Canh Tác Một Mình
-
Chapter 134: Vươn Tới Đỉnh Cao!
Chương 134: Vươn Tới Đỉnh Cao!
"Tôi đi đây nhé!" Sejun vẫy tay chào lũ khỉ rồi quay lưng ra đi.
Lũ khỉ cúi đầu tiễn biệt, tay nào cũng cầm một nải chuối to oạch. Đó là phần thưởng xứng đáng cho công lao của chúng.
Còn đám động vật khác đi theo Sejun thì mang chuối theo, hướng đến điểm định vị ở tận tầng 77 của toà tháp. Không phải là do chúng không thể cất vào kho chứa hư không, mà đó chính là đồ ăn nhẹ cho suốt chuyến đi này.
Sejun, Thỏ Đen và Dơi Vàng ngồi trên lưng Cuengi, cần mẫn bóc từng quả chuối cho Cuengi và lũ sói ăn.
“Đây nhé.”
Vỏ chuối thì dành cho đám Hắc Nhân Ngưu.
Ụm bò!
Tụi Hắc Nhân Ngưu thì mê vỏ chuối hơn cả phần thịt quả.
"Sejun, chúng ta đến nơi rồi!"
“Đến rồi à?”
Trong lúc đang lột chuối cho lũ động vật, họ đã đến được ngôi làng của tinh tinh ở chốt canh gác ở tầng thứ 77 của toà tháp.
“Không có ai ở đây sao?”
Ngôi làng trống hoác rặt một vẻ tiêu điều tan hoang, bởi lẽ chẳng ai tiếp quản nó kể từ lúc Cuengi quét sạch nơi này. Thông thường thì lũ quái vật khác sẽ đến chiếm đóng chỗ này ngay cơ.
Nhưng tầng 77 hiện lại đang tràn ngập những sinh vật mạnh mẽ, chẳng hạn như Hắc Nhân Ngưu, rồi lũ sói đến từ tầng 80, và cả Cuengi nữa.
Hơn nữa, cuộc thi săn tìm kho báu của chúng ở tầng 77 này, thế là chúng ráo riết đi lùng sục cả tầng, vô tình làm cho lũ quái vật khác tưởng rằng chúng đang phô bày sức mạnh, nào dám lẻn ra khỏi tổ, chỉ đành trốn chui trốn nhủi run rẩy sợ sệt.
Tách.
Cũng nhờ thế mà Sejun dễ dàng tiến đến tinh thể đỏ đang lơ lửng rồi giơ tay lên chạm vào nó.
[Điểm trung chuyển tầng 77 đã được lưu.]
[Đang tải điểm trung chuyển đã lưu của các tầng khác.]
[Điểm trung chuyển đã lưu (1).]
- Tầng 99
"Hoàn thành rồi này!"
Cuối cùng thì cũng tìm được đường qua chốt dừng rồi.
[Bạn đã đăng ký điểm trung chuyển tầng 77 sau tầng 99.]
[Bạn đã đạt được thành tựu đầu tiên trong lịch sử toà tháp vì đi từ trên tầng cao xuống.]
[Bạn đã đạt được Danh hiệu “Người Đi Ngược”.]
“Người Đi Ngược á?”
Khi Sejun chuẩn bị kiểm tra thông tin về tầng 77…
[Hiện tại không có sinh vật nào canh gác điểm trung chuyển của tầng 77.]
[Là Quản trị viên Trung cấp của Tháp Đen, bạn có thể chỉ định một boss để bảo vệ điểm trung chuyển ở tầng 77.]
“Hmm… mình được chỉ định một loài sinh vật để bảo vệ điểm trung chuyển này à?”
Sejun ngẫm nghĩ, vì có một trang trại chuối ở tầng 77 nên anh ấy cần phải thường xuyên đến đó. Nếu có người bên phía mình quản lý thì không phải sẽ càng tiện hơn sao?
"Elka, gọi trưởng làng khỉ đến đây."
“Dạ rõ!”
Elka vội đến làng khỉ rồi gọi trưởng làng khỉ đến.
Sejun tính sẽ dựng cái Trạm thu phí B.O.T, giúp cho các thợ săn có thể đăng ký điểm trung chuyển, nên người bảo hộ điểm trung chuyển cũng không cần quá mạnh làm gì.
Ấy thế nhưng…
Thịch.
"Hả?!"
Thứ mà Elka mang đến là một con khỉ khổng lồ. Trưởng làng khỉ chắc chắn là rất nhỏ bé, chỉ cao khoảng 1m thôi, nhưng nó lại lớn lên, cao đến 2m, rồi cơ thể trở nên tráng kiện hơn hẳn chỉ trong vài giờ.
Sejun không biết rằng chúng là một loài được đặt tên gọi là Khỉ Chuối, và điểm đặc biệt của chúng đấy chính là càng ăn chuối càng mạnh hơn. Trước đây, khi những cây chuối chưa đổ bệnh, đám khỉ này từng thống trị cả tầng 77 cơ.
Kết cục là kế hoạch bố trí đàn sói ở đây nhanh chóng bị hủy bỏ.
“Kể từ giờ trở đi, cậu sẽ là người thủ hộ cho chốt trung chuyển này nhé.”
Vào khoảnh khắc Sejun bổ nhiệm trưởng làng làm người quản lý chốt trung chuyển ở tầng 77…
[Khỉ Chuối Ookil đã được chỉ định làm người thủ hộ điểm trung chuyển tầng 77.]
Khẹc!
Thủ lĩnh bộ tộc Khỉ Chuối, Ookil, cúi đầu thật sâu, cảm động trước ân huệ của Sejun. Anh không chỉ trả lại chuối cho bộ tộc nó mà còn giao lại điểm trung chuyển ở tầng 77 cho chúng nữa.
“Vậy thì tôi đi đây. Các cậu cũng lên nhanh lên nhé.”
Kreong! Kreong!
[Chúng con sẽ đi ngay đây ạ! Trong lúc đó đừng để bị ốm đấy nhé ba ơi!]
Sau khi chỉ định thủ lĩnh tầng 77, Sejun nói với Ookil và đám động vật rồi chọn tầng 99 làm đích đến.
Vút.
Sejun biến mất trong nháy mắt.
Và rồi.
Kreong!
[Chúng ta mau đi thôi!]
Moo!
Cuengi và lũ Hắc Nhân Ngưu đi đến tầng 99.
Pyeak!
“Đi thôi!”
Thỏ Đen và bầy sói di chuyển đến tầng 55.
Một lúc sau.
Yahoo!
Nhận ra những sinh vật mạnh mẽ đã rời đi, thủ lĩnh bộ tộc Orangutan tập hợp những kẻ dưới trướng nó rồi đề nghị thách đấu với Ookil, thủ lĩnh đương nhiệm của chốt trung chuyển tầng 77.
Khẹc!
Ookil sau khi ăn một quả chuối đã trở nên mạnh mẽ hơn gấp bội.
Bụp! Bốp!
Ookil nhanh chóng đánh bại thủ lĩnh bộ tộc Orangutan. Các thủ lĩnh bộ tộc khác cũng lần lượt thách đấu nhưng không ai địch lại được Ookil cả.
***
“Tình hình ở châu Phi thế nào rồi?”
Han Tae-jun hỏi trong khi đang gọi video với Ngũgĩ.
"Hiện tại, khoảng một nửa Nigeria và Cameroon đã bị châu chấu chiếm đóng rồi."
"Rồi sao nữa?"
"Vâng. Bởi vì có ngũ cốc trong kho lương thực ở cảng Lagos..."
Lũ châu chấu đã ăn hết lương thực được chất lên tàu để xuất khẩu ở bến cảng. Mặc dù có kha khá lương thực, nhưng tốc độ sinh sản của lũ châu chấu lại vô cùng đáng kinh ngạc. Số lượng châu chấu lên tới vài nghìn con, mà mới chỉ trong vài ngày thôi con số đó đã tăng lên gần một tỉ.
"Ngoài ra, còn xuất hiện những đốm vàng trên cơ thể châu chấu."
"Hmm... Có vẻ như chúng đang tiến hóa rồi đây."
Han Tae-jun đã nghe Theo nói rằng khi số lượng châu chấu tăng lên, màu sắc của chúng sẽ thay đổi và chúng sẽ tiến hóa. Và khi chúng tiến hóa, chúng sẽ trở nên rất khó đối phó.
Khi chúng còn là châu chấu xanh, chúng không khác gì châu chấu thông thường, thậm chí đến một đứa trẻ cũng có thể dễ dàng giết chúng. Nhưng khi chúng tiến hóa thành châu chấu vàng, chúng trở nên mạnh mẽ đến nỗi ngay cả người lớn cũng khó mà giết được.
"Bây giờ, có lẽ nên cắt lá của cây hành lá cứng rồi tạo một hàng rào phòng thủ xung quanh biên giới Nigeria và Cameroon."
"Hiểu rồi. Tôi sẽ nhanh chóng đi cứu người, sau đó xây dựng hàng rào phòng thủ!"
Ngũgĩ nhanh chóng trả lời và thuê người đến bắt đầu cắt những chiếc lá hành cứng được trồng ở Kenya.
Vù vù.
Hàng trăm máy móc được sử dụng để cắt lá và vận chuyển chúng đến biên giới Nigeria và Cameroon để tạo ra một hàng rào phòng thủ ngăn chặn châu chấu thoát khỏi rồi tràn lan ra bên ngoài.
Nhưng một số con châu chấu lẻn lên tàu ở bến cảng và đang lan rộng sang các quốc gia khác.
***
[Bạn đã đến tầng 99 của tòa tháp.]
Moo!
Hắc Nhân Ngưu Vương canh gác chốt dừng cất tiếng chào đón Sejun.
"Ừ, lâu rồi không gặp."
Sejun chào hỏi ngắn gọn với Hắc Nhân Ngưu Vương rồi nhanh chóng đến trang trại, cưỡi trên lưng Hắc Nhân Ngưu số 12.
Vừa lúc đó.
[Quản lý Tòa tháp nói rằng cô ấy rất vui khi bạn trở lại.]
"Ừ. Aileen có khỏe không?"
[Quản lý Tòa tháp nói rằng cô ấy không được khoẻ cho lắm.]
"Hả? Tại sao?"
Vừa hỏi xong, Sejun nhận ra mình đã lỡ lời! Anh cảm thấy lạnh sống lưng vì tin nhắn đó.
“Mình không nên hỏi mới đúng…”
Trong khi Sejun đang run rẩy trên đầu Hắc Nhân Ngưu 12 vì cảm giác chẳng lành…
[Quản lý Tòa tháp hỏi: “Người phụ nữ trong vật phẩm có thuộc tính não bộ mà cậu đang mang theo là ai?”]
Aileen hỏi bằng những từ ngữ khó hiểu.
“Vật phẩm mang thuộc tính não bộ là cái gì?”
Sejun cảm nhận được cơn nóng giận cực kỳ sâu sắc thông qua những dòng tin nhắn.
[Quản lý Tòa tháp hét lên: “Người phụ nữ đó là ai?”]
“Người phụ nữ nào cơ?”
Trong khi nói chuyện với Aileen.
Moo! Moo!
Hắc Nhân Ngưu 12 cảm nhận được sức nghiêm trọng của vấn đề nên đã nhanh chóng chạy đi và để Sejun lại ở trang trại trước khi vội vã quay về.
Và rồi,
“À! Vật phẩm mang thuộc tính não bộ mà cô nói là điện thoại thông minh nhỉ.”
Nhìn vào màn hình điện thoại đã bật, anh có thể thấy người phụ nữ mà Aileen đang nói đến là ai.
“Người phụ nữ trong bức ảnh này là Serang, một thành viên của nhóm nhạc nữ Moonlight Fairy…”
[Quản lý Tòa tháp lo lắng hỏi: “Mối quan hệ của cậu với cô ta là gì?”]
“Mối quan hệ gì? Không có mối quan hệ gì cả. Chỉ là fan thôi mà.”
[Quản lý Tòa tháp hỏi: “Fan là gì?”]
Zzzt.
Kaiser đang lườm nguýt Sejun ở bên cạnh. Chỉ một từ sai thôi cũng có thể khiến anh đi thẳng đến thế giới bên kia. Anh phải giải thích rõ ràng.
“Ừm… Ai đó ủng hộ và cổ vũ, mong sao họ sẽ thành công rực rỡ?”
[Quản lý Tòa tháp nói là cô ấy hiểu rồi.]
“Cái gì? Thật à?”
Sự hiểu lầm này được giải quyết dễ dàng hơn anh tưởng tượng nhiều.
[Quản lý Tòa tháp nói: "Fan là người ủng hộ và cổ vũ cho một người đáng thương để họ thành công."]
Trong bức ảnh, Serang mặc quần jean bó rách và áo hoodie rộng thùng thình.
Từ góc nhìn của Aileen, người vốn chẳng biết gì về thời trang của người Trái Đất, Serang trông chẳng khác nào một kẻ ăn xin. Cô ấy còn không đủ tiền để mua một bộ quần áo cho tử tế, nên đành phải mặc những bộ đồ rách rưới như thế này.
"À? Đúng rồi… đúng rồi! Đúng đúng! Đúng vậy đó!"
"Có thể nói là như thế đấy. Khi mới làm fan của Serang, cô ấy không được nhiều người yêu thích lắm. Có lẽ cô ấy khá là đáng thương ấy nhỉ?"
[Quản lý Tòa tháp nói rằng cô ấy xin lỗi vì đã hiểu lầm.]
"Không sao đâu. Những chuyện như thế này cũng thường hay xảy ra mà. Mà này, tôi mang cái này cho Aileen nè. Nó được gọi là chuối."
Sejun nhanh chóng chuyển chủ đề.
[Quản lý Tòa tháp cảm ơn bạn.]
[Quản lý Tòa tháp yêu cầu bạn đổi hình nền điện thoại thành ảnh của cô ấy sau.]
"Chắc chắn rồi, tại sao không chớ? Để tôi chụp cho cô một tấm hình thật là đẹp sau nhé."
Sejun vui vẻ đồng ý. Anh nghĩ sẽ rất tuyệt nếu có một bức ảnh con rồng đen khổng lồ làm hình nền.
[Quản lý Tòa tháp rất hài lòng]
Vậy là anh vượt qua được cơn khủng hoảng, Sejun đã trồng hạt giống cây xoài và dưa hấu ở khu đất trước nhà mà anh đã mang từ tầng 77 xuống. Những hạt giống này đều được thu thập từ đủ loại xoài và dưa hấu mà đám động vật đã ăn ở tầng 77 của tháp. Vậy nên có tổng cộng khoảng chừng 200 hạt xoài và 3000 hạt dưa hấu.
Ào ào.
"Mọc thật tươi tốt nhé!"
Sejun tưới nước cho những hạt giống xoài và dưa hấu, mong cho chúng mau lớn.
Kreong!
[Ba ơi, con đây nè!]
Cuengi chạy đến rồi ôm lấy chân Sejun.
"Hử? Sao con đến đây nhanh thế?"
Đúng thật là nhanh quá đi mất.
"Kyoot kyoot kyoot. Tôi đi cao tốc thương nhân cùng với con cậu á."
Ẩn sau lưng Cuengi, Iona thò đầu ra nói.
Sau khi nhận được sự cho phép của loài rồng để xây dựng một tòa tháp pháp sư ở tầng 99, Iona ngay lập tức xuống tầng 77 để thông báo với Sejun và gặp Cuengi ở đó. Cả hai cùng lên tầng 99 sau khi biết Sejun đang ở đó.
"Sejun, tôi có chuyện này muốn nói với ngài."
"Chuyện gì vậy?"
Iona bắt đầu nói về việc xây dựng một tòa tháp pháp sư ở tầng 99.
***
Tầng 75 của tòa tháp - Khu vực mua sắm:
"Mình phải mua giấy tờ sở hữu đất đai ở đâu bây giờ, nya?!"
Sau khi hoàn tất các giao dịch với những người thợ săn, Theo lang thang khắp khu vực mua sắm, hỏi về nơi mua giấy tờ sở hữu đất.
"Cậu cứ đến trụ sở của Hội Thương nhân lữ hành mà hỏi. Họ thường xử lý các giao dịch về giấy tờ sở hữu đất."
"Cảm ơn nhé, nya nya!"
Nhận được thông tin, Theo tỏ vẻ biết ơn rồi lại vội vã hướng về trụ sở của Hội Thương nhân lữ hành.
"Tuy nhiên, phí trung gian hơi đắt một chút đấy, và chỉ những Thương nhân lữ hành cấp cao mới được mua giấy tờ sở hữu đất. Cậu nghĩ sao? Tôi đang nghĩ đến việc bán mảnh đất của mình, cậu có muốn giao dịch trực tiếp với tôi không?"
Một thương nhân mặt rắn thân thiện giải thích và hỏi Theo.
"Tôi từ chối nhá, nya!"
Theo từ chối thẳng thừng.
"À ừ, phí chỉ khoảng một hoặc hai đồng... Cái gì cơ?!"
Thương nhân mặt rắn không ngờ Theo lại từ chối, bèn tỏ ra khá bất ngờ.
"Chủ tịch Park nói với tôi là đừng giao dịch với những thương nhân quá thân thiện, nya! Và tôi sắp trở thành một Thương nhân lữ hành cấp cao rồi, nya!"
Theo nói vậy rồi hướng về trụ sở của Hội Thương nhân lữ hành.
Và rồi…
"Thăng cấp cho tôi thành một Thương nhân lữ hành cấp cao đi, nya!"
Cậu ấy mạnh dạn nói trước mặt nhân viên.
Điều kiện để thăng cấp thành một Thương nhân lữ hành cấp cao là phải có 10 triệu đồng tiền tháp. Tuy nhiên, tổng số tiền giao dịch tích lũy của cậu ấy tính đến hôm nay đã vượt quá 15 triệu đồng tiền tháp, dễ dàng đáp ứng điều kiện để trở thành một Thương nhân lữ hành cấp cao.
Tuy nhiên…
“Không được ạ.”
“Tại sao kia chứ, nya!?”
Cậu ấy vậy mà lại bị từ chối mất rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook