Cảm Ơn Em Đã Bước Vào Thế Giới Của Anh
-
Chương 70: Trở lại khu vui chơi
"Anh đưa em đi đâu vậy?"-Thiên Lam có uống một chút rượu nhưng đầu óc của cô vẫn còn rất tỉnh táo, đây không khải hướng đi trở về nhà anh.
Hàn Thế Vinh mỉm cười tỏ ra vẻ nguy hiểm nghiêng đầu nhìn sang Thiên Lam đang ngồi trên ghế phụ trong xe: "Bắt cóc em đó, sợ chưa?"
Thiên Lam chun mũi, cô giơ hai bàn tay lên trước mặt lè lưỡi ra giả làm ma khơi lại chuyện họ ở cùng nhau trong buổi tối lần trước: "Em nhớ ai đó rất là sợ ma, hôm bữa hét lên bất chấp hình tượng luôn mà."
Hàn Thế Vinh lấy trong hộp xe ra chai nước suối đưa cho cô, sau đó hướng mắt nhìn sang đường phố chuyên tâm lái xe: "Em uống chút nước đi, lúc nãy anh thấy em uống rất ít, toàn ăn thôi."
Thiên Lam nhận lấy chẳng buồn đáp lại lời trêu ghẹo của bạn trai, đúng là cô đang rất khát nước nên mở nắp ra liền uống một ngụm lớn.
"Không sợ anh bỏ thuốc vào nước sao?"
Đôi mắt sắc bén phóng điện về phía người đàn ông vừa thốt ra câu nói đùa, trong người Thiên Lam sẵn có chút hơi men nên cô trở nên táo bạo hơn bình thuờng. Nhếch môi kéo lệch vai áo khoác ngắn mỏng màu kem để lộ xương đòn gợi cảm, Thiên Lam hất tóc ra sau, ánh mắt lả lơi nhìn Hàn Thế Vinh câu dẫn: "Em chẳng có gì cho anh ngoài nhan sắc của mình cả, nếu anh xin thì em cho, không cần phải hèn hạ đến mức bỏ thuốc đâu."
"Hahaa."-Hàn Thế Vinh không ngăn được bản thân bật cười thành tiếng, nhìn lại khuôn mặt lạnh tanh của Thiên Lam mới hắng giọng gượng lại: "Tiểu thư à, cô có nhan sắc sao?"
Thiên Lam chỉnh lại áo của mình ngay ngắn, buồn bực cao giọng: "Rốt cuộc anh đưa em đi đâu vậy?"
Chiếc ô tô của họ đậu trước lối vào khu vui chơi, Thiên Lam thắc mắc quay sang hỏi: "Tối rồi anh đưa em đến đây làm gì?"
Khuôn mặt anh bỗng trở nên nghiêm túc: "Anh còn nhớ rất rõ lúc tâm trạng của anh thảm hại nhất, có một người con gái đã kéo anh tới nơi này. Không nói một lời an ủi nào nhưng bên cạnh cô ấy, trái tim đau đớn của anh đã được xoa dịu thanh thản đi rất nhiều."
"..."-Thiên Lam xúc động nghe những lời bộc bạch chân thành của Hàn Thế Vinh, lúc đó một phần vì Kiều Tiểu Ân nài nỉ cô giúp anh, phần khác nhìn anh khổ sở với mối tình đơn phương không kết quả, cô cũng muốn làm một chút gì đó cho người đàn ông ngốc nghếch này. Một khởi đầu đơn giản không ngờ lại thành một mối nhân duyên về sau, cái này không ai có thể ngờ tới, Thiên Lam càng không ngờ được người đàn ông này lại có quyền lực lớn như vậy, có được anh, Thiên Lam ngỡ rằng mình đã có được cả thế giới trong tay.
BỐC
Hàn Thế Vinh búng tay cái rõ kêu, đôi mắt tự tin nhìn bạn gái vẫn còn đang xúc động nhìn mình, nhưng chưa được bao lâu liền có cảm giác không đúng.
Thiên Lam cũng có cảm giác như Hàn Thế Vinh, trong trường hợp này đáng lý ra đèn trong khu vui chơi sẽ sáng lên rực rỡ chào đón bọn họ bước vào, sao trước mắt vẫn tối đen như mực.
Anh cười sượng giả lả: "Anh đưa em đi hóng gió sẵn ôn lại kỷ niệm một chút. Cũng khuya rồi, chúng ta về nghỉ thôi."
Hàn Thế Vinh nhìn lại đồng hồ, rõ ràng là đã nói trước, Hoàng Phong chết bầm, đúng là không thể tin tưởng được.
Thiên Lam dường như đã nhìn ra được vẻ chán ghét cố che giấu đi của anh, cô mỉm cười nắm lấy bàn tay đang siết chặt lên vô lăng, đôi mắt ấm áp mang theo yêu thương khẽ khàng nói: "Đối với em như vậy là đủ rồi, hôm nào rảnh chúng ta sẽ đến đây chơi cả ngày luôn, được chứ?"
"Anh đã nói em muốn gì anh đều chiều theo em hết mà."
Chiếc xe khởi động, Hàn Thế Vinh cho lui xe để quay đầu lại, đột nhiên cả bầu trời đêm rực sáng lên bởi những ánh đèn bên trong khu vui chơi, Hàn Thế Vinh đơ người nhìn sang Thiên Lam, nắm lấy bàn tay cô đề nghị: "Không cần đợi nữa, bây giờ chúng ta vào thôi!"
Đứng ở một góc nhìn đôi tình nhân trẻ đang hạnh phúc bên nhau chơi những trò chơi trong khu vui chơi của mình, Hoàng Phong kéo Đông Nghi sát vào người mình ôm chặt, thích thú nói: "Hôm nào chúng ta cũng đưa tiểu Lam đến đây chơi."
Đông Nghi khẽ cười nhìn vẻ mặt hơi ganh tỵ của chồng mình, đó cũng là lý do anh ấy cố tình chơi Hàn Thế Vinh để đèn bật trễ hơn kế hoạch ban đầu sao?
"Được, Tiểu Lam cũng muốn đi chơi cùng gia đình lâu rồi, dạo này em và anh đều bận quá."
Hoàng Phong đắp áo khoác dài lên người vợ, hôm nay cả hai vừa từ buổi tiệc rượu trở về đã nhận được điện thoại của Hàn Thế Vinh muốn mượn khu vui chơi một tối để cho bạn gái anh được vui, Hoàng Phong nửa tò mò muốn nhìn xem bạn gái của Hàn tổng là ai nên đã dắt Đông Nghi tới.
Hàn Thế Vinh mỉm cười tỏ ra vẻ nguy hiểm nghiêng đầu nhìn sang Thiên Lam đang ngồi trên ghế phụ trong xe: "Bắt cóc em đó, sợ chưa?"
Thiên Lam chun mũi, cô giơ hai bàn tay lên trước mặt lè lưỡi ra giả làm ma khơi lại chuyện họ ở cùng nhau trong buổi tối lần trước: "Em nhớ ai đó rất là sợ ma, hôm bữa hét lên bất chấp hình tượng luôn mà."
Hàn Thế Vinh lấy trong hộp xe ra chai nước suối đưa cho cô, sau đó hướng mắt nhìn sang đường phố chuyên tâm lái xe: "Em uống chút nước đi, lúc nãy anh thấy em uống rất ít, toàn ăn thôi."
Thiên Lam nhận lấy chẳng buồn đáp lại lời trêu ghẹo của bạn trai, đúng là cô đang rất khát nước nên mở nắp ra liền uống một ngụm lớn.
"Không sợ anh bỏ thuốc vào nước sao?"
Đôi mắt sắc bén phóng điện về phía người đàn ông vừa thốt ra câu nói đùa, trong người Thiên Lam sẵn có chút hơi men nên cô trở nên táo bạo hơn bình thuờng. Nhếch môi kéo lệch vai áo khoác ngắn mỏng màu kem để lộ xương đòn gợi cảm, Thiên Lam hất tóc ra sau, ánh mắt lả lơi nhìn Hàn Thế Vinh câu dẫn: "Em chẳng có gì cho anh ngoài nhan sắc của mình cả, nếu anh xin thì em cho, không cần phải hèn hạ đến mức bỏ thuốc đâu."
"Hahaa."-Hàn Thế Vinh không ngăn được bản thân bật cười thành tiếng, nhìn lại khuôn mặt lạnh tanh của Thiên Lam mới hắng giọng gượng lại: "Tiểu thư à, cô có nhan sắc sao?"
Thiên Lam chỉnh lại áo của mình ngay ngắn, buồn bực cao giọng: "Rốt cuộc anh đưa em đi đâu vậy?"
Chiếc ô tô của họ đậu trước lối vào khu vui chơi, Thiên Lam thắc mắc quay sang hỏi: "Tối rồi anh đưa em đến đây làm gì?"
Khuôn mặt anh bỗng trở nên nghiêm túc: "Anh còn nhớ rất rõ lúc tâm trạng của anh thảm hại nhất, có một người con gái đã kéo anh tới nơi này. Không nói một lời an ủi nào nhưng bên cạnh cô ấy, trái tim đau đớn của anh đã được xoa dịu thanh thản đi rất nhiều."
"..."-Thiên Lam xúc động nghe những lời bộc bạch chân thành của Hàn Thế Vinh, lúc đó một phần vì Kiều Tiểu Ân nài nỉ cô giúp anh, phần khác nhìn anh khổ sở với mối tình đơn phương không kết quả, cô cũng muốn làm một chút gì đó cho người đàn ông ngốc nghếch này. Một khởi đầu đơn giản không ngờ lại thành một mối nhân duyên về sau, cái này không ai có thể ngờ tới, Thiên Lam càng không ngờ được người đàn ông này lại có quyền lực lớn như vậy, có được anh, Thiên Lam ngỡ rằng mình đã có được cả thế giới trong tay.
BỐC
Hàn Thế Vinh búng tay cái rõ kêu, đôi mắt tự tin nhìn bạn gái vẫn còn đang xúc động nhìn mình, nhưng chưa được bao lâu liền có cảm giác không đúng.
Thiên Lam cũng có cảm giác như Hàn Thế Vinh, trong trường hợp này đáng lý ra đèn trong khu vui chơi sẽ sáng lên rực rỡ chào đón bọn họ bước vào, sao trước mắt vẫn tối đen như mực.
Anh cười sượng giả lả: "Anh đưa em đi hóng gió sẵn ôn lại kỷ niệm một chút. Cũng khuya rồi, chúng ta về nghỉ thôi."
Hàn Thế Vinh nhìn lại đồng hồ, rõ ràng là đã nói trước, Hoàng Phong chết bầm, đúng là không thể tin tưởng được.
Thiên Lam dường như đã nhìn ra được vẻ chán ghét cố che giấu đi của anh, cô mỉm cười nắm lấy bàn tay đang siết chặt lên vô lăng, đôi mắt ấm áp mang theo yêu thương khẽ khàng nói: "Đối với em như vậy là đủ rồi, hôm nào rảnh chúng ta sẽ đến đây chơi cả ngày luôn, được chứ?"
"Anh đã nói em muốn gì anh đều chiều theo em hết mà."
Chiếc xe khởi động, Hàn Thế Vinh cho lui xe để quay đầu lại, đột nhiên cả bầu trời đêm rực sáng lên bởi những ánh đèn bên trong khu vui chơi, Hàn Thế Vinh đơ người nhìn sang Thiên Lam, nắm lấy bàn tay cô đề nghị: "Không cần đợi nữa, bây giờ chúng ta vào thôi!"
Đứng ở một góc nhìn đôi tình nhân trẻ đang hạnh phúc bên nhau chơi những trò chơi trong khu vui chơi của mình, Hoàng Phong kéo Đông Nghi sát vào người mình ôm chặt, thích thú nói: "Hôm nào chúng ta cũng đưa tiểu Lam đến đây chơi."
Đông Nghi khẽ cười nhìn vẻ mặt hơi ganh tỵ của chồng mình, đó cũng là lý do anh ấy cố tình chơi Hàn Thế Vinh để đèn bật trễ hơn kế hoạch ban đầu sao?
"Được, Tiểu Lam cũng muốn đi chơi cùng gia đình lâu rồi, dạo này em và anh đều bận quá."
Hoàng Phong đắp áo khoác dài lên người vợ, hôm nay cả hai vừa từ buổi tiệc rượu trở về đã nhận được điện thoại của Hàn Thế Vinh muốn mượn khu vui chơi một tối để cho bạn gái anh được vui, Hoàng Phong nửa tò mò muốn nhìn xem bạn gái của Hàn tổng là ai nên đã dắt Đông Nghi tới.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook