Cả Đời Chỉ Đánh Cuộc Một Người
-
Chương 8
Phó Tiểu Khả cất chiếc váy dài lại.
Phó Tiểu Khả không đến phòng tự học.
Phó Tiểu Khả bắt đầu trốn nghe giảng.
Phó Tiểu Khả tắt di động.
Phó Tiểu Khả cũng không nghe điện thoại ở kí túc xá.
Phó Tiểu Khả …
Phó Tiểu Khả kiên quyết tránh mặt Hứa Tùng.
Cô gái kia chán ghét thì cứ chán ghét, có ý đồ xấu thì cũng mặc, nhưng cô ta lại nói đúng—— thật sự Hứa Tùng vì cá cược mới làm quen với cô.
Phó Tiểu Khả cũng không tìm Hứa Tùng làm loạn. Cho dù bị tổn thương, nhưng những chuyện như thế kia cô không làm được.
Cô chỉ nhắn tin cho hắn, nói hắn về sau không cần liên lạc với nhau nữa.
Sau đó tắt máy, từ nay về sau trốn tránh, không gặp hắn nữa.
Dù không gặp, cũng không thể kiềm chế nghĩ đến. mỗi khi nhớ đến hắn, nhớ đến những chuyện trước kia, cô lại cảm thấy đau nhói trong lòng.
Cô nói với chính mình không thể khóc, vì thế mặc cho nước mắt lưng chừng trong hốc mắt, cũng cố nén lại không chịu để chúng rơi xuống.
Nhưng hai ngày sau, rốt cuộc cô cũng bị Hứa Tùng kéo vào một phòng học nhỏ vắng người.
Nhìn thấy hắn, tim cô lại nhói buốt.
Bộ dạng của hắn không giống với ngày thường, hơi nhếch nhách, mái tóc rối bời, cằm lún phún râu chưa cạo, trong đôi mắt đầy tơ máu, đôi lông mày nhíu chặt.
Mũi cô nghẹn lại.
Không phải chỉ coi cô là một trò đùa thôi sao? Không phải hắn cá cược, đùa giỡn với A Thổ muội sao?
Cô kiên quyết quay đầu đi, yêu cầu chính mình không nhìn hắn.
Lại bị hắn nâng gương mặt lên, đối diện với hắn.
“Vì sao?” Hắn thấp giọng hỏi, thanh âm trầm mà khàn khàn.
Cô nghĩ, có lẽ, hắn cũng cảm thấy đau một chút; nhưng mà, có thể đau đến mức nào cơ chứ? Có lẽ hắn chỉ là áy náy, có lẽ hắn quá nhàm chán, có lẽ hắn muốn kiểm nghiệm khả năng cuốn hút của mình—— dù thế nào đi chăng nữa, chắc hắn cũng không phải là động lòng? A Thổ muội, Phó Tiểu Khả nào có cái gì có thể so sánh được với Ngả Minh Lí?
Cô cố gắng mỉm cười với hắn “Tôi biết hết rồi!”
Cô thản nhiên nói, giống như sự thật này chẳng mang đến tổn thương gì cho cô, “Anh cùng bọn họ cá cược mới làm quen với tôi! Anh cũng đã có bạn gái!”
Lời của cô, thái độ của cô, nụ cười của cô, tất cả đều làm hắn vô cùng ân hận.
Hắn đấm tay vào tường.
“Cô ta không phải bạn gái anh! Cô ta chỉ là bạn nhảy trước kia thôi! Là do tự cô ta tưởng tượng! Em phải tin anh, Tiểu Khả!” Hắn giữu chặt khuôn mặt cô, vội vàng nói.
Phó Tiểu Khả cũng cười rộ lên.
“Hứa Tùng, vấn đề không phải cô ấy là ai, cô ấy là bạn gái anh đối với tôi cũng không quan trọng. Vấn đề là, tất cả chỉ là một màn cá cược, chỉ là lừa đảo, sai lầm mà thôi!”
Cô chậm rãi gỡ từng ngón tay hắn ra, kiên trì mà dứt khoát.
Ngón tay hắn lại xiết chặt như cũ, cố chấp mà vội vàng.
Phó Tiểu Khả dùng sức đẩy hắn, “Hứa Tùng, chúng ta không phải là trẻ con, nơi này là phòng học, sẽ có người đến, anh mau buông ra! Chúng ta, nên dừng ở đây thôi!”
Hứa Tùng không chịu nghe, dù thế nào cũng không chịu buông tay.
Phó Tiểu Khả cảm thấy chính mình sẽ phát điên mất.
Cô trừng mắt với Hứa Tùng, chậm rãi nói từng chữ một: “Tóm lại anh muốn thế nào? Anh còn muốn gì nữa?” Rốt cuộc, nước mắt cũng theo khóe mắt chảy xuống, chảy qua mũi cô, rơi vào trong miệng cô.
Dường như hắn có thể cảm nhận được vị của nước mắt, bởi vì, trong lòng hắn cũng đầy chua sót.
“Anh buông tôi ra!” Cô nói lại lần nữa; hắn vẫn như cũ không chịu buông.
Cuối cùng cô bộc phát, hung hăng đẩy hắn ra, lớn tiếng nói: “Hứa Tùng! Anh không thể ức hiếp người khác như vậy! Mau buông tôi ra! Buông ra!!!”
Cô vừa khóc vừa quát lớn.
Có người mở cửa phòng học ra, nhìn thấy bọn họ, kinh ngạc đứng trước cửa, không biết nên đi vào hay quay ra.
Phó Tiểu Khả đẩy ra hắn, cũng không quay đầu lại chạy hết sức ra bên ngoài.
Nước mắt lại chảy xuông, lòng cô như nát vụn.
Cô không còn có sức mà che giấu bi thương, cuối cùng vẫn là hắn phá tan lớp ngụy trang kiên cường của cô.
Phó Tiểu Khả không đến phòng tự học.
Phó Tiểu Khả bắt đầu trốn nghe giảng.
Phó Tiểu Khả tắt di động.
Phó Tiểu Khả cũng không nghe điện thoại ở kí túc xá.
Phó Tiểu Khả …
Phó Tiểu Khả kiên quyết tránh mặt Hứa Tùng.
Cô gái kia chán ghét thì cứ chán ghét, có ý đồ xấu thì cũng mặc, nhưng cô ta lại nói đúng—— thật sự Hứa Tùng vì cá cược mới làm quen với cô.
Phó Tiểu Khả cũng không tìm Hứa Tùng làm loạn. Cho dù bị tổn thương, nhưng những chuyện như thế kia cô không làm được.
Cô chỉ nhắn tin cho hắn, nói hắn về sau không cần liên lạc với nhau nữa.
Sau đó tắt máy, từ nay về sau trốn tránh, không gặp hắn nữa.
Dù không gặp, cũng không thể kiềm chế nghĩ đến. mỗi khi nhớ đến hắn, nhớ đến những chuyện trước kia, cô lại cảm thấy đau nhói trong lòng.
Cô nói với chính mình không thể khóc, vì thế mặc cho nước mắt lưng chừng trong hốc mắt, cũng cố nén lại không chịu để chúng rơi xuống.
Nhưng hai ngày sau, rốt cuộc cô cũng bị Hứa Tùng kéo vào một phòng học nhỏ vắng người.
Nhìn thấy hắn, tim cô lại nhói buốt.
Bộ dạng của hắn không giống với ngày thường, hơi nhếch nhách, mái tóc rối bời, cằm lún phún râu chưa cạo, trong đôi mắt đầy tơ máu, đôi lông mày nhíu chặt.
Mũi cô nghẹn lại.
Không phải chỉ coi cô là một trò đùa thôi sao? Không phải hắn cá cược, đùa giỡn với A Thổ muội sao?
Cô kiên quyết quay đầu đi, yêu cầu chính mình không nhìn hắn.
Lại bị hắn nâng gương mặt lên, đối diện với hắn.
“Vì sao?” Hắn thấp giọng hỏi, thanh âm trầm mà khàn khàn.
Cô nghĩ, có lẽ, hắn cũng cảm thấy đau một chút; nhưng mà, có thể đau đến mức nào cơ chứ? Có lẽ hắn chỉ là áy náy, có lẽ hắn quá nhàm chán, có lẽ hắn muốn kiểm nghiệm khả năng cuốn hút của mình—— dù thế nào đi chăng nữa, chắc hắn cũng không phải là động lòng? A Thổ muội, Phó Tiểu Khả nào có cái gì có thể so sánh được với Ngả Minh Lí?
Cô cố gắng mỉm cười với hắn “Tôi biết hết rồi!”
Cô thản nhiên nói, giống như sự thật này chẳng mang đến tổn thương gì cho cô, “Anh cùng bọn họ cá cược mới làm quen với tôi! Anh cũng đã có bạn gái!”
Lời của cô, thái độ của cô, nụ cười của cô, tất cả đều làm hắn vô cùng ân hận.
Hắn đấm tay vào tường.
“Cô ta không phải bạn gái anh! Cô ta chỉ là bạn nhảy trước kia thôi! Là do tự cô ta tưởng tượng! Em phải tin anh, Tiểu Khả!” Hắn giữu chặt khuôn mặt cô, vội vàng nói.
Phó Tiểu Khả cũng cười rộ lên.
“Hứa Tùng, vấn đề không phải cô ấy là ai, cô ấy là bạn gái anh đối với tôi cũng không quan trọng. Vấn đề là, tất cả chỉ là một màn cá cược, chỉ là lừa đảo, sai lầm mà thôi!”
Cô chậm rãi gỡ từng ngón tay hắn ra, kiên trì mà dứt khoát.
Ngón tay hắn lại xiết chặt như cũ, cố chấp mà vội vàng.
Phó Tiểu Khả dùng sức đẩy hắn, “Hứa Tùng, chúng ta không phải là trẻ con, nơi này là phòng học, sẽ có người đến, anh mau buông ra! Chúng ta, nên dừng ở đây thôi!”
Hứa Tùng không chịu nghe, dù thế nào cũng không chịu buông tay.
Phó Tiểu Khả cảm thấy chính mình sẽ phát điên mất.
Cô trừng mắt với Hứa Tùng, chậm rãi nói từng chữ một: “Tóm lại anh muốn thế nào? Anh còn muốn gì nữa?” Rốt cuộc, nước mắt cũng theo khóe mắt chảy xuống, chảy qua mũi cô, rơi vào trong miệng cô.
Dường như hắn có thể cảm nhận được vị của nước mắt, bởi vì, trong lòng hắn cũng đầy chua sót.
“Anh buông tôi ra!” Cô nói lại lần nữa; hắn vẫn như cũ không chịu buông.
Cuối cùng cô bộc phát, hung hăng đẩy hắn ra, lớn tiếng nói: “Hứa Tùng! Anh không thể ức hiếp người khác như vậy! Mau buông tôi ra! Buông ra!!!”
Cô vừa khóc vừa quát lớn.
Có người mở cửa phòng học ra, nhìn thấy bọn họ, kinh ngạc đứng trước cửa, không biết nên đi vào hay quay ra.
Phó Tiểu Khả đẩy ra hắn, cũng không quay đầu lại chạy hết sức ra bên ngoài.
Nước mắt lại chảy xuông, lòng cô như nát vụn.
Cô không còn có sức mà che giấu bi thương, cuối cùng vẫn là hắn phá tan lớp ngụy trang kiên cường của cô.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook