Canh Tác Một Mình
-
Chapter 132: Đưa Tay Đây Nào, Mãi Bên Nhau Bạn Nhó
Chương 132: Đưa Tay Đây Nào, Mãi Bên Nhau Bạn Nhó
[Dịch giả: Justin]
[Hiệu đính: Thuyên]
1 giờ trước khi Iona xuất hiện trước Gonoba.
“Kyoo?”
Iona đến Hiệp Hội Pháp Sư.
“Hả?! Đó là Hội trưởng Iona!”
Người canh gác của hiệp hội chỉ về phía Iona rồi gọi các cựu pháp sư, những người này đã vội vã chạy đến để đón cô.
“Chúng tôi tưởng cô chầu trời rồi chứ!”
“Tất nhiên là hội trưởng sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu.”
“Còn Gonoba thì sao?”
“À thì…”
“Sao cơ?”
“Ngài ấy đang họp với các chủ hội khác trong phòng hội trưởng kia kìa.”
“Các chủ hội khác?”
“Đúng vậy. Có vẻ như các chủ hội của Hội Hỏa Pháp Sư, Hội Pháp Sư Hủy Diệt, và Hội Pháp Sư Lưu Tinh đã ủng hộ rồi còn thúc giục Gonoba nữa.”
“Kyoo-kyo-kyo, thật vậy chăng? Thế thì tốt quá. Mọi người mau sơ tán khỏi hiệp hội trong vòng một giờ đi.”
“Dạ?!”
“Kyoo-kyo, đừng bắt tôi phải nhắc lại chứ! Chúng ta sẽ xây dựng một hiệp hội mới trên tầng 99! Mọi người, mau ra ngoài!”
“Ồ! Đúng rồi! Mọi người rời khỏi hiệp hội mau lên! Chỉ mang theo những thứ cần thiết thôi nhé!”
E rằng Hội Pháp Sư Hủy Diệt sẽ biến mất ngay trong hôm nay!
Chứng kiến cơn thịnh nộ của Iona, các cựu pháp sư nhanh chóng chỉ đạo các pháp sư chuẩn bị rời khỏi tháp.
Và một giờ sau, khi hiệp hội đã trống rỗng, Iona xuất hiện trước Gonoba.
“Kyoo-kyoo-kyoo-kyoo-”
“Làm… làm thế nào? Ch… chuyện này không thể xảy ra được…”
Gonoba lắp bắp như đang không thể tin vào mắt mình.
“Khụ. Bầu không khí không được tốt lắm đâu, thế nên chúng ta chỉ cần chuồn lẹ thôi.”
Ba người chủ hội ngay lập tức trở nên hốt hoảng lúc Iona xuất hiện.
Tuy nhiên:
“Kyoo-kyoo-kyoo-kyoo- Các ngươi nghĩ các ngươi sẽ đi đâu cơ?”
Iona sẽ không cho phép họ trốn thoát.
“Trọng lực, nghe lệnh ta, tích tụ tất cả tinh túy của ngươi! Kiểm soát Trọng lực.”
Rầm.
Iona điều khiển trọng lực, tác động lực gấp mười lần lên các chủ hội đang chạy trốn.
“Khực! Hội trưởng Gonoba! Chuyện gì đang xảy ra thế hả?!”
“Ây da! Tên ngu ngốc nhà ngươi! Ngươi nói rằng ngươi đã xử lý xong rồi đây ư?!”
“Hội trưởng Iona, chúng tôi cũng chỉ là người biết sau thôi.”
Các hội trưởng gào khóc, vật lộn dưới trọng lực gấp mười lần.
“Kyoo-kyoo-kyoo-kyoo- Không quan trọng. Ta chưa bao giờ thích bất kỳ ai trong số các ngươi. Ta sẽ xử lý tất cả các ngươi cùng một lúc. Sức mạnh của Trọng lực…”
Đây là những hội trưởng luôn can thiệp vào công việc của Iona tại Hiệp hội Pháp Sư. Iona bắt đầu chuẩn bị phép thuật của mình, tập trung năng lượng lại.
“Chúng ta chết mất!”
Khi Iona bắt đầu nghiêm túc niệm phép, Gonoba nhanh chóng cố gắng xoa dịu cô ấy.
“H… Hội trưởng Iona! Dù cô có tức giận đến đâu thì đây cũng là Hội Pháp Sư Trọng Lực! Nếu cô không định giết tất cả các pháp sư khác thì hãy dừng lại đi!”
Nhưng…
“Không sao. Ngoài chúng ta ra thì ở đây chẳng còn ai cả. Hố Đen!”
Iona đã quyết định tiêu diệt họ cùng với hội này.
Đi!
“Không!!!”
Một cái hố to đùng xuất hiện, và hố đen nọ bắt đầu hút Gonoba lẫn ba hội trưởng vào trong đó.
Rắc.
Rồi nó bắt đầu nuốt chửng Hội Pháp Sư Trọng Lực.
“Ác Mộng, nguyền rủa chúng nữa.”
- Hehehe. Đôi khi ngươi có vẻ giống Quỷ Vương hơn ta nữa đấy.
“Kyoo-im mồm!”
- Được thôi. Ta sẽ làm theo ý ngươi.
Một làn sương đỏ xâm nhập vào hố đen và thấm vào cơ thể của ba hội trưởng. Chết với một lời nguyền không phải là kết thúc. Mà kể từ đó, nó là khởi đầu của một cơn Ác Mộng kéo dài trong vô tận.
Chống cự hoặc đầu hàng. Và nếu họ đầu hàng, họ sẽ trở thành nô lệ của Ác Mộng, mãi mãi chiến đấu trong đau đớn mà không hề có nghỉ ngơi hay được ban cho cái chết, tất cả là để thỏa lòng hưng trí của Ác Mộng.
Và sự trả thù của Iona chỉ mới bắt đầu. Cô ấy định tra tấn họ liên tục trong những cơn Ác Mộng, gây cho họ đau đớn sau khi chết và trở thành nô lệ của Ác Mộng.
- Nhưng dạo này ngươi có ngủ ít quá không đấy?
Ác Mộng phàn nàn. Iona chưa vào cơn Ác Mộng, nên Ác Mộng tự nhiên nghĩ rằng cô ấy vẫn đang thức.
“Kyoot-kyoot-kyoot!”
Iona cười khúc khích, nhìn Hội Pháp Sư Trọng Lực biến mất mà không trả lời câu hỏi của Ác Mộng.
***
Nông trại của Sejun trên tầng 99 của Tháp.
- Di chuyển nó qua đây!
- Thu hoạch cà rốt ngay bây giờ!
Tượng hắc long và tượng bạch long đang hăng hái dẫn đường, chỉ đạo các thành viên trong nông trại của Sejun, bao gồm thỏ, ong độc, kiến nấm, và Hắc Nhân Ngưu.
Tuy nhiên:
- Không! Đây là nơi chúng ta cần gửi kiến nấm!
- Ngươi đang nói gì vậy?! Chúng ta phải gửi ong độc ở đây!
Cuộc tranh cãi giữa Kaiser và Kellion bắt đầu, rồi họ bắt đầu tranh luận ai đúng ai sai. Vì Sejun không ở đây nên không có ai ở đó để ngăn chặn cuộc chiến của họ, và họ đã cãi nhau một lúc lâu.
Cuối cùng, họ đi đến kết luận. Không thể có hai lãnh đạo cùng tồn tại dưới một bầu trời được.
Chọn một lãnh đạo đi!
Hai con rồng chọn cách làm nông để quyết định xem ai sẽ là lãnh đạo. Chúng chia cánh đồng, quái vật và hạt giống trồng cây để cạnh tranh xem ai có thể thu hoạch được nhiều hơn.
- Ngươi dám thách ta đấy à, tên đại hắc long kia?
- Hừ! Ta sẽ khiến ngươi phải trả giá vì dám thách thức đại bạch long này!
Thế rồi, trận so tài bắt đầu.
- Chán quá trời quá đất. Làm chút rượu đi Kellion.
- Nên không ta?
Việc thu hoạch sẽ mất chừng vài tháng, với cả việc làm nông được thực hiện bởi lũ quái vật. Không có nhiều việc cho rồng làm ngoại trừ việc xem đám quái vật làm việc.
- Uống rượu của ta đi, nhưng ngươi phải mang mồi nhắm đấy nhé.
- Biết rồi.
Kellion bay đến kho rồi chọn khoai lang, cà rốt, cà chua bi, thêm vài thứ như thế nữa.
Rồi sau đó.
- Đây là 1000 đồng Tháp.
Hắn ta đưa tiền cho con thỏ canh giữ lối vào kho. Nếu hắn ta yêu cầu con thỏ một thứ gì đó, nó sẽ vui vẻ cung cấp nông sản của nó cho hắn ta, nhưng Kellion muốn làm gương như là một người quản lý nông trại.
Pyeak!
Con thỏ sau khi nhận tiền bèn cúi đầu tỏ lòng biết ơn Kellion.
Vừa khi Kellion chuẩn bị bay đi với đống đồ nhắm thì…
Pyeak, Pyeak!
Một con thỏ con mới sinh bước ra từ nhà của Sejun, mang theo một vật gì đó lớn hơn cả cơ thể nó. Đó là một vật hình chữ nhật mỏng làm từ một chất liệu bí ẩn.
- Cái gì vậy?
Pyeak, Pyeak!
(Thưa, cháu không biết! Cháu tìm thấy nó đấy!)
Con thỏ con trả lời câu hỏi của Kellion.
- Đổi cái này với cái đó đi.
Pyeak, Pyeak! (Vâng ạ!)
Khi Kellion đưa ra một củ cà rốt, con thỏ con sẵn sàng trao đổi vật trong tay nó.
Và sau đó,
Phành phạch, phành phạch.
Kellion bắt đầu uống rượu với Kaiser, mang theo các món ăn nhẹ và vật mà hắn nhận được từ con thỏ con.
- Mmm, rượu xoài này ngon thật.
- Nhỉ, ngon vô cùng luôn.
- Nhưng đó là gì thế?
Kaiser đang uống rượu chợt quan tâm đến vật mà Kellion mang theo.
- Không biết nữa. Tí nữa ta xem thử sau.
- Để ta xem nó một lúc đi.
Kaiser bắt đầu kiểm tra vật đó.
Một lúc sau…
- Đó là một công cụ hoạt động với các thuộc tính não. Sóng não.
Khi Kaiser tìm ra nguyên lý bằng một phép thuật quét và tạo ra một dòng điện yếu.
Ong ong ong.
Bề mặt của vật đó sáng lên. Đó là điện thoại thông minh của Sejun.
- Hoho, nó bị khóa rồi này. Mở khóa.
Phép thuật có logic và thuật toán, tương tự như chương trình của điện thoại thông minh. Kaiser dễ dàng hiểu nó và đơn giản mở khóa mẫu bằng phép thuật và sức mạnh của ý chí.
Sau đó, màn hình nền của điện thoại thông minh đã được mở khóa của Sejun hiển thị hình ảnh của Sera, một thành viên của nhóm nhạc nữ Moonlight Fairy.
- Ai đây?
- Trước rượu ngon mà ngươi làm cái gì đấy? Mau uống đi.
- Ngươi nói đúng. Bây giờ không phải là lúc để tâm đến thứ này.
Thậm chí còn không hề biết mình vừa mới làm gì, Kaiser lại lần nữa vui vẻ nốc rượu xoài.
***
Quản lý Hắc Tháp xuất hiện.
“Hầy. Sejun, khi nào anh lại đến?”
Aileen buồn bã vì cô không thể gặp Sejun. Nông trại ở tầng 99 của tòa tháp mà không có Sejun thì sẽ trở nên vô vị xiết bao.
“Tôi chán quá… Tôi nhớ Sejun. Ăn, làm nông… quá…”
Nhưng vì không có gì để làm, cô tự an ủi bằng cách nhìn vào quả cầu pha lê…
Grừ, grừ.
Aileen đang nhìn quả cầu pha lê run lên vì giận dữ. Đấy là vì cô nhìn thấy hình ảnh một người phụ nữ xuất hiện trên màn hình khóa điện thoại của Sejun.
“Gừ! Không thể tha thứ được! Park! Se! Jun!”
Aileen gầm lớn, rống tên Sejun.
***
Giật cả mình!
Sejun giật mình ngay lúc mở mắt ra chào nắng sớm.
“Chủ tịch Park, anh ổn chứ, nya?”
Pyeak?
Cúc cu?
Các con vật hỏi anh ấy đang thấy thế nào.
“Không. Ặc. Sao thế này? Sao lạnh vậy?”
Sejun chà xát hai tay lên người để xua đi cơn ớn lạnh.
Cuengi dài khoảng 2 mét lấy thân mình quấn quanh Sejun. Mặc dù không có vẻ như đó là lý do, Sejun không phản kháng, tận hưởng bộ lông mềm mại và ấm áp của nó.
“Hehehe. Mềm quá nè."
Vừa lúc Sejun định chìm vào giấc ngủ một lần nữa thì:
Grào!
"Chủ nhân Sejun đã tỉnh rồi!"
Kéc!
Đám hắc nhân ngưu, bầy sói và lũ khỉ đã đợi Sejun tỉnh dậy từ lâu tiến đến gần.
"Sao vậy? Các ngươi có chuyện gì muốn nói sao?"
"Chủ nhân Sejun! Chúng con cũng muốn đi săn kho báu!"
Elka lên tiếng thay mặt cho cả nhóm.
"Cái gì cơ? Săn kho báu?"
Sejun ngạc nhiên. Săn kho báu? Trong khi anh ấy bất tỉnh, Cuengi đã khoe khoang về việc chiến thắng cuộc săn kho báu, khiến những con vật khác cũng được thôi thúc muốn thử.
Đặc biệt là bầy sói, vốn là loài thuộc giống chó nên rất háo hức. Tìm kiếm đồ vật là sở trường của chúng mà.
Và rồi, một cuộc thi săn kho báu bất ngờ được tổ chức.
"Bây giờ, mọi người phải tìm những thỏi bạc có khắc số trên này."
Sejun đưa ra một thỏi bạc có khắc tên và số 100 của mình lên. Những thỏi bạc khác với các số từ 1 đến 99 đã được con dơi vàng rải khắp nơi từ trước.
"Thời gian giới hạn là đến giờ ăn trưa! Chuẩn bị. Bắt đầu!"
Sejun ném thỏi bạc mạnh hết sức có thể, tuyên bố bắt đầu cuộc săn kho báu.
Grào!
“Vâng!”
Kéc!
Những con vật nhanh chóng tản ra để tìm kho báu.
Pyeak!
Thỏ đen cũng theo sau những con vật khác, quyết tâm giành chiến thắng hôm nay.
Và khi xung quanh trở nên yên tĩnh…
[Bạn đã sử dụng Đá Kỹ Năng Hạ Cấp.]
[Bàn Tay Nông Dân Tiếp Sức của Nông Dân Lv. 4 tăng lên 10.]
Sejun sử dụng Đá Kỹ Năng, thứ mà anh ấy chưa thể sử dụng hôm qua khi ngất xỉu để nâng cao khả năng của mình.
Ban đầu, anh ấy muốn nâng cấp kỹ năng cửa hàng hạt giống để tăng level và độ đa dạng lẫn số lượng hạt giống có thể mua, nhưng anh không thể sử dụng Đá Kỹ Năng cho kỹ năng đó.
Dù vậy thì, anh đã sử dụng hết 45 Đá Kỹ Năng mà Theo, thỏ đen và Cuengi tìm được ngày hôm qua để nâng cấp độ thành thạo lên 740 điểm, thật đáng tiếc là level vẫn không tăng.
Đúng lúc đó,
Pip-pip.
Tiếng kêu của Dơi Vàng vốn đã bắt đầu làm việc từ sớm vọng lại từ đằng xa.
“Mình cũng nên bắt đầu làm việc thôi.”
Sejun bắt đầu chữa lành cây chuối.
[Bàn Tay Nông Dân Tiếp Sức Lv. 4 đã được kích hoạt.]
[Bệnh của cây chuối đang dần được chữa lành bởi cái chạm của bạn.]
“Nhưng Đại diện Theo!”
“Họ có bán giấy chứng nhận sở hữu đất ở chợ không?”
“Nya? Tôi chưa từng thấy chúng bao giờ, nya! Lần sau tôi sẽ tìm hiểu nhé, nya!”
Theo không biết cũng là điều dễ hiểu. Giấy chứng nhận sở hữu đất đai có giá rất cao, những thương nhân lữ hành bình thường không thể mua nổi, chỉ có những thương nhân lữ hành cấp cao mới có thể giao dịch chúng.
“Nếu cậu thấy giấy chứng nhận sở hữu đất đai nào khác, hãy mua giúp tôi nhé. Đặc biệt nếu cậu thấy giấy chứng nhận sở hữu tầng 1 của tòa tháp thì nhất định phải mua.”
Nếu có giấy chứng nhận sở hữu tầng 1, anh có thể đến tầng 1 của tòa tháp rồi.
“Rõ rồi, nya. Nhưng Chủ tịch Park có muốn rời khỏi tòa tháp không, nya?”
Theo nhìn Sejun với đôi mắt đượm buồn, như thể hỏi: “Cậu định bỏ rơi chúng tôi à?”.
“Hả?!”
Sejun giật mình vì lời nói của Theo.
Kreong!
[Cho Cuengi đi cùng nha ba!]
Nghe thấy lời của Theo, Cuengi bám chặt vào chân Sejun.
“Đừng lo. Chúng ta là một gia đình mà, nhớ chứ? Tôi sẽ không rời đi mà không có các cậu.”
Mặc dù anh mơ hồ muốn rời khỏi tòa tháp, nhưng anh không có ý định bỏ đi. Ở đây anh có một ngôi nhà để trở về và cả những thành viên khác trong gia đình nữa mà.
“Tuyệt vời! Đã lâu lắm rồi, chúng ta cùng hô lại khẩu hiệu nhé? Chúng ta là một!”
“Chúng ta là một, nya!”
Kreong!
[Chúng ta là một!]
Vào ngày thứ 287 bị mắc kẹt, sau một thời gian dài, Sejun, Theo và Cuengi đã cùng nhau hô vang lên khẩu hiệu của họ.
***
(Bản dịch được thực hiện bởi VLOGNOVEL, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook