Edit: Pingki

Đối với học trò chuẩn bị lên năm ba cao trung mà nói, ngày nghỉ so với đến trường e rằng còn nhàm chán hơn, ngoại trừ việc phải làm đống bài tập nghỉ hè chồng chất như núi kia ra, thì cũng chỉ còn biết ăn uống như heo, cộng thêm mỗi ngày còn phải xem tin tức tiếng Anh để rèn luyện kĩ năng nghe nữa.

Cũng may Diệp Sơ không phải kiểu người ham chơi đùa, ở nhà ngây ngốc hai ngày cũng không cảm thấy nhàm chán thế nào, chỉ là thỉnh thoảng lại nhớ tới lời mà mẹ đã nói với cô buổi tối ngày hôm đó, trong lòng rầu rĩ không thôi.

Tới buổi sáng ngày thứ ba, trong nhà chỉ còn một mình Diệp Sơ đang làm bài tập, bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo mãnh liệt không ngừng, cô buông bút đi qua đó tiếp điện thoại, không đợi cô nói tiếng ‘Alô’, đầu dây bên kia đã truyền đến một thanh âm đầy lo lắng.

“Alô, là nhà Diệp Sơ phải không?”

Diệp Sơ ngẩn ra, không nghe ra được đây là giọng của ai: “Dạ phải, xin hỏi cô là ai ạ?”

“Diệp Tử, dì là dì Tần a!” Giọng điệu của Tần Dao trong điện thoại thực lo âu.

“Dạ, là dì Tần sao, có chuyện gì không ạ?”

“Diệp Tử, mấy ngày nay con có thấy Vệ Bắc nhà dì không?”

Nghe thấy cái tên này, trong lòng Diệp Sơ lại như bị siết chặt, nhớ tới lời mẹ nói, cô nhàn nhạt đáp lời: “Dạ không, từ ngày nghỉ đến giờ con không có gặp lại cậu ấy dì à.”

“Vậy sao?” Ngữ khí của Tần Dao nhất thời có chút thất vọng.

Diệp Sơ không muốn nói thêm lời nào, nhưng cứ như bị ma xui quỷ khiến, cô lại hỏi tiếp: “Cậu ấy có chuyện gì sao dì?” Cô hỏi xong, trong lòng có chút hối hận, rõ ràng đã đồng ý với mẹ, như thế nào mà mới đó lại không kiềm chế được?

Ngay tại lúc này, Tần Dao đã lên tiếng: “Aiz, con không biết đó! Từ ngày nghỉ đến giờ, Tiểu Bắc đã ba ngày rồi không về nhà, dì gọi vào di động cho nó cũng không bắt máy, ba nó sắp tức chết đến nơi rồi, nói nó nhất định là đang lêu lổng ở bên ngoài, nó mà về là đánh chết nó mới thôi. Tiểu Bắc làm sao có thể ra ngoài học bọn lưu manh được chứ? Nó tuy rằng từ nhỏ hay đánh nhau gây chuyện, nhưng bản tính không xấu, nhiều năm như vậy tới bây giờ chưa từng một lần nào đi đêm không về, rốt cục thằng bé này đi đâu không biết a..”.

Tần Dao càng nói càng thương tâm, giọng điệu cách điện thoại có chút nghẹn ngào.

Dù sao cũng là hàng xóm lâu năm, dì Tần như vậy, Diệp Sơ cũng có chút khổ sở, qua điện thoại an ủi dì ấy vài câu.

Rồi cả ngày hôm đó, Diệp Sơ đều bị cuộc điện thoại kia của Tần Dao làm cho rối loạn tâm thần không yên, nhưng cô lại nhớ tới lời hứa với mẹ, liền kiên quyết đem chuyện này quăng ra sau đầu. Tiếp tục làm phần bài tập còn dang dở chưa xong.

Đến tối, Lưu Mĩ Lệ hết giờ làm về nhà, liền thấy con gái ở nhà một mình say mê làm bài tập, trong lòng vui mừng không thôi. Xem ra mấy lời bữa trước rất có tác dụng, dù sao con gái bảo bối cũng là do cô hoài thai mười tháng mới sinh ra, làm sao có thể không nghe lời mẹ được cơ chứ? Xem ra người làm mẹ là cô ở trong lòng con gái địa vị vẫn còn rất cao a.

Nghĩ đến đây, lòng hư vinh của Lưu Mĩ Lệ bắt đầu dâng trào, quyết định tiếp tục tìm kiếm cảm giác tồn tại ở chỗ ông chồng nhà mình. Thế là, cơm nước xong cô liền sai bảo ông xã xuống lầu đi đổ rác.

Diệp Kiến Quốc bận bịu cả một ngày, đang ngồi ở sô pha xem tin tức, làm gì mà chịu đi, thế nên hai người liền ầm ĩ một trận.

“Cái mông của anh mọc ở trên sô pha rồi hả? Đứng lên cho em!” Lưu Mĩ Lệ mắng.

Diệp Kiến Quốc hừ một tiếng, không thèm để ý đến vợ.

Lưu Mĩ Lệ nhất thời nổi khùng: “Anh muốn làm phản phải không? Ngày mai không muốn ăn cơm nữa hả, có mỗi bọc rác cũng không chịu đi đổ, heo so với anh còn chịu khó hơn!”

“Ờ.” Diệp Kiến Quốc gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Vô sỉ như vậy, Lưu Mĩ Lệ không còn gì để nói.

Nghe thấy mẹ to tiếng bên ngoài, Diệp Sơ từ trong phòng ngó ra: “Mẹ, làm sao vậy?”

Vừa thấy con gái, Lưu Mĩ Lệ lại bắt đầu lải nhải: “Con không biết ba ba con lười đến mức nào đâu, bảo xuống lầu đổ rác một cái thôi, có phải bảo đi giết người phóng hỏa đâu cơ chứ, ba con đúng là vô dụng thế đó #@&$&*…”

Diệp Sơ muốn nói: Mẹ, hình như có một mình mẹ đang nói chuyện thôi à. Nhưng mà dù sao cô cũng quen làm con gái ngoan của mẹ rồi, yên lặng nghe mẹ lải nhải xong, cô mới nói: “Thôi để con đi đổ được rồi.”

Cứ như vậy, Diệp Sơ mặc áo ngủ, chân xỏ một đôi dép lê, xuống lầu đi đổ rác.

Bởi vì thùng rác chỉ cách có một đoạn đường ngắn nên Diệp Sơ xuống lầu cũng lười đóng cửa sắt, lúc quay về bỗng phát hiện đèn ở cầu thang không biết sao lại bị tắt tối đen.

Cô cũng không để ý, lúc đi vào đóng cửa lại, mới xoay người, liền phát hiện cầu thang tối như mực có một điểm sáng nhỏ, điểm sáng kia lóe lên rồi lại mờ dần đi, bỗng nhiên bị ném mạnh xuống, rớt qua vài bậc cầu thang rồi lăn đến dưới chân cô, thì ra là một đầu lọc thuốc lá.

Trên cầu thang có người?

Diệp Sơ giật mình, ngẩng đầu lên liền phát hiện người kia đang từng bước bước xuống dưới này, đầu tiên là chân, rồi sau đó là thân mình, cuối cùng cả khuôn mặt hoàn chỉnh của người đó cũng hiện ra trước mắt cô, trong khoảnh khắc đó Diệp Sơ bất chợt có chút sửng sốt.

Người này thế nhưng lại là Vệ Bắc đã nhiều ngày không thấy!

Thời gian mới có vài ngày thôi, hắn giống như đã thay đổi hoàn toàn thành người khác vậy, tóc dài hơn một chút, ngũ quan càng thêm góc cạnh, dưới cằm còn mọc mấy cọng râu lởm chởm. Cả người có một loại cảm giác suy sụp chán chường nói không nên lời.

Diệp Sơ nhíu mày, nói: “Cậu hút thuốc?”.

Vệ Bắc hừ một tiếng, vóc dáng cao cao đứng ở cửa thang lầu, không nói gì.

Diệp Sơ không thèm để ý thái độ của hắn, trực tiếp đi lên vài bước đến trước mặt Vệ Bắc, đưa tay ra nói: “Lấy ra đây”.

“Cái gì?” Vệ Bắc không kiên nhẫn hỏi.

“Thuốc lá!” Diệp Sơ dứt khoát nói.

“Cậu muốn lấy nó để làm gì?”

“Trường học quy định học trò không được hút thuốc, đưa thuốc lá đây cho tôi.”

“Quy định quy định, mẹ nó cậu chỉ biết nghe theo giáo viên thôi!” Nghĩ đến ông thầy kia, Vệ Bắc lập tức nổi giận, “Tôi bây giờ còn hút nữa đó, cậu muốn thế nào? Mách thầy mách cô sao? Hả?” Hắn nói xong còn móc từ trong túi mình ra một bao thuốc lá.

Kết quả, không đợi hắn lấy bật lửa, Diệp Sơ không nói hai lời, liền bước qua giật lấy bao thuốc từ trong tay hắn.

“Diệp Phì cậu điên rồi sao?” Vệ Bắc lập tức rống lên, “Ai cần ngươi lo cho tôi! Mẹ nó cậu là gì của tôi cơ chứ?”

Một câu, Diệp Sơ ngây ngẩn cả người.

Là gì? Đúng vậy, cô có là gì của hắn đâu? Dường như không là gì hết đi…

Cô nhếch môi cười nhạt, đem thuốc lá nhét lại vào tay hắn.

Vệ Bắc không nghĩ tới Diệp Sơ bỗng nhiên lại làm như vậy, lập tức có chút ngây ngốc, nhớ lại lời mà mình vừa thốt ra kia, không khỏi có chút hối hận, ngay tại khoảnh khắc hắn đang phân thần, Diệp Sơ đã né người hắn mà đi lên.

Giống như là phản xạ có điều kiện, Vệ Bắc một phen giữ cô lại.

“Làm gì?” Ngữ khí Diệp Sơ không tốt lắm.

“Cậu vừa làm cái gì? Lúc thì giành lấy thuốc lá của tôi, lúc thì lại trả lại cho tôi, con mẹ nó cậu đang đùa giỡn với tôi có phải không?!”.

Diệp Sơ cắn chặt răng, hạ giọng nói: “Cậu muốn hút thì cứ hút đi, không liên quan gì tới tôi, tôi với cậu chẳng có quan hệ gì hết!” Vừa dứt lời, một cỗ sức lực thật lớn từ cánh tay truyền đến, đem cô kéo qua, không đợi cô phản ứng lại, Vệ Bắc đã muốn đem cô ôm vào trong ngực, tay bắt lấy cằm của cô.

Giọng hắn cực kì trầm thấp, tựa như từ sâu trong cổ họng rống ra: “Ai nói không có quan hệ, tôi nói có là có!” Hắn nói xong, hung hăng hôn lên bờ môi Diệp Sơ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương