Ca Ca Sủng Nhi
-
Chương 11-2
một hồi lâu sau thì nước mắt như vỡ đê cũng đã chấm dứt, Tuyết Cần hít hít cái mũi lúc này đã đổ hồng lên nhìn mặt người mà mình gọi là anh trai bao nhiêu năm nay.
cô không phải là tiểu bạch thỏ, không phải là cô gái ngây thơ để không hiểu rõ mọi chuyện như thế này, tuy nhiên, chuyện đem qua cô có thể đổ thừa là do hoàn cảnh, do tác dụng phụ còn lại của thuốc… Và đủ thứ mọi lí do để tránh cho cô thoát khỏi cảm giác lạ thường thậm chí có chút ngại ngần này.
Nhưng…nụ hôn ban nãy cô không thể tự lừa mình dối người, đó không phải là nụ hôn thân tình, không phải là nụ hôn của anh trai dành cho một người em gái, mà là nụ hôn của nhục dục, nụ hôn chiếm hữu thèm khát ciura chàng trai đối với cô gái mình yêu.
Bất chợt, Tuyết Cần mở to mắt, cô gái anh yêu? Là mình sao?
không, không thể nào.
Đừng nói đến chuyện cả hai bọn họ là anh em, tuy chỉ là anh em nuôi không cùng chung huyết thống.
Chỉ riêng chuyện từ ngày anh xuất hiện, anh hầu như đã chẳng hề hoan nghênh sự có mặt của cô dù với bất kì tình huống nào.
sự xuất hiện gần đây của anh đều là do ba cô ra lệnh và ép anh bảo vệ cho cô, tránh tình trạng xảy ra như cách đây 1 năm, trên đường cô đi học về bị một toán người có tranh chấp trên thương trường với ba bắt cóc cô, ngoài ra, chẳng là gì cả.
Đúng vậy, cô chẳng là gì cả.
cô là một cô công chúa được nâng niu trong lồng kính, được tất cả bạn bè hâm mộ và kính trọng.
Nhưng có ai biết, mỗi khi thấy bạn mình có người mẹ dịu dàng đến đón hoặc kể những niềm vui khi được mẹ chịu chuộng thương yêu thì cô buồn muốn rơi nước mắt.
Cha thương cô, rất thương cô, nhưng từ ngày mẹ cô bỏ đi với người đàn ông khác, thì hầu như cha bận bù đầu, còn anh trai, thì chán ghét sự hiện diện của cô.
Ngôi nhà mênh mông quá, rộng lớn quá, làm cô như chết chìm trong sự lạnh lẽo đến tột cùng.
Thấy cô gái trong lòng mình tuy đã nín khóc, nhưng thân thể lúc thả lỏng lúc lại cứng ngắc cho thấy tâm tình phức tạp của cô.
anh nâng mặt cô lên, đôi mắt sắc bén của anh nhìn thẳng vào mắt cô, gằn từng tiếng:
“anh không cần biết em nghĩ gì trong đầu, nhưng tốt nhất hãy dẹp ngay hết những ý nghĩ loạn thất bát tao đó cho anh. Ban đầu là do em chọn lựa ở bên anh, thì giờ đây, em cũng đừng mong có thể tránh thoát khỏi tay anh.”
Ngừng lại một hơi, nhìn gương mặt trắng bệch ngơ ngác vì sợ hãi của cô, anh lại nói tiếp:
“Dẫu biết chuyện chúng ta làm là sẽ không được sự chấp thuận của mọi người, nhưng con đường đó do chính em đã chọn, anh chỉ liều mình bồi quân tử mà thôi.”
Ừ, xem đi, mình vẫn là một người anh trai cực kì yêu chiều em gái đấy nhé, mình vì chiều em gái mình nên mới phát triển đến mức độ này. Chứ không phải do mình muốn
Ngầm gật gù tự cho trái tim đang đập dồn dập của mình chút động viên, nhưng nếu ai tinh ý sẽ nhìn thấy vành tai của bạn Viễn đang đỏ hồng một cách cực kì mất tự nhiên.
Mặt Tuyết Cần đen thui, có ai lại đổ hết lỗi cho người khác như anh trai mình không?
Ngày thường anh cực kì lạnh nhạt hầu như ko có cảm xúc, thế sao hôm nay lại trở nên vô sỉ đến mức độ này.
cô vừa định lên tiếng bàn cãi với anh tiếp thì bạn Viễn đã ho nhẹ một tiếng:
“E hèm, hôm nay em định không đến lớp à, ừm, như vậy cũng tốt, nhân tiện đây anh cũng xin nghỉ 1 ngày phép ở nhà chăm sóc em.”
Nghe ra hai từ chăm sóc kia, ko biết anh cố tính nhấn mạnh hay là do đàu óc của Tuyết Cầ quá mức không trong sang mà cô cảm thấy hai từ ‘chăm sóc’ đầy ẩn ý, nên vội vàng ù chạy vào trong phòng tắm, vừa chạy vừa nói:
“Hôm nay em có tiết kiểm tra, không thể vắng mặt được.”
Nhìn bong dáng bối rối kia, gương mặt đỏ hồng đến gáy của cô, bất chợt Viễn đại tổng tài đứng ngơ ngẩn nhìn theo rồi bật cười ngu ngơ.
Đứng cười hơn nửa phút anh mới giật mình khi thấy mình như một thằng ngốc đừng cười một cách ngớ ngẩn, nhìn quanh phòng chẳng thấy ai, anh vội khụ một tiếng sau đó quay đi chuẩn bị đồng phục cho cô em gái của mình. Khi quay mặt lại đã là bộ mặt vạn năm băng sơn như cũ, nào có chút bóng dáng ngớ ngẩn như chằng trai mới biết yêu vừa rồi.
không khỏi thầm thở dài, dạo gần đây mình gần như có xu hướng trở thành nô bộc của em gái mất rồi.
Những chẳng hiểu tại sao, bất cứ ai chạm vào cô anh đều chịu không nổi, thà chính tự tay anh làm.
Ngầm lắc đầu buồn bực với chính mình, anh thong thả đi tới cửa phòng tắm, thì đúng lúc đó cũng vừa vang lên tiếng kêu của cô inh ỏi từ phòng tắm:
“anh hai, lấy giúp em bộ đồng phục”
Tự anh đồng ý làm thê nô là 1 chuyện, nhưng có người hất hàm sai bảo anh lại là chuyện khác, máu đại gia của bạn Viễn nổi lên cuồn cuộn, mọi ngày có khi nào cô nhớ đem quần áo vào phòng tắm đâu, toàn nhờ thím Trương mang vào giùm, gặp anh cũng lén lén lút lút, mắt cũng không dám nhìn thẳng anh, thế mà hôm nay lại hất hàm sai khiến anh.
anh định đợi đó, cho cô trần trụi rồi tự chạy ra ngoài lấy. Nhưng ngẫm lại cũng không ổn, tiết trời mùa thu đã bắt đầu se lạnh, lại là sáng sớm nữa, dù trong phòng có lò sưởi, nhưng cũng không đảm bảo côsẽ không cảm lạnh.
Điều quan trọng hơn nhất đó chính là, cô chạy ra ngoài rồi, với hình ảnh sống động đó, liệu anh có kiềm nổi mà không giở trò cầm thú với cô không?
Mới nghĩ đến đây thôi, mà bạn Viễn đã thấy máu dâng lên đến đỉnh đầu, hạ thân ở một nơi nào đó bỗng chốc đứng dậy chào cờ.
Nguy hiểm, quá mức nguy hiểm.
Viễn đại tổng tài lần đầu tiên đưa tay lên che mũi lại, tránh cho khí huyết dâng lên quá độ mà chảy máu mũi thì thật sự không còn mặt mũi nhìn người, anh gõ cửa phòng, rồi chuyền bộ đồng phục vào trong. Sau đó xoay người đi ra ngoài cửa phóng hóng gió để giảm bớt khô nóng trong người.
Khi Tuyết Cần đã chỉnh tề bước ra, thì thấy ông anh trai với bộ mặt vạn năm không đổi kia đứng ở đó, cô bước đến, kéo tay anh đi xuống lầu.
Vẫn cứ như trước kia, cứ như đêm qua không hề xảy ra chuyện gì.
cô đã là một cô gái trưởng thành
(E hèm, bạn thiên thần cánh trắng lại lên tiếng cảnh báo: Mười lăm tuổi, cô gái với độ tuổi này chưa được gọi là trưởng thành, nng anh bạn có cái đuôi to to, với hai cái sừng nhọn trên đầu, vung một phát đá bay bạn thiên thần: nói nhảm)
ờ, bỏ qua sự kiện trên tác giả lặp lại lần nữa
cô là một cô gái trưởng thành, nên không thể ngu ngơ tự lừa mình dối người, hay dằn vặt những chuyện chưa đến, hoặc bị những gì đó gọi là luân thường đạo lí ép buộc.
tuy nhiên để đối mặt với nó cô lại chưa có can đảm để nhìn. Thôi thì, mọi chuyện tùy duyên vậy
tuy nhiên, cô nghĩ thế nhưng anh bạn đang hóa thân thành sói xám kia lại khoonbg nghĩ thế, một khi anhđã tự giải thoát chính mình ra khỏi những gông cùm ràng buộc anh bấy lâu nay thì đương nhiên, cả phúc lẫn lợi anh đều phải hưởng đủ.
cô không phải là tiểu bạch thỏ, không phải là cô gái ngây thơ để không hiểu rõ mọi chuyện như thế này, tuy nhiên, chuyện đem qua cô có thể đổ thừa là do hoàn cảnh, do tác dụng phụ còn lại của thuốc… Và đủ thứ mọi lí do để tránh cho cô thoát khỏi cảm giác lạ thường thậm chí có chút ngại ngần này.
Nhưng…nụ hôn ban nãy cô không thể tự lừa mình dối người, đó không phải là nụ hôn thân tình, không phải là nụ hôn của anh trai dành cho một người em gái, mà là nụ hôn của nhục dục, nụ hôn chiếm hữu thèm khát ciura chàng trai đối với cô gái mình yêu.
Bất chợt, Tuyết Cần mở to mắt, cô gái anh yêu? Là mình sao?
không, không thể nào.
Đừng nói đến chuyện cả hai bọn họ là anh em, tuy chỉ là anh em nuôi không cùng chung huyết thống.
Chỉ riêng chuyện từ ngày anh xuất hiện, anh hầu như đã chẳng hề hoan nghênh sự có mặt của cô dù với bất kì tình huống nào.
sự xuất hiện gần đây của anh đều là do ba cô ra lệnh và ép anh bảo vệ cho cô, tránh tình trạng xảy ra như cách đây 1 năm, trên đường cô đi học về bị một toán người có tranh chấp trên thương trường với ba bắt cóc cô, ngoài ra, chẳng là gì cả.
Đúng vậy, cô chẳng là gì cả.
cô là một cô công chúa được nâng niu trong lồng kính, được tất cả bạn bè hâm mộ và kính trọng.
Nhưng có ai biết, mỗi khi thấy bạn mình có người mẹ dịu dàng đến đón hoặc kể những niềm vui khi được mẹ chịu chuộng thương yêu thì cô buồn muốn rơi nước mắt.
Cha thương cô, rất thương cô, nhưng từ ngày mẹ cô bỏ đi với người đàn ông khác, thì hầu như cha bận bù đầu, còn anh trai, thì chán ghét sự hiện diện của cô.
Ngôi nhà mênh mông quá, rộng lớn quá, làm cô như chết chìm trong sự lạnh lẽo đến tột cùng.
Thấy cô gái trong lòng mình tuy đã nín khóc, nhưng thân thể lúc thả lỏng lúc lại cứng ngắc cho thấy tâm tình phức tạp của cô.
anh nâng mặt cô lên, đôi mắt sắc bén của anh nhìn thẳng vào mắt cô, gằn từng tiếng:
“anh không cần biết em nghĩ gì trong đầu, nhưng tốt nhất hãy dẹp ngay hết những ý nghĩ loạn thất bát tao đó cho anh. Ban đầu là do em chọn lựa ở bên anh, thì giờ đây, em cũng đừng mong có thể tránh thoát khỏi tay anh.”
Ngừng lại một hơi, nhìn gương mặt trắng bệch ngơ ngác vì sợ hãi của cô, anh lại nói tiếp:
“Dẫu biết chuyện chúng ta làm là sẽ không được sự chấp thuận của mọi người, nhưng con đường đó do chính em đã chọn, anh chỉ liều mình bồi quân tử mà thôi.”
Ừ, xem đi, mình vẫn là một người anh trai cực kì yêu chiều em gái đấy nhé, mình vì chiều em gái mình nên mới phát triển đến mức độ này. Chứ không phải do mình muốn
Ngầm gật gù tự cho trái tim đang đập dồn dập của mình chút động viên, nhưng nếu ai tinh ý sẽ nhìn thấy vành tai của bạn Viễn đang đỏ hồng một cách cực kì mất tự nhiên.
Mặt Tuyết Cần đen thui, có ai lại đổ hết lỗi cho người khác như anh trai mình không?
Ngày thường anh cực kì lạnh nhạt hầu như ko có cảm xúc, thế sao hôm nay lại trở nên vô sỉ đến mức độ này.
cô vừa định lên tiếng bàn cãi với anh tiếp thì bạn Viễn đã ho nhẹ một tiếng:
“E hèm, hôm nay em định không đến lớp à, ừm, như vậy cũng tốt, nhân tiện đây anh cũng xin nghỉ 1 ngày phép ở nhà chăm sóc em.”
Nghe ra hai từ chăm sóc kia, ko biết anh cố tính nhấn mạnh hay là do đàu óc của Tuyết Cầ quá mức không trong sang mà cô cảm thấy hai từ ‘chăm sóc’ đầy ẩn ý, nên vội vàng ù chạy vào trong phòng tắm, vừa chạy vừa nói:
“Hôm nay em có tiết kiểm tra, không thể vắng mặt được.”
Nhìn bong dáng bối rối kia, gương mặt đỏ hồng đến gáy của cô, bất chợt Viễn đại tổng tài đứng ngơ ngẩn nhìn theo rồi bật cười ngu ngơ.
Đứng cười hơn nửa phút anh mới giật mình khi thấy mình như một thằng ngốc đừng cười một cách ngớ ngẩn, nhìn quanh phòng chẳng thấy ai, anh vội khụ một tiếng sau đó quay đi chuẩn bị đồng phục cho cô em gái của mình. Khi quay mặt lại đã là bộ mặt vạn năm băng sơn như cũ, nào có chút bóng dáng ngớ ngẩn như chằng trai mới biết yêu vừa rồi.
không khỏi thầm thở dài, dạo gần đây mình gần như có xu hướng trở thành nô bộc của em gái mất rồi.
Những chẳng hiểu tại sao, bất cứ ai chạm vào cô anh đều chịu không nổi, thà chính tự tay anh làm.
Ngầm lắc đầu buồn bực với chính mình, anh thong thả đi tới cửa phòng tắm, thì đúng lúc đó cũng vừa vang lên tiếng kêu của cô inh ỏi từ phòng tắm:
“anh hai, lấy giúp em bộ đồng phục”
Tự anh đồng ý làm thê nô là 1 chuyện, nhưng có người hất hàm sai bảo anh lại là chuyện khác, máu đại gia của bạn Viễn nổi lên cuồn cuộn, mọi ngày có khi nào cô nhớ đem quần áo vào phòng tắm đâu, toàn nhờ thím Trương mang vào giùm, gặp anh cũng lén lén lút lút, mắt cũng không dám nhìn thẳng anh, thế mà hôm nay lại hất hàm sai khiến anh.
anh định đợi đó, cho cô trần trụi rồi tự chạy ra ngoài lấy. Nhưng ngẫm lại cũng không ổn, tiết trời mùa thu đã bắt đầu se lạnh, lại là sáng sớm nữa, dù trong phòng có lò sưởi, nhưng cũng không đảm bảo côsẽ không cảm lạnh.
Điều quan trọng hơn nhất đó chính là, cô chạy ra ngoài rồi, với hình ảnh sống động đó, liệu anh có kiềm nổi mà không giở trò cầm thú với cô không?
Mới nghĩ đến đây thôi, mà bạn Viễn đã thấy máu dâng lên đến đỉnh đầu, hạ thân ở một nơi nào đó bỗng chốc đứng dậy chào cờ.
Nguy hiểm, quá mức nguy hiểm.
Viễn đại tổng tài lần đầu tiên đưa tay lên che mũi lại, tránh cho khí huyết dâng lên quá độ mà chảy máu mũi thì thật sự không còn mặt mũi nhìn người, anh gõ cửa phòng, rồi chuyền bộ đồng phục vào trong. Sau đó xoay người đi ra ngoài cửa phóng hóng gió để giảm bớt khô nóng trong người.
Khi Tuyết Cần đã chỉnh tề bước ra, thì thấy ông anh trai với bộ mặt vạn năm không đổi kia đứng ở đó, cô bước đến, kéo tay anh đi xuống lầu.
Vẫn cứ như trước kia, cứ như đêm qua không hề xảy ra chuyện gì.
cô đã là một cô gái trưởng thành
(E hèm, bạn thiên thần cánh trắng lại lên tiếng cảnh báo: Mười lăm tuổi, cô gái với độ tuổi này chưa được gọi là trưởng thành, nng anh bạn có cái đuôi to to, với hai cái sừng nhọn trên đầu, vung một phát đá bay bạn thiên thần: nói nhảm)
ờ, bỏ qua sự kiện trên tác giả lặp lại lần nữa
cô là một cô gái trưởng thành, nên không thể ngu ngơ tự lừa mình dối người, hay dằn vặt những chuyện chưa đến, hoặc bị những gì đó gọi là luân thường đạo lí ép buộc.
tuy nhiên để đối mặt với nó cô lại chưa có can đảm để nhìn. Thôi thì, mọi chuyện tùy duyên vậy
tuy nhiên, cô nghĩ thế nhưng anh bạn đang hóa thân thành sói xám kia lại khoonbg nghĩ thế, một khi anhđã tự giải thoát chính mình ra khỏi những gông cùm ràng buộc anh bấy lâu nay thì đương nhiên, cả phúc lẫn lợi anh đều phải hưởng đủ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook