Cầm Thú, Buông Cô Nương Kia Ra
-
Chương 6
Edit: Pingki
Từ sau lần bị phạt đó, trong suốt sáu năm cuộc đời học tiểu học của anh bạn nhỏ Vệ Bắc của chúng ta, liền không có một lần nào được làm cán bộ lớp nữa.
Vệ Đông Hải sau khi biết con trai vì gây chuyện mà không được làm cán bộ lớp, không khỏi lôi nó ra đánh cho một trận nên thân, lại nói tiếp hai bậc phụ huynh này quả thật đúng là điển hình cho kiểu phụ huynh bạo lực, gặp chuyện là chỉ biết đánh con, điều này có lẽ là nguyên nhân căn bản làm nên tính cách cứng đầu bướng bỉnh của Vệ Bắc.
Vệ Bắc sau khi không phải làm cán bộ lớp nữa, lại bắt đầu khôi phục lại vị trí phần tử khủng bố nhất trong lớp của nó, thân phận sát thủ lớp học, còn Diệp Sơ vẫn tiếp tục an phận mà làm lớp trưởng, một mặt làm con ngoan trò giỏi nghe lời thầy cô cha mẹ, được khen ngợi không ngớt, một mặt tiếp tục cuộc sống gian khổ bị Vệ Bắc quấy rầy.
Không phải cặp sách không hiểu sao bị nhét con này con kia vào thì cũng là sách giáo khoa bị giấu vào hộc bàn của bạn học khác, đương nhiên mấy trò này không đủ để chọc cô tức giận, cái khiến cô khó chịu nhất chính là thằng nhóc hư hỏng nhà họ Vệ kia rất thích kéo bím tóc của cô!
Hơn nữa Vệ Bắc kéo bím tóc càng ngày càng có “kĩ thuật”, vì đề phòng không bị cô cắn, thằng nhóc kia giựt một cái xong liền bỏ chạy, dần dần lâu ngày, mấy đứa nghịch ngợm trong lớp cũng bắt chước làm theo bắt nạt lớp trưởng.
Hôm nay, Diệp Sơ đang cặm cụi làm bài tập toán, bím tóc đột nhiên bị kéo một cái, quay đầu lại liền nhìn thấy Vệ Bắc đang đứng cách đó không xa làm như không có việc gì mà nói chuyện cùng mấy đứa khác, vì thế liền đứng lên đi đến trước mặt nó, nói: “Này, không được kéo tóc của tôi nữa”.
Vệ Bắc không hiểu mô tê gì: “Ai kéo tóc cậu?”
“Nếu cậu còn kéo tóc tôi nữa, tôi sẽ về méc với ba cậu”, Diệp Sơ nghiêm túc nói.
Mấy đứa nhỏ trong lớp đều biết ba ba của Vệ Bắc rất đáng sợ, nó không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ duy nhất ba ba nhà mình. Mọi người vừa nghe xong, toàn bộ không nhịn được bắt đầu cười trộm, cái này khiến Vệ Bắc nhất thời nổi giận.
“Cười cái gì mà cười?”, rống lên một câu với mấy đứa kia xong, Vệ Bắc quay sang nói với Diệp Sơ: “Diệp Phì, cậu nghe rõ cho tôi, vừa rồi tôi không kéo bím tóc của cậu, sao cậu không nói là nó?”, nó chỉ chỉ bạn nhỏ Triệu Anh Tuấn ngồi đằng sau Diệp Sơ.
Bạn nhỏ Triệu Anh Tuấn đeo một cặp kính mắt vuông màu đen giống như một vị lãnh đạo quốc gia nào đó, vừa thấy Vệ Bắc hung tợn chỉ vào mình, oa một tiếng liền khóc: “Tôi không có a, cậu đổ oan cho tôi a, oa oa oa oa…”
“Khóc cái gì mà khóc! Ẻo lả!”, Vệ Bắc mắng Triệu Anh Tuấn một câu, lại quay sang nói với Diệp Sơ: “Dù sao cũng không phải tôi làm, cậu muốn tin hay không thì tuỳ!”, nói xong, nó liền nổi giận đùng đùng mà đi ra ngoài.
Vệ Bắc bỏ đi luôn thật sao? Không, nó là đi tìm hung thủ thực sự.
Rốt cuộc là đứa nào, dám bắt chước nó bắt nạt Diệp Phì, không biết nhỏ mập này chỉ có mình nó mới có thể bắt nạt sao? TMD đứa nào dám ức hiếp người của ông đây, này chẳng phải đang tuyên bố khiêu chiến với địa vị đại ca trường tiểu học Chim Bồ Câu của nó sao?
Cái này mà còn nhịn thì không còn gì là không nhịn được nữa!
Vì thế, lấy uy phong của đại ca trường này, Vệ Bắc đem toàn bộ những đứa nghịch phá trong lớp có thể là nghi phạm ra vặn hỏi một trận, rốt cục cũng tra ra được hung thủ, thì ra người nọ chính là thằng nhóc phá phách trong lớp. (T/g: Xét thấy đứa nhỏ xui xẻo này vốn dĩ chỉ xuất hiện một lần trong truyện, nên ta sẽ không đặt tên cho nó). Dù sao thằng nhóc này cuối cùng cũng bị Vệ Bắc hung hăng dạy bảo cho một trận, từ đó về sau, trong lớp không còn đứa nghịch ngợm nào dám bắt nạt đến một cọng tóc của lớp trưởng nữa, đương nhiên, mấy chuyện này đều là nói sau…
Từ sau chuyện này, Vệ Bắc rất đắc ý, chung quy cảm thấy toàn bộ bạn học trong lớp không còn đứa nào dám bắt nạt lớp trưởng, chỉ còn duy nhất nó là có thể túm bím tóc của Diệp Sơ, có loại cảm giác về sự ưu việt như đỗ trạng nguyên, như hạc trong bầy gà, nổi trội giữa đám đông. Thế nhưng chẳng được bao lâu, cảm giác về sự ưu việt này của nó đã không còn nữa, bởi vì Diệp Sơ……..cắt tóc!
Thực ra Diệp Sơ cũng không muốn cắt tóc đi, nhưng là mẹ của cô – bà chủ tiệm may Mĩ Lệ, đảm đương trách nhiệm là người đi đầu trào lưu mới, nhiệm vụ nâng cao thẩm mĩ cho trấn, vì thế cô không chút do dự dứt khoát dẫn con gái đến cửa hiệu cắt tóc cắt một kiểu đầu tròn đang thịnh hành nhất thời bấy giờ. *chắc là kiểu tóc ngắn mà ôm mặt, nhìn tròn tròn…hihi
Gương mặt Diệp Sơ vốn đã tròn, nay lại cắt kiểu đầu tròn này nữa, trông càng ngộ nghĩnh đáng yêu hơn, vừa nhìn thấy mấy bạn gái trong lớp đều rất thích, không đến vài ngày sau, trong lớp bắt đầu lục tục xuất hiện mấy kiểu tương tự, qua một tháng, cả trường đã rộ lên kiểu mốt đầu tròn này, điều này khiến Vệ Bắc cực kì buồn bực, bởi vì nó chẳng những không còn kéo được bím tóc của Diệp Phì nữa mà ngay cả vật thay thế cũng không còn vài người.
Thằng nhóc hư hỏng nhà họ Vệ vô cùng không vui, sau vài ngày nhàm chán, rốt cục cũng dời mục tiêu.
Nó không kéo tóc lớp trưởng nữa, mà chuyển sang giấu vở bài tập của cô.
Giờ Toán học ngày đó giáo viên kiểm tra bài tập về nhà của học sinh, đến khi kiểm đến bàn Diệp Sơ, cô lục lọi cặp sách cả nửa ngày trời vẫn không tìm được vở bài tập của mình.
Khi đó, giáo viên bộ môn Toán ban đầu đúng lúc phải nghỉ sinh con, giáo viên mới tới thay chính là thầy Hoàng nổi tiếng nghiêm khắc, tính cách bảo thủ khắt khe, vừa thấy Diệp Sơ lục đi lục lại mà vẫn không thấy vở đâu, liền xụ mặt xuống, hỏi: “Là thật không tìm thấy, hay là giả vờ không tìm thấy?”
Nếu là đứa nhỏ khác nghe hỏi như thế, không chừng đã kêu oan lập tức, nhưng Diệp Sơ lại không vậy, mà là ngẩng đầu lên, chớp mặt một cái, nghiêm túc nói: “Dạ tìm không thấy”.
“Đến trường đi học, vở bài tập cũng có chuyện không thấy sao? Em tìm ra nó cho tôi, tìm không thấy thì cứ từ đầu mà chép lại!”.
Bạn nhỏ trong lớp lần đầu tiên thấy lớp trưởng lúng túng như vậy, ai nấy đều tò mò mở to hai mắt, muốn nhìn xem cô có khi nào bị phạt hay không.
Giờ này khắc này, Diệp Sơ rốt cục cũng cảm giác có chút oan ức, cô rõ ràng vừa rồi còn nhìn thấy cuốn vở đó, làm sao vừa quay đi quay lại đã không thấy đâu? Ngay lúc cô đang lục hết ngăn này ngăn kia trong cặp sách tìm lại, bỗng nhiên có một cánh tay run rẩy sợ hãi giơ lên.
“Thưa thầy, em biết ai lấy vở của lớp trưởng”, tiếng nói ấy vậy mà lại là của người nhát gan có tiếng trong lớp —-Triệu Anh Tuấn.
“Ai?”, thầy Hoàng hỏi.
Triệu Anh Tuấn tỏ ra có chút sợ sệt, cố lấy dũng khí thật lớn mới dám nói: “Em thấy Vệ Bắc lấy vở của lớp trưởng”
Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ ánh mắt đều hướng về phía Vệ Bắc, thằng nhóc kia còn chưa kịp đắc ý, đã bị túm gáy.
Cuối cùng, kết cục của chuyện này, Vệ Bắc bị thầy Hoàng ở trước mặt cả lớp hung hăng giáo huấn một phen, còn bị phạt làm một trăm bài toán cộng trừ nhân chia, làm xong còn phải đưa cho cha mẹ kí tên.
Mặc dù một trăm bài cộng trừ nhân chia có thể len lén dùng máy tính, chữ kí của cha mẹ cũng có thể tự mình làm giả, thế nhưng Vệ Bắc vẫn không thể nuốt trôi cục tức này, ngày hôm sau tan học, liền đem Triệu Anh Tuấn dồn vào ngõ nhỏ bên cạnh trường học.
“Ẻo lả, dám đối đầu với ông đây, mày không muốn sống nữa phải không?!!”, Vệ Bắc khua khua nắm đấm, muốn đánh Triệu Anh Tuấn một trận.
Triệu Anh Tuấn lập tức bị doạ cho phát khóc: “Ô…ô…ô…Cậu không được bạo lực như vậy a… Tôi sẽ méc cô a…..”
“Ẻo lả chỉ biết mách lẻo, tao xem sau này mày còn dám hay không!”, Vệ Bắc nói xong, nắm đấm đã vung xuống, ngay tại thời khắc then chốt này, bỗng nhiên có người từ phía sau quát nó ngưng lại.
“Này, cậu dừng tay lại ngay!”
Nghe giọng thôi đã biết ngay là Diệp Phì.
Vệ Bắc tức giận, quay đầu lại hung tợn mà đe doạ cô: “Diệp Phì, cậu bớt xía vào chuyện người khác đi, nếu không cả cậu cũng ăn đòn đấy!”
Diệp Sơ không phải chưa gặp mấy chuyện này nên chẳng còn sợ, chỉ là mấy năm qua bị nó doạ thành quen rồi, đi đến chắn giữa Vệ Bắc và Triệu Anh Tuấn, nói lời chính nghĩa: “Này, không cho phép cậu bắt nạt bạn học”.
“Này cái gì mà này, tôi có tên a!” Vệ Bắc tức giận muốn phát khùng, lòng tự trọng của đại ca trường tiểu học Chim Bồ Câu bị tổn thương nghiêm trọng.
Kỳ thật nó không biết, Diệp Sơ không phải cố ý gọi nó như vậy, mà là thực sự không nhớ được tên nó rốt cục là Vệ Đông, Vệ Nam, Vệ Tây hay là Vệ Bắc, cho nên cứ gọi là ‘Này’ cho chắc.
Nếu thằng nhóc hư hỏng nhà họ Vệ biết được cô nàng mình bắt nạt ba năm nay, đến giờ mà cái tên mình cũng không nhớ được, không chừng lấy khối đậu hủ đâm chết cho xong.
Thấy Diệp Sơ vì tên ẻo lả mà to tiếng với mình, không biết vì cái gì, Vệ Bắc cảm thấy rất khó chịu. Kết quả nó theo quán tính đưa tay ra muốn kéo bím tóc của Diệp Sơ, nhưng sau khi phát hiện cô nhóc béo phì nhà họ Diệp đã không còn bím tóc dài cho nó kéo, nó rõ ràng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, bàn tay để trên đầu Diệp Sơ vò vò một trận rối tung.
Tóc trên đầu Diệp Sơ tức khắc không còn trật tự trở nên bù xù như cái tổ chim, Vệ Bắc cười xấu xa thu tay về, nhìn cô làm mặt quỷ, xoay người khẽ ngâm nga một điệu dân ca, nghênh ngang rời đi.
Để lại chỗ này Diệp Sơ với quả đầu tổ chim cùng với đằng sau là anh bạn nhỏ Triệu Anh Tuấn đang dùng ánh mắt sùng bái nhìn cô.
Đến lúc này, lần đầu tiên trong đời Diệp Sơ có người sùng bái mình.
Từ sau lần bị phạt đó, trong suốt sáu năm cuộc đời học tiểu học của anh bạn nhỏ Vệ Bắc của chúng ta, liền không có một lần nào được làm cán bộ lớp nữa.
Vệ Đông Hải sau khi biết con trai vì gây chuyện mà không được làm cán bộ lớp, không khỏi lôi nó ra đánh cho một trận nên thân, lại nói tiếp hai bậc phụ huynh này quả thật đúng là điển hình cho kiểu phụ huynh bạo lực, gặp chuyện là chỉ biết đánh con, điều này có lẽ là nguyên nhân căn bản làm nên tính cách cứng đầu bướng bỉnh của Vệ Bắc.
Vệ Bắc sau khi không phải làm cán bộ lớp nữa, lại bắt đầu khôi phục lại vị trí phần tử khủng bố nhất trong lớp của nó, thân phận sát thủ lớp học, còn Diệp Sơ vẫn tiếp tục an phận mà làm lớp trưởng, một mặt làm con ngoan trò giỏi nghe lời thầy cô cha mẹ, được khen ngợi không ngớt, một mặt tiếp tục cuộc sống gian khổ bị Vệ Bắc quấy rầy.
Không phải cặp sách không hiểu sao bị nhét con này con kia vào thì cũng là sách giáo khoa bị giấu vào hộc bàn của bạn học khác, đương nhiên mấy trò này không đủ để chọc cô tức giận, cái khiến cô khó chịu nhất chính là thằng nhóc hư hỏng nhà họ Vệ kia rất thích kéo bím tóc của cô!
Hơn nữa Vệ Bắc kéo bím tóc càng ngày càng có “kĩ thuật”, vì đề phòng không bị cô cắn, thằng nhóc kia giựt một cái xong liền bỏ chạy, dần dần lâu ngày, mấy đứa nghịch ngợm trong lớp cũng bắt chước làm theo bắt nạt lớp trưởng.
Hôm nay, Diệp Sơ đang cặm cụi làm bài tập toán, bím tóc đột nhiên bị kéo một cái, quay đầu lại liền nhìn thấy Vệ Bắc đang đứng cách đó không xa làm như không có việc gì mà nói chuyện cùng mấy đứa khác, vì thế liền đứng lên đi đến trước mặt nó, nói: “Này, không được kéo tóc của tôi nữa”.
Vệ Bắc không hiểu mô tê gì: “Ai kéo tóc cậu?”
“Nếu cậu còn kéo tóc tôi nữa, tôi sẽ về méc với ba cậu”, Diệp Sơ nghiêm túc nói.
Mấy đứa nhỏ trong lớp đều biết ba ba của Vệ Bắc rất đáng sợ, nó không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ duy nhất ba ba nhà mình. Mọi người vừa nghe xong, toàn bộ không nhịn được bắt đầu cười trộm, cái này khiến Vệ Bắc nhất thời nổi giận.
“Cười cái gì mà cười?”, rống lên một câu với mấy đứa kia xong, Vệ Bắc quay sang nói với Diệp Sơ: “Diệp Phì, cậu nghe rõ cho tôi, vừa rồi tôi không kéo bím tóc của cậu, sao cậu không nói là nó?”, nó chỉ chỉ bạn nhỏ Triệu Anh Tuấn ngồi đằng sau Diệp Sơ.
Bạn nhỏ Triệu Anh Tuấn đeo một cặp kính mắt vuông màu đen giống như một vị lãnh đạo quốc gia nào đó, vừa thấy Vệ Bắc hung tợn chỉ vào mình, oa một tiếng liền khóc: “Tôi không có a, cậu đổ oan cho tôi a, oa oa oa oa…”
“Khóc cái gì mà khóc! Ẻo lả!”, Vệ Bắc mắng Triệu Anh Tuấn một câu, lại quay sang nói với Diệp Sơ: “Dù sao cũng không phải tôi làm, cậu muốn tin hay không thì tuỳ!”, nói xong, nó liền nổi giận đùng đùng mà đi ra ngoài.
Vệ Bắc bỏ đi luôn thật sao? Không, nó là đi tìm hung thủ thực sự.
Rốt cuộc là đứa nào, dám bắt chước nó bắt nạt Diệp Phì, không biết nhỏ mập này chỉ có mình nó mới có thể bắt nạt sao? TMD đứa nào dám ức hiếp người của ông đây, này chẳng phải đang tuyên bố khiêu chiến với địa vị đại ca trường tiểu học Chim Bồ Câu của nó sao?
Cái này mà còn nhịn thì không còn gì là không nhịn được nữa!
Vì thế, lấy uy phong của đại ca trường này, Vệ Bắc đem toàn bộ những đứa nghịch phá trong lớp có thể là nghi phạm ra vặn hỏi một trận, rốt cục cũng tra ra được hung thủ, thì ra người nọ chính là thằng nhóc phá phách trong lớp. (T/g: Xét thấy đứa nhỏ xui xẻo này vốn dĩ chỉ xuất hiện một lần trong truyện, nên ta sẽ không đặt tên cho nó). Dù sao thằng nhóc này cuối cùng cũng bị Vệ Bắc hung hăng dạy bảo cho một trận, từ đó về sau, trong lớp không còn đứa nghịch ngợm nào dám bắt nạt đến một cọng tóc của lớp trưởng nữa, đương nhiên, mấy chuyện này đều là nói sau…
Từ sau chuyện này, Vệ Bắc rất đắc ý, chung quy cảm thấy toàn bộ bạn học trong lớp không còn đứa nào dám bắt nạt lớp trưởng, chỉ còn duy nhất nó là có thể túm bím tóc của Diệp Sơ, có loại cảm giác về sự ưu việt như đỗ trạng nguyên, như hạc trong bầy gà, nổi trội giữa đám đông. Thế nhưng chẳng được bao lâu, cảm giác về sự ưu việt này của nó đã không còn nữa, bởi vì Diệp Sơ……..cắt tóc!
Thực ra Diệp Sơ cũng không muốn cắt tóc đi, nhưng là mẹ của cô – bà chủ tiệm may Mĩ Lệ, đảm đương trách nhiệm là người đi đầu trào lưu mới, nhiệm vụ nâng cao thẩm mĩ cho trấn, vì thế cô không chút do dự dứt khoát dẫn con gái đến cửa hiệu cắt tóc cắt một kiểu đầu tròn đang thịnh hành nhất thời bấy giờ. *chắc là kiểu tóc ngắn mà ôm mặt, nhìn tròn tròn…hihi
Gương mặt Diệp Sơ vốn đã tròn, nay lại cắt kiểu đầu tròn này nữa, trông càng ngộ nghĩnh đáng yêu hơn, vừa nhìn thấy mấy bạn gái trong lớp đều rất thích, không đến vài ngày sau, trong lớp bắt đầu lục tục xuất hiện mấy kiểu tương tự, qua một tháng, cả trường đã rộ lên kiểu mốt đầu tròn này, điều này khiến Vệ Bắc cực kì buồn bực, bởi vì nó chẳng những không còn kéo được bím tóc của Diệp Phì nữa mà ngay cả vật thay thế cũng không còn vài người.
Thằng nhóc hư hỏng nhà họ Vệ vô cùng không vui, sau vài ngày nhàm chán, rốt cục cũng dời mục tiêu.
Nó không kéo tóc lớp trưởng nữa, mà chuyển sang giấu vở bài tập của cô.
Giờ Toán học ngày đó giáo viên kiểm tra bài tập về nhà của học sinh, đến khi kiểm đến bàn Diệp Sơ, cô lục lọi cặp sách cả nửa ngày trời vẫn không tìm được vở bài tập của mình.
Khi đó, giáo viên bộ môn Toán ban đầu đúng lúc phải nghỉ sinh con, giáo viên mới tới thay chính là thầy Hoàng nổi tiếng nghiêm khắc, tính cách bảo thủ khắt khe, vừa thấy Diệp Sơ lục đi lục lại mà vẫn không thấy vở đâu, liền xụ mặt xuống, hỏi: “Là thật không tìm thấy, hay là giả vờ không tìm thấy?”
Nếu là đứa nhỏ khác nghe hỏi như thế, không chừng đã kêu oan lập tức, nhưng Diệp Sơ lại không vậy, mà là ngẩng đầu lên, chớp mặt một cái, nghiêm túc nói: “Dạ tìm không thấy”.
“Đến trường đi học, vở bài tập cũng có chuyện không thấy sao? Em tìm ra nó cho tôi, tìm không thấy thì cứ từ đầu mà chép lại!”.
Bạn nhỏ trong lớp lần đầu tiên thấy lớp trưởng lúng túng như vậy, ai nấy đều tò mò mở to hai mắt, muốn nhìn xem cô có khi nào bị phạt hay không.
Giờ này khắc này, Diệp Sơ rốt cục cũng cảm giác có chút oan ức, cô rõ ràng vừa rồi còn nhìn thấy cuốn vở đó, làm sao vừa quay đi quay lại đã không thấy đâu? Ngay lúc cô đang lục hết ngăn này ngăn kia trong cặp sách tìm lại, bỗng nhiên có một cánh tay run rẩy sợ hãi giơ lên.
“Thưa thầy, em biết ai lấy vở của lớp trưởng”, tiếng nói ấy vậy mà lại là của người nhát gan có tiếng trong lớp —-Triệu Anh Tuấn.
“Ai?”, thầy Hoàng hỏi.
Triệu Anh Tuấn tỏ ra có chút sợ sệt, cố lấy dũng khí thật lớn mới dám nói: “Em thấy Vệ Bắc lấy vở của lớp trưởng”
Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ ánh mắt đều hướng về phía Vệ Bắc, thằng nhóc kia còn chưa kịp đắc ý, đã bị túm gáy.
Cuối cùng, kết cục của chuyện này, Vệ Bắc bị thầy Hoàng ở trước mặt cả lớp hung hăng giáo huấn một phen, còn bị phạt làm một trăm bài toán cộng trừ nhân chia, làm xong còn phải đưa cho cha mẹ kí tên.
Mặc dù một trăm bài cộng trừ nhân chia có thể len lén dùng máy tính, chữ kí của cha mẹ cũng có thể tự mình làm giả, thế nhưng Vệ Bắc vẫn không thể nuốt trôi cục tức này, ngày hôm sau tan học, liền đem Triệu Anh Tuấn dồn vào ngõ nhỏ bên cạnh trường học.
“Ẻo lả, dám đối đầu với ông đây, mày không muốn sống nữa phải không?!!”, Vệ Bắc khua khua nắm đấm, muốn đánh Triệu Anh Tuấn một trận.
Triệu Anh Tuấn lập tức bị doạ cho phát khóc: “Ô…ô…ô…Cậu không được bạo lực như vậy a… Tôi sẽ méc cô a…..”
“Ẻo lả chỉ biết mách lẻo, tao xem sau này mày còn dám hay không!”, Vệ Bắc nói xong, nắm đấm đã vung xuống, ngay tại thời khắc then chốt này, bỗng nhiên có người từ phía sau quát nó ngưng lại.
“Này, cậu dừng tay lại ngay!”
Nghe giọng thôi đã biết ngay là Diệp Phì.
Vệ Bắc tức giận, quay đầu lại hung tợn mà đe doạ cô: “Diệp Phì, cậu bớt xía vào chuyện người khác đi, nếu không cả cậu cũng ăn đòn đấy!”
Diệp Sơ không phải chưa gặp mấy chuyện này nên chẳng còn sợ, chỉ là mấy năm qua bị nó doạ thành quen rồi, đi đến chắn giữa Vệ Bắc và Triệu Anh Tuấn, nói lời chính nghĩa: “Này, không cho phép cậu bắt nạt bạn học”.
“Này cái gì mà này, tôi có tên a!” Vệ Bắc tức giận muốn phát khùng, lòng tự trọng của đại ca trường tiểu học Chim Bồ Câu bị tổn thương nghiêm trọng.
Kỳ thật nó không biết, Diệp Sơ không phải cố ý gọi nó như vậy, mà là thực sự không nhớ được tên nó rốt cục là Vệ Đông, Vệ Nam, Vệ Tây hay là Vệ Bắc, cho nên cứ gọi là ‘Này’ cho chắc.
Nếu thằng nhóc hư hỏng nhà họ Vệ biết được cô nàng mình bắt nạt ba năm nay, đến giờ mà cái tên mình cũng không nhớ được, không chừng lấy khối đậu hủ đâm chết cho xong.
Thấy Diệp Sơ vì tên ẻo lả mà to tiếng với mình, không biết vì cái gì, Vệ Bắc cảm thấy rất khó chịu. Kết quả nó theo quán tính đưa tay ra muốn kéo bím tóc của Diệp Sơ, nhưng sau khi phát hiện cô nhóc béo phì nhà họ Diệp đã không còn bím tóc dài cho nó kéo, nó rõ ràng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, bàn tay để trên đầu Diệp Sơ vò vò một trận rối tung.
Tóc trên đầu Diệp Sơ tức khắc không còn trật tự trở nên bù xù như cái tổ chim, Vệ Bắc cười xấu xa thu tay về, nhìn cô làm mặt quỷ, xoay người khẽ ngâm nga một điệu dân ca, nghênh ngang rời đi.
Để lại chỗ này Diệp Sơ với quả đầu tổ chim cùng với đằng sau là anh bạn nhỏ Triệu Anh Tuấn đang dùng ánh mắt sùng bái nhìn cô.
Đến lúc này, lần đầu tiên trong đời Diệp Sơ có người sùng bái mình.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook