Bóp Chết Đóa Hoa Sen Trắng Kia
-
Chương 108
Đèn đuốc trong Phủ Ngự sử sáng trưng, cửa lớn và bên ngoài cứ ba bước lại có một trạm gác, tất cả hộ vệ đều được tập trung lại, bên ngoài ba lớp bên trong ba lớp bao vây viện này lại như là một cái thùng sắt, kiếm của những người đứng gác bất kể là ở chỗ tối hay sáng đều đã được rút ra khỏi vỏ, nâng cao tinh thần, cho dù là một con chim bay từ trên trời xuống cũng sẽ bị gϊếŧ ngay.
Mang theo Tống Thời Cẩn về phủ, sắp xếp như thế là quyết định mà Cố Hoài Du suy đi nghĩ lại mới đưa ra. Nơi này toàn là người của hắn, sẽ không có nơi nào an toàn hơn nơi này được nữa.
Hơn nữa, Tưởng Hàn chỉ dám động thủ trong tối thôi, vậy thì có thể nói rõ là chuyện này có người không muốn để nó bị lộ ra ngoài.
Nàng lại cứ muốn đi ngược lại với ý muốn của kẻ đó, người thông báo Tống Thời Cẩn bị thương đã đứng chờ trước cửa cung rồi, chỉ cần vừa đến giờ Mẹo, cửa cung mở ra thì sẽ vào trong bẩm báo liền, đồng thời những người được cài sẵn trong chợ cũng sẽ cố gắng lan truyền chuyện này đi nhanh hơn.
Còn có một điểm, khả năng mà chuyện này do Hoàng đế làm là rất nhỏ, nếu như là mệnh lệnh ông ban ra thì sẽ không chỉ sai mỗi mình Tưởng Hàn đến. Những kẻ áo đen khi nãy tuy là đã được huấn luyện, võ công cũng cao nhưng mà lại bị người của Cao Chính Viễn chém gϊếŧ sạch sẽ , đây không phải là mức độ bình thường khi mà toàn bộ Long Lân Vệ xuất kích được.
Nếu như thật sự là do Hoàng đế làm, vô tội mà ban chết cho trọng thần, sẽ khiến cho triều đình và lòng dân đại loạn, ít nhất là trước khi Tống Thời Cẩn tỉnh lại ông cũng sẽ không hành động gì. Ngược lại, thì là trong Long Lân Vệ có kẻ phản bội, ông nhất định sẽ sai người điều tra triệt để, làm loạn kế hoạch của kẻ đứng sau màn.
Nhưng vì để đề phòng lỡ như, bọn họ vẫn chuẩn bị đầy đủ, người làm trong phủ gần như đều điều động đến viện của Tống Thời Cẩn, chuẩn bị nước, nấu thuốc, ra ra vào vào bận đến mức không thể tách ra được.
Thực ra, họ không hề đặt Tống Thời Cẩn ở trong viện đó mà lại đặt hắn ở biệt viện.
Sau khi Lâm Tu Ngôn xử lý xong Tưởng Hàn, vừa bước vào viện thì liền thấy một đám người Mạc Anh và Cù Điệt mang theo thương tích khắp người đồng loạt quỳ ở nền sỏi phía trước phòng, dưới chân Mạnh Thanh còn đặt một rương thuốc, muốn thay thuốc cho mấy người họ nhưng lại bị ngăn lại.
"Đi xuống trị thương!" Hắn nói.
Mấy người Mạc Anh đồng loạt cúi đầu xuống: "Chủ nhân hôn mê không tỉnh, là do chúng thuộc hạ tắc trách, chúng thuộc hạ ở đây đợi chủ nhân tỉnh lại."
Lâm Tu Ngôn cúi đầu nhìn họ, trên người ít thì cũng có hơn mười vết thương, y phục bị chém đứt dính vào vết thương, có chỗ còn có máu tươi đang chảy ra ào ạt, hắn không nhịn được mà nói: "Không cần mạng nữa sao, đi băng bó trước đi."
"Chủ nhân không tỉnh, chúng thuộc hạ không đi!" Cù Điệt kiên trì. Khi nãy là hắn chặn đường ở phía sau, vết thương trên người hắn cũng là nặng nhất.
Lâm Tu Ngôn nhíu mày lại: "Các ngươi tính cứ quỳ như thế?"
Mấy người đồng thanh: "Vâng!"
Cửa phòng bị mở ra vang lên tiếng kẹt, Cố Hoài Du nhìn những bóng người đen sì sì trong viện, trầm giọng nói: "Hiện tại thế cục không rõ, lúc nào Tống Thời Cẩn tỉnh lại còn chưa biết được, ta không hi vọng lúc có nguy hiểm thì mấy người các ngươi đến đao cũng cầm không nổi."
Mạc Anh cắn cắn răng, lắc đầu cố để cho sự choáng váng vơi đi: "Thiếu phu nhân..."
Cố Hoài Du thở dài một hơi: "Nếu như các ngươi đã kêu ta một tiếng thiếu phu nhân, vậy thì bây giờ, lệnh của ta chính là lệnh của Tống Thời Cẩn. Ta biết các ngươi tự trách, nhưng mà chuyện này cũng không thể trách các ngươi, nếu như có lòng, thì đợi sau khi vết thương lành... dùng toàn lực mà báo thù cho chủ nhân các ngươi! Bây giờ, đi trị thương."
Mạc Anh hít sâu một hơi: "Thuộc hạ nhận lệnh."
"Còn có một chuyện..." Cố Hoài Du hỏi: "Có ai thấy Lục Chi không?"
Cù Điệt được mấy người đỡ dậy, sau khi loạng choạng một bước thì gấp gáp hỏi: "Nàng ấy chưa về sao? Sau khi Tưởng Hàn động thủ thì thuộc hạ đã bảo nàng nhanh chóng về báo tin cho Lâm công tử..."
Trong lòng Cố Hoài Du kêu lộp bộp một tiếng, "Không có."
Sắc mặt Lâm Tu Ngôn khẽ thay đổi, trong lòng hắn e là Lục Chi lành ít dữ nhiều, nhưng vẫn nhanh chóng mà nói: "Ta sai người đi tìm dọc đường xem sao."
Người còn chưa đi thì đã thấy mấy người vừa nãy vác theo trường đao bước tới, người nam nhân cao giọng nói: "Không cần tìm, đại nhân đã sắp xếp cho nàng ở trong phủ trị thương lát nữa sẽ đưa người về."
Cố Hoài Du thở hắt ra một hơi, "Đa tạ!"
Người đó lại nói: "Đại nhân đã nói, người nhà thì không cần khách sáo, ngài ấy còn phải cảm ơn nha đầu đó nữa, chỗ này có bọn ta canh chừng, Huyện chủ không cần lo lắng."
Cố Hoài Du gật gật đầu, bất kể sau này Tôn thần y hay Tống Thời Cẩn có muốn nhận lại Cao gia hay không, thì ân tình này, vẫn phải nợ rồi.
Sau khi quay về phòng, Tôn thần y vẫn đang ngồi chồm hổm trước sạp nghiên cứu con cổ trong người Tống Thời Cẩn, Tống Thời Cẩn không hề nhúc nhích, cả người trắng bệch không còn chút máu, thậm chí lúc Tôn thần y nhấc tay hắn lên, đầu ngón tay của hắn cũng không hề rũ xuống.
"Sư phụ, có kết quả chưa?" Trong lòng Cố Hoài Du đắng nghét, lúc nói chuyện hốc mắt vô cùng đau đớn.
Tôn thần y quay đầu qua, sắc mặt không hề thả lỏng: "Chỉ là suy đoán, còn chưa thể xác định được..."
Nói xong ông nghĩ tới chuyện gì, đột nhiên nhấc chân ra bên ngoài: "Lâm công tử, nhờ ngươi một chuyện, đi gọi Trần Uyên đến đây!"
Lâm Tu Ngôn còn chưa nói gì thì người của Cao phủ đã nói: "Thiếu gia, ngài phân phó thuộc hạ là được rồi."
Tôn thần y thở dài một hơi: "Sao các ngươi còn chưa đi, đã bảo là nhận lầm người rồi mà!"
Người đó chỉ chỉ dái tai, "Năm bảy tuổi, ngài vì cứu thuộc hạ mà tai bị chó cắn để lại một vết thương lớn, ở ngay bên cạnh nốt ruồi, đến chết thuộc hạ cũng không thể nhận lầm được!"
Bây giờ không phải là lúc tranh cãi những vấn đề này, Tôn thần y không kiên quyết nữa, xoay người bước về trong phòng, không quay đầu lại mà nói: "Đi nhanh về nhanh."
Người đó thở hắt ra một hơi, trên mặt nở một nụ cười thật lớn: "Thuộc hạ nhận lệnh."
Lúc Trần Uyên bị mang đến, y phục trên người còn chưa kịp xử lý ổn thỏa. Hắn đang ngủ ngon lành thì nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa, vừa tỉnh dậy thì đã thấy bốn năm người đứng trong phòng, chỉ nói là Tống đại nhân xảy ra chuyện nên hắn phải đi xem một chút.
Trần Uyên thực sự là chẳng hiểu gì, giao điểm giữa hắn và Tống Thời Cẩn không nhiều, hơn nữa, Tống Thời Cẩn nắm chức cao, hộ vệ bên người chọn đại một người ra cũng có thể đè chết hắn, có chuyện thì tìm hắn làm gì? Sau đó hắn còn chưa kịp hỏi gì thì người đó đã trực tiếp cõng hắn lên lưng, cõng thẳng đến phủ Ngự sử.
Tôn thần y đã đâm lủng ngón tay Tống Thời Cẩn, lấy một giọt máu tươi đặt vào trong chén, sau khi thêm bột thuốc vào thì nhìn thật kĩ, thấy bước đến liền vẫy vẫy tay: "Uyên Uyên, con qua đây nhìn xem."
Sắc mặt Trần Uyên đen lại, lại nhìn gương mặt Tôn thần y, bất lực nói: "Sư phụ, sao người lại ở đây?"
"Đây là sư huynh của con!" Tôn thần y vẫn nhìn cái chén: "Lát nữa ta sẽ giải thích với con, con qua đây nhìn trước đi."
Trần Uyên chỉ đành sáp lại gần, "Tống đại nhân bị sao vậy?". Đối với cái tên Uyên Uyên kia Trần Uyên cũng rất bất lực, hắn cũng không ngờ vị sư huynh trong truyền thuyết của mình lại là Tống Thời Cẩn, vừa nghĩ đến biệt danh của Tống Thời Cẩn, trong lòng Trần Uyên cũng bình ổn lại đôi chút.
Tôn thần y vừa nghiên cứu vừa kể lại mọi chuyện sơ qua một lượt, "Ta nghi ngờ thứ này là Phệ Hồn, nhưng mà không dám chắc chắn, nên cần con đứng bên cạnh giúp đỡ."
Sắc mặt Trần Uyên thay đổi, kinh ngạc nói: "Phệ Hồn! Sao thứ này lại xuất hiện ở đây?"
Lúc này Cố Hoài Du đang ngồi bên sạp lau mồ hôi lạnh thấm ra trên trán Tống Thời Cẩn, trên người hắn càng ngày càng lạnh, mồ hôi chảy cũng càng ngày càng nhiều, sau khi nghe những gì hai người nói, nàng đột nhiên ngẩng đầu: "Phệ Hồn là cái gì?"
Trần Uyên giải thích: "Là một loại cổ, ta và sư phụ lúc đi ngang qua Miêu Cương từng có nghe nói đến. Bình thường loại cổ này sẽ được hạ lên những đứa trẻ còn đang quấn tã, cổ trùng nếu như mãi không tỉnh thì người trúng cổ và người bình thường không có gì khác biệt, nhưng mà tuổi càng lớn thì con cổ trùng ngủ say bên trong cơ thể càng hấp thu được nhiều dinh dưỡng, người trúng cổ thân thể càng khỏe mạnh, võ công càng cao thì uy lực của con cổ này càng mạnh.
Đợi đến ngày con cổ này thức tỉnh, người sẽ rơi vào trạng thái hôn mê, ý thức của người trúng cổ vẫn tỉnh táo ngũ quan vẫn có thể cảm nhận trong cơ thể giống như là có ngọn lửa đang đốt cháy nhưng mà bên ngoài thì lại rất lạnh lẽo, cả người sẽ dần dần cứng lại, da cũng sẽ cứng lại như là hóa thạch, không ăn được bất kì thứ gì. Đến cuối cùng, nội tạng bị đốt cháy thành tro bụi, cổ trùng sẽ lao ra khỏi cơ thể, quay về chỗ của người hạ cổ, chỉ để lại một khối thi thể như đã hóa thạch."
Cố Hoài Du càng nghe càng sợ hãi, nhịn không được mà duỗi tay nắm lấy tay của Tống Thời Cẩn, ngón tay của hắn đã cứng đến mức bất kể nàng dùng sức như thế nào cũng không thể cong xuống được.
"Sư phụ, người đến nhìn xem!" Giọng nói của Cố Hoài Du có chút run rẩy, hắn chảy nhiều mồ hôi như thế, nhất định là đau lắm.
Tôn thần y vừa chạm vào, trong lòng liền bị thắt lại: "Không cần thử nữa, chính là Phệ Hồn." Theo lý mà nói, tình trạng thân thể cứng lại có lẽ phải ba ngày sau mới xuất hiện, nhưng mà ông quên mất, Tống Thời Cẩn mang cổ hơn mười năm, võ công cũng cao hơn người bình thường rất nhiều, dựa theo tốc độ này, Tống Thời Cẩn nhiều nhất cũng chỉ còn sống được bảy ngày nữa thôi.
Cố Hoài Du thấp giọng hỏi: "Cổ này thì giải như thế nào?"
Trần Uyên lắc lắc đầu: "Không giải được..."
"Không thể nào..." Cố Hoài Du siết chặt bàn tay của Tống Thời Cẩn, "Nhất định là có cách... Chàng sẽ không có chuyện gì đâu!"
Trong lòng Lâm Tu Ngôn nói không thành lời, giọng nói có chút khản đặc lại: "Thật sự là không còn cách nào nữa sao?"
Cả căn phòng đầy im lặng, dường như cả không khí cũng bị cứng lại, mỗi một hơi thở đều như viên đá đè chặt lên lòng người trong bầu không khí căng cứng này, từng chút từng chút một tăng thêm trọng lượng khiến người khác không thể thở nổi.
Cố Hoài Du thỉnh thoảng nhìn Tống Thời Cẩn, con chim trên cột nhà kia lại đến, nó đáp xuống lồng ngực Tống Thời Cẩn, rồi lại nhảy lên vai Cố Hoài Du, không ngừng nghiêng đầu, một đôi mắt vô cùng sống động nhìn qua nhìn lại.
Lâm Tu Ngôn quay đầu lại nhìn Tôn thần y ngã ngồi lên ghế, cảm xúc trong mắt phức tạp, nhưng mà không phải là tuyệt vọng, không biết là ông đang nghĩ gì, hắn đột nhiên chắp tay nói: "Thần y, ngài có cách đúng không?
Tôn thần y hoàn hồn lại, "Chỉ nắm chắc một phần!" Hoặc là chưa đến một phần, đây cũng chính là nguyên nhân mà Tôn thần y không dám mạo hiểm.
Cố Hoài Du đột nhiên ngẩng đầu: "Cách gì?
"Lấy độc trị độc." Tôn thần y trầm giọng nói.
Cố Hoài Du ngây ra, không nhịn được mà hỏi: "Làm như thế nào?"
"Còn nhớ con cổ mẹ trên người Miêu Tiên Nhi chết như thế nào không?" Tôn thần y chầm chậm nói: "Mấu chốt nằm trên người nó."
Lâm Tu Ngôn nhìn cái bình ngọc mà Cố Hoài Du lấy ra một cái, trong lòng có một cảm giác không tốt lắm."
"Cái bình này là lúc ta đi ngang qua Miêu Cương, ngẫu nhiên cứu một thảo quỷ bà* mà có được. Cổ thuật chỉ có nữ nhân mới có thể học, bà thấy ta có hứng thú với cổ nên liền tặng ta thứ này. Cổ trùng bình thường sau khi ăn nó thì trên người sẽ có một mùi hương thơm để dụ những con cổ trùng khác đến, sau đó con cổ trùng này sẽ nuốt hết những cổ trùng khác, hút sạch máu tinh trên người những con cổ trùng kia, làm thân mình lớn lên..."
"Ý của ngài là, thả con cổ này ra, dụ con cổ trong người Tống Thời Cẩn ra bên ngoài rồi gϊếŧ?" Lâm Tu Ngôn hỏi.
Tôn thần y lắc đầu: "Không có đơn giản như thế, con cổ này nuôi trong người Tống Thời Cẩn nhiều năm, có thể nói là liên kết với tính mạng của nó, chỉ không cẩn thận một chút thôi, cổ chết thì nó cũng chết."
Trần Uyên cau mày, "Sư phụ, người định đổi người nuôi cổ sao?"
Tôn thần y chầm chậm gật đầu: "Chỉ còn cách này thôi."
"Có ý gì?" Lâm Tu Ngôn hỏi.
"Tìm người nuốt con cổ dụ này xuống, lấy máu đầu quả tim mình ra, nuôi dưỡng một ngày, sau đó liên kết mạch máu hai người, dẫn con cổ trên người nó qua." Tôn thần y chần chừ nói: "Cổ dụ và Phệ Hồn cổ trùng sẽ ở trong cơ thể người đó kiềm chế lẫn nhau, đạt tới sự cân bằng. Trong sự kiềm chế này thì con cổ trùng kia sẽ cắt đứt mối liên hệ của nó với ký chủ, lúc đó thì lại dẫn cổ dụ ra ngoài..."
Cố Hoài Du chẳng kịp nghĩ ngợi gì, "Để con! Dẫn cổ sang người con đi!"
"Không, đặt lên người ta đi." Nàng vừa nói xong, Lâm Tu Ngôn liền nói.
Hai người nhìn nhau một cái, đều không đồng ý với đối phương.
Đang lúc giằng co, bên ngoài cửa chợt vang lên giọng nói: "Dù sao thì ta cũng chẳng sống được mấy năm nữa, đặt lên người ta đi."
Mọi người quay đầu lại, là Cao Chính Viễn.
Ánh mắt Tôn thần y lóe sáng, nhắm nhắm mắt: "Các người không được, chỉ có mình con bé thôi." Ông nhìn về phía Cố Hoài Du.
"Tại sao?" Cao Chính Viễn hỏi.
Trần Uyên giải thích: "Lâm công tử có nội lực, sẽ phá vỡ sự cân bằng này, hơn nữa, nam nhân thuộc tính dương, trong cơ thể không thích hợp để nuôi cổ, đặt lên người mọi người sẽ xuất hiện những biến số không thể nào đoán được."
"Còn có một điểm nữa, cổ trùng sau khi rời khỏi thân thể thì trước khi xóa sạch quan hệ với ký chủ, người nuôi cổ và Tống Thời Cẩn có chung một mạng, nếu như một trong hai người mất mạng thì người kia cũng không thể sống được."
Ánh mắt Cố Hoài Du kiên định, "Đừng giành nữa, đặt lên người con đi."
"Con nghĩ kĩ chưa?" Tôn thần y nói: "Chuyện này ta không nắm chắc hoàn toàn, rất có khả năng con dẫn cổ vào người rồi cả hai đứa sẽ cùng chết."
Cố Hoài Du cười cười, ngồi xuống bên cạnh Tống Thời Cẩn, nhấc tay vuốt ve vào khuôn mặt hắn, "Chàng còn quan trọng hơn cả tính mạng của con, nếu như không có chàng, thì cái mạng này của con mất cũng có sao đâu."
*Thảo quỷ bà: Hay còn gọi là cổ bà. Tương truyền cổ trùng được gọi là thảo quỷ ở khu vực Tương Tây, và nó chỉ kí sinh trên người phụ nữ mà thôi, cho nên những người phụ nữ có cổ trong người được gọi là Thảo quỷ bà
------------------------------
Mọi người ơi, hiện tại mình đang tập trung up hết các chương truyện còn lại bên Wordpress trước nhé, sau khi up xong bên Wordpress thì mình sẽ up dần sang Watpad, nên các bạn chịu khó đọc bên Wordpress trước nhé, mình sẽ cố gắng up full truyện trước tết cho mọi người cùng đọc nè! Truyện hiện tại còn 40 chương chính và 3 chương phiên ngoại nữa thôi!
Cám ơn mọi người vì đã ủng hộ và theo dõi mình trong suốt thời gian qua!!!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook