Cao Võ Kỷ Nguyên(Dịch)
Chapter 200 Hành trình mới

Top 50, thậm chí là top 100 toàn tỉnh, đều sẽ bị đội ngũ chiêu sinh của năm trường đại học top tranh giành.

Nói cho cùng, mỗi một trường đại học võ đạo phồn thịnh hay không, đều phụ thuộc hết vào ngân sách được chi và liên tục xuất hiện một lượng lớn nguyên võ giả, thậm chí là võ giả Phi Thiên.

Võ giả mạnh thường sẽ trả ơn trường cũ, dù là trực tiếp quyên tiền hay là giúp đỡ trong phạm vi quyền lực của mình.

Bạn cùng trường cũng là một mạng lưới xã giao.

Dù vậy, vẫn không có đại học nào tìm đến Lý Nguyên.

Lý Nguyên nổi tiếng với danh hiệu thiên tài võ đạo, lan truyền khắp cả Giang Bắc. Các đội ngũ chiêu sinh của các trường đại học đều biết cậu là người có điểm thực tế đứng đầu tỉnh Giang Bắc, cũng biết đại học võ đạo Côn Luân đã kí hợp đồng cấp S với cậu.

Hợp đồng cấp S?

Nếu muốn thuyết phục Lý Nguyên hủy hợp đồng thì phải đưa ra hợp đồng tốt hơn nữa, nhìn chung cái giá phải trả rất đắt, vậy nên các trường đại học khác đều lựa chọn từ bỏ.

Ngày 17 tháng 06, buổi chiều trong khu câu cá của tiểu khu.

“Chú ơi, sao hôm nay con câu hoài không có cá vậy?” Lý Nguyên ngồi trên ghế, không nhịn được hỏi.

“Con hết thời gian bảo hộ cho người chơi mới rồi.” Lý Trường Châu nhếch môi cười nói: “Con không nghĩ xem hai ngày trước con câu bao nhiêu con cá? Nhiều gấp đôi chú đấy!”

“Hôm nay con câu không dính cũng tốt, để tránh cho thím con nói ăn mãi không hết.”

“Rõ ràng là con có kỹ năng câu cá tốt…” Lý Nguyên đang định phản bác thì chợt thấy đồng hồ thông minh rung lên. Cậu cúi đầu nhìn nhìn rồi đôi mắt sáng bừng lên.

“Chú ơi, có file thông báo trúng tuyển rồi.” Lý Nguyên giơ tay lên.

“Ồ, để chú xem xem.” Lý Trường Châu đứng bật dậy.

Bất chợt…

“Chú ơi, xem đi, phao kìa!” Lý Nguyên vội vàng chỉ ra xa xa, phao câu cá đã chìm hẳn vào trong nước.

“Là một con cá lớn! Nhân đôi niềm vui!” Lý Trường Châu cúi người kéo cần câu.

Lý Trường Châu bỏ cá vào trong thùng rồi ngồi xuống nhìn file thông báo trúng tuyển, khóe môi không kiềm được mà nhếch lên.

“Chú thấy con nên tuyển viện nào bây giờ?” Lý Nguyên thuận miệng hỏi: “Lục Viện hay là Bát Viện?”

Lục Viện là viện của viện trưởng Lê.

Bát Viện là viện của viện trưởng Triệu. Viện trưởng Triệu là người đã đề cử cậu với đại học võ đạo Côn Luân, cũng là sư huynh của Vạn Thanh Hà.

Vậy nên sau khi vào đại học võ đạo Côn Luân, Lý Nguyên sẽ chỉ chọn một trong hai viện trên.

“Chú đề nghị là Lục Viện.” Lý Trường Châu nói: “Võ giả cũng có nhóm riêng của mình, xuất thân từ đại học võ đạo là nhóm lớn, từ học viện là nhóm nhỏ, sau khi tốt nghiệp tiến vào võ điện, quân đội hoặc là tập đoàn lại là một nhóm khác nữa.”

Lý Nguyên lắng nghe.

Một vị anh hùng ba người giúp đỡ, võ giả có mạng lưới quan hệ rộng sẽ khiến cho con đường võ đạo trở nên thuận lợi hơn.

Lý Nguyên không định làm một con sói cô độc.

“Các nhóm khác nhau có thể sẽ có liên quan đến nhau.” Lý Trường Châu nói: “Về viện trưởng Triệu của Bát Viện, nhìn từ mối quan hệ thì có vẻ ông ta thân thiết với con, ông ta cũng là người đầu tiên đề cử con.”

“Nhưng mấy tháng qua, ông ta có đi tìm con hay không?” Lý Trường Châu cười như không cười: “Có từng dạy dỗ con không?”

Lý Nguyên lắc đầu.

“Chắc chắn là ông ta biết tình huống của con, còn có mối quan hệ xa xa với con nữa, vậy mà ông ta không đi tìm con, chứng tỏ trong lòng ông ta không coi trọng con.” Lý Trường Châu nói.

Lý Nguyên gật nhẹ đầu. Đối phương là Nguyên võ giả cấp 29, thực lực mạnh mẽ, không tìm mình chưa chắc là vì coi thường mình.

Có thể là vì ông ta vốn có tính tình như thế, cũng có thể là vì không thích dìu dắt lớp nhỏ.

“Ngược lại, viện trưởng Lê vẫn luôn quan tâm con.” Lý Trường Châu nói: “Trước khi thi đại học còn gọi điện thoại cho con nữa.”

“Trước đây cũng là ông ấy cho con hợp đồng cấp S.”

“Ở một mặt nào đó, nếu con đi học đại học võ đạo Côn Luân, thì ông ấy tương đương với thầy hướng dẫn của con.” Lý Trường Châu nói: “Đây là một mối quan hệ khó có được.”

Lý Nguyên hiểu ý của chú Lý Trường Châu.

Thay vì đi vào một nhóm xa lạ có khả năng không coi trọng mình, còn không bằng cứ y như cũ.

“Viện trưởng Lê khá tốt.” Lý Nguyên gật đầu: “Chú ơi, concó cần gọi điện cho viện trưởng Lê trước không?”

“Cần gọi!”

“Có điều, file thông báo trúng tuyển của con có mục ‘mục tiêu học viện’, con có thể điền Lục Viện trước đã.” Lý Trường Châu nói: “Sau đó con hãy gọi điện thoại cho ông ấy, ông ấy sẽ vui vẻ hơn nữa.”

“Vâng ạ.”

Lý Nguyên điền xong các mục trên file trả lời thông báo trúng tuyển, bao gồm thông tin cá nhân và mong muốn được gia nhập Lục Viện.

Sau đó, cậu gọi điện thoại cho viện trưởng Lê.

Đúng như dự đoán của Lý Trường Châu…

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương