Cảm Ơn Em Đã Bước Vào Thế Giới Của Anh
-
Chương 69: Chỉ ngắm em thôi
"CẠN LY!"
Bốn người vui vẻ ngồi trong một nhà hàng sang trọng nâng ly chúc mừng. Hàn Thế Vinh cắt xong dĩa bít tết của mình đã chuyển sang đưa cho Thiên Lam, quan tâm nói: "Em cứ ăn thoải mái đi, hôm nay có người mời chúng ta mà."
Kiều Tiểu Ân thích thú nhìn đứa bạn của mình đang hạnh phúc, lên tiếng trêu đùa: "Anh cứ yên tâm đi, ở đây có tới hai cái máy ăn mà, chỉ sợ nhân viên đem lên không kịp để chị em chúng tôi ăn thôi."
Tề Tuấn cầm lấy ly rượu được nhân viên rót thêm vào ly của mình đưa lên uống, tâm tình bạn gái vui nên anh cũng vui lây, đặc biệt hơn khi tình địch của anh đã có bạn gái, sau này không còn mối nguy hiểm tiềm ẩn nữa.
"Sao lại uống một mình vậy?"-Hàn Thế Vinh đưa ly rượu ra cụng vào ly của Tề Tuấn, sắp tới đây giữa họ sắp có một dự án sẽ hợp tác cùng nhau, mối quan hệ này dần chuyển sang giai đoạn khác tích cực hơn.
Ngồi cạnh nhau, Kiều Tiểu Ân tranh thủ trao đổi bằng mắt với Thiên Lam, tính ra hai người họ dọn về nhà Hàn Thế Vinh cũng được hai hôm rồi, không biết có trò vui gì không.
Thiên Lam giả lả lờ đi ánh mắt soi mói của Kiều Tiểu Ân, ai kêu bình thường cô thích trêu chọc đứ bạn của mình như thế, đến khi đụng chuyện mới biết da mặt cô cũng mỏng như vậy.
"Hai người cũng tiến triển nhanh thật, cứ đà này không khéo sẽ kết hôn luôn đấy."-Tiểu Ân thích thú tiếp tục trêu chọc Thiên Lam, tay giơ chiếc nhẫn lên lắc lắc khoe trước mặt bọn họ.
Hàn Thế Vinh nhìn vẻ mặt phụng phịu đáng yêu của Thiên Lam mỉm cười vòng tay qua eo bạn gái, ân cần quan tâm: "Môi em dính thức ăn kìa!"
Thiên Lam định lấy khăn lau miệng nhưng tay Thế Vinh đã nhanh hơn lau giúp cô, sau đó còn đưa ngón tay ấy lên miệng mút làm cho hai người ngồi đối diện được rửa mắt xem thước phim tình cảm lãng mạn. Không cần xem gương Thiên Lam cũng biết bây giờ mặt mình đỏ như thế nào.
"Cả anh cũng hùa theo bọn họ trêu em sao?"
Hàn Thế Vinh tránh đi ánh mắt trách tội của Thiên Lam nhìn sang Tề Tuấn và Kiều Tiểu Ân mắng chuyền: "Hai người lo ăn đi, không được chọc giận Thiên Lam của tôi nữa."
Nhếch môi nở nụ cười khinh thường, Tề Tuấn chẳng thèm trả lời lại Hàn Thế Vinh, anh nghiêng đầu sang Kiều Tiểu Ân bóng gió nói: "Em rất có mắt chọn chồng đó, Tiểu Ân."
Đang ngượng ngùng xấu hổ nghe tổng tài cố ý vùi dập bạn trai của mình, Thiên Lam không đợi Hàn Thế Vinh lên tiếng đã thể hiện động thái, cô vòng cánh tay anh siết chặt, tình tứ nói: "Tuy chưa quen lắm nhưng em rất thích cảm giác được bạn trai chăm sóc chu đáo như vậy, kết hôn nhanh quá không tốt lắm đâu, phải không anh."
Hàn Thế Vinh mỉm cười vuốt tóc Thiên Lam khen ngợi, bạn gái của anh cũng rất biết phối hợp giữ thể diện cho mình còn gì: "Ngoan, anh bây giờ đã là người của em, em nói gì anh cũng sẽ nghe theo hết."
Kiều Tiểu Ân rùng mình không thể ngồi xem tiếp được nữa, cô kéo Tề Tuấn đứng dậy: "Chúng ta về thôi anh, ở đây nữa em sẽ nôn hết những gì vừa ăn được mất."
"Được, chúng ta về nhà thôi."
Nhưng trước khi đi, Kiều Tiểu Ân không quên ghé miệng vào tai bạn thân của mình cẩn trọng căn dặn, dù sao họ cũng mới tìm hiểu nhau chưa lâu, cô cũng không muốn bạn của mình dễ dãi quá: "Cậu uống ít rượu thôi, sống chung nhà với anh ấy đừng để bị dụ dỗ đó."
Thiên Lam đỏ mặt đẩy vai Tiểu Ân ra xa: "Tớ biết rồi."
Hàn Thế Vinh ngơ ngác không hiểu gì, chỉ nhìn thấy Thiên Lam bối rối cúi đầu tập trung ăn, đưa ly rượu sang cho cô: "Em ăn từ từ thôi, uống một chút cho tiêu đã."
"Không cần đâu, em quen uống nước lọc rồi."
Đáy mắt thâm thúy khẽ nheo lại, dường như anh đã đoán ra lời Kiều Tiểu Ân nói với bạn gái mình là gì rồi. Đột ngột kề sát khuôn mặt lại gần khuôn mặt Thiên Lam, Hàn Thế Vinh nở nụ cười tà mị nhướng mày nhìn cô: "Em sợ anh sẽ làm gì em sao?"
"Làm gì có, anh tránh ra đi... Em đang ăn mà."
Anh không có ý định nghe theo cô, ngược lại còn tiến sát hơn, nếu Thiên Lam không kịp tựa lưng vào ghế môi cô đã chạm phải môi anh rồi: "Anh làm gì vậy, ở đây là nơi công cộng đó?"
"Thì sao nào? Anh ngắm bạn gái của mình không được sao? Hay là em nghĩ anh muốn làm gì khác?"-những ngón tay suông dài chỉnh lại mái tóc cho Thiên Lam, anh thản nhiên ngồi ngay ngắn lại nhìn vẻ mặt đỏ lựng của cô, mấy cô khi yêu thật giống nhau, rất dễ thương a.
TBC.
Bốn người vui vẻ ngồi trong một nhà hàng sang trọng nâng ly chúc mừng. Hàn Thế Vinh cắt xong dĩa bít tết của mình đã chuyển sang đưa cho Thiên Lam, quan tâm nói: "Em cứ ăn thoải mái đi, hôm nay có người mời chúng ta mà."
Kiều Tiểu Ân thích thú nhìn đứa bạn của mình đang hạnh phúc, lên tiếng trêu đùa: "Anh cứ yên tâm đi, ở đây có tới hai cái máy ăn mà, chỉ sợ nhân viên đem lên không kịp để chị em chúng tôi ăn thôi."
Tề Tuấn cầm lấy ly rượu được nhân viên rót thêm vào ly của mình đưa lên uống, tâm tình bạn gái vui nên anh cũng vui lây, đặc biệt hơn khi tình địch của anh đã có bạn gái, sau này không còn mối nguy hiểm tiềm ẩn nữa.
"Sao lại uống một mình vậy?"-Hàn Thế Vinh đưa ly rượu ra cụng vào ly của Tề Tuấn, sắp tới đây giữa họ sắp có một dự án sẽ hợp tác cùng nhau, mối quan hệ này dần chuyển sang giai đoạn khác tích cực hơn.
Ngồi cạnh nhau, Kiều Tiểu Ân tranh thủ trao đổi bằng mắt với Thiên Lam, tính ra hai người họ dọn về nhà Hàn Thế Vinh cũng được hai hôm rồi, không biết có trò vui gì không.
Thiên Lam giả lả lờ đi ánh mắt soi mói của Kiều Tiểu Ân, ai kêu bình thường cô thích trêu chọc đứ bạn của mình như thế, đến khi đụng chuyện mới biết da mặt cô cũng mỏng như vậy.
"Hai người cũng tiến triển nhanh thật, cứ đà này không khéo sẽ kết hôn luôn đấy."-Tiểu Ân thích thú tiếp tục trêu chọc Thiên Lam, tay giơ chiếc nhẫn lên lắc lắc khoe trước mặt bọn họ.
Hàn Thế Vinh nhìn vẻ mặt phụng phịu đáng yêu của Thiên Lam mỉm cười vòng tay qua eo bạn gái, ân cần quan tâm: "Môi em dính thức ăn kìa!"
Thiên Lam định lấy khăn lau miệng nhưng tay Thế Vinh đã nhanh hơn lau giúp cô, sau đó còn đưa ngón tay ấy lên miệng mút làm cho hai người ngồi đối diện được rửa mắt xem thước phim tình cảm lãng mạn. Không cần xem gương Thiên Lam cũng biết bây giờ mặt mình đỏ như thế nào.
"Cả anh cũng hùa theo bọn họ trêu em sao?"
Hàn Thế Vinh tránh đi ánh mắt trách tội của Thiên Lam nhìn sang Tề Tuấn và Kiều Tiểu Ân mắng chuyền: "Hai người lo ăn đi, không được chọc giận Thiên Lam của tôi nữa."
Nhếch môi nở nụ cười khinh thường, Tề Tuấn chẳng thèm trả lời lại Hàn Thế Vinh, anh nghiêng đầu sang Kiều Tiểu Ân bóng gió nói: "Em rất có mắt chọn chồng đó, Tiểu Ân."
Đang ngượng ngùng xấu hổ nghe tổng tài cố ý vùi dập bạn trai của mình, Thiên Lam không đợi Hàn Thế Vinh lên tiếng đã thể hiện động thái, cô vòng cánh tay anh siết chặt, tình tứ nói: "Tuy chưa quen lắm nhưng em rất thích cảm giác được bạn trai chăm sóc chu đáo như vậy, kết hôn nhanh quá không tốt lắm đâu, phải không anh."
Hàn Thế Vinh mỉm cười vuốt tóc Thiên Lam khen ngợi, bạn gái của anh cũng rất biết phối hợp giữ thể diện cho mình còn gì: "Ngoan, anh bây giờ đã là người của em, em nói gì anh cũng sẽ nghe theo hết."
Kiều Tiểu Ân rùng mình không thể ngồi xem tiếp được nữa, cô kéo Tề Tuấn đứng dậy: "Chúng ta về thôi anh, ở đây nữa em sẽ nôn hết những gì vừa ăn được mất."
"Được, chúng ta về nhà thôi."
Nhưng trước khi đi, Kiều Tiểu Ân không quên ghé miệng vào tai bạn thân của mình cẩn trọng căn dặn, dù sao họ cũng mới tìm hiểu nhau chưa lâu, cô cũng không muốn bạn của mình dễ dãi quá: "Cậu uống ít rượu thôi, sống chung nhà với anh ấy đừng để bị dụ dỗ đó."
Thiên Lam đỏ mặt đẩy vai Tiểu Ân ra xa: "Tớ biết rồi."
Hàn Thế Vinh ngơ ngác không hiểu gì, chỉ nhìn thấy Thiên Lam bối rối cúi đầu tập trung ăn, đưa ly rượu sang cho cô: "Em ăn từ từ thôi, uống một chút cho tiêu đã."
"Không cần đâu, em quen uống nước lọc rồi."
Đáy mắt thâm thúy khẽ nheo lại, dường như anh đã đoán ra lời Kiều Tiểu Ân nói với bạn gái mình là gì rồi. Đột ngột kề sát khuôn mặt lại gần khuôn mặt Thiên Lam, Hàn Thế Vinh nở nụ cười tà mị nhướng mày nhìn cô: "Em sợ anh sẽ làm gì em sao?"
"Làm gì có, anh tránh ra đi... Em đang ăn mà."
Anh không có ý định nghe theo cô, ngược lại còn tiến sát hơn, nếu Thiên Lam không kịp tựa lưng vào ghế môi cô đã chạm phải môi anh rồi: "Anh làm gì vậy, ở đây là nơi công cộng đó?"
"Thì sao nào? Anh ngắm bạn gái của mình không được sao? Hay là em nghĩ anh muốn làm gì khác?"-những ngón tay suông dài chỉnh lại mái tóc cho Thiên Lam, anh thản nhiên ngồi ngay ngắn lại nhìn vẻ mặt đỏ lựng của cô, mấy cô khi yêu thật giống nhau, rất dễ thương a.
TBC.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook