộ đối có thể khiến người nhà huynh hài lòng?”.

Đôi mi dài của Tiêu Sơ bỗng run lên, sau đó khép lại, trầm ngâm một lúc mới chầm chậm gật đầu, ngữ điệu bình thản: “Nếu lá lúc đầu thì có”.

“Lúc đầu, vậy bây giờ thì sao?”

Tiêu Sơ ngước mắt, trong đôi đồng tử đen láy như có một tầng sương mỏng bao phủ, đôi môi khẽ nhếch lên, không đáp.

Bạch Hạ nhướn mày, rồi chun chun mũi, khoé mắt cong cong, nàng cũng không hỏi nữa.

***

Vài ngày sau, quả nhiên Lâm Nam đã dắt theo một đám tuỳ tùng và mỹ nhân gióng trống khua chiêng, khí thế rầm rộ dọn tới đây và chính thức trở thành láng giềng của Tiêu phủ. Tiêu Sơ bèn đem những lễ vật được chuẩn bị kỹ lưỡng qua nhà bái phỏng, chúc mừng hắn dọn nhà. Ngày thứ ba, Lâm Nam bày tiệc rượu mời cả hà Tiêu Sơ, đương nhiên cũng bao gồm Bạch Hạ trong đó. Ngày hôm sau, Tiêu Sơ phủ mời lại…

Có qua có lại như vậy, cả hai nhà lại khá giống như láng giềng thân thiết, chung sống với nhau hoà thuận vui vẻ. Dân chúng đều biết rằng quan hệ giữa Tiểu vương gia Bắc Tề và Quân hầu Đại Sở rất tốt, tuy rằng tính cách hơi khác nhau, thế nhưng họ đều là những trang hào kiệt khí thế hơn người, cả hai vừa gặp mà như đã quen, kết làm hảo hữu thì cũng chẳng có gì lạ.

Huống hồ hai nước trước giờ quan hệ hoà hảo, bách tính lại là người dân lương thiện, nhìn thấy tình cảm như vậy, đã số đều cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng, họ cho rằng việc này tượng trưng cho việc giữa hai nước sẽ vĩnh viễn hoà bình, không có chiến tranh. Thế nên họ vẫn giữ thái độ khoan dung đối với hành vi hoang đường trước đây của Tiểu vương gia Bắc Tề, chỉ coi đó là tâm tính lỗ mãng của thiếu niên trẻ tuổi mà không tính toán gì thêm.

Thậm chí một số người nhiều chuyện hay tò mò còn lấy đủ thứ lý do để xuất hiện quanh hai toà phủ đệ, muốn chiêm ngưỡng phong thái của đôi thanh niên kiệt xuất này.

Lâm Nam vốn thích khoe mẽ, rêu rao khắp chốn, nên cũng không để tâm tới việc này cho lắm, gặp những khi tâm trạng tốt hắn còn đi ra ngoài, làm mấy điệu bộ phong lưu phóng khoáng để cho người xung quanh xem cho đã mắt.

Nhưng Tiêu Sơ trước giờ đều điềm tĩnh hướng nội, thích yên tĩnh, ghét sự ồn ào, nên y nhất thời không khỏi khó chịu. Vừa đúng gần tới cuối năm, việc làm ăn trong tộc đang lúc bận rộn nhất, mật chỉ từ trong triều đình gửi tới cũng đột nhiên nhiều hơn trước gấp mấy lần, Tiêu Sơ bèn tìm một nơi thanh tĩnh để xử lý tất cả công việc, ngày nào cũng sớm đi tối về.

Trong khi y đang sự vụ bận rộn thì Lâm Nam lại vẫn cứ ăn không ngồi rồi, rảnh rỗi chơi bời như trước, cứ cách vài hôm hắn lại sai tuỳ tùng đi mời người trong Tiêu phủ qua chơi. Có điều tất cả mọi người đều có chức trách của mình, làm sao có thể ngày nào cũng cùng hắn chơi đùa như vậy được, thế nên cuối cùng chỉ còn lại mỗi một người cũng nhàn rỗi chẳng có việc gì làm như hắn được mời sang phủ, người này tất nhiên chính là Bạch Hạ.

Phủ đệ mà Lâm Nam mua vốn thuôc về sản nghiệp của một vị phú thương trong thành, quanh năm đều để không, nên cách bài trí bên trong tương đối đơn giản, không có bày biện, trang hoàng quá nhiều. Tuy nhiên diện tích phủ khá rộng, phải lớn hơn Tiêu phủ đến ba bốn lần.

Sau khi Lâm Nam dắt theo mười mấy người vào đó ở, nuôi thêm vài con chim thú quý hiếm, đặt thêm vài món kỳ trân dị bảo, còn trồng thêm cả đủ loại hoa thơm cỏ lạ, tuy vẫn chưa xây dựng quá mức hoành tráng, nhưng toà nhà cũ kỹ tầm thường đã nhanh chóng trở thành một cung điện nhỏ mang một phong thái riêng.

Làm như vậy đương nhiên khó tránh khỏi việc xa hoa lãng phí, nhưng so với một Tiêu phủ thanh nhã giản đơn thì ở đây tất nhiên sẽ mới mẻ thú vị hơn. Nhất là đối với một cô nương nghịch ngợm trưởng thành ở trong rừng núi, thích náo nhiệt, thích mới lạ, mạo hiểm như Bạch Hạ thì khỏi cần phải nói cũng biết sức hấp dẫn của nó lớn nhường nào.

Có thể là sau khi trở thành láng giềng, Lâm Nam tỏ ra đứng đắn hơn, luôn tận tâm tận lực ngắm cảnh vui chơi cùng với Bạch Hạ hệt như một vị chủ nhân hiếu khách. Hắn không hề nhắc đến mấy yêu cầu quá đáng như muốn để nàng làm nữ nhân của mình hay gì đó nữa. Cũng có thể là do Bạch Hạ chỉ cảm thấy nếu đã không trốn được, thôi thì cứ thoải mái qua lại, dù gì thì cũng có Tiêu Sơ ở đây, chắc hẳn Lâm Nam cũng không dám làm gì.

Tóm lại hơn một tháng nay, Bạch Hạ và Lâm Nam, đôi oan gia vốn không thể ở cùng trong một mái nhà quá nửa canh giờ này lại có thể bắt đầu chung sống hoà thuận, hơn nữa họ còn nói nói cười cười, thoạt trông cũng khá là hoà hợp vui vẻ.

Hôm nay, Lâm Nam lấy cớ có một hộp trà thượng đẳng, mời Bạch Hạ qua chơi.

Trời đã sang đông, có điều ở Khôn Thành chỉ sau khi mặt trời xuống núi thì mới se lạnh, buổi sáng nếu như có ánh nắng ấm áp chiếu xuống, thì cùng lắm chỉ phải khoác thêm một chiếc áo bông mỏng bên ngoài thì đã đủ rồi.

Lâm Nam tuy ăn chơi trác táng, nhưng võ công có thể nói là cao cường, người luyện võ thân thể tráng kiện nên không sợ lạnh, hắn vẫn mặc cẩm bào tơ lụa như cũ, phe phẩy chiếc quạt mạ vàng làm bộ phong nhã, đôi mắt phượng hẹp dài nhìn Bạch Hạ pha trà. Nàng mặc chiếc váy màu lục nhạt, bên ngoài khác thêm một chiếc áo lông ngắn không tay, bím tóc đen nhánh thả ở phía trước vạt áo lục, những sợi lông mềm mại trên cổ áo thường phớt nhẹ qua cằm, càng làm nổi bật đôi gò má trắng mịn như ngọc.

“Bạch Tiểu Hà, bộ y phục mới này do nàng tự chọn à?”

Bây giờ Bạch Hạ đã chẳng thèm phản bác lại cái tên hắn tự tiện áp đặt cho mình nữa. Nàng vừa bày bộ đồ trà ra vừa vô tư trả lời: “Cái ăn cái mặc và đồ dùng của ta ở đây toàn bộ đều do Tranh Ngôn phái người chuẩn bị, bộ y phục này chính là vài ngày trước y đặt sẵn kiểu rồi gọi người tới cắt may đấy”.

Lâm Nam hừ nhẹ: “Không phải y bận đến mức không thấy mặt mũi đâu sao? Y vẫn còn thời gian tự xử lý mấy chuyện nhỏ này sao? Có khi là y kêu hạ nhân chọn đại cho nàng cũng không chừng, còn đồ ngốc nghếch như nàng lại tưởng thật mà lại đi mang ơn y”.

Bạch Hạ nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ mặt hết sức ôn hoà hiền từ, giống hệt như đang nhìn một đứa trẻ nghịch ngợm: “Huynh đang dùng kế ly gián đúng không? Cửu điện hạ à, huynh có cảm thấy mình ấu trĩ lắm không?”.

Lâm Nam trừng mắt, nghẹn lời.

“Thôi lo uống trà của huynh đi! Quan tâm nhiều thứ quá coi chừng tổn thọ đó!”

Lâm Nam nhận lấy ly trà Bạch Hạ đưa cho, nhưng không uống mà chỉ cầm trong tay khẽ lắc, hắn khép mắt lại tựa như đang thưởng thức hương trà: “Nàng… quan tâm tới việc ta có tổn thọ hay không sao?”.

Bạch Hạ trịnh trọng nói: “Xuất phát từ lập trường của một vị đại phu, ta đương nhiên không muốn nhìn thấy có người không thể hưởng hết tuổi thọ của mình”.

Lâm Nam giễu cợt: “Bạch Tiểu Hà, nàng có cần phải lúc nào cũng vạch rõ quan hệ với ta như vậy không?”.

“Giữa chúng ta trước giờ đâu có quan hệ gì”, Bạch Hạ trả lời rất nhanh, giọng điệu như chém đinh chặt sắt: “Trước đây không có, bây giờ không có, sau này càng không có!”.

“Vậy sao…” Lâm Nam lại mỉm cười, đặt ly trà xuống, ngước mắt lên, vẻ mặt vẫn cứ dửng dưng, bất cần đời như trước: “Lẽ nào, ngày đó ở trong băng động tại tuyết sơn, nàng chưa bao giờ động lòng với ta sao? Lẽ nào những lời mà nàng nói khi đó đều là giả dối?”

Bạch Hạ vừa sửng sốt lại vừa tức giận, lập tức đứng bật dậy: “Huynh còn dám nhắc đến  chuyện này với ta à? Huynh cố ý giả vờ sai một đám người tới truy sát mình, sau đó còn cố ý để bị thương rơi xuống động băng, hơn nữa còn cố tình khiến ta hiểu nhầm, cho rằng huynh vì cứu ta cho nên mới bị thương, cuối cùng lại giả như sắp chết để lừa ta…”.

“Y thuật của nàng cao minh như vậy…” Lâm Nam đột nhiên chậm rãi lên tiếng cắt lời Bạch Hạ, tiếp đó từ từ đứng dậy: “Lẽ nào không thể nhìn ra được vết thương của ta thật sự có chí mạng hay không?”.

“Đó là bởi vì… bởi vì khi đó huynh chảy nhiều máu như thế…”

“Hậu nhân có tài chẩn đoán nhất của Bạch gia Mai Lĩnh mà lại chỉ vì một chút máu như vậy mà chẩn đoán nhầm sao?” Lâm Nam lấy quạt gõ nhẹ vào lòng bàn tay, trong đôi mắt phượng xếch lên tỏ ý trêu đùa: “Nếu không phải do quá lo lắng mà lòng dạ rối bời, nếu không phải vì yêu nên khó có thể kiềm chế bản thân thì, Bạch Tiểu Hà nàng hãy nói thử xem, như vậy còn có thể là vì sao?”.

Bạch Hạ tức thì đỏ bừng mặt, thoạt trông có vẻ như đã tức giận lắm rồi: Đúng là “giang sơn dễ đổi bản tính khó dời”, ta còn tưởng rằng huynh đã thay đổi rồi, không ngờ huynh vẫn tự kỷ đến mức này! Huynh tưởng rằng tất cả nữ tử trong thiên hạ này đều thích huynh, si mê huynh, gào khóc đòi làm một trong số trăm ngàn nữ nhân của huynh chắc?. Bạch Hạ giậm chân, đi ra ngôi đình nhỏ ở giữa hồ, đồng thời còn giận dữ nói không ngừng: “Có tiền thì ghê gớm lắm sao? Có quyền có thế thì ghê gớm lắm sao? Bề ngoài anh tuấn thì ghê gớm lắm sao…”.

Vẫn còn chưa nói xong, vòng eo nàng bỗng dưng bị ôm chặt, trên lưng bỗng nóng ran, thì ra nàng đã bị hắn ôm từ phía sau: “Chẳng có gì là ghê gớm cả, tất cả những thứu này đều chẳng có gì là ghê gớm, ở trước mặt nàng, tất cả vinh hoa phú quý, tất cả những mưu tính thủ đoạn đều không đáng một văn tiền. Bạch Tiểu Hà…”.

Giọng nói trầm thấp của Lâm Nam vang lên bên tai: “Nếu như ngay từ đầu ta nghiêm túc với nàng, không bắt nạt nàng, giấu giếm nàng, trêu chọc nàng, lừa dối nàng; nếu như ngay từ đầu ta đã phát hiện ra nàng động lòng với ta, yêu ta, không cố ý bố trí ra màn kịch đó để thăm dò nàng; nếu như ngay từ đầu… ngay từ đầu ta đã không lẩn tránh tình cảm của mình, thừa nhận mình đã yêu nàng sâu đậm… có phải nàng sẽ, sẽ không chạy trốn khỏi ta, sẽ không kiên quyết cự tuyệt ta như thế, sẽ không… gửi gắm tình cảm của mình cho kẻ khác”.

Trước mắt Bạch Hạ tựa như đang liên tiếp hiện ra từng cảnh, từng cảnh trong quá khứ, muốn tránh khỏi vòng tay của Lâm Nam nhưng lại không có chút sức lực nào, nàng không thể cử động được.

Khi đó, nàng không hề biết hắn là ai, vô tình xông vào phòng tắm của hắn, nhìn thấy hắn trong tình trạng không mảnh vải che thân, sau đó không cẩn thận để hắn bắt được, hắn bèn một mực bắt nàng phải chịu trách nhiệm.

Lúc bấy giờ, nụ cười của hắn rất trong sáng, rất chân thật, mang theo một chút xấu hổ, cả sự ngang ngược như trẻ con.

Nàng vốn đã đuối lý, sau lại nhất thời mềm lòng, bị hắn bám theo mãi nên đành buông xuôi theo. Hắn dẫn nàng đi du ngoạn khắp các cảnh đẹp của Đại Lương, từ tuyết sơn cho đến sa mạc, những phong cảnh đẹp nhất thiên hạ. Hắn nói, tên của hắn là Đông Phương Lai.

Lúc bấy giờ, nàng vừa tròn mười bốn, đúng ở độ tuổi tình yêu chớm nở, bỗng dưng có một nam tử tuấn tú hiểu biết sâu rộng, tâm đầu ý hợp, bầu bạn dọc đường, cẩn thận che chở, nói năng ngọt ngào nên cũng khó tránh khỏi động lòng xuân.

Cuối cùng, lần đó ở tuyết động, nàng cho rằng hắn sắp chết, nên đã buông lời thề ước đời đời kiếp kiếp.

Song nàng đã mau chóng phát hiện ra rằng, hắn là hoàng tử của nước láng giềng, biết được hắn đã sớm có vô số thê thiếp, biết được tất cả chẳng qua chỉ là một trò đùa của một vương gia quyền quý quen thói phong lưu với một cô nương ngốc nghếch, cái gì cũng không hiểu. Thế là trong cơn tức giận, nàng kiên quyết bỏ đi. Cuối cùng đã trở thành trò chơi mèo đuổi chuột.

“Hãy để cho chúng ta bắt đầu lại một lần nữa được không?” Lâm Nam tiếp tục thấp giọng nói, cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy vòng eo của Bạch Hạ, trong giọng nói trước giờ vẫn luôn ngang ngược càn rỡ lại lộ ra sự bất lực dè dặt: “Nàng xem, khoảng thời gian này đã chứng minh chúng ta vẫn có thể sống chung hoà hợp, nàng không hề ghét ta đúng không? Chỉ cần nàng đồng ý, ta sẽ lập tức đuổi hết tất cả cơ thiếp, thậm chí ta sẽ từ hôn, cùng lắm thì không làm cái chức vương gia nhàn tản này nữa, chỉ cùng nàng phiêu bạt chân trời góc biển, ngắm bình minh rồi hoàng hôn, chỉ cần hai chúng ta…”.

“Huynh… thật sự có thể làm như vậy sao?”

“Thật! Nàng hãy tin ta, chỉ một lần cuối cùng này thôi.”

Bạch Hạ yên lặng suy nghĩ một lúc, sau cùng nàng khẽ thở dài: “Sự việc đã đến nước này, ta có tin huynh hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi…”. Nàng đặt hai tay lên mu bàn tay hắn, hơi dùng sức, cuối cùng cũng gỡ được tay hắn ra, rồi quay người lại nhìn khuôn mặt đã không còn cười đùa pha trò như mọi ngày nữa: “Có lẽ, ta đã từng thực sự thích huynh, nhưng đó chỉ là đã từng thôi, chỉ một sự say mê mù quáng của một tiểu cô nương đối với một người. Bây giờ, cảm giác này đã không còn nữa, biến mất hết cả rồi. Huynh nói không sai, hiện giờ ta không ghét huynh, cũng giống như trước đây ta chưa từng hận huynh. Khi đó ta cứ tưởng rằng mình khoan dung độ lượng, còn vì thế mà tự hào cơ…”.

Nói đến đây, Bạch Hạ mỉm cười, hiện lên hai lúm đồng tiền nho nhỏ, nhưng những lời nàng nói ra lại như thể từng nhát dao chém xuống: “Sau đó ta mới hiểu rằng, chỉ những nỗi đau do người mình lưu tâm đến nhất tạo nên thì mới có thể khắc cốt minh tâm, mới có thể hận tận xương tuỷ”.

Đôi mắt màu nâu của Lâm Nam bỗng dưng nhạt hơn một chút, tựa như miếng ngọc hổ phách dưới ánh mặt trời, tuy rằng rực rỡ loá mắt nhưng lại không thể nhìn thấy màu sắc thật sự ở bên trong nó: “Cho nên ý của nàng là, nàng chưa hề để tâm đến ta, hoặc có thể nói, nàng chưa từng yêu ta?”.

Bạch Hạ không hề trốn tránh ánh mắt của hắn, trả lời rõ ràng: “Thật ra huynh đối với ta, chẳng phải cũng như vậy hay sao? Tạm thời chưa nói đến những chuyện khác, ta chỉ hỏi huynh, nếu ta thật sự nhận lời huynh, đi theo huynh, huynh thật có thể chỉ ở bên một mình ta sống trọn kiếp này sao? Thật có thể vì ta mà từ bỏ tất thảy danh lợi quyền thế, cam tâm tình nguyện quy ẩn sơn lâm sao?”.

Lâm Nam chăm chú nhìn nàng, thật lâu sau mới từ từ nhắm mắt, lúc hắn mở mắt ra, khoé miệng đồng thười cũng nhếch lên, hắn xoay xoay phiến quạt trong tay, trong chớp mắt đã trở lại dáng vẻ ngả ngớn, không nghiêm túc như trước: “Con tôm nhỏ, nàng đã thông minh hơn nhiều rồi đó!”.

Bạch Hạ sửng sốt khi thấy hắn biến đổi sắc mặt quá nhanh, sau đó nàng lập tức phản ứng lại, trợn mắt, nhấc chân đạp hắn một phát thật mạnh: “Trên đời này nhiều người chết như vậy, sao huynh không chết luôn đi?!”.

Lâm Nam vừa nhảy lên vừa cười: “Bởi vì, vẫn còn rất nhiều người đang sống mà!”.

“…”

Bạch Hạ cũng chẳng buồn lý sự với hắn, xoay người định bỏ đi thì lại nghe thấy Lâm Nam lớn tiếng hỏi: “Này! Chắc không phải nàng thật lòng thích tên tàn phế kia chứ?”.

“Thích thì sao? Hơn nữa, huynh nói chuyện tôn trọng người khác chút đi, Tranh Ngôn không phải tàn phế đâu!”

“Tranh Ngôn, Tranh Ngôn, gọi nhau thân thiết quá nhỉ! Chân không thể cử động được, còn chẳng phải là tàn phế hay sao?”

Bạch Hạ siết chặt nắm tay, nói ra từng từ, từng từ một: “Còn! Có! Hông!”.

Lâm Nam nghẹn lời, suýt nữa thì trợn ngược mắt.

Nhìn thấy Bạch Hạ sắp đi đến cuối chiếc cầu cửu khúc, Lâm Nam dường như vẫn chưa chịu bỏ cuộc, lớn giọng hỏi với theo: “Rốt cuộc nàng thích y ở điểm nào?”.

Bạch Hạ vẫn bước tiếp, chỉ có tiếng nói vọng lại: “Trái tim từ mẫu của người hành y”.

“Trái tim từ mẫu?” Lâm Nam chớp chớp mắt, tự lẩm bẩm một mình: “Lẽ nào bởi vì một con ma ốm suốt ngày bệnh tật có thể dấy lên cái gọi là bản năng làm mẹ tiềm tàng trong lòng nữ tử, sau đó nảy sinh ý muốn bảo hộ, sau cùng chuyển thành tình yêu? Thì ra nàng ấy thích nam nhân như vậy…”.

Dùng quạt gõ gõ lên đầu, rồi lại gõ gõ vào lòng bàn tay, trên khuôn mặt lộ vẻ bừng tỉnh, hắn vận khí gào to lên: “Ta biết rồi, con tôm nhỏ nóng lòng muốn làm mẹ rồi!”.

Bạch Hạ đã đi xa đến gần hoa viên, nghe vậy bỗng khuỵu chân, suýt nữa ngã nhào, sau khi đứng vững lại mới thuận tay ngắt một cọng cỏ dài màu xanh đậm xem như trút giận, hậm hực sải bước bỏ đi.

Lâm Nam vẫn luôn nhìn theo bóng dáng nàng, ý cười bên môi dần dần biến mất, sắc hổ phách trong đôi đồng tử càng lúc càng đậm.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương