Canh Tác Một Mình
-
Chapter 133: Vụ Mùa Bội Thu
Chương 133: Vụ Mùa Bội Thu
Trong khi Sejun đang chữa lành cho cây chuối, giờ ăn trưa đã đến, những con vật cũng trở lại sau khi hoàn thành cuộc săn tìm kho báu. Không nằm ngoài dự đoán, bộ tộc sói giành chiến thắng áp đảo bằng cách lần theo mùi của Dơi Vàng.
Elka dẫn đầu với năm thỏi bạc, tiếp theo là thỏ đen ở vị trí thứ hai với hai thỏi, và phần còn lại là lũ sói khác với 85 thỏi, khỉ với bảy thỏi, và đám Hắc Nhân Ngưu tìm thấy một thỏi, xếp ở vị trí thứ ba.
Ụm bò!
[Chơi thêm một lần nữa đi!]
Mặc dù số lượng đến tận 500 con và chỉ tìm thấy mỗi một thỏi bạc, nhưng đám Hắc Nhân Ngưu dường như rất thích thú với cuộc săn tìm kho báu và cũng cực kỳ muốn chơi lại mà không hề bận tâm đến việc chúng có thể bị thua cuộc.
“Thôi, nghỉ ngơi ăn uống đi rồi hãy tìm tiếp!”
Sau cùng thì, lũ sói và đám Hắc Nhân Ngưu không có gì để làm cho đến khi Sejun lên đường đến tầng 99 của tòa tháp.
"Mọi việc diễn ra khá là ổn áp đấy."
Sejun cảm thấy có lỗi vì đã để những con vật chờ trong khi anh ấy bận chữa lành cho cây chuối, nhưng anh ấy thấy rất vui khi chúng đã tìm ra cách để vui vẻ trải qua khoảng thời gian không có anh.
"Giải thưởng cho người đứng nhất sẽ là một món ăn đặc biệt tùy mấy đứa lựa chọn nhé."
"Ngài Sejun, thật sao ạ?"
Elka tỏ vẻ rất phấn khích trước lời nói của Sejun.
"Ừ, Elka, cậu muốn ăn gì?"
"Con muốn súp SeP ạ."
"Hửm? Chỉ có vậy thôi sao?"
Vì Sejun làm súp SeP gần như mỗi ngày, nên anh ấy bèn hỏi lại.
"Đó là tất cả những gì cậu muốn sao?"
"Vâng. Chỉ có vậy thôi ạ."
Đối với Elka, súp SeP là một món ăn chứa đựng rất nhiều ý nghĩa, đó là món ăn đầu tiên giúp cho bộ tộc thoát khỏi cơn đói. Có lẽ vì những kỷ niệm đẹp từ thời đó, Elka luôn thấy lòng mình rất vui khi ăn súp SeP.
"Được rồi, tôi hiểu rồi."
Sejun không cần phải làm gì đặc biệt vì súp SeP vốn là đã có trong thực đơn ăn trưa từ trước. Thay vào đó, anh ấy thêm vào những nguyên liệu đặc biệt để thưởng cho những nỗ lực của Elka.
Sau đó,
Ppik?
Thỏ đen hỏi rằng có giải thưởng cho vị trí thứ hai không.
"Tất nhiên là có giải thưởng cho vị trí thứ hai rồi. Đây này."
Sejun lấy ra từ túi không gian một hộp chứa 100 củ cà rốt rồi đưa cho con thỏ đen.
Pyeak!
Nhóc thỏ đen lập tức bày ra vẻ mặt như thể nó đã có được cả thế giới, ôm chặt hộp cà rốt không biết phải làm gì.
Ụm bò...
Khẹc...
Trừ những con sói đang tập trung vào súp của SeP ra, bên phía những con Hắc Nhân Ngưu và khỉ thì chảy nước miếng ròng ròng, nhìn chằm chằm vào Sejun, rồi hỏi anh ấy:
"Sejun ơi, giải ba thì được thưởng gì ạ?"
Sejun tặng cho mỗi con khỉ trong đám khỉ tìm được một thỏi bạc năm củ khoai lang vàng ngọt lịm.
Khẹc!
Đám khỉ rất thích thú khi nhận được những củ khoai lang ngọt như mật ấy. Chúng thấy khoai lang trên tay mình đang tỏa sáng, kiểu ánh sáng như thể đây là vật cho thần linh ban tặng vậy! Vị của chúng không khác nhiều so với khoai lang thông thường, nhưng chúng lại có tác động trực diện vào thị giác.
Và rồi,
"Nhân Ngưu 1003, tôi sẽ cho cậu mười chồng lá hành lá khi chúng ta lên tầng 99 sau nhé."
Ụm bò!
Nhân ngưu 1003 là con Hắc Nhân Ngưu duy nhất tìm thấy một thỏi bạc, nó rất hài lòng với lời nói của Sejun.
Như vậy, lễ trao giải của cuộc thi Săn Tìm Kho Báu Sejun lần thứ nhất đã kết thúc.
"Ăn thôi cả nhà ơi!"
Vì những món ăn khác đã được chuẩn bị sẵn nên Sejun chỉ cần lo liệu món súp thôi.
"Cái này dành cho Elka, người đã giành được chiến thắng chung cuộc nhé."
Sejun trao cho Elka bát súp SeP, được hào phóng đổ đầy nhóc những nguyên liệu đặc biệt cùng với thịt. Còn những con sói được xếp hạng ba, để tham khảo thì chúng chỉ nhận được súp SeP có nhiều thịt thôi.
"Ồ! Cái này có phải là xương không nhỉ?"
Sejun đã hầm xương lợn rừng hoang từ kho báu của Vương quốc Ruy băng Đỏ vào súp SeP chỉ dành cho phần của Elka. Anh nghĩ rằng con sói vốn có thói quen giống loài chó sẽ thích gặm xương lắm đây.
"Xin cảm ơn ngài Sejun nhiều lắm ạ!"
Elka háo hức bắt đầu ăn súp.
Xì xụp.
Grrr.
Nhoàm nhoàm.
Những con sói khác nhìn Elka bằng đôi mắt đầy ghen tị khi thấy ông ấy đang thưởng thức bát súp SeP ngon lành.
"Chúng ta cũng ăn thôi nào. Dơi Vàng, làm ơn đi giấu kho báu trước đi nhé."
Dơi Vàng đóng vai trò là ban tổ chức nên phải đi giấu kho báu trước để bắt đầu cuộc săn tìm kế tiếp.
(Vâng! Để tôi lo ạ!)
Phạch. Phạch.
Dơi Vàng bay đi để giấu 99 thỏi bạc, còn trong lúc đó, Sejun cùng các con vật khác ăn trưa xong cũng đi chợp mắt một chút.
Khò
Zzz.
Phì phì.
Theo và con thỏ đen lần lượt gục xuống ngủ trên đùi Sejun và chân Cuengi.
Phạch. Phạch.
Dơi Vàng sau khi giấu hết các thỏi bạc đã quay trở lại, sau đó nó thưởng thức quả dưa hấu mát lạnh mà Sejun đã cắt thành từng lát và cho ướp đá từ trước.
Xì xụp.
Trên đầu Sejun đang đội mũ rơm, Dơi Vàng vui vẻ thưởng thức miếng dưa hấu.
Và rồi sau khi Dơi Vàng ăn xong, nó cũng đậu lên đầu Sejun bắt đầu giấc ngủ trưa.
Vậy là mọi người đều ngủ một giấc thật ngon.
2 tiếng sau, Sejun - một trong hai thành viên thuộc ban tổ chức của cuộc thi Săn tìm kho báu - cất giọng tuyên bố:
"Bắt đầu chuyến săn kho báu thôi!"
Moo! Grrr!
Chỉ có sói và Hắc Nhân Ngưu tham gia lần này. Con thỏ đen bám vào lưng Sejun ngủ ngon lành, lại còn than vãn về việc thiếu ngủ nữa, còn lũ khỉ vốn muốn chơi nhiều hơn nhưng chúng phải đi trồng xoài và dưa hấu mất rồi.
[Kỹ năng Bàn Tay Nông Dân Tiếp Sức cấp 4 được kích hoạt.]
[Bệnh của cây chuối đang dần được chữa lành nhờ bạn.]
Sejun cũng bắt đầu chữa lành cho những cây chuối khác.
15 giây sau…
[Bệnh của cây chuối đã được chữa lành hoàn toàn.]
[Trình độ của bạn trong kỹ năng Bàn Tay Nông Dân Tiếp Sức cấp 4 đã tăng nhẹ.]
[Cây chuối mọc nhanh hơn khi bạn chạm vào.]
"Bây giờ thì chắc chắn là nhanh hơn rồi."
Ban đầu, anh ấy nghĩ có lẽ tốc độ hồi phục tăng lên đồng thời với cấp độ của kỹ năng Bàn Tay Nông Dân Tiếp Sức, nhưng còn một lý do lớn hơn nữa.
Pip-pip.
Lý do là vì tiếng hát của Dơi Vàng. Những cây chuối lấy lại năng lượng bằng cách nghe tiếng hát của Dơi Vàng trong nhiều ngày, nhờ đó, anh chỉ mất độ chừng 10-20 giây để chữa lành một cây bằng kỹ năng này thôi.
"Với tốc độ này, mình có thể chữa lành 1.000 cây mỗi ngày luôn đây."
Sejun nhìn Dơi Vàng với ánh mắt tự hào.
(Pip-pip. Tôi đang ở trong bóng tối. Và ngài Sejun chính là bàn tay ấm áp đã cứu tôi thoát ra~)
Có lẽ đã quá chán ngán khi cứ mãi hát đi hát lại một bài, Dơi Vàng bắt đầu sáng tác bài hát riêng của mình. Nội dung bài hát ca ngợi Sejun vì đã kéo nó ra khỏi bóng tối. Sejun làm như không nghe, nhưng lại rất chú ý đến lời bài hát.
"Quê quá hai ơi..."
Mặc dù xấu hổ, anh vẫn để Dơi Vàng hát tiếp. Anh ấy không muốn dập tắt ước mơ của một ca sĩ đang độ chớm nở. Tất nhiên, để mà nói là có hay hay không thì thực sự rất khó nhận xét đấy.
Lúc này, trực giác của Theo bỗng lóe lên. Khi sự chú ý của Sejun đổ dồn vào Dơi Vàng, Theo muốn cướp đi sự chú ý đó ngay tức khắc.
"Chú thích được khen ngợi đến vậy sao, meo? Vậy thì anh sẽ khen chú, nya!"
"Chủ tịch Park mê tiền hơn gái, nya! Anh ta còn bắt cấp dưới làm việc cật lực không ngơi nghỉ, nya! Và..."
Theo bắt đầu ca ngợi những gì cậu ta cho là đức tính của Sejun.
"Đây có phải là lời khen không ta?"
Mặc dù lời khen của Theo nghe rất chân thành, nhưng với Sejun, nghe bài này chẳng khác gì đang nghe một lời mỉa mai xỉa xói cả.
"Đại diện Theo này, im im im ngay và xơi súp thưởng đi ạaaaaa."
Sejun đưa cho Theo một thanh súp thưởng để bịt miệng cậu ấy. Anh không thích cảm giác bị kháy đểu chút nào.
Tuy nhiên,
"Tôi không đói, nya! Và tôi còn nhiều lời khen nữa đó, nya!"
Theo vẫn muốn khen ngợi tiếp. Trực giác nhạy bén mà cậu ấy từng thể hiện trước đó dường như đã biến mất...
"Cậu đùa tôi đấy à?"
Khi cơn nóng giận của Sejun bắt đầu tăng lên…
"Phư phư. Lời khen của tôi có tác dụng rồi kìa, nya!"
Theo nhìn thấy Sejun đưa súp thưởng, bèn chắc chắn rằng lời khen của mình đã có hiệu quả, thế là cậu ấy tiếp tục ca ngợi.
Đến cuối cùng, tác dụng của lời khen của Theo đã phát huy.
"Đại diện Theo, mau lên tầng 99 của tòa tháp, thu hoạch hoa màu, buôn bán, rồi quay lại."
"Nya?! Bây giờ sao, nya?"
"Đúng vậy. Như cậu đã nói đấy, Đại diện Theo, tôi chỉ quan tâm đến tiền và bắt cấp dưới làm việc không ngừng nghỉ kia mà."
"Nya?!"
Thậm chí phản tác dụng cũng là một loại tác dụng đấy.
"Tại sao, nya? Tại sao cậu lại bắt tôi làm việc sau khi khen tôi thế hả, nya?"
Theo bối rối bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cậu ấy là Theo, con mèo ngoan ngoãn luôn làm theo mọi điều Sejun bảo.
***
"Kyoot, Kyoot, Kyoot. Tất cả các cậu, hãy phá hủy Tháp Pháp Sư Lửa, Tháp Pháp Sư Hủy Diệt và Tháp Pháp Sư Sao Băng đi, sau đó đi đến tầng 99. Tôi sẽ lên trước và xin phép chủ nhân của tầng 99."
Iona nói với các pháp sư từ chỗ Tháp Pháp Sư Trọng Lực, à và giờ thì nơi đó chỉ còn là một mảnh đất trống rỗng hoang tàn mà thôi.
Vì chủ nhân của Tháp Pháp Sư đã qua đời, nên việc phá hủy ba tòa tháp còn lại là điều đương nhiên. Tài sản từ các tòa tháp bị phá hủy sẽ được sử dụng để xây dựng lại Tháp Pháp Sư Trọng Lực.
"Ngoài ra, bất cứ ai muốn tham gia vào Tháp Pháp Sư Trọng Lực cũng được. Nhưng mà Hắc Nhân Ngưu Vương có thể sẽ không dễ dàng cho phép xây dựng một tòa tháp ở tầng 99 đâu."
"Sẽ ổn thôi mà. Dù sao thì chủ sở hữu hiện tại của tầng 99 không phải là Hắc Nhân Ngưu Vương."
"Tôi chưa bao giờ nghe nói về chuyện này cả."
Các pháp sư cao cấp tỏ ra lo lắng trước lời nói của Iona. Hắc Nhân Ngưu Vương vốn nổi tiếng là kẻ mạnh nhất trong Tháp Đen. Làm sao họ có thể không biết việc chủ sở hữu tầng 99 đã thay đổi thành kẻ khác?
Việc không biết thông tin quan trọng như vậy cho thấy khả năng thu thập thông tin của tháp pháp sư đang gặp vấn đề vô cùng lớn đấy.
Chưa kể, hiện tại có đến 500 Hắc Nhân Ngưu đang tiến xuống, trong khi tất cả thông tin của các gián điệp tháp pháp sư đều tập trung ở tầng 99 và 77. Việc không có thông tin nào truyền đến thực sự là một vấn đề nghiêm trọng.
"Không chỉ vậy. Mặc dù hắn ta không phải là chủ sở hữu của tầng 99, nhưng có một người khác đã trở thành chủ sở hữu mới của tầng 99 rồi."
"Ý cô là có một sinh vật khác mạnh ngang bằng với Hắc Nhân Ngưu Vương?"
"Không phải. Chủ sở hữu mới của tầng 99 rất yếu."
"Yếu sao?"
Những lời của Iona khiến các pháp sư cao cấp bối rối. Thông thường, kẻ mạnh nhất ở một tầng sẽ trở thành chủ sở hữu và bảo vệ lối vào. Đó là thường thức trong tòa tháp. Nhưng yếu? Mà lại còn rất yếu nữa?
"Đúng vậy. Nhưng nếu ai đó mà vô lễ với người ấy, tôi sẽ không đứng yên đâu. Ngay cả khi tôi không làm gì, những sinh vật bảo vệ anh ta cũng sẽ ra mặt trước. Bây giờ, mau lên, di chuyển lẹ đi!"
Iona thúc giục các pháp sư rồi nhanh chóng đến tầng 99. Có một số việc cần phải làm trước. Đầu tiên, cô ấy phải xin phép Kaiser và Aileen để xây dựng tháp pháp sư.
- Aileen đã cho phép. Tất nhiên rồi, tôi cũng cho phép.
Việc quản lý trang trại đã đủ phiền phức rồi, phải đuổi những con kiến lửa thỉnh thoảng xuất hiện rồi còn phải mở rộng các kênh dẫn nước tưới tiêu khi cánh đồng được mở rộng diện tích nữa.
Kaiser còn đang nghĩ đến việc sử dụng các pháp sư để sửa chữa ranh giới của các trang trại lẫn cơ sở vật chất.
***
"Xong rồi này."
Cuối cùng, việc chữa lành 5381 cây chuối cũng hoàn tất.
Grrr...
Moo...
Khẹc...
Đám động vật trông có vẻ thất vọng trước lời nói của Sejun. Cho đến nay, cuộc thi săn tìm kho báu đã được tổ chức bảy lần, cả sáng và chiều.
“Đừng buồn quá, chúng ta sẽ tổ chức lại vào một ngày nào đó mà.”
Sejun quyết định tổ chức cuộc thi định kỳ cho đám động vật yêu thích săn tìm kho báu này.
Sau đó,
[Bệnh của các cây chuối ở tầng 77 của tòa tháp đã được chữa khỏi hoàn toàn.]
[Trang trại tầng 77 được kích hoạt.]
[Chuối bắt đầu mọc lại ở trang trại tầng 77.]
[Tên giấy chứng nhận sở hữu đất của trang trại tầng 77 đã được cập nhật thành giấy chứng nhận sở hữu đất trang trại chuối tầng 77.]
Một thông báo hiện ra cho biết tên của giấy chứng nhận sở hữu đất đã được cập nhật.
“Từ giờ mấy đứa nhớ chăm sóc tốt nơi này nhé.”
Sejun nói với những con khỉ đã đồng ý quản lý trang trại chuối.
Khẹc! Khẹc!
Những con khỉ đã ký hợp đồng để nhận một phần chuối thu hoạch, cũng như một khoản tiền lương hàng tháng bằng tiền xu hoặc tiền của tháp, chúng cúi đầu, xin đảm nhận lấy trách nhiệm đã được giao phó.
Việc được trả tiền để làm công việc cao cả như một vị thần khiến những con khỉ rất vui.
Vừa lúc Sejun sắp rời khỏi trang trại chuối tầng 77 và giao lại cho những con khỉ,
[Cây chuối thưởng cho bạn vì đã chữa bệnh cho chúng.]
“Thưởng à?”
Đột nhiên, những quả chuối vàng bắt đầu mọc nhanh từ các cây chuối, từng nải một.
“Chuối…”
Sejun tiến đến cây chuối rồi cẩn thận cắt đi một nải bằng con dao găm của mình.
Và rồi…
Bụp.
Anh ấy bẻ cuống của một quả chuối ra, sau đó từ từ bóc vỏ, cho vào miệng.
“Hmm. Ngon, ngon quá đi mất.”
Quả chuối hãy còn hơi cứng vì vừa mới được thu hoạch, nhưng có vẻ như nó sẽ chín và mềm ra rất nhanh trong vài ngày tới.
"Mọi người ơi, chúng ta cùng thu hoạch thôi nào!"
Vào ngày thứ 290 bị mắc kẹt, Sejun đã thu hoạch chuối từ trang trại chuối của mình cùng với đám động vật. Khi trở lại tầng 99, anh ấy có thể mang theo chuối rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook